Episode 10. let go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói với em rằng anh thích em nhưng lại không nhất thiết phải bên anh.

Chỉ hy vọng ngày tháng sau này, nong em đừng nản lòng khi gặp phải nút thắt của cuộc đời mình. Ít nhất đã từng có người bị sự hấp dẫn của em thu hút. Lúc trước như thế, sau này cũng như thế

____

"Âm nhạc khiến tôi quên đi thực tại của mình. Nó đưa tôi vào trạng thái không phải của riêng tôi. Nó ngay lập tức đưa tôi vào trạng thái tâm hồn mà người viết nhạc đã tìm thấy chính mình vào thời điểm đó."

- Leo Tolstoy -

Đó là dòng chữ viết bằng mực đen ở trên bức tường cạnh giường của em.

Em viết nó.

"Tôi đã dùng đủ mọi phương cách để tìm một chữ "mình" đã bị thất lạc, đã biến hình đổi dạng, trong muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Có những ngày tháng tôi đã bỏ mình vào một cõi tĩnh lặng vô ngôn để nhìn rõ mình hơn, nhưng lại vô vọng."

_____

Những tia nắng rọi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng to, nhỏ. Khi có làn gió thổi qua, từng chiếc lá xô đẩy nhau làm cho những đốm sáng ban đầu dần di chuyển hệt như đang chơi đùa với nhau.

Chiếc chuông treo trước cửa khẽ vang lên, em nằm mơ thấy mình giữa ban trưa.

Ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng xanh ngút ngàn, vài cơn gió tinh nghịch lẩn trốn trong những tán cây đem hương đồng cỏ nội vuốt ve chóp mũi em. Xung quanh bốn bề yên tĩnh chỉ còn tiếng xào xạc của mấy bông hoa trước hiên nhà, tí tách, tí tách.

Mưa rơi rồi.

Đôi chân đứng không vững, trên tay vẫn cầm tách trà còn nóng hổi, chiếc ghế gỗ thơm mùi sơn mới có quyển sách em yêu thích đang nằm im lìm trên chiếc bàn bên cạnh.

Em thấy bản thân lớn nhiều thêm, thấy tâm hồn mình yên bình đến lạ, thấy cảm giác chân thật quá...

Em thật chẳng muốn tỉnh dậy.

.

.

.

"Wooje?"

Noh Taeyoon áp lon nước vào mặt em, Choi Wooje vừa ngủ quên dưới gốc cây liễu.

"Đi về thôi, ông bà đang đợi."

"...Ừm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro