1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì bệnh lười nên tuôi không viết oneshot, viết kiểu này mỗi chương có hơn 1200 từ thôi nên đã mệt ahihihi :'>>>>

~~~oOo~~~

Mặt trời vươn cao, những tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng để đến với thành phố Inazuma tươi đẹp.

Inazuma – một thành phố yên bình ẩn dật trong đất nước mặt trời mọc. Tuy có hơi mờ nhạt so với những thành phố khác nhưng nơi đây đã sinh ra những cầu thủ bóng đá nổi tiếng, mạnh mẽ, những con người làm dạng danh thành phố.

Đã bốn năm kể từ khi Earth Eleven thành công trong việc bảo vệ Trái Đất, giờ đây họ đã trở thành những sinh viên đại học bình thường như bao người...

"A...Tsurugi"

Tenma vừa chạy đến trước cổng trường liền nhìn thấy cậu bạn thân của mình đang chờ, hô to một tiếng.

Tsurugi không nói gì chỉ tiến đến gần Tenma, cốc đầu. Tenma cười, chấp hai tay lại, cúi người xuống xin lỗi Tsurugi vì đến muộn. Hai người họ đã nói với nhau là ngày đầu tiên nhập học thì phải đến sớm, nhưng khi tiếng chuông đầu tiền sắp vang lên Tenma mới tới.

Hai người cùng nhau bước vào trường với tâm trạng háo hức.

"Cuối cùng cũng lên đến đại học, chúng ta lại có thể chơi bóng cùng họ rồi ha Tsurugi"

"Ừ" Tsurugi cười nhẹ, người mà cậu thầm thường bao lâu nay, giờ cậu đã có thể gặp lại rồi.

Tsurugi nhớ những ngày tháng còn là học sinh của Raimon. Ngày ngày, cậu đều có thể dồn hết sức mình vào việc đá bóng cũng như ngắm con người mang mái tóc màu hồng đào tuyệt đẹp đó...

Kirino Ranmaru, lần đầu Tsurugi dõi theo anh là khi còn là SEED, cho tới lúc cậu quyết định chơi bóng đá "thực sự" thì tình cảm cậu dành cho anh đã không dừng ở mức tình bạn hay tình đồng đội...Nhưng Kirino, anh nào hay biết...

Tsurugi cùng Tenma đi xem giấy báo lớp, cả hai khá vui khi biết mình học cùng nhau.

Nhìn tờ giấy được treo lên, trong danh sách lớp của họ hình như có thêm vài cái tên quen thuộc như Kariya, Shinsuke, Hikaru thậm chí còn có Hakuryuu. Tsurugi nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không, lúc nhìn thấy Hakuryuu trong lớp cậu thật sự rất ngạc nhiên, vì cái lí gì mà một tên đại ngốc lại có thể bước chân vào trường đại học này?!
" Hầy, thật không gì là không thể mà " Tsurugi cười trừ, để ánh nhìn của mình qua ô cửa sổ, nở nụ cười nhẹ nhưng lại mang cái gì đó lạnh sống lưng...Ngay cả tình yêu này cũng vậy, cậu nghĩ.

Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tất cả các sinh viên rời khỏi lớp, đi xin gia nhập CLB mà bản thân thích. Ở trường đại học cũng có khá nhiều CLB, nhưng thường thì tại thành phố Inazuma thì sức hút của CLB bóng đá là lớn hơn cả.

Ai cũng biết Shindou Takuto là đội trưởng của CLB bóng đá, chắc vì vẻ đẹp cùng gia thế của Shindou mà từ năm ngoái đến năm nay, số lượng nữ sinh xin vào làm chân quản lí ngày càng tăng mạnh làm các thành viên nhức hết cả đầu.

Có tổng cộng 30 sinh viên mới xin gia nhập (trong đó có 1 nữ sinh được chọn làm quản lí, khỏi nói cũng biết là Aoi).

Mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân rồi chia nhau đi tập luyện.

Tsurugi nhìn xung quanh, đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm kiếm bóng hình mình hằng nhớ mong, cuối cùng cũng dừng lại trước một thân ảnh nhỏ hơn cậu mang bộ tóc hồng đào buộc hai bên đang đứng ở bên ngoài sân bóng.

"Kirino-senpai" Cậu chạy đến.

"Ồ, Tsurugi, từ khi nào tôi lại có vinh dự được cậu thêm "senpai" vào sau tên vậy?" Không bất ngờ về tiếng nói, Kirino cười.

"Nếu không thêm "senpai" vào thì tôi sẽ lỡ gọi anh là Ranmaru mất...Mà cũng lâu rồi không gặp, mong anh giúp đỡ tôi" Tsurugi cũng cười, sờ vào mái tóc mềm mượt của Kirino.

Anh thoáng giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thằng nhóc cao hơn mình đến nửa cái đầu. Tuy anh thấy khó hiểu vì hành động của cậu vì dù sao họ cũng không thân lắm nhưng rồi lại nghĩ Tsurugi đã học chung với bọn Tenma và Kariya đã lâu nên tính cách cũng có ít nhiều thay đổi, đôi khi thích trêu mọi người, Kirino chỉ nghĩ có vậy.

"Hahaaa, người như cậu cũng biết đùa ha...Được rồi, anh đây sẽ chiếu cố cậu, kouhai." Kirino đập nhẹ vào vai Tsurugi.

Dù cho Tsurugi có đơn phương Kirino thì vẫn không thể nói lên là bên ngoài họ là bạn tốt, có khi trong mắt mọi người họ chỉ dừng lại tại tình động đội trên sân cỏ, lúc rời trái bóng là chấm hết . Giờ đây Tsurugi muốn cố gắng để tiếp cận "tình yêu" của cậu hơn, mối tình thầm lặng được gieo xuống từ những năm đầu cấp hai lúc này liệu có thể nở rộ?! Tất cả trông đợi hết vào cậu chọn đi hướng nào cho đúng...Tsurugi đã có 2 đáp án cho riêng mình nhưng không biết lựa chọn cái nào tốt hơn, mà trước hết cứ tiếp cận làm thân vẫn là tốt nhất.

Tsurugi biết mọi sở thích của Kirino nên hai người nói chuyện khá ăn ý, họ rất vui, vui đến nỗi không nghe thấy lệnh báo hết giờ nghỉ, Shindou thấy vậy bèn hét to, kêu hai người vào vị trí.

Kirino "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy. Nhìn anh vội chạy thẳng về phía Shindou, ý cười trong mắt Tsurugi liền biến mất, cậu cũng nhận ra Shindou đang lườm mình.

Ah, anh ta hiện tại là muốn gì đây, tranh giành "người-của-cậu"? Dù gì thì chuyện đó cũng không thể xảy ra được.

Tsurugi cũng theo sau anh mà tiến vào sân cỏ, chắc chơi bóng đá sẽ giúp cậu bình tâm một chút.

Ngày đầu tiên cũng chẳng có gì để làm nhiều cho lắm, sinh viên được vào CLB gần như đều là người quen từ giải Holy Road nên việc phân chia vị trí, đội hình trong đội cũng khá dễ dàng. Mọi người xem lịch tập rồi ra về.

Chỉ còn Kirino và Tsurugi còn trong phòng sinh hoạt CLB, hai người bị phạt vì tội chậm trễ. Kirino thì trông có vẻ giận dỗi còn Tsurugi thì thoạt nhìn khá thích thú, cậu phải cảm ơn Huấn luyện viên về việc phạt này mới được.

Hai người vừa dọn dẹp vừa tám nhảm nên rất lâu sau mới có thể vể, Kirino nhận ra Tsurugi đi cùng đường với mình bèn thấy lạ. Nhà trọ anh thuê là nơi khá rẻ, cách xa trường học và chỗ tàu điện nhưng được cái không khí thoáng mát, khá tĩnh lặng dẫu dẫu vậy sinh viên ngày nay rất lười, chỉ chọn thuê những nơi gần trường hoặc náo nhiệt thôi, anh nghĩ Tsurugi cũng như họ.

"Tsurugi, rốt cuộc nhà cậu ở đâu?" Sắp đến trước của nhà trọ của mình mà vẫn còn thấy Tsrugi, Kirino liền hỏi.

Tsurugi cười, đi đến ngôi nhà khá to bên cạnh, mở cửa một cách tự nhiên, bước vào lấy gói quà rồi ra chỗ Kirino.

" Tiền bối à, giờ chúng ta không còn là quan hệ tiền bối - hậu bối ở trường mà còn là hàng xóm với nhau nữa nên mong anh chiếu cố cho tôi." Đưa gói quà nhỏ màu xanh được thắt dây nơ hồng xinh xinh cho Kirino, cậu nói.

~~~oOo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro