Happy End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không vứt tao đi dễ thế đâu. "

"Mày muốn gì, Phong? " Lúc này, Bằng nhận ra bản thân mình cực kì bình tĩnh, kiểu bình tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ cậu đã trải qua quá nhiều điều kì lạ rồi nên không thấy sợ hãi nữa. Hoặc là sợ quá nên chết lặng rồi. Dù sao đi nữa, đứng trước Phong, một con quỷ gian xảo, sợ hãi hay tức giận cũng chỉ khiến hắn phấn khích hơn thôi.

"Sao, có gì đâu. Chẳng qua tới thăm mày thôi, Bằng ạ. Mà" Phong dùng cái tay áo xanh lục cũ kỹ che đi nụ cười méo mó :" Trông mày cũng không tồi nhỉ ? "

Câu hỏi tràn ngập sự châm chọc vang lên khắp nhà giam. Không tồi ? Trong cái nhà giam này sao? Mùi ẩm móc cứ luẩn quẩn trong không khí, thức ăn chất lượng kém, đồ dùng sinh hoạt thì thiếu thốn, cùng với những kẻ phạm tội ồn ào, nhếch nhác từ các phòng giam khác căn bản thực sự khiến người ta phát điên.

"Đừng làm khuôn mặt khó chịu vậy chứ, bạn của tao ~. Tao thật sự đến thăm mày mà. Nè, tao có mang quà đến đó nha. " Nói xong, Phong lắc lư lon coca trong tay. Bằng từng nghĩ tên này bị liệt cơ mặt nghiêm trọng cơ, nhưng giờ thì dẹp đi. Tên ác quỷ tóc trắng giờ đây đang cười toe toét trước mặt cậu, thật sự đấy, có ai chạy đến và cho hắn một đấm không, ngay giữa khuôn mặt điển trai ấy đấy.

Không thèm quan tâm đến ánh nhìn nghi ngờ của Bằng, Phong dễ dàng xuyên qua song sắt lạnh băng của nhà giam, ngồi cạnh cậu, cười khẽ:" Không biết mày có nhớ tao không, chứ tao thì siêu~cấp~nhớ mày luôn đó, bạn thân~~. " Cái âm điệu ngả ngớn đó thật sự khiến Bằng phát bực. Gã ác quỷ này thật sự rất giỏi trong việc chọc điên người khác nhỉ. Nhưng hiển nhiên, Bằng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi lần nữa với giọng khó chịu hơn trước :"Nói mau, mày muốn gì ở tao đây. "

"Ok, ok. Đừng giận mà. " Phong nhún vai "Như tao nói hồi nãy rồi đó, tao chỉ đến thăm mày thôi. Đây, tao có mang quà tặng mày rồi còn gì. " Vừa nói, hắn vừa ném lon coca cho Bằng. Không mở nắp ngay, cậu chỉ nhíu mày nhìn sang hắn. Và dưới cái ánh nhìn sắc lẹm, hắn khai thật :"Đã 3 tháng rồi kể từ ngày mày vào đây. Trong suốt khoảng thời gian đó, tao đã lang thang khắp nơi để mua vui." Ngừng một chút, Phong sắp xếp lại từ ngữ rồi nói tiếp :" Nhưng thú thật thì, Bằng à, không ai thú vị như mày cả. "

Không để cậu thanh niên tóc đen có cơ hội tiêu hoá những gì mình vừa nói, Phong tiếp tục :"Mày thật sự có tài đấy Bằng. An ninh của đất nước không tệ đâu, nhưng mày vẫn cứ trốn được cả tuần liền đấy thôi. Tin tao đi, nếu không phải đầu thú, chưa chắc họ đã biết mày là tên sát nhân đâu. "

"Cảm ơn, dù tao không thấy việc này có gì hay để tuyên dương như vậy. "

Phong vươn vai, nằm ngửa ra sau giường, không trả lời trước câu nói móc của Bằng. Người này, lúc nào cũng vậy cả. Kẻ khác khi biết hắn là thứ gì hoặc ghê tởm hoặc sợ hãi, chỉ riêng cậu thì vẫn cứ cư xử như bình thường, dù trong lòng vẫn còn chút cảnh giác. Dù Bằng luôn tự nhận mình là kẻ xa cách với người ngoài, nhưng cậu không hề hay biết, ở trong trường luôn có vài đứa con gái lén lút nhìn câu, hay thậm chí có vài đứa bạo dạng hơn, cố gắng mồi chài cậu. Phần lớn là nhờ khuôn mặt góc cạnh nhưng có phần tinh tế, cùng với cái tính tốt bụng nhưng không quá mức nhiệt tình khiến người khác cảm thấy khó chịu. Người ta gọi là gì nhỉ ? Trầm tính nhưng có phần ôn nhu à? Tiếc thay, EQ của cậu tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài sáng suốt, nó đạt đến âm vô cực rồi.

"Nhưng mà, có chút bực mình thật,... " Phong lầm bầm. "Nói gì đấy, tao không nghe rõ? " Vừa hỏi Bằng vừa mân mê lon nước, chắc đang suy nghĩ xem trong này có gì không.

"Làm như tao bỏ thuốc vào trỏng không bằng. " Phong giờ đang nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, buộc Bằng phải ngồi bệt xuống đất. "Làm gì tránh tao như tránh tà vậy, lên đây. " Nói xong, không chờ Bằng phản ứng, Phong lập tức kéo cậu lên giường. Vì giường ở phòng giam thật sự rất nhỏ so với hai người thanh niên trên 1m7 nên vừa bị kéo lên, Bằng liền rút vào lòng Phong cho đủ chỗ. Trước đây, Bằng có mời Phong qua nhà mình ngủ lại qua đêm. Lúc đó giường phòng gì cũng rộng, hai đứa dù là con trai nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Biết sao được, 18 tuổi tinh lực dư thừa, có vài chuyện sinh lý không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, lúc đi ngủ Phong cứ nằng nặc đòi ngủ trên giường cùng cậu, cũng nhờ đó mà Bằng biết được người bạn tóc trắng của mình có tật ôm ấp người khác khi ngủ đấy.

Quả nhiên, Phong lúc này choàng tay qua ôm chặt cậu trai tóc đen hơn nữa :"Mày ốm hơn chút rồi đó, Bằng ạ. Trong nay không ăn uống đầy đủ sao. "

"Lỗi của ai hả ?! "

"Mày, không phải sao? ~"

Một khoảng lặng giữa cả hai. Chỉ có vài tiếng thở dài mỏng manh, ân ẩn có chút tiếc nuối.

"Bằng, ra ngoài với tao đi, một lần nữa bắt đầu , một lần nữa làm bạn với tao đi. " Phong thầm thì, như con thú bị thương đang cầu xin chút thương hại.

"Xin lỗi,... "

Phong nhăn mày, lúc này, hắn không còn vẻ ngả ngớn như ban đầu nữa, thay vào đó, đôi mắt xin đẹp ánh lên tia nguy hiểm. Ác quỷ nắm chặt lấy tóc của Bằng, buộc cậu phải ngước nhìn hắn.

"Đừng nói với tao là mày vẫn muốn chuộc tội cho con Linh nhé. Nó chết rồi, linh hồn cũng về cõi âm phủ rồi. Có làm gì thì cũng vô ích thôi !! "

"Tao biết... " Bằng nhìn vào Phong, với đôi mắt đen thăm thẳm chôn dấu nỗi buồn. Không nhớ được lý do giết hại Linh càng khiến Bằng dằn vặt hơn. Không biết, không nhớ được, như thể đang cố chạy trốn khỏi tội lỗi kinh khủng của mình.

"Đừng nhìn tao như vậy nữa, thật khó chịu. " Phong gần như gầm lên. Việc đó khiến Bằng run lên một chút. Cậu trai mà Bằng biết ít khi nào biểu hiện cảm xúc rõ ràng, tức giận như lúc này thì càng không.

"Buông ra đi, Phong. Mày và tao cũng không còn gì nữa rồi. "

"Ha ha, sao lại không? Tao đã nói rồi mà. Mày là "bạn thân" của tao và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả. " Lạnh lẽo, không có tình người là những gì Bằng cảm nhận được. Trong đầu cứ reo lên tiếng báo động nguy hiểm liên tục. Chẳng cần ai nói cậu cũng hiểu được nếu bây giờ không thoát ra, cuộc đời cậu sẽ trờ thành món đồ chơi cho gả mãi mãi.

"Tao bảo buông ra!!! " Bằng cố hết sức bình sinh để đẩy con quỷ dữ tóc trắng ra, nhưng than ôi, sức người sao sao bằng sức quỷ, chẳng mấy chốc cậu lại bị kéo về. Lần này chắc chắn không thoát được, vùng vẫy cách nào cũng vô ích thôi, Bằng tuyệt vọng nghĩ, không thể.....

"Sao vậy ? Tao là bạn của mày mà. "

"Mày cũng phải là bạn của tao chứ. "
________________________

"Nè, lại nói, sao tôi thấy Phong có vẻ chấp nhất với anh Bằng vậy? "

"..... Mày không biết à ? Bằng nó khá là chìu chuộng thằng Phong đấy. "

"Có sao ? "

"Ờ, mà anh mày không nghĩ Bằng nhận thức được điều đó đâu, EQ của nó thấp đến thảm thương luôn đó. "

"Thế, điều đó liên quan gì ? "

"Chà, mày chưa nghe qua câu được nước làm tới à ? Mà ác quỷ lại hay có tính chiếm hữu cao lắm đó. Tin anh đi, chuyện này không sớm thì muộn thôi, chẳng việc gì phải bất ngờ. Ngay từ đầu, Bằng sớm đã thuộc về Phong rồi. "
________End? __________

Úi giời ơi, xong được cái oneshot đầu tiên rồi, hơi ngắn tí mong các bạn thông cảm. Dạo này học onl chán quá trời, không có thảnh thơi viết truyện như trc nữa 😭

Anyway, khu vực các bạn có ổn không, có ai bị dương tính chưa? Khu tui thì yên bình luôn, mong là không có việc gì xảy ra nữa.

Dù sao thì mong cả nhà trong mùa dịch này giữ gìn sức khoẻ thật tốt, hạn chế ra ngoài, không tụ tập và nhớ giữ vệ sinh thường xuyên nhé.

Sau cùng, nếu không có việc gì làm thì mong các bạn thử tải game In the late noon này về chơi nhé, bảo đảm không thất vọng tí nào luôn, game Việt chất lượng cao nhé.

Nhớ vote cho tui nhe cả nhà iu, không tui khóc quớ(';ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro