Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi chân trần của em bước xuống sàn đá lạnh ngắt. ánh mắt đẫm lệ của em đảo quanh nơi sàn nhảy lung linh dưới ánh trăng rằm. chẳng còn thấy đâu chàng hiệp sĩ hằng đêm ngóng đợi em nơi sàn nhảy buồn tẻ này.

ánh trăng rọi vào hoạ tiết đoá hoa bừng nở nơi giữa sàn nhảy như ngầm nói với em rằng em chỉ còn có một mình thôi. tay em vẫn bám víu lấy thành cầu thang, không dám bước tới nụ hoa vẫn còn ngủ say đằng ấy.

đã từ lâu, dẫu cho ánh nến vẫn còn nóng hổi hay khi đã nguội ngắt, lời hứa chớm nở trong trái tim chúng ta đã chẳng còn ngát hương. anh buông tay em, để đôi chân trần của em lạc lõng trên mặt đá đơn độc. những ngón chân của em dần cảm nhận được nơi mặt đá đầy sạn và bùn đất, anh có hay tiếng bàn chân em lướt trên sàn đá buốt lạnh...



dưới màu ấm áp của ánh nến khi đêm về, anh tay trong tay với họ, bước theo bước, xoay từng vòng. lòng em như héo mòn, chỉ muốn tránh khỏi ánh mắt tựa trăng máu của ai đó. em quay lưng về phía anh, đem hai đôi mắt ướt lệ này giấu khỏi tầm nhìn. 

anh không quan tâm, nắm chặt bàn tay của người kia, đưa họ chìm vào vũ điệu trước giờ vốn chỉ thuộc về hai ta.


lại là một mình nhảy những điệu nhảy này.






trong ánh nến chập chờn đêm nay, anh khiến cho hai bàn chân em tê cứng. đưa em lướt qua ánh gương tối đen, như thể anh đang thầm thì sự cô đơn vào trong lý trí chẳng còn cảnh giác này. lúc này anh thật khác, em cũng vậy.

em vô thức vùng khỏi cái ôm của anh, đẩy anh khỏi cái bóng của em.

ta đã từng quấn lấy nhau trên cùng một chiếc giường, đôi bàn tay ta cũng từng áp lên nhau trong những đêm trăng không ngủ. nhưng từ ngày tiếng thì thào yêu thương của anh biến mất, cái bóng dưới chân em ngày càng lớn hơn, đậm màu hơn.

hình như cái bóng của anh cũng vậy, nhưng lại nhạt màu, chẳng như em.

mỗi mùa cây thay lá, khoảng cách hơi thở của ta lại ngày càng xa.

"ta đã từng như hình với bóng, tại sao em lại xa thế này?" anh thu tay lại, ngập ngừng.

hai chiếc giường, hai căn phòng, em không quen với sự chia ly thế này. nhưng anh đã là một hiệp sĩ thực sự rồi, còn em thì vẫn chỉ là cậu hoàng tử nhỏ bé hay trốn tránh thế giới bên ngoài thôi. em chẳng muốn nhốt chàng hiệp sĩ vào trong chiếc nôi an toàn của em đâu, có lẽ để anh đứng ở bên ngoài cái bọc yếu ớt này sẽ tốt hơn.

em rời khỏi ánh mắt của anh, đưa cơ thể nặng nhọc của mình bước lên từng bậc cầu thang.













"đừng mà"

"đừng tắt nến đi"

em thốt lên bằng tông giọng yếu ớt. dường như những giọt nước mắt đang cố gắng chèn ép cổ họng bé nhỏ của em, đòi hỏi em phải im lặng.

"khi nến tắt, em sẽ mơ đẹp lắm đấy"

"em...em sợ, ngài mũ đen sẽ không vui đâu"

xem em kìa, nói rằng em sợ ma, sợ bóng đêm đang bao trùm trong căn phòng này. quả nhiên, em vẫn là đứa trẻ trong mắt anh.

"đừng mà, hoàng tử của anh. ngài mũ đen sẽ hạnh phúc lắm đấy, em có biết không?"

"đừng mà! đừng tắt nến của em!"

khoé mi của em lại ứa lệ, đúng là một đứa trẻ con mà. nhưng ánh sao trong mắt em lại làm anh do dự trong chốc lát, mặc cho gió lạnh thổi đến tê buốt cả xương sống.

anh bước tới bên giường em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy cầm chặt mép chăn. em lại ngước ánh mắt ấy nhìn lên anh. mái tóc rối bời của em làm anh chỉ muốn luồn tay vào kẽ tóc mà vuốt ve.

"tay em lạnh rồi, cậu hoàng tử nhỏ của anh"

anh đưa hai bàn tay ta đan vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể em ấm dần. 

"anh ơi..."









anh dựa lưng vào cửa, lần tay xuống, khoá cửa lại trong sự yên lặng. ta lại một lần nữa quấn lấy nhau, đưa sự ấm áp tan chảy trong hơi thở mà trao cho nhau. hai ánh mắt cứ thế khoá chặt những cái động chạm thật khác lạ. cảm giác nhồn nhột trên đầu ngón tay dần trở nên đầy quen thuộc, em cuộn tròn thân mình trong cái ôm của anh.

"liệu ba và mẹ có biết không?" đôi mắt tròn xoe của em lấp lánh trong ánh nến mập mờ như ánh lên sự bối rối và do dự còn chập chờn trong lòng.

anh chẳng nói gì, chỉ muốn giữ cho sự lắng lo này chìm xuống khỏi ánh mắt đầy sao này thôi.

tay ghì chặt lấy eo em, tay vuốt nhẹ giọt lệ sắp trào khỏi mi mắt em.

"anh cũng không biết, nhưng nếu như họ thực sự hiểu hai ta..."






mặc kệ thời gian, ta vẫn cứ thế ôm chặt lấy nhau, tìm cách nối chung nhịp đập của hai trái tim đang hỗn loạn trong hai cá thể. cảm giác nung nóng hai con tim yếu ớt của hai chúng ta, cảm xúc đong đầy hai tuyến lệ nơi mắt em.

"làm ơn đừng lớn lên nữa mà, em nhớ anh"

"anh cũng không muốn đâu, ta đã xa cách đủ rồi"




"anh cũng nhớ em nhiều lắm"












p/s: nếu như mấy bồ thắc mắc về mối quan hệ giữa bé đậu với anh sói ở trong này thì đừng lo nhaa :)) tui cố tình không viết theo một mối quan hệ nhất định để mấy bồ có thể tưởng tượng ra thêm í mà :))
cho nên nếu bồ thấy hai người giống như anh em, hay cặp đôi bị ngăn cấm, hay thậm chí cả hoàng tử và hiệp sĩ thì đều oke hết nha :p

vả lại mấy bồ nghĩ sao về việc tui viết không thống nhất một kiểu mối quan hệ thế này? cho tui xin ý kiến nhaaa ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro