Viết thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagumo không thích viết thư.

Đặc biệt là viết thư tay, cậu cho rằng việc cầm một cây bút lông ngỗng và sột soạt trên mảnh giấy da cả ngày là vô cùng sến súa

Nagumo không có hứng thú với mấy cái thùng thư, và cả những phong bì thơm mùi giấy mới được gửi vào đó mỗi sáng, cậu cũng chẳng hào hứng khi nghe tiếng gọi cửa của người đưa thư, hay tiếng rao náo nhiệt của các cậu bé phát báo. Nhưng Nagumo sẽ vui vẻ hơn khi nghe thấy tiếng leng keng của chiếc xe bán cà - lem chạy qua con hẻm nhỏ. Bởi vì một cây kem mút mát lạnh cho buổi sáng chẳng có gì là tệ cả. Ít nhất là đối với cậu.

Nagumo không thích viết thư

Bởi vì cậu cho rằng trong tương lai, cậu sẽ chẳng bao giờ phải viết thư cho bất kì ai, hay thậm chí chỉ là vài dòng nhật kí. Nhưng vì những yêu cầu ngớ ngẩn của Hiroto, mà giờ đây, cậu đang ngồi trên ghế, đối diện là bàn học. Trước mặt bày ra nào là những tờ giấy viết thư ngộ nghĩnh. Nhưng dù có làm nóng mông trên ghế cả nửa ngày, Nagumo cũng không thể nghĩ ra được phải viết vào thư cái gì. Cậu thở dài chán nản, nằm dài cả ra bàn.

Mặc kệ chiếc bút đã sắp lăn xuống đất, Nagumo chỉ vừa ngả đầu xuống đã có thể ngáy o o. Quên cả việc phải lên giường ngủ.

Cửa sổ phòng cậu mở hờ, chiếc màn mỏng tung bay nhè nhẹ theo từng cơn gió, luồn qua khẽ hở giữa hai khung cửa. Mùi hương thoang thoảng của những bông cúc dại vờn quanh cánh mũi của cậu con trai, ánh nắng mơn trớn gò má, làn gió bay hờ quanh mái tóc.

Dù biết rõ rằng cậu không cần phải nghe theo Hiroto, nhưng người con trai bướng bỉnh vẫn tình nguyện giam mình trên chiếc ghế đệm hàng giờ đồng hồ.

Có thể vì cậu không biết nên viết gì.

Hay vì Nagumo có quá nhiều thứ chẳng thể diễn giải bằng lời.

--------

Cậu nhớ lại, vào sáng hôm qua.

Khi cả bọn đang ngồi giải trí trong phòng khách, không gian vốn vô cùng yên bình và tĩnh lặng. Nhưng đột nhiên, Hiroto từ đâu bước vào với vẻ mặt hết sức hớn hở, phá tan bầu không tĩnh yên tĩnh ấy. Cậu ta vừa cười vừa nói, phát cho mỗi người trong nhà một xấp giấy, với mong muốn mọi người hãy coi đó như nhật ký hằng ngày mà viết vào. Thật ngây thơ làm sao. Cậu vừa trề mỗi, vừa nghĩ. Làm sao mà Hiroto có thể nghĩ ra được cái trò con nít này cơ chứ.

Nagumo cầm xấp giấy lên, không khỏi thở dài.

"Dễ thương thật đấy." - nhưng Midorikawa thì ngược lại- "một ý tưởng thật đáng yêu, chẳng quá tệ cho kỳ nghỉ dài của chúng ta."

Hẳn rồi, Nagumo đảo mắt.

Midorikawa quả là con người của văn chương, kệ tủ của cậu ta chất đầy những cuốn sách văn ngoại, những lá thư tay, hay những bài thơ mà cậu chàng bất chợt nổi hứng và sáng tác ra. Trăng thanh và gió mát cũng có thể biến thành cảm hứng, và dường như chỉ trong phút chốc, Midorikawa có thể biến một giọt nước mắt đau thương thành hạt pha lê trong suốt chỉ qua nét bút điêu luyện.

Nagumo thì không như vậy.

Cậu không thích và cũng chẳng giỏi việc cường điệu hóa cảm xúc của con người lên trên trang giấy. Những câu chữ mùi mẫn không phải là cách mà cậu thể hiện bản thân.

"Có lẽ nó cũng là một cách để giải stress tốt." - kế bên cậu, Suzuno cầm lấy một xấp giấy, nhún vai, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên đường, những bông cúc dại đã bắt đầu nở rộ.

Nagumo - dù không có siêu năng lực, nhưng lại có khả năng quan sát rất tinh tế, cậu có thể nhìn thấy qua ánh mắt màu xám trong ấy, hình phản chiếu của những giọt nắng lung linh bên vệ đường. Ánh mắt của nó trông như không quan tâm đến thứ gì, nhưng thực chất lại đong đầy bể xúc cảm.

Khác với cậu, Suzuno thích ngồi ở phía bên kia bãi cỏ, nơi có cây tùng lớn, bên dưới là những bụi dương xỉ xanh sẫm, mọc đầy hoa dại. Suzuno sẽ ngồi đó vào những buổi sáng sớm, khi ngày có nắng nhẹ, mây tà tà trôi theo làn gió. Nó thường dựa lưng vào gốc cây, tai đeo dây, bật một bài nhạc làm bản thân thấy hài lòng, sau đó sột soạt ngòi bút trên những tờ giấy.

Nagumo luôn thắc mắc nó đã viết gì vào những tờ giấy đó mà chuyên tâm đến vậy.

Đến mức không hay biết rằng cơn gió đang lùa qua mái tóc, hay cánh hoa đang hôn nhẹ lên má nó.

Cậu tự hỏi.

Điều gì làm nó trở nên hòa mình vào cái khung cảnh yên bình đến cô độc ấy.

Bởi vì Nagumo không thích viết thư, nên cậu chẳng thể hiểu được.

...

......

Vào những buổi chiều tà, Nagumo không thường hay xuống nhà ăn dùng bữa xế với bè bạn như khi nhỏ, mà cậu sẽ bắc thang leo lên sân thượng. Nơi có những chậu cây cảnh bé xinh do Hiroto đem về và chăm sóc. Giữa sân có một cái ghế đá, không có điểm tựa, chỉ có một cái ghế cùng những cánh hoa thường hay lìa cành, đậu trên đó. Dù đơn sơ nhưng lại khiến Nagumo cảm thấy thích thú tới lạ.

Có lẽ vì cuộc sống thường ngày của cậu diễn ra quá chóng vánh, với những cuộc cãi vã, nổi loạn, nhưng cuộc chơi sôi nổi, hay chỉ là vì cuộc sống riêng của cậu trôi đi trong sự cô độc chậm rãi, chậm đến mức Nagumo không định hướng được bản thân đang ở đâu, làm gì.

Có lẽ. Những nơi như thế này có thể giúp cậu bình ổn lại tâm tư, giúp cậu cảm nhận được cái hồn của gió phớt qua trong buổi chiều tà. Cảm nhận đám mây như viên kẹo bông trôi lềnh bềnh giữa sắc trời màu hồng nhạt. Hay có lẽ Nagumo chỉ đơn giản là muốn ở một mình giữa mênh mông trời đất, giống như cách mà một người vẫn hay làm.

Cậu không hay không biết, cái xao xuyến mỗi khi cậu nhìn người đó là gì. Không biết rằng vì sao mình lại vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo như bầu trời mùa thu khi ấy, mà khiến cho cậu ngơ ngẩn cả ngày dài.

Nagumo vẫn để những tờ giấy trắng lay động trong gió. Còn bản thân thì hòa mình vào điệu nhạc nhẹ nhàng đu đưa. Âm nhạc kết hợp với khung cảnh hữu tình khiến cho Nagumo cảm thấy không gì có thể tốt hơn như thế. Bởi vì những tâm sự phiền muộn của cậu đều có thể theo gió mà bay đi. Gió mát lạnh, chỉ bay đi không quay đầu lại, vô tình nhưng cũng hữu tình. Như là nụ cười nhạt của người mang mái tóc xanh ấy vậy. Giống như Midorikawa vẫn hay nói " hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

Nhưng bởi vì Nagumo không biết viết, nên cậu không biết miêu tả lại nụ cười ấy như thế nào, chỉ có thể khắc sâu nó vào trong lòng.

Cũng như cách mà cậu luôn khảm sâu trong thâm tâm, ngày mà cậu được đưa đến căn nhà nhỏ này. Khi mà cậu chẳng thể làm quen với ai, chỉ có Hiroro và Suzuno ở bên cạnh. Một tình bạn khăng khít được xây dựng từ một nền móng mà chính cậu cũng không nhớ nó bắt đầu từ đâu. Nó chỉ đơn giản là thứ cảm xúc gắn bó, nảy sinh giữa những đứa trẻ trong trắng và tinh khiết. Những đứa trẻ chỉ sống dựa vào nhau qua những ngày đông vội đến vội đi. Sưởi ấm nhau qua hơi ấm của tình bạn.

Nhưng vì Nagumo không biết viết văn, nên cậu không thể cho họ biết được cảm xúc biết ơn và vui sướng ấy. Mà rằng, cậu chỉ có thể thể hiện nó qua những hành động bộc trực, chân chất.

Kể cả khi Midorikawa rời đi cũng vậy...

Cậu vẫn còn nhớ, đó là vào một chiều thu mát mẻ, vẫn như thường lệ, Suzuno thì ngồi bên kia vệ đường, chăm chú vào những mảnh giấy mỏng trên tay, còn Midorikawa và Hiroto thì ở trong nhà, cùng nhau chơi một cái máy game cũ rích. Vốn tưởng buổi chiều ấy cũng chỉ trôi qua như thường lệ, nhưng đột nhiên, chị Hitomiko bước vào, với khuôn mặt nửa cười, và buổi chiều tẻ nhạt bị bẻ gãy vào lúc đó.

"Midorikawa đã được nhận nuôi!"

Nagumo ngẩn người. Dường như không ai phản ứng kịp với thông tin vừa tiếp nhận, và cũng ít ai nhớ rằng xế chiều ảm đạm đó đã trôi qua thế nào.

Dù nghe thì có vẻ thật tốt, bởi vì chẳng có bao nhiêu đứa trẻ may mắn được đón đi khỏi cái trại mồ côi hẻo lánh này cả. Mà gia đình kia lại thoạt trông có vẻ khá giả, vậy là nếu đi, Midorikawa sẽ chẳng phải sợ đói, sợ rét, sợ phải chia sẻ cùng một chiếc chăn với mọi người nữa.

Nagumo ngồi bó gối trên sân thượng, nghĩ về ngày hôm ấy. Cậu ta chỉ mơ hồ nhớ rằng Midorikawa đã khóc nhiều như thế nào, nức nở bảo là không muốn rời đi. Dù cho cậu và Suzuno có khuyên răn, chị Hitomiko có lời nặng lời nhẹ, vậy mà cậu ta cũng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng. Bởi vì Midorikaw nói, cậu ấy đã hứa, rằng dù có vượt qua bao nguy hiểm, khó khăn, bốn người bọn họ chắc chắn sẽ mãi mãi bên nhau. Bởi vì đó là lời hứa của những nam tử hán, là lời hứa của những người bạn. Là niềm tin cho những đứa trẻ từng chỉ có trại mồ côi này làm nơi nương tựa. Nhưng cho đến cuối cùng, hình bóng chàng trai với mái tóc đuôi gà màu xanh lá mạ ấy, vĩnh viễn đã biến mất khỏi trại trẻ Sun Gardren. Ngày Midorikawa rời đi, Hiroto đã nở nụ cười thật tươi, thế nhưng sau đó, mọi người đều hiểu rằng Hiroto sẽ chẳng bao giờ có thể cười như vậy một lần nào nữa...

Nagumo không thích viết thư. Nhưng cậu có thể đặt cho mình một vài ngoại lệ.

Đó cũng là lần đầu tiên mà cậu viết cho Midorikawa một lời chào tạm biệt. Với cái vẫy tay tiễn biệt lần cuối cùng.

....

.........

Và lần thứ hai, là khi Suzuno cũng đi mất.

...

........

Hôm ấy cũng là vào một ngày đông xám trời. Lũ chim đang chắp cánh bay về phương Nam để kịp đón xuân, cây cối bắt đầu vươn vai khỏi giấc ngủ dài, vạn vật đều nghiêng mình chào mừng một năm mới tươi đẹp. Thế nhưng, những đứa trẻ ở Sun Gardern thì lại sắp mất đi thêm một mảnh ghép của tâm hồn.

Cho đến lúc Suzuno chuẩn bị rời đi, đã là tròn 22 tháng Midorikawa vắng bóng ở trại trẻ. Ngày đó, Suzuno đã cùng gia đình mới của mình bước lên cỗ xe ngựa nhỏ, đầy mùi gỗ mới. Cha mẹ nuôi của cậu ta cũng là những con người rất nhân hậu và hiền hòa. Từ trong thâm tâm, không ai là không mừng cho cậu ấy cả. Chẳng qua, chẳng ai có thể nén nỗi đau phải từ biệt một người bạn đã gắn bó suốt bao năm.

Trước khi đi, Suzuno đã hỏi:

"Chúng ta có phải trưởng thành không?"

Hiroto đã trả lời:

"Chúng ta đều sẽ trưởng thành, và sau này, sẽ có lúc ta hoang mang nhìn lại, chợt thấy bản thân lúc trước đã ngu xuẩn thế nào."

Chuyện của tương lai, vui buồn ra sao, không ai biết cả. Vậy nên hiện tại, có thể gửi cho nhau những nụ cười chân thành nhất, như vậy là tốt rồi.

Nagumo không thích viết thư, nhưng Suzuno biết cậu đã lén gửi vào những món quà nhỏ kia một bức thư chứa đầy cảm xúc nồng cháy.

Nagumo và Hiroto cùng đứng bên nhau, hướng về phía cỗ xe đang dần xa sau những chiếc lá vàng còn sót lại của những ngày cuối đông.

----

....

........

Mùa xuân đến, rồi xuân cũng đi, hè tan, thu đến. Những đứa trẻ còn ở lại Sun Gardern sau này vẫn ngày ngày giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau. Hiroto và Nagumo đã hứa rằng sẽ cùng nhau lớn lên và ở lại trại mồ côi này mãi mãi. Nhưng ý trời khó đoán, lời hứa mỏng manh của trẻ con ngày ấy, đã chẳng thể đợi để trở thành hiện thực.

Kể từ khi hai người kia được đón đi. Chẳng ai còn nghe được tin tức gì từ họ nữa. Không một lá thư, hay lời chào hỏi. Nhưng Nagumo vẫn tin rằng, dù ở cách xa một đại dương, trái tim của bọn họ vẫn luôn hướng về nhau. Kể cả khi mà cậu sắp rời đi cùng vậy.

Trước đây, đã hai lần Nagumo phải tiễn đưa bạn mình đi trên con đường mới, nhưng lần này, chính cậu là người phải rời xa nơi đã chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ. Ngồi trên chiếc xe lạ lẫm, Nagumo không còn có thể cảm nhận được mùi nắng phảng phất trong căn phòng mỗi buổi sáng. Không còn những ngọn cỏ mơn mởn quen thuộc. Không có chén súp rau củ đơn sơ buổi xế chiều, những thềm cúc dại hay những lần cùng nhau phá luật thức khuya.

Dù là đã từ lâu lắm rồi, bốn người đã không còn là bốn nữa.

Nhưng khi nhìn ra bên ngoài từ cửa kính sau, Nagumo có thể thấy Hiroto đang đứng đó, cùng với những đứa trẻ khác ở nhà Sun Gardern, bọn họ đều nở một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào nhất mà cậu từng thấy. Có lẽ cậu đã phần nào hiểu được cảm xúc của Suzuno và Midorikawa khi xưa, khi nhìn lại và biết rằng, bọn họ vẫn còn có thể tìm được những nụ cười ấm áp tựa cơn gió mùa xuân, xua tan băng giá trong lòng. Như một lời động viên và chúc phúc, sẽ theo họ suốt cả quãng đường dài. Nhưng từ bây giờ, mỗi người bọn họ đều sẽ phải tự mình chiến đấu với nỗi cô đơn trong thâm tâm.

Ngoái lại nhìn bóng dáng căn nhà đang khuất dần sau làn sương mờ của mùa thu. Nagumo đã chẳng thể tìm kiếm những nụ cười ấy nữa.

...

......

Nagumo không thích viết thư, bởi vì sột soạt giấy bút trên bàn cả ngày thật sến súa.

Nhưng cậu sẽ viết vào trong tim mình một kỉ niệm mãi mãi không bao giờ có thể xóa nhoà. Tựa như những cánh hoa đào lay động trong gió, gửi gắm nụ cười của ai kia đến khắp chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro