1- Reflection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Này anh bạn mắt đắm sông Hàn

Liệu chạm tay áo, có nên duyên?

Hay từng dính gót thiên tiền kiếp.

Tương phùng vô số quả thường xuyên"

(lời bài hát Reflection – RM)

Đã hơn 11 giờ đêm, từng làn khói trắng kia vẫn đều đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi hơi thở của cậu. Giai điệu của Reflection vẫn ở chế độ replay được vài tiếng, dẫu vậy cũng không quan trọng bởi vì thời khắc này đây tâm tư cậu khao khát được giải tỏa vô cùng tận, sâu trong mỗi ngóc ngách từng tế bào thần kinh vẫn không ngừng diễn ra từng đợt đấu tranh lẫn nhau để nhắc nhở nơi trái tim đang đập từng nhịp trong khó khăn kia phải quyết định sao cho đúng đắn.

Dòng tin nhắn dang dở vẫn ở yên đó, mẩu tin nhắn chỉ vài kí tự nhưng vắt kiệt sức người gửi vì bao nhiêu khát khao, nhớ nhung đang chờ chực muốn nổ tung và cái nó cần là một mồi lửa hy vọng nhỏ nhoi- hy vọng người kia hồi đáp.

Hoseok vẫn ngồi yên vị trí ấy được vài giờ, thẫn thờ và cảm thấy bất lực, lạc lối trong màn khói mê muội.

Là vì sao nhỉ, vì sao câu chuyện giữa cậu và Yoongi lại trở nên mịt mù không lối thoát tựa màn đêm nơi sông Hàn thế này. Tại sao anh và cậu lại phải luôn có những phút giây gay gắt lên đến đỉnh điểm với nhau, "tại sao cuối cùng chúng ta lại chọn rời xa?".

Cậu chợt cười nhẹ, không phải vì cười nhạt vào mọi chuyện đang diễn ra lúc này, càng không phải là một nụ cười cay đắng cho mọi điều tồi tệ đang xảy ra, mà là tâm trí Hoseok đang cố tua chậm lại thước phim đang tan chảy dần không còn nguyên vẹn mấy – những hình ảnh giây phút đầu tiên gặp Yoongi, tại bờ sông Hàn này. Sao không phải là những hình ảnh vụn vỡ?, vì vốn dĩ trong cậu hình ảnh Yoongi chỉ bị méo mó đi vì những hối tiếc, tuyệt nhiên không hề tan vỡ hay rạn nứt để dễ dàng heo hút vào hư vô.

Cười con trai mặc áo khoác màu nâu sậm ấy, va phải cậu trong một buổi chiều hoàng hôn gió thổi nhè nhẹ ngọt ngào vị mạch nha, nụ cười anh thuở ấy thật trong trẻo làm sao, khuôn mặt ấy còn mang phảng phất màu tím hồng bí ẩn của cực quang phương bắc.Yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện Hoseok không bao giờ tin mình sẽ trở thành người trong cuộc, vậy mà bấy giờ, trái tim lạnh giá bỗng hẫng đi một nhịp rồi hai nhịp, khóe môi kiệm lời ấy lại bất giác nhếch lên vì cảm xúc xốn xang như bỏng ngô đang nhảy múa lách tách. Âm vực ấm áp nơi giọng nói của anh làm cậu cảm thấy bình yên và mang lại nguồn năng lượng hệt như cách caffein trong tách cà phê sữa mỗi sáng cậu kề môi thưởng thức. Tất cả những thứ mang tên Yoongi ấy giờ ở đâu rồi nhỉ, chỉ còn lại Hoseok ở khoảng không trống vắng này, cậu đã tìm anh ở khắp mọi nơi, từ Daegu cho tới Seoul, mọi chỗ anh người thường lui tới cậu đã lục tung một cách điên cuồng nhưng rồi thế nào? Yoongi vẫn không ở đó. Chỉ có Hoseok, chỉ mình Hoseok bé nhỏ đi tìm anh mà thôi. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu không để lại chút dấu vết ,thậm chí mẩu cả tin nhắn cãi vã cuối cùng anh cũng không hồi đáp lại. Cậu ngang bướng một, anh còn ngấm ngầm ngang bướng chống lại mười, thậm chí hai mươi lần. "Này anh bạn mắt đắm sông Hàn, liệu chạm tay áo, có nên duyên?", sao lại có giai điệu nhịp nhàng với thực tại như thế này nhỉ, liệu giữa chúng ta là nhân duyên hay nghiệt duyên ?

Chúng ta đã cùng cười, cùng khóc, cùng dìu dắt nhau qua khoảng thời gian khó khăn, hà cớ gì lại phải mỗi người tự chọn cho mình một con đường riêng để phải cất bước cô độc như lúc này?

Những trận cãi vã dẫn dắt nhau liên tiếp xảy ra, liệu khoảng cách có phải là vấn đề của mọi nguồn cơn mâu thuẫn lúc này. Người thì ở chốn Daegu bình yên, kẻ lại lao đầu tới nơi Seoul tấp nập này, không lẽ mọi xúc cảm yêu đương không ngừng lớn lên này lại dễ dàng bị đe dọa cho chùng bước rồi cuối cùng lại chia xa, lại làm cổ họng trở nên khô khốc và cay gắt hơn cả khói thuốc lá, làm cho tâm trí này không ngừng cảm thấy bơ vơ trơ trọi, cô độc hơn bao giờ hết.

11h50pm 18/7/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro