fubuki và cánh cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là giờ nghỉ nên hoàng tử xứ tuyết trắng của Inazuma Japan đi dạo một chút. Đang đi thì cậu thấy một thứ gì đó màu xanh xanh đang đứng trước đường cậu đi lại gần thì
- A..là một chú chim cánh cụt
Đối với phần lớn mọi người khi thấy chim cánh cụt thì sẽ rất là kì lạ bởi lẽ đây là Tokyo mà sao lại có chim cánh cụt được đã thế còn đi lang thang ngoài đường.
Nhưng đối với cậu và cả đội Inazuma Japan thì nó rất bình thường.
Vì sao ư, 3 người trong đội cậu nuôi chúng mà.
Mà không biết con chim cánh cụt này là của ai nhỉ Kidou-kun, Fudou-kun hay Sakuma-kun.
Mãi mê suy nghĩ thì không biết từ lúc nào con chim cánh cụt đó đã đi lại gần cậu và ôm lấy một chân của cậu. Thấy vậy cậu liền bế nó lên.
- Ngươi bị lạc nhỉ, có cần ta tìm chủ nhân giúp ngươi không?
Vừa nói vừa xoa đầu nó bonus nụ cười tỏa nắng( hự cục cưng của tôi )
Con chim cánh cụt đó dụi dụi vào người cậu bày tỏ đồng ý.
-"Đáng yêu ghê"
Sau đó một người bế một cánh cụt đi dạo lòng vòng( ủa không phải con nói đi tìm chủ cho nó mà sao giờ thành đi dạo rồi ).
Đi dạo một hồi thì cậu tới sân tập.Dưới sân bóng là Sakuma và Kidou đang cho bầy chim cánh cụt ăn. Kidou đứng một bên chỉ tay vào từng con chim cánh cụt miệng thì đọc gì đó có vẻ là đang đếm số lượng con chim cánh cụt.Hai người họ chắc cũng nhận ra là thiếu mất một con rồi nhỉ.
-"Nên xuống đó thôi, nếu không hai người họ sẽ lật tung cái khu này lên mất "
Cậu đi xuống chỗ của Sakuma và Kidou
-Kidou-kun, Sakuma-kun
- hửm Fubuki
-Lúc đang đi dạo tớ thấy chú chim cánh cụt của hai cậu đi lạc
Nói rồi cậu đưa chú chim cánh cụt trên tay cậu cho Kidou
-Cảm ơn cậu Fubuki
Kidou đón chú chim cánh cụt từ tay cậu
- Cũng may có cậu thấy không thì tớ và Kidou sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm nó. Bé này rất ham chơi. -Sakuma
- Không có gì đâu
__________chiều hôm ấy_________
Trong lúc luyện tập cả đội đã được chứng kiến một cảnh tưởng khá thú vị
Hoàng tử xứ tuyết của chúng ta bị một chim cánh cụt bám lấy, cậu đi đâu nó đi theo đó
- Kidou-kun sao bé này cứ bám lấy tớ quài vậy
Cậu bất lực nhìn về phía Kidou
-Nó thích cậu rồi
-Eh mới gặp lúc trưa có mấy phút thôi mà
Cậu quay sang định nói với Sakuma thì thấy cậu ấy cuối gầm mặt xuống cả người run lên nhẹ
-Ừm Sakuma-kun?
- Fubuki...cậu...cậu...ĐÃ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ CHO CỤC CƯNG NHÀ TỚ VẬY HẢ
(Xinh đẹp có được xem là một loại bùa hay thuốc không Sakuma)
-Eh tớ có làm gì đâu mà
Cậu khóc ròng
- Đội trưởng, cứu tớ
_____________________________
-Ắc xì ..ai nhắc mình ấy nhỉ
-Endou về thôi, chúng ta mua đủ đồ rồi
-Chờ tớ Kazemaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro