[ᴄᴘ] ᴛsᴜʀᴜɢɪ x ᴛᴇɴᴍᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy làm Tsurugi lo lắnɡ, hắn điên cuồng gọi lại nhưng vẫn chỉ là tiếng "tút" kéo dài. Giữa tiết trời Thu-Đông se lạnh trên người hắn chỉ khoác theo duy nhất chiếc áo choàng tím mỏng manh, bộ dạng gấp rút mà chạy.

Giọng điệu gấp gáp lại run run của Tenma khiến hắn lo lắng khôn nguôi, càng thêm hoang mang khi em lại đột ngột ngắt máy. Em thật biết cách làm hắn điên lên, Tsurugi yêu em rất nhiều hắn thực lòng không biết phải làm sao nếu em gặp bất chắc. Vì lẽ ấy hắn bỏ mặc mọi thứ để tìm em.

Giữa khu bán buôn tập nập này, người yêu hắn ở đâu được chứ? Từng khu một Tsurugi điên cuồng tìm hình bóng cậu trai ấy, cái tên Tenma lặp lại trên đôi môi hắn, từng chữ đều liên tục mà thốt ra.

Khi ấy em run rẩy nói với hắn mình có bầu hắn rất vui, thực sự vui lắm. Hắn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ mẹ con em và mãi mãi là như vậy. Nhưng sự run rẩy của em liệu đó có phải là giọt nước mắt, liệu rằng em vẫn không cho hắn một cơ hội nữa để nói rằng hắn yêu em. Tại sao Tenma? Em luôn làm mọi việc một mình, em tự giày vò tự đau khổ trong khi em có thể về bên hắn. Tsurugi không muốn nghĩ thêm thứ bất cứ điều gì, định vị của em ngay ở nơi đây bằng mọi giá hắn phải đưa em về.

Thế rồi ông trời không phụ lòng kẻ chân thành, hắn nhìn thấy em thực sự tìm được em. Thật may, em không đi đâu, bóng hình nhỏ bé ấy không hề rời xa hắn. Nhìn thấy gương ấy hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm là bao. Cạnh sạp hàng Tenma bồn chồn đứng ngồi không yên, rồi em vui vẻ vẫy bàn tay khi nhìn thấy hắn.

Tuy bản tỉnh vốn cọc cằn như Tsurugi luôn cố kìm chế chúng khi tiến về phía em. Hắn không muốn mắng vì chính hắn sẽ đau khi thấy em buồn, hắn không muốn trách vì chỉ cần là em mọi việc đều đúng. Thứ hắn muốn làm là hỏi em thật rõ chỉ vì không muốn từ hiểu lầm mà thành chia tay.

_Tenma, em có thật sao ?

Tsurugi bây giờ còn hồi hộp hơn lần đầu hai đứa hẹn hò. Không hiểu vì gì con tim hắn đập nhanh từng hồi, cơ thể còn run run như thể bị gọi trả bài khi không nhớ.

_Anh không tin em sao ?

_Em thật sự có bầu mà

Giọng điệu em nũng nịu, bàn tay nhỏ đặt lên má hắn mà nói

Hắn ôm chặt lấy em thở ra một hơi dài như thể chuốc bỏ nỗi lo âu, có thể hắn đã nghĩ quá nhiều nhưng chính vì sợ mất em.

Trong lòng hắn vui vẻ rao rực vì hắn được làm cha. Hắn có thể nghĩ tới cả chục viễn tưởng về mái ấm hạnh phúc cùng em và đám trẻ. Như thế đợi thời khắc này rất lâu hắn chỉ muốn mau chóng rước em về dinh.

_ Tenma chúng ta kế-

Lời chưa dứt em ném thẳng cho hắn thứ quả xanh xanh to dài. Tsurugi ngơ ngác nhận lấy, hắn không hiểu được tình huống hiện tại.

_Lúc gọi cho anh điện thoại đột nhiên sập nguồn, haiz chẳng phải nó nặng quá thì em cũng không phiền anh đâu.

Em than thở

_ V-vậy còn em bé ?
Hắn ta hoang mang

_ Em bé nào ?

_ Chẳng phải em nói em có bầu sao?

_ Dạ
Em ngây ngô

_ Bầu đây rồi còn gì.
Tenma vỗ thứ quả kia mỉm cười

_ Chứ không lẽ Kyousuke anh nghĩ....

_ Nhưng... Không phải rằng em đã rất hoảng trông lúc gọi sao ?

_ Em thở dốc thôi mà từ chiều em đã chạy khắp chợ tìm nó đấy....
Em hắng giọng

Bầu không khí bấy giờ lại ngột ngạt hơn bao giờ hết

______________________
A xong từ hôm kia nma lại quên up cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro