1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, có chứa ngôn từ không phù hợp

*

"mày đang tránh mặt tao à trương chiêu ?" 

"..."

trương chiêu im lặng, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mặt vương sâm húc. cậu ngay lúc này rất muốn vắt chân lên cổ mà chạy nhưng bản thân lại bị đối phương ghim chặt vào tường

vương sâm húc bình thường đã cao hơn trương chiêu nửa cái đầu, giờ đây lại còn chống hai tay lên tường o ép cậu lại, giữa hai người gần như không có kẽ hở, hắn cứ vậy mà hoàn toàn đem trương chiêu giam lại trong không gian nhỏ

vương sâm húc nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi vừa nãy

"mày nói gì vậy vương ca, tại sao tao lại tránh mặt mày chứ" giọng trương chiêu hơi cợt nhả đáp lại, gương mặt vẫn vô cảm như mọi ngày. nhưng chỉ có chúa mới biết lúc này trong lòng trương chiêu đang có trăm ngàn con sóng lớn nhỏ xô nhau, chỉ có thể gắng hết sức không để lộ ra chút sơ hở

cậu thầm khóc trong lòng, oán hận tại sao số phận lại đẩn cậu đến tình huống này

trương chiêu thích thầm cậu bạn thân cùng lớp tới nay cũng được gần hai năm, mà cậu bạn thân kia không ai khác chính là tên vương sâm húc ngay trước mặt

cậu và vương sâm húc vốn như hai cực của nam châm. người kia thì hoạt bát, năng nổ, lại còn tham gia đội tuyển bóng rổ của trường. ngược lại trương chiêu chính là một con người đầu i điển hình, ngày ngày chỉ biết lên lớp học, tối về chìm đắm trong thế giới riêng của mình

mà bởi lẽ trái dấu nhau nên mới hút nhau càng chặt

ngày trương chiêu chuyển vào kí túc xá, vừa mới lên đã gặp vương sâm húc đứng ở cửa chào mừng cùng với đó là điệu cười ngu thương hiệu, cậu thực sự đã nghĩ có lẽ bản thân sẽ hối hận với quyết định mà mình đã cãi cha cãi mẹ để thực hiện

nhưng thực tế lại không như những gì trương chiêu tưởng tượng. bởi vì vương sâm húc tham gia vào đội bóng rổ của trường nên ban ngày thường chỉ có mình trương chiêu ở trong phòng. mà khi về đối phương cũng gần như hết năng lượng, đặt lưng ở đâu là nằm luôn tại đó. 

chưa kể vương sâm húc với trương chiêu qua một lần tình cờ đi net lại phát hiện đối phương vậy mà cũng chơi cùng một game, bắt cùng một trận. cả hai phối hợp ăn ý nhẹ nhàng, cứ vậy mà mối quan hệ thăng tiến lên một bậc gần gũi hơn

tần suất cả hai đi chung với nhau cũng nhiều hơn. vương sâm húc cũng giới thiệu cậu với bạn bè của mình và ngược lại, trương chiêu cũng giới thiệu vương sâm húc tới vòng bạn bè ít ỏi của mình

mãi đến hôm vương sâm húc bận, chỉ có mình cậu lên lớp. trịnh vĩnh khang bỗng dưng hỏi tại sao nay không thấy vương sâm húc đi cùng, trương chiêu mới ngớ người ra, bảo tại sao lại hỏi cậu câu đấy, vương sâm húc đi đâu làm sao cậu biết. mà không chỉ mình trĩnh vĩnh khang hỏi, bọn hạo đông, vạn thuận trị cũng thế, trương chiêu mới nhận ra mọi người mặc định cậu ở đâu thì vương sâm húc cũng ở đó

và cũng mãi đến khi một ngày mây đen kéo đến che phủ bầu trời, cậu cùng vương sâm húc nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa rào tầm tã của mùa hè. trên người cả hai không chỗ nào là không ướt, không chỗ nào là không lạnh, chỉ có đôi tay vẫn mười ngón đan lấy nhau dưới mái hiên là nóng bừng. trái tim trương chiêu đập không ngừng như trống vỗ, rốt cuộc không thể biết được do vừa chạy vội để kiếm chỗ trú nên hụt hơi hay do hơi ấm truyền đến từ bàn tay khiến cậu không thể nào bình tĩnh lại

trương chiêu luôn tự nhận bản thân là trai thẳng suốt mấy chục năm cuộc đời, chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi đã nghi ngờ giới tính thực sự của bản thân. dù vậy sự thật rằng trái tim trương chiêu cũng không tài nào yên nhịp lại được bởi cái nắm tay khi ấy

trương chiêu là một con người đơn giản, cũng dễ dàng chấp nhận rằng bản thân đã phải lòng vương sâm húc. cậu đã từng tiếp xúc với trịnh vĩnh khang thân mật hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng cảm giác nụ hôn trịnh vĩnh khang để lại trên má cậu chỉ có vệt nước miếng lạnh lẽo khô dần. trương chiêu lấy tay quệt đi, thầm nghĩ

cậu không thích đàn ông, chỉ đơn giản là thích vương sâm húc và trùng hợp như nào vương sâm húc cũng cùng giới tính với cậu

trương chiêu vốn không phải người hay chia sẻ mọi thứ, vậy nên mặc định bí mật này cậu quyết sẽ ôm nó xuống mồ với mình. nhưng làm sao có thể che giấu đi tình cảm của bản thân khi mỗi lần cậu nhìn thấy vương sâm húc thân mật với người con gái khác là trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp

trương chiêu quyết định né mặt vương sâm húc

nếu bình thường phần lớn trương chiêu sẽ dành thời gian của mình trong phòng, giờ đây bởi vì né mặt vương sâm húc mà cậu cắm cọc ở thư viện trường. đến khi không thể ở lại, cậu mới lò dò quay lại phòng, qua loa nói chuyện với vương sâm húc rồi chui tọt vào trong chăn ngủ. sáng dậy cũng không chờ vương sâm húc để cùng lên lớp chung mà đi trước, đến khi vương sâm húc đến thì đã thấy trương chiêu an phận ngồi cạnh trịnh vĩnh khang cùng quách hạo đông rồi

cậu gần như không đi cùng vương sâm húc nữa, tần suất gặp mặt phải gọi là ít đến đáng thương khi trương chiêu chủ động thay đổi lịch học của mình, triệt để tránh mặt vương sâm húc. đi ăn đi chơi đều bám rịt lấy trịnh vĩnh khang

vương sâm húc tuy là một tên khờ với điệu cười ngu có tiếng nhưng cũng có thể nhận thấy rằng trương chiêu đang né mặt mình, hỏi thì cậu bảo không phải. dù ở chung một phòng kí túc xá cũng khó gặp mặt, hắn rủ đi chơi lần nào cũng bị trương chiêu từ chối vì bảo có việc bận. vậy mà đến khi vương sâm húc tình cờ đi ngang qua quán cafe cả hai hay ngồi thì liền thấy trương chiêu với trịnh vĩnh khang đang trong đấy cười đùa nói chuyện vui vẻ. tâm trạng hôm ấy của vương sâm húc liền tụt không phanh xuống đáy

trương chiêu né mặt vương sâm húc chưa được tháng đã liền bị đối phương túm tay kéo đi gặp mặt riêng. chiều xế tà phủ lên khắp nơi một màu cam đậm, in hằn trên mặt đất bóng dáng hai người không một kẽ hở. trương chiêu bị vương sâm húc "ép cung" ngay con ngõ nhỏ vắng người cạnh trường

"tốt nhất mày nên thành thật một xíu đi trương chiêu" vương sâm húc trầm giọng nói. trương chiêu không cần ngẩng mặt lên cũng biết rằng đối phương đang rất giận, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ cách đối phó. 

"thật mà vương ca, tao nói thật mà"

"thế sao mày không ngẩng đầu lên nói chuyện với tao hẳn hoi đi trương chiêu"

đm ngẩng đầu lên nhìn mày để nhớ lại lúc trước mày với đứa con gái kia thân mật như nào à, tao đâu có ngu

"thật mà vương ca, sao mày lại không tin tao vậy" 

vương sâm húc từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu trương chiêu, đối phương từ nãy đến giờ chưa từng quay mặt về phía hắn chứ nói gì đến việc nói chuyện thẳng mặt

trương chiêu biết bản thân đang bị vương sâm húc soi xét. cậu chỉ biết né mặt nhìn xuống đất, tựa như đứa trẻ hư đang hối lỗi chờ phạt. cậu đứng mãi đến khi chân muốn tê dại, vương sâm húc vẫn luôn giữ thái độ im lặng như tờ. 

cậu không biết khi ấy bản thân đã lấy đâu ra can đảm ngẩng lên nhìn vương sâm húc. rốt cuộc nhìn vào đôi mắt có chút hoen đỏ kia, trương chiều liền hoảng loạn mà đưa tay chạm vào mặt vương sâm húc. mà hành động này của cậu như một chiếc công tắc, nước mắt đối phương cứ vậy mà không ngừng rơi lã chã 

vương sâm húc nắm lấy cổ tay cậu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn trương chiêu, mà khi cậu đáp lại liền thấy hình bóng bản thân trong đấy, qua từng giọt nước mắt đang lan dài trên gò má vương sâm húc

trái tim trương chiêu ngay lập tức loạn nhịp, dường như bản thân đang trở lại ngày mưa hôm ấy, khi tay cậu với tay vương sâm húc đan vào nhau, khi cậu nhận ra bản thân đã có tình cảm với vương sâm húc

vương sâm húc vẫn không ngừng khóc, từng câu từng lời thốt ra đều kèm với một tiếng nấc

"trương chiêu hức... rốt cuộc, rốt cuộc tao đã làm gì mà mày né tao hức..."

"do tao chơi bóng về hức... mồ hôi nhễ nhại làm mày khó chịu hức.. hay, hay do-"

"do tao thích mày"

cả không gian bỗng chợt yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sụt sịt của vương sâm húc. trương chiêu nhắm chặt mắt nói. cuối cùng vẫn là nói ra.

"tao nói, là do tao thích mày. mày chẳng làm gì sai cả vương sâm húc"

"là do tao đem lòng mến mộ mày, không thể nhìn mày thân mật với người con gái khác nên tao mới né mặt mày"

"chứ mày không làm gì sai cả, hiểu không vương sâm húc ?"

trương chiêu như phạm nhân nằm trên máy chém, chờ đợi vương sâm húc ban hành án tử và khi lưỡi dao sắc nhọn rơi xuống, trương chiêu sẽ phải chấp nhận số phận của mình. 

từng lời nói thốt ra như xé toạc tâm can, trương chiêu gằn giọng nói từng chữ, cảm giác bản thân với con ếch trên bàn mổ ở lớp thực hành sinh học chẳng khác là bao. nói ra rồi thì không thể rút lại được, có lẽ sau này đến làm bạn với vương sâm húc cũng không nổi, trương chiêu thầm nghĩ

nhưng đáp lại trương chiêu chính là sự im lặng cũng như mấy tiếng sụt sịt của vương sâm húc. 

con mẹ nó bố mày đang thổ lộ tình cảm với mày đó vương sâm húc, ai tỏ tình mày cũng đờ ra như tượng này à

trương chiêu càng nghĩ càng cáu, dứt khoát ngẩng lên quyết ba mặt một lời với tên khốn trước mặt. vậy mà vương sâm húc lại đang vừa cười vừa khóc nhìn cậu, "đm mày chập mạch hả oái-!"

chưa kịp dứt lời trương chiêu đã bị đối phương ôm chặt vào trong lòng

"thì ra là vậy mà chiêu cưng giận tao à" 

"con mẹ nó vương sâm húc, thả tao ra-"

"trương chiêu"

"gì"

"tao thích mày"

trương chiêu đang kịch liệt quẫy đạp cũng liền khựng lại. thằng chó này nó nói gì cơ ? mà ngược lại, vương sâm húc dường như cảm thấy người trong lòng cứng đờ lại liền bật cười thành tiếng, hai tay vô thức đem trương chiêu lại gần hơn

"trương chiêu, trương chiêu" vương sâm húc thủ thỉ tên cậu, "tao thích mày, thực sự thích mày nhiều lắm, mày nghe rõ không trương chiêu, mày có cảm nhận được không"

rằng trái tim tao cũng đang loạn nhịp vì mày

trái tim tao, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. nó đang đập, nó đang gào thét bên trong rằng vương sâm húc yêu trương chiêu rất nhiều. liệu trương chiêu có hiểu lòng nó

và liệu mày có hiểu lòng tao

vương sâm húc không nhận được câu trả lời nào, nhưng đôi tai đỏ ửng cũng như khuôn mặt đang không ngừng vùi sâu vào vòm ngực vương sâm húc chính là đáp án rõ nhất. rằng trương chiêu có thể nghe được tâm tình của hắn, nghe được tiếng tim vương sâm húc đang đập rộn ràng vì cậu

trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy xuống, trương chiêu run rẩy mà rơi nước mắt, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng vững chắc kia

"mẹ nó vương sâm húc, tao ghét mày"

"tao yêu mày"

-fin- 

18/9/2024

A/N:  hehe bởi vì quá vã txvt mà tui đã phải xuống bếp nấu để tự ăn. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu có lỗi chính tả hay góp ý gì mọi người cứ cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro