Oneshot (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ mang lại hỗn loạn cho thành phố này, mày thấy sao ? "

Bằng lẳng lặng nhìn người con trai tóc trắng đối diện. Phong nói đúng, nếu mọi người phát hiện ra cậu là tên sát nhân đáng kinh tởm thì chẳng còn nơi nào chứa chấp cậu nữa. Nghĩ đến đây, Bằng không khỏi nhớ đến mẹ mình. Bố cậu mất sớm, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Dù cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn, nhưng quả thật chẳng ai muốn mẹ mình lo lắng cả. Hơn nữa mẹ cũng lớn tuổi rồi, rất khó chấp nhận sự thật này. Bằng cũng không chắc Phong có biết gì về mẹ mình cậu, cậu cũng không dám hỏi thử. Nhưng nếu có gì xảy ra với bà, Bằng không biết phải sống tiếp như thế nào.

"Tao... "

"Ây da, tao nghĩ mày không nên từ chối đâu, thật đó. Ý tao là, dù sao mày cũng đâu còn đường nào nữa, chi bằng đi với tao. Tao~sẽ~đối~xử~tốt~với~mày. "

Bằng cắn răng, gật đầu đồng ý.
_______________________
"Anh Ngạn. "

Người lao xông tóc đỏ quay lại, nhướng một bên mày khi thấy Phong đang cười toe toét đến gần mình. Lạ nha, thằng nhãi này chịu chào anh đàng hoàng cơ đấy. Nhìn sau lưng Phong, Bằng cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như người mất hồn lặng lẽ theo sau. Chẳng cần là thám tử thì anh cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Nhìn tên lông trắng đang hí hửng đi tới kìa, như một đứa trẻ vừa giành được món đồ chơi mới vậy.

"Mấy đứa về à, đã "dọn dẹp" hết chưa ? "

"Rồi ạ, giờ tụi em đi mua đồ chút, chào anh. "

Phong kéo tay Bằng đang thơ thẩn chạy nhanh ra khỏi trường, vừa chạy vùa ngâm nga vài bài hát, xem chừng tâm tình đang tốt lắm. Suốt cả quá trình, Bằng chẳng góp vô câu nào cũng chẳng buồn phản ứng với việc tên này lôi mình đi đâu cả. Thậm chí đến khi Phong ghé vào đâu đó mua đồ cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết cái cảm giác không lành càng ngày càng dâng cao. Cả quãng đường, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có vài câu hát vu vơ chìm trong im lặng.
___________________________
Về đến nhà, Bằng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh để đối diện với Phong. Sau cùng, đây cũng là người bạn thân đầu tiên của cậu, căn bản không thể nói bỏ là bỏ được. Lý trí và tình cảm cứ ngược lại với nhau như thế đấy. Rõ ràng biết là nguy hiểm, thế nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Vả lại, sau này hai đứa còn phải dính với nhau dài dài cơ.

"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tao vô nhà mày nhỉ ? " Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

".... Ừm, có gì sao? " Bằng ậm ự hỏi lại.

"Đâu, nói thế thôi. Mà nhà mày có... Omega không ? "

"Hả, không có đâu. Tao với mẹ đều là Beta mà. Chuyện gì à? "

Phong lắc đầu :" Nhớ lại bài Sinh hôm nay thôi. "

"Hả? Mày nghe bà cô già đó giảng á? "

"Ờ, nhân loại luôn khám phá ra mấy thứ thú vị lắm. Chuyện Beta sinh con chẳng hạn. "

"Ừm thì, mày bị rồ à, mẹ tao vẫn sinh tao ra như bình thường thôi mà, có gì lạ đâu. "

"Không, tao không nói nữ Beta, tao nói nam kìa. " Phong ngừng một chút, nói tiếp :"Mày chẳng hạn. "

".... Tao nghĩ bộ phận xử lý ngôn ngữ của tao gặp vấn đề rồi. Mày nói lại lần nữa coi. "

"Tao nói là ~~ nam Beta cũng sin-"

"Câm miệng, thằng não tôm này, ai bảo mày nhắc lại !! "

Phong :".•́ ‿ ,•̀"Mày là quỷ hay tao mới quỷ vậy??? Mày thay đổi quá rồi Bằng ạ.

Lúc này, bầu không khí mới tốt lên được một chút giờ lại như bị đóng băng vậy. À không, người duy nhất bị đóng băng chỉ có Bằng thôi. Cái cảm giác khi nghe nói mình có khả năng sinh con chẳng khác gì nghe tin một thằng con trai có kỳ kinh nguyệt cả. Hôm nay là ngày gì vậy hả, hết việc này rồi việc khác đều trở nên rối loạn. Hay đây là trừng phạt của việc ngủ trong giờ học vậy ?!

"..... Tao không tin đâu... "

"Bởi vậy tao mới nói, mày nên chú tâm vào bài hơn đi. " Phong vươn người với lấy balo của Bằng, lấy ra quyển sách Sinh, chỉ vào chỗ bài học :"Để tao đọc cho. ' Vào năm 18XX đã ghi nhận trường hợp một nam Beta sinh con với một Alpha khác. Kể từ đó trên thế giới bắt đầu ghi nhận thêm vài trường hợp tương tự. Các nhà khoa học đã giải thích rằng có thể cơ thể Beta đang phát triển dần để có khả năng sinh sản như Omega, do số lượng của giới tính này đang sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên khả năng thụ thai của nam Beta là rất thấp, chừng 10%. Cộng với việc những triệu chứng mang thai (như buồn nôn, thay đổi chế độ ăn uống, mệt mỏi, đau bụng dưới và đau lưng,... ) không hay xảy ra, nên việc xác định có thai gặp nhiều khó khăn. ' Đấy, vậy là mày cũng có thể mang thai nếu giao phối với Alpha. "

".... Ai lại dùng từ 'giao phối' bao giờ. Mà nói chuyện này làm gì? "

"Để tao nhắc lại vậy, sắp kiểm tra rồi đó, mày còn phải gánh tao nữa mà. " Phong nằm dài ra ghế sofa :" Mấy cái kiến thức ngoài lề này hay ra lắm. "

Bằng không nói gì cả. Nếu là bình thường cậu còn ném cho tên lười biếng này cái nhìn khinh bỉ cơ. Nhưng mà sau khi biết tên này không phải người Bằng bắt đầu tự hỏi, quỷ cũng phải kiểm tra nữa à ? Sao cực khổ vậy ?!

"Bây giờ cũng trễ rồi, mẹ mày không về à ? "

"Không, bà ấy về quê hai ngày lận, mà sao hôm nay mày hỏi nhiều thế ?! Tính ở nhà tao hay gì ? "

"Bingo, đoán trúng rồi đấy, tiếc là không có phần thưởng cho mày. "

" ... Cút ngay, khu này không cho nuôi chó. Đặc biệt mấy con chó lông trắng. "

"Gì, đừng ác độc như vậy chứ. " Phong mếu máo, vỗ vỗ balo của mình :" Tao mua đồ ăn về rồi nè, đi tắm đi, tao nấu cho. "

"Mày? Nấu ăn? Thôi tao lạy mày, nhà có mỗi cái bếp thôi, nó nổ cái là tao nhừ tử với mẹ đó. "

Phong đẩy Bằng về phía phòng tắm , mặt đầy tự tin. "Yên tâm đi, tao nấu pasta, dễ ấy mà, đi đi, mày hôi chết đi được ấy. "

Bằng vẫn không yên tâm, vừa soạn quần áo đi tắm, vừa gọi với ra đằng sau. "Mày đừng có làm bừa bộn lên đấy nhé ! "

"Rồi rồi, mày là má tao hay gì ? "
______________________
Trong phòng tắm, Bằng vừa ngâm mình vừa nghĩ lại những gì xảy ra hôm nay. Ở trên trường thì sát hại tứ tung, tìm ra được mình là thủ phạm sau cái chết của Châu Ngọc Linh, phát hiện ra thêm 3 con quỷ trong đó có bạn chí cốt của mình, cuối cùng còn bắt tay nhau rồi mời hắn về nhà nữa. Nếu không phải đầu óc không bình thường thì không còn lời giải thích nào nữa cho Bằng. À, còn vụ Beta mang thai, nghe vẫn cứ rợn người. Nhưng nhớ lại lời Phong nói, vậy nếu không quan hệ gì với Alpha là được nhỉ ? Mà với tình trạng bây giờ, ngoài Phong ra chắc cậu cũng không thân thiết gì với người đồng giới đâu ha. Phong với cậu đều là Beta, cả hai còn là trai thẳng nữa nên chắc không sao đâu.
.
.
.
Chắc vậy?

"Bằng, xong chưa ?! Mày ở trong đó mãi là hết phần ăn đấy nhé ! "

"Rồi ra liền ! "

Bằng nhanh chóng mặc đồ vào rồi hấp tấp chạy ra phòng ăn. Lúc này, Phong vừa mới dọn hai cái đĩa không lên bàn, còn mình thì vẫn xào mì. Bằng nhăn mặt. "Mày biết làm không đấy ? Cần tao phụ không. "

"Lấy nĩa ra đi ông tướng, xong hết rồi đây, tao còn cần mày à. " Phong bực bội kêu, thằng mày thực sự nghĩ mình vô dụng đến vậy sao. Thôi, không chấp, vì "bữa ăn" tối nay, Phong đây sẽ độ lượng bỏ qua.

"Mày bỏ cái gì bậy bạ vào không đấy ? " Bằng nghi ngờ dùng nĩa chọc chọc đĩa mì trước mặt. Thật sự trông nó không tệ tí nào, cậu hơi bất ngờ là tên bạn vô dụng của mình có thể nấu ra món mì nhìn ngon như vậy đấy. Cộng với khuôn mặt điển trai này chắc khối cô đổ hắn rồi. Nói thật, không tính trí thông minh thì với vẻ ngoài xuất sắc này, bảo Phong là Alpha Bằng cũng tin.

"Đây, tao ăn trước cho mày tin. " Nói xong, Phong dùng nĩa quấn lấy ít mì rồi bỏ vào miệng. "Thấy chưa hả, mày bớt nghi ngờ bạn mày lại đi, tao tổn thương đấy, " Phong vờ đưa tay lên ngực tỏ vẻ đau khổ, nhưng gương mặt lại chẳng biểu hiện gì.

Thấy Phong không bị làm sao, Bằng cũng bớt đa nghi hơn. Cả hai cũng không phải loại hay nói gì nên suốt cả bữa ăn vẫn không có tiếng nào. Nhưng đến khi ăn còn một nửa, Bằng bắt đầu thấy hơi chóng mặt, mọi vật trước mắt như dần mờ đi, đến bóng hình của con quỷ đối diện cũng trở nên vặn vẹo không rõ. Cuối cùng, không chịu được nữa, Bằng gục hẳn xuống bàn.

Phong hơi nâng mắt nhìn con mồi đối diện, tiếp tục xử lý nốt phần còn lại, thậm chí còn tri kỷ giúp Bằng gói lại nửa phần ăn còn lại.

"Nhưng tao không nói tao không đụng vào đĩa của mày. "

___________Còn tiếp_______
Vl hơn 1k từ rồi mà 2 ông vẫn chưa đè nhau ra. Tui đã làm cái gì vậy nè( ≧Д≦)

Ban đầu tính viết luôn phần H chắc cỡ 1k chữ thôi nhưng đâu ngờ nó dài dữ vậy.

Anyway, tui sẽ chia fic này làm hai và phần sau chắc là tui sẽ cố hoàn cho mọi người ¯\\_(ツ)_/¯

Và trong cái au này thì chỉ có Bằng nghĩ Phong là Beta thôi, chứ thật ra không phải. Ổng Alpha chúa luônヽ(*・ω・)ノ

Còn giả thiết Beta mang thai là mình thêm vào thôi, tất nhiên là Beta sẽ không có kì phát tình như Omega nên việc quan hệ với Alpha khó khăn hơn hẳn.

Ban đầu tính viết Bằng là Omega cơ nhưng mà xét đến tính cách, cùng với việc giết người như ngoé thì chắc không phải loại yếu đuối thụ động gì đâu, thế là cho vào Beta luôn( ≧Д≦).

Hy vọng mọi người thích truyện này(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro