IN THE DREAM [hanchul_oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IN THE DREAM

- Đừng khóc nữa , để anh đi mua socola cho em!

- Ai cần anh mua gì chứ.

- Giận anh ak?

- Ai giận anh?

- Giận anh rồi còn gì!

- …

“Ngốc quá! Lại làm Hee giận rồi!-Han tự đánh vào đầu mình một cái rồi đứng dậy, chạy ngay ra cửa hàng gần nhà mua cho Chul một thỏi socola trắng.

- Anh đi luôn đi nhé, đừng có về nữa!- gường mặt trắng hồng của Chul phồng lên, hai má hồng hồng đáng yêu.

- …-chẳng nói gì, Han chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

“anh đáng ghét lám HanKyung ak! Có biết là người ta muốn đi chơi với anh lắm không hả, bận gì mà bận chứ, viện cớ thì có”

Một mình trong căn phòng ấm áp, lan tỏa mùi hương trầm truyền thống. Chul ôm trong tay cái gối, hết đấm rồi ngắt vào đấy. “mặt anh cũng như vầy thôi Han ak”

.

.

.

- Chul ak, mở cửa cho anh với!

- Ở ngoài đó đi nhé, tôi đã bảo anh đừng về rồi mà!

- Ngoài này lạnh lắm, tuyết đang đóng cả lên người anh như người tuyết rồi này!

- Kệ anh, nói với tôi làm gì!- sau lớp cửa kình, Chul phồng hai mà lên têu Han rồi ngúng nguẩy về phòng.

- Em ác vậy Chullie- Han gào lên trong giá rét-CHULLIEeeeeeeeeeeeeee…!!!

5’

10’

.

.

.

13’

“sao rồi, anh đi đâu rồi hả?”

Ló đầu ra cửa sổ, Chul dáo dác nhìn dưới sân, đúng là tuyết dày thật, lại đang rơi nữa, kiểu này Han chịu nổi?

“Yahh, sao im lìm vậy?” [rối rồi rối rồi]

- Hankyung!- đóng phăng cái cửa sổ lại, Chul lao xuống nhà, chạy ra sân.

Lạc lõng giứa trời tuyết mênh mong, đôi chân lún dưới lớp tuyết dày cùng những đợt gió rét làm Chul run lên. Gương mặt tái nhợt đi vì gió, vẻ hí hửng ban nảy đã tắt ngúm.

- Hankyung ak, anh đâu rồi?

- …-đáp lại Chul là tiếng im lặng vô tình, vô tình như muốn xoáy vào tâm can Chul.

- Đừng có trốn nữa, ra đây đi!- Chul bật khóc, mỗi lúc tiếng nấc càng to hơn.

- … - vẫn là tiếng im lặng, vọng từ xa lại tiếng khóc của chính mình.

- Ra đây đi Han ak, em không đùa nữa!- nước mắt dàn giũa ter6n khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp.

- Đừng khóc nữa ngốc ak, anh đây.- Han bước tới gần Chul, từ phía sau, vòng tay ôm lấy thân hình đang run lên vì lạnh của Chul, thật chặt.

- Anh…đi đâu?- nói trong tiếng nấc, anh càng làm Han siết chặt cái ôm hơn.

- Anh có đi đâu, anh ở đây với em mà!-Vừa nói, Han vừa quay người Chul lại, đưa tay lau vội vài giọt nước còn đọng lại trên mắt Chul.

- Sao anh không đi luôn đi?!-một nụ cười nhỏ xuất hiện trêm một đôi môi xinh xắn.

- Cười lại rồi ak, chẳn pahỉ lúc nãy có người khóc vì không thấy anh ak? Vậy anh đi nhé!

- Yah, anh dám đi thật hả?- Chul kéo lấy tay Han khi anh vừa định bước đi, nở một nụ cười thật tươi, thật ấm. Chul nhào tới ôm lấy cổ Han.

- Cho anh thở với nào!-Nhẹ gỡ tay Chul ra lấy chút không khí.

- Uhmmm…- gương mặt Chul lúc này đáng yêu không chịu được, Han nhẹ đặt lên moọi Chul một nụ hôn. Ấm và ngọt đến lạ, hương vị socola bỗng lan tỏa khắp vòm họng, truyền từ Han sang Chul, đọng lại ở hai nơi nhưng cùng một mùi vị. Ấm áp và hạnh phúc đến vậy.

- Anh mua socola cho em đấy ak?

- Ngon không? Nữa nhé, để anh giúp em.

- Uhmmm….lại một lần nữa, hai người lại quần lấy nhau, môi gắn chặt môi, cố tận hưởng và giữ gìn những lúc bên nhau vì ai biết được hạnh phúc chợt đến rồi rồi đi lúc nào.

Chợt Chul nhe đầu mình đau nhói, nhức lên ong ong, mọi thứ trước mắt nhòe đi, trở nên mờ ảo, hư vô.

- Han ak, anh đâu rồi?- Chul lấy tay quờ quạng xung quanh.

- Han ak, anh lại đi đâu rồi???- Chul gần như hét lên rồi choàng ngồi dậy.

.

.

.

- Cậu mơ gì thế?- Teukkie ngồi cạnh giường bệnh của Chul , với lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi rịnh ra trên trán Chul.

“ vị ngọt còn đây, hơi ấm còn đây, những lời nói, những cái ôm, rõ ràng là cảm nhận rất thật, vậy mà…”

Chul cúi đầu thầm nghĩ rồi lại nằm xuống giường, kéo chăn kín người.

- Tới giờ uống thuốc mà cậu vẫn còn ngủ. Biết cậu không uống được thuốc đắng nên tôi đã nhờ bác sĩ đổi cho cậu siro, ngọt không. Lúc cậu ngủ tôi đã cho cậu uống đấy!

- Cảm ơn, cậu ra ngoải đi, tôi muốn ngủ.

- Uhm, cậu nghĩ đi nhé!

Hai giọt nước mắtnhẹ rơi ra từ khóe mắt Chul, lăn dài cùng tiếng nấc bị đè nén.

“ Bao giờ anh mới chịu về?”

END.

---------------

Hy vọng, dù là trong mơ, anh cũng được gặp Han một lần, một lần để lắp đầy nổi nhớ trong anh về Han.

Đừng lo, đừng buồn anh nhé.

Vòng xoay của định mệnh sẽ lại đưa Han về với anh.

Rồi sẽ có một ngày, anh lại được nghe câu nói ấy:" HeeChul ak, kwanchana, saranghae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro