Chương 1: Học sinh chuyển trường đặc biệt (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng vẫn ở đây, cảm giác trống rỗng ấy. Tôi cần phải tìm được nó - thứ gì đó vô cùng quan trọng mà tôi đã đánh mất".

- Nhật ký ngày 144 -
______♪♦♪______

Hai bóng người, một trung tuổi, một thiếu niên cùng bước đi trên hành lang đầy nắng. Không gian xung quanh tĩnh lặng tới mức nghe rõ cả tiếng gió xào xạc, thế nhưng lâu lâu sẽ nghe thấy vài tiếng động từ đâu đó vọng tới, giống như âm thanh của một vụ nổ nhưng bị chặn lại bởi hàng ngàn lớp cách âm dày đặc khiến cho lúc lọt vào tai người sẽ chỉ còn là những tiếng "bụp" nho nhỏ.

- Chỉ là tiếng học sinh đang tập điều khiển ma lực thôi. Môn đó em không phải học, nên đừng lo lắng quá.

Người đàn ông trung tuổi nói. Ông là Kater, một giáo viên đã công tác nhiều năm ở học viện Agnis, chính vì vậy mà ông đã quá quen với tâm lý của những học sinh mới lần đầu tới đây. Đa phần đều là do danh tiếng của học viện và những tin tức thổi phồng quá mức của giới truyền thông như là chương trình học phức tạp hay những bài thực hành siêu khó,....khiến cho các cô cậu nhóc năm nhất hoặc mới chuyển trường đến hầu hết sẽ bị áp lực. Tất nhiên, những thông tin đó không phải là không có căn cứ, nó đúng, nhưng ở mức vừa phải hơn, dù sao thì Agnis cũng là một trong số những trường dạy ma pháp xếp đầu cả nước, chương trình đào tạo chắc chắn sẽ nghiêm ngặt và nâng cao hơn so với các trường bình thường khác nhưng không đến mức chỉ dành cho thiên tài như một số bài báo từng đưa tin. Và trên cương vị là một giáo viên, thầy Kater có trách nhiệm phải giúp đỡ học sinh vượt qua rào cản tâm lý để có thể học tập với một tinh thần tốt nhất. Chính vì vậy mà lúc nãy ông mới nói những lời trấn an cậu học sinh đang đi bên cạnh mình đây.

Thế nhưng có vẻ không giống như Kater nghĩ, cậu học sinh kia trông bình tĩnh đến lạ, kiểu bình tĩnh mà chỉ những người dày dạn kinh nghiệm mới có. Điều này khiến ông khá ngạc nhiên.

"Trưởng thành trước tuổi à?. Mà, bây giờ cũng có nhiều đứa như vậy lắm, mình không nên lo nghĩ quá nhiều".

Vị thầy giáo tự nói với bản thân như thế, đồng thời âm thầm quan sát cậu con trai. Dù đã từng tuổi này, cái tuổi mà khó có thể bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của đám nhóc mới lớn, nhưng ông cũng không thể không công nhận rằng cậu nhóc này rất đẹp, vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị hút hồn, nó vượt qua giới hạn mà con người có thể tưởng tượng được. Theo như ông được biết, cậu nhóc chuyển tới từ  thành phố Recca nằm ở phía Tây Rebecca, khá là xa học viện Agnis. Lý do là vì công việc của cha mẹ, đa phần các học sinh chuyển trường đều vì lý do tương tự, thế nên Kater cũng không lấy làm lạ.

- Hẳn là cô Ernesta đã phổ biến cho em về nội quy của trường và các thông tin liên quan rồi phải không?.

- Vâng, thưa thầy.

Cậu con trai đáp, giọng nhẹ hẫng. Thầy Kater gật đầu, mở miệng nói tiếp.

- Ừm, tuy nhiên thầy vẫn sẽ nhắc lại một số thông tin quan trọng để em nắm rõ hơn. Học viện Agnis của chúng ta đào tạo theo hệ thống kết hợp cấp 3 và đại học, ở đây dạy cả ma pháp lẫn những môn học bình thường, sau khi tốt nghiệp cấp 3 em có thể chọn tiếp tục học ở đây hoặc nhập học ở bất kỳ trường nào tùy ý. Sau mỗi năm học nhà trường sẽ tiến hành cơ chế "đào thải" đối với những học sinh có điểm tổng kết dưới 7,0 lý thuyết và 6,5 thực hành áp dụng cho cấp 3, đại học thì sẽ có cách tính khác, em có thể từ từ tìm hiểu trong quá trình học. Các lớp học chia thành 2 loại: loại dành cho Alpha và Reor, loại còn lại dành cho Người Thú. Tuy chia ra như vậy nhưng chương trình đào tạo của các môn học bình thường vẫn giống nhau, chỉ trừ môn liên quan đến ma pháp và thực chiến, và Reor không cần phải học chúng. Điều cuối cùng, hẳn là em cũng đã biết rõ rồi, theo quy định chung của Chính phủ thì tất cả các Reor bất kể là học ở trường nào đều phải chọn cho mình một Người Thú để bảo vệ trong quãng thời gian học tại đó. Chúng ta sẽ tiến hành việc lựa chọn sau buổi học sáng nay.

Cậu con trai nghe xong cũng không lấy làm bất ngờ. Đó gần như đã là điều hiển nhiên không chỉ ở đất nước Phillan này mà còn là luật chung của toàn lục địa Atlan. Đơn giản là vì Reor quá quan trọng đối với tồn vong của đất nước và số lượng lại vô cùng ít ỏi, chỉ chiếm khoảng 10% dân số. Có câu "Thà hy sinh 100 Alpha còn hơn là mất một Reor", nghe vậy là đủ biết Reor quý giá như thế nào rồi đấy. Hơn nữa, lũ quái vật có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, đối với một Reor không có khả năng sử dụng ma pháp thì điều đó là rất nguy hiểm, vậy nên, dù là ở bất cứ đâu sự an toàn của Reor luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.

- Em có thắc mắc nào muốn hỏi không?.

- Không ạ.

- Vậy, sau khi học xong hãy đến phòng thể dục khu số 1, thầy sẽ đợi em ở đó. Còn bây giờ, đến lúc giới thiệu em với cả lớp rồi nhỉ.

Thầy Kater vừa dứt lời là lúc hai người dừng lại trước cửa một phòng học có ký hiệu R-A-01. Ông dặn cậu con trai chờ ở bên ngoài còn mình thì đẩy cửa bước vào trong. Bên trong khá rộng, đầy đủ những thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập, trên bục giảng đặt một cái bảng cảm ứng khổng lồ có tốc độ xử lý 200.000 teraflop/ giây và chỉ dùng cho việc giảng dạy.

Tuy nhiên, dù có là học viện danh tiếng sở hữu cơ sở vật chất khủng tới cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không ngăn được đám học sinh dùng sự "nhiệt huyết" tuổi trẻ của mình biến nơi đây thành một nồi lẩu hỗn loạn với đủ thứ chuyện trên đời. Đủ loại âm thanh ồn ào đập thẳng vào tai thầy Kater ngay khi thầy mở cửa, từ tiếng cười nói đến tiếng than vãn, thậm chí còn có cả tiếng hét đầy phấn khích. Tất cả chỉ chấm dứt khi mà đám học sinh nhìn thấy bóng dáng thầy Kater xuất hiện. Một số ngay lập tức phi về chỗ ngồi với tốc độ ánh sáng, một số khác vội vã cất tất cả những đồ đạc không liên quan tới việc học vào cặp hoặc ngăn bàn, phải nói là phản xạ của đám này cực nhanh, loáng một cái đã khiến lớp học trở lại vẻ nghiêm túc và gương mẫu điển hình.

Thầy Kater đương nhiên nhìn thấy tất cả khủng cảnh vừa rồi nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, đám nhóc này đang ở cái tuổi "nổi loạn", muốn bắt chúng ngồi yên một chỗ theo ý người khác là rất khó, ít nhất thì hiện tại chúng vẫn biết điểm dừng và chưa dám làm trái quy tắc của trường là đã rất tốt rồi, ông cũng không muốn quá khắt khe với chúng làm gì.

- CẢ LỚP, ĐỨNG.

Sau khi thầy Kater đã đứng tại bàn giáo viên, một nam sinh, có vẻ là lớp trưởng liền đứng dậy hô to. Những người khác đồng loạt làm theo, dáng vẻ cực kỳ nghiêm trang.

- CHÀO!.

- Chào buổi sáng, thưa thầy Kater!.

Tất cả học sinh đồng loạt cúi người. Kater gật đầu, ông cho đám học sinh ngồi xuống và bắt đầu vào việc chính.

- Trước khi bắt đầu buổi học tôi có một thông báo đến các em. Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới chuyển tới. Được rồi, em vào đi.

Sau cái vẫy tay của thầy Kater, người ở ngoài cửa từ từ bước vào. Một khoảng lặng chợt bao trùm lên căn phòng học, yên ắng tới mức có cảm giác như 40 con người ở đây đang quên cả thở, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu con trai ấy, cậu xuất hiện khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Đôi mắt nâu đỏ tinh khiết như tuyết, đẹp hơn tất thảy mọi báu vật tồn tại trên thế gian, ánh lên một vẻ ma mị kỳ lạ. Mái tóc nâu mềm mại tựa sóng nước rủ xuống làn da trắng đến hoàn hảo. Từng đường từng nét đều như tạo tác của thần thánh, hoàn mỹ đến phi thực. Vẻ đẹp đó, là thứ mà không một mỹ từ nào có thể miêu tả.

- Thiên thần.

Một nam sinh vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng liền buột miệng thốt ra câu ấy. Một số người khác gật đầu trong vô thức với câu nói của cậu ta.

Thầy Kater nhìn đám học trò của mình mà thở dài, ông biết bây giờ có gọi khản cổ chúng cũng không nghe thấy đâu. Vậy nên ông tiến lại phía bảng cảm ứng bật lên, một âm thanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ đủ để "thức tỉnh" những đứa hồn chưa về với xác kia. Ngay lập tức, sau khi nghe được âm thanh ấy, đa số các học sinh đều trưng ra khuôn mặt như lên cơn đau tim với ánh mắt hiện rõ "mười vạn câu hỏi vì sao" mà nhìn thầy giáo của mình.

Mặc kệ những ánh nhìn đó, thầy Kater hắng giọng:

- Tôi không có thời gian đợi các cậu mơ xong đâu. Tập trung và nghe cho rõ đây. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, tên là Endou Mamoru, và em ấy là một Reor. Vì bạn mới đến nên còn nhiều thứ chưa quen, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn trong quá trình học tập. Tất cả đã rõ chưa?.

Không một tiếng trả lời. Đáp lại màn giới thiệu của thầy Kater là cả một quả bơ to đùng. Thông tin Endou là một Reor mà thầy Kater vừa bonus cho cả lớp đã khiến nó trực tiếp bùng nổ tạo thành một mớ ồn ào và hỗn loạn.

- Mày nghe gì không? Thiên thần là Reor, Reor đấy. Tao không nằm mơ đấy chứ.

- Đã đẹp mà lại còn là Reor, chắc tao chết quá.

- Chốt rồi. Cậu ấy là của tao.

- Tao vẫn còn sống đấy. Ngon bước qua xác tao rồi hẵng tính.

Đây có lẽ là lần đầu tiên dạy lớp này mà thầy Kater cảm thấy bất lực như thế. Học viện Agnis đào tạo học sinh khá tốt về đạo đức, bình thường đa số chúng đều rất nghe lời và tôn trọng thầy cô, ấy vậy mà bây giờ.....Hết cách, thầy Kater đành phải dùng phương pháp như vừa nãy, và đám học sinh lại một lần nữa bày ra vẻ mặt như đang lên cơn đau tim.

- Nếu như tôi còn thấy lớp này ồn ào thêm một phút nào nữa thì toàn bộ các em cứ chuẩn bị tinh thần dọn cả khu số 2 đi.

Những học sinh khác nghe vậy thì rùng mình. Chỉ riêng cái hành lang đã khiến người ta nhìn hoa cả mắt rồi, mà khu số 2 có tới 3 toà nhà, mỗi toà 4 tầng, dọn xong chỗ đó chắc quy tiên. Nhận thấy tính mạng mình có nguy cơ bị đe doạ, tất cả học sinh lập tức ngậm miệng trong vòng một nốt nhạc, tuy nhiên ánh mắt vẫn luôn hướng về cậu nam sinh trên bục giảng kia.

Sau khi đã "dẹp loạn" xong, thầy Kater quay sang Endou:

- Em có gì muốn nói với cả lớp không?.

Endou - người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng và bình tĩnh quan sát - nghe thầy Kater nói vậy thì liền nở một nụ cười thân thiện.

- Đây là lần đầu tớ tới đây, vậy nên rất mong có thể sớm kết bạn được với mọi người, và cũng mong mọi người giúp đỡ tớ trong quá trình học tập nhé.

Thanh âm cất lên mềm mại như nước, hay đến nỗi khiến người ta tưởng như mình vừa nghe thấy tiếng gió thì thầm. Cũng may là thầy Kater kịp thời ho một tiếng nhắc nhở nếu không cái lớp này chắc chắn sẽ lại loạn lên lần nữa cho mà xem.

- Thưa thầy, chúng em có thể hỏi bạn ấy vài câu không ạ?

Một nam sinh chợt giơ tay nói. Thầy Kater chưa vội trả lời ngay mà quay sang hỏi ý kiến của Endou, sau khi nhận được sự đồng ý thầy mới gật đầu với cậu bạn vừa rồi và đáp:

- Được, nhưng chỉ 3 câu thôi đấy, chúng ta còn phải tiếp tục việc học. Những em nào muốn hỏi giơ tay lên.

Ngay lập tức, tất cả học sinh không hẹn mà cùng nhau giơ tay. Thầy Kater nhướng mày, trong số này có cả những học sinh trước giờ luôn thờ ơ với mọi thứ mà đến cả ông cũng từng nghĩ chắc sẽ chẳng có gì khiến chúng hứng thú được cả. Và ông bắt đầu gọi tên từng người được chọn.

- Rian, Nolan và Millad. Em trước đi Rian.

- Vâng.

Cậu con trai phải cao tới hơn 1m8 đứng lên, cậu ta ngồi ở bàn 4 dãy giữa, khuôn mặt trông giống như con lai với mái tóc xoăn nhẹ vàng óng như sợi tơ nắng và đôi mắt màu xanh biển sáng ngời. Cả người cậu ta như toát ra ánh hào quang lấp lánh cộng với nụ cười tươi đầy thân thiện và gần gũi, thật sự trông giống hệt mấy thiên sứ trong các bộ phim thần thoại.

- Tên tớ là Rian Asher. Cậu có thể gọi tớ là Ri. Câu hỏi của tớ đơn giản lắm, tớ chỉ muốn biết từ trước tới giờ cậu đã từng liên kết với Alpha nào chưa thôi.

- Tớ chưa từng liên kết với bất kỳ Alpha nào trước đây.

Câu trả lời của Endou gần như khiến nửa số học sinh trong lớp thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ dù một Reor có thể liên kết với nhiều Alpha nhưng lượng Cial mà Alpha nhận được sẽ giảm theo thứ tự liên kết, tức là người liên kết đầu luôn nhận được nhiều Cial nhất. Suy cho cùng thì ai cũng muốn mình mạnh hơn những người khác mà, phải không?.

Rian trông có vẻ vui, cậu ta ngồi xuống. Thầy Kater chỉ định Millad là người hỏi tiếp theo.

Millad là cậu nam sinh ngồi bàn đầu dãy cạnh cửa ra vào, so với Rian thì thấp hơn nhiều, cậu ta có gương mặt dễ nhìn với mái tóc nâu và đôi mắt khá to màu xám, thế nhưng lại không quá nổi bật, rất dễ quên hoặc nhầm với người khác.

- Tớ là Millad Wagdel, rất vui được gặp cậu. Có thể cho tớ hỏi cậu thích một Alpha như thế nào được không?.

Một câu hỏi mà gần như đánh trúng vào tâm lý của hầu hết những Alpha ngồi đây, mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía Endou, hồi hộp chờ câu trả lời.

Endou nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười trừ nói:

- Tớ thật ra vẫn chưa nghĩ kỹ về việc này, nhưng có lẽ là kiểu người khiến cho tớ có cảm giác an toàn.

- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu.

Millad đáp, sau đó ngồi xuống. Vài học sinh sau khi nghe câu trả lời của Endou liền chìm vào trầm tư, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Người cuối cùng là Nolan. Cậu ta, phải nói sao nhỉ, là một nam sinh rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh, giống như mùa đông đang ở ngay trước mặt vậy. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ sâu thẳm như đáy đại dương càng làm tăng nét bí ẩn bao quanh cậu ta. Có thể nói rằng Nolan là kiểu người hoàn toàn đối lập với Rian về vẻ ngoài.

- Số lượng Cial của cậu là bao nhiêu?.

Không dài dòng, không giới thiệu, cậu ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, và giọng của cậu ta thì lạnh lẽo hệt như vẻ bề ngoài vậy.

Sau câu hỏi của Nolan, vài người trong lớp bày ra vẻ mặt như muốn nói "Cậu ta điên à mà hỏi như vậy" nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai dám ho he. Thực ra có một luật ngầm mà hầu hết Alpha đều biết, đó là hạn chế tối đa việc hỏi về Cial của Reor, rất nhiều Reor cho đó là một điều cấm kỵ bởi họ nghĩ những người chỉ quan tâm đến Cial của họ là những người không đáng tin cậy, những người đó chỉ lợi dụng họ làm bàn đạp để tăng cường sức mạnh chứ hoàn toàn không coi trọng họ, bởi vậy mà ngoài một số trường hợp bắt buộc hay đã là bạn bè thân thiết thì Reor mới tiết lộ thông tin này, còn đối với người lần đầu gặp thì gần như là không bao giờ. Cũng vì thế mà nhiều người thường hay nói đùa rằng "chọn Reor cũng giống như quay số trúng thưởng vậy, nếu may mắn thì quay trúng giải, còn không thì ráng mà chịu".

- Thầy nghĩ em nên đổi câu hỏi khác, Nolan.

Thầy Kater nói khi nhận thấy không khi lớp học có nguy cơ rơi vào căng thẳng. Là một Alpha, ông cũng hiểu rằng đó là một câu hỏi mang tính riêng tư khá cao và dễ tạo ấn tượng không tốt cho học sinh mới. Thế nhưng, trái với lo lắng của thầy Kater, Endou hoàn toàn không tỏ ra khó chịu chút nào đối với câu hỏi của Nolan. Cậu vẫn giữ vẻ thân thiện và đáp lại:

- Tớ có thể cho cậu biết, chỉ sợ là cậu không tin mà thôi. Vậy nên, để tớ cho cậu xem luôn nhé. Thầy Kater, thầy có viên tinh thể Orb nào ở đây không ạ?.

- Có, em chờ một chút.

Thầy Kater quét vân tay ở góc trên cùng bên phải bàn làm việc, lập tức một mảnh bàn hình vuông trồi lên, lớp kính chắn xung quanh biến mất để lộ ra viên tinh thể hình tam giác màu sáng bạc, nó trong suốt như thủy tinh và phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đó là tinh thể Orb - thứ được chế tạo để đo lượng Cial trong người Reor. Mỗi lớp học sẽ được phát một viên như vậy để dùng trong trường hợp đột xuất, hoặc học sinh nào có nhu cầu muốn đo.

- Em thật sự muốn đo à? Em chắc chắn chứ?.

Thầy Kater hỏi lại Endou để xác định, nhận được câu trả lời chắc chắn mới đưa viên tinh thể cho cậu.

- Em chỉ cần nắm nó trong tay 30' là được.

- Vâng.

Endou gật đầu rồi làm theo lời thầy Kater, những học sinh khác bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Này, cậu ấy định làm thật à?.

- Chứ còn gì nữa, im lặng và xem đi.

Sau 30', tinh thể trong tay Endou bắt đầu phát sáng, nó bay lên và lơ lửng trong không trung, liền đó, một bảng trạng thái mở ra, nó ghi:

⟨ - Tên: Endou Mamoru.

- Chủng: Reor.

- Cial: Không rõ do vượt qua giới hạn có thể đo.

- Độ tương thích với Alpha: 100%.

- Xếp loại: S+.... ⟩.

Và vâng, sau khi bảng trạng thái được công bố thì việc dọn toàn khu số 2 hay thậm chí là cả học viện cũng chẳng thể ngăn được cái lớp học này bùng nổ nữa.

- Cial trên 60.000? Không đùa đấy chứ.

- Thế này chẳng phải là quá khủng rồi sao.

- Không tin được là tao đang thấy một Reor cấp S bằng xuơng bằng thịt.

- Vậy liên kết với cậu ấy chẳng phải có thể sẽ....

- Có thể gì nữa, chắc chắn mày sẽ trở thành ma pháp sư mạnh nhất luôn đấy.

- Uwahhhhh! Khó tin thật, cứ như đang mơ ấy.

- Gì chứ, tao thấy cậu ta chỉ đang khoe khoang.

- Phải đấy.

Sự phấn khích của những học sinh này đều có lý do của nó cả. Ai cũng biết Cial của Reor sẽ giúp Alpha gia tăng sức mạnh lên nhiều lần, tức là liên kết với một Reor có càng nhiều Cial thì Alpha đó sẽ càng mạnh. Mà hiện nay, theo Cục thống kê thế giới, Reor có lượng Cial nhiều nhất mới chỉ đạt đến 20.000, giới hạn đo của tinh thể Orb là 60.000, lượng Cial của Endou vượt qua giới hạn đo ấy ít nhất là 3 lần, không cần biết nó có thể cao đến mức nào nữa nhưng chỉ với số lượng Cial hiện tại đã đủ sức gây chấn động toàn cầu rồi, thậm chí có nguy cơ tạo ra chiến tranh giữa các nước không chừng, nhất là đối với những nước có tham vọng thống trị thế giới.

Thầy Kater cũng sốc đến mức ngây ra một lúc lâu. Tuy nhiên, khác với sự hào hứng của đám học sinh ở bên dưới, ông lại vô cùng lo lắng, bởi ông hiểu rõ tầm nghiêm trọng của việc này, nó đã không còn là vấn đề mà trường có thể giải quyết rồi.

"Việc này đi quá xa rồi, nếu như tin tức bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây rắc rối rất lớn, mình phải nhanh chóng báo lại cho hiệu trưởng".

Là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, Kater biết rõ bây giờ ông phải làm gì. Ông mở máy tính, nhắn một tin cho thầy hiệu trưởng, ông chưa thể rời khỏi lớp ngay lúc này để báo lại trực tiếp tình hình được, điều đó sẽ khiến học sinh cho rằng việc này cực kỳ nghiêm trọng và sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát.

- TRẬT TỰ.

Ông gõ cây thước bằng kim loại xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của học sinh. Lớp học cuối cùng cũng im lặng và ổn định lại trật tự của nó. Thầy Kater chống cả hai tay lên bàn, bình tĩnh nói:

- Thầy biết các em đang rất hào hứng, tuy nhiên những thông tin các em vừa thấy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cá nhân Endou nếu như nó bị truyền ra ngoài. Vậy nên thầy mong các em giữ bí mật về chuyện này cho đến khi có thông báo của học viện, được chứ?.

Thật ra nội quy của học viện không có quy tắc nào có thể áp dụng trong trường hợp này cả, vậy nên thầy Kater không có quyền bắt học sinh giữ bí mật việc này mà chỉ có thể nhắc nhở. Nhưng ông biết, dù có luật cấm đi nữa thì cũng không thể ém nhẹm được thông tin này, nó sẽ sớm lan rộng khắp toàn học viện trong ngày hôm nay cho mà xem.

- Chuyện này dừng lại tại đây nhé, nếu lớp còn ồn ào thêm lần nào nữa thì tuần này các em không phải học tôi nữa đâu. Còn một việc nữa, bàn hai các dãy có em nào có thể nhường chỗ cho Endou được không?.

Vì Endou khá thấp so với lớp đa số toàn 1m8 trở lên, vì vậy mà cần một chỗ bên trên để tiện cho việc nhìn bài giảng.

- Em ạ.

Một nam sinh ngồi bàn hai dãy cạnh cửa sổ giơ tay nói.

- Cảm ơn em Girtol. Em sẽ chuyển xuống chỗ trống bàn ba cạnh Nolan. Endou, em ngồi chỗ của Girtol nhé.

- Vâng thưa thầy.

Endou đáp sau đó bước xuống chỗ của mình. Bạn cùng bàn với cậu là một nam sinh trông khá dễ thương, mái tóc màu kem hơi dài ôm lấy khuôn mặt, làn da trắng nõn và đôi mắt to màu vàng nhạt khiến cậu ta có một vẻ gì đó trông khá non nớt.

- Xin chào, tên tớ là Luca, và cũng là Reor, rất vui được làm quen với cậu.

Luca cười híp mắt, chìa tay về phía Endou. Endou cũng mỉm cười thân thiện bắt tay cậu ta.

- Tớ là Endou, từ nay mong cậu giúp đỡ nhé, Luca.

_______♪♦♪_______

Tiết học vừa kết thúc, Endou cất đồ xong ngẩng đầu lên đã thấy một đám người vây quanh mình, bắt đầu hỏi cậu về đủ thứ chuyện trên đời.

- Endou, cậu ở đâu?.

- Cậu thường dùng mạng xã hội nào?.

- Sở thích của cậu là gì?.

- Ở trường cũ chắc cậu nổi tiếng lắm nhỉ!.

Vân vân và mây mây. Nhiều câu hỏi đến mức cậu chóng hết cả mặt và tai thì như sắp ù đi đến nơi.

- Này này, các cậu đang làm người ta khó chịu đấy.

Luca giơ tay xua xua đám người kia, nhưng với cái chiều cao chỉ nhỉnh hơn 1m6 của cậu ta hoàn toàn biến cậu ta trở thành người vô hình trong mắt những kẻ m8 xung quanh. Đúng lúc ấy, bên ngoài vọng vào những âm thanh ồn ào, một vài người tò mò ngó qua cửa sổ.

- Chuyện gì thế?.

- Không biết nữa, lũ Người Thú đang tập trung lại khu 1.

- Lũ hạ đẳng đó lại tính làm gì không biết.

"Người Thú? Agh, phải rồi".

Nhắc tới Người Thú Endou mới sực nhớ trưa nay mình có cuộc hẹn với thầy Kater ở khu số 1. Cậu vội lấy điện thoại mở bản đồ của học viện đã được lưu bên trong, khu 1 nằm bên trái khu 2, muốn tới được đó phải đi qua nhà ăn và một khuôn viên rất rộng, nếu cậu không nhanh lên thì sợ rằng sẽ trễ mất.

- Xin lỗi mọi người, tớ có việc gấp phải đi bây giờ, tớ sẽ trả lời câu hỏi của mọi người sau nhé.

Endou nhanh chóng tách khỏi đám đông rồi chạy ra ngoài, bỏ lại sau lưng là tiếng gọi loáng thoáng của Luca, hình như cậu ta định nói gì đó nhưng Endou cũng chẳng nghe rõ nữa.

- Khu số 1, khu số 1. Là toà này nhỉ?.

Endou ngước mắt nhìn lên, trước mặt cậu là toà nhà bốn tầng ghi chữ "Sport" to đùng. Khác với khu 2, khu 1 chỉ có duy nhất một toà nhà nhưng nó phải to gấp đôi toà ở khu 2, cũng phải thôi, đây là nơi dành cho các môn thể thao mà, CLB thể thao hoạt động ở đây và việc thi đấu cũng sẽ diễn ra ở đây, rộng là đương nhiên.

- Em tới rồi à? Đi theo tôi.

Thầy Kater chẳng biết đã đứng chờ sẵn ở cửa từ bao giờ, vẫy vẫy tay bảo Endou đi theo. Đi hết hành lang tầng một cũng không thấy phòng nào có bóng người bên trong, có lẽ học sinh đã đi ăn trưa cả rồi.

Toà nhà này khá xa so với khu học tập và khu ăn uống thế nên vào thời điểm này có thể nói là rất yên tĩnh, giữa không gian vắng lặng chỉ nghe duy nhất tiếng giày gõ xuống sàn lộp cộp.

Dừng lại trước một căn phòng có biển đề chữ CLB bóng rổ, thầy Kater đẩy cửa bước vào. Không ngoài tưởng tượng của Endou, bên trong rộng thênh thang, đầy đủ trang thiết bị cùng vật dụng không khác gì một sân thi đấu quốc gia, thậm chí còn mới và hiện đại hơn. Học viện này thực sự coi trọng mảng cơ sở vật chất nhỉ.

Trước mắt Endou là khoảng 40 Người Thú đứng tách nhau thành các hàng ngang, chia làm năm hàng. Ngoại hình của họ có thể nói là giống hệt con người chỉ khác ở chỗ có tai thú mọc trên đầu, một số người có đuôi và một số người thì có cánh.

- Tất cả những Người Thú này đều đã được "đào tạo" rất tốt về kỹ năng và sức mạnh, nên em hoàn toàn có thể chọn bất cứ ai mà em muốn.

Endou nhìn lướt qua một lượt, theo thông tin mà cậu có, học viện Agnis sở hữu số học sinh, sinh viên lên tới hơn 10.000 người, Người Thú chiếm hơn 30% tức là phải có ít nhất 3000 người, trong khi đó Reor ở đây chỉ có hơn 1000, nếu trừ đi số Reor đã có người thú đó thì còn lại gần 2000 Người Thú nữa, thế nhưng giờ chỉ có 40 người, còn chưa bằng nổi 1/10. Dù vậy, Endou cũng không thắc mắc gì, chẳng phải là một học sinh thì nên tin tưởng vào giáo viên và trường học của mình sao?.

Bắt đầu từ hàng thứ nhất bên cạnh cửa ra vào, Endou lần lướt xem xét từng người, cả quá trình không dừng lại lấy một lần, gần như chỉ là lướt qua, tới tận khi đến hàng thứ tư cậu mới dừng lại và chỉ vào một người trong số đó.

- Tìm thấy rồi, כלב קטן.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro