~•[Nỗi sợ]•~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kira Hiroto-con trai của nhà Kira, gã được biết tới là một 'God Striker' của đội bóng Eisei Gakuen. Đi kèm theo gã là một bản tính thất thường khó đoán.

Có thể cho gã hoàn hảo trên sân cỏ, hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng phía sau cái hoàn hảo đó của gã là một nỗi sợ độ cao.

.

.

.

"Có sao không đấy Hiroto?" Tatsuya ngồi bên cạnh Hiroto quay sang hỏi khi thấy cậu bạn mình run lên bần bật.

P-phải, cả hai người bọn họ đang cùng đội bóng Inazuma Japan bay sang nước Nga, nơi mà đội bóng của họ và mọi đội bóng của các nước khác đến để thi đấu với nhau.

Nhưng không ngờ là họ buộc phải đi máy bay mới sang bên đó được. Điều này khiến cậu chủ nhà Kira phải hoảng loạn trước khi lên máy bay và cậu nhà đã phải hết sức can đảm bước lên đó. Kira Hiroto đã được chỉ định, sắp xếp ngồi cùng Kiyama Tatsuya và Lý Tử Văn-Lý Hạo.

Khi chưa cất cánh gã đã sợ lắm rồi nhưng khi cất cánh thì gã lại còn sợ hơn, run lên bần bật khiến Tatsuya đang bấm điện thoại cũng phải quay sang hỏi.

"Không có gì đâu!" cậu nhà Hiroto đây run lên bần bật không thèm nhìn người bên cạnh mà trả lời.

Gã sợ lắm rồi. Gã đã nghĩ liệu nó có rơi giữa biển không? Hay là cháy động cơ? Gã vì sợ quá là suy nghĩ toàn những điều tiêu cực.

"Nhưng...không phải cậu đang run sao?" Tatsuya khó hiểu nhìn cậu bạn luôn tự xưng danh là 'God Striker'.

"Đ-đó là v-vì..." Hiroto đổ mồ hôi, mặt tái mét lắp bắp trả lời.

Gã biết gã đang sợ nhưng vẫn cố dấu nó đi mặc dù lộ ra nhiều đến lỗi không cần nhìn cũng biết gã đang run.

"T-tôi đang háo hức chờ đến lúc được đè bẹp lũ ngoại quốc thôi..." Dù là sợ nhưng gã vẫn bào chữa che đi nỗi sợ đó.

Tatsuya càng ngày càng khó hiểu, cậu ấy háo hức đến nỗi mặt mày tái mét lại sao? Còn run nữa? Lạ thật.

Cậu nhà Kira biết chắc chắn Tatsuya sẽ không tin lời gã đâu nhưng phải liều thôi. Bất chợt may bay nghiêng nhẹ sang một bên khiến Hiroto đã hoảng nay còn hoảng hơn. Múa may tay chân một khoảng thời gian ngắn tầm 2s xong liền lao đến ôm chặt lấy Tatsuya.

Tatsuya bị Hiroto ôm liền hơi giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại liếc sang nhìn kẻ bám lấy mình mà não bộ dừng hoạt động. Sau một lồi suy nghĩ liền hiểu ra....cậu bạn mình gặp lúc nhỏ này là sợ máy bay! Như phát hiện ra điều gì đó thú vị thì Tatsuya cũng khẽ cười vì độ trẻ con này của gã. Tatsuya bỏ máy điện thoại xuống rồi đưa tay lên nắm lấy tay của Hiroto nhằm an ủi gã cho gã đỡ sợ.

'Trẻ con thật' Tatsuya khẽ cười.

.

.

.

Sau khi hạ cánh, tất cả mọi thành viên đi xuống với tâm trạng thoải mái chỉ trừ một người. Gã và Tatsuya đi xuống sau cũng.

"Cậu có sao không đấy Hiroto?" Tatsuya quay sang nhìn Hiroto đang run run mà cố bước.

"Cậu nói gì cơ!"

"Thì ý tớ là sắc mặt cậu trông..."

"-Chuyến bay này dễ chịu ghê nha! Đi bằng cái này quá ư là thoải mái luôn"

Gã biết là cậu sẽ nhận thấy gã không ổn mà nhưng sau tất cả gã giật mình là cắt ngang lời của cậu. Cậu cũng khó hiểu nhìn gã, không phải gã đang sợ sao? Sao giờ lại cười như chưa chuyện gì vậy nè?

"Ừm" Nhưng sau tất cả cậu chỉ nói 'ừm'.

Sau khi thành viên Inazuma Japan gặp hướng dẫn viên-Scoglio và cựu ban quản lí đội bóng Raimon-Natsumi thì họ đã đụng độ với đối thủ kế tiếp của mình-Đội tuyển Tây Ba Nha và một đội tuyển khác-Mỹ, ở đó họ gặp lại cựu thành viên-Ichinose và Domo. Ngoài dự đoán của tất cả 3 đội, họ đã gặp đội Nga. Cuối cùng họ đến một số nơi rồi trở về Trại tập luyện của họ.

Khi họ được phân chia phòng thì Hiroto và Haizaki chung phòng với nhau, còn về phần Tatsuya thì cậu lại chúng phòng với một người khác. Hiroto đã rất sốc vì không được ở cạnh người gã thương. Cuối cùng gã cũng chỉ ngậm nghị mà về phòng.

"Tôi muốn đổi phòng khác" Cậu nhà Kira làm loạn hết lên chỉ muốn được đổi phòng sau 3 ngày ở với Haizaki.

Mọi người thấy gã làm loạn lên đổi phòng thì đều nghĩ là do gã với Haizaki cãi nhau đến cạch mặt nhau. Nhưng lí do gã muốn đổi đều là vì người thương của gã, khi chia phòng gã đã sốc vì không được cùng phòng với người.

"Không đâu Hiroto-kun~" Đáp lại gã là giọng điệu của HLV Triệu Kim Vân từ chối.

Chúng ta đang nói về nỗi sợ của gã mà, sao lại lạc sang vấn đề khác rồi.

Cũng vẫn là nỗi sợ đó nhưng mà lại nằm trong hoàn cảnh khác. Đó là khi anh ta xuất hiện, tiền đạo mới của đội-Aphrodi, nhờ anh ta mà gã đã được trải nghiệm sự nguy hiểm.

"Thế...rốt cuộc chơi cái này để làm gì?" Gã khoang tay không cảm xúc nói khi đang ngồi trên đu quay.

"Làm gì á? Đến công viên thì phải cưỡi đu quay thú nhún là rõ rồi!" Aphrodi cười tươi đáp lại câu hỏi của gã.

"Không phải! Chính vì thế tôi mới không hiểu đấy!" Gã cau có lại quay sang nhìn Aphrodi.

"Ba thằng đực rựa mà lại đi cưỡi thú nhún thế này...đây là trò chơi trừng phạt à?" Càng nói Hiroto càng cau có lại, càng khó hiểu. Không dưng ba thằng đực rựa ngồi đu quay? Tính làm thiếu nữ à?

"Xấu hổ quá, gosu" Golem từ đấu đến cuối mãi mới nói được một câu. Da mặt cậu không dày đâu!!

Đúng vậy, gã cùng Golem, Aphrodi đến công viên chỉ để luyện hissatsu mới cho trận đấu với Mỹ. Sau khi ngồi đu quay sang thì gã mới hiểu ra chơi những trò ở đây là để luyện tuyệt kĩ mới. Nhưng điều gã không ngờ đến đó lại là...

"Tiếp đến chúng ta sẽ chơi cái đó ạ?" Golem đứng cạnh Aphrodi nhìn chiếc tàu lượn đang chạy cùng với tiếng la hét của trẻ con.

"Ừ! Đi thôi nào!"

"Hiroto-kun?" Aphrodi định bước đi nhưng lại thôi rồi quay lại nhìn gã.

Hiroto mặt mày tái mét, tay năm chặt lại,  đứng im tại một chỗ. Phải, gã thừa nhận là gã sợ nhưng gã sẽ không nói ra đâu.

"Lẽ nào em sợ tàu lượn siêu tốc?" Aphrodi vẫn bình tĩnh không nhanh không chậm hỏi.

"Méo phải nhé!" Gã hùng hồ nói mặc bản thân đang run lẩy bẩy.

"Run như cây sấy thấy rõ kìa, gosu"

"Không thành vấn đề!" Vẫn hùng hồ nói dù sợ chết ra đó.

"Mà...trên đỉnh Olympus có rất nhiều vị thần"

"Nên có những thần chơi tàu lượn siêu tốc này rất giỏi"

"...thì cũng có những thần yếu kém khoảng đó!"

Aphrodi thanh thoát nói ra những vị thần sợ và không sợ tàu lượn siêu tốc.

"Và em..."

"Thuộc loại thứ nhất!"

"Anh cũng nghĩ vậy mà"

"-Éc/-Gosu" Cả hai người Hiroto và Golem đều sốc.

"Tiêu rồi!"

Chết mẹ! Gã vừa đâm đầu vào chỗ chết. Anh ta là ác quỷ, là ác ma. Cái miệng hại cái thân là có thật. Gã sắp được chầu ông bà rồi.

Đúng như dự đoán của gã, gã không thể không sợ được. Từ lúc soát vé gã đã sợ chết khiếp rồi, giờ ngồi lên mới biết gã không thể hét lên mà hoàn toàn chết đứng. Khi bước xuống gã cũng không khá hơn là bao ngược lại còn mất cả thăng bằng. Phải nhờ Golem đỡ thì gã mới có thể dựa.

Sau khi khiến cho Golem không còn sợ trò đu quay tách trà nữa thì gã mới được thả về khỏi nơi đó. Về đến nơi thì bắt gặp Tatsuya đang đi trên hành lang.

"Hiroto, cậu về rồi à?"

"Ừ" Gã mệt mỏi trả lời lại cậu.

"Đi chơi có vui không?" Tatsuya tiến đến gần gã hơn.

"Không, tớ thề là sẽ không bao giờ chơi tàu lượn nữa" Gã cau co lại.

"Fff-" Tatsuya cố nhịn cười trước lời tuyên bố hùng hồ nhưng trẻ con của gã.

"Cậu cười cái gì?"

"Được rồi được rồi"

Tatsuya ngừng cười rồi tiến đến ôm gã. Gã cũng bất ngờ chứ, tự nhiên cậu ôm gã. Lần trước trên máy bay cũng vậy, cậu chủ động nắm tay gã cho gã đỡ sợ.

'Có vẻ nỗi sợ này cũng tốt'

Gã thầm nghĩ, nỗi sợ này có thể khiến gã được ôm cậu, được cậu an ủi quan tâm thì có lẽ cũng không phiền lắm. Gã rất thích được cậu quan tâm và cũng rất yêu cậu.

「Đôi khi nỗi sợ làm ta sợ nhưng cũng có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc.」

𝓔𝓷𝓭

❛Selenaღ❜
Cảm ơn, vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro