1. ᴋɪʀɪɴᴏ ʀᴀɴᴍᴀʀᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoa đầu

_Em chỉ muốn Senpai làm vậy với mình em!

_____

Bạn là học sinh năm 3 kiêm luôn chức quản lý câu lạc bộ bóng đá Raimon. Năm nay đã là cuối cấp, công việc tuy bận rộn nhưng bạn vẫn luôn cố gắng hết sức.

Bạn yêu đội bóng rất nhiều, suốt 3 năm nay bạn luôn coi họ như gia đình nhỏ. Chả là mấy đứa năm nhất đáng yêu quá, bạn quyết tâm ra dáng một senpai nhưng đáng buồn là bọn nhóc lại cao hơn cả bạn, có lẽ mỗi cậu nhóc Shinsuke hiểu được khổ tâm về chiều cao của đàn chị năm 3. Mấy đứa năm hai cũng trưởng thành cả rồi, không thể cưng nựng nữa.

Bạn rất thích xoa đầu của bọn nhóc, đặc biệt là Akiko và Tenma mấy bé ấy dễ thương cực kì. Và những cái xoa đầu luôn là phần thường của senpai năm ba là bạn cho các bé năm nhất.

Nhưng dạo gần đây, bạn cảm thấy càng ngày càng khó để xoa đầu bọn nhóc.

Mỗi lần bạn xoa đầu Tenma hay cậu nhóc Shinsuke có lúc là bé quản lý Akiko đều bị Kirino chen ngang. Cậu bé luôn kiếm mấy cớ như đi ngang qua, lấy đồ hay gọi bọn nhóc để hỏi vài chuyện.

Kirino luôn nhìn chằm chằm bạn lúc xoa đầu bọn nhóc. Bạn cũng khá e ngại nhưng lại không dám nói với đàn em, chẳng nhẽ em ấy ghét mình sao ?

Mấy ngày nay thằng bé luôn lẩn tránh bạn. Cậu nhóc luôn tìm mấy cái cớ khá ngớ ngẩn để trốn đi, đôi lúc còn chả thèm nhìn mặt bạn lấy một lần. Bạn rất hoang mang, năm ngoài em ấy còn rất thần thiện để cho bạn tùy ý xoa đầu, lúc nào cũng chủ động giúp bạn dù là mấy việc lặt vặt.

Cố lục lại bộ não xem bạn đã làm gì khiến cậu nhóc như vậy. Nhưng cũng đành chịu trận, bạn luôn thắc mắc rằng bản thân mình đã làm sai gì chứ ?

Mọi chuyện bắt đầu từ lần đưa nước. Hôm ấy, sau khi mọi người tập xong bạn và mấy bé quản lý chuẩn bị nước cho mọi người. Lúc đưa đến Kirino, tay cậu nhóc vô tình chạm tay bạn em ấy rụt lại gương mặt thoáng đỏ. Bạn không nghĩ nhiều, chỉ nở nụ cười tươi đưa chai nước và tiện tay xoa đầu cậu nhóc. Nghe nói sau buổi đó, Kirino bị cảm vì ngâm mình quá lâu.

Trở lại hiện tại, bạn đang chuẩn bị nước và khăn cho mọi người. Vô tình liếc mắt nhìn Kirino, dạo này bạn quan tâm tới cậu nhóc nhiều hơn nhưng mối quan hệ vẫn chẳng khá là bao. Bạn đành thu ánh mắt, tiếp tục công việc.

Mọi thứ sẵn sàng vừa kịp lúc buổi tập kết thúc như mọi khi bạn cầm lấy chai nước và đưa cho Kirino, khá bất ngờ lần này em ấy đã chịu nhìn thẳng bạn nhưng với dáng vẻ rất nghiêm túc, gương mặt thoảng đỏ chắc là vì luyện tập. Cậu ấy trực tiếp cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bạn và cả chai nước, nhân lúc mọi người không để ý cậu thì thầm.

_Senpai...chút nữa lên sân thượng em có chuyện muốn nói

Dứt lời cậu nhóc lấy chai nước và đi về phía Shindou. Gương mặt thấp thoảng vẻ lo lắng, Shindou chỉ vỗ vai cậu rồi cười nhẹ. Hai đứa nói gì tiếp bạn cũng không rõ, còn bạn thì vẫn hơi bất ngờ với câu nói của Kirino, tại sao? Tim bạn đập nhanh quá vậy ?

Theo lời hẹn, kết thúc buổi tập bạn đã đến sân thượng. Tựa mình vào lười chắn, bạn cảm thấy rất hồi hộp không biết cậu nhóc muốn làm gì. Những cơn gió khiến mái tóc đen mượt của bạn khẽ lay, mùa thu năm nay có chút nóng.

Cánh cửa sân thượng mở ra cùng lúc Kirino với bộ đồng phục bước tới. Bạn mỉm cười vẫy tay với cậu nhóc, gương mặt nghiêm túc ấy làm bạn hơi sợ đấy.

_Vậy em hẹn chị lên đây làm gì?
Bạn nghiêng đầu nhẹ về phía cậu

_Senpai.....hẹn hò với em được không ?

Cậu nhóc ép bạn vào tấm lưới chắn, gương mặt đỏ ửng. Giọng nói vừa run vừa chắc chắn, nhìn thẳng bạn. Bạn gần như đứng người, đôi mắt mở to. Tiếng gió thổi và cả tiếng tim đập nhưng là của bạn hay Kirino ? Đôi môi nhỏ kẽ mấp máy muốn nói gì đó.

_ Xin chị đừng nói vội
Cậu nhóc gục xuống vai bạn

_Em không thể kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt chị, tim em đập rất nhanh. Em cảm thấy không vui, cảm thấy ghen tị khi chị xoa đầu người khác. Em biết mình ích kỉ nhưng.....
Cậu nhóc ngẩng đầu, cầm tay bạn đặt lên đầu cậu
_Em chỉ muốn Senpai làm như vậy với em thôi !

A chết mất thôi vị đàn em này đáng yêu quá!

Tôi vẫn nhớ lúc năm nhất, lần đầu tiên tôi gặp chị. Mái tóc đen buộc gọn, dáng vẻ hoạt bát và chính nụ cười chị đã cướp đi một nhịp trái tim tôi.

Tôi yêu cái cách chị nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hồng này, yêu cái cách chị đưa nước cho tôi, yêu sâu đậm dáng vẻ ân cần của chị và trên hết....tôi yêu chị.

Tuy tôi chẳng phải người duy nhất được hưởng cái đặc quyền ấy nhưng là chỉ cần là chị thì tôi sẽ vui.

Rất hiếm khi gặp được chị ở ngoài câu lạc bộ nhưng mỗi lúc ở câu lạc bộ tôi cũng chỉ ngắm chị từ xa. Tôi nói tôi thích cái dáng vẻ ân cần của chị, là cái dáng vẻ giúp mọi người chuẩn bị đồ, giúp mọi người dọn dẹp câu lạc bộ chứ không phải là đưa nước cho người con trai khác và xoa đầu cậu ấy như chị làm với tôi.

Ấy là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác ghen tị, để được gần chị hơn tôi bắt đầu giúp đỡ chị từ những việc nhỏ nhất. Tôi thích việc vô tình đụng vào tay chị có lẽ đa phần những cái vô tình là do tôi cố tình.

Học kì trôi qua nhanh như cơn gió, tôi lên năm hai chị học năm ba. Có vẻ một năm nữa thôi tôi sẽ không được gặp chị nữa, điều đó có thể làm tôi phát điên đấy.

Chị từng nói chị thích trẻ còn vì chị thích tôi cũng thích nhưng giờ sao tôi lại ghét trẻ con quá nhỉ ? Vì đám nhóc ấy cả đầu năm học chị như bơ tôi. Tôi có chút giận, giận vì sự quan tâm của chị cho tôi dường như biến mất, giận vì không được gần chị nữa. Nếu tôi không được bọn nhóc ấy cũng đừng hòng.

Mỗi lần chị xoa đầu bọn nhỏ, tôi cố tình phá. Việc đó tuy không tốt nhưng tốt hơn việc đứng nhìn. Tôi chỉ muốn chị như vậy với tôi. Tôi ích kỉ quá nhỉ?

Hôm ấy, sau thời gian dài không chạm vào tay chị không được chị xoa đầu, mặt tôi nóng ran, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Tôi vẫn luôn thích cảm giác chị xoa mái tóc hồng này.

Cả tối đó mải ngồi trong bồn nước nóng, nhớ lại cảm giác được cưng chiều ấy tôi lại muốn thêm muốn nữa muốn nhiều hơn tôi có chút.... muốn chị. Kết quả tôi sốt 3 ngày.

Nửa học kì trôi qua, cái ngày chị lên cấp 3 ngày một gần. Đứng nhìn người con gái mình yêu rời đi như vậy tôi không cam tâm nhưng cũng không có dũng khí đi tỏ tình. Tâm tự của tôi mọi thứ đều không qua nổi đôi mắt Shindou.

Cậu ta kéo tôi qua lớp chị. Thật quên mất, một người con gái luôn lạc quan, dễ thương lại chu đáo như chị chính là kiểu con gái được ưa chuộng nhất. Tôi không muốn chần chừ nữa, lấy hết cảm đảm để hẹn chị.

Lúc ấy, tôi đứng sau cánh của rất lâu. Tôi hơi run, hơi hồi hộp và hơi sợ, nếu chị từ chối tôi thật không biết làm sao. Nhưng nếu tôi còn chần chừ tôi sẽ mất chị, tôi từ từ mở cánh cửa ra. Chị đứng đấy mái tóc đen tung bay dáng vẻ hiền dịu chào tôi, chị là thiên thần đấy à ?

Cuối cùng cũng nói được câu tỏ tình, nhìn chị như vậy a chắc là sẽ từ chối. Làm sao chị lại có thể thích một thằng nhóc không có gì nổi bật như tôi nhỉ. Gục xuống bờ vai nhỏ của chị, tôi tận hưởng mùi hoa nhài nói ra tất cả tâm tư. Vậy câu trả lời của chị là gì ?


Thú thật viết xong tim tôi đập nhanh vl 😔 đoạn câu trả lời là của mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro