Episode 1. Who I'm I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi học đây..."

Choi Wooje vẫn như thường lệ, ra khỏi nhà vào 5 giờ sáng để "chạy trốn".

Chậm rãi đi trên đoạn đường quen thuộc , em ghé qua tiệm bánh gần đó để mua một cốc matcha nóng nhâm nhi khi đến trường. Mọi thứ vẫn vậy, tất cả đều yên bình và nhẹ nhàng, không có sự thay đổi nào trong cuộc sống tẻ nhạt của em.

"Wooje, đợi anh với!" Tiếng gọi như muốn hét lên của Ryu Minseok ở bên kia đường đã kéo em về lại thực tại, em lại quên mất phải chờ anh rồi. Tâm trí ngẩn ngơ của em đang treo trên mây bị giật xuống, hoang mang nhìn người anh trai của mình.

"Hì hì, em quên mất, tại có con bướm đẹp quá mà không chụp thì phí à..." Em vừa gãi đầu vừa bỏ ống kính xuống, đúng vậy, em đang mải để ý chú bướm đang đậu ở trên tường nhà bên, báo hại Minseok phải gào thét từ bên kia đường.

"Phù....chết tôi mất thôi thằng bé này." Minseok vừa thở hồng hộc vì phải đuổi theo Wooje, vừa càu nhàu.

"Ôi em xin lỗi anh mà... thôi giờ ta đi nhé, em sẽ mua bánh croissant cho anh nha."

"Ừm ừm, tha cho nhóc lần này thôi đấy."

Vừa đến cổng trường, Minseok đã kéo Wooje chạy lại ra chỗ của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đang đứng. 

"Minseokie của tớ nay cũng vui vẻ quá à, có chuyện gì sao?" Minhyeong vừa nhai bánh mì vừa bước ra chỗ hai bạn nhỏ kia đang chờ. "Chào nhóc nha Wooje, cảm ơn nhóc đã đưa Minseok đến trường."

"Cậu làm như tớ là trẻ lên ba hay sao mà bảo Wooje dắt tớ đi học hả." Minseok phụng phịu nói, "Mình đi trước thôi Wooje, kệ hai con người đó đi."

"Vâng vâng..."

Nói rồi Minseok kéo Wooje đi, bỏ mặc lại hai con người đang khó hiểu nhìn nhau, Minhyeong giật mình vội vàng đuổi theo, để lại Hyeonjoon ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em vào lớp nha anh, đi cẩn thận đó Minseokie." - đi được một đoạn thì Wooje vội chạy vào lớp, mặc kệ Ryu Minseok đang gọi với phía sau. 

"Ash cái thằng bé này, lúc nào cũng thế, bực chết đi được mà." Minseok cáu gắt đi lên lớp học, cảm giác như ai chạm vào cũng có thể phát nổ được.

Ở phía Choi Wooje, sau khi vào lớp, em lủi vào một góc không ai để ý. Đeo tai nghe và đọc sách - đó là điều em vẫn thường xuyên làm trước khi vào lớp học, dường như bạn học cũng đã quá quen nên cũng không làm phiền đến em.

Tan học, em cầm túi đồ và chạy thẳng một mạch đến nhà thể chất. Trên đường đi không may va phải một người, trùng hợp lại là Moon Hyeonjoon. Anh đi ra từ phía trước mà không để ý, bị em chạy từ đằng sau đâm thẳng vào người khiến cả hai ngã nhào ra đất. May mắn cả hai đều không bị thương.

"Em xin lỗi, tiền bối có sao không ạ, em xin lỗi anh..."

Wooje hoảng hốt đỡ Hyeonjoon dậy, vừa cúi đầu xin lỗi, thiếu điều em muốn quỳ xuống dưới chân người ta để dập đầu thôi. 

"Không sao đâu, đứng lên đi. Anh ổn, ổn mà...".

Hyeonjoon hơi sốc trước hành động của bạn nhỏ, nhưng đã xoa đầu em để em bình tĩnh lại.

"Em không cần xin lỗi đâu, lỗi anh."

"Vâng ạ, em cảm ơn tiền bối", Wooje lí nhí và cầm túi đồ của mình chạy vụt đi, để lại Hyeonjoon vẫn chưa định hình được hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra. 

"Mày làm sao đấy đồ hổ giấy?". Minhyeong đi đến và thấy thằng bạn của mình bị một đứa nhóc con đâm sầm vào, nhìn biểu cảm của Hyeonjoon, anh không khỏi mắc cười. 

"Trông cái mặt mày kìa, như bị ai cướp mất hồn mày đấy con trai của bố, đi xuống nhà thể chất tập bóng thôi cu em."

Wooje sau khi đến nhà thể chất, đã bắt đầu lao vào luyện tập Kendo* luôn. Vì Kendo là thứ duy nhất mà ông ngoại để lại cho em, em đã tập từ khi lên 7. Từ sau khi ông mất, em dần coi Kendo là một phần của cuộc sống, như ông vẫn dõi theo em trong từng bước đi.

"Choi Wooje, đấu đối kháng đi, hôm nay tôi thua cậu thì tôi sẽ gọi cậu là bố" - giọng thách thức của Noh Taeyoon, đồng niên của Wooje. 

Cậu bạn này vẫn cay cú vì lần trước thua em trước mặt người mình thích, hăm hở đến trước mặt em, "Sao, muốn chơi không hả con vịt vàng này."

Chưa đợi Wooje kịp trả lời, Taeyoon đã véo hai chiếc má của em, bóp bóp chúng. "Im lặng tức là đồng ý, cho 10 phút chuẩn bị."

"Nhưng mà tớ thắng thì cậu phải mua bánh pocky cho tớ cơ."

"Được luôn, không vấn đề"

"Nhưng mà nếu tôi thắng thì sao?" Taeyoon chớp chớp mắt, "Thì cậu phải giúp tớ tán được Jeonghyeon nhé, im lặng là đồng ý."

Cậu nấm nói xong liền tót ra chỗ khác để chuẩn bị đồ.

Wooje lủi thủi đi ra chuẩn bị đồ vào đấu, hôm nay em không mang áo giáp bảo vệ, đành phải đánh trần thôi vậy.

Moon Hyeonjoon cùng đội bóng rổ xuống nhà thể chất, nhưng anh quên mất rằng bên CLB Kendo đã mượn sân và họ còn tận hơn 1 tiếng nữa mới trả sân cho CLB Bóng rổ. Anh chán nản lên khán đài ngồi đợi, tiếng va chạm của kiếm tre đã thu hút sự chú ý của anh. Liếc xuống sân đấu, ánh mắt anh đã dừng lại trên thân hình của một cậu trai có chiếc má bự và đang chờ đợi phía bên kia đi ra. Anh lập tức chạy xuống sàn đấu, dừng chân ở một nơi có thể theo dõi em rõ nhất.

Lời trọng tài vừa dứt, Taeyoon nóng lòng đã lao thẳng vào tấn công Wooje mà không chút kế hoạch. Em đã quá quen với lối đánh thiếu suy nghĩ của cậu nấm bằng tuổi, nhanh chóng né và tấn công liên tiếp vào bạn. Đường kiếm của em sắc bén và cảnh giác, tựa như những con sóng đầu nguồn dội thẳng vào tâm trí của đối thủ.

"Dừng, hiệp 1 - Choi Wooje" - Cờ trọng tài đã đưa lên ở bên phía Wooje - Em đã đánh thẳng vào đầu cậu nấm một cú đau điếng.

Và chuyện vẫn tiếp diễn, Noh Taeyoon lại thua Choi Wooje rồi, đầu nấm phụng phịu như muốn khóc. "Cậu lúc nào cũng thế, cậu tàn ác quá", nhõng nhẽo một lúc với em thì Taeyoon vẫn phải mua pocky matcha cho em. 

Toàn bộ cảnh tượng đó đã thu vào mắt Hyeonjoon đang đứng ở một góc quan sát tất cả. Anh điếng người vì tình cờ va phải ánh mắt em khi em đang đấu, không có hồn và lạnh lẽo, như là con người hoàn toàn khác. Đây không phải là nhóc con ríu rít xin lỗi anh khi va phải anh ở hành lang sao.

Trong khi đang chìm trong suy nghĩ thì Kim Jeonghyeon cùng đội đã chạy thẳng xuống chỗ hai bạn nhỏ kia, đến vỗ về Noh Taeyoon vừa bị Choi Wooje đánh cho tơi bời hoa lá, điều ấy khiến đầu nấm càng thêm khóc to hơn vì vừa thua vừa nhục. 

Thấy cảnh đấy, em đã lủi ra chỗ khác không muốn nhìn thêm, tình cờ thấy Moon Hyeonjoon đang nhìn mình chằm chằm, em cũng không phải dạng vừa, trực tiếp nhìn thẳng lại vào mắt Hyeonjoon, lộ rõ vẻ sát khí. Choi Wooje thường hay không để ý những gì xung quanh nên rất dễ quên, thậm chí em còn không nhận ra người em đang nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống lại là đàn anh mình vừa va phải ở trên hành lang.

Anh cảm nhận được rõ ánh mắt của em, lập tức đánh mắt sang chỗ khác để né tránh. Em thấy người kia không còn nhìn mình nữa thì thôi, lập tức thu dọn đồ ra về, và em cũng quên luôn chuyện em vừa đấu mắt với người đàn ông xa lạ nào đó. 

Mặc kệ Taeyoon ỉ ôi xin đấu lại, em đi thẳng ra ngoài, đi bộ đến bãi cỏ cạnh bờ sông. Đây là nơi em gửi cảm xúc của mình.

Em nằm úp mặt xuống thảm cỏ, cảm nhận từng hơi đất quyện vào với cơn gió thu đang xào xạc trên không trung, không sai, đây mới là em, là một con người thu mình lại với xã hội, đắm chìm vào thiên nhiên. Gió hiu hiu trên đầu mũi khiến em nhớ lại ngày tháng cùng ông dạo chơi ở bờ sông, tiếng rao của bác bán bánh văng vẳng ở bên tai, tiếng lạo xạo của những con dế trong bãi cỏ lau. Nơi này là linh hồn, là kí ức của Choi Wooje.

"Mình...là ai trên cõi đời này nhỉ...?".


*Kendo: Kendo - 剣道 (劍道) (Kiếm đạo)/ けんどう Kendo , Ken có nghĩa là kiếm, Do có nghĩa là đạo; Kendo - Kiếm đạo hay Đạo dùng kiếm, là một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Xứ sở Anh đào, Kendo được phát triển dựa trên các kỹ thuật truyền thống của kiếm sĩ Nhật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro