in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã đi đâu vậy?"


một buổi chiều tà se lạnh, ở nơi góc phố đông người qua lại. tôi ngồi đây, trước làn khói mờ thoát ra từ ly flat white ấm nóng. âm thanh du dương của tiếng nhạc vang lên bên tai một cách êm ái. tiếng nói cười rộn ràng của những người xung quanh làm tôi mất đi sự tập trung của mình trong một thoáng. chỉ cần hít một hơi thật nhẹ cũng có thể nhận biết được hương thơm của những hạt cà phê vừa rang đang phảng phất đâu đây. khí lạnh từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa mỗi khi có ai ra vào quán lan tỏa chầm chậm trong không gian, mang đến cái lạnh nhè nhẹ nơi đầu ngón tay.


"em đã đi sapporo. anh biết sapporo chứ?"


changgu dùng muỗng khuấy đều ly cappuchino của mình sau khi vừa cho hai viên đường vào. em thích uống ngọt như thế. tôi thơ thẫn nhìn lớp bọt sữa tan dần theo từng cử động của bàn tay em, như chút tàn dư của ánh mặt trời đang phai đi theo dòng người vội vã cùng thời gian. cà phê sẽ mau nguội mất.


"chuyến bay từ seoul đến hokkaido chỉ dài hai tiếng bốn mươi phút. mất thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa để em di chuyển đến được tới sapporo."


changgu cất tiếng nói, đánh thức tâm trí tôi khỏi một khoảng lặng thinh không tên. âm lượng của mọi thứ xung quanh như được vặn nhỏ đi, kể cả tiếng muỗng đang va khe khẽ vào thành ly. tôi nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng đang thấm dần trong cuống họng, chuyển ánh nhìn từ cổ tay trắng ngần của em lên đôi môi ửng đỏ dù bên trong quán đã có máy sưởi, rồi ngây người dừng lại ở ngay đôi mắt em.


"sapporo là thành phố lớn thuộc hokkaido. phía bên ấy giáp biển nên lạnh lắm. em đến vào khoảng giữa tháng một, lúc đó nhiệt độ chỉ còn khoảng âm ba độ c. lạnh cực kì luôn ạ."


em ngân dài từ 'lạnh' ra một chút. đôi mắt khép hờ rồi mở to trở lại khi kết thúc câu nói. tôi thích đôi mắt của em. mắt của changgu mang màu của đất. một màu nâu dịu nhẹ, với đủ mọi sắc độ khác nhau. trên nền màu nâu ấy tồn tại vô số vệt sậm màu li ti như hàng nghìn vì sao quay quanh thiên hà mà tâm của nó là đôi đồng tử đen thẵm. mỗi khi em chớp mắt, vũ trụ như được tái sinh.


"tuyết hầu như rơi suốt, nhưng lại rất đẹp. có hôm em đi đến khu trượt tuyết trên núi, khung cảnh ở đấy trắng xóa luôn. giống y như những gì em đã thấy trên truyền hình vậy. có cả cáp treo nữa. do tuyết rơi dày đặc nên nhiều người chọn đi cáp treo thay vì tự mình trượt đến nơi khác. nghĩ đến việc người dân sống tại đây phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng để dọn sạch đống tuyết ngoài hiên trong cái lạnh cắt da cắt thịt mới vất vả làm sao. cũng may là seoul không khắc nghiệt tới như vậy. anh thấy có đúng không?"


tông màu của đôi mắt em mang lại một sự yên ả đến lạ thường. chỉ cần có chút ánh sáng chiếu vào, thì sắc nâu ấy sẽ ánh vàng lên thật rực rỡ, như hai viên ngọc quý ẩn mình sau đôi hàng mi, như đốm lửa sắp tàn được đốt lên bên trong lò sưởi dưới mái nhà được bao phủ bởi lớp tuyết dày. cái lạnh nhè nhẹ mơn trớn nơi đầu ngón tay tôi mất đi hẳn. đôi mắt em chất chứa sự yên bình của cuộc sống quanh đây, nơi nắng ngả màu khi hoàng hôn đang dần buông xuống. tôi mơ màng ngắm nhìn hoàng hôn bên trong mắt em.


"mà anh có biết điều mà mình không thể nào bỏ qua khi đến sapporo là gì không? đó là suối nước nóng. em đọc trong cuốn cẩm nang du lịch nhật bản lúc đang ở trên chuyến bay, họ bảo rằng tắm suối nước nóng là một trong những hoạt động lý tưởng cho những ngày tuyết rơi giá buốt thế này. được tận hưởng cảm giác làn nước nóng hổi ấy chảy trên da thịt của mình quả thực rất là dễ chịu ấy ạ. bên cạnh hồ tắm họ còn đặt một miếng kính lớn để mọi người có thể nhìn ra bên ngoài. vừa ngâm mình trong dòng nước ấm vừa ngắm tuyết rơi thì còn gì bằng. à, họ phục vụ cả trà nóng ở ngay tại đó nữa cơ. sau này nếu em có dịp đến sapporo du lịch lần nữa, chắc chắn em sẽ trở lại nơi này."


tôi nâng ly cà phê của mình, nhấm nháp vị đắng đặc trưng thêm lần nữa, hơi chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng người về phía trước một chút, đủ để nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu trong mắt em. đường tròn đen viền quanh như một chum đèn giữ cho ngọn lửa bên trong cháy mãi, không bị thổi tắt đi bởi cơn gió vô tình nào. màng nước mỏng tang phủ nhẹ lên trên như mặt hồ nước tĩnh lặng óng ánh gương mờ. hàng mi khẽ động, mặt hồ gợn sóng. tôi soi mình thật lâu vào mặt nước ấy, trong mắt em bây giờ, chỉ tồn tại mỗi bóng hình không rõ nhân dạng của tôi. nếu tôi đứng ngay nơi bờ hồ, chỉ cần hụt một bước là sẽ ngã vào khoảng không sâu thẵm bên trong đôi mắt kia. ở dưới đáy vực xa hun hút ấy, tôi không còn nghe thấy gì ngoài thanh âm dịu nhẹ từ giọng nói của em lúc này.


"sapporo về đêm cũng rất đẹp. phố xá đông vui nhộn nhịp, nhiều người qua lại. những con đường thì tấp nập cho đến tận khuya, mặc cho ngoài trời đang rất lạnh. khói cứ tỏa ra nghi ngút từ hơi thở của họ. thành phố sau khi lên đèn trông hiện đại hơn hẳn. nhưng vẫn mang một nét gì đó rất nhật bản. có lẽ là do em thấy được chữ tiếng nhật ở khắp mọi nơi. em có một người bạn, thật ra là một người em mới đúng. em ấy là người nhật, nhưng bọn em biết nhau ở hàn cơ. do cậu ấy là đàn em trong câu lạc bộ trao đổi văn hóa tại trường đại học cũ của em. trước lúc rời đi vài tuần em có nhắn tin cho cậu ấy để xin một vài lời khuyên khi đi du lịch tại nhật. dù đây chẳng phải là lần đầu tiên em đến nhật."


changgu cười. bọng mắt mềm mại khẽ cong theo đôi hàng mi đen huyền, tạo nên các nếp nhăn hằn lên thật nhẹ nhàng quanh đuôi mắt, xếp thành từng đường như thể ai đó đã vẽ chúng trên một bãi cát mịn. khoảng không vô định khép lại. sắc nâu vẫn thấp thoáng dưới lớp mi tối màu. tôi sực tỉnh trong một chốc. tiếng kéo ghế ở bàn bên vang lên thật rõ ràng. ánh sáng luồn qua ô cửa sổ, mắt em long lanh. chút nắng ấm heo hắt còn ẩn mình sau những đám mây ngoài kia chợt hé môi cười.


"em đã thưởng thức được nhiều món ngon lắm. em vốn cũng rất thích đồ ăn nhật. có người giới thiệu cho em một nhà hàng ẩm thực nhật chính gốc và em đã thử donkatsu ở đấy rồi, ngon thật sự luôn ạ. cảm giác khi trời lạnh mà được ăn một tô ramen nóng hổi thì thật là tuyệt anh nhỉ? có hôm em còn đi ăn thịt nướng nữa cơ. hôm ấy em có uống một ít bia vì anh ấy không cho em uống nhiều. em muốn thưởng thức hải sản tươi ngon ở nhật nên đã có ghé qua một nhà hàng sushi để ăn sashimi."


không phải bất kỳ ai sinh ra cũng đều có thể sở hữu màu mắt này. thượng đế thực sự đã ban tặng cho em một món quà, gửi gắm vào đó là bao tinh túy từ mọi sắc nâu trên khắp nhân gian. màu của cánh bướm đêm bay dưới ánh trăng sáng huyền dịu. màu của viên kẹo mạch nha ngọt lịm đủ làm tan đi dư vị đăng đắng còn đọng lại nơi cổ họng. môi hơi mím, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người nhìn vào mắt em và cảm thán rằng nó đẹp đến nhường nào?


"nhưng anh biết gì không? anh hongseok ấy ạ, một mình đã ăn hết những bốn phần sashimi. em còn sợ hôm sau anh ấy sẽ đau bụng mất."


tôi không thể đọc được suy nghĩ của em nếu chỉ nhìn vào đôi mắt. nhưng tôi biết được tâm trạng của em lúc này. ý cười hiện rõ lên trong đôi mắt, em đang rất vui. ánh mắt chứa chan một nỗi niềm hạnh phúc nào đó mà tôi không tài nào cảm nhận được.


"em thích không khí vào những buổi tối lắm. chẳng thấy cô đơn chút nào, được ở bên cạnh anh hongseok lại càng thêm ấm áp. bọn em đã cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ tuyết phủ kín lối đi."


người ta thường bảo mắt của cơn bão chính là nơi bình yên nhất. dù cho tôi có lao đao giữa biển khơi đầy sóng và gió, chỉ muốn tìm thấy sự an yên bên trong đôi mắt em.


"bọn em cũng đã chụp nhiều ảnh lắm ạ. dù gì thì đây cũng là chuyến đi để kỉ niệm hai năm hẹn hò của em và anh ấy cơ mà."


thầm nghe tiếng gió rít trong lòng. chợt thoáng nhẹ qua tâm trí tôi là hình ảnh về những ngày đầu tiên, đôi mắt em vẫn đẹp như thế.


"em cảm thấy vui vì anh hongseok đã thích chuyến đi này."


đến bây giờ tôi vẫn không thể thoát khỏi chúng.


"hay là một lúc nào đó anh cũng nên ghé thăm thử sapporo một chuyến đi ạ."


và có lẽ tôi không phải là người duy nhất nhìn vào trong mắt em như thế này.


"anh thấy thế nào, anh shinwon?"


.

nắng tắt, chiều tàn, dòng người bước đi hối hã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro