3.ʜɪʀᴏᴛᴏ ᴋɪʀᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc trong siêu thị

[𝕋𝕖𝕩𝕥]
12:00

Hirito: Chút nữa tới siêu thị với tôi mua chút đồ đi.

Y/n: hử...thôiiiiii bận lắm.

Hirito: tôi bao ăn.

Y/n: 3h có mặt thưa sếpppp.

Cái gì cũng được trừ đồ ăn, sức hút nó đúng là không thể chối bỏ.

Bạn vội vã chạy, chết thật rồi bạn bận sửa soạn lâu quá, chỉ sợ đến nơi tên ác ma kia sẽ nói bạn một trận dài. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp bầu trời trong xanh, mây trắng trong lành tuy là giữa trưa nhưng ánh nắng không quá gay gắt. Bạn mặc chiếc áo sơ mi dài ngang đùi và một cái váy xếp ly màu bee lấp ló sao chiếc áo. Một chiếc túi sát nách có lẽ là phụ kiện tiện và đẹp nhất vừa gọn lại vừa có thẩm mĩ.

Bạn thở hồng hộc khi nhìn thấy Hirito, cậu ta là đàn anh trong trường cũng là bạn thanh mai trúc mã. Hôm này cũng như mọi ngày bộ thường phục gồm chiếc áo dài kẻ sọc và quần bò đen, tính ra lâu lắm rồi bạn không thấy dáng vẻ này của cậu đa phần là đồng phục hoặc đồ của câu lạc bộ bóng đá. Bạn nhìn lên Hirito với gương mặt lo sợ, thoáng thấy cậu ta như giận giữ bạn thầm đoán "Chết chắc rồi".

_Chịu đến rồi à.
Cậu cau mày rời chiếc điện thoại nhìn bạn.

_Cái đó, senpai đường tắc quá nên em.
Bạn tránh né ánh mắt tra hỏi kia.

_Thật là, làm như lần đầu nhóc đến muộn ấy.

Cậu ta thở dài, Hiroto đã quá quen với vị đàn em cao su này rồi. Hẹn 3h thì 15p sau mới có mặt thật không hiểu nổi mấy đứa con gái làm cái quái gì mà lâu thế. Cậu chìa tay ra, bạn hoang mang, muốn gì vậy ?

_Hả?
Bạn ngớ ngác

_Tch, đưa t...

_A, tay á đây, đi thôi
[Trnùm cơ hội]

Bạn đặt tay mình vào bàn tay cậu, không đợi cậu nói thêm câu nào liền kéo đi. Ở đằng sau, lần này đến lượt Hiroto ngơ ngác, gương mắt thoáng đỏ nhưng nụ cười lại rất mãn nguyện. Tay cậu to hơn bạn, bàn tay ấy đủ để năm gọn đôi tay nhỏ xinh của bạn bên trong, cậu khá thích cảm giác ấy nho nhỏ, mềm mềm nằm gọn trong tay mình.

Hai người đến quầy thực phẩm, vì chị Hitomiko và ba cậu sắp về công tác về nên phải chuẩn bị thêm đồ ăn. Hiroto không giỏi trong mấy thứ như nữ công gia chánh nên đã gọi bạn đi cùng điều kiện là được cậu bao ăn. Đối với gia đình Kira bạn chả khác gì con dâu nuôi từ nhỏ, bạn hiểu rõ khẩu vị và sở thích của mọi người. Bạn để ra hơn một tiếng trời để lập danh sách các món cần mua, tất cả thực phẩm qua tay bạn đều phải kiểm tra và xác định kỹ càng thì mới được vào giỏ hàng bảo đảm không quá đắt nhưng chất lượng tốt. Chẳng mấy chốc giỏi hàng đầy ắp những thực phẩm cần thiết, một bên Hiroto nhìn trơ mắt khâm phục.

Hôm nay quầy thanh toán không quá đông, bạn và cậu chọn một chỗ vắng vẻ để tính tiền cái nùi này. Đống đồ này khá đắt nhưng đối với thiếu gia họ Kira thì cũng chỉ là tiền thôi đằng nào bố cậu ta là chủ tịch mà. Tầm khoảng 3 đến 4 túi để đựng hết đống đồ này, thứ duy nhất bạn phải xách là chiếc túi nhỏ đựng mấy miếng thịt bò, cá,... Còn lại là của Hiroto. Hai người cùng tiến tới tủ giữ đồ, vì cậu hứa rằng sẽ bao bạn ăn sau khi mua đồ xong nên giờ cả hai chuẩn bị đi ăn nhưng sách theo đống đồ này phiền quá nên phải cất trước đã.

_Nhóc muốn ăn gì
Cậu ta nhìn bạn

Cầm chiếc điện thoại lên bạn trầm ngâm hồi lâu rồi đáp

_ hm mới có 4h30 sớm quá đợi tí 6h rồi ăn
_Bây giờ....đi với em có chỗ này hay lắm.

Bạn kéo cậu ta một mạch chạy lên tầng 3 của trung tâm thương mại, khu đồ ăn vặt và quà lưu niệm ư ? Đúng là nó, đây là nơi rộng nhất cái khu này đồ ăn thì cực kì phong phú từ hàng nhập khấu đến trong nước không sót cái nào, các gian hàng qua lưu niệm toàn mấy món đồ lấp la lấp lanh như đôi mặt bạn bây giờ.

_Đến chỗ này....làm gì?
Cậu chỉ tay về phía trước

_Đi chơi
Bạn nghiêng đầu cười mỉm
_Chẳng phải giải đấu liên trường mới kết thúc sao, senpai cực khổ rồi nay đi chơi một bữa đi.

_Hể...Tch, phiền thật
Cậu càu nhàu

_Đi hay không nói một lời.
Bạn nghiêm túc hỏi

_Haiz đi.

Nhận được câu trả lời vừa ý, bạn vui vẻ chạy nhảy khắp nơi còn cậu thì đi theo như một bảo mẫu.

_A tai thỏ, xem kia

Bạn bị thu hút bới mấy chiếc bờm tai thú, trông đáng yêu vô cùng. Tai thỏ, tai mèo có cả mắt ếch đa dạng các loại, bạn cũng Hiroto thử qua đủ loại mà không biết ai kia lén chụp bạn và cười thầm. Loanh qua loanh quanh, hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua cả hai người đi không sót một ngách nào, thử không sót thứ gì.

Ấy thế, điều đáng lo ngại là bạn và cậu đều không biết mình đang ở đâu. Khu này dành để bán mấy món đồ như vỏ chăn, ga giường, gối và cả đệm hơn hết nó khá cao lại còn không có nhân viên phục vụ nào. Trong phút chốc não bạn như được reset lại không thể nhớ đường ra còn Hiroto....thật không trông mong được gì. Có vẻ là bị lạc mất rồi, bạn lo lắng nhìn trái phải xuôi dọc không một bóng người. Không biết do nghiệp nào tạo nhưng điện thoại cả hai đều hết pin, a điên mất thôi phải làm sao mới được bây giờ ?

Không gian bỗng chốc tối đi, những bóng đèn vút tắt trong chốc lát, yên tĩnh, tối tăm và vắng vẻ, bạn sợ - sợ bóng tối. Bạn không giữ được bình tĩnh vồ lấy Hiroto để ôm như một chú mèo nhỏ xù lồng. Cú ôm bất ngờ ấy khiến cậu không giữ nổi thăng bằng mà ngã ra tất nhiên là kéo theo cả bạn.

Bạn ở ngay phía trên cậu hai tay chống xuống đất, chưa hết bằng hoàng vì cơn đau bạn lại bất giác đỏ mặt. Tuy tối nhưng bạn vẫn nhìn rõ đôi mắt của Hiroto hơn nữa môi bạn đang chạm vào thứ gì đó khá mềm mại, là gì nhỉ ? A chết tiệt, đó là nụ hôn đầu của bạn, giật nảy người bạn muốn ngồi dậy nhưng bàn tay nào đó đã giữ bạn lại

Lúc sau cậu cũng chịu buông bạn ra, bạn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết là rất lâu. Bạn choáng váng ngồi dậy. Bạn vội vã bổ sung dưỡng khi sau nụ hôn sâu, đôi mắt bạn quá mơ hồ đến nỗi không thể nhìn rõ Hiroto. Gương mặt trở nên nóng bừng bạn cá chắc cậu cũng chả khác là bao, đây là lần đầu tiên của bạn không ngờ nó lại sảy đến nhanh thế. Đến giờ bạn vẫn hoang mang chưa tin được những điều vừa sảy ra.

Mọi thứ bừng sáng trở lại, việc đầu tiên bạn làm là quay sang nhìn Hiroto, cậu ta quay đầu đi không dám nhìn thẳng bạn. Cậu đứng dậy, chìa tay ra tỏ ý muốn giúp bạn đứng, hiểu ý bạn nắm đôi bạn tay ấy mặt cúi xuống không có can đảm nhìn thằng. Từ lúc đó bạn cũng chỉ dám yên lặng đi sau kéo ống tay áo cậu, mãi đến lúc ra được hai người mới biết nơi này rất gần với khu chính, vì vải và bông có tính cách âm cao nên hai người không thể nhận ra tiếng ồn ào.

Cứ thế mà đi về quên luôn việc bao ăn, bạn và cậu không hé môi lấy nửa lời.

Khi màn đêm bao trùm cả khu phố, bạn lẽo đẽo bước ra ban công, ngồi xuống tựa đầu vào lan cạn cảm nhận chút lạnh của những ngọn gió đầu thu. Nhớ lại lúc ấy gương mặt bạn lại bừng lên, vội vàng ôm mặt lại, a ngại chết mất !

Tiếng tin nhắn điên thoại vang lên. Bạn liếc nhìn, là cậu, tim bạn hồi hộp đập nhanh cả thân thể chẳng hiểu vì sao run lẩy bẩy, nên đọc hay không? Ấy rồi, bạn vẫn quyết định đọc.

[𝕋𝕖𝕩𝕥]

Hiroto: Cái đó, Y/n...tôi không cố ý

Y/n: seen

Hiroto: Về vụ bữa ăn...ừm hẹn em chủ nhật tuần tới
Hiroto: xem như buổi hẹn hỏ đầu tiên đi

Y/n: hả...từ từ...senpai cái đó!

*Ác ma đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện [Đỏ]
*Ác ma thay đã thay đổi biệt danh của bạn [Tiểu Quỷ]

Hiroto: Cấm từ chối
Hiroto: nếu em dám, tôi sẽ nói với ba mẹ chuyện em cưỡng hôn tôi

Y/n: Anh còn không phản kháng mà??????

Hiroto: Không biết, là do em chủ động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro