Episode 3. Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sợ những giấc mơ của mình,

chúng xâm chiếm não bộ tôi,

nhấn chìm lí trí của tôi.

Chúng phơi bày sự đau đớn,

cô đơn, nỗi thăm thẳm suốt những năm tháng niên thiếu của tôi.

Sự ám ảnh của bạo lực, của lẻ loi,

của tức giận vì chẳng được ai giúp đỡ.

Trong giấc mơ, tôi thét lên với mọi người,

cố gắng diễn đạt

sự sợ hãi và tuyệt vọng của bản thân,

nhưng không một ai hiểu.

Moon Hyeonjoon là ai, chính anh còn không biết.

Anh chỉ biết rằng bản thân là con rối của quyền lực mặc cho chúng điều khiển, là con cờ tốt thí cho sự tham vọng của mấy ông già ngồi trên chiếc ghế kia, sau lưng không biết đã làm ra loại chuyện gì để được yên vị trên chiếc ghế đó.

Moon Hyeonjoon là con trai thứ của dòng tộc Moon, một đại gia tộc nắm giữ quyền kiểm soát hầm mỏ lớn nhất cả nước. Đương nhiên, Hyeonjoon không thoát khỏi việc hôn nhân chính trị của gia tộc. Anh đã chán ghét đối phương dù không biết họ là ai.

Hyeonjoon thay đổi kể từ khi mẹ của anh qua đời. Lý do không thể không đau đớn hơn - bà đã ra đi vì uất ức, vì bị chính người chồng của mình phản bội. Hyeonjoon đã trở nên phản nghịch và nhất quyết không nghe theo sự sắp đặt của người cha vô liêm sỉ kia. Anh đã quyết định dọn ra ở riêng và quyết không dính dáng đến người nhà họ Moon, tự giải thoát để tìm lại chính "mình".

Giấc mơ là thứ đã dày vò anh trong suốt cả mấy năm trời. Hình ảnh người mẹ đã lên cơn đột quỵ vì cha đã dắt bồ nhí về, không chỉ vậy, hai con người vô liêm sỉ đó còn có cả con riêng. Điều đó khiến mẹ anh không chịu nổi đả kích đã ra đi ngay sau đó. Anh gào khóc bất lực tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không còn ai cả, không một ai chịu đứng ra cùng anh. Anh đã hi vọng sẽ có người đến cứu mẹ, nhưng thứ nhận lại chỉ là một thi thể đã lạnh ngắt. 

Phải mất một thời gian rất lâu sau đó anh mới có đủ dũng khí để tiếp tục đối đầu với cuộc sống tàn khốc này. Anh dường như chẳng có gì để mất nữa. Bị phản bội, cảm giác không bảo vệ được những người yêu thương, cảm giác như không có nơi để thuộc về - là tâm hồn đã bị dày vò hết cả năm tháng thời niên thiếu, khiến anh từng là một đứa bé luôn cười thành kẻ phải đeo mặt nạ "luôn cười" trước mặt mọi người.

Nhưng cuộc sống của anh không chỉ toàn là màu đen, những lúc khó khăn nhất thì Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok đã kéo anh khỏi vực thẳm. 

Phải rồi, anh vẫn còn những người bạn "thật sự", những người thật lòng muốn anh được hạnh phúc. Nên anh vẫn cần phải sống, sống để trả nợ, sống để thực hiện lời hứa năm xưa.

"Hyeonjoonie, con phải thật hạnh phúc khi không có mẹ. Phải sống thật tốt, tìm được một người thật lòng với con, sống cho cả phần của mẹ nữa, nhé? Đứa trẻ ngoan..."

Anh vẫn tự độc lập tài chính mà không phải phụ thuộc vào nhà họ Moon, anh biết ơn những thứ mình nhận được. Và, Moon Hyeonjoon có cuộc sống như bao người bình thường khác, không ồn ào thị phi, không bị vẩn đục dù anh đã thấu bản chất của thế giới này thối nát như nào nhưng không muốn quan tâm nữa.

Có thể nói, Moon Hyeonjoon đã trải qua tất cả những thứ mà một người trưởng thành phải chịu đựng. Anh đã có tình đầu, đã từng theo đuổi và được theo đuổi, đã có đổ vỡ. Đã trải qua đủ loại cảm xúc thăng trầm khác nhau, chưa có gì là chưa qua. 

Moon Hyeonjoon là một "red flag" đúng nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro