Câu chuyện [Cuối Cùng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

--------

Nhật Bản

Mùa hoa anh đào nở

...

.........

-------------

Endou nằm trên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm anh bất giác tỉnh lại. Tính đến giờ, cũng đã hơn năm anh sinh hoạt trong căn phòng này, với cái mùi quen thuộc, hơi hăng và nồng, và cái cảm giác nó mang lại khác hẳn với không gian đầy mùi cỏ mới trên sân vận động. Chật vật mở mắt, khi đôi con ngươi trũng sâu đã quen dần với ánh sáng, cái màu trắng đơn côi của trần nhà lại lọt vào mắt anh. Cái màu trắng cô đơn và buồn tẻ, nhìn nó mà lòng anh man mác buồn, cũng là cái màu trắng ấy, vừa quen thuộc mà cũng xa lạ đến không ngờ.

Bốn bức tường quanh anh cũng chỉ mang cái màu đơn sắc nhạt nhòa kia. Chỉ có những bó hoa thật lớn gần khung cửa sổ mới điểm thêm màu sắc cho căn phòng. Anh nhớ, đã lâu lắm rồi không có người mang đến đây những đóa hoa tươi thắm nhường ấy.

Endou từ từ nhấc thân mình dậy, lưng tựa vào chồng gối, nửa ngồi. Cái giường lạnh ngắt đặt ngay cạnh cửa sổ nên anh có thể dễ dàng với tay kéo tấm màn, làm cho cả căn phòng ngập tràn trong ánh nắng. Với lấy trái banh ở tủ đầu giường, Endou nhẹ nhàng ôm nó vào lòng như ôm một con thú nhỏ. Trái banh ấy đã dơ hày và dính đầy bụi bẩn. Hình vẽ tia chớp trên đó cũng đã mờ dần theo thời gian. Một thứ đồ chơi bám đầy bụi và vi khuẩn như thế, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nó lại bên mình, dù cho cơn ho ngày càng nặng, quả bóng nọ vẫn là một tia sáng ấm áp xoa dịu nỗi đau của bệnh tật. Người ngoài đôi khi đi qua sẽ thấy cảnh một ông lão mãi ỉ ôi với cô y tá, chỉ để giữ lấy chút kỉ niệm tuổi thơ, với cái sự cố chấp vừa hài hước vừa đáng thương đến lạ.

Con người ta thường lưu luyến những kỉ niệm, bởi thời gian dần trôi rồi, kí ức cũng theo đó mà phai. Chỉ có những cảm xúc mãnh liệt của ngày xưa kia vẫn còn đọng lại trong tim của chàng thiếu niên. Đằng sau cái sự nhiệt huyết, kiên định và bất khuất ấy là một nỗi sợ vô hình về sinh lão bệnh tử. Chàng thiếu niên nọ không sợ chết, nhưng lại sợ bản thân quên đi thứ kỉ niệm quý giá của những người từng kề cạnh. Chàng thiếu niên đôi co với cô y tá cả ngày dài, chắc cũng chỉ vì để nhắc nhở bản thân về chút hạnh phúc thời xa xưa.

Nhưng lúc này hãy còn sớm, Endou vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng khi được lao đi trên sân cỏ, hít hà mùi nắng, cả tấm lưng rịn mồ hôi, dính cả vào áo. Anh cười, tự suy nghĩ rồi lại cười cười, Endou lặng lẽ nhìn xuống phía sân bệnh viện qua khung cửa kính.

Cái sân bệnh viện rộng, ngập nắng. Lúc này đang náo nhiệt những tiếng vỗ tay và hô hoán của người xem. Có vẻ một trận bóng nảy lửa đang diễn ra ở bên dưới. Những đôi chân thoăn thoắt như một cơn gió, trái banh miệt mài lăn lăn. Chỉ mới quan sát thôi mà trong lòng Endou đã rạo rực niềm hân hoan muốn đá bóng. Anh thích mê cái cảm giác khi mà đôi chân chạm vào trái bóng, cái cảm giác được kết nối với không chỉ đồng đội, mà còn cả đối thủ trước mặt. Cái sự khoan khái khi tất cả đều tận hưởng niềm hân hoan khi được chơi bóng.

Nhìn những người trẻ tuổi đang vui vẻ theo đuổi niềm đam mê kia, Endou lại bất giác nở một nụ cười. Những hình ảnh này luôn làm anh nhớ tới thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Cái thời mà anh không ngại xông pha chiến trận, tay chân thì lấm lem bùn đất, về đến nhà là rụng rời. Chiến đấu với các thế lực xấu xa, đồng hành cùng bạn bè, mang lại niềm vui cho mọi người. Tất cả những điều đó làm tuổi thơ của Endou trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không phải vì hào quang hay sự nổi tiếng, mà là kỉ niệm quý giá mà những người ở nơi đó để lại.

Anh vẫn còn nhớ những cảm xúc khi bàn tay chạm vào những chiếc cúp vàng. Hay giành được chiến thắng trong những trận đấu gian nan. Kể cả những cảm xúc khi thua trận, những lời khuyên từ những con người anh từng gặp, từng chiến đấu, từng thua cuộc và từng đứng lên sau thất bại, nhưng tất cả những việc anh đã làm ấy. Chưa từng làm Endou hối hận.

Hả? Bởi vì sao à? Endou cũng không biết nữa. Nếu như khi đó anh chắc chắn sẽ trả lời rằng "vì tôi yêu bóng đá!". Thì bây giờ, có lẽ anh cần nhiều thời gian hơn cho câu trả lời của mình. Có lẽ vì Endou thích tận hưởng cái cảm giác nôn nao và hạnh phúc khi chiến thắng, hay niềm vui khi được đấu với các đối thủ mạnh. Hay đơn giản, có lẽ chỉ là vì anh được làm điều đó bên cạnh bạn bè.

Phải rồi, bạn bè anh luôn là những người vô cùng tuyệt vời. Họ có sức mạnh, có trí thông minh, có tinh thần không bao giờ chùn bước. Tất cả những người đó đều làm nên một Endou bây giờ, điều đó làm anh vô cùng biết ơn.

Endou vẫn còn nhớ, khi mình được tham gia những trận bóng trên sân vận động thế giới. Khoảng thời gian đó cứ như trôi đi thật nhanh. Thật nồng cháy, thật đầy sức sống tuổi trẻ. Được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi bạn bè, được hòa mình vào một dòng cảm xúc chung. Những khoảnh khắc đó bây giờ quay lại trong tâm trí Endou như một thước phim chiếu chậm. Nhưng anh biết, những tình cảm ấy trong anh chưa bao giờ có thể nhạt phai.

Mười năm trước, Kidou từng hỏi, anh có nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau không.

Endou nói rằng, anh nhớ. Nhớ ngôi trường Raimon cũ kỹ, không lộng lẫy như bây giờ, với cái mái vòm xanh xanh. Một cái sân nhỏ để làm một trận giao hữu. Anh nhớ cái nhà câu lạc bộ, cửa bằng sắt như muốn rơi ra, kẽo kẹt như đồ cổ. Và cả cái bảng tên bằng gỗ, cái tên đầu tiên của câu lạc bộ bóng đá trường Raimon, minh chứng cho sự hiện diện của bọn họ từng ở đó.

Năm năm trước, Fubuki từng hỏi, anh có nhớ những ngày tháng đầy niềm vui ở đảo bóng đá không?

Endou trả lời, anh nhớ. Anh nhớ những cái khuôn viên đầy mùi hoa, nhớ dòng sông lấp lánh như sao của Ý, nhớ một ngôi sao băng đầy nhiệt huyết, mà anh chẳng thể gặp lại bao giờ. Anh còn nhớ một buổi tiệc với thanh kiếm của nhà vua, hay những vũ công nhảy múa trên sân cỏ, và cả người ông cùng một đối thủ đáng gờm, những người mà Endou không thể tìm thấy lần nữa. Anh còn nhớ ngày mọi người chiến thắng trong niềm hân hoan, sau đó nhận được lời chúc may mắn của Fidio, bọn họ cùng nhau trở về Nhật Bản. Khi ấy, chiếc máy bay cuối cùng rời đi, để lại phía sau một kỉ niệm về bóng đá chẳng cách nào quên trong lòng của thiếu niên.

Ba năm trước, Gouenji hỏi, anh có nhớ ngày tốt nghiệp của bọn họ hay không?

Endou trả lời, anh nhớ. Nhớ cái ngày hoa anh đào nở, cái mùa đẹp nhất trong năm, khi mà những hạt mưa hoa rơi đầy trên hiên, chúc mừng cho những thiếu niên nay đã trưởng thành. Endou nhớ những giọt nước mắt đã rơi, những lời chia ly đầy hạnh phúc. Họ đã không thể cùng nhau học một ngôi trường cao trung, không thể cùng nhau đá bóng qua những dịp gặp mặt chóng vánh. Nhưng tận trong tim của mỗi người, cho đến giây phút cuối cùng vẫn còn tồn tại hình bóng của bạn bè. Họ sẽ vẫn nuôi dưỡng một tình cảm đầy nồng cháy, cho hiện tại và mãi mãi về sau.

Cho dù đã hơn sáu mươi năm trôi qua, nhưng trong anh vẫn luôn khắc sâu hình bóng của những người đã cùng anh bước đi trên những con đường chông gai. Những hình bóng ấy bây giờ ào về trong anh như nước lũ.

"Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau..."

Anh tự hỏi. Nhưng không ai trả lời, không còn những câu nói bồng bột như ngày xưa, không còn cái chạm vai đầy an ủi, nhưng anh cũng không tự trả lời, vì anh biết, mình đã sắp được gặp lại bọn họ rồi. Chỉ không lâu nữa đâu, Endou biết mà.

Dựa đầu vào khung cửa kính, anh lẳng lặng nhìn ra ngoài. Ánh nắng xuyên qua tán lá nhảy nhót trên mí mắt nặng trĩu của anh, vạt nắng rơi trên cánh hoa, chạm nhẹ lên mu bàn tay. Trong lòng Endou lúc bấy giờ thật nhẹ nhõm và thanh thản, cùng những cảm xúc nhớ nhung mong ngóng hòa làm một khiến tâm hồn anh sôi sục. Bỗng, Endou nghe được một giọng nói đang vẫy gọi mình, dù nhẹ tễnh như lông hồng, nhưng anh vẫn nhận ra chất giọng quen thuộc đó.

Endou mở mắt và nhìn thấy, một cách rõ ràng. Đằng sau cái luồng sáng chói chang của mặt trời. Họ ở đó. Những người bạn đã bao lâu không gặp. Trông bạn bè của anh vẫn không khác những năm tháng xưa, vẫn trẻ trung và đầy năng động, vẫn là những nụ cười, những ánh mắt mê say ấy, cái thời niên thiếu rúng động đầy đam mê. Cái hình ảnh đã nhung nhớ từ lâu, giờ đây xuyên qua ánh sáng, đánh vào tim anh một xúc cảm khó tả

"Endou..."

Anh nghe được giọng nói của Aki, cô bạn thân lúc nhỏ. Của Natsumi, người vợ nết na đã ra đi trước anh vài năm. Của Kidou, người bạn thân thật thân mà anh sẽ không bao giờ quên, cùng với Gouenji, Hiroto, và thật nhiều, thật nhiều người nữa...

"Chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi cậu đấy."

Thật nhẹ nhàng, nước mắt Endou tí tách rơi. Anh biết rằng tâm hồn mình lúc này đang vô cùng hạnh phúc. Và ngỡ rằng sẽ không còn có điều gì khiến anh hạnh phúc hơn thế nữa.

Nhưng anh không thể đi đến cùng họ trong bộ dáng này được. Bởi vì anh là đội trưởng mà! Đúng không. Anh sẽ luôn là trụ cột của đội, là Endou Mamoru mà mọi người luôn đợi. Mạnh mẽ quẹt đi nước mắt, Endou chạy thật nhanh ra khỏi giường bệnh. Cảm giác như thể bản thân đã trở lại những ngày tháng thuở ấy. Anh muốn chạy thật nhanh, để chắc chắn rằng đấy không phải là giấc mơ, và những ngón tay lấm lem bùn đất lại một lần nữa chạm vào nhau. Thứ gì đó luôn âm ỉ trong lòng anh nay vỡ òa ra. Hạnh phúc.

"Cậu luôn trễ nhỉ."

Anh nghe Gouenji trách móc

"Haha, xin lỗi nhé. Bắt mọi người phải đợi tớ lâu quá rồi."

Endou quệt mũi. Hệt như ngày xưa, những chàng trai lại quàng vai nhau cùng đi về phía trước. Đi về một tương lai tươi đẹp và đầy nhiệt huyết như những năm tháng ấy. Mùa hoa anh đào nở năm đó, có một người đội trưởng đã trở về đoàn tụ cũng những người anh hết mực yêu thương...

.

.

.

Tích

.

.

.

Tắc

.

.

.

"Tít----------"

Tiếng chiếc máy đo nhịp tim khô khốc vang lên. Đường thẳng màu xanh sáng tàn nhẫn kéo dài trên màn hình, báo hiệu rằng trong căn phòng giờ đây đã không còn chút sự sống.

Trái banh dính đầy bụi bẩn bấy giờ đã lăn xuống sàn, nằm cạnh chân giường bệnh đầy cô độc. Nhưng nó không có vẻ gì là thất vọng cả. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi xung quanh nó, tạo thành một vệt cầu vồng. Nó như thể vẫn còn đang nắm giữ những nhiệt huyết hừng hực từ người thủ môn trẻ năm nào. Giờ đây, đã đi theo tiếng gọi nơi thiên đường xa xôi.

Nhưng, nó cảm thấy mãn nguyện. Vì nhiệm vụ của nó đến đây đã là hoàn thành rồi. Nó đã có thể mỉm cười mà trở về với những người chủ nhân mà nó yêu quý. Nó lại có thể lăn đi trên sân cỏ ngập tràn hương thơm của nắng và mồ hôi...

....

.........

Một làn gió mát thổi qua tấm rèm bay phấp phới. Lần cuối cùng mà người y tá bước vào phòng đã không còn nhìn thấy quả bóng lấm lem đâu nữa. Trái bóng ấy cùng với những cánh hoa đầu mùa. Lúc này chỉ còn là những hạt bụi vàng lấp lánh, bay theo làn gió đi đến nơi chân trời xa tít tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro