1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cấp 2, tôi chỉ là một đứa con gái ít nói, chỉ chơi với đám bạn thân, thậm chí cũng chị ậm ừ với những đứa bạn học cũ hồi cấp 1 . Tôi không như những đứa bạn khác, chúng nó quen cả khối , đi đâu cũng có thể làm quen, bắt chuyện. Chính vì chơi với những đứa bạn như vậy lên tôi mới có cơ hội biết nhiều chuyện trên trường. Cho nên chúng nó luôn là người nói nhiều nhất, kể cả khi chỉ có hai đứa thì con bạn tôi vẫn là người nói trước, kể chuyện trên trời dưới biển mà lúc đó tôi chỉ ngồi im lặng nghe nó kể. Chợt có suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi :
Có lẽ nào mình sẽ nghe những câu chuyện như vậy cả đời ?
Nhưng không, hiện tại như đánh thẳng vào tâm trí tôi, không bạn bè, đến người bạn xưng là " bạn thân" còn khó nói huống chi là " những câu chuyện như vậy" . Khoé môi nhếch lên một chút, tự cười cho chính bản thân mình, nghĩ sao mình vô dụng quá , đến cái đơn giản như nói chuyện, bắt chuyện, kể lể một vài thứ linh tinh sao không nói thành lời. Ngồi suy nghĩ lung tung lại chợt nhớ khoảng thời gian cấp 2.
" Tao sẽ cố gắng thi vào trường *** cùng mày"
Lời nói vừa dứt, hai chúng tôi cùng nhau vẽ lên một tương lai đầy mơ ước cùng với những tia hy vọng cho một môi trường tốt đẹp phía trước. Còn nhớ lúc đó, chúng tôi còn đưa ra dự định sẽ làm gì, sẽ tham gia câu lạc bộ nào, sẽ chơi gì, sẽ gặp những ai,... những thứ tươi đẹp cứ dần hiện lên trong tâm trí tôi và con bạn. Hai đứa thi nhau nói, nói một hôi một hồi thì cũng mệt nhưng ý chí trong tim tôi vẫn không dứt. Nó như ánh lên cả niềm hy vọng, nỗi khát khao của bản thân khi đạt được điều mình mong muốn.
Lại tự cười bản thân, tôi của hiện tại đã không thể làm điều mình mong trong quá khứ. Nước mắt khẽ rơi, nghĩ lại những mình đã hứa với con bạn . Vậy mà tôi lại không thực hiện được để rồi bản thân chỉ biết rơi nước mắt cho những gì mình đã trải qua, cho những hối tiếc về điều mình đã làm. Nực cười ???!!! Bản thân thật vô dụng, không thể thực hiện lời hứa, không thể tiếp tục cùng con bạn đi trên con đường hai đứa lựa chọn.
Vào mùa đông năm ấy, khi những chiếc lá trên cây bàng đã rụng hết lá, tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt tưởng chừng muốn xé xác tâm can con người, chúng tôi vẫn vậy, vẫn cùng nhau học những tiết học mới với một tâm thế chán nản. Nhưng đâu ai biết được rằng những tiết học đấy lại làm tôi nhớ day dứt về một kí ức đẹp nhưng chỉ còn trong quá khứ.
Tiếng trống vang lên là lúc chúng tôi kết thúc những giờ học nhàm chán để ra về và để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chơi vào buổi chiều. Tuy thời tiết vẫn không tăng lên chút nào, còn có xu hướng giảm dần đi nhưng chúng tôi vẫn mặc kệ mà tham gia cuộc chơi của buổi chiều như đã hẹn. Sau cuộc chơi đương nhiên ai cũng thấm mệt, ngồi lại với nhau tâm sự về khoảng thời gian sắp thi vào ngôi trường mới, tự đưa ra những câu chuyện vui, tự tạo nên những cái hẹn nhất định phải làm được, đôi khi còn chêm thêm vài mẩu chuyện vui để không khí đã vui vẻ nay trở nên thoải mái dễ chịu hơn. Tôi lúc đó cười thật vui, thật hồn nhiên. Một nụ cười mà đến bây giờ có cố gắng cũng không thể thấy được nữa.
Chỉ là những buổi học tập ôn luyện, sau đó lại cùng nhau nói chuyện, tâm sự, nhưng nó là cả một hạnh phúc của bản thân tôi, nó như một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim, nó nhẹ nhàng trước những cơn gió mạnh ngoài kia tưởng chừng có thể làm ấm nên trước thời tiết lạnh như cắt. Những thứ đó như chất xúc tác tác động mạnh đến tâm hồn tôi, khiến bản thân càng có thêm quyết tâm ,động lực để đối đầu với kì thi.
Nghĩ lại lúc đó thật thích, thật ấm. Còn bây giờ thì sao? Lòng đau như cắt, trời có lạnh đến mấy cũng không thể lạnh như con tim tôi hiện tại, bản thân vô lực nhìn trời đêm, trong đầu chỉ suy nghĩ mình đã đánh mất tất cả từ bạn bè, trường lớp , thầy cô, thậm chí đến cả những người tôi tin tưởng nhất. Tôi tưởng chừng như mất tất cả thì còn ánh trăng, màn đêm trên bầu trời, trong lòng có chút cô đơn, buồn tủi, khẽ cười khổ nhưng vẫn không kìm được những giọt pha lê lấp lánh được ánh trăng chiếu sáng  đang rơi trên khuôn mặt, từ từ rơi xuống rồi " Tách" chạm nhẹ trên nền đất . Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, có lấy tay lau cũng không thể ngừng. Khoé miệng khẽ nhếch lên, cười chế giễu bản thân. Hôm nay thật mệt. Chẳng muốn suy nghĩ, mặc kệ tiết trời như muốn xé con người làm hai vẫn cứ ngồi đó.
Đôi chân mệt mỏi cố gượng dậy, di chuyển cái thân xác vô hồn xuống uống cốc nước. Cổ họng khát khô, uống ngụm nước lại tiếp tục thẫn thờ. Hồi đó chỉ cần gặp nhau thì hai đứa rất tự nhiên mà nói chuyện, không khí cũng thoải mái, không như bây giờ ,cũng là gặp nhau, cũng nói chuyện rôm rả nhưng tại sao nghe có vẻ gượng ép, khó gần đến vậy ? Tự nghĩ bản thân khiến người khác khó xử, không thoải mái ? Nhớ hồi đó quá, nhớ quá khứ quá, không biết phải làm gì, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn chấm dứt tất cả, muốn kết thúc những thứ khó khăn này. Ánh trăng khẽ chiếu lên lưỡi dao làm cho ánh sáng chói loá phản chiếu một gương mặt khóc đến xưng cả mắt. Tay phải run run cầm con dao, muốn một lần quên đi tất cả, muốn ngủ một giấc thật sâu để sáng mai tỉnh dậy là một ngày mới. Kề con dao lên tay và ....
Lạch cạch .....
Hai tay buông thõng, thứ nước lấp lánh đọng trên lưỡi dao, tiếng lạch cạch rơi xuống nền nhà tạo âm thanh nghe thật trói tai, không tự nhủ mà khẽ nhăn mày. Bản thân vô lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn không ngừng, bản thân cứ thế mà như vậy cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teentop