Phần 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Do Yi thích cô gái mà Chi Gang dẫn về nhà. Se Mi cao ráo, thon thả, xinh đẹp và quan trọng nhất là rất lễ phép với Do Yi. Đó là lý do tại sao bà luôn dặn các con phải tìm những người vợ xuất thân từ các gia đình danh giá. Vì như thế, bà sẽ dễ dàng chấp nhận việc các con ra sống riêng khi biết rằng chúng được trao vào tay người tử tế.

"Nào ..." Bà mỉm cười với cô gái trẻ "... hãy kể cho ta nghe một chút về bản thân cháu đi, Se Mi."

Bà rất thích ánh mắt của cô gái luôn dõi theo mình suốt buổi tối. Không khó để nhận ra rằng Se Mi có chút cảm mến bà và bà nghĩ điều đó sẽ ổn thôi.

Do Yi luôn thích được người khác ngưỡng mộ, dù sao thì kinh nghiệm ở nơi làm việc cho thấy những người có chút cảm mến thường là những người tận tụy và chăm chỉ nhất. Hơn nữa, cô gái trẻ sẽ sớm vượt qua điều đó, họ luôn như vậy mà.

"Em nghĩ con bé rất hợp với Chi Gang."

Do Yi tâm sự với chồng khi lên giường tối đó. Ông đồng ý ngay, đương nhiên rồi, chính ông là người đã giới thiệu hai bạn trẻ đến với nhau.

Đêm đó họ không làm gì cả, bà đã không gần gũi chồng từ lâu rồi. Bàn tay ông khiến bà ghê tởm khi biết rằng chúng đã chạm vào da thịt của những người phụ nữ khác, nhưng bà thì không thể ly hôn. Do Yi chỉ chờ đợi ông sống nốt những ngày cuối cùng để mình thoải mái tận hưởng phần đời còn lại.

Chờ đợi và kiên nhẫn, vốn không phải điều gì khó khi Do Yi biết rằng căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối sẽ không để lại cho chồng mình quá nhiều thời gian.

"Con trai của mẹ" Bà nói với Chi Gang khi họ gặp lại nhau vào bữa tối.

Anh là người con trai đầu tiên sẽ kết hôn. Do Yi không hẳn là lo lắng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bồn chồn khi nghĩ đến việc đứa con của mình sắp sửa có cuộc sống riêng.

Mặc dù biết không có gì đáng phải bận tâm, vì dù sao Chi Gang luôn là người vững vàng và có năng lực nhất, nhưng là một người mẹ, Do Yi không loại bỏ được cảm giác đó.

"Con đã gặp gia đình của Se Mi chưa ?"

"Rồi mẹ ạ ..." anh trả lời "Con nghĩ họ cũng thích con."

"Vậy con đã định ngày cưới chưa ?"

"Dạ rồi, mới hôm qua chúng con vừa nói chuyện. Se Mi muốn trao đổi với mẹ về một số công việc chuẩn bị cho lễ cưới nên con đã đưa cô ấy số điện thoại của mẹ."

"Được rồi."

Do Yi đồng ý ngay. Bà dự định sẽ tham gia nhiệt tình chuẩn bị cho lễ cưới bởi đây không chỉ đơn thuần là mối hôn sự của con trai và vợ tương lai của nó, mà còn là dịp để gia tộc họ Dan tái xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh của tập đoàn đã không được duy trì đúng mực kể từ khi chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và đã đến lúc gia đình họ khẳng định lại vị thế của mình.

"Nào ..." Bà nâng ly rượu trong tay về phía Chi Gang.

"Chúc mừng con, con yêu."

"Cảm ơn mẹ."


II

"Vậy thì ..." Do Yi nhẹ nhàng lau miệng, đặt chiếc khăn ăn xuống.

"Con và Chi Gang đã nghĩ đến chuyện có em bé chưa ?"

Thực ra bà không thực sự quá quan tâm đến việc có cháu nhưng bà hiểu tại sao mình cần chúng, vì sao gia tộc họ Dan cần chúng, vì vậy bà thường thúc giục con dâu cả mỗi khi có cơ hội.

Eun Sung vốn là thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên, đôi mắt nai to tròn của cô vẫn thường xuyên ánh lên một chút sợ hãi mỗi khi mẹ chồng bắt chuyện, vì vậy Do Yi chưa vội đề cập vấn đề này với cô.

Mặt khác, Se Mi đã chứng minh được những gì Do Yi mong đợi: có năng lực, tôn trọng, trung thành. Dù sao cô cũng đã bước vào gia đình này được một năm, vậy nên Do Yi cũng thoải mái hơn.

Se Mi đặt nĩa xuống, dù thức ăn trên bàn vẫn chưa được đưa hết vào bụng:

"Chúng con đã nghĩ về điều đó, thưa mẹ ..."

"Nhưng chúng con chỉ mới bắt đầu thử trong tháng trước thôi. Chúng con muốn đợi cho đến khi quen với cuộc sống hôn nhân rồi mới quyết định sinh em bé."

"Thông minh đấy !" Do Yi nhận xét "Sau tất cả, chắc chắn các con sẽ muốn mang đến cho đứa trẻ một cuộc sống ổn định nhất."

"Dạ vâng."

Se Mi quay lại với món ăn của mình: "Con nghĩ mẹ sẽ sớm trở thành bà nội thôi."

"Oh ?" Do Yi nhướng mày "Con có tin vui rồi hả ?"

"Chưa hẳn. Nhưng con sẽ báo với mẹ ngay khi có."

Cô con dâu lớn của bà rất nghiêm túc. Do Yi không nghĩ mình từng thấy Se Mi thực sự cười với ai, kể cả Chi Gang. Trong ngày cưới của họ, dù Se Mi có cười, nhưng nụ cười của cô luôn lơ đãng và xa cách.

Từ những gì Do Yi nghe được, con dâu bà cũng khá nóng tính. Mặc dù Chi Gang chưa từng tiết lộ điều này với ai, nhưng chắc chắn anh sẽ nói chuyện với bà nếu như vợ mình có khả năng gây tổn hại đến danh dự gia đình. Dù sao thì trước mặt mẹ chồng, vợ anh luôn lễ phép và lịch sự tuyệt đối.

"Dạo này Eun Sung thế nào rồi ?" Do Yi vừa hỏi, vừa nhấm nháp một ngụm rượu.

Se Mi dừng lại để nhai và nuốt trước khi trả lời:

"Em ấy ổn, con nghĩ vậy. Em đang thích nghi tốt với nếp sống của gia đình mình. Nghe nói em đã giải quyết được vấn đề liên quan đến người giúp việc."

"Ồ ? Chuyện gì vậy ?"

"Em không quen với việc có quản gia luôn theo sát mình. Người hầu của nhà họ Lee cũng được hướng dẫn là phải biết giữ khoảng cách."

"À."

Do Yi quan sát cô. Không có nhiều biểu hiện gì trong đôi mắt đó, và bà phải ngưỡng mộ cách cô ấy trưởng thành trong một năm qua kể từ khi được gả vào gia đình này.

Do Yi bâng khuâng nhớ lại cảm xúc của mình khi đã nghĩ về Se Mi là một cô gái đơn thuần. Nhưng người phụ nữ trước mặt bà giờ đây, với vẻ ngoài thờ ơ hoàn toàn khác xa với cô gái hôm đó.

"Ở nhà họ Dan, chúng ta luôn tôn trọng người giúp việc, không xem họ là những người thấp kém."

"Eun Sung giờ đã hiểu điều đó."

"Giỏi lắm. Con đã giúp Eun Sung thích nghi với gia đình chúng ta rất tốt, Se Mi à."

"Cảm ơn mẹ."

Và đó là những biểu hiện cảm xúc duy nhất mà Do Yi có thể nhận thấy từ cô con dâu trong những ngày này - một tia hạnh phúc mỗi khi Do Yi khen ngợi cô, thậm chí cô còn mỉm cười một chút.

Bà tự hỏi liệu Chi Gang có nhìn thấy nhiều hơn những gì được ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc của vợ mình hay không, nên quyết định sẽ hỏi con trai vào lần sau gặp mặt.

Không ngờ Se Mi lại có phần kiệm lời hơn so với những gì Do Yi nghĩ khi bà gặp cô lần đầu, nhưng ít ra cô ấy không cố gắng lấp đầy sự im lặng bằng những lời nói vô nghĩa hay sự nịnh nọt không ngừng - đó cũng là điều bà không thực sự thích ở Eun Sung.

Đúng là Do Yi thích được ngưỡng mộ, nhưng so với việc nịnh nọt liên tục thì ...

Bà sẽ phải ám chỉ điều gì đó với Eun Sung vào lần gặp tiếp theo mới được.


III

"Ôi, thằng bé đáng yêu làm sao."

Do Yi nói với vẻ thích thú khi ngắm nhìn đứa bé trong nôi, đôi tay nhỏ xíu của nó vươn lên để nắm lấy ngón tay bà: "... Và khỏe mạnh nữa !"

"Nó giống anh hai như đúc" Eun Sung phụ hoạ, còn Do Yi muốn trợn mắt nhìn cô.

Trẻ con mà giống ai được chứ ?

Bà đã tự mình sinh ra ba đứa, bà biết chúng trông giống nhau thế nào.

Se Mi không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng đứng bên nôi của con như muốn bảo vệ đứa trẻ khỏi mọi người.

Do Yi hơi khó chịu về điều đó, không hiểu sao Se Mi lại xa cách, thậm chí có lúc còn tỏ ra thờ ơ với bà kể từ khi sinh con. Nhưng bà không nói gì, chỉ nghĩ là do nội tiết tố của cô đang rối loạn.

Chi Gang mỉm cười với cả nhà và nhìn đứa con trong nôi. Anh tiến đến bên vợ, vòng tay qua người cô.

"Em thế nào rồi ?" Anh hỏi, hôn nhẹ lên đầu cô.

"Ổn."

Cô đáp ngắn gọn, nhưng lại tựa vào anh, điều đó làm Do Yi ấm lòng khi thấy hai người bên nhau, dù cho cô ấy vẫn còn căng thẳng và cứng nhắc.

"Anh chị định đặt tên cho cháu là gì ?" Eun Sung nói, ánh mắt đổ dồn vào đứa cháu trai.

Do Yi thoáng chốc lo lắng vì cô con dâu thứ hai có vẻ chẳng hề quan tâm đến con nít, thay vào đó lại tập trung vào chú chó poodle được mang về nhà sau khi cưới. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đôi vợ chồng đã nhìn bà đầy mong đợi, như thể muốn bà đặt tên cho đứa bé.

"Sao mấy đứa lại nhìn mẹ ?" Do Yi ngớ người hỏi.

Chi Gang quay sang vợ, nhẹ nhàng đáp: "Con với Se Mi đã bàn nhau rồi, chúng con muốn mẹ đặt tên cho cháu."

"Thôi mà mẹ ..." Chi Jung chen vào "Chúng con đều biết mẹ đã chuẩn bị sẵn một cái tên rồi."

Anh nháy mắt với bà, còn bà thì trợn trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi, được rồi."

Do Yi thậm chí còn chẳng thèm giả vờ suy nghĩ, con trai út nói đúng, bà đã chuẩn bị sẵn.

"Vậy tên Deung Myung thì sao?"

Chi Gang nhìn vợ chờ đợi sự đồng ý. Se Mi lặp lại cái tên như đang ngưỡng mộ, cuối cùng, cô mỉm cười, một nụ cười thật sự.

"Deung Myung ... Con thích lắm, mẹ à. Tên này rất hợp với bé."

Do Yi không thể không nở một nụ cười rạng rỡ với cô - người đang cúi đầu nhìn Deung Myung bé nhỏ.

Thấy chóp tai của cô đỏ lên, Do Yi bảo Chi Gam đi bật quạt, căn phòng này đang trở nên hơi nóng rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro