người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk không ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào áo hộ vệ của thần mặt trăng Hyukkyu.

"Jaehyuk à, anh đi vài ngày rồi về."

"Vài ngày gì chứ, rõ ràng là-" Jaehyuk ngẩn người, quay ra nhìn Wangho.

"Hai năm" Wangho nhìn thằng bạn mình mất hết liêm sỉ, đành phải mớm lời cho nó.

"Rõ ràng anh đi tận hai năm." Park Jaehyuk lại khóc tiếp. "Nhiệm vụ gì mà tận hai năm, Kim Hyukkyu là đồ đáng ghét."

"Nào, không được nói như vậy." Kim Kwanghee ôm đầu Jaehyuk, quay sang nhìn hai người bạn thân của cậu.

Son Siwoo và Han Wangho nhìn hộ vệ của thần mặt trăng, rồi lại nhìn thằng bạn vàng Jaehyuk - thần mưa bão, rồi lại nhìn nhau

Bạn mày đó, đi mà dỗ.

"Park Jaehyuk, nghe tao nói này." Han Wangho sau khi bị Son Siwoo liên túc chọc chọc mấy cành cây vào người đành phải tiến lên an ủi. "Anh Kwanghee đi sớm về sớm thôi, tao sẽ nhờ anh Sanghyeok làm bùa hộ mệnh cho anh ấy."

"Tôi không cần-" Kwanghee lên tiếng từ chối.

"Không cần gì mà không cần, tao cần rất nhiều, có thể làm mười lá gắn lên người anh Kwanghee được không?"

"Được, được hết." Wangho ôm trán nói.

-

"Nhờ mấy đứa đó."

Choi Hyeonjoon gật đầu nghe cha nói.

"Dạ vâng." Hyeonjoon và HeoSu, cặp sinh đôi kết tinh của thần hộ mệnh Wangho và thần ánh sáng Sanghyeok.

"Mỗi lần cái đồ chó vàng kia khóc-" HeoSu thả vài người lùn ra thám thính xem những nơi nào gặp hư tổn để đi khắc phục. "Là em và anh lại phải đi giải quyết."

"Nào, không được nói chú Jaehyuk thế." Choi Hyeonjoon ngáp ngủ nói, cậu đã ngủ được ba hôm kể từ ngày chú Jaehyuk khóc. "Chú Jaehyuk là mưa, anh là nắng và HeoSu là cầu vồng. Sau cơn mưa sẽ luôn là nắng và cầu vồng."

"Dạ."

-

"Thế ngươi là cái gì?" Hoàng tử Wooje cau mày nhìn người đang ngồi lên ngai vàng nhỏ của mình "Đi xuống mau!"

"Sao người dám đuổi ta chứ?" Jeong Jihoon vừa kể lí do tại sao vương quốc của cha Wooje lại bị ngập xong liền bị hoàng tử bé trở mặt.

"Ta không xuống đó, ta sẽ mách Doran cho xem!" Chovy biến thành mèo cam, vểnh mông nằm xuống ngại, tiếp tục tận hưởng ánh nắng của thần.

"Hứ, người mà mách được Doran?" Wooje gặp thần ánh nắng vài lần rồi, anh là một vị thần tốt bụng, thỉnh thoảng còn ghé qua đưa Wooje đi chơi trên cỗ xe mặt trời của cha ngài. "TA KHÔNG TIN DORAN BÊNH NGƯƠI MÀ KHÔNG BÊNH TA!"

"Này này hét lên gì chứ?"

"Ngươi chỉ là một hoàng tử bé."

"Còn ta là-" Mèo cam xù lông nhìn Wooje, sau đó liếm lông tự hào nói. "Ta là người tình của nắng đó."

CHOI DORAN CÓ NGƯờI TÌNH RỒI, VẬY MÀ ANH TA CÒN HỨA CHỜ MÌNH LỚN LÊN ANH TA SẼ CƯỚI MÌNH!

Hoàng tử bé chịu quá nhiều đả kích, quyết định chạy đi mách cha.

Mèo đen tiếp tục nằm thư giãn sau khi chọc trẻ con, liền cảm thấy mình đang bị nhấc bổng lên.

Kim Geonbu tay trái bế mấy tên người lùn của Heosu, tay phải xách cổ Jihoon lội qua vũng nước to đùng.

"Tui xin lỗi nha, nhưng mà Heosu bảo thần bóng tối ở đây cản trở tiến độ làm việc quá à." Sau đó, cậu và đám người lùn lại chạy về phía Heosu.

Và sau cơn mưa trời lại sáng, hộ vệ của thần ánh trăng sẽ sớm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro