Episode 5. Đêm pháo hoa mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa hè năm ấy, trong tiếng ve sầu kêu râm ran, tôi bắt gặp được một em nhỏ trốn dưới bóng cây, tay cầm soda hương chanh, cậu ấy đột nhiên cảm nhận được điều gì mà ngước lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, gió không hề động.

Moon Hyeonjoon - 8 tuổi, đang chơi trốn tìm cùng lũ bạn.

Choi Wooje - 7 tuổi, đang trốn trên cành cây nghe tiếng ve sầu kêu.

"Em là ai, lại đây chơi với bọn anh không?"

Hyeonjoon nguớc lên nhìn cậu bé đang đung đưa trên cành cây cổ thụ, nom trông rất đáng yêu, như một tiểu thiên thần vậy.

Đáp lại Hyeonjoon là một khoảng im lặng.

Wooje tụt xuống cành cây, trên ngực đang đeo chiếc máy ảnh compact bé xinh xinh. Hyeonjoon bỗng nắm tay em và kéo em ra chỗ đám bạn đang chơi cùng.

"Ê nè, tớ vừa tóm được một con vịt con." 

Hyeonjoon khoái chí dắt tay em đến trước mặt lũ bạn, trái lại với vẻ mặt bất ngờ của lũ nhóc thì Ryu Minseok và Lee Minhyeong có vẻ không để tâm đến lắm.

"Minseokie, Mindongie..." - Wooje lí nhí chào hai người anh của mình.

"Hpm... đồ vịt con xấu tính, anh không thèm chơi với em đâu."

Ryu Minseok ngoảnh mặt ra chỗ khác, lý do cậu thái độ như thế vì hôm qua em Wooje của cậu đã bắt được con sâu róm bỏ vào túi áo của Lee Minhyeong khiến cậu sợ hét toáng lên khi thò tay vào túi áo bạn để lấy kẹo, rồi bị bố mẹ quạt cho một trận vì tội làm ồn. Cho đến lúc này Minseok vẫn còn ấm ức vì chuyện đó.

"Thôi mà Minseokie, Wooje không có ý xấu đâu mà... cậu làm hoà với em đi..."

Người bị hại Minhyeong lên tiếng giải vây. 

"Tớ cũng không sao hết, Minseokie là người tốt bụng nhất nên sẽ không để ý chuyện này đâu nhỉ, hay cậu là người hay ghi thù, ghi thù là xấu đó, Mindong sẽ không chơi với người như thế đâu."

Lời nói quả nhiên đã doạ được Minseok, cậu đành phải ra làm lành lại với Wooje vì sợ Minhyeong sẽ không chơi với mình nữa.

"Hai đứa quen nhóc này hả?" - chỉ có Hyeonjoon đứng đực mặt ra đấy, toàn bộ câu chuyện anh chẳng thể nào hiểu nổi, con sâu, anh hai, ghi thù?? rồi lại còn cả nhóc Wooje bám vào gấu áo anh nép sang một bên nữa.

"Wooje là em họ tớ, nó mới lên chơi được ba ngày thôi, hết hè lại về nhà." Minseok hậm hực nhìn Wooje.

"Minseokie... tý em sẽ mua kem vị dâu cho anh nhé, anh đừng không chơi với em nữa mà." 

Phía bên kia, Wooje đã rơm rớm nước mắt chạy ra chỗ Minseok bấu tay cậu, thật là...cái ngữ như này ai mà dỗi cho nổi chứ. Minseok sau khi thấy bộ dạng trông vừa tội vừa thương thì cũng kéo em ra đi mua đồ.

"Em cũng biết làm nũng cơ đấy Wooje à, đáng yêu chết mất thôi ai mà chịu nổi chứ ."

Sau khi chờ Minseok và Wooje mua đồ về, cả lũ tù xì để chơi trốn tìm, người đen đủ phải đi tìm là Hyeonjoon, sau khi lèo nhèo vài câu, cả bọn đã trốn hết chờ Hyeonjoon đi tìm.

"5..4..3..2..1.. Hổ đi tìm con mồi đây ahahaha, trốn cho kĩ vào nhá đừng để ông đây tóm được, ông thịt hết!"

Gào ầm lên xong Hyeonjoon cũng hăm hở đi tìm, chẳng mấy chốc đã bắt được hơn một nửa, còn đôi Min-Min kia với nhóc vịt vàng nữa thôi.

"Trốn đâu kĩ thế cẩn thận hổ thịt mất nhaaaa ~~~~~"

Minhyeong giật mình khi thấy mặt của Hyeonjoon lù lù sau lưng, không kịp để Hyeonjoon chạm vào, Minhyeong đã vội kéo tay Minseok chạy vụt ra sau gốc cây đại thụ phía trước. 

Hyeonjoon đâu nào có định bỏ qua, cậu chạy vội theo hai đứa, vừa hét ầm lên.

"TỚ TÌM THẤY RỒI NHÁ!!! ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU HẢ ĐỒ CON GẤU KIA!!"

Sau tràng hét thất thanh đó, Hyeonjoon cũng đã đuổi kịp nhưng lại để mất dấu. Quá mệt vì  đã phải chạy mấy vòng, cậu ngả lưng vào gốc cây cạnh đó.

/Xoạt, xoạt/

Tiếng động làm cậu giật mình, vội chạy ra xem vì nghĩ là hai đứa giặc kia, nhưng ngoài dự đoán, tiếng động đó phát ra từ phía dưới bóng cây. Ở đó có bóng hình nhỏ bé, tay đang cầm cây soda hương chanh, đang liếc nhìn về phía Hyeonjoon.

Ánh nắng tưới lên sắc xanh của lá phản chiếu xuống đất, những hạt nắng trông như đang rơi xuống vai em, hoà vào cùng với mùi hương của rừng. Cậu đứng hình khi thấy em nhìn lại mình, cảm giác như bị hút vào biển hồ. 

Chúa ơi, sống 8 năm trên cõi đời, lần đầu Moon Hyeonjoon được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Một đứa nhóc 7 tuổi... à không, phải là một tiểu tinh linh của khu rừng này. Hình ảnh của em, đôi mắt của em được in đậm vào tâm trí Hyeonjoon lúc đó, khiến cậu nghi ngờ rằng liệu người đứng trước mặt mình có thật sự là một thiên thần nhỏ hay không.

"Anh ơi?"

Wooje gọi người đối diện, quả thật cậu đã làm em giật mình vì không biết từ đâu chui ra. Em đã quên mất rằng mình đang chơi trốn tìm cũng các anh mà chạy ra ngồi ở dưới gốc cây, vừa ăn soda mát lạnh, vừa tìm chỗ nào đẹp đẹp để chụp ảnh. Em đã thích chụp ảnh từ rất lâu rồi.

"À, à anh đây, sao thế em?"

"Anh có sao không ạ."

"Không à..không, anh nghĩ anh vừa gặp được một thứ gì đó, đẹp lắm."

"Đâu ạ? Anh chỉ cho em với, mà...anh tên là gì thế?"

"Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, em gọi anh là Joonie là được."

"Vâng, em là Wooje, Choi Wooje."

_______

"CÁI ĐỒ XẤU TÍNH HYEONJOON, CẬU ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ BỌN TỚ TÌM THẾ HẢ!!!"

Minseok đanh đá hét thẳng vào mặt Hyeonjoon khi không thấy cậu về, báo hại cả lũ phải đi tìm trong khi Hyeonjoon mới là thằng đi tìm mọi người. Minhyeong vội chạy đến chỗ Minseok ngăn không cho cậu nhảy bổ vào người Hyeonjoon, thiếu điều muốn cào nát mặt con hổ kia ra.

"Tại sao cậu lại đi với Wooje nhà tớ, Wooje lại đây. Ôi em tôi, thằng kia có bắt nạt em không, cái thằng này, tớ phải đánh chết cậu mới được!!!"

Minseok lao vào đấm Hyeonjoon túi bụi, không để cậu có một lời giải thích.

"Ơ ơ ơ không phải chuyện như thế đâu mà Minseok, á đau đau đau đừng có mà cắn tớ!!!"

Minhyeong chật vật mãi mới lôi được một Minseok đang nhe nanh múa vuốt ra khỏi thằng bạn. Hyeonjoon cũng không phải dạng vừa, cậu giơ ngón giữa thân thiện để chọc tức Minseok. Cún nhỏ tức xì khói đầu, muốn lao ra cắn cho con hổ giấy kia một trận.

"Minseokie...anh ấy không làm gì em đâu." Wooje chạy lại chỗ anh trai mình, vừa kéo áo vừa mếu máo nói. "Anh Hyeonjoon dắt Wooje ra ngoài, Wooje đi lạc trong rừng, Wooje sợ lắm anh ơi."

"Thôi nào đừng khóc nữa, anh Minseok sẽ đưa em về nhà nha..." - Minseok vừa bối rối vừa lườm thằng bạn trời đánh. "Thôi tạm tha cho cậu, sau mà làm Wooje khóc thì tớ đánh cậu thật đấy."

Ôi cái nết ngang ngược này, cả Hyeonjoon lẫn Minhyeong đều bất lực trước thái độ của đứa bạn. 

"Nè, tối nay các cậu có đi xem pháo hoa không, hôm nay là hội chợ đêm của làng, có cả bắn pháo hoa đó." - một đứa trong lũ bạn quay ra hỏi.

"Có, có chứ."

Cả lũ nhao nhao lên, Minseok nhẹ nhàng quay lại tỏ ý xem em trai mình có muốn đi cùng không. Mặc dù cùng ở Seoul nhưng Minseok thì học ở vùng quê, đến cao trung thì mới xuống thành phố để học, còn Wooje sống ở dưới đô thị nên không thường được ngắm pháo hoa mấy.

"Minseokie dắt Wooje đi cùng nha." - nhóc con chớp chớp mắt với anh trai, vẻ mặt lộ rõ vẻ phấn khích khi nghe tin sắp được thấy pháo hoa. Wooje quay sang nhìn Minhyeong và Hyeonjoon

"Mindongie với anh Hyeonjoon có đi cùng không?"

"Có chứ, nhóc với Minseokie đi thì sao anh không đi nhỉ" - Minhyeong tiến đến xoa đầu Wooje.

Phải nói dù ba đứa trạc tuổi nhau nhưng Minhyeong ra dáng người lớn nhất, cậu to như con gấu vậy, nhưng tính cách thì hiền như cục đất. Mới đầu gặp, Wooje còn nghĩ rằng người này rất đáng sợ, nhưng hoá ra bề ngoài là gấu bên trong là mèo. Đúng là không thể đánh giá một người qua ngoại hình của họ được.

"Cũng muộn rồi, tớ phải về trước đây, ông bà sẽ mắng tớ mất. Hẹn gặp lại, cả em nữa, Wooje." 

Hyeonjoon đến búng phát vào trán Wooje rồi chạy tọt đi mất, để lại Minseok lại lần nữa hoá thú với câu hét: "Ai cho cậu động vào em tôi hả thằng Hyeonjoon đần."

Đến tối, cả bọn í ới nhau để đi chơi hội chợ làng. Đông đúc và náo nhiệt nhưng cũng không thiếu phần ấm cúng. Người lớn, trẻ con diện lên những bộ Hanbok* đủ các thể loại màu. Lễ hội đèn lồng đã là một phong tục của nơi đây, khi đầu hè tới và người làng sẽ làm lễ cầu may cho một vụ mùa làm ăn phát đạt, cùng thả những chiếc đèn trời cũng là để tạ ơn thần linh đã phù hộ cho làng vượt qua đại nạn. Lễ hội diễn ra trong một buổi tối, vào tối đó, mọi người sẽ mặc trang phục truyền thống và đi chơi hội làng, cũng nhau đi chùa cầu may và thả đèn lồng viết lên đó những điều ước của mình.

Wooje lần đầu được tham gia một lễ hội lớn như này, em không khỏi phấn khích mà nhìn trước ngó sau, thích thú với tất cả mọi thứ. Nào là quầy bánh xèo đang toả ra mùi hương hấp dẫn, những dàn treo mặt nạ đủ các loại màu sắc, rồi còn những chiếc đèn trời được thả lên. Tất cả, tất cả đã được em cảm nhận bằng 5 giác quan, là một cảm giác chưa từng có khi sống ở thành thị.

Mùi hương của hoa tường vi hoà lẫn với mùi của cơn gió mùa hè thổi đến, chà, em chỉ muốn dừng lại ở khoảng không gian này mãi mãi.

Wooje đã mua kẹo bông gòn, nhưng quay đi quay lại đã thấy Minseok tót đi ra chỗ của Minhyeong nên em đành phải chạy ra cùng nhưng hai người họ lại biến mất trong đám đông, em chỉ thấy một Hyeonjoon đang đứng ngắm chiếc mặt nạ hình con hổ ở quầy hàng bên cạnh.

"Anh Hyeonjoon?"

Wooje khẽ đi ra chỗ của Hyeonjoon, đồng thời lúc đấy Hyeonjoon đã chốt đơn ngay chiếc mặt nạ con hổ trông oách kia.

"Nhóc - Wooje đang làm gì thế, hai đứa kia đâu?" Hyeonjoon hí hửng quay ra thì thấy Choi Wooje đang tròn mắt nhìn mình.

"Em đi một mình à, đi với anh không, anh có chỗ này chơi hay lắm."

Một lớn một nhỏ kéo nhau ra bờ đê, Hyeonjoon dắt em lên chỗ thảm cỏ, ánh trăng in xuống mặt nước, trăng hôm nay rất sáng. 

"Ở chỗ này sẽ coi được pháo hoa đẹp nhất, tin anh đi. Mà anh chỉ cho em biết thôi đó, năm ngoái anh mới phát hiện được." - Hyeonjoon vỗ ngực tự hào.

"A, anh Sanghyeok và cả... anh Wangho nữa, hai anh làm gì ở đây vậy?"

Hổ giấy ngạc nhiên khi thấy không chỉ có mình mà có cả hai người anh lớn kia. "Em tưởng hai anh đang ở dưới Seoul mà."

"Sanghyeokie muốn về dự lễ hội làng, với cả bọn anh cũng đang được nghỉ hè nên về lại đây chơi, nhóc có ý kiến gì không hả Joonie?" Han Wangho đến cốc đầu Hyeonjoon và để ý đứa nhỏ bên cạnh.

"Ô bé đáng yêu này là con nhà ai đây" - Đậu đậu ngồi xuống nhéo má Wooje, dáng vẻ phấn khích như muốn bắt cóc cả con người ta về, Sanghyeok cũng theo sau Wangho. Anh nhận ra ngay đứa bé mà đậu nhỏ của anh đang muốn bế, là Wooje ở khu phố bên cạnh.

"Wooje à, em về đây chơi sao, ai đưa em về vậy?"

"Nhà Minseokie đã đến đón em đó Sanghyeokie, anh cũng ở đây sao ạ."

"Gì cơ Hyeokie" - Wangho nhìn Sanghyeok với vẻ mặt kinh ngạc. "Anh quen đứa nhóc này hả, ô chội ôi yêu thế không biết nữa, vừa đáng yêu vừa lễ phép như này."

"Anh là Han Wangho, nhóc Wooje gọi anh là đậu nha, đậu phộng ý, nha nha?"

"Anh Wangho...hihi, em thích gọi như này hơn"

Wooje cười tít mắt trước dáng vẻ cuồng trẻ con của Han Wangho, nguời anh này cho em cảm giác an toàn như Lee Sanghyeok vậy.

"Wangho à...sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, mình đi thôi." - Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tay và kéo Han Wangho đi.

"Chào Wooje nha, bọn anh đi trước đây."

"Bai bai hai đứa nha~" - Han Wangho vẫy tay chào hai đứa nhỏ rồi theo sau Lee Sanghyeok, họ trông như một cặp đôi vậy.

"Sanghyeokie và anh Wangho đi cẩn thận nha~" Wooje chào hai người kia rồi chạy lại về phía Hyeonjoon. 

"Wooje à...em để quên anh rồi sao." Hyeonjoon phụng phịu khi thấy Wooje bỏ mình để nói chuyện với hai anh lớn kia, đến cõng Wooje lên chỗ cao hơn để ngắm pháo hoa cho rõ. 

Wooje sau khi được cõng cũng nằm ngoan trên lưng anh, một phần vì sợ bị ngã, phần còn lại chắc do lưng anh ấm nữa. 

"Rồi...chắc chỗ này ổn nhất rồi, xuống nào Wooje, cẩn thận khéo ngã." - Hyeonjoon thả em xuống, nằm bẹp xuống thảm cỏ vì mệt. Trông em nhỏ con nhưng cũng chắc người ra phết.

"Anh Hyeonjoon..."

"Sao thế Wooje?"

"Trăng đêm nay đẹp quá, anh cũng là trăng, Hyeonjoonie cũng đẹp thật đó."

Mất mấy giây để load lại những lời Wooje vừa nói, Hyeonjoon bỗng chốc bừng mặt vì xấu hổ, nhưng vì tối nên Wooje không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của Hyeonjoon.

"A..a..à, anh hả..."

"Anh là Moon Hyeonjoon, anh là trăng mà, trăng rất đẹp, phải không, mắt của anh cũng rất đẹp nữa."

Wooje nhìn vào mắt của Hyeonjoon, quả thật rất đẹp, em không biết dùng lời gì để tả, nhưng Moon Hyeonjoon dưới ánh trăng, thật sự rất đẹp...

/BỤP...BỤP...VÈO....BÙM.../

"Wooje..."

"Hyeonjoonie, pháo hoa kìa, pháo hoa kìa!!" 

Wooje phấn khích chỉ tay lên bầu trời đang rực sáng bởi sắc màu.

Hyeonjoon không ngắm pháo hoa, anh ngắm pháo hoa trong đôi mắt của Wooje. Đôi mắt ấy cong lên vì vui vẻ, tựa như chúng chứa cả một dải ngân hà. Đến thời điểm này, Hyeonjoon phải nghĩ rằng "Choi Wooje đích thực là một tiểu tinh linh giáng trần."

Cứ thế, một Choi Wooje và một Moon Hyeonjoon đứng trên vách bờ đê ngắm pháo hoa. Chẳng ai biết ai đang nghĩ gì, chỉ biết từ đó, một cảm giác đã hình thành giữa hai đứa nhỏ dưới màn pháo hoa đêm mùa hè ấy.

"Wooje à, anh có mang cả đèn trời này, em có muốn thả không?" Hyeonjoon đưa cho Wooje một chiếc đèn trời be bé, "Khi thả, em hãy ước những điều mà em muốn nhé."

Nói rồi Hyeonjoon cũng thả chiếc đèn trời của mình lên, anh đã ước một điều gì đó mà không ai biết ngoài chính bản thân mình.

"Nè nè, Hyeonjoonie đã ước gì vậy?"

"Bí mật"

Đèn trời được thả đồng loạt sau màn trình diễn pháo hoa, cả bầu trời đêm nhuộm sắc vàng của ánh đèn lồng đang dần bay lên cao, chúng cùng mang đi những điều ước, những hoài bão, niềm hy vọng của cả một con người.


"Nè Hyeonjoonie, em muốn đi tìm Minseokie với Mindongie, anh đi cùng em chứ?" -  Wooje quay lại nói với Hyeonjoon, vừa lay lay vạt áo anh.

Một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau chạy về phía hội chợ, hoà cùng tiếng ồn ào của đoàn người đi chơi hội.

Lần đầu gặp nhau và như lần cuối của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon là như vậy, bất ngờ như một cơn gió mạnh thổi vụt qua và cũng nhanh chóng tan đi mất. Hai người thân quen nhưng lại chẳng hề biết gì về nhau...

Cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước. Nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro