Loop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Quán cà phê nhỏ bên góc phố yên tĩnh, Fubuki nhẹ nhàng cắm những bông hoa cuối cùng vào chiếc cốc nhỏ trên quầy, chờ đợi vị khách quen thuộc.

"Leng keng." - Tiếng chuông nhỏ trên cửa rung lên, Fubuki mỉm cười, vị khách ấy đã đến, đúng giờ và không mấy khiến anh ngạc nhiên.

"Xin chào quý khách." Anh nói, khuôn mặt vốn mang theo nét lạnh giá của vùng Hokkaido được chiếu bởi những tia nắng nhạt ban sáng, khiến cho nó trở nên nhu hòa một cách kỳ lạ.

"Một ly latte, cảm ơn." - Vị khách nói.

"Được, xin chờ trong chốc lát." Fubuki trả lời.

Hôm nay là Latte.

[...]

"Dù sao hiện tại cũng không có ai, chúng ta trò chuyện một lát?" Fubuki đặt ly latte xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi, anh biết vị khách trước mặt sẽ không từ chối.

Quả nhiên, người kia chỉ ngớ ra một giây thì gật đầu.

"Nhà anh ở gần đây sao?" Fubuki hỏi.

Quán cà phê vẫn chưa có ai ngoài vị khách đang ngồi này, thế nên người kia cũng không chút ngại ngùng mà đáp lại.

"Đúng vậy." Anh đáp.

"Tôi tên Fubuki Shirou, vừa chuyển đến đây không lâu, quán cà phê này là của một 'người bạn' để lại, chỉ vừa khai trương vài ngày, không có nhiều khách." Anh nói. Khi nhắc đến người bạn, vị khách kia dễ dàng nhận ra giọng nói khác lạ của người chủ quán, đó là cảm xúc phức tạp, có hoài niệm, có bất đắc dĩ, cũng có một chút dịu dàng.

"Gouenji Shuuya." Anh nói. "Tên của tôi."

Fubuki nhìn anh, mỉm cười Tôi biết, lại gặp mặt, Gouenji.

[...]

Những vị khách lần lượt đến rồi đi, Gouenji vẫn tiếp tục ngồi đọc cuốn sách mà mình tìm được trên giá sách của quán. Quán cà phê của Fubuki tuy nhỏ, nhưng không khí rất tốt, ánh sáng vừa vặn, âm nhạc nhẹ nhàng, anh thích nơi này, có lẽ đây sẽ trở thành địa điểm yêu thích của anh.

Fubuki vừa tính tiền cho khách xong, quay lại liền nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhẹ nhàng Như vậy cũng rất tốt.

Anh đi đến bên Gouenji, ngồi xuống nhìn thanh niên, mái tóc màu trắng được cột gọn lên, chỉ chừa vài cọng khẽ rơi xuống, Fubuki bất giác đưa tay, vén lại tóc cho người kia.

Gouenji không phản ứng gì nhiều, chỉ ngước mặt lên nhìn Fubuki một giây, lại gục mặt xuống. Fubuki cười, ít nhất Gouenji hiện tại vẫn vô thức mà xem Fubuki là người quen.

Ánh sáng buổi trưa bắt đầu trở nên chói chang, bên bàn Gouenji đã bắt đầu đổ bóng của tấm rèm thưa, có chút chói mắt, anh biết đã đến giờ phải đi.

"Lần sau lại đến." Fubuki bảo.

Gouenji chỉ gật đầu, không nói lời nào. Cuốn sách vẫn còn đặt trên bàn, sợi chỉ đỏ được đánh dấu ở trang 22, anh biết Gouenji sẽ quay trở lại.

2.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Fubuki kéo chiếc rèm lên để những tia nắng sớm là ấm áp không khí trong quán.

Tiếng chuông nhỏ lại vang lên. Fubuki mỉm cười, vị khách đầu tiên luôn là Gouenji, anh không ngạc nhiên.

Có vẻ hôm nay sẽ là Capuchino.

"Một ly capuchino, cảm ơn." Gouenji nói.

"Xin đợi một lát."

Anh đến chiếc bàn ngày hôm qua mình ngồi, nơi ấy vẫn còn đặt cuốn sách, sợi chỉ đỏ kẹp ở bên trong cũng còn giữ nguyên, mọi thứ không khác gì ngày hôm qua.

Ly capuchino chẳng mấy chốc đã được mang lên, hôm nay quán vẫn không có khách ghé thăm, thế nên Funuki lại kéo chiếc ghế ra và ngồi phía đối diện. Hai người câu được câu không mà trò chuyện với nhau, thi thoảng lại có một vài người đến mua mang đi, đều là những vị khách quen. Ánh mắt của họ như luôn vô tình mà dừng lại ở bàn Gouenji, có lẽ bởi vì nó chỉ đến và lướt đi rất nhanh, anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên để xem đối phương là ai.

[...]

Ánh chiều tàn cố gắng len lỏi qua những đám mây xám xịt, có vẻ như hôm nay trời muốn mưa. Gouenji khép lại cuốn sách, anh nghĩ mình nên trở về, ngày hôm nay anh không mang dù.

"Ngày mai lại đến." Fubuki cười bảo. Anh không nói nơi này còn giữ rất nhiều chiếc dù, anh không muốn thói quen của Gouenji bị đánh vỡ, anh không thể.

Gouenji gật đầu, im lặng một lúc mới nói: "Cà phê rất ngon." Rất hợp khẩu vị, cứ như được pha cho riêng anh vậy.

Fubuki vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói gì.

Vốn là chỉ pha cho một mình cậu.

3.

Hôm nay là một ngày mưa. Những hạt mưa không mấy nặng rơi trên mái hiên, Fubuki đưa những chậu hoa cuối cùng vào quán, chờ đợi vị khách đầu tiên của anh.

Chiếc máy pha cà phê mới tinh như chưa từng được sử dụng, anh mua nó vốn chỉ để cho đẹp, chẳng có tác dụng gì nhiều. Kế bên là một phần bánh Tiramisu nhỏ, vẫn được đặt cẩn thận trong hộp, anh vừa làm nó hồi sớm nay. Phin cà phê còn đang nhỏ giọt, đều như những hạt cát trong chiếc đồng hồ, lẳng lặng đếm từng giây.

Chuông cửa lại rung lên, anh biết vị khách mà anh đợi đã đến. Gouenji đặt chiếc dù của mình ngay cạnh cửa, giũ giũ vai áo khoác, sau đó đến bên quầy.

"Một ly cà phê đen, không thêm đá. Cảm ơn." Gouenji bảo. Giống như có chút chần chừ, anh nói: "Thêm một phần Tiramisu."

"Đã biết."

Cuốn sách hôm nay vẫn được đặt trên bàn, như thể người chủ chẳng bao giờ dọn nó về chỗ cũ. Ly cà phê được đưa ra ngay khi anh vừa mở cuốn sách ra, như đã được canh giờ một cách chuẩn xác.

Hai người rõ ràng đã thân mật hơn, Gouenji nghĩ, anh giống như không phản kháng người này đến gần, nhưng rõ là ngay cả Yuuka cũng không thể ngồi cạnh anh lâu thế.

Bên cạnh người này rất dễ chịu, giống như đặt mình trong một căn phòng ấm áp, bên ngoài là tuyết trắng, lạnh lẽo, nhưng ấm áp. Rất dễ chịu.

Anh thích mùa đông, thích tuyết, thích... Ai?

Cuốn sách đã đọc được gần một nửa, lý cà phê cũng chỉ còn một lớp nhỏ dưới đáy, anh nghĩ mình nên trở về.

Gouenji đứng lên, tiện tay mang cuốn sách đến bên giá, tính đặt nó lại nơi anh đã lấy đi, nhưng vị chủ quán kia lại bảo: "Anh có thể để nó ở đây. Quán tôi chỉ mới khai trương, sẽ không có quá nhiều khách, anh là vị khách quen 'duy nhất'."

Gouenji nhìn nụ cười của Fubuki, không biết làm sao lại để cuốn sách xuống.

"Tôi đi rồi."

"Ừ. Ngày mai trở lại."

4.

Hôm nay trời không mưa, nhưng cũng không có nắng, trận mưa hôm qua làm mặt đất bốc lên từng tia khí, mùi hương không mấy dễ chịu. Fubuki lại mang hết những chậu cây ra ngoài.

Những cây này không thể chết được. Chỉ có chúng cùng anh chứng kiến vòng lặp này, anh không muốn chúng cứ thế mà biến mất.

Dọn xong, Fubuki quay vào gian bếp, nhẹ nhành đổ lá trà vào chiếc ấm nhỏ, bật bình đun nước lên. Những chiếc bánh quy đã được xếp gọn lên dĩa. Bình đun nước 'ting' lên một tiếng, âm thanh trùng khớp với tiếng chuông cửa rung lên, anh tắt máy, quay lại nhìn về phía cửa: "Mừng cậu quay lại, Shuuya."

"Ừ, hôm nay tôi không muốn uống cà phê, anh có trà không?"

"Đương nhiên, anh muốn một ít bánh quy chứ?" Fubuki hỏi.

"Được, làm phiền."

"Được, anh chờ một lát." Đương nhiên không phiền, này vốn là để cho cậu mà...

[...]

"Anh đã đọc được hơn một nữa rồi nhỉ? Cuốn sách như thế nào?" Fubuki biết rõ còn cố hỏi.

Gouenji cũng không biết phải trả lời thế nào. Bảo rằng cuốn sách này mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, nghe không kỳ lạ sao...

"Chỉ là cảm thấy rất 'thích hợp'." Anh nói thế.

"Phù hợp ... sao?" Fubuki cười "Anh có người yêu chưa?" Fubuki đột nhiên hỏi.

Gouenji hoang mang, anh giống như không nghe rõ người đối diện nói gì. "... Ý anh là gì?"

"Tôi thích anh." Fubuki nói thẳng "Chúng ta quen nhau đi."

"Sao đột nhiên..."

"Không phải đột nhiên, chỉ là cảm giác rất thích hợp, bên cạnh anh rất thoải mái, rất ấm áp."

"..."

"Tôi không nói đùa, cũng không chơi qua ngày, tôi là thực lòng cảm thấy thích anh, muốn cùng anh đi đến cuối đời." Fubuki đã không còn cười nữa, ánh mắt chuyên chú nhìn thanh niên trước mặt.

Chúng ta đã không còn trẻ, đã bỏ lỡ quá nhiều, tôi không muốn lại tiếp tục nhìn thời gian trôi đi, tôi thật sự muốn cùng cậu sống trọn kiếp này.

Gouenji im lặng, anh không phải là loại người sẽ bởi vì người khác tỏ tình mà xấu hổ bỏ đi hay ỡm ờ đồng ý. Anh chỉ im lặng nhìn, bởi anh không hiểu, không thể hiểu tại sao ánh mắt của người đối diện lại đầy tình yêu như vậy.

"Hôm nay là ngày thứ 4 chúng ta gặp nhau."

"Vậy biến nó thành ngày đầu tiên yêu nhau."

5.

Hôm này không phải là một ngày may mắn, thời tiết thì âm u và những cơn gió lớn thường xuyên thổi. Mấy chậu cây hôm qua vừa đem ra, hôm nay lại phải mang vào nhà.

Mọi thứ trong quá đều không được dọn ra, thông báo tạm nghỉ 3 ngày đã được dán trước cửa.

"Ting."

Fubuki quay người lại, không ngạc nhiên thấy người đến là vị khách quen thuộc mọi ngày.

"Muốn uống một ly sữa chứ? Tôi sẽ xong ngay đây."

Gouenji gật gật đầu, anh hôm nay không lấy cuốn sách mà mình đang đọc, chỉ ngồi ngay tại quầy, nhìn người bên trong bận bịu.

"Hôm nay đi đâu?" Anh hỏi.

"Công viên? Rạp chiếu phim, Shuuya muốn đến chỗ nào?"

Thân mật quá. "Rạp chiếu."

"Vậy Rạp chiếu." Fubuki cười, đặt ly sữa tươi trước mặt Gouenji, lẳng lặng nhìn người trước mặt.

Năm tháng tường hòa.

6.

Hôm nay vẫn là một ngày âm u, gió không thổi và những đám mây xám xịt treo như thể sát mặt đất. Ngày mai trời sẽ mưa.

Ngoài đường không mấy đông người, nếu có thì cũng chỉ là những bóng dáng lướt nhanh, đi vội, chẳng ai chậm rãi tận thưởng khoảng thời gian ít ỏi của mình.

Fubuki mím môi, tay ghì chặt những chậu hoa sắp tàn, cánh của chúng rơi lả tả. Chưa đến lúc, nhưng sắp rồi, những đóa hoa này sẽ không còn tươi nữa. Anh phải mang chúng ra ngoài, hôm nay không có nắng, nhưng chúng sẽ không muốn những ngày cuối cùng của mình phải ở trong khoảng không gian chật hẹp này.

Chiếc máy pha cà phê hiếm khi sử dụng giờ cũng được lau chùi sạch sẽ, cất gọn vào góc, máy tính tiền được đậy hờ bởi một chiếc khăn voan mỏng, những cuốn sách đã được đặt vào giá và bàn ghế đều đã được xếp gọn.

Ngày mai nơi này sẽ đóng cửa.

Gouenji đẩy cửa bước vào khi chiếc hộp cuối cùng được đóng xong, bên trong là những ly, tách còn mới, chúng sẽ chẳng còn được sử dụng nữa.

"Hôm nay muốn đi đâu?" Fubuki cười hỏi.

"Anh chọn." Gouenji trả lời.

Những cuộc đối thoại giữa họ giống như luôn ngắn như thế - Gouenji và Fubuki cùng nghĩ.

"Muốn đến công viên giải trí sao? Tôi có vé." Đó là hai chiếc vé anh đặt từ hôm thứ hai, hôm nay sử dụng là vừa vặn.

"Không kỳ cục sao? Hai người đàn ông đi công viên giải trí?"

"Đương nhiên là không rồi, anh đang nghĩ gì vậy."

"Chỉ là cảm thấy kỳ lạ..."

"Không, không. Làm những gì chúng ta thích trong khi thời gian còn cho phép, như vậy chẳng bao giờ là kỳ lạ cả."

"Tốt. Tôi ra ngoài chờ anh." Gouenji nói.

Fubuki còn phải thay đồ, anh cười nhìn Gouenji bước ra ngoài, chiếc xe màu đỏ nằm trước quán, thu hút ánh nhìn từ những người đi đường.

Xin thời gian đừng dừng lại ở giây phút này.

7.

Hôm này là một ngày tồi tệ, bầu trời thì âm u, mây đen giăng kín cả khoảng không, gió không thổi và chim cũng chẳng thèm hót. Những cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi từ sớm, chốc lại dừng, chốc lại tiếp tục trút nước.

Fubuki ngồi cạnh Gouenji trong căn phòng khách ấm áp, tay đè lên tay anh, người kia có vẻ cảm thấy tư thế này quá mức thân mật, cả người đều cứng nhắc, chẳng nói được lời nào.

Fubuki cũng không muốn phá vỡ sự ăn ý này, chỉ có chiếc ti vi là lặp đi lặp lại mà phát tin tức.

Gouenji là người phá vỡ sự im lặng này trước.

"Thật đáng tiếc, hôm nay trời mưa."

"Không." Fubuki bảo: "Mưa cũng rất tốt. Tôi muốn ngồi đây với cậu, như thế này." Trong ngày cuối cùng.

"Ngày hôm qua không phải anh còn rất muốn dẫn tôi đến Hokkaido sao?"

"Không vội. Sẽ có dịp."

......

"Shuuya, đừng quên tôi, được không?"

"Anh đang nói gì vậy?"

"Không có gì. Ngủ đi."

"Ngày mai nên mua thêm đồ gia dụng." Gouenji đột nhiên bảo.

"..." Fubuki chỉ nhìn sườn mặt của anh, không tiếp lời.

"Fubuki?"

Gouenji không nghe thấy tiếng đáp, muốn xoay người lại. Được nủa chừng thì bị người ôm trọn vào lòng từ phía sau.

Cằm đặt trên hõm vai Gouenji, giọng Fubuki khàn khàn: "Được. Ngày mai tôi cùng cậu đi mua."

8.

Quán cà phê nhỏ bên góc phố yên tĩnh, Fubuki nhẹ nhàng cắm những bông hoa cuối cùng vào chiếc cốc nhỏ trên quầy.

"Leng keng." - Tiếng chuông nhỏ trên cửa rung lên, Fubuki mỉm cười, một nụ cười khó coi, so với khóc còn khó coi.

"Xin chào quý khách." Anh nói.

"Một ly latte, cảm ơn." - Vị khách nói.

Những bông hoa nở rực rỡ bên trong chiếc chậu đã sớm được đặt ngoài cửa...

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro