Chương 12: Ngày nghỉ êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tenma thức dậy từ 4 giờ sáng, vì sao cậu lại thức dậy sớm như vậy?
- Đêm qua mình không chợp mắt được chút nào, có lẽ mình đang lo lắng quá mức rồi, nhưng quả thực là mình cần làm gì đó.
Tenma ra ngoài hít thở không khí trong lành vào buổi sớm, cậu ra ngồi trước thềm của khu nhà.
- Chà, không khí buổi sáng thoải mái thật!
Sau khi ngồi xuống cậu lại tiếp tục suy nghĩ miên man, đột nhiên một cảm giác lạnh toát ở má làm phá tan mọi suy nghĩ của cậu.
- Oái lạnh quá.
Nhìn kĩ lại thì Aoi đã ngồi cạnh cậu từ khi nào mà cô vừa dí một lon nước cam lạnh vào mặt cậu.
- Aoi!
- Tỉnh chưa?
- Sao cậu lại ra đây?
- Có gì đâu, tớ dậy sớm chạy bộ thôi, thấy cậu ngồi đây nên ra ấy mà.
- À, ra vậy...
- Sao thế? Cậu có điều gì trăn trở à?
- Chỉ là, tớ nghĩ, là một đội trưởng, tớ có trách nhiệm phải vực dậy tinh thần của mọi người vào những lúc thế này. Nhưng tớ lại không biết làm thế nào, kể cả việc Hakuryuu bị thương nữa, tớ cũng không giúp gì được cậu ấy..
Đột nhiên Aoi lấy ngón tay chọc vào người Tenma.
- Oái, cậu làm gì thế?
- Chọc cậu đấy.
- Ý cậu là sao?
- Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu đã thực hiện rất tốt vai trò đội trưởng của mình rồi, đừng tự gò bó bản thân quá như thế, chẳng phải Hakuryuu cũng đã nói rồi đó sao?
- Nói?
- Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên thôi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Đứng lên! Đi chơi với tớ nào!
- Đi chơi?
- Ừ! Hôm nay chúng ta được nghỉ mà!
- Nhưng mà đi chơi đâu?
- Sở thú chẳng hạn?
- Sở thú?
- Đi nào!
Nói rồi Aoi kéo tay Tenma đi đến sở thú. Trong khi đó ở cửa vào của công viên Odaiba, Taiyou có vẻ đang đợi ai đó.
- Sao giờ này cô ấy vẫn chưa đến nhỉ, hay là cô ấy từ chối rồi.
- Xin lỗi cậu, tớ đến hơi trễ.
- À, không sao?
Taiyou quay mặt lại, thì ra hôm nay cậu đã hẹn Mizukawa đi chơi công viên.
- Nào tớ mua vé sẵn rồi, vào thôi!
- Nhưng mà.. Liệu có ổn không? Trong tình hình này mà chúng ta lại đi chơi thì không được thỏa đáng lắm.
- Nếu cứ lo lắng như thế thì chúng ta sẽ không chỉ thua về thực lực mà còn cả về tinh thần nữa đấy, đến lúc đó thì không cứu vãn nổi đâu.
- Taiyou..
- Đi thôi, đừng lo nghĩ nhiều quá.
Taiyou nắm tay Mizukawa rồi dẫn cô vào bên trong công viên. Mặc dù vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên của cậu nên cũng chẳng biết chơi trò gì.
- Chà, nhiều thứ để chơi quá, chẳng biết nên chọn cái nào.
Mizukawa cũng ghé sát lại để xem bản đồ khu công viên
"Gần quá" Taiyou đỏ mặt khi Mizukawa ghé sát mặt cậu.
- Cậu sao vậy?
- À, có sao đâu. Cậu cứ xem tiếp đi.
- Hay là chơi trò đu ngựa này đi.
- Ừ cũng được.
Hai người đến khu đu ngựa. Khác xa với những gì Taiyou nghĩ, trò đu ngựa này chỉ đơn giản là ngồi lên con ngựa đồ chơi xong để cho trục quay ở giữa tự chuyển động.
"Đây không phải là trò chơi chỉ dành cho trẻ con sao?"
Nhưng có vẻ Mizukawa lại nghĩ khác. Cô kéo tay áo Taiyou.
- Cầu chơi cùng tớ nhé.
- À, ờ.
"Đành vậy"
Sau khi chơi xong.
"Trò này mình không muốn nói đâu, nhưng mà phải nói thật là, nhạt phèo."
Mặc dù thế Mizukawa có vẻ rất phấn khích.
"Thôi không sao, miễn cô ấy vui là được."
- Cậu còn muốn chơi trò gì không?
- Trò này đi!
Địa điểm tiếp theo chính là trò chơi nổi nhất ở đây.
- Tàu lượn siêu tốc!
- Cậu là con gái mà cũng thích trò này à?
- Vui mà!
Tàu lượn đi với tốc độ chóng mặt, hết lên cao rồi lại xuống thấp làm cho Taiyou hoa mày chóng mặt.
"Ôi trời ơi, cái trò này điên mất rồi!"
- Wah! Vui quá!
"Thế mà cô ấy vẫn phấn khích thế được."
Sau khi xuống khỏi tàu, Taiyou mới hoàn hồn lại.
- Đúng là cảm giác mạnh thật.
- Ừm.
- Nhưng mà hiếm khi tớ thấy cậu vui đến mức đó đấy, cậu cứ vui vẻ tươi cười thế có phải xinh hơn bao nhiêu không?
- Ah, Taiyou...
Mizukawa mặt đỏ phừng phừng, cô không ngờ Taiyou lại nói trực tiếp đến thế. Còn Taiyou, mặc dù nói có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra cậu đã dồn hết can đảm vào mới nói được câu đó.
- Mizukawa, tớ muốn đến một chỗ.
- Chỗ nào?
Nơi mà Taiyou muốn đưa Mizukawa đến chính là đu quay.
- Cậu muốn chơi trò này sao?
- Phải.
Sau khi vào trong đu quay. Mizukawa nhìn ra ngoài cửa kính, hai người đến công viên chơi, không hay biết trời đã tối.
- Ôi! Đẹp quá! Bầu trời toàn là sao kìa!
- Cậu thích sao à?
- Ừ!
Nụ cười tươi rói của Mizukawa làm Taiyou đã có một quyết định.
- Mizukawa, tớ muốn nói ra cảm xúc thật của tớ!
- Ah..
Mizukawa có lẽ đã đoán được Taiyou sắp nói gì nhưng vì chưa chuẩn bị tinh thần nên cô không kịp phản ứng.
- Tớ thích cậu!
"Quả nhiên, đúng là thế! Cậu ấy thích mình, mình cũng thích cậu ấy mà, nhưng tình huống này đúng là có hơi đột ngột."
Mizukawa cúi gằm mặt xuống, nhưng Taiyou vẫn có thể thấy được cô đang ngượng đến mức mặt đỏ như quả cà chua vậy.
- Tớ... Cũng... Thích cậu.
Taiyou nghe xong liền ôm trầm lấy, Mizukawa.
- Tớ vui lắm, từ trước đến nay, cậu là cô gái hiểu tớ nhất, tớ không thể để vuột mất cậu được.
- Ư, ừm..
Họ ôm nhau như thế đến tận lúc dừng đu quay.
- Hôm nay vui thật đấy!
- Ừm, lâu lắm tớ mới có một ngày vui như thế.
- Chúng ta về thôi.
Sau khi quay về.
- Hai cậu đi đâu mà về muộn vậy! Trễ hết cả giờ cơm rồi!
- Bọn tớ đi chơi công viên.
- Ồ!
Mọi người nghe xong đều tò mò.
- Hai người hợp nhau lắm đấy!
- Aha, chắc là như thế.
- Mà Tenma, sao nhìn cậu bơ phờ thế?
- Tại vì, sáng nay Aoi với tớ đi vào sở thú và thế là cô ấy toàn dẫn tớ đi xem nhưng con vật ghê gớm gì đâu, chắc đêm nay lại không ngủ được mất.
- Hahaha!
Mọi người đều cười một cách vui vẻ, như thế xua tan hết không khí căng thẳng trước đó đi vậy.
Hai ngày sau
- Hakuryuu thế nào rồi?
- Tsurugi đưa cậu ấy đến bác sĩ rồi, có lẽ là sắp về.
Một quả bóng bay mạnh đến chỗ của Tenma, lực đạo cỡ này trong đội chỉ có 1 người làm được. Tenma nhanh chóng đá trả lại quả bóng.
- Hakuryuu! Cậu đã bình phục rồi à?
- Ừ, thật may, bác sĩ nói từ giờ tớ có thể thi đấu bình thường rồi.
- Tuyệt quá! Với Hakuryuu thì sức mạnh của chúng ta sẽ lại tăng cao!
Sau đó mọi người tập trung tại sân bóng để xem Hakuryuu thử uy lực xem có phải cậu đã hoàn toàn có đủ khả năng quay lại thi đấu hay không.
- Để tớ bắt cho!
- Ừm, nhờ cậu, Yamato.
Ai cũng hồi hộp chờ xem kết quả.
- Đến đây!
- Dragon Blaster!
Uy lực của Dragon Blaster như con rồng trắng dũng mãnh lao xuống, uy lực có hơn chứ không kém trước.
- Shoot Break!
- Ah!
- Tuyệt vời! Chúc mừng cậu, Hakuryuu!
- Ờ, tớ đang háo hức đến trận đấu tiếp theo đây!
Tối đó.
- Đối thủ trong trận tiếp theo của chúng ta đã được xác định.
- Là đại Thái Lan, Mach Tiger.
- Mach Tiger..
- Theo thông tin thì đội của họ có vẻ là đội không bị mua chuộc vì thế chúng ta có thể thi đấu một trận công bằng với họ.
- Thật sao? Vậy thì quá tuyệt rồi!
Sau nhiều trận đấu không thể đấu được một cách hẳn hoi, cuối cùng cũng được đấu công bằng một trận, mọi người ai cũng vui mừng.
- Mọi người! Cùng chơi một trận thật hay nào!
- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro