#2| khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yukimura atsuya, tóc xanh mắt đỏ, tính cách có chút nóng nảy và rất phóng khoáng, rất cưng chiều em trai mình. nếu hỏi về em ở tuổi thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi, tất cả mọi người đều trả lời như thế.

hokkaido một ngày nắng đẹp, được chuyển về với quê nhà sau vài năm sống tại thủ đô phồn vinh, cả thế giới của em dường như sụp đổ. dự án cán cân ares của tập đoàn điện tử gekko ngay khi vừa khởi hành đã mắc phải sai lầm và bị bóc trần sạch sẽ, để lại một vật thí nghiệm nho nhỏ là yukimura atsuya đã mãi mãi chẳng thể nào cất lên được âm thanh của chính mình.

"aneki, chị sao vậy?"

khi được hyouga - đứa em trai bốn tuổi nhỏ xíu kéo cổ tay áo của mình làm nũng - hỏi như vậy, atsuya chỉ có thể cười xoa đầu em mình, hôn nhẹ lên trán cậu bé như an ủi.

thế giới của em, của yukimura atsuya, đã chẳng còn nữa. sau cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não - hậu quả của việc thử nghiệm cán cân ares - đã khiến em mất đi khả năng nói chuyện, đã khiến em không còn tin vào những điều tốt đẹp nhất người khác mang lại cho mình, như những gì gekko đã nói và làm.

nhưng yukimura atsuya còn sống.

vì gia đình của em, vì em trai của em, và vì cả đam mê của em.

khát vọng của atsuya mãi mãi chỉ có một: mải miết đuổi theo trái bóng tròn và sút vào khung thành đối thủ trên sân cỏ thế giới.

đó là lí do khiến em tiếp tục sống.

"acchan, mẹ đã chuyển hồ sơ của con về hakuren rồi."

yukimura hanako - người mẹ đáng kính - khẽ hôn lên tóc em, nhẹ nhàng nói. mẹ vẫn luôn dịu dàng như vậy. bà ấy yêu em, bà ấy muốn em trở về làm yukimura atsuya như trước kia. một atsuya hoạt bát và năng động, cho dù đôi lúc hơi vội vàng, nóng nảy, còn thích làm nũng hay hành xử như trẻ con - nhưng đấy lại là em, một yukimura atsuya nguyên bản.

"aneki, aneki, khi nào chị hết bệnh, chúng ta lại cùng chơi bóng nữa nhé!"

"hứa rồi nhé! ai thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn bông tuyết vào bụng cho ê răng luôn!"

em chỉ cười không đáp, đôi mắt mệt mỏi nhìn ti vi lại đưa bản tin cũ rích về việc gekko phá sản và chủ tịch bị bắt. màn hình phụt tắt. hanako đặt remote xuống bàn, bảo em nghỉ ngơi đi rồi dẫn hyouga vẫn ngây thơ ríu rít đi khỏi. căn phòng bỗng chốc lại rơi vào yên lặng.

ừ, thì có sao đâu.

mày vẫn còn chơi bóng được mà, chẳng sao cả.

chẳng sao hết đâu...

yukimura atsuya tự an ủi mình như vậy, rúc mình vào chăn ấm, dần chìm vào giấc ngủ.

em có biết đâu, vẫn có người cũng đang tuyệt vọng như em.

fubuki shirou đưa mắt nhìn nơi đất trống đã tan tuyết từ tối qua, nơi mà cách đây mấy năm anh vẫn còn cùng fubuki atsuya chơi đùa.

cùng một ngày, chẳng có ai vui, thế giới quanh họ chìm vào yên lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro