Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki tiếp nhận chiếc Usb từ tay Endou và cắm vào chiếc máy tính bảng, cô nhấp ngón tay vào đoạn video duy nhất có trong đó rồi liên kết với màn hình chiếu để tất cả các thành viên trong đội có thể cùng xem. Mọi người tò mò cùng nhìn lên màn hình, ai nấy cũng ăn ý giữ im lặng.

Đoạn video vừa được phát, mọi người đều phải sững người lại khi thấy được gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Trong video, Kidou vẫn mặc chiếc áo sơm mi màu đỏ nâu, khoác ngoài là chiếc áo vest hai màu trắng đen, phối cùng chiếc quần kaki dài màu xám và cậu vẫn không quên đeo cặp kính bảo hộ quen thuộc. Cậu ngồi trước camera chỉnh lại vị trí cho phù hợp rồi mới đứng lên đi về phía giường. Kidou ngồi phịch xuống đệm, hai chân bắt chéo rồi giơ tay lên chào mọi người, cậu nhoẻn miệng cười:

"Yo, những tên ngốc thích chơi bóng đá." Kidou dừng lại một chút rồi cậu phải bật cười với những lời mình vừa nói "Haha, cũng lâu lắm rồi tôi mới dùng lại những từ này đấy."

Mọi người trong đội thấy Kidou cười cũng nhịn không được cười theo, không dừng được bao lâu Kidou lại nói tiếp:

"Thật tình, bị thiếu mất ba trụ cột đúng là một sự tổn thất nặng nề cho Inazuma Japan nhỉ. Nhưng tôi có lời khen dành cho các cậu đấy, đặc biệt là Nosaka, Asuto và Haizaki, mọi người làm tốt lắm." Khi nghe đến đoạn này ai cũng vui vẻ mỉm cười, đặc biệt là những người được nhắc tên trong video. "Mặc dù tôi cũng rất tiếc khi không được chơi bóng cùng các cậu trong thời gian sắp tới nhưng tôi vẫn còn nhiệm vụ khác cần phải làm nên đành trông cậy vào các cậu vậy, đừng có mà để thua đấy. Nhiệm vụ tôi đang làm có tính nguy hiểm cao nên nếu đoạn video này được phát ra thì có lẽ lúc đó tôi đã gặp chuyện không may rồi nhỉ. Hoặc là bị thương nặng, cũng có thể tôi đã không còn trên thế giới này nữa. Đây chỉ là giả thuyết do tôi đặt ra thôi nhưng nếu đó là sự thật thì-"

Nói đoạn, Kidou không còn cười nữa, cậu khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào camera.

"Nếu điều đó trở thành sự thật thì tôi cần các cậu phải nhớ cho rõ rằng, đây chính là quyết định của tôi, là câu trả lời của tôi đối với giới bóng đá chứ không phải do lỗi của bất kỳ ai. Hãy nhớ cho rõ là do tôi tự nguyện. Còn về phần của Ichihoshi, tôi đã tha thứ cho cậu từ khi biết được mọi chuyện rồi nên đừng lo lắng. Tuy nhiên, tôi tha thứ cho cậu nhưng sẽ không bao giờ quên điều đó. Vì vậy, nếu muốn trả nợ cho tôi thì cậu hãy giúp đội tuyển Nhật Bản chiến thắng và giúp bọn họ đứng đầu thế giới này đi. Tôi mong các cậu sẽ trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và hãy chơi nốt luôn cả phần của tôi nhé!." Nói rồi Kidou cười nhẹ, nét nghiêm túc ban nãy cũng tan biến. "Vậy nên, nhờ hết cả vào ban quản lý chăm sóc các cậu ấy nhé!."

Kidou bước xuống giường, đi lại gần camera định kết thúc video, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bật thốt:

"À đúng rồi, thật tiếc khi tôi chưa thể đi thăm Gouenji và Endou. Khi nào đi thăm hai cậu ấy các cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé."

Lời Kidou vừa dứt, đoạn video cũng dừng lại. Mọi người trong phòng ai nấy cũng đều rơi vào trầm mặc sau khi xem đoạn băng vừa rồi.

Ichihoshi người được nhắc đến trong đoạn video lặng lẽ cúi đầu, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống. Shinjou từng hỏi hắn có hối hận không khi loại bỏ Kidou, lúc đó hắn đã dứt khoát trả lời rằng "Không" nhưng giờ hắn hối hận rồi. Nếu lúc đó hắn không làm như vậy thì có lẽ bây giờ Kidou-san vẫn còn sống, nếu lúc đó-

Một bàn tay đặt lên vai Ichihoshi, khiến hắn phải ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt Ichihoshi là Nosaka, anh mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu:

"Đừng như vậy nữa Ichihoshi, cậu không nhớ vừa nãy Kidou-san đã nói những gì sao?."

Ichihoshi ngẩng người, hắn nhớ lại những gì Kidou vừa nói lúc nãy. Đúng vậy, việc hắn cần làm là dốc hết sức giúp mọi người chiến thắng, giúp bọn họ trở thành số một.

Bầu không khí ảm đạm hẳn đi, mọi người không ai nói với nhau câu nào chỉ lần lượt rời khỏi hội trường.

Endou và Gouenji mặc dù không nói gì nhưng vẫn rất ăn ý mà cùng đến một địa điểm, sân tập của Inazuma Japan.

Cả hai ngồi xuống băng ghế, trầm ngâm nhìn sân bóng. Đột nhiên Endou lên tiếng:

"Này, cậu có nhớ lần đầu cả ba chúng ta gặp nhau không?."

Hai khủy tay của Gouenji đặt lên đầu gối, anh đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt trước miệng.

"Ờ, sao tớ có thể quên được sự kiện đặc biệt đó." Gouenji cười đáp lại Endou, nhắc đến chuyện cũ khiến Gouenji thả lỏng tâm tình đi một chút.

"Nếu không phải lúc đó cậu ấy không gây áp lực thì tớ đã không thể kéo cậu vào đội nhanh như vậy được rồi nhỉ." Endou nhìn vào khoảng không trên sân, cười cười nói.

"Thật ngại khi tớ phải thừa nhận điều đó, nhưng đúng là như thế thật."

Cả hai đều nhớ về cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà chàng trai trẻ ranh ma ấy dần bọn Endou lên bờ xuống ruộng chỉ vì muốn so tài với một học sinh chuyển trường là Gouenji.

Cả hai không khỏi phụt cười. Endou ngước mặt lên nhìn trần nhà, mắt anh mang theo một tầng hơi nước mỏng, anh nói:

"Bóng đá đúng là tuyệt thật, có thể khiến cho một người hy sinh nhiều đến vậy."

Yết hầu của Gouenji lăn lên lăn xuống, giọng anh khàn khàn:

"Đúng thật đấy."

Endou hít một hơi sâu rồi đứng dậy, anh đi đến rổ bóng bên cạnh băng ghế, nhặt một quả lên nhìn chăm chăm vào nó.

"Bóng đá mà Yuuto đã bảo vệ à?" Nói rồi anh quay sang nhìn Gouenji, cười nói "Không phải rất thú vị sao?."

Gouenji nhìn Endou, anh chợt chú ý đến đôi mắt đang ánh nước của cậu bạn mình, anh nhíu mày buồn bã.

"Endou."

"Tập luyện nào Gouenji, chúng ta sẽ thực hiện mong muốn của Yuuto và chiến thắng."

Endou quăng trái bóng đến chân Gouenji, sau đó anh cởi áo khoác, đeo găng tay vào và chạy đến khung thành.

Gouenji nhìn theo cậu bạn của mình, anh chợt mỉm cười, có lẽ anh đã hiểu vì sao Kidou quay đoạn video đó rồi. Anh nhìn trái bóng dưới chân mình rồi bật cười một cách cay đắng:

"Kidou Yuuto, cậu quả nhiên là chiến thuật gia tài ba đấy."

"Oi Gouenji, cậu đang làm cái gì vậy, nhanh chân lên đi chứ."

Nhìn Endou đứng trước khung thành đang vẫy tay với mình, Gouenji đứng dậy, anh cởi phăng chiếc áo khoác ra. Vừa dẫn bóng đến trước khung thành, anh vừa tiếp nối câu nói của Endou.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ đứng đầu thế giới!."

⚽🥅⚽

"Hể~, vậy mà mấy người vẫn có tâm tư ra bờ sông ngắm cảnh ha."

Kazemaru liếc nhìn Fudou, rồi anh tiếp tục quay mặt về phía bờ sông, anh nói:

"Bây giờ tớ không muốn kiếm chuyện với cậu đâu, Fudou."

"Kiếm chuyện? Ai mà rảnh đi kiếm chuyện với mấy người đâu."

Fudou đá trái banh qua lại, vẫn sử dụng chất giọng ngứa đòn đó. Haizaki không nhịn được, anh điên tiết tiến đến nắm cổ áo của Fudou.

"Anh tốt nhất là câm cmn mồm vào."

"Dừng lại đi Haizaki."

Shirou thấy tình hình không ổn liền đứng lên ngăn cản. Haizaki hất tay Shirou ra, rõ ràng là anh đã tức giận khi bị Shirou lớn tiếng.

"Hả!? Anh đừng có mà ra lệnh cho tôi."

Atsuya thấy anh trai mình bị lên giọng cũng đứng lên nắm lấy cổ áo của Haizaki, anh gằn giọng:

"Ê thằng chó, mày đang làm cái mẹ gì vậy?."

Fudou nhân cơ hội này gạt cái tay đang nắm cổ áo mình ra, thành công thoát khỏi móng vuốt của Haizaki. Bên này Shirou đang cố gắng cố gắng làm dịu bầu không khí thì bên cạnh, Tatsuya, Hiroto và Kazemaru dường như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra cho lắm, họ chỉ ngồi đó nhàn nhạt nhìn đám cá đang bơi lội ở nước.

Fudou nhìn đống hỗn độn trước mặt, rốt cuộc anh không nhịn được nữa:

"Cái gì mà tôi mong các cậu trở thành những cầu thủ xuất sắc và chiến thắng nhé. Kidou mà nhìn thấy cảnh này chắc cậu ta vui đến mức nhảy điệu cha cha cha luôn đó."

Mọi người nghe Fudou nói xong thì khựng lại, Haizaki bên này đang hăng tiết với Atsuya nghe anh nói xong thì tức giận gào lên.

"Tên chết tiệt, anh nói cái mẹ gì hả!?"

"Dừng lại đi Haizaki, cậu ta nói đúng đấy."

Kazemaru đã đứng dậy từ lúc nào, anh nhìn thẳng vào mắt của Fudou. Fudou thấy anh ta nhìn mình thì chỉ trề môi, nhún vai rồi nhặt quả bóng quay đầu đi mất.

Đang lúc Haizaki định đuổi theo Fudou thì bị Hiroto gọi giật lại:

"Này tên ngu ngốc kia, vẫn chưa chịu khai thông não à?."

"Hả!?"

Haizaki tức giận quay đầu lại nhìn Hiroto. Lúc này Tatsuya đã tiến lên, đặt một tay lên vai Haizaki, sau đó tiếp lời thay Hiroto:

"Kidou-kun đã mong muốn chúng ta 'trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất' và 'đứng đầu thế giới' mà, để làm được điều đó thì chúng ta phải đi luyện tập chứ không phải ngồi ủ tũ một chỗ như vừa nãy."

"Có vẻ như đó là lý do Kidou để lại cho chúng ta đoạn video đó nhỉ." Kazemaru đi về phía sân tập, anh vừa nói vừa mang theo tia cười nhẹ.

"Nếu là cậu ấy thì tớ dám chắc là như vậy đấy!." Tatsuya đi phía sau cũng đồng tình với Kazemaru: "Dù sao cậu ấy cũng là một chiến thuật gia đại tài mà."

⚽🥅⚽

Ánh chiều tà dần buông xuống, bên trong sân tập của các tuyển thủ đội Nhật Bản vẫn vang vọng tiếng mọi người tập luyện, dường như chẳng ai có ý nghĩ sẽ dừng luyện tập ngay lúc này cả.

Triệu Kim Vân đứng ở trước băng ghế nhìn bọn trẻ đang cố gắng luyện tập, ông nói với Kudou đang đứng bên cạnh mình:

"Ta đã nghĩ bọn nhỏ phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể vực dậy được tinh thần, không ngờ mấy đứa nhóc này lại mạnh mẽ đến như vậy."

"Có lẽ một phần là nhờ công của Kidou." Kudou khoanh tay nhìn những đứa trẻ mấy tiếng trước còn đang ủ dột nay đã hừng hực khí thế muốn dành chiến thắng mà âm thầm tán dương không thôi.

"Đúng vậy, nếu không có cuốn băng mà em ấy để lại thì chắc ta đã không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa rồi."

"Một dành cho đội bóng, một dành cho ban huấn luyện, một dành cho gia đình. Em ấy đã lo chu toàn tất cả mọi chuyện nhỉ."

"Đúng thế."

⚽🥅⚽

Sau đó, không phụ sự kỳ vọng của Kidou, Inazuma Japan đã thành công chiến thắng giải FFI và đứng đầu thế giới, cũng thành công trong việc hạ gục hoàn toàn tổ chức Orion. Tất cả những ai liên quan đến sự kiện lần này đều phải trả một cái giá thật đắt, trong đó có cả tên tài xế đã lái chiếc xe tải gây tai nạn hôm đó.

Chỉ chờ thời khắc này, bên phía cách mạng nhanh chóng tung hàng loạt thông tin đã giữ kín trong thời gian qua lên mạng, thành công khiến mọi người biết được những gì mà người đàn bà kia đã làm. Đồng thời cũng khiến họ không khỏi có phần tiếc nuối cho chàng trai mang tên Kidou Yuuto kia, người thanh niên dũng cảm đã phơi bày tội ác đằng sau của giới bóng đá, cũng tiếc thương cho một nhân tài đầy triển vọng.

Khi cầm trên tay chiếc cúp thế giới, tất cả các thành viên trong đội bóng ai cũng tự hào ra mặt, mọi người đều không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ.

"Cậu có nhìn thấy không, Kidou/Yuuto! Bọn tớ đã làm được rồi, bọn tớ đã thành công rồi!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro