Phần 6: "Pandora"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:

Tính rest acc nhưng hôm nay đọc lại fic thì thấy hoài niệm quá, nên tôi quyết định viết thêm một chap nữa =)))) Coi như ghé thăm fandom cũ một chút, mà chẳng biết giờ còn ai xem nữa không.

Chắc là giờ thi thoảng tôi vẫn sẽ đăng vài chap cho vui, vì hôm bữa rảnh mở lại phim coi thì lại thấy thích, khéo sắp lọt hố trở lại rồi cũng nên. Đọc fic thì tôi cũng nhận ra hồi đó tôi có nhiều otp đỉnh vl mà chưa kịp đẻ hàng, nên hôm nay có dịp + một cái dare hay vãi lìn nên tôi sẽ làm :D.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bonus: Chương này rất dài và có H

-----------------------------------------------------------

Lại nữa, người con gái ấy lại biến mất không một dấu vết.

Tại sao chứ? Mới chỉ hôm trước còn quay trở lại cơ mà? Sao hôm nay lại không thấy đâu?

Thật ra thì, cũng chẳng phải là "hôm trước" nữa rồi.

Lần này là 3 năm.

Trong vòng 3 năm ấy, đội bóng không có gì thay đổi nhiều, vẫn chơi bóng và đi học như bình thường. Khoảng thời gian ấy, ban đầu mọi người cũng chẳng để ý lắm, vì họ nghĩ thể nào cô cũng quay lại. Thế là họ quyết định chờ 3 tháng như trước, nhưng qua 3 tháng lại không thấy. Họ chờ thêm 1 tháng nữa, rồi 1 năm, 2 năm, cuối cùng là 3 năm. Đã 3 năm trôi qua, người con gái ấy chưa từng xuất hiện, dù chỉ một lần.

Người bị đả kích tinh thần nhất có lẽ vẫn là Fubuki. Cậu nhóc rất quý người con gái ấy, kể cả có bẵng đi 3 năm rồi, cậu vẫn không thể nguôi nhớ được.

Hôm nay, sau khi buổi tập luyện kết thúc, cậu là người quay về kí túc xá đầu tiên. Do mọi người vẫn đang ở ngoài nên hiện giờ bên trong rất yên ắng. Cậu ra ngoài phòng khách, tùy tiện ném chiếc khăn quấn trên cổ mình xuống, rồi ngả người lên ghế. Cậu lim dim mắt, hôm nay là  một ngày nắng đẹp. Hiện tại đang là mùa xuân, tiết trời dễ chịu vô cùng.

Đúng lúc cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì một tiếng gõ cửa đánh thức cậu. Nó phát ra từ chiếc cửa gỗ lim lớn, hay nên nói là cửa chính cho dễ hình dung. Cậu nghĩ chắc là do có khách đến chơi, nên không nghĩ ngợi gì mà ra mở cửa.

Xoạch! Cách cửa bật mở. Đập vào mắt cậu chính là một người con gái mang mái tóc đen dài tới tận đầu gối. Kiểu tóc của cô ta được cắt theo kiểu hime, đôi mắt rực lên một màu đỏ máu trông cực kì lạnh lùng. Ngoài ra, một nửa khuôn mặt của cô ta đã bị che đi bởi một chiếc khăn voan, rất khó để hình dung nhan sắc của con người bí ẩn kia. Bộ đồ mà cô ta mặc trông cũng thật cầu kì, khi mà đó là một bộ kimono đỏ đen cách tân với họa tiết là những đám mây đỏ, cùng với một chiếc nơ lớn buộc quanh eo và phần ống tay áo tách rời.

(Tranh vẽ bởi tác giả, vui lòng không re-post)

Fubuki nhất thời cảm thấy sợ hãi. Người con gái này là ai? Ánh mắt của cô ta quá đỗi lạnh lùng, khiến toàn thân cậu bất giác run lẩy bẩy.

    - C...Cậu là ai? Tại sao lại đến đây?

Đáp lại câu hỏi của Fubuki, người kia chỉ hừ một tiếng, nghe có vẻ như là đang cười. Điều này khiến cậu lại càng thêm sợ hãi, toan chạy đi thì bất chợt cô ta lên tiếng:

    - Đã lâu không gặp nhỉ, Mochi?

Mochi?

Fubuki khựng lại, người này vừa gọi cậu là Mochi? Nhưng mà...ngoài mọi người trong đội ra thì đâu ai biết đến biệt danh này của cậu, trừ một người nữa ra.

Khoan đã...

Thấy cậu định chạy đi nhưng lại đứng yên tại chỗ, người con gái kia bật cười. Nghe giọng có vẻ khá trầm, có lẽ phải hơn cậu 7, 8 tuổi.

     - Fufufu, xem ra cậu vẫn còn nhớ biệt danh tôi đặt cho cậu nhỉ?

Cái điệu cười này, và cả việc người đó tự nhận đã đặt biệt danh cho cậu.

Cậu quay người lại, nhìn người con gái trước mặt. Đôi đồng tử của cậu mở to, mọi cảm xúc trong đầu cậu dường như đang loạn hết cả lên. Cậu không còn nghĩ thông được bất cứ thứ gì nữa, chỉ có duy nhất tên của một người còn đọng lại trong tâm trí cậu lúc này.

     - Ki...Ki...Kirino...San?

Lần này cô ta cười lớn, nghe giọng có vẻ trầm hơn nhưng xem ra điệu cười vẫn không thay đổi mấy. Đó chính xác là điệu cười của Kirino.

     - Chao ôi, nghe lại cái tên đó cảm giác hoài niệm ghê~

Đúng là không nhầm được rồi, đây đích thị là Kirino. Tại sao cô ta  thay đổi nhiều đến vậy? Fubuki cũng chẳng biết nữa, và cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là người mà cậu nhớ mong suốt 3 năm nay đã thật sự quay trở lại.

Không nói không rằng, cậu lập tức nhào đến ôm chầm lấy người kia. Lần này cậu cố gắng siết tay thật chặt, như thể sợ rằng nếu cậu bỏ ra thì người đó sẽ lại biến mất vậy.

     - Không cần phải vậy đâu, lần này tôi sẽ không đi đâu hết, tôi hứa mà.

Người con gái ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Dù nhìn bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng bên trong lại cực kì ôn nhu, cậu có thể cảm nhận rõ điều ấy.

Ôm nhau được một lúc, cậu cũng quyết định buông tay. Nào ngờ ngay khi cậu buông ra, người kia bèn đặt tay lên trán cậu, sau đó vuốt nhẹ phần tóc mái của cậu lên và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cảnh tượng này vô tình đã bị cả đội bắt gặp.

      - NÀY CÁI CÔ KIA! LÀM TRÒ QUÁI GÌ THẾ HẢ???

Gouenji làm sao giấu nổi sự ghen tuông, lập tức lên giọng quát lớn. Những thành viên còn lại nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Có vẻ như họ đều nhận ra điều gì đó rồi.

     - Mọi người! Mọi người không tin nổi đâu, Kirino-San đã quay trở lại rồi!!

     - KIRINO?

Họ đồng thanh. Bây giờ trên gương mặt họ hiện lên ti tỉ sắc thái, bất ngờ có, vui sướng có, hay xám ngoét lại như vừa nhìn thấy ma cũng có luôn.

     - Không thể nào... Cậu có đùa bọn tôi không thế?

     - Đây mà là con nhỏ Kirino á?

     - Sao nhìn không giống chút nào vậy? Kirino ngày xưa đâu có đáng sợ như thế này?

Thấy cả đội ai nấy đều nhao nhao lên, người con gái kia không nhịn được mà bật cười.

     - Hahaha, ra là mấy cậu còn nhớ tôi sao? Cảm động quá đi à~ cứ tưởng bị lãng quên rồi chứ.

Cái giọng điệu kiểu này thì không lẫn đi đâu được, đích thị là Kirino rồi. Lần này dường như đã có sự thay đổi đột phá về ngoại hình, có vẻ còn cả tính cách và gu thời trang nữa. Dù trước giờ cả đám chê suốt nhưng lần này thì không thể phủ nhận rằng cô ta trông thật quý phái. Cả người đều toát lên một khí chất áp đảo, hoàn toàn trái ngược với hình tượng Kirino trẻ trâu mà họ từng biết.

     - Được rồi, cho phép tôi giới thiệu lần nữa nhé? Tên tôi là Pandora De Hestia, rất vui được gặp lại.

Pandora?

Ngay cả cái tên bây giờ nghe cũng sang vậy sao?

Thấy mọi người không nói gì, Pandora cười, sau đó tiếp tục.

     - Khoảng thời gian vừa rồi quả thực rất khó khăn với tôi, nhưng giờ đây tôi đã tìm được động lực để quay trở lại. Tôi rất mong muốn được đem đến những content chất lượng cho độc giả, hi vọng các cậu sẽ phối hợp.

Bọn họ im lặng một hồi, sau đó gương mặt ai nấy đều rạng rỡ lên trông thấy. Pandora, hay "Kirino" giống hệt như một người bạn thân phiền toái mà bất kì ai cũng có. Bình thường thì chửi nhau không tiếc lời nhưng khi rời đi lại nhớ nhung không thôi. Họ nhìn nhau, dường như đều có chung một suy nghĩ, sau đó đều đồng thanh.

     - Được! Chào mừng cậu trở lại, Kirino!

[........]

     Gouenji: Tao đổi ý rồi, mày có thể biến đi không?

     Pandora: *Một tay cầm tờ dare, một tay ôm Fubuki đang ngồi trên đùi mình* Lời nói đó của mày có thể sẽ còn hiệu lực 20 phút trước.

      Haizaki: Số phận đã định rồi, chúng ta sẽ chết.

      Pandora: E hèm, vì hôm nay là kỉ niệm ngày tôi comeback nên sẽ chỉ là "một vài" cái dare nhẹ nhàng thôi nhe. Dare lần này đến từ bạn RaminaTempest


     
      Endou: *Toát mồ hôi* D-dài vl

      Pandora: Còn phần dưới nữa cơ, do tôi chưa in hết thôi *Cười đểu*

      Fudou: Alright, bố mày chuồn đây *Chuẩn bị xách đồ đi*

      Pandora: *Kéo lại* Hold up, đi đâu mà vội mà vàng thế? Ở lại đi không thì cái dare kia không chỉ dừng lại ở việc bơ thôi đâu.

Do khí chất bây giờ của Pandora khác xa ngày xưa, nên bạn trẻ đầu trọc kia không còn cách nào khác ngoài nghe theo.

      Kidou: Mày thật sự đã thay đổi rồi.

      Pandora: Theo nghĩa tốt? Ừ đúng vậy, tao đã thay đổi.

      Kidou: Ngược lại thì có.  

      Pandora: Được rồi không dài dòng nữa, vào dare thôi. Dare đầu tiên là thách Hikaru mặc maid để quyến rũ Froy. Cái này thì tụi Raimon chúng bây không cần tham gia nên có thể đi nghỉ ngơi.

      Haizaki: *Cười đểu* Để tao đi gọi chúng nó.

      Gouenji: *Kéo Fubuki ra khỏi Pandora* Chúng ta chuồn thôi.

Một lát sau, Hikaru và Froy bị đưa đến kí túc xá. Vẻ mặt của hai đứa hiện giờ hệt như kí hiệu âm dương khi mà một thằng thì tươi cười, thằng còn lại mặt khó ở như kiểu có đứa nào đó vừa bốc mồ mả nhà nó lên.

      Hikaru: Cậu là Kirino sao? Trời đất, cậu thay đổi nhiều quá, tớ không nhận ra luôn đó!

      Froy: Có cái cc gì nói lẹ.

      Pandora: *Quay sang Hikaru* Cậu quá khen, nhưng bây giờ tên mới của tôi là Pandora. Cậu có thể gọi là Pan hoặc Dora cho gọn. *Quay sang Froy* Mày có quyền giữ im lặng.

      Froy: ??? Mắc cái giống gì??

      Pandora: Vì mày sẽ phải cảm ơn tao *Quăng tờ dare vào mặt Froy*

       Froy:... Đù, ngon nghẻ đấy

Thanh niên tóc trắng sau khi đọc xong cái dare thì mặt mày rạng rỡ lên trông thấy. Nhìn thì có thể đoán được tên này đã bị cho ăn chay rất lâu rồi. Xem chừng lần này sẽ thú vị đây.

Pandora không muốn dài dòng, nên cũng lập tức dúi vào tay Hikaru cái tờ dare kèm theo một bộ maid hàng xịn (siêu ngắn).

      Hikaru: *Đỏ mặt* K...không đời nào tớ làm đâu!

      Pandora: Dare là dare, tôi không thể quỵt được. Nếu cậu quỵt, sẽ có hình phạt nặng hơn đó~

      Hikaru: Hic, cậu không phải Kirino. Kirino mà tớ biết sẽ không độc ác như thế này...

      Pandora: Ai rồi cũng sẽ khát thôi *Mở chai nước tu một hơi hết sạch, sau đó ném đi nhưng vô tình liệng trúng đầu bạn trẻ đầu mì tôm.*

      Hiroto: *Xoa đầu* Clm?? Mày bị nứng à???

      Pandora: Ừ, mày cho tao đụ mày nhá?

BỐP!!!!!!

Dứt lời, một quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt Pandora, khiến cô ta bay một phát từ ghế sofa xuyên ra cửa sổ và đập người vào một cái cây khiến nó gãy làm đôi.

Chủ nhân của quả bóng đó bước tới, quăng cho cô một chữ "Đê tiện" sau đó cầm tay Hiroto lôi đi chỗ khác.

      Pandora: Dù sheo thì chún ta bắc đồu dảe nha *Đang bị choáng*

      Kazemaru: *Cười trừ* Giờ thì trông giống Kirino hơn rồi đấy.

Hikaru nhìn thấy tình trạng của Pandora như vậy, định bụng vứt cái váy ở lại xong sủi. Nhưng người kia đéo hiểu sao đang quay cuồng như con loăng quăng ấy thế mà lại đứng phắt dậy, phi tới túm lấy tay cậu ta trói lại bằng tốc độ ánh sáng. Chưa hết, chỉ cần cô búng tay một cái là bộ maid đã nằm gọn gàng trên người cậu ta, vừa như in.

      Hikaru: *Đỏ mặt* Ca...cái gì vậy?? Sao cậu có thể..??

      Pandora: Đơn giản thôi, tại vì tôi là tác giả mà hố hố hố hố.

      Froy: Cười gớm quá nha bà già

      Pandora: Ê, mày gọi ai là bà già zậy hả? Tao không có già nhen, năm nay mới tròn một triệu tuổi thôi chứ mấy. Còn chưa đến tuổi lấy chồng mà.

      Cả đám: M-MỘT TRIỆU TUỔI??????

      Pandora: Ah, hình như mình quên chưa nói với họ.

(Pandora là persona của tôi (người viết) và là một thực thể vũ trụ. Không có giới tính cụ thể và có thể tự thay đổi giới tính của bản thân, dùng mọi loại danh xưng nhưng thích she/her hơn.)

      Pandora: Được rồi, trở lại chủ đề chính. Hikaru, trông cậu đẹp lắm đó.

      Hikaru: *Cố gắng thoát khỏi dây trói* Th...thả tớ ra!

      Pandora: Đừng lo, chỉ cần cậu hoàn thành nốt phần sau của dare (quyến rũ Froy) thì tôi sẽ tha cho cậu~

Dù không muốn nhưng Hikaru chẳng còn cách nào khác. Cậu đành đánh mắt sang phía Froy. Chàng trai tóc trắng thấy vậy thì nhìn người thương với ánh mắt mong chờ. Không biết liệu một người ngây thơ như Hikaru đây sẽ làm thế nào để quyến rũ anh nhỉ?

Hikaru cố gắng nặn ra một nét mặt gợi đòn, nhưng trông chẳng giống tí nào vì cậu ta không biết cách. Thành ra nhìn cậu bây giờ trông vừa hài vừa đáng yêu. Chứng kiến cảnh tượng đó, Froy bỗng cảm thấy hơi bối rối, vì Hikaru dù không muốn nhưng vẫn thực hiện để thỏa mãn anh. Nói rằng anh không cảm thấy có lỗi chắc chắn là một lời nói dối.

      - Đ...được rồi, đủ rồi đấy. Cậu có thể dừng lại.

Nói rồi Froy liền chạy lại cởi trói cho Hikaru, sau đó ôm cậu ta vào lòng rồi hôn. Trông ngọt ngào quá nhỉ? Họ hoàn toàn không để ý có một ai đó đang ăn no bát cơm chó của họ. Thật ra Pandora cũng có vợ, đã kết hôn hẳn hoi. Chẳng qua ẻm ở vũ trụ khác thôi, chứ không thì cô cũng lôi ẻm qua đây để khè lũ kia cháy mặt rồi.

Nhìn đôi cẩu uyên ương kia mà muốn phát bực ghê á, hay giờ đi nhờ vả reader đặt dare chia rẽ tụi nó cho thêm tí drama nhỉ?

...

Không được, như thế thì ác quá. Phải tích đức *Keeeng (Tiếng chuông tụng kinh)*

      Pandora: Thôi được, vì Froy đã hài lòng nên coi như dare đã hoàn tất. Các cậu có thể đi.

      Froy: Cảm ơn, và đừng bao giờ gọi bọn tao đến nữa *Bế Hikaru theo kiểu công chúa rồi chuồn ra ngoài*

      Pandora: Cút, không tiễn mày *Nhìn Hikaru* Lần sau đến chơi nha~

      Kazemaru: Hoàn toàn không phân biệt đối xử nha.

       Pandora: Nhỉ? Đâu có phân biệt đâu~ *Huýt sáo* Được rồi, giờ đến cái tiếp theo. Cái này là ask thì đúng hơn. Nosaka thích Nishikage hay Anna hơn?

       Nosaka: Ừm, tôi thích cả hai như nhau. Họ đều rất quan trọng với tôi.

       Pandora: Chắc không?

       Nosaka: Chắc.

       Pandora: Chắc được nhiêu phần trăm?

       Nosaka: 100%

       Pandora: Chắc chưa?

       Nosaka:...Tao đấm mày đấy con loz

       Pandora: Được rồi được rồi, chill nào bạn trẻ, đi chơi với chồng đi ảnh đang đợi kìa *Đẩy Nosaka ra ngoài* Oke, ask đã hoàn tất. Giờ đến cái da- Ú ù~

Pandora đọc xong, máu mũi liền không tự chủ mà phun ra khắp nơi, suýt thì thấm ướt hết cả tờ giấy.

      Kazemaru: Lại cái gì nữa đây?

      Endou: Tớ cảm thấy không ổn, chúng ta có nên chạy trước không?

       Kazemaru: Có lẽ...

       Pandora: Đứng đấy.

Pandora đột nhiên gằn giọng, khiến hai bạn trẻ kia toát hết mồ hôi lạnh. Cô ta nhìn họ với cặp mắt đỏ như máu. Rất khó để đọc được biểu cảm của cô hiện giờ, do một nửa khuôn mặt cô đã bị che lại bởi miếng vải.

       Pandora: *Cười tít mắt* Ở lại mà xem kịch, chứ dare đâu có liên quan đến tụi bây.

RẦM!!

Ngay sau khi thở ra câu đấy, Pandora đã bị anh đội trưởng đáng kính nắm đầu quật xuống đất.

       Endou: Mày đừng có nhờn, không có cái mẹ gì thì sao lại phải nhìn bọn tao với ánh mắt đấy?

       Pandora: Ơ kìa, ánh mắt nào? Tao cười suốt từ lúc vào đây đến giờ mà???

       Endou: Mày rọ mõm rồi thì bọn tao nhìn tđn được? Mày muốn mắt tao gắn xray à???

        Pandora: Dù sao thì *Xoa xoa đầu* Dare tiếp theo là Haizaki kể hết mọi chuyện buổi tối với Hiroto.

        Haizaki + Hiroto: Ngủ

        Pandora: Tốt tốt, tiếp tục đi

        Haizaki: Làm bài tập
  
        Pandora: Trước đó cơ
 
        Haizaki: Nằm trên giường chơi điện thoại.

        Pandora: Nếu không có cái điện thoại ở đó thì sao?

        Haizaki: Thì tao sẽ đi lấy điện thoại

        Pandora: Nhưng nếu đéo tìm thấy điện thoại thì sao?

        Haizaki: Thì tao đi ngủ.

Pandora cạn lời, biết rằng sẽ chẳng thể moi được tí thông tin nào từ hai thằng này bằng việc hỏi thẳng. Vậy nên cô đã quyết định chuyển sang phương án dự phòng đã được đề xuất sẵn của người ra dare.

Chuốc xuân dược.

[………]

Tối hôm ấy, cô vẫn ăn chực ở kí túc xá của họ như mọi khi. Thật ra lần này là có chủ đích, khi mà cô đã tìm được cơ hội lén bỏ xuân dược vào đồ ăn của Hiroto. Ăn xong thì cô lập tức chuồn lên phòng ngay để tránh gây nghi ngờ. Lũ còn lại thấy cô chạy lẹ như vậy cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi họ lại mặc kệ nó.

Ăn cơm xong, Haizaki lên phòng, định bụng sẽ đi tắm một lát rồi sang phòng Hiroto giúp cậu ta giải bài tập toán. Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay vòi nước của nhà vệ sinh phòng hắn lại bị hỏng. Không còn cách nào khác, hắn đành lấy quần áo sang tắm nhờ phòng của người thương.

(Đoán xem ai đã phá cái vòi nào?)

(Note: Ngôi xưng của hai người này cũng sẽ thay đổi để phù hợp hơn với tính cách nhân vật).

        - Chậc, ngươi thật là...Thích xài chùa đồ của ta hoài vậy?

        - Miệng thì nói thế nhưng ngươi vẫn cho ta xài đấy thôi.

Hiroto nhìn đối phương với vẻ mặt bất mãn. Cậu không đáp lại mà quay lưng đi thẳng ra bàn học ngồi. Haizaki biết tính cậu ta như vậy nên chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, hắn trở ra. Hương cam yuzu từ nến thơm tỏa ra khắp phòng. Hắn đã thắp chúng trong lúc tắm vì mùi hương của chúng khá dễ chịu. Hắn mặc tạm một chiếc áo phông cùng quần vải đen, sau đó tiến tới bên cạnh Hiroto đang ngồi ở bàn học. Cậu biết hắn ở đó, nhưng cố tình không phản ứng lại nhằm chọc tức hắn.

Biết sao được, dạo này cậu ta thích chọc chó lắm.

        - Này, Hiroto?

Thấy người thương không có động tĩnh gì, Haizaki liền lấy tay chọt vào má cậu vài cái, nhưng cậu ta vẫn chẳng nói năng câu nào.

        - Ngươi là đang chọc tức ta đúng không?

Hắn hỏi, nhưng cậu ta không thèm trả lời, ngược lại còn viết bài một cách chăm chú hơn. Hết cách, hắn định rời đi để mặc cậu ta như vậy. Nhưng đột nhiên Hiroto cảm thấy như trong cơ thể có gì đó vừa kích hoạt. Cậu ta khom người xuống ho vài cái, một tay giữ lấy phần áo bên ngực trái. Thân nhiệt của cậu đang tăng lên, thế này là thế nào?

Dường như Haizaki cũng để ý thấy tình trạng bất thường của đối phương. Hắn ta biết mình không thể làm ngơ nên mới quay lại.

        - N...này, ngươi ổn chứ? Bị sao vậy?

        - Ta...ta không biết nữa, tự nhiên cơ thể ta...

Hiroto vừa trả lời vừa thở dốc từng cơn, Haizaki lúng túng không biết nên làm gì, nhưng rồi đột nhiên hắn để ý các triệu chứng của cậu có phần hơi...khác thường.

        - Ngươi....đang cảm thấy thế nào?

        - Không biết...Người ta tự dưng nóng bừng lên, sau đó là một cảm giác...lạ lắm

Lúc này, Hiroto mới bình tĩnh lại, cẩn thận để ý từng phản ứng của cơ thể mình. Nó ngứa ngáy một cách khó chịu, dường như đang mong muốn một thứ gì đó. Cậu không biết là gì, nhưng cơ thể cậu bây giờ đang rất khó chịu. Thân nhiệt lại còn tăng nên cảm giác nóng vô cùng.

Hiroto dần mất sức, chỉ thấy cậu ta thở dốc nhiều hơn, mặt đỏ bừng lên như bị say rượu. Haizaki không làm gì mà ngược lại chỉ đứng đó quan sát. Dường như hắn ta đã ngộ ra điều gì đó rồi.

Lúc này, Hiroto không tự chủ mà đưa tay lên, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của mình ra. Cậu ta muốn dừng lại, nhưng hiện giờ cậu đang cảm thấy rất nóng, nếu cứ để như vậy có khi cậu chết cháy mất.

       - Haizaki...Ta...ta thấy khó chịu quá...

       - Khó chịu như thế nào?

Trái với sự lo lắng ban nãy, Haizaki bây giờ trả lời với một chất giọng bình tĩnh đến lạ thường.

        - Ngứa...cơ thể ta...cảm thấy ngứa ngáy lắm...Nhưng mà ta không biết nên làm thế nào...

Thấy hai chân cậu ta cứ cọ xát vào nhau, Haizaki lúc này mới hiểu ra vấn đề.

         - N...này! Ngươi còn...đứng đó nữa hả? Mau gọi người tới giúp đi chứ!

Hiroto quát, nhưng người kia lại đang nhìn cậu với một ánh mắt rất kì lạ. Còn chưa để cậu phản ứng, hắn đã xông tới bế thốc cậu lên giường, đè cậu xuống một cách thô bạo.

          - Ngươi...

          - Không cần gọi ai tới hết.

Haizaki nói, đôi mắt đỏ ngầu của hắn lướt qua cơ thể cậu, dường như bên trong nó đang chứa đầy dục vọng. Hiroto cảm thấy khó hiểu, cho rằng người kia đang đùa nên mới cố hết sức đẩy hắn ra. Tuy nhiên cơ thể cậu đã bị thứ "bệnh" kì lạ kia làm cho mềm nhũn hết cả ra, không thể làm gì được.

         - R...rốt cuộc...chuyện này là sao?

         - Thú thật ta chẳng biết ai đã làm cái này, nhưng chắc ta phải cảm ơn người đó thôi.

Hắn nói, tông giọng chứa đầy sự ma mị. Đầu óc cậu ta bị xoay như chong chóng, chẳng nghĩ thông được cái gì nữa. Nên khi thấy hắn ta cứ úp mở như vậy lại khiến cậu bực thêm. Cậu dùng sức đạp một cái vào mạn sườn hắn, sau đó quát lớn:

        - Nếu ngươi không giải thích, ta sẽ giết ngươi!

        - Được thôi, nếu ngươi đã muốn biết thì...

Haizaki ghé sát vào tai đối phương. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn đang phả ra đều đều sau gáy mình, khiến cậu bất giác run lên nhẹ.

        - Ngươi đã uống phải xuân dược rồi.

Xuân dược???

Hiroto nghe xong, lập tức mặt mày đỏ ửng hết cả lên.

         - X...xuân dược?? Thế là thế quái nào??? Ta làm gì biết uống thứ đó?

         - Ta cũng chịu, ta không biết ai đã đủ can đảm để chuốc ngươi, nhưng điều ta biết bây giờ là nếu không "giải quyết" thì sẽ khó chịu lắm đấy.

Haizaki nhìn đối phương với vẻ mặt gian xảo. Lúc này não cậu mới xử lí xong đống  thông tin, mà đúng lúc thuốc phát tác mạnh hơn mới chết. Cơ thể cậu bất giác run lên, ngứa ngáy liên hồi khiến cậu khó chịu không thôi.

Thế này thì nhịn thế đéo nào được.

Không nhiều lời, Haizaki liền trực tiếp xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra. Trong khi cậu ta vẫn còn bất ngờ thì hắn đã thừa thời cơ rúc mặt vào hõm cổ cậu, sau đó cắn mạnh một phát. Cơn đau truyền đến bất ngờ khiến cậu không kiềm chế được mà phát ra một tiếng “Ư” mê người.

Cậu cố gắng cựa quậy hòng đẩy người kia ra, nhưng phần eo của cậu đã bị người kia giữ chặt, không thể cử động được. Hắn thừa thời cơ mà liên tục cắn mút lấy chiếc cổ trắng nõn của đối phương, tạo ra những âm thanh nhóp nhép đầy dục vọng. Chẳng mấy chốc, chỗ đó đã chi chít vết hôn khắp nơi, đỏ ửng hết cả lên.

Mặc dù cậu không muốn, nhưng cơ thể cậu dường như đang phản ứng với nó. Phần hạ thân cậu ngày đàng trở nên ngứa ngáy hơn. Đến nước này thì cậu nghĩ bản thân cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

         - Xem kìa, cơ thể ngươi đang phản ứng với ta đó, thật dễ thương.

         - Ngươi...im đi!

Dù cậu đang ngại muốn chết nhưng đời nào cậu chịu nói ra.

         - Để xem ngươi sẽ còn ngoan cố được bao lâu.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, định bụng sẽ chửi cho hắn một trận. Đột nhiên, cảm giác lành lạnh truyền từ bàn tay của người kia đến phần thân nóng hổi của cậu đã kéo cậu trở về thực tại, khiến cậu nhận ra tình trạng quẫn bách của mình hiện tại.  

Hắn đã lột hết đồ của cậu từ khi nào.

         - N...này!!! Cái tay!!

        - Sao? Không muốn được ta chăm sóc à?


        - Bỏ tay ra trước khi ta chặt tay ngươi!

        - Ồ, vậy sao? Để ta xem ngươi có gan làm vậy không nhé?

Hắn bao bọc lấy phần cự vật kia bằng đôi tay trần của mình, cảm thụ sự tương phản về nhiệt độ của cả hai. Hắn không thể phủ nhận, nhìn cậu trong trạng thái này đem đến cảm giác hưng phấn vô cùng. Trong cả cuộc đời hắn chưa từng có thời khắc nào cảm thấy thỏa mãn hơn hiện tại.  

Hạ thân bị kích thích liên tục khiến cậu không còn nghĩ được bất cứ thứ gì nữa. Khuôn miệng yêu kiều ấy liên tục gọi tên người thương. Nhìn cậu thở hổn hển mà ưỡn cần cổ lên, khiến hắn càng ham muốn mãnh liệt hơn, bàn tay lên xuống liên tục nơi cự vật của đối phương. Hắn nhịn không nổi nữa, bèn nâng cằm cậu lên mà hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, đầu lưỡi nếm trọn hết tất thảy những hương vị ngọt ngào của người kia. Thần trí của cậu đã sớm bị hắn đánh tan, kéo cậu vào bể dục mê man đầy mị hoặc.

Hắn yêu thích cái hơi ấm mà cậu mang lại, bản thân không khỏi tự chủ mà áp sát hơn vào cơ thể đối phương. Cuối cùng, cậu bắn ra, tinh dịch vấy đầy lên tay hắn.  

- Ah...hah....

Hơi thở của cậu trở nên toán loạn, đôi mắt màu hồng phấn tựa viên thạch anh rối hoạn hết cả lên vì khoái cảm. Chưa hết kích thích, cậu đã thấy hắn nhìn chăm chăm vào thứ trắng đục mà cậu tiết ra, không hề cố kị mà liếm hết chúng.


Đầu cậu như nổ cái bùm.

        - Ngươi....tên biến thái!

        - Nào, ta chỉ biến thái với ngươi thôi đấy.

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, người này có còn tí liêm sỉ nào không vậy?

Nhìn cậu ngơ ngác như thế này lại khiến hắn thêm phần ngứa ngáy, cuối cùng nhịn không được hôn xuống thêm lần nữa.  

Nếu phải trì hoãn thêm nữa, có lẽ hắn sẽ phát điên mất.  

Hắn lại nhân cơ hội ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào của đối phương. Cậu bị khoái cảm xâm chiếm, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng đợt tấn công của người kia. Sau khi đã tận hưởng hết dư vị từ đôi môi ấy, hắn chuyển sang ngậm lấy vành tai hồng thấu kia mà liếm mút. Đôi tay hư hỏng kia cũng không chịu yên, lần lượt luồn xuống đùi cậu mà xoa nắn. Cơ thể của cậu sớm đã trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ của hắn thôi cũng đủ làm người cậu nóng bừng hết cả lên.

        - Ha...Haizaki....

Gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào yêu kiều ấy, cậu đây là muốn giết chết hắn rồi sao? Thanh âm gợi dục ấy đã đập tan thành trì cuối cùng trong tâm trí hắn. Giờ đây hắn chỉ muốn làm người kia đến ngất đi mới thôi.  

Hắn lập tức dùng tay bóp lấy một bên đùi của cậu, sau đó đẩy nó lên một cách thô bạo. Nơi tư mật kia ngay lập tức lộ ra trước mắt hắn. Tư thế này khiến cậu ngại muốn độn thổ, nhưng với cái cơ thể đã bị đối phương chơi cho mềm nhũn ra thế này thì còn chạy thoát được sao?  

Không nói không rằng, bàn tay còn lại của hắn đã tìm đến nơi tư mật kia, sau đó không chút lưu tình mà chen ngón tay vào hậu huyệt ấm nóng của đối phương. Hai ngón tay hư hỏng ấy bắt đầu đùa nghịch bên trong khoang thịt mềm mại, hoàn toàn không cho cậu thời gian để phản ứng.  

        - Ahh!! Kh...khoan!

Cơ thể cậu run lên không ngừng, nhưng phải công nhận cảm giác này rất sướng, sướng vô cùng. Dường như tác dụng của xuân dược đang khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn. Thân thể như búp bê vải mặc cho người kia giày vò. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc vặn vẹo cơ thể trong vô vọng, khuôn miệng yêu kiều kia liên tục phát ra những âm thanh mị hoặc đến mê người. Nó lại vô tình là một liều thuốc khiến con mãnh thú kia trở nên mạnh bạo hơn.  

Lần này, hắn đưa vào đến ba ngón tay, chúng luân phiên nhau đảo quanh vách thịt ấy nhằm khuếch trương nó ra. Sướng, cậu cảm thấy sướng phát điên mất. Cậu muốn nói, nhưng cổ họng từ bao giờ đã nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng rên đầy dục vọng.  

Thế nhưng chừng này vẫn là chưa đủ. Cơ thể cậu dường như đang gào thét đòi một thứ lớn hơn. Màn dạo đầu này bây giờ không thể thỏa mãn cậu được nữa rồi.

       - Haizaki...Ta...

       - Sao nào? Ngươi có điều gì muốn nói sao?

Gương mặt cậu nhuộm một màu đỏ chín. Dù biết nếu nói ra sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng thật sự là cơ thể cậu đang rất ngứa ngáy rồi, không thể nhịn thêm được nữa.

       - T...thứ đó...

       - Hm? Thứ nào cơ?

Hắn cố tình giả bộ không hiểu, đồng thời giảm tốc độ bên dưới hạ thân kia để trêu ngươi cậu ta.

        - Cho thứ đó của ngươi vào bên trong ta đi!

Cậu tức quá nên dứt khoát hét lớn, nhưng lại lập tức che miệng mình lại sau câu nói ấy. Tuy nhiên hắn ta lại muốn chơi đùa với cậu thêm một chút nữa.

        - Cầu xin ta đi

        - Cái gì..?

Cậu há hốc mồm, người này là đang muốn chọc cậu phát điên hay sao? Nhưng cái thứ thuốc trong người cậu vẫn đang liên tục phát tác, thậm chí còn có dấu hiệu mạnh lên. Nếu cứ để nó dày vò như vậy thì cậu sẽ chết mất. Hết cách, cậu đành nói lí nhí:

        - Làm ơn...

        - Nói to lên nào, ta chưa nghe rõ

Hắn cười đểu, sau đó thừa thời cơ đẩy ngón tay vào sâu hơn, liên tục khuấy đảo bên trong cậu. Biểu cảm hiện giờ của cậu trông thật đáng thương mà. Mặt đỏ như gấc, hai hàng nước mắt liên tục chảy dài, mồ hôi túa ra như tắm và đặc biệt khuôn miệng kia không thể ngừng phát ra những âm thanh gợi dục.

         - Ta... Ta muốn nó... Cho ta thứ đó đi...làm ơn...

         - Ngoan lắm

Hắn cởi bỏ chiếc quần của mình ra. Thứ nãy giờ đang cương cứng lên đã được phóng thích. Hắn tách hai chân cậu ra, bắt đầu đưa cự vật của mình ra trước cửa huyệt của cậu. Không để cậu kịp phản ứng, hắn đã dứt khoát chèn cái thứ vừa dài vừa nóng ấy vào thẳng bên trong, chạm ngay đến nơi sâu nhất của người kia. Đòn tấn công bất ngờ khiến cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn, hai tay bám chặt lấy chiếc ga giường, cơ thể không ngừng run lên.

          - Ah!!...T..tên khốn nhà ngươi!...Đau chết ta rồi...


Dù đã làm với nhau một lần rồi nhưng cái kích cỡ của hắn vẫn làm cậu phát sợ. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao hắn lại có thể được như thế.

          - Coi nào, thả lỏng ra chút đi chứ. Ngươi cứ siết như vậy thì sao ta động được?

          - Ngươi...ah...Tại ngươi to quá đấy, đồ khốn!

          - Ta sẽ coi đó là lời khen

Hắn bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, cốt là để cho cậu làm quen với kích cỡ của hắn. Đối diện với từng đợt thúc liên hồi của hắn, cơ thể cậu bắt đầu run mạnh, những tiếng rên rỉ xen lẫn vài tiếng nấc nhẹ vang lên ngắt quãng. Cậu cảm tưởng như phần thân dưới của mình sắp bốc cháy đến nơi, thêm vào đó là cảm giác đau rát liên tục tấn công cậu.

           - Ngươi đang làm tốt lắm, cứ giữ như vậy đi

Cậu giờ không còn sức để đáp lại nữa, hắn nhân cơ hội chiếm lấy đôi môi của cậu một lần nữa, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo một cách mạnh bạo, tận hưởng hết những dư vị ngọt ngào còn sót lại. Cậu bị người kia làm đến mơ hồ, cơn đau dần bị khoái cảm lấn áp. Nhận ra điều đó, hắn liền tăng dần tốc độ, đem đến từng đợt tấn công mạnh mẽ vào nơi sâu nhất của đối phương.  

Nơi hậu huyệt kia đã ướt đẫm bởi dâm thủy, khiến việc ra vào của hắn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu hiện không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể bị động rên rỉ theo từng cú thúc mạnh của người kia. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đang cảm thấy sướng vô cùng, cơ thể nhạy cảm ấy luôn nóng lên mỗi khi được anh chạm vào.  

          - Ah..hah...Haizaki...cho ta...Cho ta hết đi~

          - Như ý em muốn

Hắn gầm lên một tiếng, nghe chẳng khác nào một con dã thú đắm chìm trong nhục dục nguyên thủy. Sau đó, hắn thúc một cú thật mạnh vào hạ thân cậu, dòng tinh dịch trắng đục lập tức được giải phóng vào sâu bên trong. Hắn thở hắt một cách đầy thỏa mãn, còn cậu thì đã thấm mệt. Hơi thở của cậu nhẹ dần đi, đúng lúc cậu tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ người kia lại thúc mạnh vào trong cậu một lần nữa, khiến cậu giật mình mà rên lớn.

           - Em tưởng có thể thoát khỏi tôi nhanh vậy sao? 

Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại để cậu nằm sấp xuống, sau đó nằm đè lên, rúc mặt vào hõm cổ cậu tận hưởng hương thơm từ người thương.

            - Hiroto...Em thật tuyệt, tôi yêu em đến phát điên mất.

Cuối cùng, Hiroto tối hôm đó tiếp nhận hết toàn bộ dục vọng của đối phương, bị khoái cảm tột đỉnh dày vò đến ngất đi.

[………]

Tách.

Phía bên ngoài cửa phòng, có một bóng người đứng chễm chệ trước cửa. Người đó đang cầm trên tay một chiếc máy quay. Dù cánh cửa đã đóng kín, thế nhưng bằng một cách nào đó, chiếc máy quay đã ghi lại được hết toàn bộ mọi thứ xảy ra, không sót một chi tiết nào.

        - Dare đã hoàn tất.

____________End____________

Clm 6k từ đấy, mọi người khen tôi đi =)

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro