Hình bóng của đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kira Hiroto cùng Kiyama Tatsuya nhận nuôi Kariya Masaki trước cả khi kết hôn.

Lần đầu gặp nó, hắn mới 20, cầu thủ kiêm người mẫu triển vọng trong giới, Tatsuya đang học hỏi để kế thừa tập đoàn. Hiroto ưa thằng nhóc ngay lập tức.

Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt cáo u ám ít nhiều già trước tuổi, tóc loà xoà không chải chuốt, và quan trọng nhất, cách nó tách biệt với thế giới màu hồng Sun Garden tạo nên.

Hắn nhìn nó, thấy bản thân ngày xưa đáp lại.

Cậu nhóc thời thơ ấu kẹt trong biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, chọn bóng đá làm bạn đồng hành duy nhất như hiện về qua hình ảnh Masaki bí mật tập luyện trên sân cỏ. Điểm khác là dù Hiroto sợ đến phát khóc lúc phạm lỗi, hắn vẫn mong cha mắng hắn, dạy dỗ hắn, chú ý hắn. Nhưng nó lại chẳng muốn ai nhìn.

Sau cùng, đều cô đơn như nhau.

Hắn ra quyết định, bước vào lớp cỏ ẩm sương, đá trả quả bóng của Masaki. Nụ cười Hiroto rộng hơn khi thằng bé ngó hắn bằng ánh mắt dè chừng.

" Cũng giỏi đó nhóc, thế này thì sao ! "

Đến gần một đứa trẻ bị tổn thương không dễ, hắn biết.

Càng thân Masaki qua các trận đấu vụn vặt, Hiroto càng yêu Tatsuya. Hắn hiểu thêm góc nhìn của anh năm xưa.

" Chỉ hai ta biết thôi, lời hứa của những người đàn ông ! "

" Anh nói rồi đó ! "

Đối phương xa lánh ta thế nào, ta thấy rõ nỗi đau họ thế đó. Người kia càng lún sâu vào bóng tối, ta càng không muốn buông tay.

Hắn kể anh nghe về Masaki, mà dù hắn không làm vậy, anh vẫn mến thằng nhóc thôi. Anh trước giờ hay hỗ trợ tài chính trại mồ côi, đến thăm khi rảnh, mang nhiều bánh và quà. Tatsuya không thiên vị ai, mỗi đứa đều đáng yêu, nhưng anh thừa nhận, có gì đó ở Masaki khiến anh cảm mến đặc biệt.

Vì cậu bé quá giống Hiroto ? Vì dù mất lòng tin, anh biết nó chưa dừng nuôi hi vọng ?

Chẳng biết, cứ gọi là định mệnh.

Kariya Masaki 14 tuổi, Kira Hiroto với Kiyama Tatsuya ngót nghét 24, họ chính thức ký giấy nhận nuôi.

Chị cả nhà Kira cười.

" Hitomiko - san... "

" Ngoan ngoãn nhé Masaki, họ chắc chắn sẽ cho con mái ấm hạnh phúc, hãy tin họ. "

Khoảnh khắc rời Sun Garden, nó ở giữa, hắn bên phải, anh bên trái. Cả hai nắm tay nó theo phong cách gia đình truyền thống, nó ngượng chín mặt nhưng không phàn nàn.

Những tuần sau có thể dùng nhiều từ miêu tả, nhưng gói gọn trong câu : " Khoe Masaki với thế giới. "

Tiệc mừng được tổ chức, cựu Eisei tụ họp. Saginuma, hiện là giáo viên văn, chấm nước mắt. Midorikawa - thư ký của Tatsuya cùng Yagami - quản lý xoa đầu Masaki âu yếm làm thằng bé luống cuống, má đỏ ửng. Các thành viên khác vây quanh, vò tóc, nhéo má xuýt xoa. Suzuno với Nagumo càu nhàu trước cặp lên chức " ba ", " papa ". Họ nhắm Masaki lâu rồi.

Hiroto cười kiêu ngạo, Tatsuya cong môi thoả mãn.

Vài cuộc tranh luận bùng nổ khi tất cả mua sắm cho phòng mới của Masaki.

Đương nhiên, họ để tin lan đến đồng đội cũ từ Inazuma Japan. God Striker gọi video call, cười vào cái hàm chạm đất của Haizaki và Atsuya, cực kỳ hài lòng bởi biểu cảm không nói nên lời của Iwato lẫn Aphrodi. Hắn tự hào là người đầu tiên lập gia đình.

" Phải làm con của tên đầu mì tôm nhà ngươi, đúng là bất hạnh ! "

" Nói gì hả, tên dầu xả sunsilk chết dẫm kia ! "

Nishikage, Shirou, Kazemaru nhắn chúc mừng cựu hậu vệ. Mizukamiya, Nosaka, Atsuo hứa gửi quà.

Masaki yêu và giỏi bóng đá, nhưng hiểu biết chỉ trong phạm vi sân cỏ Sun Garden. Hiroto cùng Tatsuya dành cả tối bên nó, chăn đắp vai, tay cầm tách socola nóng, xem lại nhiều trận đấu cũ.

Chủ yếu nó chăm chú theo dõi, hai người liên tục lén nhìn biểu cảm thằng bé, ấm lòng trước ánh mắt say mê.

" Con cá mập ngầu quá !! "

Hắn suýt thổ huyết, anh vuốt lưng, cười trừ.

Ngày Masaki mặc đồng phục Eisei, Hiroto vui như mới ghi bàn, Tatsuya mắt ươn ướt.

...

Ba tháng sau sự kiện nhận nuôi, Hiroto về nhà sớm, chơi điện tử cùng nó, chờ Tatsuya tan làm.

" Nè ba... ", Masaki gọi, không thèm rời mắt khỏi màn hình.

" Sao đó nhóc ? ", hắn cũng cực kỳ tập trung.

" Sao con không thấy ảnh cưới của ba với papa vậy ? "

" Thì bọn này đã cưới đâu. "

" HẢ !? Nhưng hai người nhận nuôi con mà...? "

" Cưới lúc nào chẳng được, còn con lỡ người ta hốt thì chết. Bọn ta chậm chút nữa, con về nhà với cặp closeup rồi. "

Masaki cạn lời.

" Thế hai người tính khi nào cưới ? "

Ừ nhỉ...

Tatsuya bước vào nhà, chưa kịp chào ai, hắn lao ra, ôm eo anh.

" Tatsuya, chúng ta nhanh kết hôn đi !! "

Anh nhìn khuôn mặt hớn hở, cảm thấy hoang mang.

Nó đã quen trò xà nẹo của cặp uyên ương, tiếp tục chơi điện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro