2. Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chưa gặp biển tôi vẫn cứ cố hình dung: khi trời mưa trong biển như thế nào nhỉ?
Bây giờ biển đang mưa. Và tôi đã biết: khi trời mưa thì mọi thứ trong mưa điều nhạt nhòa. Kể cả biển lớn và xanh thẫm.
Ông già với chiếc áo sơ mi cáu bẩn chủ động bắt chuyện với tôi khi tôi trú mưa, tạt vào túp lều của ông: "Sao lại ra biển trời mưa thế này?".
Như một đứa trẻ, tôi xòe bàn tay ra trước ông. Trong lòng bàn tay tôi là xác Amy.
"Cháu định chôn nó. Trả nó về với biển".
Ông già cười ha hả. Một chân lý giản dị thôi, chẳng cần phải sống hết bảy tám mươi năm cuộc đời mới chiêm nghiệm được: là mọi thứ đều sinh ra để thuộc về một nơi nào đó.
Amy là bạn đầu tiên của tôi khi tôi đến biển này. Cậu ta cõng trên lưng mình một cái vỏ tròn xinh, nhẵn thín, lấp lánh màu và dáng biển. Tôi mang Amy về, đặt câu ấy trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Cả giờ liền tôi say sưa ngắm cậu ấy thụt thò trong cái vỏ của mình.
Tôi thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy không thể, hoặc không muốn biết điều đó.
Cậu ấy nhớ biển, và chết khi tôi ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro