in the name of love - yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IN THE NAME OF LOVE

NHÂN DANH TÌNH YÊU

Author: imie_yongwong

Translator: jiji (jj_jj_jj)

Editor: I'u (yunho_x)

Disclaimer: DBSK thuộc về DBSK

Status: completed

Paring: yunho ♥ jaejoong | yoochun ♥ junsu

Category/Genre: AU

Rating: nc-17

Link: http://community.livejournal.com/sarangauljima/

Đã được sự đồng ý của tác giả

__________________________________________________ __

in the name of love: prologue

yunho ♥ jaejoong | yoochun ♥ junsu

chaptered | AU | nc-17

Summary: Yunho được nhiều người nể trọng và cũng bị nhiều người căm ghét. Bản tính nghiêm túc, lạnh lùng giúp che đậy nỗi đau trong lòng anh, nỗi đau từ niềm tin đã bị mất vào một gia đình tan vỡ.

Jaejoong là người được cử đến để giúp Yunho vượt qua nỗi đau, mang theo một bí mật từ quá khứ, một âm mưu hiểm độc.

Yoochun mù quáng trong tình cảm, vì thế đã hi sinh một thứ rất quan trọng, thứ có thể anh sẽ không láy lại được.

Junsu có giọng hát của thiên sứ có khả năng gột rửa những linh hồn tội lỗi. Cậu chưa từng nghĩ khi số phận sắp đặt cho cậu gặp Yoochun, cả cuộc đời cậu sẽ thay đổi trớ trêu

To mourn a mischief that is past and gone,

Is the next way to draw new mischief on.

- Shakespeare

Than khóc một bi kịch đã là quá khứ và đã qua

Là cách để tạo ra một bi kịch mới.

-Shakespeare

---

Một giọng nữ thông báo chuyến bay tiếp theo đến từ London lôi Jaejoong trở về hiện tại. Jaejoong xoa xoa mặt bằng hai tay. Cậu đã vô thức mơ màng về đời mình, hồi tưởng quá khứ và dự tính tương lai. Thở dài thượt, Jae vừa vuốt lại áo sơ mi và áo khoác cho phẳng phiu vừa đưa mắt nhìn thời gian trên bảng thông báo. Tính nhẩm trong đầu, có lẽ khoảng 20 đến 30 phút nữa hành khách sẽ làm xong thủ tục nhập cảnh.

Cậu nhìn sang bên cạnh, có một bìa các tông khổ A-4 đã viết sẵn tên. Cậu bị sai đến sân bay hôm nay để đón người mang cái tên đó. Lơ đãng, cậu vuốt ngón tay dọc theo cái tên, một cảm giác buồn bã hiện lên rõ ràng trong tim.

Ông Jung Yunho và con gái.

Ah, một sự đoán trước đau đớn. Cậu thắc mắc họ trông thế nào, 6 năm đã qua rồi.

Jaejoong vừa dùng một bàn tay vén tóc mái, vừa cùng lúc cố lờ đi những kí ức đau buồn kéo đến khi nghĩ về Yunho. Cậu ở đây vì công việc, và hiển nhiên, cậu ở đây vì muốn gặp Yun Ji, chắc giờ đã là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu rồi nhỉ?

Sự căm ghét tràn ngập thân thể cậu.

Yunho không đáng được ở bên cô bé đặc biệt đó. Nhất là sau tất cả những gì anh ta làm với mẹ cô bé.

Nước mắt tràn lên khoé mắt Jaejoong khi cậu nghĩ về hình ảnh của Eun Mi.

Eun Mi xinh đẹp, thân thương nhất của cậu.

Jaejoong nằng nặc gọi cô bằng 'của cậu' dù cậu rất rõ Eun Mi chưa bao giờ nghĩ về cậu hơn một người bạn, hay một người anh trai. Suốt cuộc đời, cậu luôn đợi Eun Mi, nắm tay cô và chăm lo cho từng thứ cô cần, cho phép cô làm tất cả mọi thứ với cậu, nhưng trong mắt cô chỉ có một người đàn ông duy nhất.

Cứ gọi cậu là một thằng khờ vì cậu yêu Eun Mi, nhưng đó là lựa chọn của trái tim. Cậu đã thân với Eun Mi từ nhỏ, đã sống với gia đình Eun Mi từ xưa lơ xưa lắc. Được gia đình che chở và yêu thương, thậm chí còn được mang họ, cậu luôn mắc nợ họ và cách duy nhất cậu biết để trả ơn là chăm sóc và yêu thương 'em gái' duy nhất của cậu, Kim Eun Mi.

Jaejoong đã hi vọng và mong ước một ngày nào đó Eun Mi sẽ nhận ra cậu là người đàn ông dành cho cô, người sẽ luôn đem đến cho cô hạnh phúc và không bao giờ làm cô khóc, nhưng không; cô vẫn cứ yêu thằng khốn số hên đó cho đến lúc nhắm mắt....

Jaejoong cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra khi nhớ về cái ngày u ám cậu nhận được tin báo Eun Mi đã chết sau khi sinh non Yun Ji. Thứ ám ảnh cậu nhất là cuộc gọi cậu nhận được mấy ngày trước đó. Cậu sẽ không bao giờ quên giọng nói thổn thức của Eun Mi.

"Jaejoong oppa... em chịu đựng không nổi nữa rồi..."

"Eun Mi... đừng khóc..."

"Oppa.. em không muốn đứa bé này..."

"Đừng nói thế, Eun Mi... đứa bé là của em mà..."

"Nhưng... em không muốn có nó... em muốn phá thai, nhưng Yunho không để em..."

"Sao em lại muốn phá thai, Eun Mi? Đứa bé vô tội cơ mà..."

"Em không muốn có nó, oppa..."

"Vậy đem nó về Hàn Quốc đi, anh sẽ nuôi nó. Chúng ta sẽ cùng nuôi nó, Eun Mi."

"Yunho sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh ấy sẽ không để em rời khỏi anh ấy, oppa."

"Eun Mi, em đang phải chịu đựng quá nhiều! Đừng nghĩ cho kẻ đó nữa!"

"Em không thể, oppa... vì em cần anh ấy. Em yêu anh ấy, oppa..."

"Em yêu anh ta??? Dù anh ta biến đời em thành địa ngục?"

"Oppa... anh không hiểu... đây là thứ em thật sự cần. Trở thành Jung phu nhân."

Và điều bất hạnh nhất trong cuộc sống Jaejoong là cậu phải làm việc cho người đó.

Cậu lắc đầu, đuổi cái suy nghĩ dằn vặt đó ra khỏi đầu. Cậu có lý do để ở lại đây và chỉ mình cậu biết về lí do đó.

Vững dạ hơn, cậu đứng dậy, giơ tấm bìa các tông cao lên khỏi đầu, mắt dán chặt vào cửa dẫn ra. Từng gương mặt lạ lẫm lướt qua, và cuối cùng, cậu phát hiện ra gương mặt mình đang tìm kiếm. Một người đàn ông cao trong chiếc áo sơ mi và quần jean - một tay đẩy xe đẩy đầy hành lí, một tay nắm bàn tay nhỏ của một cô bé vui vẻ có đôi mắt to tròn - suýt nữa làm tim Jaejoong ngừng đập.

Ông Jung Yunho và con gái.

Sự đoán trước đau khổ của cậu đã trở nên đau khổ hơn.

--

Yoochun liếc nhìn đồng hồ; anh đã chờ Changmin gần 45 phút. Hết dồn trọng lượng của mình từ chân này đến chân khác, anh nhìn quanh trong bồn chồn và lo lắng.

Anh thầm rủa khi rốt cuộc thấy được Changmin đang chen lần trong đám đông, có vẻ hết hơi vì chạy.

"Min-ah!"

"Uhh... Yoochun hyung... xin lỗi... tàu trễ.. em chạy... hết sức rồi..." Changmin thở dốc nói, túi xách lắc lư như muốn rớt khỏi vai khi cậu chống cả hai tay lên gối, cố thở cho đàng hoàng.

Yoochun thở hắt nhìn Changmin, sửa lại cái túi cho cậu và vỗ nhẹ lưng cậu.

"Em đâu cần chạy thế, Min-ah... nếu bệnh nữa thì sao? Anh phải ăn nói sao với Umma?" Yoochun lo lắng nói.

Changmin cười toe khoác vai Yoochun, kéo anh lại gần.

"Khỏi cần lo, Yoochun hyung... em khoẻ hơn rồi... không cần lo cho em đâu." Changmin cười toe toét, khoe hai hàm răng trắng sáng.

"Thì phải thế... nếu không anh lại mất một người anh em nữa..." Yoochun đáp, giọng anh nhỏ gần giống như thì thầm. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đôi giày dưới chân mình, buồn bã. Changmin không thể không để ý biểu hiện u sầu của Yoochun, cậu thấy trong mình dâng lên một sự thương cảm cho anh trai cậu. Chọc chọc vào má Yoochun để làm không khí nhẹ bớt, cậu làm anh la oai oái.

"Yahh!"

"Hehe... em chỉ thử xem có gọi được anh về lại Trái đất không thôi."

"Anh đang ở trên Trái đất đây."

"Làm gì có."

"Có mà. Đừng có chảnh, Min."

"Yoochun hyung..."

"Hmm?"

"Anh nghĩ về Yunho hyung à?"

"Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt anh."

"Hmmm... em biết anh ấy đang về. Umma nói với em."

"Thì sao?"

"Anh đang nghĩ về anh ấy phải không?"

"Không."

"Em đi guốc trong bụng anh đấy, hyung... đừng nói dối em."

"Từ lúc nào em lại trở nên lằng nhằng thế Min?"

"Từ xửa từ xưa. Em dù gì cũng là em trai anh mà. Em được phép lằng nhằng chứ?"

"Nếu đã biết mình lằng nhằng rồi thì thôi đi. Em 26 tuổi rồi đấy Min."

"Em nhớ Yunho hyung. Và Yun Ji nữa."

"..."

"Yoochun hyung, em nhớ họ lắm. Anh có nhớ không?"

Yoochun cáu kỉnh thở hắt ra, tránh trả lời câu hỏi bằng cách tra chìa khoá và bật máy. Changmin tiếp tục soi mói nhìn anh trai khi chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi bãi đỗ. Câu hỏi của cậu vẫn không được trả lời. Mọt suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy lí trí cậu, nụ cười trên môi dần tắt.

Tất cả những gì cậu nhớ là, Yunho hyung, Yoochun hyung và cậu trước đây đã từng rất thân thiết.

Sao chúng ta lại thành ra thế này, hyung?

Cậu thở dài ngẩng lên nhìn những tán cây chạy băng qua cửa sổ, những ý nghĩ đưa cậu trở về với thời kí ức ngọt ngào.

Episode 1: Đúng là một thằng khốn.

"Điều trái ngược với tình yêu không phải là thù hận, đó là sự vô tình ... điều trái ngược với sống không phải là chết, đó là sự vô tình..."- Ellie Wiesel

"The opposite of love is not hate, it is indifference...the opposite of life is not death, it is indifference..."

-Ellie Wiesel.

"Tôi là Jung Yunho. Cậu là tài xế của tôi à?" người đàn ông tiến về phía Jaejoong, anh cởi kính mát ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt vô cảm. Jaejoong cười thầm cái thái độ vênh váo đó, cái cách anh ta ngang nhiên bước đến chỗ cậu, cái cách anh ta lạnh lùng nói chuyện với cậu, không bận tâm đến mấy thứ như 'chào' hay 'bắt tay'.

"Không thưa giám đốc. Lái xe đang đợi ngoài kia. Tôi là trợ lí riêng của giám đốc, được mẹ giám đốc chỉ định." Jaejoong lịch sự nói, cẩn thận kiềm chế cảm xúc bên trong. Cậu sẽ không để lòng căm thù của cậu xen vào công việc. Và hơn nữa, có một cô bé dễ thương đang nhìn cậu với đôi mắt to và nụ cười tươi. Jaejoong mỉm cười lại và xoa tóc cô bé, làm cô bé tủm tỉm cười. Yunho quay lại nhìn cô bé khi nghe tiếng cười, rồi quắc mắc nhìn Jaejoong từ đầu tới chân, ra hiệu bảo cậu tránh xa cô bé, Jaejoong nuốt nước bọt.

"Xe đâu?"

"Lối này, thưa giám đốc." Jaejoong dẫn đường đến cửa, ra khỏi toà nhà và đến nơi chiếc xe đang đợi. Cậu vừa thầm rủa Yunho hết lần này đến lần khác, vừa đi phía trước hai cha con họ, và rủa chính cậu vì đã nhận làm công việc này.

Còn gì tệ hơn làm lính lác cho kẻ thù chứ?

Jaejoong lẩm bẩm trong đầu. Cậu hít sâu một hơi trước khi quay lại đối mặt Yunho một lần nữa khi đã ở trong xe, nặn ra được một nụ cười gượng gạo trên môi. Yunho đáp lại bằng cách nhìn cậu vô cảm. Jaejoong nhận ra mình đang chửi thầm càng lúc càng nhiều, cậu nắm chặt một bên quần để giữ bình tĩnh.

"Giám đốc Jung muốn đến thẳng biệt thự hay về lại căn hộ của giám đốc trước?"

"Biệt thự."

Câu trả lời ngắn ngủn suýt nữa làm Jaejoong đấm thẳng vào mặt Yunho. Uhhh, Gã này đúng là một thằng khốn... Jaejoong khinh khỉnh nghĩ.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ, lạnh của một cô bé kéo mạnh tay cậu. Cậu lập tức nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt sốt sắng của Yun Ji.

"Chào chú, cháu là Jung Yun Ji. Tên chú là gì?" Cô bé hỏi đôi mắt nâu to ánh lên sự phấn khích.

"Chào Yun Ji. Chú là Kim Jaejoong." Jaejoong ngồi xổm xuống cùng chiều cao với cô bé, mỉm cười dịu dàng.

"Chú là con trai phải không, giống ba cháu ấy?"

Jaejoong tủm tỉm cười, một tay che miệng lại. Thật không ngờ, đương nhiên, cậu biết thừa là trẻ con rất ngây thơ. Hồi nhỏ cậu cũng thế, nên giờ cũng không phải là bất ngờ lắm.

"Phải. Sao cháu lại hỏi thế?"

"Vì chú đẹp lắm, giống cháu vậy." Cô bé nói, cười toét đến mang tai. Jaejoong bật cười lần nữa, cậu véo nhẹ mũi cô bé, làm Yun Ji cười khúc khích, hai mắt cô bé híp lại như cầu vồng.

Cách Yun Ji cười quá giống Eun Mi, giống đến làm Jaejoong đau đớn.

Jaejoong đứng dậy lần nữa, thấy Yunho đang xếp hành lí với lái xe. Cậu nhìn người đó, thở dài. Nếu có một điều cậu cảm thấy cậu nên cảm ơn anh ta, thì đó chính là đã kiên quyết bắt Eun Mi giữ Yun Ji. Nhưng đó là một câu chuyện khác, cho một lúc khác, chuyện bây giờ là sự căm hận của cậu đang ngấm dần đến từng góc nhỏ trong cơ thể này. Cái sự thật kinh khủng vẫn còn đó và không thể xoá nhoà. Yunho đã 'giết' Eun Mi bằng sự ích kỉ cảu chính hắn ta.

--

"Umma, mẹ nghĩ kế hoạch của chúng ta có thành công không?" Changmin hỏi mẹ cậu, vùi vùi đầu vào lòng bà, cậu đang nửa ngòi nửa nằm trên sofa. Bà Jung khẽ vuốt tóc đứa con út, thở hắt.

"Mẹ không rõ, Min. Mẹ chỉ hy vọng hết sức thôi. Cả hai hyung của con quá cứng đầu, Min. Tụi nó không đứa nào chịu hạ mình trước cả. Đặc biệt là Yoochun hyung của con... hmmm..." Bà Jung thở dài lần nữa, Changmin ngước đầu nhìn mẹ.

"Umma, chúng ta cần làm Yunho hyung và Yoochun hyung nói chuyện với nhau lần nữa."

"Nhưng phải làm sao? Giờ mẹ còn thấy hối hận vì đã nói dối Yunho hyung của con chuyện con bị bệnh để nó về lại nữa là."

"Umma, đừng tự trách mình mà. Con là người muốn mẹ làm thế đúng không?"

"Nhưng, Min-ah..." Giọng bà Jung run rẩy.

"Umma.." Changmin đặt tay mẹ lên tim cậu, để bà cảm nhận quyết tâm của cậu trước khi tiếp tục.

"... chúng ta phải làm thế. Dù phải nói dối từ đầu đến cuói, chúng ta phải làm. Con không thể chịu được cảnh anh em con căm ghét nhau như thế nữa."

Bà Jung nhìn xuống đứa con út với sự đồng cảm. Tình yêu và sự tự hào dâng lên trong tim bà khi bà vuốt nhẹ khuôn mặt đứa con trai.

"Mẹ rất tự hào về con, Min. Con là đứa nhỏ nhất, nhưng đôi khi mẹ thấy con là đứa trưởng thành nhất trong cả ba." Bà Jung tư lự nói, một giọt nước mắt trượt xuống trên khuôn mặt bà.

"Chẹp, thì phải thế mà mẹ. Con làm thế vì mẹ, Umma. Con không muốn mẹ khóc lần nữa đâu, giống thế này này." Changmin khẽ khàng nói, một tay với ra để lau đi giọt nước mắt trên má mẹ cậu.

"Giá như cha con ở đây... ông ấy sẽ biết phải làm gì... ông ấy sẽ không bao giờ để Yunho và Yoochun mỗi đứa một nơi như thế... mẹ đúng là một người mẹ vô dụng..."

Nước mắt tiếp tục ứa ra từ khoé mắt của người phụ nữ ấy. Changmin vòng tay quanh eo bà, ôm bà chặt, trái tim cậu như vỡ thành từng mảnh theo mỗi giọt nước mắt của mẹ cậu rơi xuống.

"Đừng nói thế, Umma... Có con đây rồi. Appa không muốn nhìn mẹ khóc thế này đâu. Hai hyung ấy cãi nhau không phải là lỗi của mẹ. Chính mẹ đã nói rồi mà, họ quá ngoan cố... nhưng con sẽ làm mọi chuyện ổn thoả... con hứa với mẹ đấy, Umma." Changmin quả quyết, ôm chặt mẹ hơn, nước mắt bà dần bớt đi.

Changmin nhắm mắt lại, cố nhớ về sáu năm trước - cái khoảng thời gian hai người anh trai của cậu bắt đầu căm ghét nhau. Đã gần sáu năm trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn cứ rõ mồn một trong đầu cậu, như một đoạn băng hình hoàn hảo.

--

6 năm trước....

"Anh đã làm gì Eun Mi???!!" Yoochun điên tiết quát lên, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh xông thẳng vào phòng khách như muốn đánh nhau. Changmin đang học bài trên phòng khi tiếng Yoochun quát vang lên, cậu vội chạy khỏi phòng và nhìn không khí căng thẳng giữa hai anh trai cậu. Yoochun như sắp nhảy bổ vào Yunho còn Yunho vẫn bình tĩnh như thường lệ, lạnh lẽo lườm cậu em trai. Biết là không nên chõ vào chuyện này, Changmin lặng im đứng sau ngưỡng cửa - nửa như đang trốn - lặng lẽ quan sát chuyện tồi tệ đang trở nên tồi tệ hơn.

"Đừng nói với anh cái giọng đó, Chun." Yunho nói không cảm xúc, chậm rãi xếp tờ báo anh đang đọc lại rồi đặt xuống bàn.

"Tôi nói với anh bằng cái giọng nào tôi muốn. Trả lời tôi đi, đồ khốn!!!" Yoochun hét lên, mặt phừng phừng lửa giận. Anh vò đầu mình, hơi thở khó khăn hơn vì phải kiềm chế cảm xúc.

Yunho nổi giận, đứng dậy và tiến về phía em trai. Anh đứng ngay trước mặt Yoochun, gương mặt họ cách nhau chỉ vài phân. Bình thản, anh đặt tay lên vai Yoochun nhưng bị Yoochun thô bạo gạt phắt đi. Yoochun thở dài não nề.

"Em hình như quên mất anh làm anh trai em hả, Yoochun?" Yunho nói giọng nghiêm túc như ngày thường, dù vẫn lộ ra khoảng buồn bã đâu đó.

"Anh nói tôi quên rằng anh là anh trai tôi, trong khi anh chính là người quên mất anh trai thì phải cư xử ra sao! Tôi không tin nổi-" Anh phải dừng lại để hớp hơi thở, trước khi tiếp tục với sự nóng nảy của mình.

"- Là anh đã cưỡng đoạt Eun Mi để cô ấy là của anh!"

Changmin không tin nổi điều cậu vừa nghe thấy. Cậu đặt tay luôn trái tim đang đập như điên, cố hít những hơi thở ngắn, rời rạc. Yunho-hyung... cưỡng bức... Eun Mi?

"Anh không cưỡng đoạt cô ấy, Chun!" Yunho lập tức trả lời, mặt anh méo đi trong nỗ lực chặn cơn giận dữ. Cảm thấy đầu óc quay cuồng vì nhiều cảm xúc đột nhiên kéo đến anh bước tránh khỏi Yoochun đến bàn ăn, anh cần níu vào gì đó để đứng vững.

"Đừng nói dối!!! Eun Mi đã kể hết cho tôi nghe!" Giọng của Yoochun dội ngang phòng khách. Yunho có thể cảm nhận rõ cái nhìn đau đớn của em trai đâm vào lưng anh.

"Vậy cô ấy có nói-" Yunho chậm rãi bắt đầu lần nữa.

"-Thôi đi, hyung! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa. Tôi không bao giờ nghĩ anh có thể đê tiện đến thế. Anh là cái quái gì? Thú đói mồi à?!!?" trước khi Yunho kịp nói hết Yoochun đã kích động nắm cổ áo anh giật lại, đấm thẳng vào cằm Yunho làm anh ngã dài xuống sàn.

"Yoochun! Anh chưa bao giờ dạy em thô lỗ kiểu đó!" Yunho quát lên, một khuỷu tay chống người dậy, tay còn lại quệt vệt máu trên môi.

Yoochun cười khẩy thách thức, xoa xoa nắm tay vừa đấm Yunho vài giây trước.

"Anh cũng chưa bao giờ dạy tôi phải lễ độ. Chuyện anh đi cưỡng bức bạn gái của em trai anh thì sao.... đồ hèn." Yoochun lãnh đạm nói, quay lưng về phía Yunho, nhìn lên trần nhà. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mình phải trải qua đau đớn như thế này, và anh cũng chưa bao giờ hình dung người anh ruột lại có thể đâm sau lưng anh như thế.

"Tại sao em tin từng lời cô ta nói như thế, Chun?" giọng nói Yunho run run, dù rất khó nhận ra vì anh lập tức trấn tĩnh.

"Em không có tí tin tưởng nào vào anh trai em sao?" anh bình tĩnh tiếp tục, sự thất vọng nặng trĩu trong từng lời anh nói.

Yoochun quay lại lần nữa, đối diện Yunho. Anh nhìn thẳng vào mắt Yunho, điềm tĩnh nói.

"Vì tôi đã tin anh nên tôi đẩy cô ấy đi khi cô ấy lần đầu nói với tôi. Nhưng tôi không thể phớt lờ khi cô ấy cho tôi xem bằng chứng, vì nếu thế tôi sẽ tàn bạo giống anh. Đừng dùng quan hệ của chúng ta để kéo tôi về phía anh. Eun Mi đang phải chịu đựng mọi thứ... sao anh có thể làm thế với cô ấy..."

"Anh đã nói là anh không làm gì cô ta!"

"Vậy anh giải thích thế nào về đoạn băng anh tát cô ấy và kéo cô ấy vào phòng ngủ??!!"

"..."

"Anh không thể giải thích vì anh đã làm thế, đúng không?"

"Em sẽ không nghe anh nói gì cả."

"Bởi vì anh chỉ là thằng khốn. Thừa nhận tội của anh khó đến thế sao??"

"Em tin một người lạ chứ không tin vào gia đình mình huh Chun?" Yunho trả lời bằng một câu hỏi. Yunho cáu, biết rõ cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Anh tiến thẳng đến điểm cuối. Nếu có những từ anh không bao giờ muốn nói, đó là những từ này.

"Từ nay trở đi, chúng ta không còn là anh em nữa. Anh không phải là gia đình của tôi vì chính anh đã làm ô nhục danh tiếng nhà họ Jung"

--

Changmin bấu chặt vào tim, vô thức khóc trong lòng mẹ. Bà Jung nhận ra con mình đang run rẩy dữ dội theo từng tiếng nấc, nhưng tất cả những gì bà có thể làm là ôm chặt và xoa nhẹ lưng cậu, hi vọng sẽ mang lại cho cậu chút an ủi. Nước mắt lại lăn dài trên má bà, bà biết rõ lí do vì sao Changmin khóc như thế. Changmin là một người mạnh mẽ, nhưng nếu đụng đến chuyện của anh em cậu, cậu sẽ luôn mềm yếu. Bà cảm thấy trái tim mình như rỉ máu vì sự hối hận tràn vào cùng nỗi đau.

Jung Yunho... Jung Yoochun... Jung Changmin....

Các con là những thứ quý giá nhất trong tim mẹ...

Hãy trở lại làm anh em đi, các con của mẹ...

Espisode 2: Sự trở về của ác quỷ.

The turning point in the process of growing up is when you discover the core strength within you that survives all hurt.

- Max Lerner

Bước ngoặc của quá trình lớn lên là khi bạn khám phá sức mạnh thực sự giúp bạn vượt qua mọi nỗi đau. - Max Lerner.

---

Yunho đặt tay lên ngực, nhịp đập trái tim nhanh hơn mức bình thường. Anh thừa nhận anh cảm thấy căng thẳng khi sắp gặp lại gia đình sau nhiều năm tách mình sống ở nước ngoài. Anh bị bắt buộc trở lại, bị mẹ anh thuyết phục vì căn bệnh cũ của Changmin đã tái phát và em trai út của anh đang trong tình trạng nguy hiểm.

Yunho rất nhớ gia đình anh, nhưng anh biết họ ghét anh vì những gì anh đã gây ra. Anh nhớ lại cách Yoochun đã giận dữ và thề từ bỏ quan hệ ruột thịt giữa hai người; cách Changmin năn nỉ anh xin lỗi Yoochun và coi điều sai là đúng và cách mẹ anh khóc thầm, sự thất vọng và hổ thẹn ánh lên trong mỗi giọt nước mắt.

Giá như họ biết được tại sao anh làm thế...

Yunho thở dài não nề. Suốt cuộc đời, anh luôn bị người xung quanh hiểu lầm, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy yếu ớt và vô dụng như cảm giác 6 năm trước, khi em ruột của anh công khai rằng nó ghét anh. Và giờ đây, khi chiếc xe chầm chậm nhưng đều đều tiến vào khuôn viên biệt thự Jung, anh nhận ra có lẽ anh đang trở nên yếu ớt và vô dụng lần nữa.

Anh nhìn xuống cô bé đang ngủ trong lòng, lọn tóc duyên dáng rơi trên má, chặn gương mặt cô bé khỏi tầm nhìn của anh. Yunho vén lọn tóc xoăn sang để nhìn rõ gương mặt con gái, hi vọng duy nhất, nguồn sức mạnh và niềm tin duy nhất của anh.

Jung Yun Ji, tình yêu của đời anh.

Yunho biết rõ chuyện xảy ra trước đây là lỗi của mình anh. Anh đã quá yên tâm về hành động của mình mà không để tâm việc gia đình anh sẽ cảm thấy sao khi họ biết chuyện anh làm.

Yunho đã luôn rất bảo vệ hai người em, biết rõ cái tính bê tha của Yoochun và sức khỏe mỏng manh của Changmin. Anh luôn đóng vai 'người cha' trong gia đình sau khi cha anh bị người làm bắn chết ngay trước mắt. Lúc đó anh 12 tuối. Thảm kịch đó mãi mãi ghi dấu trong tâm trí anh, khắc sâu trong tâm hồn, để sẹo trong trái tim với nỗi đau không bao giờ dứt.

Yunho tự hỏi làm thế nào anh đã sống sót khỏi sự kiện đó mà không bị phát điên.Thực ra thì có lẽ là chưa bao giờ anh làm được. Cuộc sống chưa bao giờ trở lại bình thường với anh sau đó. Anh không cười như những đứa trẻ khác, cũng không chơi giỡn với chúng. Anh bị ám ảnh bởi vị phải lớn thật nhanh, để tập trung vào chăm sóc gia đình. Anh chưa bao giờ hối tiếc việc mình hoàn toàn đánh mất tuổi thơ, đánh mất nụ nười. Anh có mẹ, có Yoochun và Changmin - và đối với anh, thế là đủ.

Mọi ngưòi luôn bàn tán về vẻ lạnh lùng và nghiêm túc anh khoác lên mình, luôn điềm tĩnh dù cho là trong tình cảnh tàn khốc nhất. Anh luôn kiểm soát được mọi chuyện xảy ra xung quanh, và anh chưa bao giờ ngần ngại hành động để bảo vệ gia đình khỏi nguy hiểm. Anh tạo ra một hàng rào an toàn giữa gia đình anh và những người khác, anh không muốn lịch sử lặp lại.

Đó là lí do khi con người mang tên Kim Eun Mi bước vào vòng đời của họ, anh có một cảm giác kì lạ là cô ta sẽ chỉ mang đến bất hạnh.

Yunho thở dài lần nữa. Nhớ lại, hối tiếc quá khứ cũng chẳng có nghĩa lý gì, anh biết anh không thể quay lại lúc đó.

"Appa?" Giọng nói của Yun Ji mang anh trở về thế giới thực. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mặt Yunho, cô bé cựa mình để ngồi vào lòng cha.

"Đừng buồn thế appa. Cười lên đi, giống con nè." Yun Ji toét miệng khoe răng, và dùng ngón tay kéo má Yunho làm anh mỉm cười giống mình. Yunho tủm tỉm cười vì sự tinh nghịch của con gái, mỉm cười yếu ớt và ôm cô bé.

"Appa không buồn đâu Yun Ji. Appa chỉ mệt thôi." Yunho khẽ nói, vuốt mái tóc quăn của cô bé. Tay Yun Ji vòng quanh cổ cha và ôm anh gần hơn.

"Tội appa quá. Nhưng appa phải mạnh mẽ lên, nha?" Yun Ji đáp, những lời cô bé nói đem đến cho Yunho sức lực mà anh đang tìm kiếm. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu thuần khiết quanh mình, gần như làm anh quên đi nỗi đau trong lòng.

Suốt thời gian đó, một đôi mắt lén nhìn anh và con gái với sự nghi ngờ và bối rối.

--

Yoochun đã lái xe rất lâu, cả người anh run rẩy từ đầu tới chân. Anh thậm chí còn không có một đích đến, tất cả những gì anh biết là anh phải chạy càng xa càng tốt khỏi ngôi nhà ấy.

Hôm nay là ngày đó.

Sự trở về của ác quỷ.

Ohh, anh sợ cái ngày này sẽ tới. Cáu kỉnh, anh quay vô lăng sang trái, lái xe vào một một con hẻm nhỏ, không tên lạ hoắc. Anh đã cố ý tắt hệ thống định vị toàn cầu, anh không muốn biết mình sẽ đi đâu. Anh muốn bị lạc trong thế giới rêng, tránh xa thế giới thực, xa cái con người anh ghét cay ghét đắng.

Mà có thật thế không?

Yoochun cảm thấy hoàn toàn khốn khổ. Nếu anh ghét Yunho đến thế, tại sao trái tim này lại cô đơn khi anh ta ra đi? Nếu anh đã thề là sẽ không bao giờ quan tâm anh trai mình nữa, tại sao trí óc lại mong mỏi muốn biết anh ấy đang làm gì? Nếu anh đã dứt khoát tuyệt giao với Yunho, tại sao tâm hồn anh lại khát khao được gọi anh ấy một tiếng 'hyung' và ôm siết lấy anh ấy?

Ahhh, trái tim, trí óc và tâm hồn này đang giết chết anh, mỗi cái đều vật lộn để nói cho anh biết lập trường của chúng.

Yoochun đã lạc trong thế giới riêng, hoàn toàn, khi anh bẻ ngoặt tay lái, và một tiếng động mạnh mang anh trở về Trái đất.

Anh phanh gấp lại, sợ hãi tràn ngập cả người. Mình đâm trúng người nào rồi à? Trời ơi, cậu ấy có sao không?

Yoochun vội mở cửa ra khỏi xe, lao đến phía trước xe.

Một thanh niên đang ngồi cách xe khoảng 3 met, cả đầu gối và đầu đều chảy máu, xe đạp của cậu bị nghiền nát dưới chiếc Chevrolet xanh đắt tiền của anh. Yoochun kinh hoàng nhận ra thứ anh đã làm với cái xe đẹp, nhưng cũng thầm thấy cảm ơn vì xe của anh không bị hư hỏng nghiêm trọng. Chợt nhận ra cái suy nghĩ tàn độc của mình, Yoochun ngượng ngùng tiến đến bên người thanh niên và quỳ xuống cạnh cậu. Anh ngó thấy đầu và đầu gối đang bị thương của cậu, anh há hốc miệng.

"Ôi trời, cậu đang chảy máu kìa! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện!" Yoochun gấp gáp nói, tay đã để lên vai người thanh niên, cố giúp cậu đứng dậy.

"Ahhh! Đau quá!" người đó đau đớn la lên, ngã lại xuống mặt đường trải nhựa. Sự lo lắng của Yoochun dâng cao khi anh thấy người đó quằn quại trong đau đớn, bám chặt lấy đầu gối. Không chút chậm trễ, Yoochun ngồi xổm xuống trước mặt cậu, kéo cánh tay không bị thương của cậu để cõng cậu lên xe.

"Anh đang làm gì thế?"

"Tôi cố giúp cậu lên xe. Chúng ta phải đến bệnh viện ngay!"

"Tôi có thể đứng được! Xin thả tôi xuống đi!"

"Đó là lỗi của tôi, tôi chắc chắn cậu không thể đứng được với cái đầu gối đó, đừng nói đến chuyện đi bộ đến xe của tôi."

"Anh đặt tôi xuống đi!"

"Không được."

"Nếu người ta thấy chúng ta thì sao?!"

"Giờ đâu phải lúc lo chuyện đó!"

"Cha tôi sẽ phạt nếu tôi về trễ! Tôi cần phải về nhà!"

"Đến bệnh viện trước!"

"Nhà!"

"Đừng ngoan cố! Cậu đang bị thương đấy trời ạ!"

"Tôi muốn về nhà. Cha tôi sẽ điên tiết lên mất. Xin anh đấy... để tôi xuống đi... làm ơn..."

Yoochun cảm thấy nước mắt nóng hổi đang thấm ướt cổ cậu, tiếng van xin não lòng của cậu thanh niên vang lên bên tai. Không, cậu giờ đây giống như một cậu bé, ngây thơ, trong sáng và tuyệt vọng. Yoochun dừng bước ngay lập tức, nhưng trí óc cứ nhắc nhở anh chuyện anh cần làm.

"Tôi sẽ để cậu về khi khi những vết thương được băng bó tại bệnh viện." Yoochun kiên quyết nói, mở cửa xe và cẩn thận đặt cậu lên ghế.

Người thanh niên tiếp tục khóc, nhưng Yoochun không biết là do nỗi đau hay nỗi buồn. Ánh mắt anh ray rứt nỗi đau khi nghe tiếng nấc của cậu, đầu óc cố chạy đua để tìm những câu hỏi chưa được trả lời. Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng hết mức có thể, anh kéo xe đạp của cậu ra khỏi xe, và vội lái trở lại đường chính, Yoochun lái nhanh đến bệnh viện.

--

Jaejoong vừa nhìn quanh biệt thự to đùng vừa bước sau lưng cha con Yunho và Yun Ji, thầm ngưỡng mộ những đồ trang trí nội thất tuyệt đẹp và khung cảnh hết sức xa xỉ. Cậu chưa bao giờ vào đây dù đã làm việc cho công ty Jung gần 3 năm tính đến giờ, và nhìn bằng chứng về cái sự giàu có của họ suýt nữa khiến cậu ngạt thở.

Ánh mắt cậu hướng về chỗ một phụ nữa đang bước nhanh nhưng duyên dáng xuống cầu thang, vòng tay mở rộng để ôm chặt Yunho và Yun Ji. Jaejoong biết rõ người phụ nữ này, bà là Jung phu nhân, sếp cũ của cậu. Cậu rất thích và rất tôn trọng bà, ngược hẳn với mối thâm thù đối với con trai bà. Jaejoong mỉm cười dịu dàng với sếp cũ và bà cười lại với cậu.

"Yunho! Umma nhớ con quá! Ohh càng lớn càng đẹp trai rồi!" bà Jung phấn khích la lên, nước mắt hạnh phúc lăn trên má khi bà ôm lấy con trai. Jaejoong thấy tay Yunho vòng quanh và siết quanh thân thể gầy của mẹ, nhưng cậu không nhìn thấy mặt nên không thể đánh giá gì về hành động của anh.

Bà Jung thả Yunho ra, và ghì lấy cô cháu gái háo hức trong một cái ôm siết.

"Cháu nhất định là Yun Ji rồi... bà chỉ thấy hình cháu khi từ khi cháu mới sinh.... Bà mừng là cha cháu cuối cùng cũng chịu đem cháu về cho bà gặp cháu. Bà đã phải nài nỉ cha cháu nhiều lắm đấy. Ôi, cháu gái tôi xinh đẹp quá..." Jung phu nhân nói khẽ bằng tiếng Anh và hôn không ngớt lên mặt Yun Ji, một vài từ bà nói bằng tiếng Hàn quốc nhưng những từ đó chỉ người lớn tuổi mới hiểu nổi. Yun Ji ôm chặt bà, vui vẻ vì được đoàn tụ với những thành viên khác trong gia đình.

"Grandma, bà thật sự đã nài nỉ appa để gặp cháu à?" Yun Ji tò mò hỏi, bám bà nội chặt hơn. Bà Jung cười lo lắng, bất ngờ vì cô cháu gái sống nhiều năm ở một nước nói tiếng anh có thể nói được tiếng Hàn chuẩn đến thế.

"Umma, con bé hiểu được mẹ mà. Con dạy con bé nói tiếng Hàn từ ngày nó bắt đầu nói cơ." Yunho giải thích, một tay xoa đầu con gái.

"Sao con không nói trước? Làm mẹ quê quá rồi đây..." Bà Jung bật cười khi thấy Yun Ji nhe răng cười vui vẻ, không để ý hai người lớn đang nói gì.

"Min đâu?" Yunho đột nhiên hỏi và nhìn quanh nhà, làm bà Jung ngừng cười. Bà cắn môi, nhìn Jaejoong gật đầu nhẹ, ra hiệu đồng ý.

"Nó đang ở trên lầu, Yunho-ah." Giọng bà Jung hơi run rẩy. Jaejoong cúi đầu và cắn môi, biết rất rõ là sếp cũ của cậu không nói dối được dù có bị ép.

"Nó sao rồi?"

"Nó đang... hồi phục... rất chậm chạp.."

"Con muốn đi xem nó thế nào."

"Không!"

"Huh?"

"Ý mẹ là... có khi nó đang ngủ. Chúng ta không nên quấy rầy nó."

"Con không làm phiền đâu. Con chỉ muốn nhìn thôi."

Yunho không để ý phản ứng bồn chồn của mẹ anh và Jaejoong, dấn bước lên cầu thang và kéo theo Yun Ji. Bà Jung và Jaejoong hồi hốp bước theo phía sau, cả hai đều thầm cầu khấn rằng Changmin có thể đóng cho đạt cái vai người bệnh và nằm im trên giường.

Tới giữa cầu thang, Yunho đột nhiên dừng lại và nhìn Jaejoong lạnh lùng.

"Cậu không cần phải theo chúng tôi. Đây là chuyện gia đình. Chờ tôi và Yun Ji ở xe đi."

Jaejoong thề là cậu thấy mặt bà Jung tái đi khi nghe giọng nói nghiêm túc của Yunho. Cậu nhẹ gật đầu, bước xuống cầu thang trong hổ thẹn vì những từ đó. Jaejoong rủa thầm Yunho trong khi bước ra khỏi nhà về phía xe.

Bà Jung suýt nữa xỉu khi Yunho cẩn thận vặn nắm đấm cửa, và ba người thấy Changmin đang ngồi gần cửa, trong một bộ pajama, đọc một quyển sách.

"Min?" Yunho khẽ hỏi và anh đặt Yun Ji xuống, làm Changmin quay mặt về phía cửa. Lập tức, cậu đặt quyển sách xuống chiếc ghế đang ngồi và chạy về phía những người đang đợi cậu ở cửa.

"Yunho-hyung!" Changmin vui sướng la lên và ôm lấy ngườ anh cả, rồi nhìn thấy ánh nhìn kinh hoảng trên gương mặt mẹ mình, cậu mím môi và giả vờ ho vài tiếng.

"Em không nên chạy như thế, Min-ah... cơ thể vẫn chưa khoẻ mà." Yunho lo lắng nói, anh vuốt tay dọc lưng Changmin. Changmin tiếp tục ho, đóng cho đạt cái vai diễn bệnh tật của mình.

"Em ổn mà, hyung... em đang... hồi phục...." Changmin nói giữa những tiếng ho, cậu buông anh trai ra. Changmin nhìn xuống cô bé đang to mò nhìn cậu từ phía sau Yunho, và cười toe.

"Jung Yun Ji, phải không nhỉ? Chú là chú Min của cháu." Changmin nói, quỳ xuống cùn cỡ với Yun Ji và bắt tay Yun Ji. Yun Ji vội chạy trốn sau chân cha, má ửng đỏ và đưa tay ngượng nghịu lắc bàn tay chìa ra của Changmin.

Yunho cười thầm khi thấy con gái mình xấu hổ với Changmin. Anh biết Yun Ji quá rõ, Yun Ji thích Changmin. Yun Ji luôn ngượng khi gặp những anh đẹp trai, và Changmin rõ ràng trúng bóc kiểu cô bé thích. Yunho lắc đầu vì hành động dễ thương của con gái.

"Sao cháu ngượng thế? Cháu không thích chú à" Changmin giả vờ bĩu môi.

"Không! Cháu thích chú Mín' Yun Ji lập tức trả lời, rồi lại trốn sau chân cha.

"Thế sao cháu trốn sau chân Appa? Chú đẹp trai quá, phải không?" Changmin chọc ghẹo cô bé đang ẩn sau chân cha và lén nhìn Changmin rồi vội quay đi khi Changmin nghịch ngợm nháy mắt với cô bé và bật cười.

Yunho đặt tay lên vai Changmin và ra hiệu về phía cậu và người mẹ còn đang đứng đó, anh muốn nói chuyện với cậu. Changmin đứng dậy và dẫn họ vào phòng.

Changmin ngồi lên giừơng trong lúc bà Jung bận rộn giả vờ như đang chăm sóc con. Bà rõ ràng quá bồn chồn và căng thẳng đến không thể nói được. Bà cố nài Changmin nằm xuống nghỉ. Changmin ngoan ngoãn làm theo chỉ để ông anh trai không đoán được sự thật. Một lúc sau, bà Jung nói rằng cần xuống bếp lấy ít thức ăn lên, và bà đem theo cả Yun Ji để hai anh em có thể riêng tư nói chuyện.

"Anh mừng là em đã đỡ.... Khi umma gọi và báo cho anh em đang trong tình trạng nguy cấp anh đã rất lo. Bây giờ thì hình như em ổn hơn. Anh đã có thể về lại London mà không vướng bận gì nữa." Yunho nói giọng bình thường, anh ngồi xuống một chiếc ghế gần giường Changmin.

"Nhưng, nhưng... em vẫn chưa khỏi hẳn, hyung... bác sĩ nói em có thể tái phát." Changmin vội vã nói, cốt để anh trai chịu ở lại Hàn Quốc sau những khó khăn mà họ đã phải trải qua để đem anh trở về.

"Hmm..."

"Bác sĩ nói là sự ủng hộ từ những thành viên trong gia đình là điều em cần nhất bây giờ."

"Em biết là anh luôn ủng hộ và cầu nguyện cho em, Min."

"Em muốn anh ở đây."

"Anh đang ở đây. Nhưng em biết sớm muộn gì anh cũng phải trở lại London mà, phải không?"

"Thì đừng trở lại London, cứ ở đây."

"Anh không thể, Min."

"Nếu như... nếu như em chết thì sao? Ai sẽ chăm sóc Umma?"

"Đừng nói những chuyện như thế! Em sẽ không chết trẻ đâu, Min!"

"Ai biết được lúc nào em sẽ chết chứ?"

"..."

"Umma cần anh ở đây, hyung. Mẹ nói hoài với em mẹ đã mệt mỏi thế nào khi phải giúp Yoochun-hyugn xoay sở cho công ty."

"..."

"Một người không đủ, hyung. Yoochun-hyung không thể tự lo liệu mọi chuyện."

"Mấy năm qua nó vẫn làm tốt đấy chứ."

"Thực ra thì công việc kinh doanh vẫn phát triển. Nhưng em không thể chịu được cảnh Yoochun-hyung và Umme vật lộn để lo cho công ty, hyung."

"Anh bây giờ đã có công ty riêng của an, Min-ah. Anh không thể..."

"Anh có thể! Ít nhất là làm thế vì em. Em... em không thể đóng góp gì cho công ty với tình trạng hiện nay."

"Min, đừng nói thế. Rồi em sẽ khoẻ lên."

"Xin anh đấy, hyung."

"Min..."

"Làm ơn đi... cho em. Cho mẹ. Cho gia đình của chúng ta."

"Anh sẽ nghĩ về chuyện này."

"Nghĩ rất rất rất cẩn thận nhé?"

"..."

"Hứa với em đi, hyung, là anh sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện này."

"Anh hứa."

Changmin thở ra nhẹ nhõm, đúng lúc mẹ cậu và Yun Ji bước trở lại phòng, đem theo một khay trà và bánh quy. Từ sâu thẳm trong tim, cậu chỉ ước một điều, ước rằng gia đình cậu sẽ lại đoàn tụ và hoà hợp như xưa. Cậu muốn những anh trai của cậu trở lai, cho dù cậu có phải chết trong cố gắng.

--

Yoochun nhìn người thanh niên ngủ yên bình trên giường bênh, đầu đã được băng bó và đắp chăn kín người. Kim Junsu... đó là tên của cậu.

Anh liếc nhìn lại đồng hồ trên tường. Anh đã ở gần hai giờ bên người anh vô tình đụng trúng khi vừa lái xe vừa mơ màng. Yoochun tự rủa mình khi nhìn vào gương mặt tái nhợt, run rẩy của Kim Junsu. Cậu thanh niên có vẻ như cũng có chuyện gì đó, vì những bác sĩ đã tìm thấy rất nhiều vết thương trên người khi khám cho cậu.

Yoochun không thể không nhớ về cách cậu nài nỉ.

"Cha tôi sẽ phạt nếu tôi về trễ! Tôi cần phải về nhà!"

"Đến bệnh viện trước!"

"Nhà!"

"Đừng ngoan cố! Cậu đang bị thương đấy trời ạ!"

"Tôi muốn về nhà. Cha tôi sẽ điên tiết lên mất. Xin anh đấy... để tôi xuống đi... làm ơn..."

Yoochun tự hỏi những vết thương cũ kia có gì liên quan với cha của cậu ấy không. Anh chợt thấy rợn người khi nghĩ người cha đang hành hạ cậu, và anh vội đẩy suy nghĩ đó đi.

Anh nhìn cậu với cái nhìn đồng cảm. Trái tim anh âm ỉ sự thương xót cho người anh vô tình gặp gặp, ánh mắt anh lướt qua gương mặt trong sáng đang ngủ của cậu. Vô ý thức, anh trược một ngón tay trên đôi má mịn màng của cậu, thầm nghĩ.

Kim Junsu...

Kim Junsu trong sáng.

Em đẹp thật.

Yoochun nuốt nước bọt và kéo tay lại, anh bỗng nhận ra suy nghĩ của anh đang tiến đến đâu. Anh nhắm mắt lại, cố làm mọi chuyện có vẻ có lý. Gần đây lý trí anh không được sáng suốt, vì anh trai anh đã trở về và rồi thì đến chuyện này.

Cậu ho nhẹ, từ từ mở mắt, lông mày nhíu lại bối rối. Biểu hiên mơ màng của cậu lập tức chuyển thành sợ hãi, cậu vội ngồi dậy trên giường, giật chiếc chăn ra một bên và cố đứng dậy trước khi bên đầu gối bị thương khiến cậu hét lên đau đớn và ngừng lại. Yoochun lập tức giúp cậu ngồi xuống, hai tay anh đặt lên vai đẩy cậu nằm lại xuống giường.

"Nghỉ đi, Kim Junsu!"

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu. Có lẽ là hai tiếng?"

"Trời đất ơi, cha tôi sẽ giết tôi mất. Tôi phải trở về nhà."

"Nhưng đầu gối và đầu cậu vẫn đang đau... cậu cần phải nghỉ thêm."

"Tôi sẽ nghỉ ở nhà."

"Cho tôi số điện thoại. Tôi sẽ gọi cho cha cậu biết cậu đang ở đây."

"Không! Anh không được làm thế."

Sự kích động của Junsu làm Yoochun ngạc nhiên. Anh nhìn gương mặt nài nỉ của Junsu, và thấy rõ nỗi sợ hãi của cậu.

"Kim Junsu... cậu đang bị thương. Hãy nghỉ thêm chút nữa. Tôi sẽ đưa cậu về, được chứ?" Yoochun dịu dàng dỗ dành Junsu, tay anh nắm và siết chặt tay cậu. Junsu cúi đầu, nước mắt lăn trên gò má ửng hồng, tuy nhiên cậu chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không thể làm thế... tôi phải đi làm trong vài giờ, và cha tôi..." Junsu ngừng lại, lưỡng lự. Cậu ngước nhìn Yoochun, cố đoán xem cậu có thể tin người này hay không. Yoochun cười hiền, một dấu hiệu cho thấy cậu có thể tin vào anh ở bất kì điều gì cậu muốn nói.

"Cha tôi..." Junsu run rẩy tiếp tục, "Ông ấy... ông ấy bị bệnh."

"Bệnh?"

"Ông ấy cần tôi... anh có thế... anh có thể đưa tôi về ngay không?"

"Sao cậu không nói trước là cha cậu bị bệnh chứ? Haishh..." Yoochun nói nhanh trước lúc biến mất vào phòng của những y tá. Yoochun trở lại với đơn xin ra viện và hoá đơn bệnh viện, anh gấp lại và đút vào túi quần. Sau đó anh kéo Junsu đứng dậy cạnh anh, giữ chặt, để cậu dựa lên ngưòi mình. Yoochun cố bước đi, nhưng khá khó vì Junsu quặn đau vì mội cử động. Anh đặt Junsu ngồi lại trên giường, chạy đi kếm một chiếc xe lăn nhưng không tìm thấy.

Anh thất vọng thở dài và lẩm bẩm một mình chạy lại về phía Junsu.

"Hmm... tôi không thấy chiếc xe lăn nào cả. Có lẽ tôi phải tự đem cậu về xe."

"Uhh? Không cần đâu... tôi không thể."

Những từ của Junsu bị ngắt ngang khi Yoochun kéo cậu đứng dậy, một tay đặt dưới đầu gối bị thương của cậu, tay còn lại đặt dưới lưng, nâng cả người cậu dậy. Junsu dựa đầu mình lên vai Yoochun trong khi anh cố hết sức bế cậu đến chiếc xe đỗ hơi xa cổng bệnh viện của mình.

"Thưa ngài-" Junsu chậm rãi bắt đầu, cậu nhận thấy nhịp tim của Yoochun đập nhanh trong lồng ngực trong lúc họ từ từ tiếng về phía xe Yoochun.

"Đừng gọi tôi là ngài, Kim Junsu. Cứ gọi tôi là Yoochun."

"Yoo... Yoochun-sshi, cám ơn anh rất nhiều."

"Đừng cảm ơn tôi, tôi là người làm cậu bị thương như thế này đấy."

"Nhưng anh rất tốt với tôi."

"Vì cậu đáng được đối xử tốt."

"..."

"Cứ nghỉ đi, Kim Junsu. Đừng lo cho tôi."

"Junsu."

"Hmm?"

"Xin gọi tôi là Junsu."

Esspisode 3: Giờ chúng ta là bạn

"It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye." - Antoine de Saint-Exupery

"Một người chỉ có thể nhìn đúng bằng trái tim; những gì thuộc về bản chất là vô hình đối với đôi mắt" - Antoine de Saint-Exupery

--

Jaejoong nhét thẻ vào khe để mở khoá cửa căn hộ sang trọng của Yunho. Yun Ji háo hức xộc thẳng vào căn phòng khách chưa mở đèn, rồi lật đật chạy lại phía Jaejoong, hét lớn.

"Ahhh!! Tối quá!!" Yun Ji quấn chặt quanh đùi Jaejoong, nhắm chặt mắt. Jaejoong không thể ngăn mình bật cười nhẹ.

"Đương nhiên là tối rồi Yun Ji à. Chúng ta chưa bật đèn mà." Jaejoong xoa đầu Yun Ji nói, với tay ra để bật công tắc đèn.

"Thấy chưa nào? Đâu còn tối nữa. Nào, vào trong thôi." Jaejoong dỗ dành cô bé đang sợ sệt nhắm mắt và không chịu đi.

"Yun Ji?"

"Cháu không muốn đâu! Tối lắm!"

"Chú đã mở đèn rồi. Đi nào, Yun Ji... không sao đâu, chú Jae đang ở đây với cháu mà..."

"Đừng thả tay cháu!"

"Không đâu... lại đây nào, bé yêu."

Yun Ji lắc đầu ngoầy ngoậy, mặt đỏ dần lên như sắp khóc. Jaejoong nghiêng mình xuống để ôm Yun Ji vào lòng, bất chợt Yunho xuất hiện và nâng cô con gái nhỏ lên bế vào trong, lườm Jaejoong một cái sắc lẻm.

"Lần sau, hãy đảm bảo cậu bật đèn lên ngay khi mở cửa. Yun Ji ghét chỗ tối." Yunho lạnh lùng nói, ôm chặt cô bé hơn. Anh ra hiệu bằng đầu cho Jaejoong mang hành lí vào nhà, sau đó quay gót bé Yun Ji vào trong.

Jaejoong lặng lẽ gật đầu. Cậu lập tức đi ra ngoài để tìm đống hành lí, miệng lẩm nhẩm những cầu chửi rủa mà cậu nhớ được để diễn tả cái sự bất mãn, nhưng thấp giọng để chắc Yunho không nghe gì.

Jaejoong nắm hai cái va li nặng trĩu, suýt nữa té dập đầu vì quá tải. Cố hết sức, cậu kéo mấy cái túi vô trong, vừa làm vừa tự hỏi làm quái nào mà Yunho tự nâng được cả hai cái túi này.

Ngay khi cậu còn chưa bước được chân vào phòng khách, Yunho đã đứng trước mặt cậu, chờ cậu thở vì thiếu không khí.

"Mấy cái va lí đó có bánh xe đấy biết không. Chỉ cần đẩy từ phía trong ra thôi." Anh nói rồi quay lưng lại phía Jaejoong đang nín thở, rồi bước vào bếp.

Jaejoong biết mặt mình đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Sao mình không nhận ra mấy cái túi đó có bánh xe chứ?

Chắc chắn là vì lí trí cậu còn đang mải mê nguyền rủa và căm ghét cái người tên Jung Yunho nên mới thế. Jaejoong hít một hơi dài. Trước hết cậu cần bình tĩnh, nếu không cậu sẽ bị thất thế so với người cậu phải gọi là ông chủ kia.

Quỷ tha ma bắt mình với cái tật ngu ngốc của mình đi...

Jaejoong dùng lòng bàn tay đập mạnh vào đầu mình, chợt tiếng đằng hắng cổ họng của Yunho kéo cậu trở về hiện thực.

"Mnn.... cậu biết nấu ăn không?" Yunho hỏi không thèm nhìn Jaejoong. Jaejoong gật đầu ngay lập tức, mặt ngây ra như vừa bị bắt quả tang.

Yunho lặp lại câu hỏi vì không nghe câu trả lời, lần này lớn tiếng hơn và nghiêm túc hơn, "Cậu có biết nấu ăn không, Kim Jaejoong?"

Jaejoong ngớ ra là anh ta không thấy cậu gật đầu, cậu trả lời giọng run run, "Vâ... Vâng, biết ạ."

"Hmm. Vậy nấu gì đó cho tôi và Yun Ji. Chỉ cần một bữa đơn giản thôi." Yunho ra lệnh. Anh khinh khỉnh cười khẩy với Jaejoong rồi nắm lấy hai cái túi trước mặt cậu và kéo bánh xe trượt ra, đẩy vào phòng.

Jaejoong thề lá nếu có dao cậu sẵn sàng cắt phăng cái nụ cười đáng ghét đó khỏi cái mặt Yunho.

Jaejoong ngập ngừng bước đến bếp và mở cửa tủ lạnh, chỉ thấy vài quả trứng, nửa tảng bở, và hộp nước ngọt, một hộp nước xốt cà chua và vài củ khoai tây. Vài ngày trước có một nhân viên trong công ty đã đến kiểm tra xem chỗ này có còn an toàn và mọi thứ có bình thường để Yunho về ở không, những thức ăn này chắc là đồ thừa từ lần trước người đó đến.

Jaejoong thở dài. Chắc hẳn Yunho đã biết gần như trong tủ lạnh chẳng còn gì trước khi yêu cầu cậu. Jaejoong cầm mấy củ khoai tây, bơ và trứng và tính nhẩm trong đầu. Lần sau cậu nhất định phải đi siêu thị để kiếm đồ bỏ vào tủ lạnh.

Cơ mà cái tủ lạnh rỗng không đâu phải lỗi của cậu. Cậu tưởng Yunho đáng nhẽ sẽ muốn ở lại biệt thự sau khi trở lại, ai dè anh ta kiên quyết đòi trở lại căn hộ mà anh ta ở cách đây sáu năm trước khi đi London.

Sau khi rửa vào cắt khoai tây thành từng miếng có kích thước giống hệt nhau, Jaejoong bật lò và đặt chảo lên, vặn lửa vừa. Một cách cực kì thành thạo, cậu cắt một ít bơ và bỏ vào, miếng bơ vang lên tiếng xèo xèo khi bị chảy. Jaejoong đổ khoai tay vào và đảo đều bằng đũa. Nấu ăn là niềm đam mê của cậu, vì thế chẳng có gì khó khăn với cậu khi nấu một bữa đơn giản với những nguyên liệu bình thường.

Sau đó cậu bước đế chiếc tủ nhiều ngăn bên cạnh, mở từng ngăn với hi vọng mót được chút ít gia vị. Cái ngăn cuối cùng mở ra chứa hai hũ tiêu và muối, rõ ràng là do người nhân viên để lại. Thầm cám ơn cái người không quen biết đó, Jaejoong toét miệng cười và cầm hai cái hũ, mừng rõ bước về phía những miếng khoai đang được chiên xèo xèo. Như được tiếp thêm năng lượng, Jaejoong đập trứng vào chảo với một động tác cực đẹp mắt, miệng hé ra như một bậc thầy nghệ thuật. Sau đó, cậu lắc gia vị vào trứng và khoai với một tay một cách ấn tượng, tay còn lại bận đảo nguyên liệu bằng đũa.

Tiếng cười của một cô bé suýt nữa làm cậu giật mình té xỉu.

"Chú làm gì thế?" Yun Ji hỏi một cách đáng yêu, miệng mở rộng cười với cậu từ cửa bếp.

"Yun Ji! Cháu làm chú hết hồn!" Jaejoong vừa nói vừa đặt một tay lên trấn áp trái tim đang đập như điên. Yun Ji nhảy chân sáo lớn chỗ gần và ôm chân cậu.

"Chú Jae..."

"Gì nào cưng?"

"Cháu xin lỗi..."

"Hmmm?"

"Cháu làm Appa la chú... cháu xin lỗi." Cô bé khẽ nói, tiến nói hơi nghèn nghẹt ở đùi Jaejoong. Jaejoong cảm thấy rất ấm áp vì những lời của cô bé, cậu dịu dàng xoa nhẹ đầu Yun Ji.

"Không sao đâu Yun Ji. Dù sao đó cũng là lỗi của chú." cậu thành thật nói, vẫn vuốt mái tóc xoăn mềm của Yun Ji.

Yun Ji lập tức đáp, tránh ra một chút để nhìn lên Jaejoong, đôi mắt cô bé tròn và to.

"Nhưng cháu đã chạy vào trước khi chú kịp bật đèn..."

Jaejoong mỉm cười ngọt ngào với Yun Ji, âu yếm véo nhẹ má cô bé.

"Vậy lần sau không chạy vào thế nữa nha?"

"Vâng ạ!" Yun Ji hăm hở gật đầu, "Nhưng chú không giận cháu đâu, phải không chú Jae?" cô bé thêm vào, nhìn xuống đất, giọng nói của cô bé gần như không nghe thấy nổi.

"Đương nhiên là không rồi. Chú không giận nổi cháu đâu, bé Yun Ji dễ thương quá mà." Jaejoong bật cười và ôm lấy Yun Ji, sự thành khẩn của Yun Ji là thứ cậu đã không chuẩn bị để đối mặt. Tình thương trong cậu như đang nở bung ra với cô bé. Jaejoong cảm thấy hơi ấm tràn ngập khắp thân thể cậu, những cử chỉ yêu thương của cô bé nhắc cậu nhớ về Eun Mi. Yun Ji giống như bản sao của Eun Mi, chỉ khác là nhỏ hơn nhiều và có lẽ, dịu dàng hơn nhiều.

Yun Ji lại nói, nụ cười tô điểm trên môi khi cô bé áp tay vào mặt Jaejoong, "Chú cũng dễ thương nữa chú Jaejoong. Cháu sẽ bảo Appa sau này không giận chú nữa."

Jaejoong cười đáp cười, "Cám ơn cháu, Yun Ji. Nhưng không cần đâu." Cậu bước lùi lại nhìn vào khoai tây và trứng đã chín và tắt bếp. Quay lại để lấy đĩa nhưng Yun Ji làm cậu bất ngờ lần nữa, cô bé đang đứng sát bên, cầm một chiếc đĩa trên tay.

"Đây này... để cháu giúp chú." Cô bé vui vẻ nói và Jaejoong cầm chiếc đĩa từ tay Yun Ji, mỉm cười. Cô bé lại hoạt bát nhảy đến tủ chén và lấy thêm một chiếc đĩa nữa. Jaejoong cảm thấy hơi lo lắng vì cô bé quá hiếu động. Cậu ngăn cô bé lại sau khi nhận chiếcdddĩa thứ hai.

"Cháu không mệt à, Yun Ji?"

"Không đâu ạ! Cháu luôn phụ appa khi appa nấu ăn ở nhà mà, bây giờ cháu sẽ phụ cho chú."

"Appa của cháu nấu ăn?" Jaejoong hỏi, bất ngờ vì 'ác quỷ' biết nấu ăn. Cậu cứ tưởng một doanh nhân thành đạt như Yunho sẽ chẳng thể nào có đủ thời gian hay ham muốn nấu nướng chứ.

"Vâng ạ! Nhưng chú đừng kể appa là cháu nói nhé... appa nấu không ngon đâu." Yun Ji thì thào, mắt lấm lét nhìn quanh em thử ông bố đáng kính có ở đó không. Jaejoong tủm tỉm cười rồi trả lời, "Chú không kể đâu, yên tâm."

Cậu múc khoai và trứng ra đĩa và đặt chảo vào bồn rửa. Yun Ji đã tự ngồi lên chiếc ghế đầu tiên, chân đung đưa đợi Jaejoong. Cô bé ngắm Jaejoong như bị thôi miên.

"Hmm... cháu không có người giúp việc nấu cho cháu và appa cháu à?" Jaejoong tò mò hỏi.

"Không ạ. Có một cô lâu lâu tới dọn dẹp nhà cửa... nhưng appa nấu ăn mỗi ngày... chỉ trừ ngày nào bận quá... hai cha con cháu sẽ đi ăn tiệm..." Yun Ji thành thực trả lời, ra dấu cho Jaejoong ngồi cạnh cô bé.

Jaejoong ngồi xuống cạnh Yun Ji, đặt đĩa và nĩa trước mặt cô bé và ra hiệu cho Yun Ji ăn. Cô bé lắc đầu, mỉm cười.

"Cháu sẽ chờ appa."

"Cháu cứ ăn trước đi. Không đói sao?"

"Có một chút ạ. Nhưng appa của cháu... appa luôn nếm thức ăn trước khi cháu ăn..."

"Huh?" Mắt Jaejoong lại mở to, bất ngờ vì một sự thật khác về 'ác quỷ'.

"Appa nói đôi lúc người ta nấu đồ ăn quá cay không hợp với trẻ con..."

"Không cay đâu." Jaejoong nói chậm rãi, sau khi cậu nếm một miếng khoai tây và trứng, môi bĩu ra. Yun Ji cười với cậu, ngắm từng cử chỉ và biểu hiện của cậu mà cười hứng thú.

"Sao lại cười thế? Có gì trên mặt chú à?" Jaejoong hỏi cô bé, một tay đưa lên xoa xoa má, mặt ngố ra.

"Không đâu ạ."

"Thế sao Yun Ji cười chú?"

"Vì cháu thích chú Jae."

"Awww... chú cũng thích cháu lắm, Yun Ji cưng. Sao cháu thích chú?"

"Vì chú đẹp lắm, giống cháu vậy." Yun Ji cười nhoẻn, và Jaejoong mỉm cười lại với cô bé, vò tóc Yun Ji.

Nhưng hai người hoàn toàn không biết, Yunho đang quan sát họ, mắt lấp lánh. Cái cảnh nho nhỏ phía trước làm tim anh đập thùm thụp trong lồng ngực. Một nụ cười mỉm vẽ trên mội anh, trước lúc anh lấy tay chùi đi, lấy lại cái vẽ nghiêm chỉnh thường ngày.

--

"Junsu, những thành viên khác trong gia đình cậu đâu?" Yoochun hỏi khi anh đặt Junsu xuống sàn. Anh nhìn quanh căn nhà xiêu vẹo, bốc mùi rượu.

Junsu duỗi chân ra trước mặt, run rẩy trả lời.

"Tôi... tôi không có người thân nào khác... chỉ có cha thôi."

"Xin lỗi, Junsu.."

"Không sao. Anh đâu có biết."

"Thế cha cậu đâu?"

"Ông ấy... chắc là đang ra ngoài..."

"Ra ngoài? Nhưng tôi tưởng ông ấy đang bệnh?" Yoochun quay lại nhìn Junsu, lông mày nhíu lại bối rối. Junsu cúi đầu, để lại cậu hỏi không được trả lời.

"Cậu... nói dối tôi?" Yoochun hỏi lần nữa, cảm thấy đau đớn vì sự thật. Anh ngồi bệt xuống cửa, dựa lưng vào tường.

"Không! Tôi không nói dôi anh đâu! Cha tôi... ông ấy bệnh thật mà!" Junsu tuyệt vọng trả lời. Vẫn tránh ánh mắt dò xét cũa Yoochun, cậu khổ sở đứng dậy chỗ tấm nệm, kéo tấm nệm bằng cả hai tay để đứng dậy. Yoochun lập tức nhào tới giúp, nhưng Junsu vẫn quay mặt đi, lắc đầu không chịu.

Yoochun thở dài. Anh nhìn chăm chăm Junsu đang nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt của cậu rất khó đoán.

"Cha cậu bị bệnh gì?" Yoochun hỏi.

"Hmm... ông ấy..."

"Cậu không muốn nói cho tôi biết?"

"Tôi... mmm... cha tôi..."

"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Nhưng chúng ta nên đưa ông ấy đến bệnh viện nếu ông ấy bệnh..." Yoochun chậm rãi nói, mắt xem xé phản ứng của Junsu. Sâu trong thâm tâm, anh nhận ra có gì đó đáng ngờ, sự ngập ngừng của Junsu càng đào sâu sự nghi ngờ của anh.

"Không có gì đâu, Yoochun-sshi, tôi... tôi làm phiền anh quá nhiều rồi." Cậu khẽ trả lời, một nụ cười buồn hiện lên trên môi khi cậu quay lại nhìn Yoochun. Đôi mắt cậu chập chờn nỗi buồn u uẩn, và Yoochun chợt cảm thấy mình sắp bật khóc chỉ vì cái nhìn ngây thơ, âu sầu đó.

"Tôi mới là người làm phiền cậu, Junsu. Hãy để tôi giúp nhé." Yoochun nghiêm túc nói, bàn tay khẽ siết chặt tay Junsu, vuốt nhẹ đề làm cậu yên tâm.

"Anh không thể giúp tôi đâu." Junsu trả lời, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Cậu từ từ kéo tay mình ra, và Yoochun chợt nhận ra những chuyện cái tay anh đang làm. Lần đầu tiên trong đời, anh đỏ mặt.

"Hmmm... Sao tôi không thể giúp cậu?"

"Vì như thế sẽ quá nhiều."

"Tôi sẽ quyết định khi quá nhiều, được chứ? Hãy để tôi giúp, Junsu."

"Yoochun-sshi... không sao mà."

"Không thể không sao được. Cha cậu bệnh, và giờ cậu cũng bị thương. Ai sẽ chăm sóc hai người?"

"Yoochun-sshi, anh không cần lo cho tôi đâu. Tôi có thể tự chăm sóc cho tôi và cha tôi. Cám ơn anh nhiều lắm, Yoochun-sshi." Junsu cúi đầu theo kiểu trang trọng, làm Yoochun bỗng thấy lúng túng.

"Đừng quá trang trọng với tôi, Junsu. Giờ chúng ta là bạn bè rồi mà." Anh nói, nhìn vào bức tường phía sau đầu Junsu, cảm thấy kì cục đến nỗi không dám nhìn vào mắt cậu.

"Bạn bè?" Junsu khẽ hỏi, mặt bỗng mở to.

"Phải, bạn bè. Nhưng những người bạn khác ấy." Yoochun giả vờ trả lời một cách tự nhiên, gián tiếp nhìn Junsu qua khoé mắt.

Junsu nhìn xuống, cắn môi, "Tôi... tôi chưa bao giờ có người bạn nào khác..."

"Chưa bao giờ...?" Yoochun sững người. Anh giật mình quay mặt nhìn thẳng vào Junsu, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ ửng của cậu.

Yoochun cảm thấy tim mình như vỡ tan khi thấy một Junsu ngây thơ đang khẽ nấc lên trước mặt, anh tự hỏi cuộc sống của cậu khắc nghiệt cỡ nào khi không có bất kì bạn bè hay gia đình bên cạnh, chỉ có thể ở bên một ông bố bệnh tật. Tình cờ, tay anh vươn ra để lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống của cậu, và anh nhẹ nâng cằm cậu lên để nhìn vào mình.

Yoochun mỉm cười với Junsu trái tim anh rung động theo cách nó chưa từng có trước đây.

"Từ nay trở đi, cậu đã có tôi, bạn của cậu, Jung Yoochun. Luôn luôn là thế." Yoochun khẳng định, anh kéo cậu vào vòng tay ôm chặt, nhưng giọt nước mắt của anh rơi xuống và thân thể cả hai run rẩy vì những cảm xúc không thể lí giải được.

--

"Jaejoong, ngày mai đến đây đúng 7 giờ 30 sáng. Yun Ji và tôi sẽ đến biệt thư ăn sáng với giám đốc và Changmin. Đừng trễ đấy." Yunho nghiêm túc yêu cầu, và Jaejoong vội viết điều đó vào sổ làm việc của cậu. Hai người đang đứng trước cửa căn hộ, Yunho dựa người vào khung cửa, một tay anh nắm mép cửa, còn Jaejoong đứng ngoài, khẽ run lên vì cơn gió đêm lạnh lẽo.

Jaejoong cắn môi. Cậu không hiểu sao phải đứng ngoài nói chuyện, bên trong nhà đương nhiên phải ấm hơn chứ. Cứ như thể Yunho không chờ nổi để đá cậu ra ngoài ấy, cậu nghĩ thầm và cười khẩy, ghi xong.

"Một thứ nữa, Jaejoong. Đồ ăn. Đáng ra cậu phải làm xong trước khi tôi đến chứ không phải là sau khi." Yunho lạnh lùng nói, chân gõ gõ lên sàn, chờ sự giải thích của Jaejoong.

Jaejoong nghẹn. Cậu biết rõ một phần chuyện đó là do cậu. Là một nhân viện chăm chỉ, cậu chưa bao giờ phạm sai lầm trong công việc. Nhưng có lẽ sự căm ghét Yunho đã làm cậu lãng đãng...

"Tôi... tôi xin lỗi, giám đốc Jung."

"Tôi phải làm gì với cái 'xin lỗi' của cậu? Ăn nó hả?"

"Tôi sẽ đi mua đồ sớm nhất có thể."

"Ngày mai đi."

"Ngày mai?"

"À không, tuần sau nhé."

Jaejoong ngước lên, bối rối.

"Yahh! Đương nhiên là mai rồi... chứ không tôi và Yun Ji ăn gì? Ăn cậu hả??" Yunho cáu, liếc Jaejoong sắc lẻm, giống chim ưng đang nhìn mồi. Jaejoong cúi đầu lần nữa, hơi sốc.

"Đương nhiên rồi, thưa giám đốc... tôi... mai tôi sẽ đi mua."

Yunho thở hắt, rõ ràng đang bực. Anh nói khẽ, vẫn đang nhìn xuống Jaejoong.

"Đó là lí do vì sao tôi bảo umma không cần trợ lí riêng. Mà còn tệ hơn nữa chứ, một trợ lí vô dụng."

Tim Jaejoong như bị đâm bằng một con dao sắc vì những lời đó.

Mình... vô dụng?

"Tôi không vô dụng!" Những từ đó thoát khỏi môi cậu trước khi cậu kịp nghĩ kĩ. Jaejoong co rúm lại, chờ Yunho đập lại.

"Thế là cái gì? Thằng ngốc à?" Yunho lạnh lẽo nói, đẩy Jaejoong gần hơn tới giới hạn.

Thằng ngốc??

Yahhh!!

Cậu chỉ có thể la thầm trong tim, vì đầu óc vẫn đang nhắc nhở cậu rằng đây là công việc và cậu còn chuyện quan trọng hơn để lo.

Jaejoong gật đầu, để Yunho thắng, lần này thôi. Trong đầu, cậu tự nhắc nhở mình phải kiên trì và cơ hội sẽ tới. Cơ hội để vạch trần tất cả, và cậu sẽ có thứ cậu muốn.

Yun Ji.

Episode 4: Thiên thần cải trang.

There is only one happiness in life, to love and be loved. - George Sand

Chỉ có một loại hạnh phúc trong đời, yêu và được yêu. - George Sand.

--

Junsu để ngọn gió sớm quét qua tóc cậu, suy nghĩ của cậu đang ở nơi khác, một nơi nào đó có một người tên là Jung Yoochun.

Cậu thở dài nhớ đến tối qua. Yoochun đã đi theo và nói chuyện với cậu cả đêm, lắng nghe câu chuyện của cậu và kể về câu chuyện của anh. Yoochun thấu hiểu, và lắng nghe thật kĩ khi Junsu sụt sùi kể về cuộc đời mình, dù cậu đã cố tình không nói gì về cha. Yoochun nắm tay cậu và dịu dàng vuốt ve, cho cậu sức mạnh chỉ bằng cử chỉ đơn giản đó. Anh ở cùng cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, và Junsu lờ mờ nhớ về nụ hôn của Yoochun trên trán khi anh tạm biệt.

Trái tim cậu bay bổng. Yoochun thật tốt, và Junsu thì không phải là người quen với những hành động tốt bụng như thế. Kể từ khi cậu bắt đầu nhớ được mọi chuyện, chẳng ai đối xử dịu dàng và lo lắng cho cậu đến thế. Và vì một lí do không tên nào đó, Junsu nhận ra mình đang tin tưởng anh nhiều hơn cậu tin bất kì một ai khác.

Có lẽ bởi vì anh là - thực sự là - người bạn đầu tiên của cậu.

Cậu nhìn quanh căn nhà nhỏ, cậu lại đang ở một mình rồi. Sự buồn bã tràn ngập trong tim Junsu. Cha cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, dù Junsu biết rất rõ nơi chốn và việc ông ta đang làm. Junsu cảm thấy nước mắt trào lên khoé mắt lần nữa. Không, cậu không muốn khóc. Yoochun đã bắt cậu hứa không được khóc, và nếu cậu muốn, cậu phải chờ Yoochun đến đây đã, chờ anh đến cho Junsu mượn một ờ vai để dựa vào khóc. Yoochun nói đó là chuyện bạn bè vẫn làm. Vì thế cậu hít vào thật sâu, chớp mắt để dồn nước mắt lại chỗ cũ.

Ahhh, người đó hẳn là một thiên thần cải trang.... Junsu nghĩ.

Và mình, mình chỉ là một gánh nặng.

Junsu thở dài. Chống người dậy bằng đầu gối, cậu gắng sức đứng dậy, nắm chặt vào tủ chén gần nệm, và rốt cuộc cũng dựa vào tường mà đứng lên được. Cậu thở dốc, dù chỉ là một cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu rụt người trong đau đớn. Cậu chầm chậm tiến về phía toilet, nắm lấy bất cứ thứ gì có thể để chống trên đường đi. Cậu cần đến Club 10 nhanh nhất, tối qua cậu đã nghỉ làm vì Yoochun khăng khăng bắt cậu nghỉ ngơi. Cậu phải đến đó để xin lỗi. Cậu chỉ hi vọng duy nhất một điều là giờ vẫn chưa bị đuổi việc.

Cậu nhìn đồng hồ bên ngoài rồi quyết định là dù gì chăng nữa cũng chả còn đủ thời gian để mà tắm, Junsu vội rửa mặt và đánh răng. Cậu thay đồ sạch và cầm chiếc áo khoác duy nhất cậu có. Trước khi lê chân được đến cửa thì nó đã đột ngột mở toang trong lúc cậu đang định với tay ra.

Cha cậu đứng đó, mắt rũ xuống, một chai bia trên tay, và mùi rượu nồng nặc.

"Hôm qua mày đi đâu?" Cha cậu lè nhè nói, nhìn Junsu từ đầu đến chân. Junsu nuốt khan.

Ôi không, Appa lại say nữa....

"Con đã... ở bệnh viện. Con bị tai nạn." Cậu nhẹ nhàng giải thích, nắm cánh tay cha cậu để dẫn ông vào trong. Cha cậu đẩy tay cậu ra, làm Junsu ngã. Vai cậu đụng mạnh vào tường. Cậu rúm người lại vì đau và cố đứng dậy, nhưng cha cậu đẩy cậu xuống mạnh hơn.

"Đừng có nói dối tao, thằng vô dụng! Xe đạp của mày đâu? Bán rồi hả? Tiền đâu? Đưa tao tiền đây!" Cha cậu quát, lục lọi túi áo của Junsu. Junsu đẩy tay cha cậu ra và bảo là cậu không có, nhưng ông ta ngồi lên chân Junsu, làm cậu hét lên trong đau đớn.

Nước mắt nghẹn trong cổ khi sức lực rời bỏ cậu từng giây một. Cha cậu đang tát lên mặt cậu hết lần này đến lần khác, chửi rủa cậu liên tiếp vì cậu không có tiền cho ông ta. Khi ông ta đứng dậy khỏi chân Junsu, cậu đã gần như ngất đi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu.

"Lần sau nếu mày muốn đi chơi thì đem tiền về cho tao! Haisshhh... tao thật xui xẻo có đứa con như mày..." Lão Kim gièm pha và thả người lên đệm, lập tức chìm vào giấc ngủ, bia đổ tràn trên sàn.

Với tất cả sức lực còn sót lại, Junsu chống người đứng đậy và ôm lấy bên chân bị thương của mình. Giờ đây, không chỉ là chân mà mọi chỗ trên người cậu đều đau đớn.

Những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên má khi cậu nhìn về phía người cha đang say ngủ. Đôi mắt đẫm lệ của cậu khẽ hé mở khi cậu liếm lên đôi môi đang rỉ máu của mình.

Tại sao cậu phải chịu đựng chuyện này? Cậu đã làm gì đến nỗi cha cậu phải đối xử với cậu như thế?

Giá như mẹ cậu còn sống, bà sẽ không để Junsu bị tổn thương.

Junsu thổn thức nhiều hơn khi nhớ đến người mẹ quá cố.

Umma, sao mẹ lại rời bỏ con sớm như thế?

Sau khi mẹ đi, appa đã trở thành một người tàn bạo. Cha mỗi ngày đều say khướt, umma. Con không thể làm gì để ngăn cha được. Cha không nghe con nói, umma, và cha sẽ đánh con ngay lúc con nhắc đến thói quen uống rượu. Con rất yêu appa, umma ah, nhưng giờ đây càng lúc cha càng đánh con nhiều hơn...

Con đã làm mọi thứ cha muốn, thậm chí con đã bỏ học để đi làm kiếm cơm ăn áo mặc. Nhưng cha không ngừng uống, umma, càng lúc lại càng tệ hại. Con không muốn đưa cha tiền chỉ để uống bia, nhưng cha sẽ đánh con đến khi nào còn phải chịu thua.

Tại sao con yếu đuối và vô dụng thế này, umma?

Junsu khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn đi trong lòng bàn tay.

Con phải làm sao đây, umma?

Con có appa, nhưng giống như con chẳng còn ai cả.

Trái tim cậu như ngừng đập vài giây khi một cái tên đột ngột xuất hiện. Tiếng nấc nghẹn giảm bớt, và nhịp đập của tim trở lại bình thường hơn.

Không, umma. Bây giờ con có một người bạn rồi.

Và mọi chuyên rồi sẽ ổn, phải không umma?

Vì một thiên thần đã làm bạn với con.

Con có Yoochun.

--

Yunho nhìn xuyên qua bàn ăn để thấy một Yun Ji cười rúc rích và một Jaejoong cười toe toét đang thay phiên đút nhau ăn. Anh khịt mũi, tiếp tục cắt cái bánh kếp ra từng miếng nhỏ tí, cái cảm giác đang cuộn lên trong long đã đánh bật sự thèm ăn ra khỏi anh.

Anh đang ghen.

Từ lúc Yun Ji ra đời, Yunho đã tự mình nuôi dạy cô bé, vật vã mà đóng cả vai cha lẫn mẹ, không để cô bé cảm thấy thiếu thốn chút gì. Anh biết có thể Yun Ji sẽ cảm thấy thiếu tình thương của mẹ nên đã cố hết sức để cô bé không thấy thế. Yun Ji có tất cả những sự tự do nên dành cho một cô bé ở độ tuổi này. Cô bé có bạn ở nhà trẻ nhưng không gắn bó với ai bằng với anh, nằng nặc đòi ăn, tắm và ngủ cùng cha mỗi ngày.

Cô bé không có lỗi khi Yunho vì quá thương mà cưng chiều cô bé.

Và giờ đây này, có một kẻ lạ mặt đang dễ dàng đi khệnh khạng chen vô cuộc đời hai cha con và trở thành bạn của thiên thần nhỏ. Yunho không thể không cảm thấy giống ông bố của một cô con gái tuổi teen đang lần đầu có bạn trai. Tối qua, khi nhìn Jaejoong và Yun Ji trong bếp, anh đã có lúc nghĩ đó là một bức tranh thật hoàn hảo, nụ cười ấm áp và đôi mắt rạng rỡ hợp nhau một cách tuyệt vời, anh đã cảm động khi nhìn hình ảnh đẹp đẽ của hai người đó. Nếu có tưởng tượng ra cảnh Yun Ji với một người mẹ, hình ảnh đó chắc sẽ xuất hiện trong đầu anh chứ không phải người mẹ quá cố của Yun Ji.

Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng chuyện đó, mà cũng không muốn bắt đầu làm thế.

Yunho vừa lườm Jaejoong qua khoé mắt, vừa nghe Changmin và mẹ anh nói chuyện. Anh không thể tập trung vô cái đoạn đối thoại đó vì trí óc còn đang chạy đua để biết đâu mới là vấn đề.

"Yunho-hyung... anh có nghĩ về chuyện chúng ta nói tối qua không?" Changmin chậm rãi hỏi sau khi mẹ cậu vào bếp lấy thêm bánh kếp. Cậu chờ câu trả lời nhưng Yunho cứ mải nhìn Jaejoong đang liếm xi rô còn đọng lại trên môi sau khi Yun Ji đút bánh cho cậu, rõ rang là chẳng để ý gì tới câu hỏi. Changmin khẽ thúc cùi chỏ vô ông anh, cười nhẹ.

"Hyung!"

"Huh?"

"Anh nhìn gì đấy, hyung?" Changmin hỏi, ranh mãnh cười.

Yunho lắc đầu, lầm nhầm trong miệng, "Không có gì."

Changmin liếc nhìn Jaejoong đang cười đùa với Yun Ji và nhóp nhép gặm cái bánh của cậu, rồi quay về phía ông anh cả, nhướn mày ra hiệu là cậu đã thấy thứ nãy giờ Yunho nhìn rồi. Yunho giả lơ thằng em trai, cầm một miếng bánh cho vào miệng.

Changmin dựa lại gần, thì thầm, "Jaejoong-hyung đẹp thật, phải không ạ?"

Cậu khúc khích cười khi Yunho trợn tròn mắt, và hơi đỏ mặt.

"Haha... hyung, anh đỏ mặt kìa!" cậu hào hứng hét lên làm Yunho hấp tấp đập một phát vào gáy Changmin, khiến cậu la oai oái.

"Ouch! Đau mà, hyung!"

"Hình phạt cho cái tội tài lanh không đúng chỗ vào sáng sớm đấy."

"Em chỉ nói sự thật thôi chứ bộ!"

"Sự thật gì?"

"Anh! Đang chăm chăm nhìn - " Changmin nín bặt vì bị tay của Yunho bịt miệng. Jaejoong và Yun Ji đang vui vẻ trong thế giới riêng, nhưng cũng phải quay nhìn chỗ lộn xộn của Yunho, hoàn toàn không biết hai anh em nhà này có chuyện gì.

Yunho buông tay ra khi thấy Jaejoong nhướn mày hỏi.

"Không có gì." Yunho giải thích mà không thèm đợi hỏi. Anh lóng ngóng uống nước cam, vài giọt chảy xuống qua khoé miệng, anh lau đi bằng ngón tay cái, chậm rãi vuốt qua lại môi. Quai hàm Jaejoong thật sự là rớt ra vì cử chỉ đơn giản đó. Changmin tủm tỉm cười khi nhìn cậu, rồi tiếp tục tấn công bữa sáng, cười với Yun Ji một nụ cười đáng giá triệu đô.

Yun Ji xấu hổ khúc khích cười khi nhìn ông chú Jaejoong, rồi bịt miêng Jaejoong lại giống như Yunho làm với Changmin lúc nãy, khiến cậu bất ngờ vì đang ngắm Yunho và những cử chỉ của anh. Yun Ji và Changmin bật cười vì phản ứng của Jaejoong, còn hai người kia vẫn đang ngây ra nhìn nhau, nhưng không biết là họ đang nhìn nhau.

--

Yoochun lau vội tóc bằng khăn, ngắm nghía mình trong gương. Môt quầng thâm nặng trĩu quanh mắt anh, và anh nhận ra gần đây anh đã gầy cỡ nào, có lẽ là do khối lượng công việc đang chờ đợi anh ở văn phòng.

Hoặc cũng có thể do mấy ngày nay anh không thể ngủ được.

Nhớ lại chuyện hôm qua, một cái thở dài vô tình thoát ra.

Sao anh có thể quên được Kim Junsu và câu chuyện về cuộc đời thương tâm của cậu? Anh không thể ngủ được khi nghĩ về cậu từ lúc về nhà sáng sớm nay. Tâm trí anh không thể ngừng nhớ về những vết sẹo và vết thâm tím cũ mà bác sĩ nói là có khắp mọi chỗ trên thân thể cậu. Và rồi Yoochun nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào khoảng không cho đến lúc tia năng đầu tiên thắp sáng đường chân trời, anh ép mình nhắm mắt lại ngủ một lát. Hôm nay cần phải thế, dù anh biết ngủ một tiếng cũng không có tác dụng gì.

Anh lên kế hoạch thầm trong đầu. Hôm nay anh sẽ đến thăm Junsu sau khi xử lí xong những vẫn đề quan trọng ở văn phòng.

Một tiếng òng ọc nhỏ vang lên từ cái dạ dày bị bỏ đói của anh. Ahh, anh đã chẳng ăn gì từ sang hôm qua, và giờ thì đang chết đói đây. Vội vàng, anh cởi chiếc khăn tắm đang choàng quanh eo ra, mặc quần trong và quần nhung dài, rồi vừa tròng một cái sơ mi xanh thẫm vào người vừa với tay lấy áo khoác. Đầu tóc bù xù như tổ quạ, anh đi xuống lầu theo tiếng nói chuyện trong phòng ăn. Anh lắng nghe, nhưng trốn sau bức tường.

Anh biết Yunho đang ở đây, với con gái anh ta.

Con gái của anh ta với Eun Mi.

Yoochun tự hỏi bây giờ Yun Ji trông như thế nào. Cô bé có thể nào đã thừa hưởng mái tóc đen quyến rũ của mẹ, đôi môi đỏ nhỏ nhắn, cặp mắt xinh đẹp và làn da trắng mượt?

Hình ảnh nụ cười dịu dàng của Eun Mi làm anh day dứt khi nghĩ đến quãng thời gian ngắn họ ở bên nhau. Anh không thể nhìn Yun Ji lúc này, vì anh biết cô bé có lẽ sẽ có nụ cười giống như thế. Không cần nhắc đến một vấn đề hiển nhiên nữa là sự hiện diện của Yunho chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

Yoochun nhắm mắt lại, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Anh cần lấy gì đó trong bếp để ăn, nhưng anh không muốn đi qua phòng ăn. Anh biết nếu làm thế, mẹ anh và Changmin sẽ không để lỡ cơ hội bắt anh nói chuyện với Yunho, và trời đất ạ, anh thật sự không muốn nói gì với anh ta lúc này.

Dù mỗi phân trong tâm hồn đều đang nói với rằng anh nhớ anh trai anh và cô cháu gái nhỏ của anh. Và cái dạ dày thầm chí còn lớn tiếng chửi anh nhiều hơn với mỗi giây trôi qua.....

Cái tôi đánh bại cảm xúc và cơn đói, Yoochun cẩn thận bò lại lên lầu, nắm chặt cái bụng để ngăn nó biểu tình. Anh vào phòng và cầm chìa khoá xe, rồi nhón gót xuống lầu và lặng lẽ đi khỏi nhà, quyết định là sẽ kiếm gì đó trong canteen của công ty.

--

"Yoochun-hyung đâu umma? Tối qua anh ấy có về không?" Changmin thì thầm với mẹ khi bà ngồi xuống cạnh Changmin, đặt nhưng chiếc bánh kếp mới lên bàn. Changmin với tay lấy ba chiếc bánh vào đĩa, nhận thấy cái nhìn không đồng tình của mẹ - cậu liền bỏ một chiếc bánh lại.

"Mẹ nghe tiếng nó trở về sáng sớm nay, khoảng 3 hay 4 giờ gì đó. Vì thế mẹ không đánh thức nó dậy. Để anh con ngủ thêm chút nữa đã Min." Bà Jung thì thầm với Changmin trong lúc nhìn Yunho đang mê mải với bữa ăn sáng. Lông mày anh nhíu lại, có vẻ đang tập trung suy nghĩ.

"Anh con bị sao thế Min?" bà khẽ hỏi Changmin. Cậu toét miệng cười, ra hiệu về phía Jaejoong và Yun Ji đang ngồi chơi trên ghế trong phòng khách, không xa lắm với phòng ăn. Hai người đang bận rộn làm đủ nét mặt, vui vẻ bật cười khúc khich. Bà Jung hơi há miệng khi nhận ra, cười tủm tỉm.

"Nó ghen với Jaejoong à?"

"Giống ghen với Yun Ji hơn ạ."

Cả hai bật cười, làm Yunho nhìn họ bối rối.

"Chuyện gì vui vậy?"

Changmin nhún vai thay cho câu trả lời, quay lại nhét thêm bánh vào miệng, nụ cười nở rộng trên môi cậu. Yunho thở hắt, trước lúc nghiêm túc nói thêm.

"Umma, đừng nghe những gì Changmin nói. Nó chỉ giỏi phịa chuyện thôi."

Changmin lè lưỡi trêu Yunho, và nuốt gọn cái bánh kếp. Cậu nhìn Yunho đang lơ đãng nhìn về phía Jaejoong và Yun Ji lần nữa, mắt Changmin nhíu lại thành hai khe hẹp.

Changmin đang ôm bụng cười thầm trong đầu.

Cậu đứng dậy, xoa xoa bụng và khinh khỉnh tuyên bố.

"Ahhh! No quá đi! Mình phải đi đến chỗ Yun Ji dễ thương và Jaejoong-hyung của mình mới được!" Giọng cậu to đủ cho mẹ cậu, Yunho, Jaejoong và Yun Ji nghe thấy. Jaejoong mỉm cười ngọt ngào với Changmin vòn Yun Ji đỏ mặt trốn sau lưng cậu. Yunho liếc nhìn cả ba qua góc mắt, trở nên bồn chồn. Giờ thì đến cả Changmin cũng cố chen vào trái tim Yun Ji, anh tuyệt vọng nghĩ thầm. Anh chỉ đơn giản là không chịu nổi cảnh ba người họ cười đùa với nhau mà chính anh thì không tham gia được, sự ghen tị như ngứa ngáy cả người anh, anh muốn được làm thế.

Ngay khi Changmin định bước đến chỗ hai người trong phòng khách, Yunho lập tức nắm lấy cổ tay để ngăn cậu lại.

"Bàn về công ty chút đi."

"Bây giờ à? Nhưng em mới-"

"Anh quyết định rồi." Mắt Changmin mở to vì những lời của Yunho.

"Thật à?" cậu hỏi lại để tìm sự chắc chắn.

"Hmm." Yunho gật nhẹ, kéo Changmin ngồi lại bàn. An nhìn mẹ và Changmin, rồi Jaejoong và Yun Ji, sau đó bắt đầu nói về ý định của anh.

"Con đã định trở lại London sớm nhưng những gì Changmin nói với con tối qua khiến con suy nghĩ lại. Con đã trốn tránh trách nhiệm của một người anh cả nhiều năm nay, con xin lỗi vì điều đó. Nếu con lặp lại lỗi lầm một lần nữa thì sẽ không đúng, vì vậy con quyết định ở lại và giúp mẹ chuyện công ty." Yunho nói bằng giọng nghiêm túc thường ngày, mắt anh không rời khỏi gương mặt mẹ. Mắt bà Jung ứa lệ khi bà cầm lấy tay Yunho.

"Cám ơn con nhiều lắm Yunho, hôm nay con làm mẹ vui quá." Bà nói khẽ, Changmin ôm bà từ bên, rạng rỡ nhìn anh mình. Yunho cười yếu ớt, vỗ vỗ nhẹ lên tay bà.

"Giờ mẹ nghỉ đi, hãy để con lo liệu mọi việc, nhé?" Anh nói chắc chắn, dù sâu trong tim, tất cả những gì anh muốn làm lúc này là trốn trở về London, nơi chỉ có mỗi anh và Yun Ji. Nhưng anh biết làm thế là không đúng. Thế sẽ không công bằng với Yun Ji, cô bé đáng được hưởng tình yêu của nhiều người hơn là chỉ từ một mình anh.

Dù có một thoáng lo lắng nhẹ lướt qua trái tim và tâm hồn, anh cố đẩy nó thật xa, vào những góc khuất nhất.

Anh sẽ làm mọi thứ để giữ bí mật này.

Bí mật anh đã bảo vệ khỏi tất cả mọi người.

Bí mất chỉ mỗi anh và người vợ đã qua đời của anh biết.

Yunho cảm thấy như cổ họng mình bị siết lại, cái bí mật đó làm anh nghẹt thở và làm tâm hồn anh run rẩy, cái bí mật đang khẩn cầu để được nói ra.

Bí mật về cô con gái đáng yêu của anh, thật ra, không phải là con ruột của anh.

Espisode 5: Revenge is a meal best served cold

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

"It is true that selfish persons are incapable of loving others, but they are not capable of loving themselves either." - Erich Fromm

"Đúng là những người ích kỉ thì không có khả năng yêu thương người khác, nhưng họ cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình." - Erich Fromm

--

Một lúc nào đó ở Seoul, 7 năm trước...

"Jaejoong oppa!" Eun Mi chạy đến ôm anh trai mình từ phía sau, suýt tí nữa khiến cậu ngã ập về phía trước, bất ngờ thật. Cô cười rạng rỡ khi Jaejoong lên, một tay đặt trên ngực để làm yên trái tim đang đập như điên trong lồng ngực.

"Eun Mi... sao làm làm thế chứ?" Jaejoong yếu ớt hỏi, một nụ cười hiện lên môi cậu. Cậu kéo tay Eun Mi ra khỏi eo và quay lại nhìn cô, cảm thấy cả người mình như ấm lên vì tình yêu với Eun Mi. Cậu đã được gia đình Kim nhận nuôi từ năm 4 hay 5 tuổi gì đó, đó là tất cả những gì cậu nhớ, cậu luôn để ý đợi chờ Eun Mi, cô em gái nhỏ hơn cậu chỉ 8 tháng nhưng luôn phụ thuộc vào Jaejoong. Khi cha mẹ nuôi li hôn 5 năm trước, cậu và Eun Mi bị chia cắt. Eun Mi ở với cha còn Jaejoong theo người mẹ tái giá với một doanh nhân giàu có. Họ vẫn gặp nhau thường xuyên, nhiều lần lén cha mẹ đi gặp nhau.

Jaejoong nhớ lại khi lần đâu cậu nhận ra cậu yêu em gái cậu. Cả hai đang ở năm cuối trung học, và khi đó Eun Mi rất nổi tiếng vì công việc người mẫu cho nhiều tạp chí sau khi được phát hiện lúc ra ngoài mua sắm với Jaejoong. Jaejoong phải thừa nhân; Eun Mi rất xinh đẹp, làn da mượt mà không tì vết, giống một sản phẩm hoàn hảo bằng sứ. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại ghen đến thế khi Eun Mi nhận được hàng tấn thư tình và lờ tỏ tình từ bạn học và những người lạ mặt.

Cậu cảm thấy như họ đều sắp đem Eun Mi đi xa khỏi cậu, và cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu chỉ là không thể chịu đựng được suy nghĩ có ai đó sẽ chạm vào Eun Mi của cậu. Đó là khi Jaejoong nhận ra tình yêu của cậu với em gái đã vượt quá cảm xúc bình thường giữa những thành viên trong gia đình. Đầu tiên cậu cảm thấy ghê tởm bản thân, nhưng sau đó cậu nhận ra họ từ đầu đã không phải là anh em ruột, vì thế cậu vẫn tiếp tục yêu thầm Eun Mi. Dù rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu, Jaejoong luôn lịch sự từ chối họ, nói với họ là cậu đã thích người khác, dù cho không ai có thể đoán rằng cậu đang yêu 'em gái' của mình.

Jaejoong nuông chiều Eun Mi hết mực, cho cô mọi thứ cô muốn, không bao giờ nói 'không' với những yêu cầu và ý thích bất chợt của cô. Tất cả những gì cậu ước là một ngày nào đó Eun Mi sẽ nhận ra cậu yêu cô đến thế nào, và sẽ sẵn sàng ở bên cô mãi mãi, trao cho cô tình yêu bất tận.

Và hôm nay, cũng như những ngày khác, Eun Mi sẽ chạy đến chỗ Jaejoong và nói với cậu những chuyện xảy ra trong đời cô. Cô đã là một sinh viên, và cũng là một người mẫu thành công. Giờ đây họ gặp nhau khá ít, chỉ vài dịp lúc này lúc kia khi Eun Mi đến căn hộ của Jaejoong và thuyết phục cậu theo những buổi mua sắm thường nhật của cô. Việc là một người mẫu và là con gái của một ôm trùm kinh doanh đã làm thay đổi Eun Mi một ít, và Jaejoong luôn cảm thấy cậu không còn xứng với cô nữa.

Với những quần áo hàng hiệu đắt tiền và vẻ đẹp không thể chối cãi, Jaejoong cảm thấy khoảng cách giữa cả hai ngày càng tăng.

Đó là một sự thật đáng buồn, một sự thật Jaejoong luôn ngoan cố phủ nhận. Sự thực là Eun Mi vẫn đang dựa vào cậu làm cậu cố giữ hi vọng tình yêu với cô, cậu sẽ sẵn sàng độc thân mãi mãi để có thể luôn ở bên cô.

"Oppa! Hôm nay em rất vui!" Eun Mi hét lên, giật Jaejoong trở về hiện tại. Cậu cười tươi với cô, kéo tay cô đến chiếc ghế gần đó. Khi cả hai đã ngồi trên ghế, Eun Mi đặt đầu mình lên vai Jaejoong, và ôm lấy tay cậu, ngước mắt lên mỉm cười.

"Ở bữa tiệc nhất định đã có chuyện gì tốt xảy ra phải không?" Jaejoong run rẩy hỏi. Trái tim cậu căng thẳng đập dội vào lồng ngực vì sự gần gũi này, một phần cậu còn sợ Eun Mi sẽ nhận ra điều này.

"Hôm nay em đã gặp Jung Yunho! Anh biết anh ấy mà, phải không oppa?" Eun Mi ngất ngây trả lời, cười rạng rỡ.

Đương nhiên Jaejoong biết Jung Yunho, ai mà không biết Jung Yunho cơ chứ, một người thừa kế giàu có của đế chế Jung, công ty thương mại vô cùng thành công trong ngành dệt với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới và những cửa hàng bán lẻ áo quần cao cấp toàn cầu. Anh ta học gần trường cấp ba của họ nhưng cậu chưa từng gặp mặt anh ta. Dù thế cậu đã thấy anh ta trên tạp chí và ti vi cả ngàn lần, đủ để biết Jung Yunho đó là một đối thủ đáng kể. Đặc biệt là chuyện lấy đi tình yêu của Eun Mi khỏi cậu, cái gương mặt đẹp trai như điêu khắc và cá tính thu hút đó rất đáng kể..

Khi biết Eun Mi thích hắn, sao mà Jaejoong ghét hắn quá....

"Phải, anh biết. Mà ai không biết chứ?" Jaejoong gật nhẹ đầu trả lời, cảm thấy như có người đang đóng cọc vào tim.

"Hôm nay em không chỉ thấy anh ấy đâu, oppa, em đã nói chuyện với anh ấy! Ngoài đời anh ấy đẹp trai hơn nhiều.... omo.... Em tưởng em sắp chết được khi nhìn thấy anh ấy chứ... tuyệt quá..." Eun Mi diễn tả sự hâm mộ theo kiểu kích động bằng tay, và Jaejoong cảm thấy càng lúc càng nản lòng. Cậu cố nặn ra một nụ cười rồi quay về phía Eun Mi.

"Nhưng em chưa chết... vậy có lẽ anh ta chưa đủ đẹp trai!" Jaejoong đùa, lè lưỡi trêu Eun Mi, cô nghịch ngợm đánh vào tay cậu, bĩu môi. Jaejoong vừa đỡ tay cô vừa cười khúc khích.

"Nhưng oppa ơi, anh ấy trông lạnh lùng lắm... khi daddy giới thiệu em với anh ấy, anh ấy chỉ chào ngắn gọn và giới thiệu về mình. Em muốn nói chuyên với anh ấy, nhưng em trai anh ấy đến và cuối cùng thành ra em lại nói chuyện với anh ta." Eun Mi nhớ lại, đầu cô lần nữa dựa lên vai Jaejoong.

"Em trai anh ta thế nào?", Jaejoong hỏi, lái câu chuyện tránh khỏi Yunho.

"Oh Yoochun ấy à? Ờ thì, anh ta tốt thôi... khá đẹp trai, nhưng anh ta không phải kiểu em thích... anh ta nói chuyện bằng cái giọng anh ta tưởng là quyến rũ... urgghhh! Em chịu không nổi luôn!" Eun Mi đảo mắt khi nói về Yoochun. Jaejoong bật cười, vui mừng khi thấy Eun Mi không quan tâm đến tên em trai họ Jung kia.

"Nhưng em nghĩ anh ta hợp với anh, oppa!" Eun Mi chợt nói, cô chọc vào ngực cậu cười gian.

"Nghĩa là gì đây?" Jaejoong lập tức hỏi, lông mày nhăn tít lại.

"Em biết anh thích đàn ông quyến rũ! Có lần anh nói Rain quyến rũ còn gì..." Eun Mi đáp lại, nhắc Jaejoong nhớ về lời nhận xét khi cậu và Eun Mi đến concert của Rain năm ngoái. Cậu cứ bảo là lời nhận xét đó không có là gì cả, chỉ là lời nói vô tình khi cậu thấy người ca sĩ nhảy trên sân khấu mà không mặc áo.

"Thì sao? Chỉ là nhận xét vớ vẩn thôi mà..." Jaejoong chậm rãi nói, má cậu đột nhiên nóng bừng lên.

"Haha... Jaejoong oppa, anh đỏ mặt kìa! Hmm... anh chắc anh không phải là gay không, oppa?" Eun Mi nói, liên tiếp chọc ngón tay cắt sửa móng cẩn thận của mình vào ngực Jaejoong. Cậu lè lưỡi với cô, trước khi quả quyết, "Đương nhiên anh không phải gay rồi!"

"Hahahaha.... Anh là thế mà!"

"Không phải!"

"Thật đấy!" Eun Mi ôm bụng cười đến suýt nghẹt thở.

"Eun Mi!" Jaejoong giận dỗi la lên, không biết phải làm sao để ngừng cô em gái khỏi việc chọc ghẹo mình. Giá như cô biết cậu yêu cô.....

Jaejoong thầm thở dài khi Eun Mi lấy lại tư thế bình thường, lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều bằng tay. Cô cười ranh mãnh với Jaejoong rồi thì thầm với cậu.

"Dù sao đi nữa,em có chuyện muốn nói với anh, oppa.... Em có một kế hoạch bí mật để có được Jung Yunho."

Jaejoong có thể cảm nhận hơi lạnh trượt theo sống lưng khi cô nói.

"Một kế hoạch?" cậu thì thầm lại. Eun Mi mỉm cười gật đầu, cô lấy điện thoại trong túi xách ra.

"Yoochun cho em số... em suýt nữa xoá đi rồi nhưng chợt nhớ ra... ahhhhh, em có thể nhờ anh ta để có số của Yunho!" Eun Mi phấn khích nói, vẫy vẫy cái điện thoại trước mặt Jaejoong.

Jaejoong cảm thấy lương tâm đạo đức lên tiếng đâu đó. Cậu nhìn điện thoại rồi nhìn lại Eun Mi, trước khi chậm rãi nói, "Eun Mi, em không nên đùa với tình cảm của người khác như thế..."

Eun Mi nhún vai và bắt đầu tìm kiếm trong điện thoại của mình. Jaejoong lập tức biết cô đang tìm gì, cậu đặt một tay lên điện thoại, ngăn cô lại.

"Eun Mi...."

"Đừng lo oppa... em biết em đang làm gì."

"Anh có linh cảm xấu về chuyện này."

"Đừng thế. Em cá Yoochun cũng là một tay chơi, em chỉ cho anh ta thử nếm mùi xấu xa của chính anh ta một lần thôi... hehehe..."

"Nhưng..."

"Oppa... em không để anh ta lấn tới đâu, em chỉ hỏi xin số của Yunho, thế thôi." Eun Mi nói và đẩy tay Jaejoong ra, bắt đầu tìm số điện thoại lần nữa.

"Em ... có cần phải làm thế không?" Jaejoong tuyệt vọng hỏi Eun Mi, cô đang đặt điện thoại lên tai để gọi.

"Đương nhiên rồi! Anh biết em yêu anh ấy mà oppa... em sẽ làm mọi thứ để anh ấy là của em, kể cả chết!" Eun Mi hăm hở nói, mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Jaejoong.

"Eun Mi! Đừng nói thế!" Jaejoong vội nói, tim cậu vỡ tan.

"Em chỉ đùa thôi..." cô thì thầm lại. Một sự hoảng loạn len lỏi trong tâm hồn Jaejoong. Cậu như đang ở mép vực thẳm, cậu ước và ước cho cuộc điện thoại của Eun Mi không ai bắt máy.

"Eun Mi..." Jaejoong tuyệt vọng nài nỉ, một tay với ra điện thoại của cô nhưng bị cô đập đi. Eun Mi đặt một ngón tay lên môi cô, ra hiệu cho Jaejoong giữ yên lặng. Tim cậu ngừng đập khi nghe thấy giọng nói của Eun Mi.

"Alô, anh Jung Yoochun đấy phải không ạ? Là Kim Eun Mi đây."

--

Yoochun ngước nhìn Junsu trên sân khấu, giọng hát thành thót cất cao, khuôn mặt cậu như thiên thần khi ánh đèn hơi mờ trên cao chạm vào mặt làm nổi bật từng đường nét. Yoochun nhận ra mình đang ngây ra nhìn Junsu, tim anh đập nhanh gấp đôi khi nghe giọng cậu, hát từng khúc nhạc.

Họ đang ở Club10, một club cáu bẩn Junsu làm việc mỗi tối. Yoochun nhớ lần đầu đến đây là 4 tháng trước, khi anh gặp Junsu ở tai nạn đó. Thật tình, Yoochun chưa bao giờ ưa nơi này, cái không gian bó kín và mùi của mồ hôi và rượu trộn lẫn, bám lấy anh như đám bụi cứng đầu dù anh tắm bao nhiêu lần. Bản thân anh thích loại club anh thường đến ở thành phố, nhưng vì lí do nào đó, anh nhận ra cuối tuần nào anh cũng lái xe 3 tiếng đến đây đều đặn từ khi gặp Junsu, chỉ để nhìn cậu hát trên sân khấu nhỏ hẹp đó.

Junsu nhìn lướt qua đám đông và bắt được ánh mắt Yoochun, ngay khi cậu chuẩn bị kết thúc bài cuối cùng. Khi cậu hát xong, đám công vỗ tay tán thưởng, nhiều người còn hét tên cậu. Junsu đỏ mặt và mỉm cười dịu dàng gắn micro vào chỗ và cúi đầu chào.

Một đêm biểu diễn thành công nữa của Junsu... Yoochun nghĩ.

Yoochun dán mắt mình vào Junsu khi cậu bước từ sân khấu xuống chỗ anh ngồi, ở một góc xa.

"Su! Tuyệt lắm!" Yoochun tự hào nói khi Junsu ngồi lên chiếc ghế đối diện. Junsu chỉ đổ mặt và cười nhẹ, lắc đầu, lẩm nhẩm từ ngữ phủ nhận nào đó với Yoochun.

"Khi nhìn thấy anh tôi rất bất ngờ đấy. Tôi tưởng anh không đến."

"Đương nhiên tôi sẽ đến để cổ vũ cậu rồi Su. Dù gì tôi cũng là fan bự nhất của cậu đấy!" Yoochun tươi cười nói, nắm tay cậu giữa lòng bàn tay.

Chúng lạnh, vì thế Yoochun vô thức bắt đầu xoa tay mình để làm ấm tay Junsu, mắt anh đánh một vòng quanh đám đông trong phòng.

Junsu càng đỏ mặt hơn vì hành động nhỏ đó, cậu từ từ rút tay lại. Cậu nhìn tay mình đang khổ sở cựa quậy, ngập ngừng.

"Yoochun-ah..."

"Gì thế?"

"Tôi... tôi có việc làm mới. Tại một hiệu bán sách. Tôi sẽ làm tại đó mỗi chiều cuối tuần."

Yoochun tròn mắt khi nghe Junsu nói và vội đáp, "Nhưng cậu đã làm ba công việc rồi! Nếu làm thêm cậu sẽ kiệt sức mất Su."

"Tôi cần tiền Yoochun." Junsu khẽ lẩm bẩm, vẫn không nhìn Yoochun.

"Tôi sẽ đưa cậu tiền. Cậu cần bao nhiêu?" Yoochun nói, tay đã cho vào túi quần jean để lấy ví.

Junsu lập tức ngăn anh bằng cả hai tay.Cậu nhìn vào mắt anh, "Chun-ah, chúng ta hứa rồi, nhớ không?"

Yoochun nhớ lại lời hứa của anh với Junsu, rằng anh sẽ không đề nghị đưa tiền cho Junsu nếu cậu không hỏi. Anh thở dài và thầm đập mình một cái. Tự dưng sao lại đi hứa chứ? Rõ ràng là Junsu sẽ không hỏi về tiền bạc cho dù cậu ấy cần đến cỡ nào chăng nữa.

"Hmm... được rồi, được rồi... thế tôi sẽ cho cậu mượn, cậu có thể trả bất cứ lúc nào cậu muốn. Vậy bao nhiêu?" Yoochun cố thử cách khác để bắt Junsu đồng ý, nhưng Junsu lắc đầu từ chối.

"Tôi không muốn tiền của anh, Yoochun-ah."

"Sao cậu cứng đầu thế Su? Tôi là bạn câu, đúng không?" Anh hỏi, mắt tìm kiếm ánh mắt của cậu. Junsu quay đi, trước khi chậm rãi trả lời, giọng nói chất chứa nỗi buồn.

"Phải. Vì thế tôi không muốn mượn tiền của anh, Chun."

Yoochun thở hắt không hài lòng, nắm chặt tay Junsu.

"Vậy đến làm trong công ty của tôi. Tôi sẽ cho cậu một việc làm tốt hơn, lương cao hơn và môi trường làm việc cũng tốt hơn nữa." Anh nói khi nhìn quanh club, mặt anh hiện lên sự chán ghét. Junsu cắn môi.

"Anh biết tôi không thể, Chun. Tôi sẽ phải chuyển đến thành phố mất."

"Thì chuyển đi. Cậu sẽ ở gần tôi hơn, chúng ta sẽ thường xuyên gặp hơn."

"Cha tôi sẽ không cho phép."

"Cha cậu... Su-ah... sao cậu lại để ông ấy áp đặt cuộc sống của mình? Cậu đã 27 tuổi rồi đấy!" Yoochun bực bội nói.

Anh sao có thể quên được cái ngày anh đến gặp cậu sau tai nạn đó, và thấy cậu đang chảy máu và bị đánh đến sắp ngất vì người cha say xỉn đang nằm ngáy khó chịu trên đệm. Anh đã bắt Junsu nói thật sau đó, Yoochun khi ấy chỉ muốn đánh gã một trận vì những chuyện gã làm với Junsu. Nhưng anh biết Junsu yêu cha mình và nếu anh thật sự đánh gã, anh sẽ chỉ làm tổn thương Junsu.

Chết tiệt, anh thậm chí còn nghĩ đến cách 'bắt cóc' Junsu đến thành phố, tránh xa khỏi tên quái vật đó, nhưng anh biết Junsu sẽ lết trờ về với cha cậu. Junsu quá tốt, và đôi khi Yoochun muốn từ bỏ vì anh biết anh không thể làm gì cho cậu. Anh không thể tin được đã gần 4 tháng trôi qua kể từ lúc anh biết sự thật về cha Junsu, anh cảm thấy như một kẻ vô dụng vì anh đã để gã tiếp tục làm Junsu bị thương.

"Chun-ah... ông ấy cần tôi." Junsu nài nỉ nói, mắt cậu như sắp ứa nước mắt.

"Để kiếm tiền mua bia!"

"..." Yoochun thấy môi Junsu run run sắp khóc.

Anh thở dài và tiếp tục nhẹ nhàng, "Su-ah, tôi nói thế vì tôi là bạn cậu. Tôi không thể đứng nhìn cậu tự làm mình kiệt sức như thế. Cậu làm việc ở nhà hàng Trung Quốc vào ngày thường, ở ruộng vào sáng cuối tuần, và ở club này buổi tối. Nếu cậu bị bệnh thì sao?"

"Không đâu!"

"Nếu thế thì sao Su? Tôi sẽ không để cậu làm thế với chính bản thân mình!"

"..."

"Su-ah, đến thành phố với tôi đi."

"Tôi không thể. Cha tôi-"

"Đi với tôi."

"Phải có ai đó chăm sóc ông ấy."

"Nhưng đến ông ấy cũng không muốn chăm sóc chính mình thì làm thế đựơc gì??"

"Yoochun-ah, ông ấy là cha tôi!"

"Và ông ta đánh cậu! Nhìn đây đi, đây nữa, và đây nữa..." Yoochun chợt kéo tay áo Junsu lên, để lộ những vết bầm và thẹo. Anh nhìn vào đó mà tim như muốn vỡ tan, cảm thấy buồn nôn vì cảnh tượng tàn nhẫn đó.

Junsu thầm khóc, nước mắt thấm ướt má cậu, và cậu gạt tay hỏi Yoochun, giấu những vết sẹo và thâm tím trong ống tay, cảm thấy xấu hổ khi bạn mình nhìn thấy bằng chứng cuộc sống khổ sở của cậu.

Junsu gấp gáp đứng dậy và quay lưng về phía Yoochun, không thể nhìn mặt anh nữa, "Tôi không thể, Chun... tôi... tôi đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc cha. Tôi xin lỗi... tôi không thể.. chấp nhận lòng tốt của anh..."

"Su..." Yoochun cũng đứng dậy, nhưng không tiến lại gần. Anh thấy vai Junsu nhẹ run lên, không cần phải là thiên tài cũng biết cậu đang khóc.

"Chúng ta vẫn là... bạn bè, phải không?" Junsu khẽ hỏi, giọng nói cậu gần như không thể nghe đuợc giữa tiếng nhạc xập xình trong câu lạc bộ.

"Oh Su..."

Junsu cảm thấy một thân thể áp vào lưng cậu, cùng lúc hai cánh tay bao quanh kéo cậu vào ôm chặt, nước mắt anh rơi trên vai ướt đãm áo cậu.

Yoochun khóc... cho cậu.

Junsu chưa bao giờ xúc động như thế. Và cậu cũng cảm thấy một thứ khác. Một thứ không quen thuộc nhưng không phải lạ, và thứ đó lan toả khắp thân thể và tâm hồn cậu.

Junsu cảm thấy tình yêu thương.

Yêu thương?

--

Jaejoong chớp măt nhiều lần trước khi mở mắt, cố thích nghi với ánh đèn mờ ảo từ ngoài phòng. Một giọt mồ hôi rơi trên thái dương khi không khí lạnh ập vào gáy.

Mình ngủ bao lâu rồi?

Cậu liếc nhìn đồng hồ trong ánh sáng mờ nhạt. Đã gần 11.40 tối. Cậu đặt một tay lên ngực, tim vẫn đập một cách điên cuồng.

Ahhh, cậu lại mơ về Eun Mi lần nữa.

Cậu thở dài. Luôn luôn như thế. Giấc mơ về Eun Mi và quá khứ ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ, và theo cậu mỗi lần tỉnh dậy. Cậu sẽ thức giấc với mồ hôi hoặc nước mắt, và quá khứ day dứt sống lại lần nữa trong đầu óc, hoàn toàn vô thức.

Có thứ gì đó ngọ ngoậy ở đùi cậu. Câu lập tức nhìn xuống và thấy Yun Ji đang co tròn ngủ trên ghé với cậu, đầu cô bé gác trên đùi cậu.

Giờ cậu mới nhận ra mình đang ở trong văn phòng của Yunho, dù anh không có ở đây.

Jaejoong nhìn Yun Ji. Cậu đã đến đón cô bé từ vườn trẻ chiều nay và đưa đến thẳng văn phòng vì Yun Ji nài nỉ cậu rằng cô bé rất nhớ cha và muốn gặp anh ta. Khi họ đến văn phòng, Yunho đã bảo Jaejoong đưa cô bé về nhà trước, nói với con gái là anh ta còn phải làm nhiều chuyện khác.

Jaejoong cố giải thích với Yun Ji là họ không thể ngủ lại văn phòng, nhưng cô bé nhất quyết không chịu về nhà mà không có cha. Không biết phải làm sao để thuyết phục cô bé, Jaejoong tìm kiếm sự giúp đỡ của Yunho. Anh cuối cùng đành để cả hai lại văn phòng còn mình thì đi họp hết chỗ này đến chỗ khác. Trước khi đi còn kịp mắng Jaejoong một trận vì dám đưa con gái đến khi công việc đang ngập tới cổ anh. Vậy là Jaejoong và Yun Ji chơi với nhau trong khi chờ Yunho làm xong công việc, và rồi ngủ quên giữa chừng.

Jaejoong nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé đang say ngủ, có lẽ đang có giấc mơ kẹo ngọt.

Đời cậu gần đây quay như chong chóng. Khi chấp nhận đề nghị làm trợ lí riêng cho Yunho, cậu nghĩ sẽ chỉ làm việc như thư kí bình thường, chẳng hạn sắp xếp lịch này nọ, hoặc vài vấn đề cá nhân như nghe điện thoại, chuẩn bị xe, hoặc lấy đồ giặc sạch trong máy sấy.

Nhưng giờ đây, cậu đang làm những thứ đáng ra phải là vú em của Yun Ji làm, từ mua đủ thứ đồ đến nấu ăn; bữa sáng, bữa trưa, bữa tối rồi bữa khuya. Cậu cảm thấy mình giống nô lệ cho Yunho, cậu thậm chí còn ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn và bền gan của mình sau gần 4 tháng làm thế.

Thẳng thắn mà nói, cậu cũng thích làm những thứ này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Yun Ji. Từ khi Yunho trở lại vị trí tổng giám iôsc mà anh giao lại cho mẹ khi đến London, Jaejoong là người dành nhiều thời gian với Yun Ji nhất.

Và tên ngốc đó không biết, Jaejoong đang tiến gần đến mục đích của cậu. Cậu sẽ, khi thời điểm chín mùi, đem Yun Ji đi khỏi Yunho.

Jaejoong cười nhạt. Chiến thắng đang tiến đến ngày càng gần. Yun Ji thích cậu, nhưng chưa đủ. Cậu cần Yun Ji thôi không bám lấy cha nữa, để Jaejoong có thể đem cô bé đi và bắt đầu một cuộc sống khác, một cuộc sống không có Jung Yunho.

Tất cả dưới danh nghĩa tình yêu dành cho Eun Mi.

Cô đã từng muốn đưa Yun Ji cho Jaejoong để nuôi dạy cô bé, nhưng cô đã chết trước khi làm được điều đó. Cậu không biết tại sao Eun Mi khăng khăng muốn cậu nuôi Yun Ji thay cô, nhưng cậu không tranh cãi với yêu cầu của Eun Mi. Cô đã sống cùng sự tàn nhẫn của Yunho, vì thế cô chắc chắn biết rõ hơn cậu. Jaejoong đã xác định rõ, cậu sẽ chấp nhận nguy hiểm và dành tất cả thời gian cùng sức lực để thực hiện ước nguyện cuối cùng của Eun Mi.

Sẽ khó, ai nói là không chứ?

Cậu biết trái tim cậu sẽ đông lại thành tảng băng cứng sau những sự xấu xa tính toán này. Nhưng người ta nói đúng.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Episode 6 Nước mắt của ác quỷ

The only true gift is a portion of yourself. - R. W. Emerson.

Món quà thực sự duy nhất là một phần của chính bạn -R. W. Emerson

---

Yoochun dựa đầu lên giường ngắm trần nhà trong bóng tối, nghĩ về Junsu. Chỉ mới vài giờ không gặp cậu nhưng Yoochun thấy như đang khao khát muốn nhìn lại nụ cười ấm áp và ánh nhìn thân thương của Junsu, muốn nghe giọng cười thu hút và giọng hát làm mê đắm của cậu.

Yoochun trở mình. Anh cảm thấy không thoải mái. Sự mới mẻ chen vào đời này làm anh lúng túng ; đem đến cho anh một mớ toàn những bối rối và phiền muộn. Yoochun nhận ra anh muốn biến nỗi đau của Junsu thành của mình, muốn cho cậu tất cả những hạnh phúc trên thế giới. Người ta nói tình yêu đến với nhiều hình dạng khác nhau, nhưng nói thật, anh chưa bao giơ mường tượng tình yêu của mình lại đến trong hình dạng một chàng trai bị đời ngược đãi, hành hạ.

Một chàng trai.

Yoochun nhắm mắt lại, gác một tay lên trán.

Anh, Jung Yoochun, là một lothario yêu phụ nữ. Trong đời anh không cần mong gì hơn người yêu mình là một phụ nữ, cùng thề nguyền suốt kiếp chung thuỷ và yêu thương.

Jung Yoochun yêu phụ nữ.

Và khỉ thật, Kim Junsu không phải là phụ nữ.

Yoochun thở dài lần nữa, anh ngồi dậy trên giường, thu chân đến gần ngực và tự ôm mình. Không phải Yoochun ghét ý nghĩ về homosexuality, thật ra với giới tính nào anh cũng ok cả, nhưng anh không tưởng tượng nổi mình yêu một người như thế này, trong cái hoàn cảnh đặc biệt thế này.

Yoochun cắn môi. Anh không biết số phận sẽ dẫn anh tới đâu, đầu tiên là anh trai của anh - Yunho trở về với con gái, và giờ, Junsu xen vào đời anh, làm anh cảm nhận những cảm giác anh không bao giờ nghĩ anh có thể có với một người khác.

Yoochun nghĩ là sau những gì xảy ra với Eun Mi, anh sẽ không bao giờ có cảm nhận như thế với một người nào khác, và không biết tại sao, điều này làm anh sợ hãi.

Nếu chuyện đó lại xảy ra thì sao?

Nếu Junsu lại bị đem đi khỏi đời anh, giống như Yunho đã đem Eun Mi đi nhiều năm trước thì sao?

Yoochun nhận ra mùi máu của chính mình. Anh đã cắn môi mạnh đến nỗi làm chảy máu. Yoochun dùng lưỡi liếm máu rồi dùng tay áo lau đi.

Anh ghét bản thân mình lại trở nên thế này, mất kiểm soát cả suy nghĩ lẫn cơ thể. Anh đổ tội cho Yunho, cho Yun Ji, và cho Junsu. Họ phá tan cuộc đời yên bình của anh bằng những sự bối rối anh đang cảm thấy bên trong. Yoochun muốn hét thật to, để cả thế giới biết là anh chỉ muốn thứ đó tha cho anh.

Thứ đau đớn vì muốn có điều anh không thể có.

Anh muốn anh trai anh trở lại, nhưng bất cứ khi nào gặp anh ta, anh lại nhớ đến Eun Mi, đến những thứ Yunho bắt cô phải chịu đựng, và sự phản bội làm chia lìa họ. Anh không có chút gì trong tim để tha thứ cho Yunho, dù anh rất muốn. Anh đã bằng mọi giá tránh nói chuyện với Yunho từ khi anh ta trở về từ London. Thậm chí trong của nhưng buổi họp của công ty, anh sẽ giữ im lặng và kiềm lại những thứ anh muốn nói, dù Yunho sẽ thường hỏi ý kiến anh, anh cũng chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Anh thấy gượng gạo khi Yunho ở bên, vì anh khong biết phải cư xử ra sao hay phải làm gì. Anh muốn la hét và đấm anh ta, nhưng đồng thời cũng muốn ôm và nói với anh ta rằng anh rất nhớ anh ta.

Anh muốn hôn Yun Ji và nói với cô bé rằng anh yêu cô bé, nhưng trái tim anh đau đớn khi hình ảnh Eun Mi hiện ra trong Yun Ji, và anh cảm thấy mình như một kẻ bại trận vì anh - đến ôm cháu gái mình cũng không thể.

Anh muốn chăm sóc Junsu, muốn làm cậu quên đi tất cả trở ngại cậu đã phải vượt qua, muốn ôm chặt cậu trong lòng, nhưng anh sợ cảm giác của chính mình. Junsu có thể sẽ ruồng bỏ anh, như cách những người từng yêu thương anh đã làm. Yoochun đã thề anh không thể tin ai được nữa. Anh đã phạm sai lầm với Yunho, ngay cả người anh trai ruột cũng đã lừa dối anh. Junsu có như thế không?

Junsu, người khóc - và cười - và hát - và mỉm cười đáng yêu.

Yoochun biết có gì đó không đúng khi anh bắt đầu nhớ cậu. Anh đã tự hỏi mình, cảm nhận như thế có đúng không, và anh đã trả lời chình mình; họ là bạn, cảm thấy thế là tự nhiên.

Nhưng tại sao anh thấy như tim mình vỡ ra mỗi lần anh nói với Junsu rằng anh là 'bạn' của cậu.

Yoochun bật khóc trong khi cánh tay vô thức vòng qua đầu gối của mình.

Trong đầu anh mọi thứ là một mớ hỗn độn, làm suy nghĩ anh trôi lềnh bềnh trong sự khó xử khi hình ảnh Yunho, Yun Ji, Junsu, Eun Mi, Changmin và Umma cứ hiện lên. Nước mắt anh thấm ướt tay và đầu gói, trong một khoảnh khắc, anh đã ngưng làm một người đàn ông mạnh mẽ theo như anh luôn miêu tả về mình.

Trái tim anh thổn thức. Anh nhớ tất cả họ.

--

Yunho cầm những tờ giấy vứt bừa bãi trên bàn họp, đọc từng tờ một, bồn chồn. Anh không thể nghĩ được gì, đầu óc như muốn nổ tung vì phải ngồi đây và làm xong việc khi mà tất cả những gì anh muốn là đi gặp cô con gái đang ngủ bên cạnh Jaejoong ở văn phòng.

Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi nhưng vẫn còn hàng tấn giấy tờ và hợp đồng phải xem. Anh dựa vào ghế và thở dài. Nhìn lên trần nhà, anh nhắm mắt nghỉ ngơi trong một giây.

--

"Appa! Nhìn này!" Yun Ji hăm hở nói, vừa trèo lên lòng Yunho vừa khoe anh một mảnh giấy, tay cô bé dính đầy màu vẽ. Anh ôm cô bé gần ngực mình hơn, mỉm cười nhìn bức tranh của cô bé.

"Ahh! Đẹp quá, Yun Ji."

"Nhìn này, con vẽ Appa đấy!" Cô bé nói chỉ vào một hình dáng như que củi.

"Sao appa gầy thế kia??" Yunho hỏi, giả vờ đặt tay lên miệng để chọc cô bé. Yun Ji cười khúc khích vì biểu hiện của cha.

Bức vẽ miêu tả một bóng dáng màu xanh biển với mái tóc nâu rối bời, cái Yun Ji bảo là anh, và một hình dáng khác nhỏ hơn màu hồng, đương nhiên là Yun Ji. Có một khoảng trắng bên phải bức tranh của Yun Ji, anh thắc mắc để làm gì.

"Yun Ji cưng, sao con không vẽ chúng ta ở giữa? Con chừa quá nhiều chỗ trống ở đây nè..."

"Ahh... cái đó cho Mommy. Con không biết mẹ trông ra sao nên con chừa chỗ. Appa vẽ mẹ cho con đi." Yun Ji khẽ nói, mắt cô bé lấp lánh khi đưa cho Yunho cây bút màu đỏ. Nụ cười của Yunho chợt tắt khi Yun Ji nhắc đến người mẹ đã mất.

Đây là lần thứ hai cô bé nhắc đến mẹ - lần đầu là khi mới ba tuổi. Khi đến một sân chơi, Yun Ji thấy vài đứa trẻ chơi đùa với mẹ. Cô bé buồn bã đã hỏi Yunho về mẹ, sao cô bé không có một người mẹ như những đứa trẻ khác. Yunho đã biết trước anh sẽ phải giải thích khi bị hỏi, nhưng khi đó Yun Ji quá nhỏ nên anh quyết định nói rằng mẹ cô bé đang ở một nơi xa, làm việc quan trọng. Là một thiên thần nhỏ, Yun Ji chỉ gật đầu, có lẽ cô bé còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa.

Và giờ đây, 3 năm sau, khi đang chơi đùa với nhau, Yun Ji lần nữa nhắc đến mẹ. Yunho sợ hãi giây phút này, đương nhiên, nếu do anh quyết định thì anh sẽ không bao giờ nói về Eun Mi lần nữa. Nhưng anh biết Yun Ji có quyền biết về mẹ mình, và anh bị bắt buộc. Anh là ai mà dám phủ nhận quyền của cô bé?

Khi mà mình còn không phải cha ruọt của Yun Ji... Yunho buồn bã nghĩ.

"Appa? Appa đang mơ mộng gì đấy?" Yun Ji chọt mũi Yunho bằng ngón trỏ, cưòi tươi. Yunho dẹp sự thật u sầu sang một bên để mỉm cười với con gái, cầm lấy cây bút đỏ trong tay Yun Ji. Anh vẽ một người với tóc dài, để đánh dấu rằng đó là một phụ nữ.

"Đây! Appa vẽ rồi!" Yunho nói và đặt bút màu lên bàn. Anh cười với đứa con gái đang bĩu môi, mắt cô bé trở nên to hơn khi nhìn thẳng vào mắt Yunho thế này.

"Appa! Appa không tốt! Con muốn biết mẹ trông thế nào... con muốn thấy mommy.. com muốn thấy mommy..." Yun Ji nói, giọng cô bé chậm dần, cô bé cầm cây bút màu và đặt lại vào lòng bàn tay Yunho. Đôi mắt cô bé mọng nước, môi bĩu ra nhiều hơn, những ngón tay cáu bẩn day qua day lại chiếc váy. Yunho sượng trân, không biết phải làm gì.

Có lẽ Yun Ji tò mò về mẹ... anh nghĩ khi kéo Yun Ji vào ôm chặt. Anh cảm thẩy cơ thể nhỏ bé của cô bé run lên khi Yun Ji thầm khóc, nước mắt cô bé thấm ướt áo anh.

"Con muốn thấy Mommy..." giọng nói uất nghẹn của cô bé làm Yunho đau đớn. Một cơn quặn đau sau mắt anh xuất hiện trong lúc đàu óc cố tìm điều tốt nhất anh nên nói hay làm lúc này. Nhưng anh không nghĩ được gì, nên anh chỉ có thể cố làm yên lòng con gái bừng cách vuốt tóc cô bé, ôm chặt hơn vào lòng.

"Con yêu, đừng khóc... shhh..."

"Appa.." Yun Ji bắt đầu, đẩy mình ra khỏi Yunho. Cô bé đặt một tay lên ngực Yunho và đôi mắt to đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt Yunho.

"Gì thế con yêu?" Yunho run rẩy hỏi. Anh nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần trước bất kì thứ gì Yunho định nói.

"Tại sao mẹ không có ở đây, appa?" Yun Ji chậm rãi hỏi, ngưng khóc nhưng vẫn nấc lên, một bàn tay nhỏ cô bé dùng để lau nước mắt. Yunho nhìn lên đôi mắt của con gái mình, đảm bảo chắc rằng cô bé đã sẵn sàng cho sự thật. Anh nhìn thấy sự quyết tâm của cô bé, và bất chấp độ tuổi của cô bé, Yunho có thể cảm nhận rõ sức mạnh của Yun Ji. Yunho cảm nhận tình yêu không giới hạn dâng lên vì cô bé trong vòng tay anh lúc này. Anh không thể chịu được ý nghĩ anh sắp làm tổn thương cô bé bằng sự thật, và vì thế, môi anh mím lại trong im lặng, không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó.

"Mommy mất rồi, phải không ạ?" Yun Ji khẽ hỏi, nước mắt lặng lẽ lăn trên đôi má phúng phính, môi run rẩy khi nhìn vào cha mình.

"Yun Ji..." Yunho ôm lấy cô bé, sững sờ vì sự thật lại đến từ cô bé. Trái tim anh đập trong đau đớn khi từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên mặt.

"Bạn con nói Mommy của con đã chết. Những sơ ở nhà trẻ cũng nói thế. Con nghe thế, appa..." Yun Ji nấc lên thêm vào, cô bé bấu chặt áo cha mình, khóc thầm trên ngực anh. Yunho cắn chặt môi, xoa lưng cô bé, tự hỏi Yun Ji có nghe thấy tiếng trái tim anh vỡ tan theo mỗi tiếng nấc của cô bé.

"Ohh... Yun Ji baby... appa xin lỗi, appa thật sự xin lỗi..." anh chỉ có thể xin lỗi, không biết phải nói gì để đền bù nỗi đau bên trong cô bé. Giá như anh có thể đem sự thật đau lòng đó cho vào một cái hộp rồi gửi đi khỏi thế giới này. Nhưng anh chỉ là một con người, và dù yêu Yun Ji đến đâu, anh cũng không thể mãi mãi giấu cô bé sự thật về người mẹ.

Yunho tự đánh mình trong đầu, anh đã vô ý làm tổn thương Yun Ji vì sự căm ghét của anh với Eun Mi. Anh đã để cô bé biết sự thật về mẹ cô bé từ một người khác, và đương nhiên biết theo cách đó sẽ càng làm cô bé đau khổ hơn.

Và Yunho không thể tưởng tượng Yun Ji sẽ cảm thấy thế nào khi một ngày nào đó lại được biết rằng anh không phải cha ruột của cô bé. Một sự thật chính Yunho cũng cảm thấy khó chấp nhận, sau khi đã chăm sóc và yêu thương cô bé từ ngày anh biết cô bé tồn tại trên cõi đời này.

Anh cảm thấy tuyệt vọng, cả hai khóc trong vòng tay nhau. Một bức tranh đơn giản đem họ đến tình trạng hiện tại, tổn thương và đau khổ khóc cho nỗi đau biến đi.

--

"Giám đốc Jung..." Jaejoong khẽ nói. Cậu đã đi vào phòng họp để nhắc Yunho rằng giờ đã là nửa đêm và đáng lẽ họ nên về nhà, và hãy thử tượng tượng cậu đã sốc thế nào khi thấy Yunho khóc trong giấc ngủ, nước mắt thấm ướt gò má anh. Jaejoong cảm thấy bối rối khi thấy một người đàn ông cứng rắn rơi nước mắt, sự hối hận có thể thấy rõ qua từng giọt nước mắt anh và cái cách anh thì thầm 'Yun Ji, appa xin lỗi' liên tiếp. Jaejoong không thể không thắc mắc anh đã mơ thấy gì. Dù cậu thường tự nhắc mính nhớ về những chuyện Yunho đã làm với Eun Mi, cậu không thể phủ nhận nước mắt của anh đang ăn mòn con tim lạnh giá căm thù của cậu, từng chút từng chút một, và cậu cảm thấy một sự ấm áp không thể diễn tả vươn tới phía Yunho. Jaejoong nắm chặt quần cậu để ngăn chính cậu không với tay ra để lau đi nước mắt trên khuôn mặt Yunho.

"Huh?" Yunho tỉnh dậy, hơi choáng. Anh chớp mắt nhiều lần để nhìn hình ảnh Jaejoong đang nhìn anh ấm áp, trước khi nhận ra má anh. Anh vội lau đi bằng tay áo và lập tức đứng dậy, quay lưng về phía cậu, tránh nhìn vào mắt Jaejoong.

Cậu ấy thấy mình khóc.... Trời ơi, xấu hổ quá! Yunho nghĩ khi vội vã nhặt những giấy tờ, tay quờ quạng lần mò một cách vụng về mớ giấy trong lúc cố lấy lại bình tĩnh. Một vài mảnh giấy bay khỏi bàn, anh vội đến nhặt chúng, và Jaejoong cũng làm thế. Chân họ vô ý va vào nhau làm cả hai đột ngột ngã xuống sàn nhà lát gạch, Yunho nằm dài trên Jaejoong.

Mắt họ nhìn sâu vào nhau, và Jaejoong nghĩ má cậu đang đỏ bừng khi nhìn Yunho từ khoảng cách gần như thế, nét điển trai của anh chỉ cách mặt Jaejoong vào phân. Cậu tránh nhìn vào đôi mắt đang xoáy sâu vào cậu của Yunho, chuyển xuống phía dưới nhìn vào môi của anh, đôi môi có vẻ lôi cuốn mời gọi một cách bất ngờ lúc đó. Jaejoong vô thức liếm môi, thèm thuồng.

"Arghh!", Jaejoong thình lình la lên vì đau khi khuỷu tay Yunho thúc trúng một bên người cậu lúc anh xoay sở để đứng dậy. Yunho lập tức ngưng chuyển động, nhìn mặt Jaejoong và nhận ra mình lần nữa nhìn chăm chăm vào một Jaejoong đang cắn môi.

Người này sao thế trời, sao cứ liếm rồi cắn môi thế chứ?

Và chết tiệt, sao mình lại thấy thế là quyến rũ chứ?

Quỷ tha ma bắt, Jung Yunho!

Yunho thầm rủa mình nhưng mặt vẫn không ngừng đỏ lên, anh vội chống tay đứng dậy, lần này cẩn thận không làm cậu đau. Khi đã dậy được rồi, anh giơ tay ra để kéo cậu dậy nhưng quay mặt đi.

Jaejoong nhìn bàn tay giơ ra của Yunho, cậu muốn nắm lấy nó, nhưng trái tim đập nhanh đến nỗi cậu sợ nếu nắm lấy bàn tay kia Yunho sẽ nhận ra nhịp đập đó. Vì thế Jaejoong chọn cách tự sức đứng dậy, lơ cái đề nghị giúp đỡ của Yunho.

Mặt Yunho đở lựng khi cảm thấy bàn tay anh không chạm vào tay cậu, anh ngượng ngùng rụt lại, vẫn tránh nhìn vào mắt Jaejoong.

"Hmmm."

"Hmmm."

"Giờ về chưa?"

"Ừ."

"Đây... Giấy."

"Hmmm."

"Đây nữa..."

"Uhh, được rồi."

"Hmmm... tôi ra xe trước nhé..."

"Được rồi."

"Túi của giám đốc?"

"Tôi tự lấy."

"Còn Yun Ji ạ?"

"Tôi sẽ tự đem nó."

"Có thể-"

Yunho hít một hơi sâu và cáu kỉnh nói, "Jaejoong... cứ ra xe đi! Một phút nữa tôi sẽ xuống ngay!"

Jaejoong sượng trân, cậu vội bước ra khỏi phòng, bẽ mặt đến không nói được tiếng nào. Sao Yunho phải quạu quọ thế chứ? Cậu chỉ định nói chuyện để làm nhẹ không khí thôi. Trời, sự căng thẳng sắc nhọn giữa hai người chắc có thể cắt đôi tờ giấy luôn.

Yunho nhìn lưng Jaejoong khi cậu bước đi, tim anh đập nhanh như muốn nhảy khỏi chỗ hiện tại. Anh đặt một tay lên ngực để giảm nhịp đập. Anh tự hỏi tại sao anh lại thế, không thoải mái và gượng gạo với chính trợ lí riêng.

Tính đến hiện tại, Jaejoong không còn là một người lạ nữa, mà nói cho đúng, anh trở nên thích sự có mặt của Jaejoong quanh mình. Anh không quen được người khác quan tâm chăm sóc. Cuộc sống của anh là chăm sóc người khác, mẹ, anh em luôn dựa vào anh khi anh còn trẻ, và giờ họ vẫn còn dựa vào anh. Yun Ji dựa vào anh từ cái ngày cô bé sinh ra, mà ơ... nói theo một cách nào đó thì từ trước khi cô bé sinh ra đã thế.

Giờ đây, Jaejoong đã gánh bớt trách nhiệm khỏi vai anh. Cậu giúp anh những việc nội trợ trong nhà và chăm sóc Yun Ji. Anh biết gần đây anh đã hơi chểnh mảng chuyện đó, nhưng vì một lí do khó hiểu nào đó, anh cảm thấy mình có thể tin tưởng giao con gái cho Jaejoong. Yun Ji cũng có vẻ thích Jaejoong, cơ bé luôn dính lấy cậu và hỏi anh về cậu khi Jaejoong không ở bên. Việc Yun Ji có một người khác bên cạnh ngoài anh thì cũng tốt thôi, và thật sự anh trở nên thích hình ảnh của Yun Ji và Jaejoong ở cạnh nhau. Thỉnh thoảng, anh còn cảm thấy mình trào nước mắt khi chỉ cần nhìn hai người họ nói cười và chơi đùa với nhau, khi cả hai hoàn toàn chìm vào thế giới riêng.

Họ là hai trong số những thứ đẹp nhất trên thế giới mà anh từng thấy. Và những thứ đẹp đẽ làm anh đôi lúc bật khóc.

Yunho nhìn xuống những giấy tờ anh đã nhét vào cặp tài liệu trong tay. Bất chợt anh cảm thấy bối rối với chính suy nghĩ của mình. Anh tự hỏi tại sao Jaejoong lại kiên nhẫn với anh đến thế, dù anh đã luôn giữ thái độ lạnh lùng, nhẫn tâm giống như lần đầu gặp nhau ở sân bay. Anh quát tháo và la hét cậu, thường xuyên chỉ trích và chế nhạo cậu, có lẽ chỉ là vì buồn chán, muốn gây chú ý với cậu. Phản ứng đáng kể nhất của cậu khi tức giận là nghiến răng và thở gấp, và thậm chí những điều đó đối với Yunho cũng là điểm thu hút. Sự kiên nhẫn và tử tế của cậu là thứ Yunho không quen thuộc, nhưng trái tim anh chào đón những điều đó theo cách nó chưa từng làm với bất cứ ai khác trước đây.

Yunho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một suy nghĩ về nụ cười ấm áp của Jaejoong.

Có thể nào... tôi đang yêu em không, Kim Jaejoong?

Anh lắc đầu, tự nhắc nhở mình về con đường mà những suy nghĩ của anh đang dẫn đến. Jaejoong là trợ lí riêng của anh, không hơn không kém. Anh kéo mình lại trước khi bắt đầu nhìn cậu dưới một con mắt khác.

Nếu cậu ấy đẹp và rất thu hút thì sao nào?

Cậu ấy là đàn ông.... giống như mình.

Yunho thở dài, anh bước ra khỏi phòng họp và bắt gặp Jaejoong đang đứng gần cửa, Yun Ji đang say ngủ trên vòng tay cậu.

Ánh sáng trong phòng rọi lên Jaejoong và Yun Ji, tạo nên một cảm giác siêu thực làm Yunho nghẹt thở.

Họ đẹp, rất đẹp, như thiên thần.

Jaejoong cười nhẹ, hất đầu về phía thang máy.

Và Yunho cảm thấy trái tim anh rơi xuống sâu hơn, sâu hơn vào chiếc hố bối rối trong suy nghĩ.

Tôi nghĩ tôi... tôi yêu em, Kim Jaejoong.

--

Junsu chạy nhanh hết sức về phía buồng điện thoại công cộng, áo cậu rách toạc, nước mắt hoà với máu quệt trên trán cậu. Cậu cầm ống nghe bằng tay trái, tay kia cầm đồng xu nhỏ mò mẫm, rồi cậu ngập ngừng bấm số điện thoại duy nhất cậu nhớ được.

Cậu băn khoăn nhìn quanh khi chờ anh bắt máy. Nước mắt tuôn trào không ngừng vì nhưng tiếng reng mãi nhưng cuộc gọi vẫn không được trả lời. Đôi chân đang doạ dẫm sẽ khuỵu xuống bất kì lúc nào, cậu nắm chặt điện thoại như cuộc đời cậu chỉ dựa vào đó.

Yoochun, xin anh, bắt máy đi!

Junsu tha thiết cầu xin trong lòng, cậu không còn nói được gì vì những tiếng nấc đang bóp nghẹn giọng nói của cậu.

Hôm nay là ngày tệ nhất. Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế, nhưng nó đã diễn ra. Ai có thể tưởng tượng cha cậu sẽ làm một chuyện ti tiện đến thế? Đương nhiên không phải là cậu. Cậu chỉ vừa vui vẻ về nhà sau khi gặp Yoochun ở club, và rồi gặp cha với một người không quen biết đang chờ cậu về. Cậu nhanh chóng nhận ra cha đã bán cậu cho gã, một trùm nhà thổ - vì tiền. Cậu vùng vẫy, đá, đấm để chạy xa khỏi hai người đó, nhưng trước khi làm được đã bị đánh thừa sống thiếu chết.

Cậu đã bị bán. Cha cậu đã bán cậu.

Junsu khóc thổn thức, cậu nghe một tiếng click và đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Yoochun.

"Alô?"

"Chun-ah, giúp... tôi..." Junsu nấc lên khi nói, và ngã quỵ xuống, tất cả sức lựu rời bỏ cậu. Cậu nghe tiếng đáp lại hoảng loạn của Yoochun, nhưng cậu còn không thể cầm ống nói trở lại, cả thân thể yếu ớt dựa vào vách buồng điện thoại, ngực phập phồng khi cậu hớp những hơi thở ngắn lạnh buốt.

Yoochun... cứu tôi với....

Đem tôi đi....

Cả thế giới như đóng lại với cậu, bóng đen mù mịt bao quanh.

Yoochun....

Episode 7 Những lời chưa nói.

------

"Sometimes your nearness takes my breath away; and all the things I want to say can find no voice. Then, in silence, I can only hope my eyes will speak my heart." - Robert Sexton

"Đôi lúc sự gần gũi của anh làm em khó thở; và tất cả những lời em muốn nói đều không thể bật thành tiếng. Và rồi, trong im lặng, em chỉ có thể hi vọng đôi mắt em sẽ nói rõ tấm lòng." - Robert Sexton.

----

Jaejoong múc súp gà vừa nấu vào một chiếc bát lớn, nụ cười của cậu rộng hơn khi mùi thơm ngon của món ăn tràn ngập gian bếp. Nếu có gì đó cậu tự hào về mình thì đó chính là kĩ năng nấu ăn, thứ có thể sánh với đẳng cấp chuyên nghiệp. Thực ra, cậu đã từng là đầu bếp khi vừa làm thêm vừa học đại học, khi đó cố lấy càng nhiều kinh nghiệm và công thức nấu ăn càng tốt. Ước mơ của cậu là trở thành một đầu bếp giỏi, nhưng cậu đã dẹp qua một bên, chọn cách dành hết khả năng để hoàn thành ước nguyện của Eun Mi.

Cậu chưa bao giờ hối hận quyết định của mình, nhưng những giây phút nhớ về giấc mơ dang dở thế này làm tình cảm cậu lung lay. Cậu yêu nấu ăn, nhưng sao có thể so sánh bằng tình yêu với Eun Mi? Cô là tất cả những gì Jaejoong có trong đời, người duy nhất cậu có thể gọi là gia đình, và là người duy nhất nhận ra sự có mặt của cậu trên thế giới này.

Khi Eun Mi tìm đến cậu nhờ giúp đỡ, cậu cảm thấy mình là người cần thiết với cô, cảm nhận được cảm giác được trở thành một người nào đó, và những cảm giác ấy rất quý giá đối với một đứa trẻ không được mong đợi trong cuộc đời này như cậu. Cậu từ lâu đã biết quá khứ đáng thương của mình, được tìm thấy trước một nhà thờ khi còn đỏ hỏn và được những nữ tu sĩ chăm sóc, rồi được gia đình họ Kim tử tế đem về nhà nuôi nấng từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu mãi mãi nhớ ơn cha mẹ nuôi của cậu, nhưng khi dần lớn lên thì vợ chồng họ bắt đầu xa cách nhau. Jaejoong và Eun Mi bị gạt ra tự xoay sở, hai đứa tìm kiếm sự an ủi của nhau khi người lớn cãi nhau và đánh nhau - họ hoàn toàn không biết về những vết sẹo họ để lại trong những đứa con nhỏ của mình.

Eun Mi đã từng một lần nói với cậu, cô sẽ không sinh con nếu đứa trẻ phải lớn lên trong một ngôi nhà không tình thương như cô.

Có lẽ đó là lí do Eun Mi khăng khăng đòi phá thai, vì cô muốn bảo vệ đứa trẻ khỏi cuộc sống cô đã trải qua. Dù thế Jaejoong chưa bao giờ đồng ý, vì cậu tin đứa trẻ đó đáng đựơc sống, cậu đã quyết tâm làm tất cả để lịch sử không lặp lại.

Jaejoong thở dài, gần đây chuyện này trở thành thói quen, tự nhớ về quá khứ rối ren rồi tự làm mình đau khổ. Tuy nhiên, cậu cảm thấy khuây khoả. Cậu đã ở đây với Yun Ji, cậu đã đi được nửa đường thực hiện lời hứa với Eun Mi.

Cậu thở hắt lần nữa, lần này là vì hài lòng khi đổ súp vào bát rồi cẩn thận nhấc lên đặt vào bàn. Yun Ji đã đợi sẵn, nụ cười cô bé tươi tắn như nắng mai rạng rỡ.

"Chú Jaejae, súp có mùi ngon quá!" Yun Ji phấn khích la lên, gõ chiếc muỗng gỗ lên bàn theo một giai điệu không rõ ràng, đầu ngoắc qua lại còn chân đu đưa vui vẻ. Cô bé tươi cười với Jaejoong, ra hiệu mời cậu ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh, chỗ ngồi thường dành riêng cho Jaejoong. Jaejoong mỉm cười với cô bé, thích thú với nickname Yun Ji đặt cho cậu vài tháng trước.

"Appa! Bữa trưa xong rồi! Nhanh lên đi!" Yun Ji hét về phía phòng khách. Yunho ngước lên từ laptop, thấy cô bé vui vẻ vẫy tay để anh đến bàn ăn. Yunho mỉm cười và thở dài đóng laptop lại, đứng lên đi về phía hai người đang chờ anh.

"Mùi có vẻ thơm." Yunho nhận xét ngắn gọn, liếc nhanh về phía Jaejoong trước khi ngồi xuống cuối bàn, gần cô con gái. Yun Ji nhảy khỏi ghế rồi trèo lên lòng Yunho, vẫn cười toe.

"Appa! Không phải chỉ có mùi thơm thôi đâu, vị ngon lắm!"

"Làm sao con biết?"

"Con biết chứ! Chú Jaejae là đầu bếp cực giỏi!" Yun Ji quả quyết, trước khi thêm vào một lời thì thầm nhỏ rí, "Không giống appa."

Lời bình luận nho nhỏ đó không bị Yunho bỏ lỡ, anh cười bẽn lẽn và xoa rối tóc Yun Ji. Jaejoong mỉm cười từ bên kia bàn, cậu bắt đầu múc súp vào bát cho Yunho và Yun Ji. Yun Ji tủm tỉm cười hạnh phúc, và lại gõ muỗng xuống bàn, hát lặp đi lặp lại 'Chú Jaejae, appa, chú Jaejae, appa'. Yunho nhìn qua thấy Jaejoong đang cười dịu dàng với Yun Ji, tay cậu vẫn đang điệu nghệ điều khiển muỗng và bát, cẩn thận không để súp chảy ra ngoài.

Yunho cảm thấy tim anh như bay vút lên vì cảnh tượng anh đang trải nghiêm. Một gia đình nho nhỏ riêng của mình, đó là cảm giác của anh lúc này.

Suy nghĩ đó làm anh đỏ mặt khi cầm chiếc bát từ tay Jaejoong.

"Cẩn thận món súp nhé Yun Ji cưng, nóng lắm đấy..." Jaejoong khẽ nói với Yun Ji, cậu múc một ít súp và làm nguội vài giây rồi đút vào miệng, nuốt xuống. Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong ăn súp, như kiểu anh có thể nhìn thấy thứ chất ấm nóng đó chảy xuống cổ họng Jaejoong, tay anh cầm chiếc muỗng đang đưa được nửa đường lên miệng, còn cái miệng thì mở ra gần như thành hình chữ 'o'. Jaejoong ngờ ngợ liếc nhìn anh, lông mày cậu nhíu lại.

"Thưa giám đốc?"

"Huh?"

"Giám đốc muốn nói gì không?" Jaejoong hỏi lần nữa, cười thầm khi thấy biểu hiện ngố tàu của Yunho. Đương nhiên cậu biết Yunho đang soi mói nhìn cậu, kiểu nhìn đó nếu muốn thì dư sức khiến làm da cậu cháy bỏng.

"uhh, không có gì."

"Chắc chứ ạ?"

"Mnn."

Họ tiếp tụ ăn trong không khí không thoải mái lắm, tiếng muỗng chạm vào bát và tiếng Yun Ji ầm ĩ xì xụp ăn súp có thể nghe rõ. Yunho nếm mùi vị dễ chịu của món súp tự làm mà thận trọng cố nhắc nhở chính mình rằng đây là do Jaejoong nấu.

Giờ đây, khi anh đã hiểu được cảm xúc của mình, mọi thứ trở nên thật ý nghĩa.

Yunho mỉm cười nhẹ khi múc nhiều súp hơn cho cái miệng đang háo hức chờ, không biết rằng Jaejoong nãy giờ đã nhìn anh.

Jaejoong không thể bỏ lỡ nụ cười đó dù cậu muốn đi chăng nữa. Từ tối qua Yunho đã cư xử rất lạ. Đầu tiên cậu thấy anh khóc lúc ngủ, sau đó anh nạt nộ cậu chẳng vì lí do gì, rồi lại đối xử với cậu dịu dàng đến nổi cậu suýt ngất vì không dám tin. Yunho đã nài nỉ cậu ở lại qua đêm, và dù đây không phải là lần đầu cậu làm thế nhưng lần này mọi thứ có cảm giác thật kì cục, rất lộn xộn.

Jaejoong tự hỏi anh đang nghĩ gì. Cứ như Jung Yunho cậu biết đã biến thành một người khác. Yunho đôi lúc lạnh lùng và vô cảm, nhưng lại dịu dàng và đặc biệt đáng ngưỡng mộ vào những lúc khác. Anh ta là con quái vật giả trang, gần giống như quái vật trong chuyện cổ tích của Disney, Người đẹp và Quái thú.

Suy nghĩ đó chỉ làm mình sai hướng so với kế hoạch ban đầu, Jaejoong nghĩ và gạt những thứ đó đi. Cậu không thể để cái nhìn của cậu về Yunho thay đổi, đặc biệt là khi cậu vừa tự hứa với chính mình tối hôm qua là sẽ cố hoàn thành nhanh nhất kế hoạch đó.

Cậu cần phải làm chuyện này, để trả thù cho Eun Mi.

Cậu cần phải làm chuyện này.

Cậu cần phải làm.

Nhưng giờ đây, ngồi với Yunho và Yun Ji khiến lòng cậu mềm ra. Sao cậu có thể không để ý biểu hiện ấm áp, diu dàng của Yunho với con gái, và niềm hạnh phúc không thể diễn tả của Yun Ji khi ở cạnh cha?

Jaejoong nghĩ đầu óc cậu nhức nhối chỉ với suy nghĩ cậu đang có ý tách cô bé khỏi cha. Cậu cắn môi, sự bối rối công kích cậu như những mũi kim nhọn, đâm vào lương tâm và đạo đức sống của cậu.

Những kí ức về Eun Mi tràn về trong tâm trí cậu, kiềm chế tất cả những suy nghĩ. Cậu thấy Eun Mi cười vui vẻ khi nói rằng cô sắp có một kế hoạch lớn đối với anh chàng độc thân Yunho, và niềm hạnh phúc của cô khi thông báo với cậu họ sắp cưới.

Cô đã từng vui vẻ.

Đương nhiên Jaejoong đã đau đớn tột cùng khi biết Eun Mi sắp lấy Yunho, cậu không đến lễ cưới vì cậu đã tuyệt vọng nhấn chìm mình vào sự quên lãng hoàn toàn với rượu hôm đó. Nhưng cậu đã mong cô sẽ tìm được hạnh phúc với người cô yêu, và tha thiết hi vọng Yunho sẽ đem lại thứ cậu muốn tự mình dành cho cô. Eun Mi và Yunho chuyển đến London sau đám cưới, và Jaejoong cũng bỏ đi để chữa lành con tim tan nát.

Và nhiều tháng sau đó, Eun Mi gọi cậu và bảo rằng cô đang có thai. Đó là điểm quyết định mọi thứ. Ngay khi Jaejoong nghĩ cậu cuối cùng đã có thể tiếp tục sống, những tiếng nấc xé lòng của Eun Mi kéo cậu trở về tình yêu với cô 'em gái', và cậu nhận ra mình lại muốn làm thiên thần bảo vệ cho cô lần nữa. Cô khóc lóc kể cho cậu những thứ cô đang phải chịu qua điện thoại, và cô không muốn giữ đứa trẻ cô đang mang nữa. Jaejoong đã hoảng sợ tột cùng vào giây phút đó, nhưng cậu đã cố xoay sở để thuyết phục cô từ bỏ ý định đó, sau khi đã hứa với cô rằng cậu sẽ chăm sóc đứa bé sau khi nó ra đời.

Và đo là lí do vì sao cậu ngồi đay, lúc này, trong căn hộ này. Cậu muốn thực hiện lời hứa với Eun Mi, và cậu biết rõ cậu đã đi được nửa đường. Yun Ji đã ở trong tầm tay cậu, mỗi ngày trôi qua, Jaejoong đã dần dần từng chút một dọn đường vào trái tim cô bé.

Thứ cậu chưa chuẩn bị đối mặt là Yunho. Cậu đã nghĩ anh sẽ là tên khốn khiếp Eun Mi kể, và nếu anh đúng như thế, mọi chuyện sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Nhưng không phải thế. Dù Yunho có lúc khinh người và mỉa mai quấy rầy, nhưng trên hết, anh là một người đàn ông tốt. Jaejoong biết qua cách anh quan tâm đến các nhân viên, tôn trọng mẹ và yêu thương những đứa em trai.

Jaejoong đã ở đó khi Yunho bắt chuyển những thứ giấy tờ đáng ra phải được Yoochun xử lí vào phòng anh, vì anh biết em trai anh đang căng thẳng do công việc và không ăn ngủ đầy đủ. Cậu đã ở đó khi Yunho gọi cho bác sĩ của Changmin và lo lắng hỏi em trai anh có cần kiểm tra sức khoẻ lần nữa không, và cậu đã thấy biểu hiện nhẹ nhõm của anh khi nghe nói chuyện đó không cần thiết. Jaejoong đã ở đó khi Yunho ôm lấy mẹ trước mộ cha, đôi môi run rẩy khi anh buồn bã nhìn những dòng khắc trên tấm bía. Và đương nhiên, cậu đã ở đó khi Yunho âu yếm ôm Yun Ji, nụ cười toả sáng trên mặt anh khi anh nhìn con gái đầy tự hào.

Và mấu chốt ở một điểm phải tinh tế mới nhận ra, Yunho không phải là người nói nhiều, anh là con người của hành động. Sự tử tế của anh biểu hiện theo cách âm thầm nhưng rất ý nghĩa, và những điều đó thường bị nhầm với dấu hiệu của tính kiêu căng và tự phụ. Jaejoong biết rất rõ điều này, nhưng cậu không thể bắt mình thừa nhận, vì Yunho càng quan tâm, Jaejoong càng không thể hiểu nổi.

Như cậu không thể hiểu nổi cảm giác ấm áp khó tả vô tình dâng lên từ trong tim đối với anh.

--

Yoochun nhìn Junsu đang say ngủ trên giường. Anh thở dài. Lần nữa họ lại có mặt ở cái bệnh viên anh đã đưa Junsu đến vì tai nạn vài tháng trước. Như thể thời gian đang lặp lại lần nữa nữa, và Yoochun chợt nhớ về lần đầu gặp nhau.

Junsu, em có nhớ không?

Chúng ta khi trước đã đến đây, khi em bệnh.

Nhưng em khoẻ lại.

Ngoan nào Junsu, tỉnh dậy đi, như trước kia em từng làm...

Yoochun chờ bên giường bệnh của Junsu, chờ cậu tỉnh dậy, ánh mắt anh không lúc nào rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt. Anh nắm bàn tay phải của Junsu, dịu dáng siết chặt để cậu biết anh đang ở đây.

Cảnh tượng trước mắt làm tim anh đau nhói, anh nhìn băng trên đầu của Junsu, đôi môi thâm tím và cánh tay trái bị gãy. Cậu tái xanh, kiểu tái xanh chết chóc, và Yoochun không thể kiềm nổi sự lo lắng đang tràn trong ngập trong tim.

Anh chỉ xa Junsu vài giờ và cậu đã gặp rắc rối đến thế này với người cha khốn nạn đó. Yoochun đã sững sờ khi nhận điện thoại vào sáng sớm, nghe tiếng Junsu gọi cầu cứu. Anh đã lập tức bật dậy, và lái xe nhanh nhất để tìm Junsu, kiểm tra từng buồng điện thoại anh biết trong thị trấn. Anh đã khiếp sợ không nói nên lời khi phát hiện thân thể bất động của cậu nằm đó, bị hành hạ và đánh đập nhừ tử.

Yoochun nghiến răng, cơn nóng giận sôi sùng sục bên trong. Giá như tối qua anh thuyết phục được và đem Junsu về thành phố với anh thì cậu sẽ không phải chịu đựng sự tàn nhẫn của cha cậu.

Anh thề anh sẽ bắt hắn phải trả đủ những gì hắn gây ra với Junsu.

Yoochun rủa thầm và siết chặt tay Junsu hơn, gần như mất kiên nhẫn đến nỗi gọi cậu tỉnh dậy. Giờ đã chạng vạng tối, Junsu đã ngủ gần 12 tiếng và Yoochun không chịu rời cậu nửa bước. Phần thân dưới của anh tê đi vì ngồi quá lâu trên chiếc ghế cạnh giường Junsu, nhưng anh sẽ không chịu rời Junsu lần nữa. Lần cuối cùng anh làm thế Junsu đã bị đánh đến thế này, và Yoochun không thể tha thứ mình nếu chuyện đó xảy ra lần nữa.

Yoochun cầm tay Junsu đưa lên gần miệng, hôn nhẹ lên khớp tay. Tất cả những sự bối rối và không chắc chắn trước đây đã biến mất khi anh nhìn Junsu nằm trên mặt đất, trái tim anh như ngừng đập vì lo sợ khi anh đặt taymạch đập vẫn còn đó.

Anh đã bối rối với cảm xúc của mình trước đây, nhưng giờ anh biết chắc thứ anh muốn.

Anh muốn Junsu.

Anh muốn Junsu biết anh yêu cậu, và sẵn sàng làm mọi việc để đảm bảo hạnh phúc sau này của cậu. Điều đó sẽ vượt qua những điều một người bạn làm, và Yoochun biết anh đã sẵn sàng.

Anh yêu em, Kim Junsu.

Anh yêu em....

Xin hãy để anh bảo vệ em từ nay về sau...

Junsu-ya...

Nước mắt trào ra làm ngay cả anh cũng bất ngờ. Giọt nước mắt lăn trên má, làm ướt bàn tay anh đang hôn.

"Yoochun...?", Yoochun lập tức ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

Junsu cũng đang khóc, nước mắt trượt trên khuôn mặt xanh xao khi cậu mỉm cười với Yoochun. Yoochun cảm thấy bàn tay anh đang nắm yếu ớt siết lại, và anh hôn liên tiếp lên bàn tay đó, cảm ơn Chúa.

"Đừng khóc, Chun-ah... anh làm tôi khóc theo..." Junsu khẽ nói, giọng cậu nghèn nghẹn khi cậu lau nước mắt bằng bàn tay lạnh, bàn tay khi nãy Yoochun hôn. Yoochun mỉm cười lại, lau đi nước mắt trên má mình, quẹt qua giọt nước mắt sắp rơi xuống. Junsu chuyển người để có thể ngồi lên giường, đầu cậu tựa vào thành giường. Yoochun vội vã đứng lên và sửa lại gối để cậu thoải mái hơn.

"Su-ah.... cậu cảm thấy đỡ chưa?"

"Mnn, tốt hơn rồi."

"Đau chỗ nào không?"

"Lúc này thì chưa."

"Cậu cần gì không? Nước nhé?"

"Không, không cần đâu. Tôi ổn mà, Chun-ah."

"Nói cho tôi biết nếu cậu cần hay muốn gì nhé?"

"Mnn"

"Đừng khách sáo đấy."

"Không đâu mà, đừng lo."

"Đương nhiên phải lo chứ. Cậu không biết tôi đã lo thế nào đâu, Su. Nếu có gì tôi có thể làm để cậu đỡ hơn, nhớ nói được chứ?"

Junsu yếu ớt gật đầu, cậu với tay nắm tay Yoochun lần nữa.

"Chun-ah... cám ơn anh."

"Mnn?"

"Vì đã cứu tôi. Vì đã đưa tôi đến đây." Vì đã yêu thương tôi và làm tôi thấy an toàn... Junsu nghĩ khi đặt tay Yoochun gần tim cậu. Trái tim đang đập theo một nhịp đập yên bình, Junsu cảm thấy khá bình tĩnh mặc cho nỗi buồn khổ cậu đang chịu đựng, bị người thân phản bội. Đó là sự thực đau đớn, một thứ cậu không nghĩ sẽ xảy đến với cậu. Suy nghĩ phải trở về ngôi nhà địa ngục khiến cậu không chịu nổi, nhắm nghiền mắt, cậu nắm chặt tay Yoochun hơn.

Yoochun siết tay cậu lại, như thể anh có thể cảm nhận sự sợ hãi của cậu.

"Su-ah..."

"Mnn?" Junsu mỏ mắt ra và thấy Yoochun đang ngồi cạnh trên giường, mặt nghiêm túc.

"Đi với tôi về thành phố. Và lần này đừng nói không, vì tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời nào ngoài 'được' đâu."

Junsu nhìn bàn tay Yoochun trên ngực mình và thấy những ngón tay của anh đang bấu vào áo cậu, quyết tâm không để cậu đi.

"Được."

"Huh?" Yoochun không tin vào tai mình.

"Được. Tôi sẽ theo anh đến thành phố." Junsu lặp lại câu trả lời, vẫn không nhìn vào Yoochun.

Đột nhiên cậu cảm thấy cằm mình được những ngón tay của Yoochun nâng lên, và cậu nhận ra mình đang nhìn thẳng và mắt anh, nhìn thẳng vào nơi tận cùng của tâm hồn anh.

Thứ cậu nhìn thấy là thứ cậu luôn mong ước.

Junsu cảm thấy môi Yoochun ấn lên môi mình, chạm vào với sự dịu dàng nhất và cậu nghĩ trái tim cậu đang bật khóc vì sự tuyệt vời đó.

Cậu biết, không thể nhầm lẫn và không thể chối cãi. Rõ ràng và rành mạch, dù Yoochun không nói lên.

Anh ấy yêu mình.

Nước mắt ứa ra từ sau mắt cậu lần nữa, và cậu ôm lấy Yoochun, môi vẫn chạm vào môi anh.

Yoochun... em cũng yêu anh, bằng tất cả tấm lòng.

Episode 8: Mãi mãi là anh em.

---

Courage is not the lack of fear, it is acting in spite of it.- Mark Twain

Dũng cảm không phải là không sợ, đó là những hành động thay vì sợ hãi - Mark Twain.

--

Changmin ngó Yunho và Yoochun lén liếc nhìn nhau, cố tỏ vẻ hờ hững nhưng chả có tác dụng mấy. Một tràng cười vỡ bụng đang sắp sửa thoát khỏi cổ họng cậu khi cậu gắp miếng thịt nướng, mắt chớp chớp.

Họ đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ tròn ở sân sau, Yunho và Yoochun đóng đô hai chỗ hai bên Changmin. Ngồi ăn giống gia đình bình thường thế này tuyệt thật, mặc dù cậu biết hai ông anh đang cư xử rất chi là kém thoải mái lúc này.

Đáng đời mấy người lắm...

... ai bảo hành động cứ như hai thằng nhỏ đánh nhau vì xe đồ chơi.

... đã vậy còn cứng đầu cứng cổ nữa chứ.

Pshhh.

Changmin cười thầm trong bụng, tự tuyên dương cái trí óc thiên tài đã nghĩ ra kế hoạch quá ư lỗi lạc này. Cậu đã cầu nguyện mong có gì đó xui khiến hai hyung của cậu ngồi xuống cùng nhau, vì hai ông anh này tránh nhau như tránh hủi. Thế nên, vài tuần trước, khi biết sinh nhật Yun Ji sắp đến, cậu đã quấy rầy ép ông anh cả tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái ở nhà, giống như tiệc của mấy anh em khi nhỏ. Đương nhiên Yunho đã từ chối, nhưng sau hàng loạt những lời năn nỉ mặt dày không ngừng nghỉ của cậu và Umma, Yunho cuối cùng đành đồng ý.

Chuyện tiếp theo là làm sao mang được Yoochun đến bữa tiệc. Bước tiếp theo này hiển nhiên là khó nhằn hơn so với bước đầu rất nhiều. Changmin băn khoăn những tháng gần đây Yoochun đang làm gì, lúc nào anh cũng biến đi sau giờ làm việc và chỉ về nhà lúc nửa đêm, có khi là sáng tinh mơ. Changmin hiểu rõ bản tính giữ kẽ của ông anh thứ nên chẳng buồn hỏi làm gì. Cậu phải biết đường mà tránh gây chuyện để rồi bị liệt vào sổ đen của Yoochun, anh chắc đang có gì đó quan trọng phải hoàn thành. Vì thế cậu nhờ Umma nói với Yoochun-hyung rằng thì mà là Yun Ji cứ hỏi mãi về ông chú, cô bé hỏi phải chăng Yoochun ghét gì cô bé vì ông chú đó không thèm bày tỏ chút cảm xúc nào với cô bé. Hình như họ đã chạm trúng điểm nhạy cảm, Yoochun kiên quyết phủ nhận, và khi Umma nói anh cần bày tỏ sự quan tâm với Yun Ji (kèm với gợi ý kín đáo về bữa tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức vào hôm sau), Yoochun đã nói với mẹ rằng anh sẽ đến.

Changmin biết cậu là thiên tài bẩm sinh mà.

Cả Yunho và Yoochun đều ngó đăm đăm nụ cười ngớ ngẩn đang dán trên mặt cậu em út, và cả hai cùng lúc thúc cùi chỏ vào vai cậu theo cách hơi bị quá cộc cằn, làm Changmin giật nảy và mắc nghẹn miếng thịt.

"Guhh-"

Yoochun vội vỗ vỗ lưng cậu còn Yunho hối hả lấy nước uống. Ơn trời, Changmin nuốt nước xuống, đằng hắng. "Yunho-hyung! Yoochun-hyung! Sao hai người làm thế? Em suýt chết nghẹt đó hai anh biết không?" Changmin phẫn nộ cự nự, tay xoa xoa ngực. Yunho đảo mắt và Yoochun khịt mũi, đồng lòng phớt lờ ý kiến của Changmin.

"Hai người dã man lắm..." Changmin lầm bầm, dù thế vẫn hạnh phúc vì được ở cùng hai anh trai lần nữa. Lại là bộ ba giống hồi xưa. Cậu biết người ta hay nói gì, ba người tạo thành cái chợ, nhưng không phải với cậu. Cậu muốn được ở giữa hai anh trai mãi mãi.

Changmin thề nước mắt cậu sắp ứa ra vì sự hiện diện của hai anh. Phải, hai người họ đúng là chưa nói chuyện với nhau được đàng hoàng, nhưng những câu nói vô cảm chỗ này chỗ kia như 'Đưa cho anh nước xốt đi" hay "Cám ơn" đều suýt làm Changmin kêu ré lên một cách cực bất thường.

Và sự thực hai người họ quan tâm tới cậu đến nỗi sẵn sàng chịu đựng sự có mặt của người kia khiến cậu thấy ấm áp. Cậu biết họ vẫn quan tâm nhau, và chỉ vì cái tôi ngớ ngẩn mà họ mới chưa thể ôm chầm nhau và trở lại làm anh em như trước.

Cậu phải làm gì đó, thật nhanh. Nếu không tối nay sẽ bị lãng phí mất.

Cậu liếc xung quanh và thấy Umma đang buôn chuyện với Jaejoong-hyung gần barbeque, Yun Ji thì dính lấy chân Jaejoong và lắng nghe hai người lớn nói chuyện.

Cậu nheo mắt. Mình trước sau gì vẫn là thiên tài mà....

Cậu đột ngột đứng dậy, nói lớn,

"Em đi lấy thêm thịt đây!"

Cả Yunho và Yoochun đều ngước nhìn lên từ đĩa mỗi người và nói cùng lúc.

"Để anh lấy cho em," và lườm nhau khó chịu rồi nhún vai.

Changmin thề là cậu nghe được tiếng bụng dạ cậu đổ lộn tùng phèo vì cười ngặt nghẽo.

"Hai anh trai yêu dấu của em khỏi lo, em tự đi lấy được. Cứ ăn vui vẻ nhé, em trở lại ngay." Cậu nói, toe toét đẩy ghế ra và hồ hởi đi về phía ba người gần barbeque. Cậu liếc nhìn lại và thấy Yunho ngước nhìn bầu trời (hay anh ấy đang bắt đầu đếm sao hở trời?), và Yoochun thì cúi đầu tập trung hết mực vào miếng thịt trong đĩa, cả hai hiển nhiên không thoải mái khi ở một mình với nhau. Changmin thở dài.

"Umma... Jaejoong-hyung." Changmin bắt đầu, một tay xoa tóc Yun Ji rồi nhấc cô bé chủ nhận bữa tiệc sinh nhật đang vui vẻ lên ôm chặt.

".. con mượn Yun Ji một chút nhé?" Cậu cười tươi với Umma của cậu và Jaejoong đang nhìn cậu bối rối. Changmin từ từ bước đi với Yun Ji trong vòng tay, thì thầm với cô bé, toan tính gì đó.

"Yun Ji-ah, cháu giúp chú Min được không?"

"Gì thế chú Min?" Yun Ji hỏi lại một cách đáng yêu, cô bé cũng thì thầm với vẻ mặt tập trung. Changmin hôn lên má cô bé vì vẻ dễ thương tuyệt đối đó trước khi tiếp tục.

"Cháu đến ngồi vào lòng chú Chun và ôm chú ấy nhé?"

Yun Ji nhìn Changmin, một vẻ buồn rượi hiện lên mặt cô bé, "Nhưng... chú Chun... chú ấy không thích cháu."

Câu nói đơn giản suýt nữa làm Changmin tan vỡ trái tim.

"Ai bảo cháu thế?", cậu hỏi, nhưng biết rõ cô bé quá thông minh so với lứa tuổi hiện tại. Nhất định là kế thừa gen của mình đây mà...

"..."

"Chú ấy rất thích cháu, Yun Ji-ah... chú ấy chỉ ngượng thôi... vì cháu dễ thương quá...", Changmin thêm vào, cười với cô bé.

"Thật ạ?" Yun Ji nhìn chú mình, cười bẽn lẽn.

"Đương nhiên rồi cưng. Chú ấy nói với chú là chú ấy muốn ôm cháu, nhuưg chú ấy ngượng quá." Dĩ nhiên Changmin nói dối.

"Awww... sao lại thế? Cháu không cắn chú ấy đâu!" Yun Ji hét lên thích thú, một tay cô bé đặt lên miệng một cách đáng yêu, đôi mắt như hình một cầu vồng khi cười tủm tỉm. Changmin hôn lên lông mày cô bé, vì không cưỡng lại được.

"Chú ấy chỉ là... thế đấy, Yun Ji-ah. Vậy cháu giúp chú với chú Chun được không?"

"Chắc chắn rồi ạ." Yun Ji nói khi cả hai còn vài bước nữa là đến bàn. Changmin để Yun Ji xuống, nháy mắt với cô bé trước khi trở về chỗ với hai anh trai, nói là cậu quên lấy thịt mất rồi.

Yun Ji ngập ngừng tiến đến bàn ăn. Cô bé nhìn Yoochun với ánh mắt tò mò.

Yoochun nhận ra có ai đó nhìn chòng chọc mình. Anh ngước lên.

Yunho nhíu mày, không hiểu con gái mình định làm gì.

"Chú Chun..." Yun Ji nói chầm chậm, má ửng hồng khi tiến đến càng lúc càng gần Yoochun. Yoochun ngừng nhai, ngây ra nhìn Yun Ji rồi khẽ liếc về phía một Yunho đang vô cùng lo lắng.

"Yun Ji..." Yunho nhẹ gọi con gái mình. Anh không biết Yun Ji định làm gì, nhưng anh đang rất sợ hãi. Yoochun sẽ phản ứng thế nào với Yun Ji...

Yun Ji quay lại và cười nhẹ với Yunho rồi đặt một tay lên tay Yoochun, khoe ra hàm răng trắng đều.

"Cháu ôm chú được không, chú Chun?" cô bé ngây thơ hỏi, mắt sáng lên hi vọng.

Yoochun suýt nữa mắc nghẹn khi nghe cô bé nói. Không chờ đợi thêm giây nào, anh cúi xuống ôm chặt Yun Ji, anh đau dớn vì câu hỏi ngây thơ của cô bé. Có lẽ mẹ anh nói đúng... Anh thầm rủa mình vì đã để cô bé cảm thấy anh không thích cô bé trong khi anh luôn yêu thương cô bé từ xa.

"Đương nhiên rồi Yun Ji..."

Yoochun thở dài vào tóc Yun Ji khi cánh tay cô bé vòng quanh cổ anh. Anh nâng cô bé lên ngồi vào lòng mình. Yun Ji cười tươi với Changmin đang giơ ngón tay cái lên khen ngợi, cậu cũng cười tươi với cô bé.

Hoan hô Yun Ji vì vẻ dễ thương tuyệt đỉnh và sự đáng yêu đáng tin cậy nào!

Yunho cảm thấy tim mình đập chậm dần. Ah nghĩ cái gì vậy chứ... sao Yoochun có thể nhẫn tâm đẩy Yun Ji ra được. Yoochun từ đầu đã không bao giờ là người tàn nhẫn rồi...

Chí là hơi quá tin người, và quá dễ tổn thương.

Yunho nhẹ thở dài. Anh muốn Yun Ji gần gũi với các chú của cô bé, tia nắng nhỏ tốt lành xứng đáng được càng nhiều người yêu thương càng tốt.

"Chú Chun..."

"Gì vậy cưng?"

"Chú cứ ôm cháu bất cứ khi nào muốn nha?"

"Huh?"

"Đừng ngượng..." Yun Ji nói, tách người ra một chút để nhìn vào mắt chú cô bé. Yoochun mỉm cười, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

"Yun Ji-ah..."

"Vâng, chú Chun?"

"Chú xin lỗi vì trước đây không tốt với cháu..." anh nhẹ lầm bầm, nhưng Yunho vẫn nghe rõ. Yunho cúi đầu, cảm thấy sự ấm áp tràn ngập với suy nghĩ có lẽ Yoochun đã mở cửa trái tim để chấp nhận sự có mặt của Yun Ji.

"Không sao đâu, chú Chun... trước đây cháu cũng ngượng với chú Min, nhưng giờ hết rồi..." Yun Ji ngây thơ nói, không biết ẩn ý trong câu nói của Yoochun. Yoochun mỉm cười với sự ngây thơ của câu bé, dịu dàng véo má Yun Ji. Cô bé cười khúc khích, vòng tay quanh cổ Yoochun và thêm vào.

"Hôm nay cháu vui lắm."

"Sao cháu vui?" Yoochun hỏi, một tay anh vuốt tóc Yun Ji. Bây giờ nghĩ lại, Yun Ji khác hẳn so với Eun Mi. Eun Mi chưa bao giờ ấm áp thế này, và cũng chưa bao giờ đáng yêu thế này.

Dù thế không thể phủ nhận cô bé đã thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, những đường nét đó nổi bật trên gương mặt cô bé.

Yun Ji ôm chặt hơn Yoochun, cúi xuống thì thầm, "Vì cháu có mọi người xung quanh. Cháu có appa, cháu có nội, cháu có chú Jaejae, cháu có chú Min, và giờ cháu có chú Chun..."

"Yun Ji..." Yoochun gần như có thể cảm nhận dòng nước mắt lăn trên má và chạm vào môi anh. Anh dùng lưng bàn tay lau đi, hoàn toàn không biết rằng Yunho cũng thế, cũng đang chia sẻ dòng nước mắt trên má giống anh.

"Appa cũng sẽ vui lắm..." Yun Ji thì thầm lần nữa.

"Hmm?"

"Vì cháu biết appa yêu nội, chú Jaejae, chú Min và chú Chun... appa rất nhớ chú..." Yun Ji quay lại nhìn Yunho, mỉm cười nghiêm trang.

"... bây giờ appa không phải khóc buổi tối nữa nhé? Appa có chú Chun rồi."

Yoochun và Yunho quay lại nhìn nhau. Có một tia sáng ánh lên trong những đôi mắt lấp lánh ấy.

Một nét cong lên trên những đôi môi ấy.

Chợt Yoochun nhận ra mình đang mỉm cười với anh trai, lần đầu tiên trong rất nhiều năm.

Yunho mỉm cười lại, má anh hơi hồng lên.

"Hyung-" Yoochun chậm rãi bắt đầu, và cái từ đơn giản đó đâm vào tim Yunho. Đã bao lâu rồi? Anh nhớ em trai của anh nhiều quá...

"Chun..."

"Hoan nghênh trở lại, hyung-" Yoochun nói, mỗi từ ngữ đều xuất phát từ đáy lòng anh.

Cách đó vài met, Changmin đang trốn sau một cột trụ, cách ly hoàn toàn với mọi người. Cả người cậu run lên khi những giọt nước mắt biết ơn ứa khỏi mắt, cậu khóc một mình, nắm chặt trái tim. Mọi thứ xung quanh như lu mờ đi vì sự biết ơn trong lòng cậu.

Cuối cùng... chúng ta lại là anh em lần nữa.

.... Mãi mãi là anh em.

--

Ở một quá khứ xa xôi...

Jaejoong cầm lon bia và nốc cạn trong một hơi, đầu óc cậu quay cuồng trong hỗn loạn. Cậu cười lớn, mắt lim dim và bắt đầu nói những câu say mèm không mạch lạc. Cậu thấy Eun Mi trong bảy màu khác nhau, nhưng tất cả đối với cậu đều giống ở một thứ. Đẹp.

Ahh, Eun Mi của anh đẹp quá...

Cậu nắm một lon bia nữa, nhưng Eun Mi ngăn cậu lại khi cậu đã đưa được nửa chừng đường tới miệng.

"Oppa, thôi đi! Anh say quá rồi!" cô nói và giật bia khỏi tay Jaejoong.

"Không, anh không (hic) say (hic)...", Jaejoong bĩu môi cố lấy bia trở lại, còn Eun Mi cố đưa nó ra xa hết sức.

"Thật mà!" Cô quạo quọ nói, nổi giận vì anh trai cô cố với ra sau để lấy lon bia. Cô đẩy Jaejoong ngồi xuống ghế và đặt một tay lên ngực để ngăn cậu lại. Cô trừng mắt cáu tiêt với Jaejoong.

"Eun Mi... (hic)... hehehe..." Jaejoong khúc khích cười, mặt cậu đỏ rần vì lượng bia đã uống. Cậu chưa bao giờ giỏi uống, nhiều lắm chỉ một hay hai lon, tuy nhiên hôm nay, với sự giúp đỡ của Eun Mi, cậu đã uống không biết bao nhiêu lon. Eun Mi thở dài, gạt tóc Jaejoong ra sau tai để nhìn vào mắt cậu.

"Oppa... thôi đi... em muốn anh hơi say chứ không phải say mèm thế này..." cô tuyệt vọng thì thầm, to chỉ đủ cho Jaejoong nghe. Jaejoong cười rụt rè với cô và kéo cô ôm chặt. Eun Mi không cố đẩy Jaejoong ra, thay vào đó, cô để mặc cậu ôm chặt cô, mặt cậu đặt lên đường cong ở cổ của cô.

"Để anh (hic) uống (hic) Eun Mi..."

"Không... đủ rồi. Em cần anh ít ra cũng phải hơi hơi tỉnh, oppa!"

"Tỉnh...(hic)... thì đây nè..."

"Haishh... đây đúng là ý kiến dở tệ mà..."

"Eun Mi-ah...(hic)"

"Gì?"

"Trái tim anh (hic)... đang đau đớn..."

"..."

"Eun Mi-ah, oppa yêu em..."

"Em biết."

"Không, em không biết đâu... anh thật sự, thật sự, thật sự yêu em, Eun Mi-ya..." Jaejoong tha thiết nói, đôi mắt đỏ ngầu của cậu ngập nước. Môi cậu run rẩy, và Eun Mi nhận thấy rõ điều đó trên da cô. Cô hít một hơi dài rồi thở ra, sau đó đẩy Jaejoong ra để cậu tựa vào ghế chứ không phải tựa vào cô.

"Em biết, oppa..." Eun Mi nhìn xuống những ngón tay của cô trước khi tiếp tục.

"... và em xin lỗi vì làm thế này. Đây là cách duy nhất em biết.

Anh sẽ ghét em nếu anh biết em định làm gì.

Nhưng đây là cách duy nhất em có thể làm, oppa...

Để khiến Yunho là của em."

Cô nhìn vào Jaejoong, mắt cậu nhắm nghiềm trong khi nước mắt lăn trên đôi má mịn màng đỏ hồng. Eun Mi chắc chắn Jaejoong không nghe được chút gì những thứ cô vừa nói, ngực Jaejoong nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, một dấu hiệu cho thấy cậu đã ngủ gật.

Eun Mi lặng lẽ mở nút chiếc áo đỏ bầm của Jaejoong, để lộ khuôn ngực hoàn hảo và cơ bụng khoẻ khoắn. Eun Mi cắn môi, cô trượt nhẹ tay trên người Jaejoong để khích thích cậu, Jaejoong rên lên đáp trả. Cậu đã ngủ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo với những động chạm của Eun Mi.

Tay Eun Mi hơi run rẩy khi cô tháo dây lưng quần jean của Jaejoong, kéo khoá xuống và đẩy chiếc quần jean cùng quần trong xuống đôi chân thon của cậu. Ngón tay cô cố ý lướt qua thứ đang hưng phấn của Jaejoong. Jaejoong rên giọng trầm, đầu cậu ngả sang bên, chênh vênh sắp trượt hẳn từ phía sau ghế. Mồ hôi tụ lại trên trán cậu khi Eun Mi hạ đầu xuống để cám dỗ sự hưng phấn của cậu. Mắt vẫn nhắm, Jaejoong hét lên một tiếng nho nhỏ khi giấc mơ của cậu trở thành hiện thực trong đầu. Đối với Jaejoong, đó chỉ là một đêm nữa mơ những giấc mơ nóng bỏng, ướt át về Eun Mi....

Nhưng cậu đã không biết, đó không phải là mơ.

Khác xa mơ.

Jaejoong uể oải rên lên khi miệng Eun Mi buông cậu ra, cô hài lòng vì thân thể anh trai hưởng ứng với cô một cách hoàn hảo. Eun Mi thậm chí không để tâm đến việc cởi váy ra, cô chỉ kéo quần lót xuống.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Từ từ, cô thả lỏng người trên chiều dài của Jaejoong, đẩy nhẹ để kích động ham muốn của cậu. Trước đây đã từng làm nên cô biết rõ cách. Và cô hi vọng Jaejoong sẽ không làm hỏng lần này.

Chuyển động chậm rãi dựa vào Jaejoong, cô để cậu rên và hét lên, thở dốc trong đê mê, mắt vẫn nhắm.

Eun Mi nhìn đăm đăm anh trai mình lãnh đạm, biết rõ tội lỗi này sẽ không được tha thứ. Cô yêu anh trai, dù không phải theo cách Jaejoong yêu cô. Cô biết anh trai điên lên vì cô, cô đã biết từ nhiều năm trước khi cả hai còn học trung học. Jaejoong không bao giờ hé môi nói với cô lời nào, đuơng nhiên, nhưng nhìn ra tình cảm cậu dành cho cô không khó. Jaejoong không phải loại người giỏi che giấu cảm xúc, cô đã để ý đến cái nhìn không thành thật của Jaejoong khi cô mặc một chiếc váy quá gợi cảm, hay nụ cười căng thẳng của cậu khi cô tới quá gần.

Đương nhiên cô biết anh trai đang yêu cô.

Nhưng cô có người khác. Jung Yunho. Cô chắn chắn người đó sinh ra dành cho cô. Và cô là của anh.

Mẹ nói mình cần đấu tranh cho thứ mình muốn. Mẹ muốn một người chồng giàu và cuộc sống tốt, mẹ đã xoay sở để làm thế...

Làm sao bà đạt được điều đó, Eun Mi không cần phải đoán. Cô chỉ mới chín tuổi khi tiếng rên ngây ngất của mẹ vang vọng trong căn phòng của cha mẹ, khi cha đang đi xa. Và cô mười một tuổi khi mẹ mắng xối xả vì cha là một kẻ thất bại không tiền không bạc, rồi cuối cùng kéo hành lí ra khỏi nhà, dắt theo cô, để lại cha và anh trai nuôi phía sau. Cô mười lăm khi mẹ đem về nhà một thanh niên khi cha kế đi xa, cười tủm tỉm khi chàng trai trẻ bế bà vào phòng ngủ lớn trong căn biệt thự 4 triệu đô-la, lần nữa, nhưng hiển nhiên cha kế không biết gì.

Mẹ thật sự biết cách đạt được điều bà muốn.

Và mình biết điều mình muốn.

Jung Yunho.

Em xin lỗi, Jaejoong oppa... nhưng đây là cần thiết. Em cần làm thế này....

Đây là cách duy nhất.

Eunmi đẩy người vào Jaejoong, làm cậu rên rỉ, mồ hôi ứ lại phía đuôi lông mày, tuy nhiên mắt vẫn nhắm nghiền. Miệng cậu hé mở, thở hồng hộc và gần như la lớn khi gần đạt đến thiên đường.

Eun Mi có thể nhận thấy dòng chảy bắn ra bên trong cô.

Cuối cùng... Đã... Xong.

Giờ chỉ còn phải chờ.

----

Hiện tại.....

Jaejoong bước xuống cầu thang vòng của biệt thự, phủ lên người bộ pi-ja-ma Hamtaro của Changmin, suýt nữa vụng về vấp vài bước vì bộ đồ rõ ràng quá lớn so với người cậu. Gia đình Jung đã năn nỉ cậu ở lại sau tiệc barbeque, và cậu không được quyền từ chối. Vì không đem theo quần áo nên cậu đành thay một trong những bộ pi-ja-ma chủ đề động vật của Changmin, nghĩ kiểu nào cậu vẫn thấy mấy thứ này quá dễ thương đến nỗi kì dị đối với một Changmin 26 tuổi.

Đã 2 giờ sang nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Chắc vì cậu không quen ở trong một ngôi nhà lớn, giường thì hơi bị quá dễ chịu còn gối thì hơi bị quá mềm mại, ngược hẳn với chiếc giường trong căn hộ nhỏ của cậu.

Không phải cậu không đủ khả năng ở một chỗ lớn hơn, nhưng cậu đang phải tiết kiệm tối đa tiền bạc. Sau này có lẽ cậu sẽ cần nó để thực hiện kế hoạch.

Jaejoong nhón gót bước vào bếp, cổ họng khô rát của cậu gào thét đòi được một thứ mát lạnh đổ vào. Khi bước qua phòng khách là lúc cậu nhìn thấy một hình dáng ngồi một mình trong phòng khách. Cậu ngừng lại, nheo mắt nhìn xem thử người trong bóng tối đó là ai.

Mái tóc nâu rối đó chỉ có thể thuộc về một người.

Một tiếng rên trầm khuấy động một thứ nguy hiểm trong cậu.

Cậu nhận ra ngay tức khắc.

Jaejoong nhắm mắt lại và hít một hơi dài, sau đó chầm chậm tiến về phía anh. Cậu thấy Yunho đang áp hai bàn tay vào đầu, những ngón tay giận dữ xoa quanh thái dương.

"Giám đốc Jung..." cậu bắt đầu, không muốn làm anh giật mình vì thình lình xuất hiện.

Yunho rên lên đau đớn trả lời.

"Giám đốc Jung... có sao không ạ?" Jaejoong lo lắng hỏi, quỳ xuống trước mặt anh. Tim cậu lỡ nhịp khi thấy tay Yunho nhẹ run rẩy. Vô thức, cậu kéo tay Yunho ra khỏi thái dương của anh làm Yunho co rúm lại, cố chịu đau và vùng vẫy thoát khỏi nắm tay của Jaejoong để xoa đầu.

Jaejoong biết quá rõ vì sao Yunho hành động như thế. Chứng đau nửa đầu, anh thường bị thế khi thức quá khuya hay phải làm việc căng thẳng quá nhiều ngày. Rõ ràng anh đã quên mang theo thuốc và giờ đã quá trễ để đi mua thuốc.

Jaejoong thở dài và ấn lòng bàn tay vào thái dương của Yunho, chậm rãi xoa bóp.

Jung Yunho vô vọng này...

... thế mà anh gọi tôi là tên ngốc vô dụng cơ đấy.

Yunho rên lên cảm kích. Chân mày anh giãn ra một chút, anh để tay Jaejoong tiếp tục giúp anh.

Jaejoong nuốt nước bọt. Kia, trong bóng tối, với vài tia sáng hắt vào từ ngọn đèn đường mờ ảo, Yunho có vẻ ngoài quá cám dỗ. Đôi môi nhỏ của anh đỏ hồng và hơi mở, anh rên lên mỗi lần Jaejoong ấn vào chỗ đầu đau.

"Jaejoong-ah..."

Cậu cắn môi, chớp chớp mắt nhiều lần để đẩy những suy nghĩ rối loạn đi. Cậu đang bị kích thích, trời đất ạ.

"Jaejoong-ah..."

Yunho nắm bàn tay đang xoa bóp đầu mình của Jaejoong, rồi trượt tay theo cánh tay cậu, nắm vào cơ bắp chắn chắn của Jaejoong.

Jaejoong cảm thấy tim mình đập nhanh không kìm chế nổi chỉ với một tiếng gọi tên đơn giản đó.

'

"Jaejoong-ah... tôi... không thấy cậu..." Yunho khàn khàn nói và nheo mắt lại, tay Jaejoong ngừng xoa, những ngón tay cậu co lại thành nắm tay hai bên đầu Yunho. Nhận ra mình đang chăm chăm nhìn vào đôi mắt híp lại của Yunho, cậu không thể ngừng đỏ mặt. Cậu cố quay đi, nhưng khoảnh khắc tay và cằm cùng hướng lên xảy ra quá nhanh làm đầu cả hai tình cờ va mạnh vào nhau, và đột nhiên môi Yunho đang áp lên môi Jaejoong.

Đó không phải là một nụ hôn, chắc chắn không phải khi Jaejoong có thể nếm được vị mặn nước mắt của Yunho trên môi.

"Jaejoong-ah... sao phải đau đến thế chứ..." Yunho khẽ khóc, môi anh chuyển động trên môi cậu, như thử trêu ngươi Jaejoong đẩy lưỡi và môi đến để khám phá tất cả những gì Yunho sẵn sàng (hay không sẵn sàng) đáp ứng. Jaejoong nín thở, cậu đẩy nhẹ Yunho, máu đang chảy tràn lên đầu và bên trong cậu khiến cậu thấy không thoải mái.

Jaejoong lập tức đứng dậy định đi, nhưng Yunho nắm cổ tay cậu lại. Không phải nắm chặt cứng, không phải thế, nhưng là cái nắm tay tràn đầy sự tuyệt vọng. Trái tim Jaejoong tan vỡ khi nghe anh từ từ nói, cậu không cần quay lại cũng biết anh đang nấc lên, có lẽ vì cơn đau quá lớn mà anh không thể nhận ra mình đang nói gì.

"Jaejoong-ah, làm ơn.... ở lại đi...", Yunho run rẩy cử động môi.

Jaejoong đông cứng.

"... Tôi cần cậu."

Cậu đứng đó, vẫn đông cứng, không chuyển động.

Nhận ra điều đó, Yunho thở dài và buông tay Jaejoong, cuộn tròn người lại trên ghế, ôm đầu gối lại gần ngực. Jaejoong quay lại, và cảnh tượng của một quái vật nhìn quá đáng thương và ngây thơ, gần giống một đứa trẻ, vô tình làm cậu nhói lòng. Không cưỡng đựơc bản năng, cậu luồn tay vào mái tóc nâu mềm của Yunho, làm anh bình tĩnh bằng cử chỉ đơn giản đó, tiếng khóc của anh lắng đi.

Jaejoong cẩn thận nâng đầu Yunho lên, đặt mình ngồi lên ghế và kéo đầu anh lại trên đùi cậu. Yunho nhúc nhích một lát, vùi đầu vào bụng Jaejoong và lầm bầm một tiếng 'Cám ơn" trước khi hơi thở dịu lại, anh ngủ như một đứa trẻ.

Jaejoong thở dài, vẫn vuốt mái tóc mềm của anh. Cậu nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình lúc này và nhận ra tim mình đập nhanh hơn, không phải bởi vì bị kích thích hay gì gì đó tương tự, chỉ vì cậu cảm thấy một thứ khác. Một cảm xúc cậu đã quên đi rất nhiều năm, từ khi Eun Mi rời bỏ cậu để cưới người này. Thay vì khinh thường, đó là một thứ cậu không nên cảm thấy với kẻ thù, cậu cảm thấy cảm thông với anh.

Yunho-sshi... bề ngoài anh trông có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn...

... nhưng thực ra bên trong anh chỉ là đứa trẻ.

Anh giữ chiếc mặt nạ cao ngạo và lạnh lẽo này...

... tại sao vậy Yunho-sshi?

Đó là khoảnh khắc Jaejoong nhận ra trí óc cậu hỗn độn thế nào. Sự sợ hãi vượt xa sự hiểu biết, cậu nhận ra mình đang nghi ngờ những thứ cậu đã biết nhiều năm nay.

Anh tổn thương Eun Mi, nhưng anh có vẻ cũng tổn thương...

... chuyện gì đã thực sự xảy ra Yunho-sshi?

Anh đáng ra phải là một quái vật không có trái tim...

... nhưng cùng lúc tôi cảm thấy sự tử tế và ấm áp của anh.

Yunho khẽ cựa quậy, vô thức với tay vòng quanh eo Jaejoong để ôm cậu. Tội lỗi châm vào Jaejoong từ bên trong, làm trái tim cậu đập nhanh hơn vào lồng ngực, đau đớn.

Anh không thể tin tôi, Yunho-sshi...

.... Vì tôi không phải ở đây để đem đau đớn của anh đi....

Jaejoong đặt tay lên một bên đầu Yunho, nước mắt quặn lên từ sau mắt, một nụ cười cay đắng hiện trên môi cậu.

Tôi sẽ đem Yun Ji đi khỏi anh...

... nhưng anh không biết thế Yunho-sshi...

Anh có hiểu cho tôi khi anh biết chuyện này không, Yunho-sshi?

Nhẹ nhàng, Jaejoong để tay mình chơi đùa với tóc anh, cười buồn bã vì sự thực mỉa mai. Cậu đã nhất quyết căm hận Yunho, nhưng cậu đang ở đây, ôm lấy anh khi anh lang thang trong những giấc mơ. Cậu sắp làm Yunho tổn thương, nhưng cậu đang ở đây giúp anh hồi phục. Cậu sắp bỏ đi để mặc Yunho trong đau khổ, nhưng cậu đang ở đây, hết lòng đi theo anh.

Jaejoong cười thầm vào sự mỉa mai và đạo đức giả ấy, nhưng nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, trái tim cậu tan vỡ.

Yunho-sshi, liệu anh có tha thứ cho tôi?

Espisode 9: Yêu, yêu sâu đậm.

~~~

Love is the discovery of ourselves in others; and the delight in the recognition. - Alexander Smith

Yêu là khám phá bản thân chúng ta trong người ấy; và thích thú với những điều nhận ra được ấy. - Alexander Smith

--

Yun Ji chớp mắt nhiều lần và lăn qua lăn lại trên gường, sau đó bật dậy trong một giây. Cô bé hào hứng mở cửa phòng rồi xông vào phòng ngủ của cha theo thói quen thường nhật để gọi cha dậy vào buổi sáng, bao gồm công đoạn nhảy tưng tưng trên giường cho đến khi Yunho đành phải dậy và kéo cô bé vào cù lét.

Cô bé cười toe khi rón rén mở của phòng Yunho, chờ mong nhìn thấy cha vẫn đang ngủ, nhưng lại hơi hơi thất vọng vì không ai chiếm giữ chiếc giường. Yun Ji bĩu môi và nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định thay đổi nạn nhân của mình. Nụ cười tinh nghịch xuất hiện, cô bé nhảy chân sáo đến phòng ngủ cho khách, nơi cô bé biết Jaejoong đang ngủ. Và cô bé thất vọng hoàn toàn vì thấy cậu không ở đó.

Đột nhiên Yun Ji cảm thấy sợ. Có khi nào họ để cô bé lại và trở về căn hộ rồi không?

Ôi không...

Yun Ji sắp sửa oà khóc trước cửa phòng Jaejoong thì đúng lúc đó Changmin ngái ngủ đi ra, tóc tai bù xù chĩa đủ hướng và ngáp muốn sái quai hàm. Cậu ngó thấy đôi mắt đẫm lệ của Yun Ji và lập tức lao đến bên cô bé, quỳ xuống kéo Yun Ji vào cái ôm buổi sáng ấm áp.

"Bé cưng... chuyện gì với bé thế?"

"Appa... Chú Jaejae... không ở đây..." Yun Ji nói khẽ, ngước nhìn Changmin bằng đôi mắt to tròn. Changmin mỉm cười ra vẻ hiểu biết, xoa tóc cô bé.

"Thế có lẽ họ đã ở dưới nhà... chờ cháu xuống ăn sáng đấy." Changmin nhẹ nhàng dỗ ngọt cô bé, bế Yun Ji đứng dậy. Yun Ji ôm cổ Changmin khi cậu bước xuống thang hai bật một lúc rồi đi vào phòng khách.

Mặt Yun Ji sáng lên khi thấy Appa và Chú Jaejae của cô bé đang ngủ trên ghế. Yunho thoải mái xê sát vào đùi Jaejoong, tay anh vòng quanh eo cậu. Cả hai đều không biết môi Yun Ji đang vẽ ra một nụ cười còn hàm Changmin đang sắp rớt ra, cả hai còn bận ngủ.

Changmin đặt Yun Ji xuống sàn, cười cười nhìn cô bé và đặt một ngón tay lên môi cậu, ra hiệu cho cô bé im lặng. Yun Ji gật đầu, dùng một tay bụm chặt miệng để ngăn tiếng cười khúc khích. Hai chú cháu nhón gót về phía hai người kia, tay trong tay.

Theo hiệu của Changmin, Yun Ji chọc nhẹ vào vai cha. Yunho gầm gừ phản đối, vẫn ngủ.

Changmin và Yun Ji cười thầm.

Cô bé chuyển hướng chú ý sang Jaejoong, khẽ ấn vào má cậu. Jaejoong nhăn mặt, môi bĩu ra đáng yêu, nhưng mắt vẫn nhắm.

Hai kẻ tinh nghịch kia cười nhiều hơn nữa.

Xem ra phải xài nhiều chiêu hơn chọc với ấn để kêu mấy người này dậy đây. Yun Ji ngước nhìn ông chú, mắt phát ra tia nhìn ranh mãnh và Changmin gật đầu, mắt phản chiếu ánh mắt của Yun Ji.

'một, hai, ba', Yun Ji và Changmin hét lớn một câu 'Chào buổi sáng' cực kì đáng ghét, làm cả Yunho và Jaejoong giật nẩy người. Yunho lăn khỏi đùi Jaejoong rớt xuống sàn với một tiếng ầm kinh thiên động địa. Jaejoong nhảy dựng trên ghế, mắt mở to và mặt đỏ lựng.

"Cái khỉ---" Yunho giận dữ la khi mở mắt, câu nói của anh bỏ lửng khi bắt gặp cảnh hai chú cháu Changmin và Yun Ji đang cười khùng khục, rõ ràng anh đang bực mình. Jaejoong đỏ bừng mặt và cố đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không chịu làm việc đàng hoàng nên cậu đổ nhào lên trên Yunho đang nằm dưới đất, làm Changmin và Yun Ji thích thú đến cười ra nước mắt.

"Ahh!" Yunho kên lên đau đớn khi đầu gối Jaejoong sơ ý đá vào phía dưới của anh lúc cậu vật lộn thoát khỏi đống tay chân đang đan chéo vào nhau của hai người. Cậu khẽ lầm bầm câu 'xin lỗi', hoàn toàn thấy hiểu nỗi đau của Yunho và đưa tay giúp cả hai đứng dậy.

Ngay khi sắp đứng được, Yunho lại lóng ngóng đạp lên mép bộ đồ ngủ quá khổ của Jaejoong làm cậu ngã sấp xuống, đẩy Yunho xuống lại ghế, đầu cả hai đau đớn đụng vào nhau. Jaejoong thề cậu còn đếm được cả một trời sao, còn Yunho thì lẩm bẩm vài câu chửi thề, điên tiết xoa đầu.

Changmin và Yun Ji bò lăn trên sàn mà cười theo đúng nghĩ đen vì cái sự vụng về của hai người lớn kia.

"Gì vui thế?" Umma đột nhiên xuất hiện ở bếp, người giúp việc theo sát ở sau với một khay nước cam, sữa tươi và cà phê. Bà nghe tiếng động kì lạ lúc ở bếp, và chỉ còn biết mỉm cười khi thấy Changmin ôm Yun Ji cười như điên, còn Jaejoong và Yunho đỏ mặt khác thường, Jaejoong nhìn có vẻ ngượng trong khi Yunho thì bực bội.

"Là Min đấy Umma... con không biết nó dạy gì Yun Ji nữa. Sáng sớm mà la oai oái..." Yunho càu nhàu rồi từ từ kéo Yun Ji khỏi đứa em trai, liếc xéo Changmin vẫn đang cười không ngớt. Changmin lè lưỡi trêu Yunho và kéo Yun Ji trở lại, sau đó thêm vào,

"Yun Ji và em chỉ định gọi hai người dậy thôi... nhưng mới đầu hai người không chịu nên tụi em phải làm thế. Em cũng không ngờ vui cỡ đó.... Kekeke..." Changmin giải thích, Yun Ji hăm hở gật đầu, cười toe toét y chang ông chú. Yunho liếc nhanh Jaejoong - cậu đang cắn môi, không dám quay đầu nhìn lại.

Jaejoong lập tức đứng dậy, xấu hổ cực độ. Cậu xin phép vào phòng tắm và bước nhanh đi trong bộ pi-ja-ma Hamtaro của Changminđang che đi khuôn mặt đỏ không chối cãi đựơc của cậu. Yunho nhìn Jaejoong bước đi, ánh mắt anh nhìn như có thể khoan được cả lỗ trên lưng cậu. Changmin, Yun Ji và Mrs.Jung không thể nhịn được cười vì biểu hiện say tình của Yunho.

"Yunho-ah, đi rửa mặt đi... bữa sáng xong rồi đấy." Bà Jung, người đầu tiên lấy lại điềm tĩnh nói. Bà chạm nhẹ vào vai Yunho, và Yunho suýt nữa giật nảy vì bất ngờ. Nụ cười ngượng ngập hiện lên môi, anh gật đầu và đi theo lối Jaejoong vừa đi.

"Hyung-ah!" Changmin gọi lớn, Yunho quay lại trước khi bước lên thang, "Đi thẳng nhé, đừng đi đường vòng." Changmin ranh mãnh thêm vào. Yunho đảo mắt, khịt mũi rồi bước lên cầu thang, phớt lờ tiếng cười vẫn đang vọng lại từ phòng khách.

--

"Jaejoong..." Yunho giật mình khi mở cửa phòng ngủ ra thấy Jaejoong đang chuẩn bị xuống phòng ăn sáng. Jaejoong nhìn lại Yunho, rồi chuyển ánh mắt đi, không thể đối mặt với anh.

Yunho nhìn Jaejoong từ đầu tới chân. Cậu đã thay bộ đồ pi-ja-ma dễ thương bằng quần jean và áo phông, đầu tóc chải thẳng và mùi hương tươi mát vì mới tắm xong. Cậu dễ thương đến khó tin, bồn chồn đứng không yên một cách rõ ràng, ngón tay vuốt vuốt mảng bụi không nhìn thấy được trên thanh vịn cầu thang.

Yunho không thể thôi cười một cách lúng túng, biết rõ lí do Jaejoong tỏ ra ngượng ngùng và chậc, cực kì đáng yêu.

"Jaejoong..." anh gọi lần nữa để cậu chú ý.

"Mnn?" Jaejoong ậm ừ tiếng trả lời, vẫn xoay lưng về phía Yunho.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, giám đốc Jung."

"Tôi... tôi xin lỗi vì tối qua."

"...."

"Cả người cậu chắc phải ê ẩm lắm vì nằm ngủ kiểu đó."

"Oh, chuyện đó. Đừng lo, giám đốc Jung."

"Chắc chứ?"

"Vâng." Gật nhẹ.

"Jaejoong?"

"Mnn?"

"Nhìn tôi đi."

Jaejoong cảm thấy tim mình ngừng đập. Cậu ngập ngừng vài giây rồi quay lại đối mặt Yunho, anh đang rất tự nhiên mà dựa vào khung cửa phòng ngủ.

Một nụ cười trên môi Yunho. Jaejoong cúi xuống, chọn cách nhìn vào cái sàn cẩm thạch.

"Cậu không nhìn." Yunho nói rõ, một dấu hiệu cười cợt lởn vởn.

"Giám đốc Jung, anh muốn gì ạ?" Jaejoong phớt lờ lời nhận xét Yunho và hỏi một cậu hỏi thay vào. Chỉ bị nhìn như thế đã khiến cậu cảm thấy choáng váng, cậu nắm chặt vào thanh vịn, giữ vững tư thế.

"Cậu có thể gọi tôi là Yunho."

"Giám đốc Jung?"

"Cậu nghe rồi đấy. Gọi tôi là Yunho. Yêu cầu đơn giản mà Jaejoong... nhắm mắt cũng làm được." Yunho đùa, làm chính anh cũng bất ngờ.

"Không sao đâu... tôi thường gọi là giám đốc Jung, tôi quen rồi." Jaejoong chậm rãi trả lời, căng thẳng cắn môi.

"Năn nỉ mà."

"Giám đốc Jung, nếu là vì chuyện hôm qua..."

"Không phải đâu. Tôi đã luôn muốn bảo cậu thôi gọi tôi là 'giám đốc Jung' lâu rồi. Tôi chỉ quên thôi."

"Nhưng-"

"Mệnh lệnh đấy, Jaejoong. Cậu phải tuân theo." Một trò tôi - là - sếp rẻ tiền. Yunho cắn phần má trong.

-

"Yoochun đâu, Umma?" Yunho cắn một miếng bánh nữa và hỏi.

"Nó đi từ sáng rồi. Nó bảo mẹ nói xin lỗi hộ vì không ăn sáng chung được." Bà Jung nói, đút miếng trứng vào miệng. Changmin ngước lên từ dĩa đồ ăn, miệng đầy ứ,

"Anh ấy có nói đi đâu không ạ?" cậu ngồm ngoàm, vài miếng trứng vô duyên phun ra, Yunho đập mạnh vào tay cậu em trai.

"Hyung!"

"Đừng có nói khi nhai. Ghê chết được."

"Nhưng mà-"

"Nuốt xong rồi nói, Min."

Changmin bĩu môi, nhai thức ăn nhưng mắt lườm ông anh cả.

"Umma, Yoochun đi làm ạ?" Yunho hỏi, lơ đẹp hoàn toàn cái lườm của Changmin.

Bà Jung mỉm cười, lắc đầu nhìn hai đứa con trai trước khi trả lời.

"Mẹ không nghĩ nó đi làm, Yunho-ah..."

Changmin nuốt trọng mớ đồ ăn, không muốn bị ông anh trai hành hạ thêm về mặt thể xác nữa.

"Umma, cá mấy con cũng cá.... Yoochun-hyung đang giấu gì đó. Anh ấy gần như ngày nào cũng ra ngoài, và lúc nào cũng về trễ, có khi còn không về... và nếu không gọi đó là 'có chuyện gì đó không đúng' thì còn chả biết gọi là gì nữa." Changmin đăm chiêu nói.

"Umma, có lẽ mẹ nên hỏi nó định làm gì..." Yunho năn nỉ.

Bà Jung thở dài cam chịu, "Con biết em con đấy, Yoochun... nó kín miệng lắm... nó còn không nói cho mẹ biết nó làm việc gì trên văn phòng mỗi ngày...", thở dài hơn, "... chứ đừng nói là chuyện nó làm ngoài văn phòng."

Yunho với tay nắm lấy tay mẹ, siết nhẹ.

"Không sao đâu, umma... con sẽ tự hỏi... mẹ đừng lo quá nhé?"

Bà Jung gật đầu, mắt ngắm anh.

"Mmmm... chuyện giữa con và Yoochun có vẻ ổn thoả rồi phải không?"

Yunho cười nhẹ, dùng nĩa vọc chơi những vụn bánh mì còn lại trên dĩa. Đầu óc anh tua lại những gì đã diễn ra tối qua. Sau nhiều năm chia cách đau đớn, Yoochun cuối cùng đã mở rộng vòng tay cho anh trở lại, và cả hai đã nói chuyện đến nửa đêm về đủ chuyện, hầu hết là về công việc và công ty. Thực ra thì mấy thứ đó không phải đề tài buôn chuyện hứng thú gì lắm, nhưng bắt đầu thế là tốt rồi. Yunho cảm thấy biết ơn đến không nói được nên lời, trái tim anh như nở hoa vì những suy nghĩ hạnh phúc đó.

"Con... con đoán thế." Anh cười bẽn lẽn. Mẹ anh mỉm cười với anh, ánh mẳt tràn ngập hạnh phúc, còn Changmin vòng tay để vỗ lên vai anh ra chiều tán thành, rõ ràng là vui vẻ.

-

Bữa sáng khá ngượng ngập với Jaejoong. Cậu ngồi đối diện Yunho, và cậu quá chú tâm vào đĩa trứng bác mà bỏ lỡ hầu hết những câu chuyện đang nói. Yunho, mặc khác, vì bận nói chuyện với umma mà không để ý Jaejoong đã im lặng từ đầu bữa sáng.

Tối qua đã để lại những câu hỏi chưa thể trả lời tràn ngập đầu óc Jaejoong. Cậu khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, giữ chặt Yunho khi trái tim rỉ máu vì tội lỗi và bối rối. Cậu không mong mọi chuyện thành ra thế này, và cậu biết cậu đã đi quá xa, không thể trở về ban đầu được nữa.

Từ khi nào chuyện đó bắt đầu?

Cậu biết chắc không phải chỉ từ tối qua. Chuyện đó đã có từ lâu, có lẽ là từ ngày gặp Yunho ở sân bay.

Ai đó đã nói "Điều trái ngược với tình yêu không phải là thù hận, đó là sự vô tình ... "

Đây chắc chắn không phải là sự vô tình. Không biết tại sao Yunho đã trở nên quan trọng với cậu.

Cậu không chịu thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết sự thật cậu không muốn chấp nhận lại là sự thật vô cùng quan trọng và đúng đắn một cách khó chịu.

Có thể nào... tôi đang yêu anh không, Jung Yunho?

Tôi yêu anh...

Em yêu anh...

Em yêu anh.. sâu sắc.

Ôi, chết tiệt.

Một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào má Jaejoong. Jaejoong suýt nữa giật nảy người khỏi ghế, cậu thấy chủ nhân bàn tay đang cười vui vẻ với cậu.

"Chú Jaejae?"

"Gì thế cưng?"

"Chú Jaejae... chuyện gì vậy?" Yun Ji hỏi, cô bé dễ dàng chuyển người đến ngồi trên lòng Jaejoong. Jaejoong ôm chặt cô bé và ngửi tóc Yun Ji, hít một hơi sâu. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, chỉ cần được ôm cô bé như thế.

"Unn, không có gì đâu cưng."

"Nhưng chú ngồi im lặng quá..."

"Chú chỉ nghĩ ngợi thôi, Yun Ji baby-ah..."

"Nghĩ về appa ạ?" Yun Ji hỏi to, và đột nhiên mọi thứ và mọi người trở nên im lặng. Bà Jung và Changmin chỉ mỉm cười với nhau, cả hai thầm khen ngợi cái hay trong sự ngây thơ trong sáng của Yun Ji.

Jaejoong nuốt nước miếng, Yunho nhìn cậu, tìm kiếm ánh mắt cậu. Cậu cắn môi quay đi.

"Umm, Yun Ji-ah... đi tắm nhé. Để chú Jae ăn sáng cho xong đi." Yunho nói sau vài giây trôi qua trong bầu không khí im lặng đến gượng gạo. Yun Ji gật đầu vui sướng, trèo khỏi người Jaejoong và chạy về phía cha. Yunho đứng dậy rồi cúi xuống bế Yun Ji lên, nhìn lại mẹ cùng Changmin, sau đó nói đơn giản với Jaejoong đang đăm đăm nhìn đĩa đồ ăn.

"Tôi sẽ tắm cho Yun Ji trước. Sau đó chúng ta sẽ về nhà. Tôi sẽ tự lái xe nên phiền cậu làm nóng động cơ trước nhé?"

Jaejoong gật đầu, vẫn không chịu nhìn lên. Cậu thấy bữa sáng đang lộn tung lên trong dạ dày như cầu xin được leo lên cổ họng cậu mà kéo nhau ra ngoài.

"Vâng... vâng thưa giám đốc." Cậu xoay sở lầm bầm được câu trả lời

--

--

Junsu nhịp nhàng đẩy tới lui trên võng, bắt mắt mình nhắm lại, tự ru ngủ trong âm thanh từ máy iPod của Yoochun. Đã là bình mình nhưng từ tối qua cậu vẫn chưa ngủ được, và cậu biết rõ lí do tại sao. Yoochun không ở đây ru ngủ và chờ đến khi cậu ngủ, điều anh luôn làm mỗi đêm từ khi cậu đến sống tại căn hộ Yoochun thuê cho cậu.

Junsu thở dài. Cậu đã trở nên quá dựa dẫm vào Yoochun, khám phá ra ham muốn được ở gần anh càng lúc càng nhiều.

Không tốt...

Tụi mình là bạn...

Không hơn.

Junsu cắn môi, buồn bã. Nếu từng hôn nhau thì sao chứ? Yoochun chưa bao giờ nói cảm giác của anh, và Junsu sợ đến nỗi không dám hỏi. Cậu sợ Yoochun sẽ quay đi, và Chúa biết cậu không thể chịu được nếu mất anh. Yoochun là người duy nhất cậu còn trên thế giới này sau khi cậu thoát khỏi địa ngục cậu từng gọi là nhà.

Nước mắt dần thấm đẫm má cậu. Vẫn thường thế, suy nghĩ về chuyện cha đã làm luôn khiến nước mắt trào lên. Junsu cố ép mình ngủ trước khi một suy nghĩ tiêu cực nào tác động vào cái tâm hồn đã quá yếu ớt của cậu.

"Su-ah..." Junsu nghe một giọng nói quen thuộc và một bàn tay tháo tai nghe khỏi tai cậu. Mắt Junsu bật mở, và cậu lập tức bật dậy trên võng, đối mặt với chủ nhân giọng nói đó. Cậu vội quay đi, tránh để Yoochun thấy đôi mắt đỏ của cậu. Yoochun đứng sau võng, đầu chống bằng khuỷu tay nhìn cậu.

"Xin lỗi nếu làm cậu tỉnh..."

"Không, anh không làm tôi tỉnh đâu. Tôi.. tôi dù sao cũng chưa ngủ..."

"Vì tôi không ở đây ru cậu à?"

"..."

Junsu đỏ mặt. Yoochun cười - tỏ ra vô cùng hiểu biết, với một tay ra để vuốt vào má cậu. Anh quay cằm Junsu để cậu đối diện với anh, và cuối cùng thấy đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước của Junsu. Lo lắng lập tức ùa lên làm tắt ngúm nụ cười của anh.

"Chuyện gì vậy, Su-ah? Nãy giờ cậu khóc, phải không?" Yoochun quan tâm hỏi. Anh bước đến võng và trượt người xuống ngồi cạnh cậu, một tay đặt lên má Junsu, mắt anh không rời khỏi mặt cậu.

"Umm... không có gì, Chun-ah... tôi chỉ... nghĩ về cha." Junsu chậm rãi nói. Cậu nhìn những ngón tay mình, căng thẳng xoắn chúng trong lòng.

Yoochun thở dài một hơi, rồi kéo Junsu vào vòng tay ôm chặt.

"Đừng nghĩ đến ông ta nữa, Su-ah... tôi không muốn thấy cậu khóc nữa."

"Tôi không làm được, Chun. Cứ như.. mỗi lần ở một mình, tôi luôn nhớ đến những thứ ông ấy làm với tôi... tôi không muốn nhớ, Chun-ah... tôi muốn quên đi..."

"Tôi sẽ làm cậu quên đi, Su..."

"Làm sao?"

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu, và không bao giờ để cậu một mình. Tôi hứa đấy."

Junsu ngẩng lên nhìn Yoochun, tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy anh đang nói dối. Không có.

Hirogaru aoi sora shiny day

Mechuu no gogo wa darling

Kimi to te wo tsunaide aruku yo

Under the big blue sky [shiny day] - Dưới bầu trời xanh rộng lớn [ngày nắng]

Sunday afternoon [darling] - Chiều chủ nhật [darling]

I'll hold your hand and walk with you - Anh nắm tay và bước cùng em

"Tôi không thể đòi hỏi anh làm thế, Chun. Anh có cuộc sống khác ngoài tôi." Cậu nói chậm, trái tim đau đớn ấn lên lồng ngực. Đó cũng là sự thật, cậu không thể trốn chạy dù muốn. Khi vẫn còn thì tốt thôi, nhưng nếu một ngày Yoochun tìm được một cô gái và kết hôn thì sao? Cậu sẽ làm sao? Cậu sẽ dựa vào ai?

Junsu cảm thấy có gì đó đắng đắng trong cổ họng cậu. Sự thật là thế, thực tâm cậu biết rõ.

Không biết tại sao, cuộc đời đã lại dẫn cậu đến một ngã ba. Trái hay phải, cậu cuối cùng vẫn sẽ phải đau đớn.

"Su-ah..."

"Mnn..."

"Em là cuộc sống của anh."

Junsu không thể tin vào tai mình. Có phải cậu vừa nghe...

"Em là cuộc sống của anh, Su-ah..." Yoochun lặp lại, như anh có thể đọc được cậu nghĩ gì. Anh nắm tay Junsu áp lên tim mình. Junsu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

"Chun-ah...", từ ngữ rời bỏ Junsu hoàn toàn khi Yoochun hôn nhẹ lên môi cậu. Nước mắt ấm áp chảy trên má cậu, cậu giờ đã biết nụ hôn của Yoochun đẹp đến nỗi cậu có thể khóc mãi.

Và hơn thế, nụ hôn của Yoochun là hi vọng của cậu. Tim cậu đập nhanh, nhưng dưới bàn tay cậu cảm thấy tim Yoochun cũng thế.

Katahouzutsu de kiku earphone

Onaji RIZUMU ga nagare feel so right

With one [earphone] each, - Với một [tai nghe] mỗi bên,

Listening to the same rhythm [feel so right] - Lắng nghe nhịp đập như nhau [cảm giác thật chân thực]

Cuối cùng Yoochun buông ra sau những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận. Anh lau đi nước mắt của Junsu, và cười với cậu. Junsu rụt rè cúi đầu, nhưng Yoochun áp tay lên khuôn mặt cậu nâng lên.

"Đừng tránh nhìn anh, Junsu... nhìn vào anh, chỉ anh thôi." Anh nói chắc chắn, mắt nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm hồn Junsu.

Yoochun gần như có thể nghe tiếng tim mình đập dữ dội trong lúc trí óc cố lý giải cho giây phút này. Điều đó giờ đây không thể chối cãi được nữa, anh sẽ không kiềm chế như những năm qua nữa. Anh đã dàn xếp được mọi chuyện với Yunho, và vì một lí do gì đó, khi mối quan hệ với anh trai đã cải thiện, Yoochun cảm thấy anh đã có thể vượt qua nỗi đau luôn dồn nén bên trong.

Anh nhận ra mình muốn yêu lần nữa, và anh muốn yêu Junsu.

"Anh yêu em, Junsu."

Boku wa kimi no koto wo nee

Umaku aiseteru no kana

Oh yeah.. Sekai no dare yori

I wonder if I'll be able to love you properly, - anh tự hỏi liệu anh có thể yêu em đúng mực

More than anyone in the world - Nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới

"Em có yêu anh không, Su?" Yoochun nín thở hỏi, xúc cảm dâng trào trong anh. Trước mặt anh, Junsu đã khóc, những ngón tay cậu bám chặt vào áo Yoochun.

Một nụ cười đáng yêu hiện lên đôi môi đỏ của Junsu khi cậu gật đầu.

Câu trả lời đó là quá đủ với Yoochun. Không thể kiềm chế tình cảm áp đảo trong tim, anh kéo Junsu vào ôm chặt, hôn lên cằm, lên má, thái dương, tai, mái tóc, và trên đầu cậu.

Kimi wo zutto hanasanaiyo

Boku dake wo miteite

Itsu mademo boku no ude no naka

You belong to me - Em thuộc về anh

I'll never let you go, - Anh sẽ không bao giờ để em đi

See only me - Nhìn vào chỉ mình anh

Forever in my arms - Mãi mãi trong vòng tay anh

[You belong to me] - [Em thuộc về anh]

Junsu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, gần giống như cậu không xứng đáng có sự sung sướng lớn lao đó. Cậu đã hi vọng chuyện này, đương nhiên, nhưng khi đã xảy ra, dường như đó là không phải là sự thật.

Cậu véo vào má. Đau.

Yoochun nhìn hành động của Junsu, anh bật cười, ngăn những dòng nước mắt đang sắp rơi xuống. Anh xoa tóc Junsu, đột nhiên cảm thấy người đang ở trong vòng tay anh đáng yêu đến không cưỡng lại được.

"Em không mơ đâu, Su-ah..."

"Tất cả chuyện này... như mơ vậy."

"Nhưng không phải đâu. Là thật đấy. Tình cảm của anh với em là thật, Su-ah..."

"Yoochun..."

"Có nhớ khi anh nói em sẽ luôn có anh không?"

Junsu gật đầu. Đương nhiên cậu nhớ cái đêm Yoochun nói cậu sẽ luôn có anh. Đó là đêm đầu tiên cậu có một người bạn, những chuyện như thế không phải dễ quên.

"Anh đang thực hiện lời hứa đó, Su.... Anh muốn chăm sóc em."

Anh hôn Junsu lần nữa, lần này chậm hơn và kéo dài hơn, thưởng thức mọi chỗ uốn lượn và từng khe hở trong miệng Junsu, hưởng ứng mỗi ý muốn của Junsu.

Hareta hi mo ame no hi mo

Soba ni ite mamoru kara

Futari de kawasu

Yakusoku kanaeteyuku

Even on sunny or rainy days... - Cho dù là ngày nắng hay mưa

I'll be close to you, protecting you - Anh sẽ ở cạnh em, bảo vệ em

The promise(s) we will make, - (những) lời thề nguyện của chúng ta,

We' will make them come true - Chúng ta sẽ biến chúng thành sự thật

Tối qua, Yoochun cũng không thể ngủ. Sau khi nói chuyện với Yunho tới hơn nửa đêm, anh đã xin phép vì sợ sẽ bắt anh trai thức đêm. Nếu chỉ tuỳ vào mỗi anh, anh muốn được thức và nói chuyện đến sáng, nhưng làm thế không khôn ngoan chút nào khi anh biết gần đây anh trai đã làm việc căng thẳng ra sao.

Thêm vào đó, tâm trí anh còn bị một chuyện khác chiếm giữ. Nói chính xác là một người khác.

Lúc nằm trên giường, anh để mặc sức suy nghĩ và trái tim đi lang thang quanh nơi mong mỏi.

Junsu là bến bờ của chúng.

Nemurenu yoru ni miru silver moon

Kimi mo ima koro wa kitto

Onaji you ni miteruka na crescent night

On sleepless nights as I see the [silver moon] - Vào đêm không ngủ, khi thấy [ánh trăng bạc]

Makes me wonder if you are, as I am, - anh tự hỏi có phải em, cũng giống anh

Watching the same [crescent night] - đang ngắm cùng [ một vầng trăng khuyết]

Yoochun biết sau khoảnh khắc anh để Junsu xâm chiếm trái tim mình, sẽ không còn đường quay trở lại. Giọng nói đó, sự tươi vui đó, tiếng cười đó, sự ngây thơ đáng yêu đó... anh muốn được nghe và thấy mãi mãi.

Koe ga kikitai kara telephone

Demo honto wa ai ni ikitai

I want to hear your voice on the telephone - Anh muốn nghe giọng em qua điện thoại

But the truth is, I want to see you - Nhưng sự thật là, anh muốn gặp em

Junsu để sự hạnh phúc của giây phút này lấp đầy tâm hồn cậu. Từ khi gặp Yoochun, cậu đã trải nghiệm rất nhiều cái 'lần đầu' thú vị. Lần đầu có người nào đó để gọi là 'bạn', lần đầu có người chăm sóc cậu, lần đầu có người lắng nghe cậu, lần đầu có người nhìn cậu với sự quan tâm thực sự, lần đầu nhớ mong quằn quại một người, lần đầu hôn một người.

Và đương nhiên, lần đầu có người nói 'Anh yêu em, Junsu."

Junsu chợt cảm thấy háo hức trải nghiệm nhiều thứ 'lần đầu' hơn.

Mainichi boku ga kimi to

Isshoni irareru mirai wa

Oh yeah..Mousugu...shinjite

In the future, - Trong tương lai

We can be together everyday, - chúng ta có thể bên nhau mỗi ngày

Very soon... believe - rất gần thôi... hãy tin anh

Cuối cùng Yoochun tách môi khỏi Junsu, lấy lại hơi thở của mình. Anh nhìn Junsu chăm chú, ánh mắt như đang hỏi. Junsu gật nhẹ, hiểu Yoochun muốn gì dù không có bất cứ từ nào được nói ra.

Yoochun nắm tay Junsu và kéo cậu đứng dậy, chầm chậm dẫn cậu vào nhà. Junsu ngoan ngoãn đi theo, mắt nhìn từng bước chân của Yoochun và vô thức đếm.

17 bước.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở.

4 bước.

Chiếc giường khẽ cọt kẹt khi bị sức nặng của hai người ấn lên.

Boku ga motto dekiru koto

Kimi wo motto aiseru

Waratteite boku no ude no naka

You belong to me - Em thuộc về anh

The thing that I can do more, - Điều anh có thể làm nhiều hơn

Is that I can love you more - là yêu em nhiều hơn

Smiling in my arms, - mỉm cười trong vòng tay anh,

[You belong to me] - [em thuộc về anh]

"Junsu-anh... anh hôn em được không?", Yoochun đột nhiên hỏi, hơi thở anh mắc lại trong cổ họng. Trái tim đập quá nhanh, và vì một lí do nào đó, suy nghĩ của anh không sao mạch lạc được. Anh đặt người lên trên Junsu, tay và đầu gối chống giúp anh cách cậu một khoảng, tuy nhiên vẫn đang giam giữ Junsu dưới anh.

"Trước đây anh chưa từng hỏi...", Junsu trả lời bẽn lẽn, một nụ cười ẩn khuất trên khoé môi, má cậu đỏ bừng mời gọi. Yoochun khẽ thì thầm trước khi hạ xuống bắt giữ đôi môi mọng khó cưỡng lại của Junsu, tìm kiếm một nụ hôn.

Kibou no hi mo fuan na hi mo

Soba ni ite mamoru kara

Always taisetsu na

Yakusoku dakishimeteru

Even on hopeful or insecure days... - Cho dù vào ngày tràn đầy hi vọng hay không vững lòng

I'll be close to you, protecting you - Anh sẽ ở cạnh em, bảo vệ em

ALWAYS holding on to this important promise - LUÔN LUÔN giữ lời thề quan trọng này

Junsu cảm thấy môi Yoochun trượt dần xuống cổ mình, tay anh lần mò và sờ soạng và chạm vào mọi chỗ trên cơ thể trần trụi của cậu. Sự hưng phấn của anh áp vào da cậu, cậu để ngón tay mình bao bọc nó, ngón tay cậu thưởng thức sự ẩm ướt của anh. Yoochun rên lớn hơn, và Junsu cắn môi nhận ra mình muốn nghe nhiều tiếng rên hơn thế, khao khát đó làm chính cậu cũng bất ngờ.

"Su-ah... có thể anh sẽ làm em đau..."

Lần đầu với Yoochun sẽ là một niềm hạnh phúc... cậu biết thế.

"Anh nói gì thế, Chun-ah... em biết anh sẽ không làm em đau..."

"Su-ah... đây là lần đầu của em... anh không muốn vội vàng."

"Anh không vội vàng đâu... uhhh..."

"Su... uhhh... trời ơi, dừng lại! Tay của em... anh sẽ không thể - "

"Yoochun... em muốn anh..."

"Uhhh, Su... anh..."

Junsu lờ mờ thấy Yoochun với tay đến lọ bôi trơn nằm trên chiếc bần gần đó, hành dộng của anh nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm. Junsu cảm thấy má mình bừng đỏ mãnh liệt. So với Yoochun, cậu có kình nghiệm bằng không trong lĩnh vực này.

Nhưng cậu tin Yoochun. Bằng tất cả tấm lòng.

1, 2, 3 ngón tay.

Bên Yoochun, cậu thấy mình luôn đếm.

Cậu muốn nghĩ đó là cho niềm hạnh phúc.

Kimi wo zutto hanasanaiyo

Boku dake wo miteite

Itsu mademo boku no ude no naka

You belong to me - em thuộc về anh

I'll never let you go, - anh sẽ không bao giờ để em đi

See only me - Chỉ nhìn vào mình anh

Forever in my arms - mãi mãi trong vòng tay anh

[You belong to me] - [em thuộc về anh]

Anh đẩy mình tới và lui, Junsu đón nhận tất cả, chịu đựng mọi nỗi đau và nếm trải mọi khoái cảm. Giống như là mãi mãi, và khi cuối cùng cậu hét lên trong sự sung sướng. Cậu biết Yoochun nối tiếp sát sau cậu, làm cậu tràn ngập trong hơi ấm của anh.

Junsu cảm thấy như muốn tự nhủ 'em đã bảo rồi mà'...

Lần đầu với Yoochun luôn là một niềm hạnh phúc. Không, còn hơn cả hạnh phúc.

Là một sự dễ chịu đến nghiêng ngả trời đất.

Junsu mỉm cười e thẹn bên vai Yoochun, anh mệt mỏi thả mình trên người cậu.

Tay vòng quanh eo anh, Junsu cảm thấy ngón tay Yoochun đang đùa giỡn với tóc cậu.

Cơ thể họ hoà hợp một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức Junsu không biết nơi đâu cơ thể cậu bắt đầu và nơi đâu cơ thể anh kết thúc. Chôn vùi trong niềm hạnh phúc lãng mạn trong lòng, cậu khẽ áp đôi môi mình lên làn da của Yoochun.

"Em yêu anh, Yoochun... em yêu anh nhiều lắm..."

Hareta hi mo ame no hi mo

Soba ni ite mamoru kara

Futari de kawasu

Yakusoku kanaeteyuku

On sunny days and rainy days - vào ngày nắng và ngày mưa

I'll be close to you, protecting you - anh sẽ ở cạnh em, bảo vệ em

The two of us, let's make a promise - hai chúng ta, hãy cùng thề nguyện

Espisode 10: Bắt đầu lại

~~~

To let go is not to forget, not think about, or ignore. It does not leave feelings of anger, jealousy or regret. Letting go is not winning and it is not losing. It is not about pride, and it is not about giving in or giving up. - Tiffany Appleton

Buông tay không phải là lãng quên, không nghĩ đến hay phớt lờ. Nó không tạo ra cảm giác giận dữ, ghen tuông hay hối hận. Buông tay không phải là chiến thắng và cũng không phải thất bại. Nó không liên quan đến niềm kiêu hãnh, và cũng chẳng dính dáng gì đến sự nhượng bộ hay từ bỏ. - Tiffany Appleton

---

Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc chiếc xe lướt ngang thành phố, trí óc cậu thơ thẩn trở về chiếc hộp kí ức. Ở đó có Eun Mi, có cậu, và đột nhiên tất cả những quãng đời cậu đã trải qua quay ngược lại, như một bộ phim không tiếng động.

Cậu thấy cậu 5 tuổi, với gương mặt của một tiểu thiên sứ cùng đôi môi đỏ, trông có vẻ sợ sệt khi được giới thiệu với gia đình mới. Bàn tay của một cô bé luồn vào tay cậu, nụ cười cô bé là âm hưởng tình yêu đầu tiên cậu được cảm nhận.

Cậu thấy cậu 9 tuổi, ôm lấy cô bé đang nức nở trong tay, nghe lần cãi nhau đầu tiên trong rất rất nhiều lần cãi nhau của cha mẹ, đôi tay cô bé cào vào lưng cậu đau đớn, nước mắt cô bé thấm đẫm áo cậu và làm tan vỡ trái tim cậu.

Cậu thấy cậu 11 tuổi, trốn sau cửa phòng khi mẹ nuôi dắt cô bé đi, lần đầu cậu khóc, và cậu nói câu vĩnh biệt với cuộc sống chung một mái nhà.

Cậu thấy cậu 13 tuổi, vắt vẻo trên chỗ thường lệ ở sân thượng, ngắm cô gái đang nói chuyện - kể cậu nghe về việc có ngực và bạn bè, trung thực mà nói, cậu đã quên gần hết. Cậu cũng thấy cậu quằn quại trên giường vào đêm đầu mơ thấy cô, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tính hiếu kì của tuổi dậy thì đánh bại cậu.

Cậu thấy cậu 17 tuổi, mắt ném những cái nhìn như dao găm xuyên qua những thằng con trai đang nhỏ dãi theo đúng nghĩa vì cô gái đang nghênh ngang bước cùng cậu, và cậu đã cắn môi đến chảy máu vì ghen tị. Rồi cậu thấy chính mình trong gương với những vệt nước mắt, một đôi mắt sưng mong và một chiếc mũi đỏ ửng; sau khi cậu khóc thổn thức vì Eun Mi báo tin cô kết hôn với Yunho cho cậu.

Jaejoong thở dài. Những kí ức đau đớn không đem cậu tiến đến đâu ngoài quá khứ.

Có lẽ mình nên đơn giản để mọi chuyện qua đi...

Eun Mi...

Appa và Umma...

Mọi thứ...

Mình đã nghĩ trả thù là dễ...

Nhưng không phải...

Sự căm ghét bên trong này đây...

... mình cảm thấy như đang tan dần đi...

Mình quan tâm đến Yun Ji...

... và cũng quan tâm đến Yunho.

Mình phải làm gì đây?

Cậu nhẹ nhàng nghịch tóc của Yun Ji và thở dài lần nữa. Yun Ji đang ngồi giữa hai chân cậu, đầu dựa vào ngực cậu và chơi đùa với gấu bông, quà tặng sinh nhật của chú Yoochun, cô bé miệt mài với thế giới riêng đến nỗi không để ý hơi thở dài thượt của Jaejoong.

Dù sao, có một người đã để ý.

"Jaejoong?"

Jaejoong quay đầu về phía người vừa nói, cái người đang lái xe. Yunho ngó cậu qua gương chiếu hậu, anh nhướn mày có ý hỏi.

"Mnn?"

"Không có gì."

"Cậu vừa thở dài. Có gì làm phiền cậu à?"

Jaejoong mở miệng trả lời, nhưng ngậm lại ngay lập tức, đơn giản vì cậu không tìm được từ nào để đáp. Cậu im lặng lắc đầu, chuyển hướng ánh nhìn khỏi Yunho. Cậu đâu thể trả lời là cậu đang nghĩ về Yunho, về Yun Ji, và về Eun Mi.

Yunho có biết gì về việc cậu có quan hệ với vợ cũ của anh đâu. Cậu đã vượt qua một quãng đường dài để đảm bảo mối quan hệ giữa cậu và Eun Mi được giấu kín. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ gặp gia đình Jung khi Eun Mi kết hôn với Yunho, vì vậy trước đây họ chưa bao giờ chạm măt nhau. Chậc, thật ra thì có, một lần, khi cậu thấy Yunho bước từ trường ra xe, lướt qua cậu như thể cậu là cỏ dại mọc ven đường. Cậu biết Yunho sẽ không nhớ chuyện đó, đương nhiên rồi, cậu chẳng qua chỉ là một người trong biển người đối với Yunho khi đó.

Jaejoong tự hỏi không biết anh sẽ phản ứng ra sao khi một ngày nào đó biết về cậu và Eun Mi, và ý định thật sự của cậu khi làm việc cho anh.

Yunho có ghét mình không?

Đương nhiên sẽ ghét...

Mình đang cố bắt con gái anh ấy đi, trời đất ạ!

Nhưng mà...

Anh ấy có còn ghét mình không....

... nếu anh ấy biết mình đã yêu anh ấy?

Jaejoong cắn môi. Đột nhiên, suy nghĩ Yunho sẽ khinh thường cậu nếu anh biết sự thật trở nên quá sức chịu đựng. Mỉa mai thật... cậu đã từng cực kì căm hận và khinh miệt Yunho, thề sẽ trả thù cho cái chết của Eun Mi bằng cách biến cuộc sống của Yunho thành địa ngục, nhưng giờ đây, cậu đang thật sự sợ kẻ thù của cậu sẽ ghét cậu. Một nụ cười đắng nghét hiện lên môi Jaejoong khi cậu thở dài nặng nề lần nữa.

"Jaejoong-ah?"

Tiếng nói của Yunho lần nữa mang cậu trở về trái đất. Cậu liếc khẽ Yunho qua gương chiếu hậu và nhận ra ánh nhìn quan tâm hiện rõ ràng trong mắt anh.

"Cậu chắc cậu ổn chứ?", Yunho hỏi lần nữa, giọng nói anh để lộ sự lo lắng. Jaejoong cảm thấy ấm áp và lạnh lẽo cùng lúc, tình cảm và tội lỗi trong cậu đụng nhau chan chát. Jaejoong chậm rãi gật đầu, mắt cậu rũ xuống buồn bã.

Đây không phải là kế hoạch ban đầu. Chẹp, vứt quách cái kế hoạch ban đầu đó đi...

Cậu đặt một tay lên ngực, trái tim cậu như muốn vỡ tung vì những rắc rối này. Hít một hơi thật sâu, cậu lên tiếng chậm rãi.

"Yunho-sshi..."

"Mnn?"

"Sau khi về căn hộ chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Chắc chắn rồi. Về chuyện gì? Công việc à?"

"Umm, không.. vấn đề cá nhân thôi."

"Cá nhân?"

"Mnn."

"Uh, được thôi. Chắc chắn rồi."

Yunho tò mò nhìn Jaejoong trước khi tập trung lại về phía con đường. Cẩn thận bẻ tay lái, chiếc xe rẽ vào một toà nhà quen thuộc. Jaejoong nhận ra trước đây họ đã đến đây khi Yunho quét thẻ ở lối vào bãi gửi xe.

Tim cậu đập nhanh đến nỗi Yun Ji quay mặt lại và nhìn cậu bối rối.

"Chú Jaejae?"

"Hmm?"

"Cháu nghe thấy tim chú đập luôn đấy!"

"Ủa thật à?"

"Chú nghĩ gì vậy chú Jaejae?" Yun Ji nheo mắt lại còn hai vạch ti hí, tỏ vẻ ngờ vực.

"..."

"Chú đang nghĩ về.... cháu biết rồi!"

"Unn...?" Jaejoong nuốt nước miếng, căng thẳng cực độ vì Yun Ji có thể sẽ đoán cậu đang nghĩ về Appa cô bé, lần nữa.

"Chú muốn lấy Hero của cháu!" Yunho nghịch ngợm cáo buộc, vừa ôm chặt gấu bông vừa lè lưỡi với Jaejoong.

Jaejoong cười căng thẳng và bĩu môi, nhẹ nhõm vì cô bé không nói ra sự thật. Cậu làm Yun Ji cười tủm tỉm, và Jaejoong không thể cưỡng lại việc hôn lên đôi má bụ bẫm của cô bé.

Yunho lặng lẽ ngắm nhìn, sự ấm áp lan toả trong anh. Mở cửa xe, anh cười tươi khi Yun Ji nhảy ra và sung sướng chạy về phía thang máy, đồng thời kéo Jaejoong đi cùng. Jaejoong quay lại nhìn Yunho, cười một nụ cười bất lực. Yunho đơn giản cười khổ và ra hiệu cho cả hai đi trước anh còn bận đem túi đồ và... chú gấu bông bị bỏ quên của Yun Ji.

---

"Thiên thần ngủ ngon nhé..."

Yunho hôn nhẹ lên má Yun Ji trước khi bước ra khỏi phòng cô bé. Anh nhìn lại đồng hồ, đã 10 giờ tối, thở dài. Từ sáng giờ thời gian trôi quá nhanh, và trung thực mà nói, anh không thể chờ đến lúc được nói chuyện với Jaejoong. Cả hai bận bịu suốt ngày với Yun Ji, sự có mặt thường trực của cô bé đã gây khó khăn cho việc nói bất cứ điều gì Jaejoong muốn. Bây giờ Yun Ji đã ngủ trong phòng, Yunho háo hức đi về phía nhà bếp, ngừng lại ngay khi thấy Jaejoong đứng xoay lưng lại phía anh - gần máy giặt.

Anh ngắm Jaejoong, thích thú nhìn cậu khi cậu kéo quần áo mới giặt sạch và để vào giỏ. Có vẻ không biết gì về hành động này của Yunho, cậu huýt sáo một giai điệu không quen thuộc, nhịp chân nhẹ trên sàn cẩm thạch.

Yunho thề tim anh đã ngừng đập một khoảnh khắc khi ngắm nhìn người đẹp trước mặt, yếu ớt và ấm áp, và anh nghĩ anh lại yêu thêm chút nữa.

Jaejoong quay lại.

"Cái quái..."

Cậu hớp hơi vì bất ngờ khi thấy Yunho đang ngắm cậu và thả rơi giỏ mây đựng đồ, làm nó rơi không kiểu cách xuống sàn, trượt qua chân cậu chỉ vài cm.

"Xin lỗi! Không định doạ cậu sợ đâu!" Yunho nói, vội bước dài về phía Jaejoong. Nở một nụ cười cầu hoà với cậu, anh quỳ xuống để nhặt quần áo đang rơi vãi trên sàn vào giỏ. Jaejoong cũng quỳ xuông để giúp anh.

"Anh thích làm thế phải không? Nhìn chằm chằm khi người ta không nhìn ấy." Jaejoong nghĩ thầm. Chỉ là cậu không nhận ra cậu đã nói lầm bầm ra cái suy nghĩ đó, và Yunho thích thú nhìn cậu, một nụ cười hiện lên môi anh.

"Không có đâu."

"Huh?"

"Nhìn chằm chằm ấy. Tôi chỉ làm thế với cậu thôi."

Jaejoong đỏ mặt khi nghe Yunho nói, nhận ra anh đã nghe được suy nghĩ của cậu, cậu vội quay mặt đi. Yunho cười khúc khích, sau đó đứng dậy, giơ tay ra để giúp Jaejoong đứng dậy. Vẫn quay mặt đi, Jaejoong đặt tay vào tay anh và lập tức kéo ra ngay khi đã đứng lên được.

"Vậy umm... cậu muốn nói gì?", Yunho lên tiếng, tựa người lên kệ bếp, nửa như đang ngồi trên đó. Jaejoong liếc nhìn Yunho một lần trước lúc lại nhìn xuống sàn, dồn sức nặng của mình lên một chân rồi chân kia.

"Cậu muốn ngồi xuống trước không?" để một chân đu đưa phía dưới, anh thích thú nhìn một Jaejoong đang bồn chồn, cậu có vẻ lúng túng. Jaejoong bước về phía bàn và kéo một chiếc ghế ra, và chợt nhận thấy đó là cái ghế gần Yunho nhất, cậu vội đẩy nó vào trong và chọn một chiếc khác xa chỗ anh hơn.

Một khoảng lặng trôi qua khi Yunho chờ cho Jaejoong nói trước. Thở hắt, Yunho kéo ghế cạnh Jaejoong và ngồi xuống.

"Chuyện gì vậy, Jaejoong? Yun Ji ngủ rồi, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái lúc này." Yunho ngẫm nghĩ nói, nhìn vào Jaejoong.

Jaejoong cắn môi và chậm rãi ngẩng mặt lên. Nghiêng nhẹ đầu, cậu liếc khẽ Yunho trước lúc bắt đầu, tim cậu như muốn nhảy khỏi cổ khi cậu thận trọng nói,

"Umm... về chuyện tối qua..."

"Ohh..."

"Tôi... tôi không nghĩ chúng ta nên như thế này, Yunho-sshi."

"Như thế nào?", Yunho bối rối hỏi.

"Như thế này... ngại ngùng với nhau..."

Yunho cười nhẹ trước lúc đáp.

"Tôi đâu có ngại ngùng, Jaejoong, là cậu đấy."

Jaejoong căng thẳng liếm đôi môi khô của mình, cảm thấy mồ hôi rịn ra trong khí lạnh buổi tối. Thật không công bằng khi Yunho trông có vẻ bình tĩnh và tự chủ trong lúc cậu thì cực kì bối rối. Những câu hỏi chưa trả lời cứ chen vào suy nghĩ của cậu, làm cậu thấy như sắp chết nghẹt đến nơi...

Nói cho cậu biết đi, làm thế nào để cậu có thể nói với Yunho rằng cậu đã nghĩ về cả hai trong rất nhiều đêm? Làm sao cậu có thể giải thích rằng vì một lí do nào đó, ở một nơi nào đó, cậu đã bắt đất ấp ủ một tình cảm cho giám đốc của mình? Làm sao cậu có thể bắt đầu nói với anh rằng cậu muốn yêu anh, như cách người ta yêu nhau?

.... Khi mà sự thật là, cậu đã nói dối anh ngay từ ngày đầu gặp mặt, đã lên kế hoạch 'bắt cóc' Yun Ji, và cậu là một người gần gũi với quá khứ của anh hơn những gì anh có thể đoán. Làm ơn nói cho cậu biết đi, vì cậu không thể nghĩ gì bình thường lúc này nữa rồi.

"Jaejoong..." Yunho gọi khẽ, tay anh dịch đến càng lúc càng gần tay Jaejoong.

"..."

"Tôi nhớ chuyện tối qua..."

"Anh nhớ - ?"

"Tôi đã hôn cậu."

"Tôi biết đó là tai nạn. Anh không cố ý - "

"Không, tôi cố ý làm thế."

"..."

"Tôi cố ý hôn cậu, Jaejoong."

"..."

"Tôi nghĩ.... Tôi nghĩ là tôi yêu em."

"Cá... cái gì?"

Hơi thở Jaejoong như ngừng lại, không tin vào điều cậu đang nghe.

"Tôi nghĩ tôi yêu em, Jaejoong, nhiều hơn tôi nghĩ tôi sẽ yêu." Yunho khẽ lặp lại, nhìn xuống bàn tay đang đặt lên tay Jaejoong.

Yunho căng thẳng. Đây là lần đầu với anh, nhưng cảm giác thật sự đúng đắn. Chưa bao giờ trong đời anh yêu sâu đậm và không thể kiềm chế như thế, và mọi thứ quá xa lạ với anh, thậm chí còn hơi đáng sợ. Anh biết anh sắp đưa trái tim mình cho một người có thể sẽ đập vỡ nó nếu cậu muốn, nhưng nhìn vào đôi tay dịu dàng, đáng yêu đó, anh biết anh chưa từng tin tưởng ai nhiều đến vậy.

Jaejoong nhìn Yunho, và vào đôi tay đang nắm chặt tay cậu. Đột nhiên, cả người cậu ấm áp từ đầu tới chân và cậu đỏ bừng mặt.

Ôi trời ơi.

Anh ấy yêu mình.

Anh ấy yêu mình!

Khoan.

Thật không?

Jaejoong siết tay Yunho và cảm thấy anh siết tay cậu lại, làm vững dạ. Cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Kì lạ, trái tim cậu cảm thấy yên bình mặc cho những cảm xúc náo động một cách nguy hiểm bên trong. Cậu cảm thấy như mình sắp sống một cuộc sống mới.

Jaejoong nghe tiếng Yunho đứng dậy. Khi cậu mở mắt ra, Yunho đang quỳ trước mặt, ngước lên nhìn cậu, tay vẫn đan chặt nhau, đôi mắt Yunho chứa đầy hi vọng và khẩn cầu.

"Jaejoong... em làm người yêu của tôi nhé?"

***

3 ngày sau...

"Umm. Đây."

Một bó hoa chìa thẳng môt cách vô cùng là thiếu tế nhị vào mặt cậu.

Sao mà kém lãng mạn quá đi.

Jaejoong nghĩ trong lúc cười khúc khích. Yunho đang nhìn xuống giày mình và thẹn thùng đỏ mặt, như một cậu bé lần đầu hẹn hò. Jaejoong bỗng cảm thấy một động lực ôm chặt anh không thương tiếc vì anh quá dễ thương.

"Cám ơn về hoa nhé."

"Ahh... umm... không có gì."

"Chúng ta đi được chưa?"

"Ahh.. ừ, đương nhiên rồi."

Yunho quay lưng đi về phía xe, nhưng Jaejoong kéo cổ tay anh lại, trượt ngón tay xuống để nắm tay anh. Yunho nhìn hai bàn tay, rồi nhìn Jaejoong đang mỉm cười ngọt ngào với anh, khiến anh đỏ mặt hơn.

"Đang hẹn hò phải không? Chúng ta phải nắm tay nhau chứ."

***

3 tuần sau...

"Yunho..."

Jaejoong khản đặc thở ra, cậu bất đắc dĩ tách môi khỏi anh, mắt vẫn hiện lên sự kinh ngạc. Cậu tự hỏi làm sao cả hai có thể chuyển từ việc ru Yun Ji ngủ đến hôn nhau trước cửa phòng cô bé, nhưng trái tim choáng váng của cậu đang kích động đến nỗi không thèm để ý.

Đó là nụ hôn đầu tiên.

Và đó là một nụ hôn đầu tiên tuyệt vời.

Yunho mỉm cười với cậu, tay anh vẫn vòng quanh chiếc eo thon gọn của Jaejoong, và anh cúi xuống để tìm thêm lần thứ hai. Và lần thứ ba. Và lần thứ bốn.

"Em ngọt ngào lắm, Jaejoong... cực kì, cực kì ngọt ngào..."

***

Gần hai tháng trôi qua...

"Yun Ji-ah..." Yunho khẽ gọi con gái, muốn cô bé chú ý đến mình.

"Vâng Appa?" cô bé ngước lên từ mảnh giấy cô bé đang bận bịu tô vẽ.

Đột nhiên Yunho cảm thấy tim anh đập rộn rã, anh chuẩn bị tinh thần để hỏi con gái một câu hỏi quan trọng. Đó là một bước tiến lớn với Yun Ji, Jaejoong và anh. Dù anh biết Yun Ji nhất định sẽ hân hoan về quyết định của anh, nhưng anh cảm thấy dù sao cũng nên hỏi, phòng trường hợp bản năng làm cha của anh dự đoán sai.

"Yun Ji-ah... con thấy sao nếu appa hỏi chú Jaejae chuyển đến sống cùng chúng ta?"

"Chú ấy sắp đến sống cùng chúng ta à?"

"Appa chưa hỏi."

"Vậy appa hỏi đi! Hay con hỏi chú ấy giúp appa? Oh, mừng quá!! Yeah! Chú Jaejae!!!" Yun Ji hào hứng hét lến, vẫy tay xung quanh và nhảy lên nhảy xuống.

Và Yunho vui mừng cười tươi vì câu trả lời anh đã luôn mong chờ ấy.

---

Yoochun chơi đùa với tóc của Junsu trong lúc cậu nằm trên đùi anh, mắt dán vào ti-vi. Đang có bộ phim nổi danh Titanic, Junsu đang rất hào hứng vì được xem phim cùng nhau. Thật ra anh không còn đếm nổi anh đã xem phim đó bao nhiêu lần. Đương nhiên anh cũng đã đề nghị xem phim khác, mới hơn với cái kết hạnh phúc hơn, nhưng Junsu bảo cậu chưa từng xem Titanic trước đây nên Yoochun không nỡ lòng nào nói 'không'.

"Baby..." Yoochun nhẹ nhàng nói, ngón tay trượt xuống tai Junsu. Cậu hơi rụt lại một chút, nhột. Junsu ngước lên nhìn người yêu mỉm cười, và nắm tay Yoochun đặt lên ngực cậu.

"Gì thế Chunnie?" cậu nói, nghiên cứu vẻ mặt Yoochun. Yoochun mỉm cười nhẹ, ánh nhìn của anh âu yếm và dịu dàng.

"Anh hỏi em một thứ được không?"

"Chắc chắn rồi..."

"Hứa với anh em sẽ không nổi giận." Yoochun nói, hơi bĩu môi.

"Không đâu Chunnie-ya..." Junsu tủm tỉm cười.

"Baby-ah... mmm..."

"Chunnie... anh có thể hỏi em bất cứ điều gì mà..."

"Hmm... anh... anh chỉ tính hỏi em... (thở dài) anh không biết có nên không-"

"Chunnie!"

"Được rồi, được rồi... (thở dài) anh muốn hỏi em... em định ở trong căn hộ như thế này bao lâu nữa?"

Junsu lập tức quay mặt đi ngay khi nghe câu hỏi, kéo chân ngồi dậy quay lưng về phía Yoochun. Lập tức Yoochun vòng tay quanh eo Junsu, kéo cậu lại gần cho đến khi lưng cậu dựa vào ngực anh. Đặt cằm lên vai Junsu, Yoochun thở hắt rồi cẩn thận thì thầm,

"Em nói em sẽ không giận."

"Không đâu... chỉ là... mmm... anh không thích em ở đây à?" Junsu hỏi ngược lại Yoochun, giọng thấp và không chắc lắm. Yoochun vội ôm chặt cậu hơn trước lúc đáp.

"Đương nhiên anh thích em ở đây, baby... sao em còn phải hỏi điều đó? Anh rất thích được ở đây với em, chỉ như thế này... chỉ hai chúng ta... nhưng anh hơi thắc mắc... em không muốn thấy cuộc sống bên ngoài sao? Thành phố? Em nói em chưa từng đến thành phố..."

Junsu để câu nói của Yoochun chìm hẳn rồi mới đáp, với giọng run rẩy và không chắc chắn,

"Em... em sợ ai đó sẽ tìm ra em và bắt em trở về -"

"Không ai bắt em đi đâu cả, baby."

"Ai biết được..."

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Chunnie..."

"Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm em tổn thương nữa."

"..."

"Nhưng anh cũng muốn em vui vẻ. Anh muốn em thấy thế giới và những điều tuyệt diệu của nó. Anh muốn đi đến biển cùng em. Anh muốn đưa em đi mua sắm, anh muốn đưa em lên đỉnh đồi và cùng em ngắm mặt trời mọc, anh muốn đưa em đến công viên giải trí và để em chơi những trò chơi... anh chỉ... anh chỉ là muốn em vui vẻ, baby-ah..."

"Ở đây em cũng vui vẻ, trong căn nhà này. Mỗi ngày em nấu ăn và dọn dẹp và chờ anh trở về... em cảm thấy hạnh phúc như thế này..."

"Như thế có đủ không?"

Junsu thở nhẹ, những ngón tay cậu khẽ vuốt dọc cánh tay Yoochun. "Anh là quá đủ với em, Chunnie. Em không muốn bất kì điều gì khác."

"Ohh, baby..." Yoochun ôm Junsu chặt hơn, âu yếm hôn lên vai cậu. Anh cảm thấy trái tim được sưởi ấm vì tình yêu không chút ích kỉ Junsu dành cho anh. Tuy nhiên, anh vẫn lo lắng. Anh biết cả hai không thể như thế này mãi, không thể trốn tránh thế giới như thể quan hệ cả hai chỉ là nhất thời, khi mà sự thật họ là hai người yêu nhau. Không biết tại sao Yoochun cảm thấy mình thật vô dụng, anh đã hứa sẽ chăm sóc Junsu, nhưng mọi chuyện chỉ như anh thành công mỗi việc đem Junsu tránh khỏi người cha bạo ngược, chứ không phải cuộc sống khổ sở của cậu. Anh nhớ những bài hát tuyệt vời Junsu hát trên sân khấu, và anh biết Junsu cũng nhớ. Anh muốn Junsu vượt qua được quá khứ đau khổ, và sống bình thường như những người khác, sống không cần sợ thế giới bên ngoài chỉ vì suy nghĩ quá khứ sẽ lặp lại với cậu.

Bước đầu tiên, Yoochun nghĩ, là giới thiệu cậu với những người đáng yêu và chu đáo.

"Baby-ah..."

"Mnn?"

"Anh muốn đưa em đến gặp gia đình anh."

"Huh?" Junsu di chuyển chỗ để đối mặt với Yoochun, mắt trần ngập sự lo lắng.

"Umma, Yunho-hyung, Changmin, Yun Ji. Anh muốn giới thiệu em với họ."

"Anh có nghĩ... họ sẽ thích em không, Chunnie?" cậu hỏi chầm chậm, không thực sự muốn nghe câu trả lời nhưng dù sao cậu cũng phải hỏi.

"Đương nhiên sẽ thế rồi, baby...." Yoochun vỗ về, nâng cằm Junsu lên để nhìn vào mắt anh, "Họ sẽ không chỉ thích em thôi đâu, họ sẽ yêu quý em, baby-ah..."

Junsu cười nhẹ, những ngón tay cậu vân vê xoắn với nhau vì căng thẳng. Yoochun mỉm cười khi nhìn thấy điều đó.

"Em lúc nào cũng thế."

"Cái gì? Em làm... cái gì?"

"Đó. Những ngón tay. Em lúc nào cũng chơi đùa với chúng khi căng thẳng."

Junsu bĩu môi, và Yoochun hôn trộm lên cái bĩu môi đó. Anh không kiềm lại được, Junsu quá dễ thương. Junsu nghịch ngợm đẩy anh ra, nhưng Yoochun kéo cậu lại và hôn cậu. Anh bật cười khẽ trên môi Junsu khi cậu đáp trả bằng cách nhắm mắt và mở miệng ra, và Junsu giật lùi lại, nhìn Yoochun có ý hỏi.

"Giờ thì em đã làm gì hả?"

"Không có gì. Anh chỉ là... yêu em, baby-ah."

Junsu đỏ mặt một cách đáng yêu, Yoochun đẩy cậu xuống ghế, đè lên người cậu. Bộ phim đã bị quên lãng từ lâu, họ chìm đắm trong sự ngọt ngào của nhau, hạnh phúc chỉ như thế, ngay lúc này.

Espisode 11: Cuộc sống tươi đẹp

~~~

Phạm lỗi lầm, đó là cuộc sống. Nhưng yêu chưa bao giờ là lầm lỗi. - Roman Rolland.

One makes mistakes; that is life. But it is never a mistake to have loved. - Romain Rolland

---

Junsu nắm chặt tay Yoochun khi khi cùng nhau bước vào biệt thự họ Jung. Cậu nhìn xuống để kiểm tra bản thân. Mặc một áo phông thường khoác ngoài một chiếc sơ mi sọc ca rô, cùng quần jean đen ôm và giày đỏ thẫm của Yoochun, cậu biết cậu trông rất tuyệt, Yoochun bảo cậu thế. Junsu thở hắt, Yoochun quá tốt với cậu, ngay cả khi cậu không thể cho đi bất cứ thứ gì ngoài trái tim mình.

Cái nhìn của cậu trượt xuống đôi tay đan vào nhau của cả hai. Cậu thấy một vết thẹo trên khớp tay, đột nhiên suy nghĩ cậu bắt đầu tưởng tượng những vết sẹo khác rải rác khắp thân thể, và cậu như bị lôi ngược về hiện thực. Cậu đang nói dối với ai chứ? Cậu vẫn chỉ là Junsu với cái quá khứ thậm tệ. Không gì có thể che giấu những tàn dư đáng khinh trong đời cậu, cậu buồn bã tự nhủ thầm.

Yoochun siết nhẹ tay cậu, như thể anh có thể đọc được cậu nghĩ gì.

"Đừng lo, baby-ah... anh ở đây..." giọng nói anh nhẹ nhàng và dịu dàng, như vẫn thường thế. Junsu cảm thấy nước mắt ứa lên sau mi mắt. Cậu không thuộc về nơi này, với những con người tuyệt vời này. Ngưòi ta sẽ nói gì khi biết công tử dòng họ Jung danh giá lại đi yêu một kẻ có người cha say xỉn đã bán chính con trai để trả nợ?

Junsu ngừng anh lại khi đến trước của chính. Yoochun nhìn cậu với chân mày nhướn lên một cách kì cục.

"Gì thế baby...?"

"Chunnie... em... em không làm được.."

"Em nói không làm được là sao? Đương nhiên là em làm được, baby..."

"Em sợ..."

"Sao lại sợ? Chỉ là gia đình anh thôi, baby-ah..."

"Vì đó LÀ gia đình anh..."

"Anh không hiểu, baby..."

"(thở dài) Họ quan trọng với anh, Chunnie-ah... nên họ cũng quan trọng với em... nếu như... nếu như họ không thích em thì sao?"

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà baby? Gia đình anh chắc chắn sẽ thích em... em lo lắng thái quá rồi..."

"Nếu họ biết về -"

"-về quá khứ của em? Baby-ah... gia đình anh không phải hạng người đánh giá người ta qua quá khứ... gia đình anh cũng có những kí ức không tốt đẹp... Anh đã kể cho em cái chết của cha anh, mâu thuẫn của anh với Yunho-hyung, và bệnh tim của Changmin... gia đình anh không phải là hoàn hảo, baby... và vì thế nên đâu có quyền phán xét người ta phải không? Đặc biệt là em... em chưa từng làm gì sai cả... chỉ là em bị nhốt trong một tình cảnh em không thể trốn tránh... anh rất hạnh phúc vì đã gặp được em..." Yoochun nói, áp tay vào mặt Junsu, "... và em biết anh luôn ở đây, baby-ah..."

Junsu ngước lên Yoochun với đôi mắt ngập nước, một giọt nhỏ nhoi chợt thoát ra và tạo thành một dòng chảy đẹp đẽ trên má cậu Yoochun mỉm cười, dùng ngón cái gạt nước mắt đi. Anh thề anh chưa từng thấy ai khóc đẹp đến thế. Xúc động vì sự nhạy cảm của Junsu, anh hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi cậu, hai mắt, lông mày và trán. Đặt môi lên thái dương của Junsu, anh thì thầm với tình yêu đời anh,

"Bất cứ thứ gì em đang nghĩ ngơi, hay lo lắng... ngừng đi nhé. Anh chưa bao giờ chắc chắn như thế này trong đời. Em là tất cả hi vọng của anh, tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh mơ, tất cả những gì anh tìm kiếm, và tất cả những gì anh cần. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này, baby-ah... vì anh yêu em, và em yêu anh... và thế là đủ."

Junsu dựa đầu lên ngực Yoochun, khẽ khóc. Cậu cảm thấy biết ơn, cực kì biết ơn đến nỗi không thể cầu mong gì hơn. Yoochun chỉ đơn giản ôm cậu, biết rõ anh đang đòi hỏi Junsu bước một bước lớn. Vỗ về nhẹ nhàng Junsu, anh kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu bình tĩnh lại.

Junsu buông Yoochun ra sau vài phút và lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Cậu hớp hơi sợ hãi khi thấy vệt nước thấm trên áo Yoochun, lau lau như điên phần áo đó những không chút hiệu quả. Yoochun cười khúc khích và ngừng tay Junsu lại, kéo cả hai tay lên môi anh, dịu dàng hôn lên từng ngón.

"Hahaha... đừng lo baby... anh chỉ cần thay cái mới thôi mà. Bay giờ đừng khóc nữa..." Yoochun nhìn vào mắt Junsu và cười ranh mãnh trước lúc tiếp tục, "nếu không anh sẽ kéo em vào xe và làm em 'ướt' đấy..."

Junsu đỏ bừng mặt và lè lưỡi trêu Yoochun vẫn đang cười khúc khích. Nắm tay Yoochun, cậu nghiêng nhẹ đầu về phía cửa và ra hiệu cho Yoochun mở.

"Em sẵn sàng rồi, Chunnie... gặp gia đình anh thôi."

--

"Yun, ngừng lại... nếu ai đó thấy chúng ta-"

"Unnn... không ai ở đây đâu, Jae..."

"Uhhh không, Yun-"

"Sshhh... em ồn quá..."

"Mnnn... Yun?"

"Gì nào?"

"Em nghĩ em thích cái này đấy..."

"Anh biết là em thích mà... (cười khúc khích)"

"Tại anh đấy. Mmm... tuyệt thật..."

"Hehee..."

(chát)

"Sao đập tay anh?"

"Không phải nữa chứ!"

"Nhưng... tuyệt THẬT mà! Em cũng nói em thích còn gì!"

"Ừa... nhưng Yun... mmnn... trời ạ... TUYỆT thật..."

Đột nhiên cửa nhà bếp bật ra, Mrs.Jung bước vào, ngó hai người đang cúi cúi núp núp trên bàn, mặt bà kinh ngạc.

"Yunho! Jaejoong! Hai đứa đang làm cái gì đấy hả???!"

Jaejoong sặc, bịt hai tay lên miệng để bánh nướng sô-cô-la khỏi văng lung tung. Yunho nhìn mẹ biết lỗi, một tay anh xoa xoa dịu dàng lưng Jaejoong, miệng vẫn ngồm ngoàm thứ đồ ăn thơm ngon.

"Xin lỗi bác Jung..." Jaejoong xin lỗi, chùi vội vết bẩn bám trên mép. Bà Jung thở dài não nề và bước đến gần bàn, hi vọng hai người kia chưa xử hết hai tá bánh xốp sô-cô-la bà vừa nướng sáng nay.

Thấy trên bàn vẫn còn khá nhiều, bà thở hắt nhẹ nhõm. Bà nhìn lại Jaejoong đang chìm trong mặc cảm tội lỗi, cậu trông dễ thương đến nỗi bà không sao giận được, và đến con trai bà đang cười láu lỉnh, một ít sô-cô-la còn dính trên răng. Bà véo vào tay Yunho, vì không thể ngừng được.

"Úi Umma!"

"Mẹ tưởng con biết điều hơn Changmin chứ..."

"Thì có mà mẹ! Chỉ có điều mấy cái bánh xốp này ngon quá! Mà... con chưa ăn bánh xốp mẹ làm bao lâu rồi... 6 năm?"

"Và lỗi của ai hở? Hmm? Hmmm?" Mrs Jung cười điệu, chọc vào tay Yunho. Jaejoong không thể nào nhịn cười nổi với hai mẹ con này.

"Được rồi! Được rồi! Lỗi của con..." Yunho xịu mặt, và bật cười khi quàng tay quanh mẹ ôm thật chặt, "Con mừng là mẹ đã nói dối con về Min và bắt con trở về, Umma... nếu không", anh nhìn Jaejoong đang đang đứng cách đó không xa, mỉm cười đầy ý nghĩa trước khi tiếp tục, "... con sẽ không nhận ra ở đây vẫn có người thật sự yêu con bất chấp mọi thứ..."

Jaejoong thề trái tim cậu trật một nhịp khi những từ ngữ của Yunho được thốt ra. Nghĩ về những bí mật đang giấu Yunho, mặc cảm tội lỗi kéo chùng tim cậu xuống trong nỗi đau nhức nhối. Cận cắn môi và quay đi tránh cái nhìn âu yếm của Yunho.

Yunho-ya...

Đừng nói những điều như thế...

Khi với anh em còn không phải là chính mình...

Tại sao em lại yêu anh, Yunho-ya?

... và tại sao trong tất cả mọi người, người anh yêu là em?

Em không thể nói cho anh em thật sự là ai...

... vì anh sẽ đẩy em đi...

... và em sẽ chết mất nếu anh làm như thế, Yunho-ya...

Lồng ngực nén chặt lại, Jaejoong quay lưng để hờ hững dọn bếp trong lúc ánh mắt của Yunho như đang thiêu đốt lưng cậu. Cậu biết Yunho sẽ nhận ra cậu đang trốn tránh anh, nhưng cậu phải làm gì? Mỗi lần Yunho nói những lời ngọt ngào với cậu, lương tâm và sự hối tiếc của cậu sẽ phá hỏng những giây phút đẹp đẽ ấy.

Em sẽ giấu anh bí mật này bao lâu nữa, giấu mọi người bao lâu nữa?

Càng giấu lâu, em càng đào sâu mồ chôn cho chính em tới khi em ngã xuống...

Sau nhiều tháng trở thành người yêu của Yunho, cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói cho anh về mọi thứ. Có lẽ chỉ vì cậu sợ phản ứng của Yunho, và khả năng Yunho sẽ bảo cậu biến đi, biến khỏi đời anh và Yun Ji.

Cậu không thể nghĩ tới cuộc sống không có họ; Yunho và Yun Ji đã trở thành những báu vật quan trọng nhất với cậu, quan trọng hơn cuộc sống chính cậu. Tình yêu giữa cha và con gái đủ làm cậu quên đi tất cả những năm khao khát tình yêu của Eun Mi dành cho cậu, cho đến khi không còn nhận ra cậu đã từ bỏ sự căm ghét cậu từng tích luỹ trong tim. Cậu đã từ bỏ mọi thứ vì đièu này. Vì cuộc sống với lời hứa luôn luôn có Yunho và Yun Ji.

Những ngay cả trong những suy nghĩ lung tung đó, cậu biết dối trá không phải là cách bắt đầu một cuộc sống với những người cậu yêu hơn bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ.

Một đôi tay nhỏ nhắn vòng quanh đùi đem cậu về hiện thực. Cậu nhìn xuống, Yun Ji đang vui vẻ mỉm cười. Và rồi, một đôi tay lớn hơn bao bọc cậu từ phía sau, một nụ hôn nhẹ chạm vào má cậu. Jaejoong quay lại trong vòng tay Yunho, tựa lưng vào kệ bếp nãy giờ đang lau dọn cho Jung phu nhân trong lúc bà đem bánh xốp ra ngoài.

"Yun Ji-ah, chú Jaejae của con lại mơ màng tồi...", Yunho thích thú nói. Yun Ji cười kúc khích, lách vào giữa hai người lớn, mấp máy câu 'con vào giữa với' liên tiếp trong khi Yunho không chịu tách ra để cô bé vào. Yunho cười ngất khi Yun Ji bĩu môi, và Jaejoong gần như nghe được tiếng tim mình vỡ ra trong âm thanh vui vẻ nhất cậu từng nghe trong đời ấy.

--

"Umma, Junsu... Junsu, umma xinh đẹp của anh..." Yoochun giới thiệu hai người với nhau, cười toe toét với mẹ. Junsu cúi đầu để tỏ sự lễ phép với bà, trái tim cậu đập căng thẳng trong lồng ngực.

Jung phu nhân bước đến trước mặt cậu và ngước nhìn lên. Máu trên mặt cậu như rút đi hết; cậu căng thẳng đến nổi không nói được từ nào. Cậu mở miệng, nhưng chỉ có một hơi thở gấp thoát ra, Junsu thầm đập mình thật mạnh.

Jung phu nhân cười khúc khích.

"Vậy ra đây là Kim Junsu đang hẹn hò với Yoochun nhỉ... wow, cháu đẹp trai quá." Bà vừa nói dịu dàng vừa nắm tay Junsu, mắt ngắm những đường nét trên mặt làm cậu đỏ mặt.

Yoochun ôm quanh vai mẹ và nhìn Junsu. Anh nháy mắt với cậu, kiểu muốn nói 'Anh nói rồi mà', nụ cười rộng điểm trên môi anh.

Junsu bồn chồn mỉm cười lại, để lộ hàm răng trắng đều, và Jung phu nhân không thể ngừng việc ôm chặt cậu.

"Omo, Junsu... cháu đáng yêu quá đi mất... trời ạ... Yoochun giấu cháu ở đâu vậy? Cháu dễ thương quá..." Bà nựng Junsu như thể cậu mới 5 tuổi, vẫn ôm chặt Junsu. Junsu cười tủm tỉm vì phản ứng của bà, cậu không mong mình được yêu thích nhanh chóng, chứ đừng nói đến được đối xử ấm áp thế này.

Yoochun đảo mắt vì trò nực cười của mẹ. Anh biết anh phải kéo mẹ ra trước khi mẹ làm người yêu anh chết ngạt theo đúng nghĩa đen vì ôm với nựng.

"Đủ rồi, Ma... Junsu dễ thương, mẹ thả cậu ấy ra được rồi..."

"Nhưng Junsu dễ thương quá...", Jung phu nhân cười cợt nói, buông Junsu ra để ôm Yoochun, "mẹ hiểu sao con giữ cậu ấy kĩ thế rồi, Chun..." bà thêm vào, vò rối tóc Yoochun.

Yoochun dẩu môi, sửa lại mái tóc rối bù. Jung phu nhân và Junsu bật cười vì biểu hiện khó chịu của anh.

"Mọi người đâu rồi?" Yoochun nhìn quanh quất hỏi.

"Yunho, Changmin, Jaejoong và Yun Ji đang ở gần hồ bơi. Chỉ còn chờ con và Junsu thôi..." Jug phu nhân mỉm cười trả lời, nắm tay Junsu kéo cậu đi cùng đến cửa thông ra bể bơi. Junsu nhìn tay mình trong tay bà, sự ấm áp tràn ngập, cậu cảm thấy có thể khóc cả xô nước mắt vì hành dộng đơn giản đó.

Từ lúc mẹ mất, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được trải qua hơi ấm người mẹ lần nữa. Cậu thực sự cảm kích Yoochun vì anh đã cho cậu cảm nhận nó, hơi ấm không thể cắt nghĩa được mà chỉ người mẹ mới có. Junsu quay lại nhìn Yoochun đang theo sát phía sau, cậu mỉm cười cảm ơn, đôi mắt cậu nói với anh tất cả những điều cậu muốn nói. Yoochun gật đầu, và mỉm cười tự hào.

Junsu cảm thấy bị nhấn chìm trong cảm giác ấm áp từ gia đình của Yoochun. Không mất mấy thời gian để cậu hoà nhập với mọi người, cười vui vẻ với một trong nhiều câu đùa lém lỉnh của Changmin và cử chỉ dễ thương của Yun Ji, say mê trong những lời khuyên dịu dàng theo kiểu ngưòi mẹ của phu nhân Jung và sự hiểu biêt của Yunho-hyung. Cậu nhận ra thậm chí mình còn làm bạn được với Jaejoong-hyung, người yêu của Yunho-hyung, sự hiện diện của Jaejoong-hyung làm cậu thấy dễ chịu hơn giữa toàn bộ gia đình họ Jung.

"Chú Su-ie, làm mặt cười đi!" Yun Ji háo hức hỏi, cười toe toét lộ cả hàm răng. Junsu cười xấu hổ, nhìn mọi người đang chờ cậu thực hiện yêu cầu của Yun Ji. Nén nụ cười trên khoé mội lại, cậu nhìn Yoochun, người đang ngồi sát cạnh. Yoochun gật đầu, như thể cho phép cậu và thực ra, Junsu đang cần điều đó.

Junsu đặt cả hai tay dưới cằm và nghiêng nhẹ đầu, nháy mắt với Yun Ji. Yun Ji ré lên và bắt đầu bắt chước hành động dễ thương của Junsu cho mọi người. Changmin và Yunho cưòi lăn lộn, còn phu nhân Jung và Jaejoong chỉ cười vui vẻ, vì khi Yun Ji vật vã để nháy một mắt, cô bé rốt cuộc lại nhắm cả hai.

Junsu gãi đầu dù không ngứa và cười tủm tỉm. Và cậu cảm thấy một nụ hôn nhẹ trên má phải, một nụ hôn thoáng nhanh đến nỗi dễ bỏ qua.

"Anh chưa từng thấy em vui vẻ đến thế... em hợp như thế này nhất đấy, baby..." Yoochun thì thầm khẽ vào tai Junsu, khiến cậu cảm thấy trái tim như quá khổ so với thân thể vì đang chứa tình yêu và niềm hạnh phúc quá lớn.

---

Đêm đó, Yunho lăn qua lăn lại trên giường. Anh không hề ngủ được chút nào, không phải vì mệt hay cái gì tương tự. Thật ra, có khi là do anh quá dư năng lượng, và não từ chối nghỉ hoạt động cho đến khi thân thể đạt được thứ đang khao khát. Phải, anh đang thèm muốn tình dục. Rất muốn. Yunho rền rĩ ồn ào, khó chịu vì ham muốn đang cháy bừng, cuộn lên từng đợt trong bụng, ao ước về người đang ngủ ở một căn phòng cách không xa phòng anh.

Anh nhìn sang bên và thấy chiếc đồng hồ điện tử chiếu ánh sáng đỏ của '01:30 a.m' vào anh. Anh tự hỏi không biết cậu đã ngủ chưa, và không biết anh có nên thử vận may của mình không. Lớn tiếng thở dài, Yunho ngồi dậy và bò khỏi giường theo một cử động uyển chuyển, cẩn thận nhón gót vào phòng Jaejoong.

Gõ chậm rãi hết sức, anh mở cửa sau khi nghe cái chất giọng không thể nhầm lẫn của Jaejoong bảo anh vào. Lẩn nhanh vào trong căn phòng mờ sáng, anh thấy Jaejoong đang chống tay trên giường đọc sách, mắt kính đậu trên cánh mũi cậu, nhìn tuyệt đến choáng váng trong ánh sáng vàng rực từ đèn ngủ. Jaejoong mỉm cười với anh, mắt dò hỏi. Yunho mỉm cười ngọt ngào lại và bước đến gần cậu. Khi đến gần hơn, anh nhận ra Yun Ji đang ngủ say bên cậu Jaejoong, cả người cô bé cong lại như tư thế của một em bé chưa sinh. Tim anh tràn đầy hơi ấm khi thấy Yun Ji đang nắm tay Jaejoong, và vẻ mặt hạnh phúc của cô bé làm anh cảm động.

"Jae-ah..." Yunho bắt đầu, trườn vào chiếc chăn ấm để ôm cậu từ phía sau. Hôn lên thái dương và má Jaejoong, anh cố than vãn nhỏ hết mức để không đánh thức Yun Ji, "... anh không ngủ được."

"Không ngủ được à?"

"Mnn."

"Vì sao?"

"Vì anh ở một mình..."

"Muốn ngủ với em và Yun Ji không?" Jaejoong ngây thơ hỏi, đặt quyển sách cậu đang cầm xuống gối. Yunho ngăn một tiếng rên tuyệt vọng trên vai Jaejoong. Phải, anh rất muốn ngủ cùng với Jaejoong, nhưng không, ôi không, chắc chắn là không phải cùng giường với Yun Ji.

Chân mày Jaejoong nhướn lên vì âm thanh gầm gừ của Yunho.

"Sao thế Yun-ah?"

"Unn... Jae-ah..."

"Anh không muốn ngủ với tụi em à?"

"Mnn, anh muốn ngủ với em, Jae-ah..." một tay anh xoa lên tấm mặt vải mỏng của áo Jaejoong, "... nhưng không phải với Yun Ji, nếu em hiểu anh muốn nói gì." Giọng Yunho hạ xuống thành một tiếng bẩm lẩm trầm, khêu gợi bên tai Jaejoong. Jaejoong cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc từ đầu tới chân cậu, sưởi ấm và làm lạnh cậu cùng lúc.

Tay Yunho lén lút trườn xuống dưới áo Jaejoong, vuốt ve cơ bụng săn chắc của cậu với một thoáng dịu dàng. Jaejoong căn môi chặn tiếng rên suýt thì thoát khỏi miệng vì động chạm của Yunho. Cậu ngăn bàn tay hư hỏng của Yunho khi nó nấn ná xuống gần quần trong của cậu, hiểu rất rõ Yunho đang định làm gì.

"Jae... được không...?"

"Không phải ở đây, Yun..."

"Đương nhiên rồi. Phòng anh nhé?"

"Bây giờ à?"

"Đi mà. Anh không muốn biểu diễn solo nữa đâu."

"Biểu diễn solo? Cái -"

Jaejoong không nhịn nổi bật cười. Yun Ji khẽ cựa quậy, xoay tránh xa Jaejoong, rõ ràng bị quấy rầy với cái người khúc khích khia. Cậu bịt miệng để ngăn tiếng cười đang sắp thoát ra. Yunho thích thú cắn lên tai Jaejoong, tay nghịch ngợm bóp mông cậu, thì thầm cám dỗ vào tai cậu.

"Em là lí do của buổi diễn 'solo' đó, biết không..."

Jaejoong thề là cậu đã biến thành bong bóng đỏ ngay giây phút đó.

Yunho rời khỏi chiếc chăn, chồm qua người Jaejoong để hôn lên má Yun Ji rồi nhón chân ra khỏi phòng, mấp máy môi 'anh đợi đấy' với Jaejoong, Yunho cười như một thanh niên láu cá. Jaejoong cảm thấy mặt mình dãn ra thành một nụ cười, cậu nhẹ nhàng di chuyển tay khỏi nắm tay của Yun Ji, hôn lên mũi cô bé trước khi yên lặng bước đến cửa. Cậu quyết định mở hé, phòng khi Yun Ji tỉnh dậy và thấy cậu không ở đó.

Khi Jaejoong bước vào phòng Yunho và khoá cửa sau lưng, cậu hơi hơi hi vọng Yunho sẽ nằm dài trên giường khiêu gợi chờ đợi cậu. Thay vào đó, cậu lại thấy giường chưa được đụng tới, và Yunho thì chẳng thấy đâu. Cậu nhìn vào phòng tắm nhưng ở đó không có ánh sáng. Dò dẫm trong bóng tối với nguồn sáng từ ban công, cậu gấp gáp gọi tên Yunho.

"Yunho-ya! Anh đâu rồi?"

"..."

"Yunho! Không vui chút nào đâu!" Cậu thì thầm rời rạc, giọng nói Jaejoong khàn khàn vì phải cố lớn đủ để nghe nhưng nhỏ đủ để không làm ai thức giấc.

Đột nhiên cậu bị ôm ngang từ phía sau và ngã xuống giường, mặt ụp vào tấm nệm mịn. Cậu biết 'kẻ tấn công' là ai khi tay kẻ đó bắt đầu cởi đồ cậu, kéo nhanh áo ra trong lúc đôi môi ướt át trải những nụ hôn trên gáy và cổ cậu. Tiếng cười trầm của Yunho nghẹt trên bờ vai trần của cậu khi tay anh cách một khoảng nhỏ nguy hiểm với mép quần pi-ja-ma của cậu. Cậu quay người mình lại phía dưới anh, một nụ cười không kiềm được nở trên môi. Jaejoong đẩy Yunho ra, làm anh dẩu môi.

"Anh định làm gì thế hả?", Jaejoong hỏi về cái chuyện đã rõ rành rành, ngực hơi nhấp nhô. Mắt cậu bắt được cảnh cơ thể Yunho - gần như trần trụi hoàn toàn, thứ cương cứng của anh giấu sau chiếc quần Calvin Klein đen, cậu không thể ngăn mình nhìn hau háu hình ảnh cơ thể tuyệt vời của Yunho, săn chắc và vô cùng khó cưỡng lại. Nhưng trước khi cậu có thể rên lên thán phục thứ cậu nhìn, cơ thể Yunho đã che phủ cậu, đôi môi anh tìm kiếm môi cậu trong một nụ hôn ngấu nghiến, lưỡi tranh đấu nhau trong một trận chiến không ai muốn ngừng. Jaejoong cảm thấy tay mình vuốt dọc theo những cơ bắp căng của Yunho, và cảm thấy anh run lên khi cậu chạm và trêu ngươi làn da anh với những ngón tay dài, mảnh dẻ.

"Anh chờ quá lâu để làm thế này với em rồi, Jae... lâu lắm rồi.... đừng để anh chờ nữa nhé...", giọng nói Yunho như một lời van xin, thiết tha Jaejoong dành cho anh sự giải thoát ngọt ngào anh cần, lần này thật sự được cùng cậu. Jaejoong ranh mãnh cười khúc khích trên môi Yunho, nhớ đến lời nói của Yunho về biển diễn 'solo'. Hôn lên tai Yunho, cậu để lưỡi mình quấn quanh tai anh, dẫn dắt một tiếng rên ham muốn từ anh.

"Anh lúc nào cũng có thể biểu diễn 'solo' mà, Yunho-ya..." cậu tinh quái thổi một hơi thở vào tai Yunho. Yunho kêu lên, kéo mặt Jaejoong để vùi môi mình lên môi cậu lần nữa, coi như là một hình phạt cho lời bình luận thiếu nhạy cảm trong một thời điểm không thích hợp.

Lần này, dù sao đi nữa, đầu tiên nụ hôn của Yunho mạnh mẽ và cuồng nhiệt, nhưng dần chậm lại thành những nụ hôn chậm dụ dỗ, thưởng thức từng phần khác biệt trong miệng Jaejoong. Tay anh xoa trên ngực Jaejoong, chỗ cong của eo và dọc chiều dài đùi, tất cả chỉ trừ nơi anh biết sẽ đem đến cho Jaejoong cảm xúc anh đang khiến cậu ao ước. Nhấn chìm trong khao khát và dục vọng bùng cháy bên trong, Jaejoong rên lớn lên, cậu không thể ngăn mình nữa. Hơi thở của chính Yunho thoát ra ngắn và biến đổi, anh cố kiềm chế mình, nhắc nhở trí óc rối ren của mình hết lần này đến lần khác rằng đây là lần đầu của Jaejoong và anh, anh không muốn phá vỡ giây phút này vì thiếu kiên nhẫn.

Tất cả trở nên vô nghĩa khi Jaejoong kéo thân thể anh lại gần bằng chân cậu, quấn quanh eo của anh bằng cặp đùi ấm áp của cậu, sự hưng phấn đáng kể của cả hai tạo ra những va chạm kích thích vào nhau, và dính chặt đôi môi mềm của cậu với Yunho, đây là lúc khơi mào cho mọi thứ bằng những nụ hôn.

"Jae-ah... uhhhh... được không?" Yunho rất nhiều phút sau đó, hơi ngộp thở vì những nụ hôn. Jaejoong gật đầu, và bàn tay của Yunho khéo léo kéo phần dưới của bộ pi-ja-ma của cậu xuống, để lộ cặp đùi trắng mịn và ham muốn không thẻ chối cãi đang chờ được thoả mãn. Quần ngắn của anh đã bị bỏ quên từ lâu ở góc giường, khi nào và làm sao nó đến được đó trở nên không quan trọng trong giây phút ấy.

Những đôi chân trần trụi quấn vào nhau, cả hai cháy và nếm trải sự ngọt ngào của nhau, lưỡi liếm trên những phần da để lộ, môi cắn trên những đầu nhũ nhạy cảm. Jaejoong cảm thấy toàn bộ sức lực như rút đi khi Yunho ngậm lấy chiều dài của cậu, làm cậu thở hổn hển và buộc phải bịt tiếng kêu lại bằng gối. Tâm trí cậu tràn ngập với Yunho và vòm miệng nóng ẩm của anh, nóng đến nỗi cậu không thể kiềm chế đẩy mình vào trong vòm miệng ngọt ngào của anh.

"Yunho-ah... Yunho..."

"Mmnnn..."

"Cái này... phải làm sao? Sẽ... uhhh... đau... phải không?"

"Phải baby... sẽ đau..."

"Em sợ... nhưng em không nghĩ... em... có thể... chịu được... nữa..."

"Thì đừng...mnnnmmm..." giọng Yunho khàn khàn, buông chiều dài của Jaejoong ra khỏi miệng với một tiếng 'chụt' khêu gợi. Jaejoong gắt lên vì mất đi hơi nóng, nhưng sau đó cậu thấy Yunho với lên trên đầu để lấy một thứ dưới gối, một hộp nhỏ chứa gì đó. Cậu biết chuyện gì sắp đến, thậm chí còn chẩn bị cho cơ thể và tình thần cho chuyện tiếp theo. Cậu mở chân ra và nhắm mắt lại, chờ đợi nỗi đau kéo đến. Nhưng vài giây trôi qua mà không có một động chạm nhỏ vào lối vào của cậu.

Mắt Jaejoong mở to khi thấy Yunho xoa tay anh với thứ chất lạnh lẽo, và bắt đầu ấn một rồi hia ngón tay vào chính anh.

"Yun-ah... anh có chắc-"

"Anh không thể chắc hơn, Jae... anh không muốn em đau. Mọt chút cũng không..." Giọng nói Yunho run rẩy nhưng cùng lúc lại rất chắc chắn. Jaejoong cắn môi, cậu cố ngăn nước mắt đã làm ướt má cậu trào ra.

Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong và thật chậm rãi, hạ mình xuống chiều dài cương cứng của Jaejoong, chiếm lấy cậu từng chút một. Cậu thở dốc khi thân nhiệt của Yunho chào đón cậu hoàn toàn. Mặt Yunho nhăn lại trong đau đớn và rồi khoái cảm, Jaejoong thề trái tim cậu đã bùng lên trong dịu dàng vì sự hi sinh của Yunho. Cả người Jaejoong trở nên bất động, sợ di chuyển sẽ làm Yunho đau. Yunho rên khó chịu trên môi cậu, quay người cậu lại để Jaejoong nằm trên anh và bắt đầu liếm chỗ trũng trên ngực cậu, hôn lên đó thúc giục Jaejoong đẩy vào và ra cho đến cuối cùng. Jaejoong rên lên và bắt đầu đẩy càng lúc càng nhanh hơn, đem đến khoái cảm cho cả hai.

"Yun-ah... uhhh... uhhhh.."

"Jae... trời ơi, Jae..."

Cả hai đến cùng lúc trong một mớ hỗn độn của những dòng chảy nóng và những hơi thở kiệt quệ, gần như ngất đi vì khoái cảm. Jaejoong ngã người lên trên Yunho, người cậu trơn trượt trên cơ thể cũng đầy mồ hôi giống như mình - cơ thể của Yunho.

Yunho ôm chặt Yunho, tay vòng quanh eo cậu. Anh thật sự mãn nguyện, chỉ cần được ở trong vòng tay người anh yêu thế này. Cảm giác như anh vừa tìm được gia đình, và Jaejoong là người anh biết anh sẽ luôn luôn tìm đến. Đột nhiên có gì đó ấm áp nhỏ giọt dọc chiều dài cổ anh, nơi đầu Jaejoong đang dựa vào.

"Jae? Em khóc à?" Yunho hỏi, nhẹ nâng người lên để nhìn mặt cậu. Nhưng Jaejoong kiên quết không di chuyển, thay vào đó, cậu ôm chặt anh hơn nữa, giấu mặt mình trong cổ Yunho.

"Yun! Đừng!"

"Để anh nhìn em đi, Jae..."

"Không! Em không muốn anh nhìn em thế này..."

"Jae.. chuyện gì vậy, baby? Anh làm em đau à?"

"Không... không đâu... anh rất dịu dàng... quá dịu dàng..."

"Vậy chuyện gì thế, Jae-ah? Em làm anh lo đấy."

"Yun... em xin lỗi... em rất xin lỗi..."

"Xin lỗi? Em không làm gì sai cả, baby..."

"Không... không.... Anh không biết, Yun-ah... em là người xấu... em không xứng đáng với anh..."

Jaejoong bắt đầu nấc lên, cả người cậu run rẩy khi khóc thổn thức vì tội lỗi ở trên Yunho. Cậu không thể để anh đi, cậu rất yêu Yunho, rất rất yêu, nhưng cậu cũng không thể chịu cảnh Yunho tiếp tục yêu một Jaejoong 'giả' đã nói dối về quá khứ. Cậu không thể nói dối nữa. Miễn cưỡng, cậu đẩy Yunho ra và mặc đồ lại, sau đó ngồi xuống cạnh giưòng, Jaejoong ôm chặt đầu gối để không phải nhìn vào gương mặt thất vọng của Yunho.

Yunho nghe tiếng trái tim mình vỡ vun theo từng tiếng khóc của Jaejoong. Anh với tay ra nhưng Jaejoong lại tránh xa hơn, tạo một khoảng cách giữa cả hai. Nhận ra sự nghiêm túc của tình huống nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã gây ra nó, Yunho với tay lấy áo choàng và khoác vào, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Jaejoong.

"Jae-ah... chuyện gì vậy? Anh bối rối quá... anh đã làm gì sai à?", Yunho cẩn trọng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng của anh càng làm Jaejoong nấc lên nhiều hơn, và Yunho lại càng bối rối hơn nữa.

"Yun... anh không làm gì sai cả... anh quá tốt với em.... quá tốt... nhưng em... em đã nói dối anh, Yun-ah..." giọng nói đứt đoạn khó có thể nghe rõ, nhưng Yunho hiểu đại khái. Chân mày anh nhướn lên.

"Nói dối? Ý em là sao?"

Jaejoong nghẹn đi. Bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu biết mọi chuyện rồi cũng sẽ dẫn đến đây; và dù muốn dù không, cậu phải đối mặt với sự thực. Ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Yunho, cậu run rẩy nhấp nháy môi,

"Eun Mi..."

"Eun Mi thì sao?"

"Em... em là anh trai Eun Mi, Yun."

Suy nghĩ của Yunho quay tròn trong một mê cung cuộn xoáy, sự thật trong câu nói của Jaejoong thấm dần vào anh.

"Đồ tàn nhẫn! Sao cô có thể làm thế với Yoochun!", Yunho tát thẳng vào mặt Eun Mi. Không ai có thể phá rối gia đình anh kiểu đó. Eun Mi cố kéo anh lại gần để hôn, nhưng anh nắm cổ tay Eun Mi, xoay lại và đẩy cô xuống ghế trước lúc thêm vào lạnh tanh, "Tôi sẽ không bao giờ lấy cô... không bao giờ!"

"Ồ, có đấy Yunho, em sẽ bắt ép anh!" Eun Mi hét trả, mặt trở nên đỏ nhưng kiên quyết.

"Như thế nào?? Cô không thể ép buộc tôi."

"Oh, tôi làm được đấy. Tôi đã quay tất cả những gì anh làm, tát, đẩy... mọi thứ."

"Cái gì... đồ đàn bà hư hỏng..." Yunho nghiến răng giận dữ, mắt anh đảo vòng quanh phòng khách để tìm camera. Eun Mi cười ác ý, đầu hất ngược ra sau trong thoả mãn.

"Anh sẽ không tìm thấy đâu, Yunho-ya..."

"Cô để camera ở đâu???!!!"

Một chỗ an toàn. Ahhh, giờ anh thật sự không còn đưòng nào khác ngoài lấy tôi. Trừ khi anh muốn tôi xì chút thông tin ra ngoài, và để mọi người ở Hàn Quốc biết anh xấu xa cỡ nào... và cách anh đã cưỡng bức tôi dã man như thế nào..." Eun Mi nói vô cảm, vắt chân lên ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn Yunho từ trên xuống dưới.

Yunho gắt lên, "Sẽ không ai tin cô cả!"

"À có đấy... thậm chí chính gia đình anh cũng sẽ tin tôi..."

"Để họ yên, chuyện này không liên quan tới họ!"

"(cười khúc khích) tôi sẽ làm thế... nếu anh giữ kín chuyện này. Nếu anh cố nói với họ chuyện gì đã thực sự xảy ra, tôi sẽ bắt anh trả giá."

Yunho khịt mũi, mắt anh cháy lên trong giận dữ, "Họ sẽ không tin cô."

"Ahh... anh đánh giá tôi thấp rồi, Yunho. Tôi có kế hoạch dự phòng trường hợp này rồi, anh sẽ thấy."

"Kế hoạch dự phòng?"

"Chà... tôi biết mọi người sẽ không tin nếu tôi chỉ nói anh cưỡng bức tôi, vì thế tôi phải quay băng... nhưng ngay cả băng cũng có khi bị hiểu không trúng... vì thế tôi, thiên tài Kim Eun Mi, đã tự làm mình có thai..." Eun Mi nhìn Yunho, vẻ mặt của anh chuyển từ tức giận sang không tin được. Anh nhìn chằm chằm cô, vẫn không tin một người trông có vẻ ngây thơ như thế có thể làm thực hiện một kế hoạch quá mức xấu xa.

Eun Mi cười nhạt, vươn tay qua khỏi đầu, "... và Yunho-ya... vì anh không thể tìm được cha đứa trẻ, sẽ không ai tin rằng anh không cưỡng bức tôi..."

"Cô nói tôi không tìm thấy là sao?"

"Vì cha của đứa bé trong bụng tôi", cô xoa xoa nhẹ quanh bụng, "... là anh trai tôi..."

"Bệnh hoạn."

"(bật cười) phải, tôi bệnh..." Eun Mi nhìn thẳng vào mắt Yunho, nụ cười trên môi tắt ngúm, ".. và anh ta chết rồi."

"Em không thể là anh trai Eun Mi, Jae!"

"Thật đấy, Yun... thật đấy."

"Nhưng anh trai Eun Mi đã chết! Anh trai cô ta đã chết rồi cơ mà!" Yunho quát lên, làm Jaejoong giật nảy. Cậu bối rối nhìn Yunho khi anh đứng dậy, đi đi lại lại trong lúc tay xoa trán.

"Anh... anh không hiểu...", Yunho lẩm nhẩm. Anh nhìn Jaejoong đang bật khóc, và nhắm mắt lại.

"Nếu em là anh trai Eun Mi, vậy Yun Ji là..."

Những thứ từ lâu anh đã biết rối tung lên trong một sự thật khó hiểu, không thể sắp xếp lại. Đầu anh nhức nhối với một nỗi đau không cần nhắc đến, anh cúi gập người xuống và ngã ra sàn. Jaejoong lập tức lao đến bên anh, và Yunho nhìn thấy hình ảnh không thể nhầm lẫn của Yun Ji trong từng đường nét của Jaejoong, trước khi bóng tối trùm lên tri giác.

Espisode 12: Tình yêu đã mất

~~~

Do not let hurt make you put up walls against love. Hurt is not the worse thing in the world. It is a great teacher; it softens and strengthens the heart and increases your capacity to love. - Eddie Cantor

Đừng để nỗi đau khiến bạn dựng rào cản chống lại tình yêu. Nỗi đau không phải là điều tồi tệ nhất trên đời. Đó là một người thầy tuyệt vời, làm cho trái tim yếu mềm hơn hoặc mạnh mẽ hơn, và tăng thêm tình yêu thương nơi bạn. - Eddie Cantor.

---

Những giọng nói nhạt nhoà. Anh không nhận ra ai là ai, chắc cỡ khoảng bốn hay năm người xung quanh đang cùng lúc nói chuyện. Đầu anh đau như muốn nổ tung, nhưng anh không thể mở mắt. Anh cảm thấy một bàn tay lạnh đang áp vào lòng bàn tay anh, những ngón tay siết chặt như ra hiệu cho anh tiếp tục chiến đấu.

"Bác sĩ, nó không sao chứ?"

"Vâng, không sao... chỉ là chứng đau nửa đầu... chữa bệnh này không gì bằng nghỉ ngơi... vì thế xin đừng lo, Jung phu nhân."

"Cháu xin lỗi... cháu xin lỗi bác Jung..."

"Đừng nói thế Jaejoong... cháu không làm gì sai cả..."

"Phải đấy Jae-hyung... đừng buồn quá."

"Chú Jaejae, Appa không sao chứ ạ?"

"Ừ, baby... appa chỉ cần nghỉ một lát."

"Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ..."

"Min! Hmm... Jaejoong, ra đây ăn chút gì nào. Nhìn cháu mệt mỏi lắm..."

"Phải đấy, anh thức cả đêm rồi..."

"Không sao đâu bác Jung, Yoochun-ah... cháu ổn.... cháu... cháu sẽ ở đây thêm chút nữa."

"Chắc chứ?"

"Vâng ạ. Mọi người cứ đi trước đi."

"Cháu cũng ở lại!"

"Không, Yun Ji - baby, cháu phải đi ăn với bà, chú Chun, chú Su và chú Min... ngoan nhé?"

"hmm... vâng ạ!"

Một nụ hôn ướt trên má anh.

"Appa, khoẻ lại và tỉnh dậy sớm nhé!"

Tiếng bước chân xa dần và trong vài giây những giọng nói biến mất. Tuy nhiên vẫn còn đó bàn tay, và không hiểu tại sao anh cảm thấy vui mừng. Anh không muốn ở một mình, không phải bây giờ.

"Yunho-ya... nghe lời Yun Ji nhé? Khoẻ lại và tỉnh dậy đi nào."

Anh nghe tiếng khóc. Bàn tay đang nắm tay anh nhẹ run rẩy.

"Yunho-ya... em xin lỗi... thật sự xin lỗi... em đã làm anh tổn thương quá nhiều..."

Anh cảm thấy những giọt nước không thể nhầm lẫn trượt trên tay mình. Bàn tay đó siết lấy anh mạnh hơn, chắc chắn hơn, như sợ phải buông ra, tuột khỏi tầm tay.

"Yunho-ya... xin anh... hãy hiểu vì sao em buộc phải làm thế, nhé?"

Anh cảm thấy bàn tay thả lỏng dần, và dù vô thức, anh vẫn muốn nắm lấy nó, không muốn mất đi. Nhưng anh không thể nắm, bàn tay đã không còn trong tầm tay anh. Một tiếng hớp hơi. Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua trên trán, ngay trên lông mày trái của anh. Đôi môi ấy mềm, dịu dàng và âu yếm. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ khóc, dù không thể mở mắt.

"Em yêu anh, Jung Yunho... yêu anh rất nhiều... và sẽ mãi yêu anh. Tự chăm sóc mình nhé... và chăm sóc cho Yun Ji."

Những từ ngữ khẽ thì thầm trên làn da anh, đôi môi run rẩy và nước mắt rơi trên vầng trán nóng hổi của anh, như mưa, như hi vọng đã mất, như tình yêu đã mất.

Rồi giọng nói biến mất. Cảm giác, sự hiện diện... tất cả biến mất. Và Yunho biết má mình đang ướt, lần này vì nước mắt của anh, vô thức trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

---

"Jaejoong!"

Yunho tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, anh lóng ngóng ngồi dậy trên giường. Đầu anh giờ cảm giác đã dễ chịu hơn, anh nhìn quanh phòng tìm kiếm người mang cái tên anh vừa thét gọi.

Nhấc chân lên khỏi chăn, Yunho ngồi đậy định bụng đi uống để gặp những người khác. Một bức thư chợt rơi khẽ từ lòng anh xuống sàn.

Nhặt thư lên. Bất giác trái tim đập vồn vã trong lồng ngực, nói với anh có gì đó không đúng đã xảy ra.

Đó là một bức thư đơn giản không bỏ trong bì thư, mực đen viết trên hai tờ A4 phẳng trắng. Chữ viết tay ngay ngắn, vài chỗ gạch, và Yunho lập tức biết người viết.

Nuốt nước bọt, mắt anh bắt đầu đọc từng chữ trên bức thư.

Yunho-ya,

Em biết anh đang giận em, nhưng xin anh hãy đọc hết bức thư này. Điều này rất quan trọng, em cần nói cho anh biết em thực sự là ai và tại sao em lại làm những gì em đã làm. Thật sự em không thể giải thích trực tiếp trước mặt anh vì em sẽ không chịu nổi sự căm ghét trong mắt anh. Phải, em là một con người hèn hạ, nhưng đây là cách duy nhất em biết để nói cho anh.

Yunho hít sâu, cố kéo thêm chút dũng khí. Anh biết anh sẽ cần rất nhiều can đảm. Anh ngồi lại xuống giường và tiếp tục đọc.

Điều em nói với anh tối qua là sự thật, Yunho. Em là anh trai Eun Mi. Em không biết tại sao anh nghĩ em đã chết, nhưng thực ra em luôn ở đây, từ lúc anh cưới Eun Mi cho đến khi hai người có Yun Ji. Em không trách anh vì không biết đến em, khi đó em gần như không hiện hữu, chỉ sống trong thế giới riêng, yêu thầm em gái của mình.

Anh há hốc, cơn tức giận chợt trào lên đến cổ.

Em đã yêu em gái của mình. Với anh nghe chắc bất bình thường, có lẽ còn ghê tởm nữa nhỉ? Nhưng sự thật là em được nhận làm con nuôi của gia đình Eun Mi khi mới năm tuổi, và em đã yêu từ ngày đầu em gặp cô ấy. Em không biết cha mẹ mình là ai, không biết họ có còn sống hay không. Như anh có thể đã biết, cha mẹ nuôi của em li hôn khi Eun Mi và em vẫn còn là những đứa trẻ. Em được cha nuôi chăm sóc trong khi Eun Mi theo mẹ, mẹ nuôi em sau đó đã cưới một người họ Kim giàu có. Chúng em bị chia cắt, nhưng em vẫn yêu Eun Mi. Em sẽ làm mọi thứ vì cô ấy, thậm chí chết nếu cô ấy muốn. Phải, em đã rất ngốc, nhưng em chắc rằng anh hiểu những gì em đang cố nói. Anh yêu gia đình anh và sẽ làm tất cả vì họ, và Eun Mi là gia đình duy nhất của em.

Yunho hiểu rõ ý nghĩa sau mỗi từ và từng hàm ý ẩn sau mỗi dòng. Cổ họng bỗng khô khốc, anh với lấy chai nước gần đó, vội vàng mở nắp và uống nhanh. Lá thư hơi nhàu trong tay khi anh vô thức nắm chặc góc, một nỗi đau không tả lởn vởn.

Yunho-ya, em không muốn nói dối anh thêm nữa, không thể, sau tất cả những thứ anh đã làm cho em. Em đến công ty vì một ý định xấu, trả thù cho cái chết của Eun Mi. Em đã nghĩ anh là nguyên nhân cái chết của cô ấy. Khi đó em đã rất ghét anh, em đã chắc em có thể giết anh vì sự căm hận. Eun Mi cầu xin em chăm sóc Yun Ji sau khi ra đời, nhưng cô ấy mất khi đang sinh, bỏ dở mong ước đó. Lý do em xin được làm việc cho anh là vì em muốn đem Yun Ji đi. Đó là ước mong cuối cùng của Eun Mi, làm sao em có thể phớt lờ?

Yunho bấu chặt lá thư bàng cả hai tay. Quá sức chịu đựng. Mọi thứ như những mảnh vỡ, anh cần dán chúng lại để hiểu. Tại sao Jaejoong nghĩ anh là lý do cái chết của Eun Mi? Cậu có biết chuyện gì đã thực sự xảy ra không? Cậu có biết về những lời đe doạ? Cậu có biết sự thật về Yun Ji?

Lần đầu gặp anh, em không có cảm giác nào ngoài căm ghét. Em đã thề sẽ bắt anh trả giá cho những gì anh gây ra cho Eun Mi, và tự hứa sẽ đưa Yun Ji đi xa khỏi anh, cho cô bé cuộc sống và tình yêu cô bé xứng đáng có được. Nhưng sống và làm việc với anh những tháng qua, em nhận ra anh không thể là con người hung bạo em từng nghĩ. Dù anh đối xử lạnh lùng với em, em không thể lờ đi những thứ em đã thấy anh làm. Mọi thứ Eun Mi nói với em trở nên kì cục khi em thấy cái nhìn âu yếm anh dành cho Yun Ji, lòng hiếu thảo của anh với mẹ, sự quan tâm ấm áp của anh với em trai. Em nhận ra, Yunho em biết không thể là Yunho mà Eun Mi từng kể. Khi anh khóc, trái tim em rỉ máu với những giọt nước mắt của anh. Từ lúc nào không hay, em trở nên căm ghét những điều anh phải chịu đựng và yêu nụ cười và giây phút hạnh phúc của anh. Em không biết chuyện đó bắt đầu khi nào, nhưng em đã yêu anh. Đó không phải là kế hoạch ban đầu của em, nhưng nó đã xảy ra và đến em cũng không thể hiểu. Sao em có thể yêu anh, khi chính anh đã đem tình yêu duy nhất của em đi? Nhưng em yêu anh, và khi đang viết bức thư này, em vẫn yêu anh rất nhiều. Anh từng gọi em là đồ ngốc, anh đúng đấy. Em là đồ ngốc, đồ ngốc không biết làm sao để yêu.

Bỗng dưng Yunho muốn khóc, nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra. Anh cảm thấy vị đắng dưới lưỡi. Sự thật gây đau lòng, nhưng anh cần biết. Anh đã luôn không chắc về cảm xúc của Jaejoong, nhưng giờ anh đã biết.

Yunho-ya, em biết chắc anh sẽ cố hết mình để chăm sóc Yun Ji, em không nghi ngờ điều đó đâu. Anh là người cha tuyệt nhất Yun Ji có thể có. Cảm ơn anh vì đã làm Eun Mi giữ đứa bé, vì nếu không, em đã không thể gặp cội nguồn niềm vui, thiên thần tươi cười Jung Yun Ji. Em rất vui vì mình đã không tiếp tục kế hoạch đó, vì em biết, Yun Ji cần anh nhiều cũng như anh cần cô bé. Hai người thuộc về nhau.

Chân mày Yunho nhíu lại hoang mang. Có khi nào Jaejoong không biết sự thật về Yun Ji không? Nhưng cậu ấy là cha đứa trẻ... làm sao có thể không biết?

Đột nhiên anh nhận ra... tất cả chỉ là một phần cuộc chơi bệnh hoạn của Eun Mi. Jaejoong, Yun Ji và anh. Tất cả chỉ là quân cờ của Eun Mi. Sự khinh bỉ tràn lên khi nghĩ về những lời nói dối Eun Mi dựng lên để đoạt được vị trí vợ anh. Dù giờ cô ta đã chết, Yunho vẫn không thể ngăn mình nguyền rủa, và nếu có thể anh sẽ ước cho cô ta chết hết lần này đến lần khác.

Giờ tất cả sự thật đã được nói hết, em không còn gì để nói với anh ngoài xin lỗi và cảm ơn. Em xin lỗi vì nói dối anh suốt từ trước đến giờ, em xin lỗi vì anh yêu em, và em xin lỗi vì tất cả những nỗi đau em gây ra sau này. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ không xin lỗi, không hối tiếc khi được biết, được yêu anh. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em, và em không nghĩ em còn có thể trải qua tình yêu với bất cứ ai như tình yêu em nhận được từ anh. Cám ơn anh vì tất cả những thứ anh đã cho em, Yunho.

Em không muốn nói tạm biệt, vì như thế sẽ đau lòng lắm, và nỗi đau sẽ giết em mất.

Thân yêu,

Kim Jaejoong.

Yunho lắc đầu, mấp máy từ 'không'. Không phải thế này, không phải bây giờ. Nhét lá thư vào túi áo ngủ, Yunho bật dậy và chạy khỏi phòng xuống cầu thang, làm mọi người bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Mẹ anh, Yoochun và Changmin nhổm dậy khỏi ghế. Anh nhìn quanh, thấy Yun Ji đang chơi đùa với Junsu trong vườn, cô bé vui vẻ nhảy lên xuống còn Junsu thổi bong bóng.

"Hyung, anh tỉnh rồi!" Changmin hét lên. Yunho quay lại, biểu hiện đau đớn hiện rõ mồn một.

"Yunho...", mẹ anh bắt đầu, chầm chầm bước đến gần anh.

"Jaejoong đâu ạ?"

Anh nhìn biểu hiện ngơ ngác của họ.

"Umma, Jaejoong đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?" Yunho nôn nóng hỏi lần nữa.

"Jaejoong trở về căn hộ của nó lúc nãy. Chuyện gì vậy, Yunho?" Mẹ anh lo lắng hỏi, vỗ về tay Yunho để giúp anh bình tĩnh. Bản năng làm mẹ mách bảo khi con trai bà đang không là chính mình lúc này.

"Cậu ấy có nói khi nào về không ạ?"

"Mnn, mẹ không nhớ. Nó có nói nó sẽ đến văn phòng sau đó. Có lẽ sau khi làm việc xong nó sẽ tới đây."

"Văn phòng? Ôi không, không phải ở đó chứ...", Yunho tự lẩm nhẩm, mắt đảo quanh khi nhận ra Jaejoong đang định làm gì. Anh quay lại để trở lên phòng, nhưng mẹ anh ngăn lại.

"Yunho... chuyện gì vậy? Mẹ biết có gì đó xảy ra giữa con và Jaejoong..."

Yunho thở dài nhìn mẹ. Chậm rãi, anh đưa bức thư nhàu nát trong túi cho bà. Lúc này Yoochun và Changmin đã đứng hai bên anh, tay đặt lên vai anh, mắt lộ vẻ quan tâm.

"Umma, Yoochun, Changmin... con nghĩ đây là lúc con phải nói sự thật về con, Eun Mi và Yun Ji. Và về Jaejoong."

---

"Yunho-hyung... anh không sao chứ?"

Yoochun khẽ hỏi, chạm vào vai Yunho để mang anh trở lại hiện tại. Chỉ còn Yoochun và anh trong phòng khách. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Mẹ anh và Changmin đã trở về phòng riêng từ lâu.

"Cô bé ở với Junsu... có lẽ đã ngủ rồi..."

"Uh, được rồi. Junsu... em có nói với cậu ấy - "

"Có ạ. Đừng lo, hyung... cậu ấy sẽ không nói với Yun Ji. Nhưng anh biết anh nên làm thế, đúng không? Đã một tuần rồi... cô bé hỏi về Jaejoong-hyung từng ngày. Em không nghĩ chúng ta nên tiếp tục nói dối cô bé nữa... cô bé cần biết sự thật."

"(thở dài) Anh nghĩ anh không làm được đâu, Chun... anh... anh còn chưa thể chấp nhận."

"..."

"Jaejoong... sao cậu ấy lại làm thế với chính mình? Trời ơi, giá như tôi có thể đấm cậu ta một cái."

"Anh muốn đấm anh ấy?"

"(thở dài) Anh... anh không biết, Chun... mọi thứ giờ rắc rối quá..."

Vai Yunho rụt xuống cam chịu, như tất cả gạnh nặng trên thế giới đang dồn lên đó. Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, anh thở dài não nề, lặng lẽ cảm nhận nỗi đau của sự mong mỏi khi thiếu vắng sự hiện diện của Jae Joong. Một tuần nhức nhối không có Jaejoong, cuộc sống anh vỡ vụn thành một cảnh hoang tàn. Jaejoong đã đưa đơn từ chức, và xoay sở mọi cách để biến khỏi tầm tay anh. Yunho không lúc nào ngủ được, nghĩ mãi về một Jaejoong đang đi ngày càng xa anh, không biết chút gì sự thật về cậu và Yun Ji.

Yunho đã liên lạc với Kim phu nhân, mẹ vợ cũ của anh, để làm rõ mọi chuyện. Lúc đầu bà ta không nói sự thật, nhưng khi anh doạ sẽ kiện ra toà tội tòng phạm với Eun Mi ép anh vào cuộc hôn nhân khi dùng đoạn băng quay những cảnh thực ra anh không làm. Bà ta nhượng bộ và nói những điều Eun Mi đã làm với Jaejoong, và lý do cô ta nói Jaejoong đã chết. Bà ta thề là mình không liên quan gì đến kế hoạch, nhưng thừa nhận Eun Mi đã dặn phải nói dối về anh trai cô ta. Đó là lần cuối Yunho nói chuyện với bà ta, đưa ra điều kiện cuối cùng là bà ta phải biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của anh.

"Chun-ah... tại sao Eun Mi lại làm thế với chúng ta?", Yunho bực bội hỏi.

"Hmm... ai mà biết huyng... nếu em biết em sẽ không bao giờ đối xử với anh như trước kia..."

"Giá như chúng ta biết, huh?" anh khịt mũi.

Yoochun ngồi trên ghế dài cạnh Yunho, một tay đặt lên đôi vai đang gồng lên của anh trai, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Hyung-ah... nghĩ về tại sao Eun Mi làm thế với chúng ta không ích lợi gì đâu... chỉ làm anh căng thẳng hơn thôi... điều quan trọng bây giờ là tìm cho ra Jaejoong-hyung..."

"Anh đã gọi di động cho cậu ấy, Chun... cậu ấy không bắt máy."

"Anh thử dến căn hộ của anh ấy chưa?"

"Rồi... nhưng không ai ở đó cả. Anh... anh đã tìm mọi chỗ anh nghĩ cậu ấy sẽ đến, Chun... anh không biết phải làm gì nữa..."

"Hmm... anh thử hỏi phu nhân Kim chưa?"

"Hỏi rồi, bà ấy không biết. Dù sao anh cũng không nghĩ bà ta biết gì về con trai nuôi của mình."

"..."

"Chun-ah..."

"Hmm?"

"Em nghĩ anh có điên không?"

"Tại sao?"

"Vì vẫn yêu Jaejoong dù đã biết tất cả những thứ này?"

"Không, hyung... nếu là trước đây có thể em sẽ cho là anh điên... nhưng giờ, em nghĩ em biết nhìn rộng hơn về khái niêm yêu là gì... Yêu không phải là thứ dễ hiểu thấu... yêu là điên, yêu là kiên quyết, yêu là đau khổ và sung sướng, yêu là chịu trách nhiệm cho những biệc mình đã làm... và chúng ta không thể chọn người mình yêu... trái tim chúng ta làm điều đó."

Yunho để câu nói của Yoochun từ từ ngấm sâu vào trí óc của mình.

"Em luôn thông minh hơn anh trong chuyện yêu đương nhỉ... thậm chí lúc đó cũng thế..."

"(thở dài) Nhưng cũng đâu có ngăn em hành động dại dột như trước kia em từng làm. Nhưng em không hối hận đâu hyung... chuyện xảy ra dạy em nhiều thứ lắm..."

Yunho nghiêng đầu sang bên để ngắm biểu hiện nghĩ ngợi của Yoochun. Tự nhiên anh cảm thấy Yoochun đã thay đổi sau nhiều năm qua, trưởng thành hơn theo những cách anh chưa từng để ý biết đến. Có lẽ Junsu đã dạy cho Yoochun biết tình yêu là gì, và chỉ ra trách nhiệm phải ra sao.

"Khi đó anh cũng quá dại dột, Chun-ah... anh cố một mình làm tất cả, cứ nghĩ giữ cho riêng mình thì tốt cho mọi người. Anh đã không nhận ra điều đó làm mọi người đau đớn hơn... nhưng Jaejoong đã mở mắt anh, Chun-ah... cậu ấy là người đầu tiên kéo hàng rào thận trọng quanh anh xuống... cậu ấy chăm sóc anh... dù từ đầu cậu ấy đã biết anh là ai..."

"Vì anh ấy yêu anh, hyung... giống như tất cả chúng em... đó là lý do anh ấy làm những điều anh ấy đã làm."

Yunho thở hắt, xoa xoa thái dương. Yoochun vỗ nhẹ vai anh, đứng dậy.

"Ngủ đi, hyung... giờ ngã bệnh không phải là lựa chọn hay ho gì đâu.."

"Anh sẽ cố..."

"Hyung..."

"Mnn?"

"Em chắc Jaejoong-hyung đang rất khoẻ, dù ở đâu đi nữa."

"Em nghĩ thế à?"

"Phải. Chúng ta sẽ tìm ra anh ấy, được không? Em sẽ giúp anh."

"Cám ơn Chun. Xin lỗi vì đã bắt em phải thức."

"Đừng lo, dù sao thì bình thường giờ này em mới ngủ."

"Vẫn làm con cú huh?"

"(cười khúc khích) Anh cũng sắp biến thành cú rồi kìa. Nghỉ chút đi."

"Sẽ nghỉ mà."

Yoochun để lại Yunho một mình trong phòng khách, bước chân lên cầu thang dẫn đến phòng. Yunho nhìn bóng dáng xa dần của em trai, thầm thở dài. Anh đang làm mọi người lo lắng vì chán nản như thế này, nhưng anh không thể dừng mình lại. Anh tha thiết tìm lại Jaejoong, để nói cho cậu biết sự thật.

Jaejoong-ah...

Em ở đâu?

Anh mong em vẫn ổn...

Em bây giờ chắc đang cảm thấy cô đơn lắm nhỉ...

Tại sao em lại đi, Jaejoong-ah?

Anh vẫn cần nói cho em biết...

Yun Ji là con gái của em.

--

Jaejoong quỳ xuống trước mộ cha, nước mắt chảy tràn trên đôi má đỏ. Gió thổi thật nhẹ, luồn vào tóc và làm dịu mắt cậu. Cậu đã rời Seoul vài ngày trước, đem theo tất cả đồ về thị trấn nhỏ này. Cậu muốn bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng lại kẹt trong guồng quay của đau khổ từ tình yêu đánh mất, và chìm đắm trong buồn bã từ đấy.

Appa, con đã buông tay mọi thứ. Con buông tay Eun Mi, con buông tay Yun Ji, con buông tay Yunho, con buông tay mọi thứ. Bắt đầu bằng căm hận và lừa dối, appa, nên con biết sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Con còn không hiểu tại sao con để Yunho yêu con như con đã làm. Con đã tự nhấn mình sâu hơn vào mớ lộn xộn này.

Con bôi rối quá, appa.. con phải làm gì bây giờ?

Con có nên quay lại và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Con không thể làm thế được, appa... giờ đây chắc anh ấy chỉ ước cho con chết đi...

Con có nên tiếp tục sống một cuộc sống khác không? Nhưng thế giới này với con chẳng còn gì cả, appa... appa đã đi rồi, Eun Mi cũng đi rồi, và Yunho cùng Yun Ji cũng đã 'đi rồi'...

Không biết khi nào con mới yêu thật sự được appa... mọi thứ con yêu quý dường như luôn biến mất... có lẽ trên đời này không có chỗ nào dành cho con...

Jaejoong nấc thổn thức trên thảm cỏ, áp chặt bàn tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Tiếng khóc của cậu là âm thanh duy nhất có thể nghe được trong nghĩa trang trống trải ấy.

Con có nên kết thúc cuộc sống này không appa?

Có nên không?

Episoda 13: Đây là gia đình.

~~~

The greatest happiness in life is the conviction that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. - Victor Hugo

Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời là tin chắc chúng ta được yêu - yêu vì chính bản thân mình, hay nhiều hơn, yêu vì ta không chỉ là chính mình. - Victor Hugo

---

Jaejoong cầm một mảnh giấy nữa từ chiếc hộp đặt trên ghế cho khách. Cậu nhìn quanh trong chiếc Beetle chật chội, những tờ giấy đã dùng ở khắp nơi, hít một hơi gấp để ngăn mình khóc, mắt sưng mọng đỏ ửng, Jaejoong nghiêng đầu về phía cửa sổ, tầm nhìn của cậu nhòe đi vì nước mắt.

Một ngày nắng chói tại biển. Đã là lối mòn thường nhật của cậu, Jaejoong đến đây sau khi thăm mộ cha, nhúng mình trong nắng ấm vui vẻ để phân tán tư tưởng khỏi những suy nghĩ chết người. Vừa hay hôm nay ở đây không có nhiều người, đúng ý cậu thích. Thật sự cậu cũng không muốn đối diện với ai trong cái bộ dạng da thì bong ra, mũi đỏ mắt cũng đỏ, vì cậu biết cậu sẽ khiến tâm trạng hồ hởi của họ không cánh mà bay. Cậu biết cậu trắng dã như người chết, và mềm nhũn như xác ướp, thật ra mà nói, cậu còn nghĩ đúng ra giờ cậu cũng đâu còn sống nữa. Đó là lí do cậu nhốt mình trong xe - tách khỏi thế giới, nhưng cũng không hẳn thế.

"Jaejoong."

"Hmm.", câu trả lời hờ hững. Cậu quá bận chú ý tới bàn tay đang bận bịu của mình nên không buồn ngước nhìn chủ nhân giọng nói.

"Jaejoong-ya...", lại lần nữa.

"Mnn.", nhưng cậu vẫn không quay lưng lại.

"Jaejoongieeee...", giọng nói có phần giống la lớn để cố làm cậu chú ý. Theo bản năng, cậu biết một Yunho nhõng nhẽo đang tình cờ ở đâu đó phía sau. Có điều cậu chỉ phớt lờ tiếng gọi một lần nữa, lật miếng bánh kếp trong chảo lại, à, chín giòn, đúng kiểu những người kia thích.

"Yah! Kim Jaejoong, nhìn đây này!!", một tiếng hét giận dữ khiến cậu hớt hải quay lại, ngạc nhiên.

Một vệch bột bánh quệt không khách khí vào mũi cậu từ ngón tay cũng trét đầy bột. Tay cậu giữ cổ tay tinh nghịch lại, miệng dẩu ra, "Yunho!"

Một nụ cười đầy răng nhá lên với cậu. Và đột nhiên cậu hết cả bực bội.

"Yunho-ya..." âm thanh của tên anh trượt khỏi miệng, lần đầu tiên trong tuần. Cái tên đã ở trong tâm trí cậu quá lâu, mỗi lần gương mặt anh xuất hiện đều kèm theo nỗi nhức buốt, người cậu run rẩy khi biết sau này sẽ không đươc thấy nụ cười của anh lần nữa.

"Chú Jaejae..." một cái giật nhẹ áo cậu. Cậu quay lại, thiên thần đang cười rạng rỡ với cậu.

"Gì vậy baby?"

"Appa hỏi chú chưa ạ?"

"Hỏi chú? Hỏi chú gì cơ?"

"Haishh... Appa chậm chạp quá... hmm..."

"(cười khúc khích)"

"Hmm... thế cháu tự hỏi chú vậy!"

"Chuyện gì thế baby?"

Cô bé cựa quậy không yên, chớp chớp mắt hào hứng, chân xoay xoay trên những vệt bẩn không thấy được cạnh chân Jaejoong.

"Chú sống với cha con cháu nhé? Làm appa thứ hai của cháu?"

Miệng cậu há hốc ra theo đúng nghĩa đen, bất ngờ, tim và dạ dày cồn cào lên không lý giải được, và một đôi tay nhỏ ôm quanh đùi cậu cùng một giọng nói nhẹ, líu ríu.

"Nhoa..."

"Yun Ji.. baby...", cậu bật tiếng kêu, sức nặng trên bụng như tăng gấp bội. Cậu rất nhớ cô bé, nhớ quay quắt đến mức cậu bắt đầu oán trách số phận sao lại khiến cậu là cậu, cho cậu gặp ánh nắng tuyệt vời rồi ép cậu rời bỏ như thế. Cậu quá yêu Yun Ji, vì thế không thể để nỗi đau cậu sắp mang đến làm hại tuổi thơ của cô bé. Giữ bí mật về xuất thân của cậu có lẽ dễ hơn, nhưng cậu biết tội lỗi sẽ dần gặm nhấm cậu, nên cậu chọn cách tránh xa họ. Như thế sẽ tốt hơn việc phá hoại một gia đình tuyệt vời bằng sự có mặt của một người có mưu đồ ghê tởm như cậu.

Khóc thổn thức, cậu nhắm mắt, để sự tĩnh mịch bên trong làm bạn với cậu thay vì sự cô đơn. Nhưng cậu vẫn mãi nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Yun Ji, nụ cười rộng của Yunho, cảm nhận cái ôm ấm áp của họ quanh cơ thể mỏng manh của mình...

Cậu phải làm gì để vượt qua chuyện này đây?

Tay cậu quờ quạng tìm điện thoại đang để đâu đó ở ghế sau, bật mở ra. Đón chào cậu là gương mặt hai người cậu yêu thương nhất trên thế giới.

Cậu cười nhẹ, nụ cười giữa hàng lệ tuôn trào trên đôi má.

Trông thật yên bình, Yun Ji rúc vào vòng tay Yunho ngủ, đầu đặt trên ngực cha, gương mặt cả hai trầm lặng và điềm tĩnh.

Jaejoong chụp tấm hình này khi hai người không để ý. Đó là tấm hình chụp chung cậu yêu thích, vì khi ngủ, cả hai trông thật trong sáng và thánh thiện, cậu nghĩ đó là hình ảnh thực sự của thiên thần thuần khiết.

Và cậu là bóng ma làm vấy bẩn sự thuần khiết đó.

Cậu cắn môi, thực sự cảm thấy có mùi kim loại trên môi, mùi của máu. Thứ đó có mùi kinh tởm, và có mùi giống như cậu.

--

"Chunnie?"

"Gì vậy baby?"

"Em đang nghĩ... có lẽ... ummm..."

"Chuyện gì vậy, baby-ah?"

"Em... em muốn về thăm cha, Chunnie."

YooChun mở to mắt nhìn Junsu đang đứng vọc vọc tay vào mấy lọn tóc của cậu. Mắt Junsu nhìn thẳng về trước, theo hướng một đường chân trời vô hình. Mắt anh nghiên cứu kĩ biểu cảm suy ngẫm của Junsu, cố tìm ra sự sợ hãi, sự không chắc chắn, nhưng những gì anh thấy chỉ là sự quyết tâm và nghiêm túc. Junsu của anh nhìn có vẻ khác lạ, nhịp tim anh bỗng tăng nhanh.

"Su baby?"

"Mnn?"

"Sao tự dưng lại thế?"

Junsu thở hắt. Dù thế biểu cảm vẫn không thay đổi, chỉ thêm chút buồn.

"Có một cuộc gọi ngày hôm nay."

"Một cuộc gọi? Của ai?"

"Ông chủ cũ của em ở club. Ông ấy nói anh cho ông ấy danh thiếp một lần rồi, nhớ không?"

"Huh? Anh có cho danh thiếp bao giờ đâu - oh!"

Kí ức chợt gợi về làm anh ngồi dậy, đối mặt với Junsu. Phải, anh nhớ người đàn ông với hàm răng vàng mỉm cười tự mãn khi bắt tay với anh, giới thiệu mình là chủ của câu lạc bộ hiện đại nhất, tuyệt nhất trong cái thị trấn nhỏ đó, và Yoochun đưa danh thiếp chỉ để ông ta ngậm miệng lại mà để anh yên.

Anh cầm tay Junsu, lo lắng.

"Baby..."

"Không sao đâu, Chunnie. Em không giận anh hay gì đâu..."

"Ông ta nói gì?"

Một giọt nước mắt trượt xuống mặt Junsu. Tim Yoochun lập tức ngừng đập, cũng không biết tại sao anh biết chuyện gì sắp đến.

"Chunnie.. cha của em... ông ấy mất rồi. Người trong làng tìm thấy ông ấy trong nhà."

Thật tình đúng lúc đang nhắc đến chuyện tim đập nhanh hơn! Những từ ngữ đó đâm vào tim Yoochun loạn xạ, anh thấy Junsu bắt đầu khóc thầm, nhưng gương mặt vẫn cương quyết như trước. Yoochun chỉ còn biết dựa vào khuôn mặt mà đoán người yêu anh đang nghĩ gì, nhưng dù đó là gì thì cũng không phải là chuyện tốt. Junsu không thật sự khóc, có điều anh nghĩ so với khóc thầm thế này thì Junsu tức giận hay khóc nức nở anh còn đỡ lo hơn, khuôn mặt cậu khiến anh không thể đoán định được.

"Baby... anh... anh rất tiếc."

"Em biết, Chun. Em có linh cảm mọi chuyện sẽ thành ra thế này." Nước mắt nóng hổi nhỏ trên đôi tay đan chặt vào nhau. Yoochun siết chặt tay cậu hơn, cho cậu mượn sức mạnh của mình.

"Baby... em... muốn đi hôm nay không?"

Junsu chỉ nhìn anh trong làn nước mắt, gật nhẹ đầu.

Yoochun đứng dậy định lấy chìa khoá xe, nhưng Junsu kéo tay anh lại, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, cuối cùng đổ gục, khóc thổn thức.

"Em phải làm sao đây, Chunnie...?"

"..."

"Em là đứa con bất hiếu... bất hiếu, Chunnie... em không chăm sóc được cha em..."

"Baby..."

Yoochun kéo cậu vào gần mình, nước mắt cuối cùng đã lăn xuống má anh. Junsu mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Nhưng anh đau đớn khi biết Junsu đang tự trách mình như thế này.

"Đừng tự trách mình, baby-ah... em không có cách nào khác..."

"Họ nói ông ấy chết vì đau tim, Chun. Giá như em chăm sóc ông ấy... giá như em không bỏ đi..."

"Ông ấy suýt nữa đã bán em! Em không còn lựa chọn nào khác! Chuyện này do ông ấy tự gây ra!", Yoochun nghiến răng, anh vẫn rất tức giận vì chuyện đã xảy ra.

"Em biết... chỉ là... em... em ngốc quá, Chun..."

"Đừng nói thế, baby..."

"Chunnie..."

Một cảm giác giật mạnh ở tim Yoochun, và đột nhiên anh thấy sợ. Có thể nào...

"Em hối hận vì chọn chúng ta sao, Su? Đừng hối hận chuyện chúng ta... đừng hối hận vì đã chọn anh... xin em đừng hối hận vì chọn anh..." giọng nói anh run rẩy như một lời cầu xin.

Junsu ôm chặt Yoochun hơn, nấc lên nhưng vẫn nói chắc chắn,

"Em không bao giờ hối tiếc vì đã chọn anh! Đừng bao giờ nghĩ thế!"

Tim Yoochun như muốn ngừng đập khi nghe Junsu lớn tiếng, đó là lần đầu tiên.

"Anh..."

"Em không bao giờ hối hận chuyện chúng ta! Không bao giờ đâu, Chun! Sao anh có thể nói thế!"

"Baby..."

"Sao anh có thể nghĩ thế, Chun? Sao có thể... anh biết với em anh là tất cả..."

Yoochun muốn thầm trách bản thân khi Junsu nấc mạnh hơn trong vòng tay. Anh chỉ là không thể, không thể để Junsu tự trách mình vì một quyết định cả hai cùng đưa ra. Anh không hối hận việc đem Junsu khỏi cái địa ngục cậu đã sống, nhưng anh biết Junsu cảm thấy khác, giờ đây ngay cả người thân duy nhất của cậu cũng đã không còn. Anh ôm chặt hơn quanh thân thể run từng chập của Junsu, khóc trên tóc cậu.

"Anh xin lỗi, Su... đang lẽ anh không nên nói thế... anh xin lỗi... thật sự xin lỗi... nhưng anh chỉ không thể chịu được cảnh em tự trách mình... vì em chưa từng làm gì sai cả... em không làm gì sai cả..."

"Oh Chunnie... anh luôn hoàn hảo... em sẽ không tự trách nữa... đừng khóc..."

"Chỉ khi em cũng không khóc nữa..."

"Em... em không thể..."

"Vậy để anh khóc cùng em..."

Junsu nghiêng đầu để nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Yoochun.

"Chúng ta sẽ cùng vượt qua, nhé? Chia sẻ nỗi đau của em với anh... vì anh sẽ luôn bên em..."

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, và tựa trán lên trán Junsu, nước mắt hoà cùng nhau. Cả hai đứng yên thế một lúc lâu, vì không thể di chuyển.

--

Yunho vén lọn tóc chĩa ra vào sau tai Yun Ji, cô bé vùi mình sâu hơn vào gối, tay cô bé ôm chặt thỏ Bunny Hero. Anh nhìn mí mắt sưng phù đang nhắm nghiền của cô bé, trái tim anh như muốn bật vỡ ra.

Jaejoong, sao em có thể làm thế với anh... và Yun Ji...

Về đây đi, đồ ngốc...

Xấu lắm... một người như em đấy...

Sao em dám đánh cắp trái tim anh mang đi không xin phép?

Anh sống khó khăn như thế

Mà em có cần biết đâu.

Yunho nhớ rõ thứ anh và Yun Ji vừa nói lúc nãy. Vẫn như thường lệ anh ru Yun Ji ngủ, nhưng tối đó có một thứ khác biệt. Yun Ji không cười khi Yunho kéo chăn phủ vai cô bé. Thay vào đó, cô bé nhìn chằm chằm mỗi cử dộng của Yunho, mắt mở to ra gạn hỏi.

"Appa..."

"Gì vậy baby?" Yun Ji giật giật tay Yunho, tỏ ý muốn anh ngồi xuống giường.

"Chú Jaejae đâu?" Yunho thề tim anh đã ngừng đập ở giây phút đó. Lại câu hỏi đó lần nữa... câu hỏi anh không biết trả lời...

"Chú ấy... chú ấy đang làm việc, baby." Anh nói dối, như những tuần vừa qua. Anh vuốt nhẹ mái tóc Yun Ji, chỉ là vẫn không thể ép bản thân nhìn được vào mắt cô bé.

"Sao chú ấy chưa về?"

"Chú ấy chưa làm việc xong, baby..."

"Appa..."

"Mnn?"

"Chú ấy chết rồi phải không?"

"Yun Ji! Sao con nói thế??" Yunho vội hỏi, sững người vì câu hỏi của Yun Ji.

"Vì khi con hỏi Mommy ở đâu, appa nói mommy đang đi xa làm việc... nhưng thực ra mommy đã mất rồi..." Yun Ji bắt đầu khóc, môi cô bé run rẩy cố ngăn nước mắt lại. Sự thấu hiểu trở nên rõ hơn trong Yunho, cả hai đã trải qua chuyện này, anh nói dối Yun Ji, Yun Ji bị nói dối. Chúa ơi, anh đang lặp lại sai lầm đó. Anh đang khiến trái tim con gái anh bị tổn thương.

"Yun Ji...", giọng nói anh run rẩy, không chắc chắn.

"Chú Jaejae mất rồi, phải không?" giọng cô bé cũng vậy.

"Không! Chú Jaejae chưa mất!" anh nói lớn khi kéo cô bé vào vòng tay mình ôm chăt.

"Vậy sao chú Jaejae không ở đây? Sao chú Jaejae không ở với chúng ta, Appa? Có phải vì con không?" cô bé khóc trên vai anh, ngón tay bấm chặt đau đớn vào tay cha.

"Không, Yun Ji baby, không đâu!", anh ôm chặt hơn, "... chú Jaejae... chú ấy nghĩ chú ấy đã làm sai, Yun Ji... chú ấy nghĩ appa ghét chú ấy...", đó là sự thật, dù không phải tất cả. Anh cắn chặt môi tự hứa với lòng mình, anh sẽ cho Yun Ji biết sự thật khi cô bé lớn hơn và sẵn sàng hơn để chấp nhận, nhưng không phải lúc này. Không phải khi mọi thứ còn chưa rõ ràng như thế này.

"Appa không ghét chú ấy! Appa yêu chú Jaejae!", Yun Ji kích động hét lên, làm trái tim Yunho cảm động.

"Phải, baby... appa yêu chú ấy." Yêu là cách nói giảm của thứ cảm xúc anh dành cho Jaejoong.

"Appa, tìm chú Jaejae đi! Nói với chú ấy appa không ghét chú ấy!"

"Appa đang cố, baby... đang cố rất nhiều..." Anh cuối cùng đã khóc, nấc lên trong mái tóc cô bé.

Yun Ji ôm chặt anh, cho anh mượn sức mạnh và sự tin tin của cô bé. Đôi tay nhỏ vuốt êm ái trên lưng Yunho, và cô bé hôn lên má Yunho mặc cho vẫn còn nước mắt.

"Con hỏi chú Jaejae rồi, appa."

"Hỏi gì baby?"

"Con hỏi chú Jaejae sống cùng chúng ta..." cô bé lùi lại để nhìn vào mắt cha, nấc nghẹn giữa câu nói, "... và trở thành appa thứ hai của con."

I know... that it is not me

That I'm not worthy enough for even a blink of your eye

But sometimes can't you share your smile with me too?

Even if its not love

Anh biết... đó không phải là anh

Anh không xứng đáng dù chỉ với một cái chớp mắt của em

Nhưng chẳng lẽ em không thể đôi lúc cùng anh cười?

Dù đó không là tình yêu

Những giọt nước mắt của buổi sớm mai lăn trên má anh khi nhớ lại những gì anh và Yun Ji đã nói. Thiên thần bé nhỏ của anh, Yun Ji của anh. Cô bé luôn làm anh bất ngờ và khiến anh yêu thương cô bé theo nhiều cách. Cô bé chưa bao giờ ghét anh, dù anh đã nhiều lần nói dối cô bé.

Cô bé rất khoan dung, và đặc điểm đó của cô bé nhắc anh nhớ cô bé không phải là của anh, mà là của Jaejoong.

Jaejoong, tha thứ nhưng không để chính mình được tha thứ.

Jaejoong, bảo vệ người khác nhưng không để mình được bảo vệ.

Jaejoong, nghĩ cho người khác nhưng không nghĩ cho mình.

Jaejoong, dịu dàng nhưng bị người khác sử dung một cách tàn nhẫn.

Jaejoong, yêu nhưng không để mình được yêu.

Jaejoong, đồ ngốc Jaejoong.

Jaejoong của Yun Ji.

Jaejoong của anh.

Yunho chạy khỏi phòng Yun Ji, đóng cửa chậm hết mức anh có thể và khóc ngoài cửa, cơ thể anh đổ khuỵ xuống sàn.

Please turn back just once sometime

If I wait endlessly like this today

Again its the one word in my heart that I can't keep inside

I love you.

Xin em trở lại chỉ một lần thôi.

Nếu anh mãi chờ như ngày hôm nay

Câu nói mà anh sẽ mãi không thể giữ trong lòng

Anh yêu em

Tựa người vào cửa phòng Yun Ji, anh gạt nước mắt còn vương lại. Đã mấy lần anh khóc một mình như thế, ước muốn và ước muốn Jaejoong trở lại với anh?

Đã gần một tháng từ khi Jaejoong biến mất. Không có tin tức gì về cậu, không gì cả. Anh lục tung cả đất nước lên tìm cậu, nhưng cứ như Jaejoong biến mất vào không khí. Anh thậm chí còn kiểm tra phần nhập cảnh, phòng trường hợp Jaejoong đã đi khỏi nước. May mắn cho anh Jaejoong vẫn ở Hàn Quốc, trốn đâu đó ở những vùng thung lũng ngoằn ngoèo của vùng đất Đại Hàn rộng lớn.

Anh thở dài. Tại sao Jaejoong phải đi xa thế để trốn tránh mọi người, trốn tránh anh? Vẫn còn nhiều bí mật chưa hé lộ, nhiều bí ẩn chưa tháo gỡ, nhiều lời chưa được nói. Jaejoong không thể bỏ đi như thế. Yunho tự hỏi,

Có người nào vừa ích kỉ vừa không ích kỉ cùng lúc không?

Rõ ràng là có, vì Jaejoong đang làm như thế.

Yunho cầm điện thoại và dùng ngón cái mở ra. Màn hình sáng lên và trái tim anh ấm áp vì bức ảnh.

Jaejoong và Yun Ji, cô bé ngủ trên ngực Jaejoong, cả hai trông yên bình và mãn nguyện.

Anh ước có thể thấy cảnh đó trước mắt mình lần nữa, mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.

Và anh sẽ không để Jaejoong khiến điều ước của anh không thành hiện thực. Không thể.

Yesterday, I laid my head on my desk

And I think I fell asleep grieving for you

When I opened my eyes, the tears had smudged

Your name and hopeless doodles

Hôm qua anh gối đầu lên bàn

Và anh nghĩ anh đã ngủ khi đau đớn vì em

Khi anh mở mắt, vệt nước mắt đã mờ

Tên em cùng những kí tự nguệch ngoạc tuyệt vọng

Yunho đứng dậy và bước về phía bếp. Lấy một chai bia từ tủ lạnh, anh nốc cạn thứ chất lỏng lạnh ngắt, cảm giác thứ chất đó đang thiêu đốt trong cuống họng. Áp hai bàn tay vào đầu, anh nhớ lại những tuần qua không có Jaejoong.

Anh là một xác chết biết đi, đến nơi làm việc nhưng lại không thể tập trung vào bất kì điều gì. Anh thấy gương mặt của Jaejoong ở mọi khoảng trống, nghe tiếng cười độc nhất của cậu ở mọi góc và cảm thấy sự hiện diện của Jaejoong ở mọi nơi.

Vô thức, anh viết tên Jaejoong trên những tài liệu đề xuất ở những cuộc họp, thậm chí vô tình gọi tên cậu mỗi khi anh cần gì đó, hét lên tên cậu trong những giấc ngủ - từng giấc ngủ hiếm hoi anh xoay sở có được. Anh quá quen với việc có Jaejoong của anh ở bên, chăm sóc từng bữa ăn và những công việc vặt. Giờ Jaejoong đã đi, Yunho nhận ra mình luống cuống với mọi thứ. Anh đang ở trên bờ vực của sự mất trí, chắc chắn anh không thể kéo dài hơn nếu cứ mãi thế này.

Anh thậm chí không thể nhìn Yun Ji như anh từng nhìn. Mỗi khi có thể, anh đều gọi Yoochun để hỏi khi nào Junsu rảnh để trông cô bé giúp. Giờ đây khi sự thật về cha Yun Ji được tiết lộ, anh cảm thấy tội lỗi, vì một lần nữa, anh đã đem cha mẹ Yun Ji xa khỏi cô bé. Trước đây, cô bé đã mất mẹ vì anh, và giờ, cô bé đã mất cả cha.

Anh là một người ác độc...

Yunho nốc cạn phần bia còn lại, nhưng cổ họng như đang nghẹn lại. Anh cảm thấy buồn nôn, cảm thấy muốn khóc, cảm thấy như đang chết.

Please turn back just once sometime

If I wait endlessly like this today

Again its the one word in my heart that I can't keep inside

I love you.

Xin em trở lại chỉ một lần thôi.

Nếu anh mãi chờ như ngày hôm nay

Câu nói mà anh vẫn sẽ không thể giữ mãi trong lòng

Anh yêu em

Anh không biết phải làm gì nữa. Anh đã hi vọng và mong ước Jaejoong trở lại, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Nhưng anh chỉ là người bình thường, và anh biết có những thứ vượt xa sức mạnh của anh để thay đổi.

Anh chỉ hi vọng và mong ước Jaejoong bằng cách nào đó biết anh đang khao khát sự có mặt của cậu, hơi ấm của cậu, giọng nói của cậu, tình yêu của cậu. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, hi vọng và mong ước.

Yunho để đầu mình gục xuống hai cánh tay đang khoanh lại, khóc thầm. Anh nhắm mắt, đau đớn khi hình ảnh của Jaejoong xoáy tung trong đầu, đâm vào những vết thương trong tâm hồn.

Anh cảm thấy kiệt quệ, không sự sống, không tình yêu.

Chỉ toàn là sự khốn khổ.

Yunho nhớ đến lần cuối anh cảm thấy như thế. Đó là khi anh thức khuya ở căn nhà tại London, cô vợ đang có mang của anh ngủ trong phòng, và anh nhớ gia đình, nhớ nhà nhưng không thể làm gì được. Hôm ấy anh khóc như một đứa trẻ. Đương nhiên không ai biết điều đó. Ai có thể nghĩ một người tàn nhẫn máu lạnh có thể khóc?

Và giờ đây, anh đang nhớ nhà.

Jaejoong... em có biết em là 'nhà' - là mái ấm của anh?

As I look back at your image

which I got so used to it

I say those silent tear-like words,

I love you.

Khi anh nhìn bức ảnh của em

những bức ảnh anh đã quá thân quen

anh thì thầm lời nói với những giọt nước mắt trong câm lặng

Anh yêu em

Khi màn đêm nối tiếp chạng vạng, có một người ngủ trên bàn bếp, đầu anh gác trên tay, vệt nước mắt khô theo từng phút giây. Thân người gầy gò là chứng cứ rõ ràng của việc sụt kí nhanh vì lo lắng, những thớ thịt mệt mỏi cầu xin được nghỉ ngơi và tâm hồn rách nát mong mỏi được tình yêu chắp vá.

Anh không biết hôm nay sẽ khác, ánh mặt trời đem đến hi vọng mới và thổi hơi ấm vào ngày đang đến.

Ước muốn chắc chắn thành hiện thực.

--

--

Yoochun nắm chặt tay Junsu khi đứng trước huyệt, nỗi buồn không lời bao bọc không gian khi quan tài dần hạ xuống đất. Anh cảm thấy cái nắm tay của Junsu chặt hơn, và anh cũng siết lại, lần nữa như muốn đảm bảo anh sẽ luôn có mặt. Anh đã hứa với Junsu sẽ ở đây với cậu, vì thế anh ở đây. Cả hai đứng hồi lâu như thế trong yên lặng khi tang lễ diễn ra và kết thúc trong nửa giờ.

Khi đang trở về xe, nơi Changmin đã chờ sẵn, Junsu bắt đầu,

"Chunnie..."

"Gì vậy baby?"

Một nụ cười căng thẳng thoát khỏi môi Junsu, nghe chợt buồn.

"Em thật sự không còn gia đình rồi..."

Yoochun kéo cậu ôm chặt, cảm giác cậu bấu chặt vào người mình như sắp mất anh.

"Em có anh. Anh là gia đình của em, Su..."

Một giọng nói cắt ngang từ phía sau, cùng một đôi tay quàng qua cả hai trong cái ôm ấm áp.

"Em cũng là gia đình của anh, Junsu-hyung... chúng em đều ở đây... anh giờ đã là một phần của nhà họ Jung rồi, hyung...", Changmin nói khẽ với Junsu khi buông ra, đồng thời nhìn Yoochun đang mỉm cười cảm kích với mình.

Yoochun sau khi đến nhận xác đã gọi về nhà để báo tin về cha Junsu tối qua. Mẹ anh rất lo cho tình trạng của Junsu và anh nên đã nhờ Changmin đi theo và để mắt đến cả hai, bà đã hứa với Yunho sẽ trông chừng Yun Ji nên không thể tự đi. Thường thì Yoochun sẽ cứng đầu cứng cổ không chịu nhận giúp đỡ từ mẹ, nhưng giờ anh lại rất biết ơn hành động đó, Junsu đã dạy cho anh biết nhận và xin giúp đỡ khi cần là việc tốt. Junsu cũng dạy anh rằng khi từ chối đề nghị của một người anh yêu mến, anh thực ra đang tổn thương họ, vì anh đã tự mình trải nghiệm điều đó với Junsu.

"Changmin-ah... cám ơn em...", Junsu mấp máy môi, một nụ cười run rẩy phảng phất trên môi. Yoochun bóp nhẹ vai cậu, truyền cho cậu sức mạnh. Junsu ngoái nhìn anh, cảm kích.

"Đừng để ý mà...", Changmin nói vừa nói với Junsu, vừa vỗ lưng Yoochun và Junsu, đơn giản để nói cậu đang ở đây với họ, vì họ. Sau đó mọi người cuối cùng cũng ngồi vào chỗ trong xe, Junsu và Yoochun chiếm ghế sau còn Changmin ở ghế lái xe.

Vừa lúc chuẩn bị ra khỏi hàng rào khu nghĩa trang, một hình bóng quen thuộc lướt qua họ, đầu gục xuống và thân thể gầy gò hơi loạng choạng trong từng bước đi. Junsu là người đầu tiên nhận ra, cậu giục hai người kia, chỉ về hướng người đang bước.

"Này... đó không phải là Jaejoong-hyung sao?"

Yoochun quay lại hướng Junsu đang chỉ và há hốc miệng. Changmin lập tức dừng xe, động cơ vẫn đang mở khi cậu ngoảnh lại nhìn.

"Đó LÀ Jaejoong-hyung!" Changmin kêu lên phấn khích, cậu lôi điện thoại ra và sắp sửa bấm số Yunho thì Yoochun ngăn cậu lại.

"Min! Giờ đừng gọi Yunho-hyung!"

"Tại sao?"

"Vì đầu tiên chúng ta cần làm cho Jaejoong-hyung không bỏ đi đã!"

"Oh, anh nói đúng hyung!"

"Đi theo anh ấy đi... và quan sát một lát..."

Changmin gật đầu, cẩn thận vòng xe vào khu đỗ. Ba người họ bước xuống xe và đi theo Jaejoong cách một khoảng an toàn, trong khi Jaejoong lần nữa bước vào nghĩa trang, hướng về phía đông, hướng ngược lại với mộ của cha Junsu.

Jaejoong quỳ xuống trước một ngôi mộ, đặt một bó hoa tươi vào bình và khóc nấc trong bàn tay. Yoochun, Junsu và Changmin tiến lại gần Jaejoong hơn để nghe những gì cậu đang nói.

"Appa... appa... hôm nay vẫn khủng khiếp thế, vẫn như hôm qua... không đỡ hơn gì cả..."

Jaejoong khóc nấc, mặt áp vào bàn tay, cậu không biết ba cặp mắt đang nhìn cậu từ phía sau.

"Con không biết con có đúng không khi bỏ họ để đi như thế... con không thể tiếp tục thế này, appa... con nhớ Yunho và Yun Ji quá... rất, rất nhớ..." Cơ thể mỏng manh của cậu run lên theo từng cơn nấc nghẹn, cảnh tượng đau đớn gần như không chịu nổi.

Không một dấu hiệu báo trước, Changmin bước nhanh đến bên Jaejoong và kéo cậu dậy, nắm chặt vai cậu lắc mạnh.

"Vậy thì về đi, về với họ! Về với chúng em!" cậu hét lên với Jaejoong, Yoochun và Junsu vội bước đến, cả hai quá bất ngờ vì phản ứng của Changmin.

"Sao anh có thể bỏ họ đi như thế, Jaejoong-hyung? Anh có biết họ cũng phải chịu đựng khốn khổ thế nào không???!!" cậu tiếp tục hét lớn, vẫn siết chặt vai Jaejoong trong tay, Jaejoong run lên dữ dội. Yoochun cố tách Changmin khỏi Jaejoong để làm em trai anh bình tĩnh hơn, anh sợ cơn giận dữ của Changmin sẽ làm Jaejoong sợ hơn.

"Min-"

"Đừng ngăn em, Yoochun-hyung! Anh ấy cần biết!"

"Min-"

"Sao anh có thể bỏ đi như thế?!!"

"Min!"

"Anh có biết Yunho-hyung phải chịu đựng những gì vì hành động ngu ngốc của anh không???!! Và Yun Ji... cô bé hỏi về anh mỗi ngày!!! Anh, cô bé-"

"CHANGMIN!"

Tiếng quát lớn của Yoochun làm Changmin ngưng bặt, đúng lúc cậu chuẩn bị thốt ra sự thật Jaejoong chưa biết. Yoochun vội kéo Changmin tránh đi, nước mắt bất lực đã lăn trên má Changmin từ lâu. Junsu ngay lập tức ôm chặt Changmin, xoa lưng cậu vỗ về.

Jaejoong nhìn họ, mắt cậu tràn đầy sự sững sờ, bối rối và buồn bã, không thể thốt lên tiếng nào. Những câu nói của Changmin đâm thẳng vào tim cậu, đốt cháy tâm hồn cậu. Ý nghĩ cậu đã làm nhiều người đau khổ khiến cậu như muốn chết đi.

"Jaejoong-hyung... có vài chuyện anh cần phải biết." Giọng nói run run của Yoochun chứa đựng sự cương quyết, anh nắm cổ tay để kéo một Jaejoong kinh ngạc ra khỏi nghĩ trang hướng về xe, Junsu cũng đi theo trong lúc dìu Changmin vẫn thổn thức.

-

"Ý cậu là sao??? Không thể thế được... chuyện đó... điên rồ!!!" Jaejoong hét lên, bật đứng dậy làm ghế của cậu nghiêng ngả một ít. Nhiều người trong quán cà phê quay lại nhìn nhưng Jaejoong mặc xác. Cậu bối rối nhìn Changmin đang có biểu hiện vô cùng nghiêm túc, sự im lặng u ám bao quanh cậu. Sau đó Jaejoong quay lại nhìn Junsu, Junsu gật nhẹ đầu, rồi đến Yoochun, anh đã đứng dậy để kéo cậu ngồi xuống lại.

"Bình tĩnh đã hyung! Để chúng em giải thích... nhưng anh cần phải giữ đầu óc thoáng về chuyện này...", Yoochun nhẹ nhàng nói, nắm tay Jaejoong vì anh biết điều anh vừa nói rất khó chấp nhận. Anh biết, vì anh cũng đã phản ứng giống hệt Jaejoong, không tin vào những gì Yunho đã nói. Bản thân Yoochun đã nghi ngờ sự thật đó cho đến khi nghe Kim phu nhân tự nhận tất cả những trò lừa bệnh hoạn bẩn thỉu bà ta và con gái bày ra, dùng Jaejoong dể thực hiện thành công việc đưa Eun Mi bước chân vào một trong những gia đình danh giá nhất Hàn Quốc.

Jaejoong cúi đầu nhìn li nước chưa đụng vào của mình, cậu nắm lấy và nốc cạn một hơi. Cậu không thể tin được, chắn chắn không tin được... không thể mà, đúng không?

Yun Ji là con gái mình...?

... với Eun Mi?

"Sao có thể.... sao có thể thế được?", giọng nói cậu không chắc chắn, cứ như đang khẩn cần một câu trả lời.

Yoochun liếc nhìn Junsu và Changmin, cả hai gật nhẹ đầu, nói với anh họ sẽ ở bên anh khi anh nói lên sự thật. Yoochun hít một hơi thật sâu, siết khẽ tay Jaejoong trươc lúc bắt đầu.

"Eun Mi... cô ta đã cưỡng bức anh."

"Cưỡng bức? Chắc chắn anh sẽ nhớ nếu có chuyện đó chứ!"

"Có thể anh sẽ nhớ nếu nghĩ lại thật kĩ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ..."

"Anh... không thể nào... vô lí!"

"Lúc đầu chúng em cũng nghĩ thế, hyung... nhưng khi em Yunho-hyung và em nói chuyện với mẹ nuôi của anh, bà ta đã thú nhận mọi chuyện... Eun Mi đã chuốc cho anh say sau đó ép anh khi anh đang nửa tỉnh nửa mê... để mình có thai và doạ dẫm Yunho-hyung lấy cô ta... bà Kim còn thú thật vai diễn của bà ta xác nhận anh đã chết khi Yunho-hyung kết hôn với Eun Mi..."

"Vậy Yunho đã biết Yun Ji là..."

"Phải, ngay từ đầu. Anh ấy đã biết Yun Ji không phải là của anh ấy."

"Vậy tại sao anh ấy kết hôn với Eun Mi? Anh cứ nghĩ... nhưng cô ấy nói - "

"- là Yunho-hyung cưỡng đoạt cô ta? Cô ta cũng nói thế với em... và em đã tin khi cô ta cho em xem đoạn băng Yunho-hyung tát vào mặt cô ta... khi đó em đã nghĩ Yunho-hyung là một người xấu xa... em dã không hay biết cô ta đã lừa Yunho-hyung làm thế... tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta... em đã ngu ngốc, hyung... em đã từ cả anh trai mình... em đã ngu ngốc, thật sự ngu ngốc... Jaejoong-hyung... em biết điều này khó tin, vì Eun Mi là em gái của anh.. nhưng chúng em không dựng nên chuyện này...", Yoochun cố giải thích, kí ức chua chát về những chuyện đã xảy ra khiến anh càng thêm quyết tâm làm rõ chuyện này với họ, những người đã bị đối xử không công bằng bởi số phận, và bởi một con người tàn nhẫn mang tên Eun Mi.

"Ôi trời ơi, Chun..." Jaejoong đặt tay lên tim mình, một mảng kí ức cuối cùng đã tìm về với cậu, một giấc mơ như thật, quá thật để chỉ là một giấc mơ.

Vậy ra đó không chỉ là một giấc mơ.

Tất cả những khoảng thời gian này, tất cả những năm tháng này, cậu đã tin tưởng vào một lời nói dối? Cậu đã sống vì một lời nói dối?

Cảm giác cồn cào quặn lên trong bụng.

"Hyung..", ba người kia vội bước đến gần cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Cô ấy lừa dối anh? Ôi trời ơi... Ohhh... ohhh..." những giọt nước mắt khác tràn lên mãnh liệt trên mặt Jaejoong, sự thật tát mạnh thẳng vào mặt cậu. Cậu bám chặt lấy tay Yoochun, ngẩng lên nhìn cả ba.

"Yunho... làm sao... làm sao anh ấy chịu đựng được?"

"Anh ấy chấp nhận. Anh ấy lúc đầu cũng sốc khi biết cha ruột của Yun Ji vẫn còn sống và chính là anh, điều đó đã làm anh ấy ngất... sau này anh ấy nói với em anh ấy mừng vì đó là anh, và anh ấy không thể hạnh phúc hơn khi biết Yun Ji thật sự là một phần của anh... nhưng anh ấy đã rất hối tiếc vì anh đã bỏ đi trước khi anh ấy kịp giải thích mọi chuyện với anh...", cuối cùng Changmin lên tiếng, tay cậu xoa dịu dàng trên lưng Jaejoong. Jaejoong nhìn chằm chằm Changmin, giọng nói cậu lắp bắp.

"Anh nghĩ... Yunho... ghét anh."

"Sao anh lại nghĩ thế? Anh ấy yêu anh, hyung... em chưa từng thấy Yunho-hyung yêu ai nhiều như yêu anh... những tuần vừa qua, anh ấy đã không còn là anh ấy nữa... không ăn, không ngủ... anh ấy gọi tên anh mà không nhận ra... anh ấy thậm chí không thể nhìn Yun Ji như trước đây, vì cô bé gợi nhớ đến anh... anh ấy rất nhớ anh, Jaejoong-hyng..." Changmin nói chắc chắn, mắt cậu không rời khỏi mắt Jaejoong, như muốn đảm bảo cho anh biết cậu không nói dối, nhưng điều cậu nói hoàn toàn là sự thật.

"Anh cũng nhớ anh ấy... và Yun Ji..." Jaejoong nói khẽ, cố nuốt nước mắt xuống.

"Hãy cho hai người các anh một cơ hội nữa. Không, hãy cho ba người các anh một cơ hội nữa. Anh cần họ cũng như họ cần anh..."

"Yunho... anh ấy có chấp nhận cho anh trở lại không? Anh ấy sẽ-"

"Anh ấy đang chờ anh, hyung!"

"..."

"Anh không muốn gặp con gái mình sao??"

"Đương nhiên là muốn!"

"Vậy trở về với chúng em... nhé hyung?" Yoochun nhẹ nhàng nói. Jaejoong nhìn Yoochun rồi Changmin và Junsu. Ba người họ mỉm cười ấm áp với cậu, và cậu gật đầu, xoay chuyển vòng quay của số phận.

--

Yunho loạng choạng ngồi dậy, cảm giác cả người run bắn dù nắng chiều ấm áp đang toả sáng rạng ngời. Kéo tấm chăn lại gần mình hơn, anh nhắm mắt lại lần nữa, cố ngủ.

Mà khoan. Chăn?

Anh bật mở mắt và ngồi dậy trên giường, cái đầu như nặng cả tấn. Hơi bị dội ngược lại phía sau, anh chóng mặt vì cử động bất ngờ lúc nãy.

Ai đã đặt anh lên giường? Vì anh nhớ lần trước anh đã ngủ gục trên bàn ở bếp trong lúc nghĩ về Jaejoong.

Jaejoong...

Tiếng thở dài não nề vô ý thoát ra.

Anh đặt người nằm lại, nhắm tịt mắt. Chắc hẳn anh đã tự bước vào phòng ngủ nhưng quên mất.

Tiếng cười vang lên vui vẻ bên ngoài. Anh nhận ra chủ nhân giọng cười hoạt bát đó ngay lập tức. Cười nhẹ, anh biết mẹ anh có thể đã tới sớm vào sáng nay và tự đi vào, giờ chắc bà đang chơi đùa với Yun Ji.

"Bé Yun Ji! Đừng làm thế mà! Chú... hahaha... nhột quá!"

"Hihihi..."

"Dừng lại nào cưng! Omo... hahaha..."

"Hihihi... Chú Jaejae bị nhột..."

Mắt anh bật mở lần nữa. Lông mày chau lại, bối rối. Anh nghe có đúng không nhỉ?

Chú Jaejae?

"Chú Jaejae!"

Yunho lại ngồi ngay dậy, lần này nhảy bắn khỏi giường. Anh nửa đi nửa chạy ra khỏi phòng, tiến đến giọng nói anh vừa nghe thấy.

Cảnh tượng anh thấy khiến anh đứng ngay lại.

Jaejoong nằm trên sàn cười đùa với Yun Ji, ôm cô bé chặt vào ngực.

Yunho nuốt nước bọt, cảm thấy nó thấm ướt cổ họng khô khốc của anh.

"Jae-jaejoong?"

Cậu nhìn về phía anh, và mỉm cười đứng dậy, bế Yun Ji cùng đứng với cậu.

"Yunho, anh dậy rồi."

Yunho chớp mắt vài lần, vẫn không tin được những gì anh đang thấy. Nhưng Jaejoong vẫn ở đó, mỉm cười dù có chút căng thẳng. Anh nhắm chặt mắt, chờ đợi giấc mơ đau đớn trôi đi. Rất giống thật, nhưng chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ....

"Mình chắc chắn đang mơ... đây chỉ là mơ."

Một đôi tay ấm áp chạm vào má anh, mí mắt bật mở.

"Anh không mơ đâu, Yunho-ya."

"Không thật sao?"

"Phải. Em thật sự ở đây. Em đã về rồi."

Jaejoong mỉm cười dịu dàng với Yunho, ngón tay cậu xoa nhẹ trên mặt anh. Nước mắt Yunho chực tràn ra khoé mắt, anh đã ước mong rất nhiều lần điều này, ước mong được cảm nhận sự có mặt của Jaejoong lần nữa, cảm nhận sự ấm áp lần nữa.

Không đợi thêm một giây phút nào, Yunho kéo cậu vào vòng tay anh, giữ chặt, thật chặt. Anh cuối cùng đã có thể khóc trên mái tóc cậu, hít vào mùi hương quen thuộc, và hôn lên vai cậu để chắc rằng Jaejoong là thật, Jaejoong ở đây, và Jaejoong đang ở trong tay anh.

"Jae... oh Jae... anh nhớ em quá..."

"Yunho-ya... em cũng thế... em cũng nhớ anh..."

"Anh đã tìm em như điên... mọi nơi... em đã ở đâu thế?"

"Trong thị trấn của cha nuôi em..."

"Sao lại đi hả, ngốc lắm... anh không giận em chút nào đâu... một chút cũng không..."

"Yun... em xin lỗi... rất xin lỗi anh..."

"Chỉ là hiểu lầm thôi... Eun Mi-"

"Yoochun và Changmin đã kể hết cho em rồi, Yunho-ya..."

"Mọi thứ?"

"Phải. Mọi thứ. Kể cả-" Jaejoong bỏ dở câu nói. Yun Ji đang ở đó, cậu không thể nói một điều như thế.

"Vậy giờ em biết..."

"Phải..."

Yunho ngăn nước mắt lại, nỗi sợ cuộn lên trong ruột gan.

"Vậy em sẽ làm gì? Có phải em sắp đem cô bé đ-"

"Em sẽ không bao giờ làm thế!", Jaejoong vội ngắt lời, biết chính xác Yunho đang nghĩ gì và cố nói gì.

"... cô bé có ý nghĩa quá lớn với anh, và anh đối với cô bé. Em không thể làm thế được, Yun..."

Jaejoong thì thầm thêm, chỉ đủ để Yunho nghe thấy, "Anh sẽ luôn là appa của cô bé, Yun... em không thể đem điều đó đi khỏi anh và khỏi cô bé... cô bé không thể sống thiếu anh..."

"Anh không thể sống thiếu em...", Yunho thì thầm lại, vẫn giữ chặt Jaejoong trong tay. Anh sợ nếu buông ra, Jaejoong sẽ biến mất, như cách cậu biến mất những tuần qua.

"Em cũng không thể sống thiếu anh...", giọng nói Jaejoong có chút nghèn nghẹn, rõ ràng vì cậu đang cố kiềm chế cảm xúc. Yunho hơi lùi lại để nhìn khuôn mặt Jaejoong. Dưới làn nước mắt anh thấy nước mắt cũng sắp tuôn rơi từ mắt Jaejoong, và anh cảm thấy như sự gặp gỡ này là không thật. Jaejoong xinh đẹp của anh cuối cùng đã ở đây, và anh đang thật sự nhìn thấy cậu, không phải chỉ là tưởng tượng cậu.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa...", anh nói kiên quyết qua đôi môi run rẩy, nhìn sâu vào mắt Jaejoong.

"Sẽ không đâu, Yunho-ya... em sẽ không rời xa anh lần nữa... mãi mãi...", Jaejoong đáp lại, cũng quả quyết như thế.

Đôi môi chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng, chứng thực cho lời hứa bằng vị nước mắt.

"Em yêu anh Yunho-ya..."

"Anh cũng yêu em, Jaejoong..."

Yun Ji ngước nhìn hai người lớn, sau đó đỏ mặt mà chạy về phòng riêng, cười tươi tắn hạnh phúc. Cầm bút màu đỏ, xanh lam và cam trong hợp, cô bé bước đến giá vẽ trong phòng, lấy xuống một bức tranh vẽ khi còn nhỏ.

Cô bé gạch ngang hình dáng màu đỏ Yunho đã vẽ, và vẽ thêm một hình dáng màu xanh lam, khuôn mặt cô bé hiện nụ cười rạng rõ chưa từng có.

Với những chữ in hoa lớn, cô bé viết tự hào,

in the name of love: epilogue

~~~

Love is life...if you miss love, you miss life. - Leo Buscaglia.

Tình yêu là cuộc sống... nếu bạn không yêu, bạn không sống. - Leo Buscaglia.

---

Đã trốn chạy những cảm giác này quá lâu,

Been running from these feelings for so long,

Nói với con tim anh không cần,

Telling my heart I didn't need it,

Vờ như với anh cô đơn sẽ tốt hơn.

Pretending I was better off alone.

Nhưng anh biết đó chỉ là nói dối.

But I know that is just a lie.

Yunho cựa mình sang bên, cảm giác mất đi hơi ấm phía bên phải giường bỗng ập xuống anh một nỗi sợ hãi. Anh lập tức mở mắt, kiếm tìm hình bóng quen thuộc đáng ra phải ngủ trong vòng tay anh, đáng ra chân phải vòng quanh người anh, đầu phải tựa lên chiếc gối cạnh anh (hay biến tay anh thành một thứ gối như bình thường vẫn làm). Lông mày nhíu lại, anh hơi nheo mắt để cố tập cho mắt quen với ánh sáng hiếm hoi lọt ra từ khe cửa phòng tắm.

Một nụ cười ranh mãnh vẽ lên môi.

Nhảy phóc khỏi giường, Yunho thận trọng nhón gót đến cửa phòng tắm rồi áp đôi tai đã luyện tập kĩ lưỡng lên cửa, cố nghe ngóng âm thanh đến từ bên trong. Anh nghe thấy tiếng nước bắn tung lên sàn gạch của phòng tắm, và tiếng rên sảng khoái dễ phân biệt khi một thân thể bước vào bồn tắm mát lạnh và êm ái hương quýt.

Anh biết quá rõ Jaejoong, biết rõ biểu hiện sẽ ở trên mặt cậu lúc này, và cơ thể anh trơ trẽn đòi hỏi anh phải được nhìn trực tiếp cái cảnh tượng tội lỗi đó. Nuốt nước miếng, anh nhìn về phía ánh sáng của đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường. Mới chỉ 5:30 sáng, quả thật là sớm. Yunho biết Jaejoong thường không thức dậy trước 6:30. Có lẽ hôm nay cậu dậy sớm để ngâm những cơ bắp mệt mỏi của mình làm giảm căng thẳng trước khi đánh vật với những lớp học phần còn lại trong ngày.

Quá sợ hãi nên không nắm lấy cơ hội;

So afraid to take a chance again;

Quá sợ hãi điều em cảm thấy trong lòng.

So afraid of what I feel inside.

Yunho tính nhẩm trong đầu. Đã 6 tháng 3 ngày từ khi Jaejoong trờ về từ lần biến mất bất chợt đó, 5 tháng và 28 ngày cậu bắt đầu sống với anh dưới một mái nhà, 4 tháng và 16 ngày từ khi Jaejoong ngưng làm việc để trở lại học nấu ăn, và đúng hai tuần 3 ngày anh có quan hệ thân mật với người yêu. Jaejoong quá bận với việc học hành; học kì mới vừa bắt đầu, và Yunho biết rõ anh phải thấu hiểu mà cho cậu khoảng trống cần thiết để cậu làm quen với đời học sinh lần nữa.

Yunho thở dài và để mình trượt xuống dọc cửa phòng tắm, đầu anh dính chặt lên cái rào cản bằng gỗ đang ngăn giữa anh với khao khát đích thực của anh. Những lúc thế này làm anh hối tiếc vì đã đề nghị và đồng ý cho Jaejoong bắt đầu lại lần nữa. Có khi là quá sớm? Cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nhau, chia sẻ những thứ cần được chia sẻ, và hơn nữa, anh cần Jaejoong luôn luôn sát cạnh anh. Có điều cùng lúc, anh muốn Jaejoong thực hiện ước mơ dang dở của cậu, để cuối cùng có thể bù đặp những phần thiếu sót trong quãng đời đau khổ đã qua.

Nhưng thật tình Yunho không có chút cảm kích khi bị quăng vào xó thế này. Khao khát không được thực hiện và ham muốn không được thoả mãn, anh cảm thấy đang bị phản bội. Chút thôi. Yunho bé nhỏ trong anh cầu xin được để ý, được âu yếm. Anh muốn được chiều chuộng, muốn được ích kỉ mà chiếm hữu cơ thể đầy cám dỗ của cậu theo mọi cách, tàn phá cho đến khi thân thể của chính anh cảm thấy nhức rát. Nhưng anh biết anh không nên, và sẽ không làm thế.

Nhưng anh cần được ở bên em

But I need to be next to you

... cần được ở bên em,

...need to be next to you,

Anh cần chia sẻ mọi hơi thở với em

I need to share every breath with you

... chia sẻ mọi hơi thở của em,

...share every breath with you,

Anh cần biết anh sẽ được thấy nụ cười của em mỗi sáng,

I need to know I can see you smile each morning,

Nhìn vào mắt em mỗi đêm,

Look into your eyes each night,

Suốt quãng đời còn lại.

For the rest of my life.

Ở đây với em; ở đây với em.

Here with you; here with you.

Anh cần được ở bên em

I need to be next to you

... cần được ở bên em

...need to be next to you

Không phải Jaejoong chưa từng cảnh báo anh về điều này, Jaejoong thậm chí đã đi xa đến nỗi từ chối đề nghị của Yunho về việc cậu tiếp tục thực hiện ước mơ, nhưng Yunho đã tự mình cương quyết bắt Jaejoong làm điều cậu đã ước muốn. Anh thầm tự xỉ vả mình vì đã nhất nhất dùng tình yêu chiều chuộng Jaejoong cho đến khi cậu không thể đòi hỏi thêm; tự anh quyết bắt cậu không cần thấu hiểu, hay hy sinh, kể cả chung thuỷ. Anh lật ngửa mọi thứ rồi bày ra trên bàn bắt cậu nhìn cho kĩ mà chọn, và anh không cần biết số phận nghiệt ngã đã khiến Jaejoong tự biến đời mình thành từng mảnh, dù anh hơi bị nghi Jaejoong chưa bao giờ làm thế.

Tình yêu biến bạn thành những gã khờ luôn tin tưởng. Có điều không phải anh đang cảm thán, không hẳn, vì anh muốn trở thành một thằng khờ vì Jaejoong.

Chỉ vì Jaejoong.

Anh thở dài lần nữa và yếu ớt lết về giường. Thả người lên tấm trải giường êm ái, hơi thở dài của anh ép lên mặt gối, anh nằm chờ giấc ngủ đến với anh lần nữa. Lúc này anh nên mạnh mẽ vì cả hai. Ngừng thân mật sẽ không giết ai cả.

Phải thế không?

Anh rên lên phản kháng khi một trận chiến diễn ra trong đầu. Thô bạo kéo chăn trùm lên phần lưng trần, anh vùi mặt sâu hơn vào gối, quá bận bịu tìm kiếm lại giấc ngủ nên không để ý những bước chân sải dài đến gần anh và một bàn tay khéo léo kéo chăn ra khỏi anh. Anh hớp hơi gấp khi một bàn tay lạnh chạm vào lưng anh, giữ yên phần dưới xương sống, và một bàn tay khác lười biếng lê lên đặt trên gáy anh, chậm rãi xoa bóp phần cơ bắp mệt mỏi, rất có tác dụng.

Anh rên lên, mỉm cười nhẹ với cái gối.

Ở đây với em là nơi anh thuộc về.

Right here with you is right where I belong.

Anh sẽ mất trí khi không nhìn thấy em.

I lose my mind if I can't see you.

Không có em, anh sẽ chẳng còn gì trong cuộc đời này

Without you there's nothing in this life

Điều đó làm cuộc sống đáng sống hơn.

That would make life worth living for.

Anh không chịu được suy nghĩ rằng em không ở đây;

I can't bear the thought of you not there;

Anh không chống lại cảm giác của anh được nữa.

I can't fight what I feel anymore.

"Yunho? Anh có sao không?", Jaejoong dựa gần để thì thầm vào tai Yunho, cố ngó vào gương mặt bị gối giấu đi một nửa của Yunho. Yunho nhắm chặt mắt, ngậm môi lại im lặng.

"Baby-ya anh dậy chưa?" cậu hôn phớt lên thái dương ấm áp của Yunho, vuốt một ít tóc vào sau tại Yunho. Yunho yêu những giây phút thế này, có Jaejoong quan tâm anh, có Jaejoong âu yếm ngọt ngào bên tai.

Jaejoong nhìn Yunho, có phần buồn bã ngắm cái người dường như đang ngủ đó . Cậu biết cậu đang không công bằng khi đẩy Yunho vào những chuyện này, nhưng mọi chuyện quá lung tung và cậu không xoay được chút thời gian nào để thân mật với người yêu. Cậu còn đang tung hứng giữa học hành với cùng lúc chăm sóc Yun Ji. Tất cả thời gian của cậu không ở đại học thì ở nhà chơi đùa với cô bé. Thở dài. Có lẽ theo đuổi ước mơ không hẳn là quyết định hay...

Và cậu biết Yunho đang từng ít từng ít một tâm trạng hơn, hôn trộm và vuốt ve là những điều ngọt ngào duy nhất cậu có thể cho anh trước khi giấc ngủ vô duyên ập đến mỗi tối.

"Yunho-ya... em xin lỗi... em cũng nhớ những lúc thân mật của chúng ta lắm..."

Nụ cười của Yunho bật rộng hơn, và anh phải vùi sâu hơn vào gối để chặn tiếng khúc khích, nhưng rồi đôi vai run run của anh phản bội anh, tiếp đó là một cú đập không-lấy-gì-là-nhẹ-nhàng vinh dự bay xuống lưng trần.

"Yahhh! Khỏi diễn nữa! Em biết anh dậy rồi!"

Nhưng anh cần được ở bên em

But I need to be next to you

... cần được ở bên em,

...need to be next to you,

Anh cần chia sẻ mọi hơi thở với em

I need to share every breath with you

... chia sẻ mọi hơi thở của em,

...share every breath with you,

Jaejoong bĩu môi khi Yunho quay người đối diện với cậu, một nụ cười dán lên chặt lên mặt.

"(cười tủm tỉm) Thôi nào cưng... đừng giận mà..."

"Sao anh dám lừa em thế hử?"

"Anh không dừng được (cười nhiều hơn). Xin lỗi cưng..."

Yunho kéo chiếc chăn trùm lên Jaejoong, cố ý ôm cậu vào thân người ấm hơn của anh. Hôn lên trán Jaejoong, anh đặt cằm lên mái tóc ướt và hít mùi thơm dễ chịu sau khi tắm của Jaejoong.

"Anh nhớ cưng quá..."

"Yunho-ya... em..."

"Sshh. Đừng lo. Anh hiểu mà. Anh sẽ chờ đến khi em dàn xếp được mọi chuyện. Anh biết bắt đầu lại rất khó. Nhưng anh sẽ luôn ủng hộ em."

"Em xin lỗi Yunho-ya..."

"Nah. Đừng thế mà. Em không thích em trượt vì anh đâu."

Anh cần biết anh sẽ được thấy nụ cười của em mỗi sáng,

I need to know I can see you smile each morning,

Nhìn vào mắt em mỗi đêm,

Look into your eyes each night,

Suốt quãng đời còn lại.

For the rest of my life.

Yunho cười khúc khích trong làn tóc Jaejoong, tim anh đập bình thường nhưng có chút đau đớn ấn vào ngực. Đột nhiên anh cảm thấy hơi hơi nhột nhạt, ôm Jaejoong thế này. Anh nghe tiếng Jaejoong thở nhanh hơn, và cảm thấy đôi môi ấm áp của Jaejoong trên ngực anh, hôn và cắn nhẹ.

"Không cưng ơi, không được . Đừng làm thế. Ngủ phần còn lại nhé? Em còn khoảng một giờ nữa mới phải dậy mà."

Nụ hôn của Jaejoong ngừng ngang vì lời nói của anh, nhưng gần như tức thì, trở lại tấn công sau vài giây. Yunho hớp hơi gấp vì biểu hiện cứng đầu khác thường của Jaejoong, và bắt đầu nới lỏng tay, cố đoán xem người yêu anh đang định làm gì.

"Cưng...?"

"Ssshhh. Để yên nào."

"Nhưng - "

"Ssshhh. Xin anh mà Yunho-ya. Để em nào."

Ở đây với em; ở đây với em

Here with you; here with you.

Anh cần ở bên em

I need to be next to you

... cần ở bên em

...need to be next to you

Yunho ngậm miệng lại. Anh cắn môi khi Jaejoong trượt những nụ hôn ướt át xuống cơ bụng phẳng của anh, liếm quanh rốn, vòng vòng và đùa giỡn da của anh bằng cái lưỡi mát lạnh thô ráp.

Anh hớp hơi lần nữa khi thấy môi Jaejoong ở gần mép phần dưới của bộ áo ngủ, cảm nhận những nụ hôn nhẹ nồng nhiệt tới tấp trên vùng đen mướt dẫn đến mấu chốt sự ham muốn của anh. Jaejoong kéo mảnh vải cotton mềm xuống đùi Yunho bằng răng, mũi cậu vô ý (hay có lẽ hữu ý - Yunho không chắc) chạm vào phần đỉnh thứ đang cương cứng của anh, mái tóc ướt đẫm xoa dọc xuống, xuống giữa đôi chân dài của anh.

Yunho khẽ run vì cơn gió nhẹ quét ngang cơ thể giờ đã trần trụi của anh. Anh vươn cổ lên để nhìn Jaejoong, đang bò ở cuối giường với chiếc khăn hờ hững trượt khỏi eo, để lộ làn da mịn màng như khẩn cầu được chạm vào, được nâng niu. Thề là Yunho còn muốn chảy cả nước dãi chỉ vì cái suy nghĩ làm chuyện đó.

"Baby-ah...", anh nghèn nghẹt nói trong lúc tay cố kéo Jaejoong lên trên anh, anh cần cảm giác nụ hôn của cậu trên môi. Nhưng Jaejoong vẫn lẩn tránh, một nụ cười hoang dại dần lan khắp mặt cậu.

"Yunho-ya...", Jaejoong nói uể oải nói một cách khêu gợi, rồi bỗng bật dậy khỏi giường đứng cao ngạo cạnh giường. Yunho lập tức nhổm dậy, một tiếng rên bực tức thoát khỏi miệng khi anh nhảy khỏi giường, cùng với cái nhiệt huyết sôi sục cám dỗ người đẹp mà ép vào sát người cậu, đem mùi hương của mình làm thành của cậu.

Jaejoong cắn nụ cười lại, rồi quay gót biến lẹ làng như một con báo khỏi Yunho, chạy về phía phòng tắm và nhảy vào bồn tắm vẫn còn bọt. Yunho cười tươi rồi cũng nhảy vào, làm nước văng tung toé khắp nơi. Anh hốt một tay đầy bong bóng rồi quăng lên đầu Jaejoong.

Jaejoong không thể nhịn cười thật tâm vì biểu hiện vui vẻ của Yunho. Cậu nhớ quay quắt những khoảnh khắc thế này với Yunho, chỉ đơn giản trở thành những đứa trẻ bình thường mà trước kia họ không thể; cùng trải nghiệm tuổi thơ đã bỏ lỡ với nhau, lấp đầy khoảng trống thuở thiếu thời với sự có mặt của nhau. Jaejoong suýt nữa bật khóc vì cảm động. Cậu đã thay đổi, Yunho đã thay đổi, cả hai đều thay đổi. Và cậu tin rằng, họ đã tốt hơn.

Cậu không còn là Jaejoong cay đắng kẹt trong quá khứ, Yunho không còn là Yunho thận trọng như trước kia. Cả hai được tự do vì đối phương, và cho đối phương.

Anh cần được có tình yêu của em cạnh anh

I need to have your love next to mine

Mọi lúc

For all time.

Giữ em suốt đời

Hold you for all my life.

Anh cần được ở bên em

I need to be next to you.

Như những mảnh ghép hình, họ nhận ra họ lại hợp nhau. Không hẳn là làm nhau trọn vẹn, chỉ là họ bổ sung cho nhau. Có lẽ nghe giống, nhưng không phải là một. Họ cho nhau sự ủng hộ và sự thăng bằng, tình yêu và sự thấu hiểu, những lý lẽ và những giấc mơ, để có thể cùng nhau toả sáng. Quan hệ không phải kiểu chỉ một người mãi cho và một người mãi nhận, mà đúng hơn là cả hai đều có vai trò như nhau. Jaejoong đòi hỏi cũng nhiều như cậu cho, và Yunho cũng thế.

Đôi khi cuộc sống quá tàn nhẫn đến không thể tận hưởng gì, như ngay giây phút này đây, khi cảm xúc dồn nén và sự quan tâm không được thể hiện. Nhưng cũng như sợi dây mỏng bị kéo căng sẽ đứt và làm một trong hai gục ngã, người còn lại sẽ nhanh chóng giữ lại, cứu nguy và làm một sơi dây mạnh mẽ căng ra lần nữa.

Có lẽ được yêu là thế, yêu một người là thế.

Nhưng anh cần được ở bên em

But I need to be next to you

... cần được ở bên em,

...need to be next to you,

Anh cần chia sẻ mọi hơi thở với em

I need to share every breath with you

... chia sẻ mọi hơi thở của em,

...share every breath with you

Yunho đảo người Jaejoong lên trên anh, để thân người chìm một nửa xuống nước rồi kéo cậu hôn sâu, nồng nhiệt. Jaejoong đáp trả sự mong mỏi của anh bằng câu trả lời nóng bỏng của cậu, chạm lưỡi vào miệng Yunho và nếm mọi thứ, tất cả liên quan đến Yunho. Đôi môi thuần thục tiếp xúc nhau, ép sát, làm thâm tím, cắn, vừa khít, ôm ấp nhau. Cuối cùng Yunho đành buông thả môi Jaejoong ra khi một tiếng rên khao khát thoát ra, cùng lúc Jaejoong trượt nguời vào giữa chân anh, ấn nhanh theo nhịp vào sự hưng phấn của anh. Thứ ấy của cậu cũng đã cương lên giống anh, và Yunho như say trong hình ảnh anh nhìn thấy trước mắt.

Anh cần biết anh sẽ được thấy nụ cười của em mỗi sáng,

I need to know I can see you smile each morning,

Nhìn vào mắt em mỗi đêm,

Look into your eyes each night,

Suốt quãng đời còn lại.

For the rest of my life

.

Jaejoong đang cắn môi, mắt nhắm nghiền, tóc ướt rũ xuống mắt, đôi gò má đỏ lên mời gọi, lông mày nhíu lại biểu hiện cảm giác đau đớn, sự kiềm chế của cậu mất đi nhanh cũng giống sự kiên nhẫn của Yunho.

Jaejoong đẹp hoàn hảo, và Yunho tin chắc không ai may mắn hơn anh vì được nhìn thấy một thiên thần quyến rũ như thế.

Trái tim anh bay vút lên với ý nghĩ đó, trong khi tay tìm đến Jaejoong và môi chạm nhau lần nữa. Giữ hông Jaejoong bằng cả hai tay, anh nâng người cậu để cậu dạng chân hai bên anh, mỗi đầu gối Jaejoong đặt ở một bên eo Yunho. Cử động của cả hai khéo léo, nhuần nhuyễn và hoàn hảo nhờ xà phòng trơn.

Yunho uốn lưng lên để gặp sự khao khát của Jaejoong, anh nghe thấy tiếng rên thoả mãn của Jaejoong trong miệng mình, và nuốt nó xuống như chấp nhận sự cảm kích của người yêu anh. Anh đẩy hông lên lần nữa, môi Jaejoong ép mạnh vào môi anh để ngăn tiếng hét đang ở mép của đôi cánh hoa đầy.

Nhưng anh cần được ở bên em

Here with you; here with you.

Anh cần được ở bên em

I need to be next to you

... cần được ở bên em,

...need to be next to you

Yunho trượt tay trên tấm lưng mịn màng của Jaejoong, gây ra một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu. Jaejoong thở những hơi ngắn gấp gáp, ngực cậu nhô lên hạ xuống vì những động chạm tuyệt vời của Yunho, vừa đùa cợt vừa khiến người khác muốn điên lên.

Yunho hôn nhẹ lên chóp mũi Jaejoong, sau đó kéo lê đôi môi để hôn tới tấp vào đôi mắt anh yêu thương hết mực, chớp nhoáng nếm đôi má mềm của Jaejoong bằng đầu lưỡi, và cuối cùng, đặt môi lên môi Jaejoong để tặng câu nụ hôn dịu dàng nhất của anh, nước mắt chực tràn nơi khoé mắt vì hạnh phúc tột cùng. Điều này, ở đây, bây giờ... Yunho biết ơn, vô cùng biết ơn.

Thật cẩn thận, anh dạng phần dưới mềm dẻo của Jaejoong ra để tìm kiếm nơi anh đang khao khát, và xà phòng trơn trượt bôi trên tay. Sự ấm áp của Jaejoong bao bọc quanh những ngón tay anh, cảm giác thân quen nhưng không hẳn, những thớ cơ ép chặt đôi khi suýt đẩy anh ra. Jaejoong gật đầu khi cảm thấy mỉnh đã thực sự sẵn sàng, Yunho gật đầu đáp lại, anh hôn Jaejoong lần cuối trước khi rút những ngón tay để đưa nềm khao khát cháy bỏng của anh vào nơi ấm áp, an toàn của cơ thể Jaejoong. Một tiếng 'uhh' đau đớn của Jaejoong và Yunho hơi gồng lên, rồi dần dần cơ thể hơi thả lỏng khi nỗi đau bị nhấn chìm bởi những xúc cảm mãnh liệt tăng dần tới đỉnh theo từng giây.

Yunho tiến xa hơn và Jaejoong kêu lên, những thớ cơ thu nhận và bao bọc nhịp nhàng chiều dài của Yunho, quấn chặt đến tận đáy. Đây là giới hạn gần nhau nhất cả hai có thể đạt được, và Jaejoong thề cậu không phiền làm thế này suốt quãng đời còn lại, nếu cậu có thể cảm thấy được bảo vệ, được chấp nhận, an toàn và được yêu thương như cậu cảm thấy lúc này.

Yunho hôn lên mạch trên cổ Jaejoong đến mức gần như khiến nó trở thành màu xanh vì sự quan tâm quá độ của anh đến nó, cùng lúc lấp đầy thèm muốn của cả hai bằng những nhịp đẩy nối dài mãi, tay anh khéo léo vuốt ve thứ cương cứng của Jaejoong đang nằm kẹp giữa hai cơ thể vừa vặn. Tiếng da chạm vào nhau mời gọi đến mức anh phải cố ngăn tiếng hét của mình trên vai Jaejoong. Anh cảm thấy Jaejoong rùng mình, trước khi một dòng chảy phun lên ngực anh, chất trắng sữa nhanh chóng hoà vào bồn tắm đầy bọt.

Và khi Jaejoong rên lên, Yunho không thể ngừng việc đổ đầy hơi ấm của Jaejoong bằng thứ trắng sữa của anh. Cả người Jaejoong run lên, những cơ xung quanh Yunho siết chặt và nới ra, ép những khao khát bị nén xuống tuôn ra ngoài.

Anh cần cảm nhận em trong vòng tay, baby...

I need to feel you in my arms, baby..

Oh... anh cần được ở bên em.

Oh...I need to be next to you.

Yunho ngã trên người Jaejoong, mệt mỏi và kiệt sức. Cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Yunho trên cổ cậu, cậu nghiêng đầu để nhìn anh. Jaejoong cười bẽn lẽn, mắt lấp lánh vì những cảm xúc không gọi tên. Yunho hít một hơi sâu và nhấp nháy môi.

"Em tuyệt lắm."

Jaejoong cười ngặt nghẽo, thực tình cậu không mong người yêu cậu nói thế. Hôn nhẹ lên môi Yunho, cậu trượt khỏi người anh để thả mình xuống bên cạnh, đầu vẫn đặt trên vai Yunho.

"Em là thế, huh?"

"Đừng tự mãn mà."

"(cười khúc khích) em yêu anh."

"Mnn?"

"Em nói em yêu anh."

"Nghe rồi. Chỉ điều muốn em nói lại thôi. (cười khúc khích)"

"Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu -"

"Thôi nào Jae... (khúc khích) rồi, rồi, biết em yêu anh rồi."

"Thế anh tính sao? Anh yêu em không?"

"Em còn phải hỏi nữa à?"

Jaejoong quay lại để nhìn Yunho, mắt cậu dịu dàng ngắm khuôn mặt anh với nụ cười điểm trên đôi môi anh đào. Yunho thở hắt trước lúc tiếp tục, giọng nói anh chắc chắn, không suy chuyển và kiên định.

"Anh yêu em, Jaejoong. Rất, rất nhiều. Anh chưa từng yêu ai như anh yêu em, và điều đó đôi khi làm anh sợ hãi."

"Yunho..." Yunho hôn lên môi Jaejoong để ngăn phần còn lại câu nói của cậu, và anh thêm vào.

"Anh không biết tương lai chúng ta ra sao, cưng ạ... nhưng anh biết điều này. Anh biết rất rõ yêu em và được em yêu là một vinh dự. Ước muốn duy nhất của anh là chúng ta có thể yêu nhau suốt quãng đời còn lại, chia sẽ mọi thứ của em và anh. Anh không đòi hỏi gì hơn, Jaejoong-ah... chỉ một điều thôi..."

Yunho lấy chiếc nhẫn anh đã đeo gần một tháng nay ra. Jaejoong hớp hơi, mắt cậu mở to và nước mắt dần tràn lên, cậu biết rõ điều gì sắp đến.

"Em lấy anh nhé?"

--

Buổi sáng đến quá nhanh, quá nhanh, không hợp ý Jaejoong chút nào. Chớp mắt quẳng đi cái sự buồn ngủ, một tay cậu lờ đờ xoa xoa cần cổ mỏi nhừ. Uể oải vươn tay trên chiếc giường king-size, cậu đánh mắt về phía đồng hồ, mắt cậu trợn tròn to quá mức bình thường để rồi theo sau là một tiếng 'chết tiệt' ầm ĩ thoát khỏi môi.

Jaejoong nhảy khỏi giường vớ theo một chiếc khăn, định bụng tắm lẹ lẹ. Nhưng ngay lúc vừa nhào vào phòng tắm, cậu lại vội vã chạy ra xem các cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, tự rủa mình sao có thể ngủ quên vào cái ngày cực quan trọng thế chứ?

Lông mày nhăn tít hơn nữa, sự lo lắng lan trên mặt cậu. Yunho đã dậy chưa nhỉ?

Cậu nhấn phím 5 để lập tức gọi điện thoại cho Yunho. Nghe nhạc chờ là bài 'Hug' nổi tiếng, cậu bức rức gõ gõ chân trên sàn, một tay cậu bận vịn cái khăn ngang eo đang sắp rơi xuống.

"Bắt máy đi! Bắt đi! Bắt đi nào!" tụng kinh.

"Alô..." một giọng nói ngất ngư vâng lên, Jaejoong đảo mắt. Biết là mình đoán thể nào cũng đúng mà. Y chang cậu, Yunho cũng ngủ quên.

"Baby! Dậy đi!"

"Mnn... anh muốn... ngủ..."

"Yahhh! Nhớ hôm nay là ngày gì không thế?"

"Mnn?"

"Đám cưới!"

"Đám cưới?"

"Đám cưới!"

"Trời đất ơi, đám cưới!!"

Tiếng hét nheo nhéo của Yunho được theo sau bằng tiếng chăn nệm bị lật tung lên, sau đó nữa là một tiếng uỵch ồn ào. Jaejoong nhăn mặt, biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

"Baby, anh không sao chứ?"

"Uhh. Ngã. Anh ổn. Không sao. Đám cưới! Anh phải chuẩn bị! Sao không người nào trong cái nhà này kêu anh dậy hết vậy? Aisshhhhh!"

Jaejoong cười khúc khích, cậu tưởng tượng cảnh Yunho vừa xoa xoa cái mông đau nhức vừa lụi thẳng vào nhà tắm ở phòng của cả hai trong biệt thự họ Jung.

"Gặp em ở nhà thờ nhé? Anh cần tắm. Yêu em lắm cưng. Muah muah." Yunho kết thúc cuộc gọi mà không thèm chờ Jaejoong trả lời. Jaejoong càng cười nhiều hơn, vì cậu biết Yunho là kiểu người rất ghét trễ hẹn và làm người khác đợi. Cậu cũng không khó chịu gì mấy, vì dù cậu không trả lời, Yunho vẫn biết cậu cảm thấy thế nào.

Jaejoong tắm nhanh, chải chuốt lại tóc và mặc một bộ áo tuxedo đen đươc thiết kế riêng. Xịt nước hoa CK One vào vài chỗ, cậu bước ra khỏi phòng để đến phòng Yun Ji.

Cậu gõ hai lần trước khi mở cửa ra, cô bé đã mặc váy dài xếp nếp trắng, miệng cô bé dẩu ra trong lúc tay miệt mài chải mái tóc xoăn, mặt tập trung vào chuyện tay đang làm.

"Chào buổi sáng Yun Ji."

"Daddy! Chào buổi sáng!"

"Muốn daddy chải giúp con tóc không?"

"Không đâu ạ! Con tự làm được mà!"

Jaejoong mỉm cười với con gái mình, cậu ngắm cô bé qua gương. Dù Yun Ji chỉ mới 7 tuổi, cô bé tự lập hơn nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, cứ luôn thích làm một mình và thường từ chối sự giúp đỡ của cậu và Yunho.

Yun Ji ôm chân Jaejoong, nhìn lên cậu ngưỡng mộ.

"Wow, daddy bảnh trai quá!"

Jaejoong bật cười và chỉnh lại băng đô in hoa trắng trên đầu cô bé.

"Sẵn sàng chưa?"

Yun Ji sốt sắng gật đầu, Jaejoong cúi xuống một chút để bế cô bé lên tay. Cô bé lắc đầu không chịu.

"Con lớn rồi, Daddy! Con đi được mà!", cô bé lè lưỡi trêu Jaejoong, và cậu lại bật cười. Đứng thẳng lên, Jaejoong chìa tay cho Yun Ji, cô bé ngoẻn miệng cười nắm tay cha và nhảy chân sáo đến cửa chính.

---

Ở nhà thờ, tiếng rì rầm của những lời chúc hạnh phúc và những lời chào vui vẻ tràn ngập không gian. Yoochun và Junsu đang vội vã bước đi, tay trong tay, trên hành lang dẫn tới phòng phía sau, chỗ chú rể đang chuẩn bị.

Mở cửa và cả hai cùng lúc hỏi Changmin, cậu đang chỉnh lại chiếc nơ trên cổ qua gương,

"Jaejoong-hyung và Yun Ji đâu rồi?"

"Em không biết."

"Chưa đến sao?"

"Chưa. Aishhh. Buổi lễ còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Yunho-hyung tới chưa?"

"Rồi. Anh ấy đang đứng ở bục thờ nói chuyện với cha sứ."

"Hiểu rồi. Ai đó gọi Jaejoong-hyung đi chứ."

Yoochun gật đầu và lấy điện thoại ở túi trước ngực của áo khoát ra.

"Không cần gọi đâu. Anh đây." Jaejoong nói lớn và bước vào phòng, cười ngượng ngập.

"Sao anh trễ thế? Em lo lắm đấy..." Changmin bĩu môi, tay bận chỉnh lại bông hoa cài trên ngực áo Jaejoong. Jaejoong cười cười, vỗ lưng Changmin.

"Anh xin lỗi, Changmin-ah... anh ngủ quên mất."

"Sao anh có thể ngủ quên vào ngày này chứ? Yunho-hyung cũng ngủ quên... aishh, hai anh đấy... mà hai anh thậm chí tối qua cũng có ngủ chung đâu!"

"(cười khúc khích) xin lỗi, xin lỗi mà..."

Một người gõ cửa và nói với cả bọn buổi lễ sắp bắt đầu. Changmin nhìn Yoochun, Junsu và cuối cùng là Jaejoong.

"Sẵn sàng chưa?"

--

Bài hát của lễ cưới tràn khắp nhà thờ từ chiếc piano lớn, âm thanh làm ấm áp tất cả những con tim và đem nụ cười đến tất cả những khuôn mặt. Người đàn ông trước bục thờ bồn chồn, tay giật giật và nắm vào viền áo tuxedo, anh tập trung nhìn vào người đang đi về phía anh, Yun Ji tự hào bước phía trước, dẫn đầu một nhóm những cô bé mặc váy trắng đang ném cánh hoa hồng đỏ và trắng trên đường đi.

Anh nhìn mẹ đang ngồi ngay hàng ghế đầu, đôi mắt bà lấp lánh nước mắt vui sướng, chắc chắn bà sắp khóc rồi. Sau đó anh nhìn những người đang đứng với anh tại bục thờ, các anh trai đang mỉm cười ấm áp với anh, cho anh mượn sự dũng cảm.

Cuối cùng đến người đứng cạnh anh, và anh mỉm cười căng thẳng với cậu - tình yêu của đời anh.

"Chúng ta tập trung lại hôm nay để chứng kiến-"

Ở nơi khác, một cặp đôi thì thầm với nhau trong lúc tay đan vào nhau, nụ cười trải rộng trên mặt. Sắp tới sẽ đến lượt họ, vài tháng nữa.

Nước mắt rơi xuống khi những lời thề nguyền được thốt lên, hai chú rể nhìn nhau mỉm cười. Không còn nghi ngờ gì về sự hiện hiện của tình yêu tràn ngập không khí khi những lời chứng thực cuối được vang sứ thốt lên,

"Ta tuyên bố hai con giờ đã là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau."

Khi hai người tiến đến gần để áp môi vào nhau, cặp đôi ở bên kia quay lại nhìn nhau, người cao hơn vòng tay quanh người còn lại.

"Cưng ơi, 2 tháng và 16 ngày nữa, đó sẽ là chúng ta." Yunho thì thầm vào tai Jaejoong, nước mắt hạnh phúc rơi khỏi mắt họ. Jaejoong mỉm cười gật đầu, cậu tiếp tục nhìn Changmin âu yếm nâng bạn đời của mình lên, những tiếng cười bật ra khi nhiều cánh hoa hơn được tung lên từ những người khách.

---[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro