Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IN THE CASE
INITIAL
CHƯƠNG 1
Giới thiệu nhân vật:
1.Ngạo Duật: 1m85

Cung hoàng đạo: ma kết

Tuổi 20

Đang là sinh viên đại học (khoa âm nhạc)

Thể loại nhạc yêu thích: jar, cổ điển, heavy rock, rock metal, pop, blue music,

Từng chơi violon

Nhạc cụ hiện tại: trống, bass

Tạo hình: Thân hình khá tốt da bánh mật, cảm giác hơi già so với tuổi, có hơi thở quân nhân nhưng lại hơi hướng lưu manh, vấn đề chính là có tới 3 cái khuyên tai, 1 khuyên lưỡi và khuyên môi, có hình xăm nhỏ ở tay. Tóc 3 phân tiêu chuẩn nhưng lại nhuộm trắng. Biểu cảm khó gần, tính cách cứng nhắc nhưng bản chất rất chân thành, vô cùng có chấp niệm với người mình yêu và mẫn cảm với loại gọi là "thiên tài" âm nhạc. Chỉ thoải mái với 1 người.

2. Tư Niên : 1m82

Tuổi 22

Cung hoàng đạo: Cự Giải

Chuyên ngành điện ảnh, sống một mình

Thể loại nhạc yêu thích: các thể loại nhạc nhẹ, nhạc pop, có thiên hướng tươi sáng mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng có vài ngoại lệ khác

Từng chơi bass cho ban nhạc của người yêu cũ )

Vị trí hiện tại: vocal chính và chơi bass

Tạo hình: Tóc dài ( nuôi vì ai đó ), tóc rất mềm, hơi xoăn nhẹ, mỏng mỏng mềm mềm. Tạo hình rất thanh lịch nhẹ nhàng, dáng người dong dỏng

Chương 1

" Tóc anh dài ra rồi đấy, sao cứ thích để đám tóc lằng ngoằng vướng víu trước mặt vậy hả?" Nâng tay vuốt những lọn tóc rũ xuống mắt, hắn nhìn cậu nhíu mày.

"Ừm... ừm, tôi thích thế, kệ nó đi!" Nhanh chóng né tránh bàn tay to lớn đang vuốt ve những sợi tóc của người nọ, môi cậu khẽ run rẩy.

"Sao? Tức giận? Tôi nói không đúng ?"

Dịu giọng "đâu có...tôi về trước, cậu cứ ở lại tập cho tốt đi"

Bỏ mặc người ngồi bên trong studio với biểu cảm khó hiểu, Tư Niên bước nhanh ra khỏi studio với đôi tai nóng ran, cậu nín thở...

"Qúa gần!"

Lại liếc nhìn những lọn tóc dài trượt xuống vai, cậu thở dài :

"phải rồi..."

"chà, mình còn chẳng có thời gian để cắt nữa là"

     Tư Niên biết, thật ra đó chỉ là lí do để cậu tự lừa dối mình trong cái vòng quanh quẩn này. "Cảm thấy bản thân thật vô vọng." Ngồi sụp xuống lặng lẽ nhìn đoạn đường phía trước, cậu nâng trán cười tự giễu.

Một năm trước, khi mà không khí mùa thu kéo tới thật yên ả rồi nhanh chóng đi mất, cậu lần đầu gặp hắn

"Này, không phải có đánh nhau ở quảng trường hả?" " chúng ta có nên ra can không?"

Lười biếng nhìn điếu thuốc cháy sắp hết trong tay, tiếp tuc đóng vai người ngoài cuộc theo dõi cuộc xung đột, Tư Niên nhìn về phía đám đông ồn ào :

" đánh nhau à, không phải mới nãy chỉ là cãi nhau thôi sao?"

Nhìn người kéo đến tiếp tục đông hơn, nghe thấy cả tiếng la hét của người trong cuộc, nhướn mày " dù sao cũng không phải việc của mình"
Chậm rãi dập tắt điếu thuốc...

Hai người đang tranh chấp và xung quanh người kéo đến, hoặc là can ngăn, hoặc là tò mò muốn xem chuyện vui, một cao một gầy cãi vã rồi bắt đầu xô xát.

" Đừng có đùa với tôi, đồ khốn, anh còn định giở trò gì nữa" chàng trai trẻ gầy thấp hơn người kia một cái đầu trông có vẻ rất khó chịu.

"Này này, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn chứ, làm ơn bình tĩnh lại" người xung quanh ồn ào kên tiếng can ngăn

Tên to lớn kia vẫn chỉ đứng đó, mặc cho bị mắng chửi, tâm trạng như xấu đến cực điểm, mày nhíu lại, sắc mặt tôi sầm nhìn chằm chằm chàng trai đang la hét. Hắn mặc một cái áo thun đen bó sát người, càng lộ rõ cơ bắp săn chắc của mình, dáng người cao, nhìn từ đằng sau có cảm giác rất đáng sợ, người xung quanh dường như cũng bị hơi thở người lạ chớ gần của cậu ta dọa sợ, vô thức lùi ra xa một chút.

Bị người kia đánh tát, hắn cũng chẳng mảy may một chút biểu cảm dư thừa.

"Cao thật... trông cũng đáng sợ nữa"
Nhìn hắn nghĩ ngợi một chút, cậu bắt đầu lấy ra một điếu thuốc khác, vừa đưa lên miệng lại nâng mắt tiếp tục quan sát. Vừa ngẩng đầu lên, ngay lập tức ánh mắt của hai người chạm nhau và tiếp đó là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng..., Điếu thuốc khẽ rung rung. Nghĩ lại lúc đó chắc hẳn là cảm giác hưng phấn chưa từng có như một vụ nổ nho nhỏ xảy ra trong lòng vậy... cậu bất giác mỉm cười, khóe miệng cong lên không thể hạ xuống.

Kể từ ngày hôm ấy, Tư Niên bắt đầu nuôi tóc mình dài ra. Nó như là một sức quyến rũ bởi vì cậu đã sa vào lưới tình của người đó.

Khi cậu gặp Hãn Ngạo Duật, xung quanh hắn tỏa ra một bầu không khí khó gần. Chính bầu không khí ấy khiến việc đến gần cậu ấy khó gấp 10 lần, hắn hay mang theo một hộp vĩ cầm, một tên thô kệch như vậy lại cầm theo một thứ có thể coi là tao nhã ấy vậy lại không hề có cảm giác khác thường. Ánh mắt của hắn khi cầm nó dịu dàng hơn bao giờ hết. Như đang nâng niu một thứ bảo bối trân quý trong tay. Chỉ khi ấy, Tư Niên mới cảm thấy một chút ấm áp gì đó trong hắn. Sâu thẳm như biển, khác hoàn toàn với lúc mà họ chạm mắt, chỉ có sự lạnh lẽo và tức giận.

Về phần cậu, lúc đó Tư Niên tham gia ban nhạc của bạn gái cũ, và nó đang trên đà tan rã vì vocalist của họ rời nhóm, những thành viên còn lại cũng từ từ giải tán hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc