Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Buổi liên hoan cuối năm của lớp kết thúc, mọi người điều lần lượt ra về. Petronio chú ý, không thấy Alice đâu, cậu đã hỏi một vài người bạn của cô. Cậu biết được, cô vì cảm thấy khá khó chịu khi uống nhiều, muốn đi WC một lúc, cô bảo mọi người cứ về trước, mình có thể tự lo được.
Alice cảm thấy đỡ hơn, cô bước ra khỏi WC, đầu cô vẫn còn hơi choáng. Thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa, cô khá ngạc nhiên, nghi vấn hỏi.

-Petronio, sao cậu còn ở đây?

-Cậu còn hỏi được à!? Đã bảo không uống được thì đừng uống, vẫn cứ uống cho cố!

Petronio hiếm khi gắt gỏng,cậu là một con người điềm tĩnh, biết cách kiềm chế. Trước đó, cậu đã bảo với cô rằng đừng uống đồ có cồn, hãy uống nước hoa quả hay một số loại nước ngọt khác, cô không nghe, vẫn cứ nốc vào vài cốc.

-Chỉ một chút thôi, không sao đâu. Tớ thấy cậu mới là người say rồi đấy!

Alice nên tiếng minh bạch, cô cảm thấy mình chỉ uống một chút, không quá say, vậy mà Petronio cậu lại quát cô. Cô cảm thấy, Petronio còn say hơn cô, mặt cậu đỏ bừng kìa!

-Tớ... Thôi, tớ đưa cậu về nhé? Giờ cũng muộn rôi, con gái đi đêm nguy hiểm lắm.

Không nói được cô, cậu chỉ đành lảnh sang chuyện khác. Hôm nay, cậu chỉ muốn ở gần cô, ở cùng cô nhiều thêm chút.
Họ là sinh viên, gia đình khá giả nhưng trường học cách xa nhà, họ đành thuê phòng ở căn nhà trọ gần trường. Bọn họ quen nhau cũng khá lâu, quan hệ cũng tính là thân thiết. Petronio và Alice cùng thuê phòng ở một nhà trọ, tuy vậy, phòng bọn họ vẫn cách nhau 2 tầng, cô bên trên, cậu bên dưới. Petronio đã ngỏ lời, cô không tiện từ chối, dù sao thì cũng cùng đường, chỉ là không biết cậu hộ tống cô hay cô hộ tống cậu nữa.

-Được, chúng ta cùng về!

     _______

-Petronio! Cậu làm gì vậy!?

Alice thực hoảng hốt, cô không nghĩ tới, Petronio cậu ta sau khi mình vào phòng  rồi không rời đi, mà còn nhào tới ôm lấy mình. Mọi hôm có lẽ cô cảm thấy bình thường, nhưng hôm nay có chút quái lạ, cô lo lắng.

-Alice, cậu... Biết tình cảm của tớ với cậu mà. Đúng không?

Petronio dựa đầu vào vai Alice, mái tóc lộn xộn của cậu khiến cho cô cảm thấy có chút nhột. Nghe được câu hỏi của cậu, cô bỗng giật mình, lắp bắp.

-Hả? Gì cơ? Petronio cậu vừa nói gì?

Petronio im lặng, lồng ngực Alice bỗng đập liên tục, cô không biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao, cảm nhận được, bờ vai đang nóng dần, có chút ướt át, mùi rượu quanh quẩn ngay mũi.
Cô vô thức muốn đẩy đầu Petronio ra nhưng cậu đã bắt lấy tay cô, giữ chặt, quen thuộc bế cô vào phòng ngủ.

-Này! Mau thả tớ xuống!

Alice thật không biết làm sao, có chút sợ. Cô dựt tay mình ra, đập vào vai cậu, lực đạo khá lớn. Petronio cảm thấy khó chịu, sức lực của cậu và cô đều ngang nhau, nhưng cậu vẫn nhỉnh hơn Alice chút.
Đặt Alice xuống giường, giữ chặt tay cô, đè lên người cô. Alice vẫn liên mồm, dưới tác dụng của cồn, cậu hơi cúi xuống, hôn lấy cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng mang tính xâm lược, Alice đơ luôn. Cô không ngờ được rằng cậu sẽ hôn cô. Đột ngột không biết phản kháng.
Qua một lúc sau, khi cô đã gần hết hơi, cậu liền thả ra, chừa cho cô chỗ thở. Alice thấy hơi, khuôn mặt đỏ bừng không biết do say hay ngại ngùng. Cô mặt đối mặt với cậu, không biết nói gì.
Im lặng một hồi, Petronio lại gục xuống vai cô, mở lời.

-Alice, tớ...thật sự rất thích cậu

-Tớ, tớ...

Alice không biết trả lời sao cho thích đáng. Thực tình, cô cũng thích cậu, nhưng cậu có quá nhiều fan girl xung quanh, cô sợ bị đánh ghen =).
Petronio không biết nghĩ gì, thấy cô một lúc lâu cũng không trả lời, liền nằm ở đó, ôm chặt cô.
-Không thì, tớ biến cậu thành của tớ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro