Fubuki Shirou x Fubuki Atsuya; Lúc Hừng Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Em thấy sợ, aniki ạ."

"Atsuya mà cũng biết sợ ấy à?"

Chạm nhẹ vào mũi Atsuya, Shirou cười khì buông vài câu chọc ghẹo. Nhưng không hiểu sao, chính anh cũng cảm thấy bất an quá. Cái cảm giác mơ hồ này chưa từng xuất hiện trước đây, điều ấy khiến Shirou lo sợ. Có chuyện gì đó mà anh tin nó sẽ xảy ra. Nhưng rồi anh lại bỏ mặc những phỏng đoán chưa trọn, thôi nhìn ngắm hoàng hôn chuyển thành lưng chừng chạng vạng để cùng em bước lên chuyến xe định mệnh.

Và nó thực sự đã xảy ra.

Từng cánh hoa mục nát, nhuốm màu huyết tinh, thấm vào lớp tuyết dày cộm. Đóa bỉ ngạn nở ra, đỏ rực một khoảng trời tàn. Tuyết trĩu trên vai, em rời đi, một mình anh ở lại. Khoảnh khắc ấy, cảm tưởng như cả thế giới này đều vỡ tan như bông tuyết lạnh buốt. Lúc đó, Shirou đã nghĩ, giá như có một quyển sách thần kì khiến mọi thứ trở thành hiện thực, anh sẽ chấp bút và đem Atsuya trở về. Giá như thời gian có thể quay lại, anh sẽ là người ôm lấy em, bảo vệ em khỏi tay thần chết. Giá như có thể lựa chọn, anh hi vọng người chết đi sẽ là chính mình...

Thật nhiều cái "giá như" quá. Nhưng cho dù có bao nhiêu cái "giá như" đi chăng nữa, nó vẫn không hề xảy ra. Vì tất cả, đều vẫn chỉ gói gọn trong hai từ "giá như" vô nghĩa.

Atsuya nằm yên đó, lạnh toát. Shirou ngồi yên, đờ đẫn. Thế giới trong mắt anh nhòe đi, chỉ để lại một mảng trắng xóa. Màu trắng, nhạt nhẽo, vô vị, và lạnh lẽo biết bao, như làn da em trắng sứ, nổi cả tĩnh mạch xanh ngắt. Em khép đôi mi, rèm mi cong dày tựa cánh bướm non. Atsuya nằm đó, lặng yên, như một thiên thần say trong giấc mộng dài. Tay em rất lạnh, dẫu da thịt mềm như lụa nhưng đông lại vương vãi trên tay, phải nắm chặt tay em để sưởi ấm lên từng mảng buốt giá. Hẳn là em cũng ghét bị lạnh lắm nhỉ? Đây, anh sưởi ấm cho em. Anh ôm lấy em, chìm vào cơn mê cùng cơ thể đã dần tím tái.

Chẳng biết được người ta đã đưa anh vào bệnh viện từ lúc nào. Bệnh viện thật lạnh. Cái màu trắng của nó như màu tử thi. Vô vị. Nhạt nhẽo. Lạnh lùng. Shirou ở đó, và rồi chợt nghĩ —— anh thật tàn nhẫn biết bao. Bố mẹ rời đi, Atsuya rời đi. Và anh vẫn ở yên một chỗ, không níu kéo, không khóc thương, cũng chẳng gào thét gì cho cam.

Một khoảng lặng.

Cố nặn ra một giọt nước mắt, nhưng đôi mắt Shirou vẫn cứ ráo hoảnh nhìn trần nhà. Bệnh viện lạnh lẽo, nhạt toẹt, và vô vị. Giống như anh lúc ấy vậy. Lạnh lùng, và quá mức tàn nhẫn.

Anh cảm thấy buồn ngủ, Atsuya à.

Anh muốn ngủ một giấc thật dài, mà sau khi tỉnh lại, người đầu tiên anh muốn thấy là em...

Nhắm mắt lại, anh rơi vào cõi mộng tưởng của riêng mình. Vì sao xa dẫn lối tội lỗi đến thiên đường hoan lạc, anh mang theo đôi cánh mỏng chới với hướng về nơi có hạnh phúc vĩnh cửu. Trước khi mà thế giới vụn vỡ, xin hãy cứu rỗi anh ra khỏi chốn địa ngục này. Nhưng tất cả, chỉ đều chỉ là dối trá...

2.

Bốn bề trắng xóa. Thế gian đang im lìm dưới lớp tuyết dày và lạnh. Những bông tuyết thi nhau rơi xuống, hối hả, vội vàng. Những tạo vật xinh đẹp ấy đặt chân đến vùng đất này một cách nhanh chóng, và rồi lại rời đi cũng nhanh như lúc nó đến. Không gian bao trùm bằng một màu trắng xóa, lạnh lẽo và cô tịch đến mức khiến lòng người ta cũng phải chùng xuống. Shirou, đứng giữa mảng trời trắng tinh khôi, mỉm cười nhìn đôi mắt Atsuya ngời sáng. Mái tóc em rối loạn. Đôi mắt em híp lại vui vẻ. Và gương mặt em đỏ lên vì cái lạnh của quê hương mình. Hokkaido mùa trở gió, lạnh thì lạnh thật, nhưng đó là đặc trưng của quê hương mình, phải không em?

"Chào buổi tối, aniki!", em gọi.

"Chào buổi tối, Atsuya."

Đáp lại em, anh mỉm cười điềm nhiên. Mọi kí ức đen tối thoáng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Shirou thật sự tin rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, và chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Anh đứng đối diện với em, trên nền tuyết trắng phau. Chính giữa hai đứa là một trái bóng tròn vo. Chẳng hiểu sao, anh lại bật cười, vung chân đá vào trái bóng ấy khiến nó lăn ra xa. Nhìn hành động ấy khiến em cũng cười theo. Đợi một chút, em sẽ nhặt nó về ngay - em nói. Cánh tay anh vươn ra phía trước, chới với, nhưng chẳng kịp níu giữ em lại. Bóng hình em cứ thể mà khuất sau làn tuyết lạnh.

"Này, Atsuya!"

"Atsuya!"

"Này——!"

Giọng anh khản đặc, rồi lại tan loãng đi trong không trung vùi trong tuyết trắng và giá lạnh. Anh nghe thanh âm mình như khàn đục đi, cổ họng dâng lên một cơn chua xót. Anh chạy theo em, nhưng chẳng thể nào thấy em được. Thật lạ lùng, thường ngày Atsuya tuy rằng ham chơi nhưng chưa bao giờ bỏ anh lại một mình cả...

"A——!"

Ngã nhào, rồi lại lăn lông lốc thêm vài vòng. Shirou lồm cồm bò dậy, nhưng rồi chỉ có thể ngơ ngác nhìn không gian quanh mình tối đen. Lạ lẫm quá. Đáng sợ quá. Shirou co người lại, ôm lấy cả cơ thể mình. Ngay lúc này đây, anh cần lắm Atsuya bên cạnh mình, cần lắm một cái ôm nhẹ nhàng và an ủi.

Đây là đâu vậy?

Chưa bao giờ Fubuki Shirou cảm thấy bóng tối đáng sợ như thế này. Trong cái bóng tối tưởng chừng như trường tồn ấy lại chẳng có một tia sáng nào cả. Anh đang bị giam cầm, bởi chính khát vọng của mình.

Aniki, phải sống tốt nhé. Sống cho cả bố mẹ, và em.

Nhớ là phải biết giữ ấm nhé? Em tặng anh chiếc khăn bông này.

Chúng ta, cùng chơi bóng nhé?

Giọng Atsuya văng vẳng bên tai khiến anh căng thẳng. Hai tay bịt chặt tai, nhưng rồi âm thanh ấy cứ vẩn vươn trong tâm trí. Đó là những lời cuối cùng Shirou nghe được từ em, trước khi trước mắt anh chỉ còn là bóng tối. Ngay khi suy nghĩ này lướt qua, anh hoảng loạn.

Không đúng, Atsuya chưa chết!

Chỉ cần mình tỉnh lại, Atsuya sẽ cười với mình thôi.

Đúng vậy... Atsuya vẫn đang đợi mình tỉnh dậy...

Giật mình và đầy thảng thốt, anh mở mắt ra. Không như những gì mình vẫn mong đợi, trước mắt anh chỉ là một mảng trắng xóa vô nghĩa và trống rỗng. Nhìn ngang, lại nhìn dọc. Chẳng có ai cả. Bình thường, khi mà Shirou phải vào viện vì đau ốm, lúc anh tỉnh dậy thì Atsuya và bố mẹ luôn bên cạnh anh. Thế mà, tại sao hôm nay không phải như thế vậy?

Tại sao?

Tại sao chứ?

Một nỗi sợ hãi không tên dần nhen nhóm trong tâm trí của đứa trẻ. Cái lạnh của buổi sớm mai luồn vào từ khe cửa sổ, thổi nhẹ rèm cửa bằng lụa đung đưa, mơn trớn trên gương mặt non nớt và nghịch ngợm từng sợi tóc thưa khiến Shirou rùng mình. Một sự yên lặng kéo dài. Ngơ ngác.

"Atsuya? Bố? Mẹ? "

Anh mong rằng sẽ có ai đó đáp lại. Nhưng, im ắng. Chẳng một ai cả, không một bóng người nào xuất hiện. Anh lại gọi, lặp đi lặp lại như chẳng hề thương xót cho âm thanh khản đặc phát ra từ cuống họng bỏng rát.

3.

Cạch.

Shirou bừng tỉnh, đôi mắt lấp lánh như ngàn sao trên bầu trời về đêm. Đôi mắt ấy dường như còn có thể nghe được tiếng nổ lách tách của những hạt bụi sao, vui sướng và mừng rỡ. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười tươi tắn, anh chồm dậy trên chiếc giường cứng đơ bằng kim loại lót vải, chuẩn bị cho một cuộc đón chào người đang đi vào. Sự mong chờ lộ rõ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng mà...

"Atsu——ya...?"

Chị y tá gầy và dong dỏng cao, mặc đồng phục của những thiên thần áo trắng với chiếc mũ nhỏ xinh xinh. Tay ôm một tập giấy tờ và một túi dịch dinh dưỡng, chị bước vào, nở một nụ cười thân thiện và tỏa sáng.

"Chào buổi sáng, Fubuki-kun."

Chị y tá bước đến cạnh chiếc giường ở giữa phòng, nhanh nhẹn thay túi đạm đã cạn ở một góc giường thành một túi mới tinh. Điều đó khiến Atsuya chú ý đến sợi dây dài nối với mũi kim đang đâm vào bắp tay mình. Lúc trước anh rất ghét tiêm. Nỗi sợ hãi mỗi khi đối mặt với mũi kim dài và nhọn chưa bao giờ tan biến, nhưng mà mỗi lần tiêm đều có Atsuya bên cạnh mỉm cười an ủi nên anh không sợ nữa. Còn bây giờ, mặc dù nhìn thứ kim loại đang nằm yên trong da thịt mình chân anh vẫn cảm thấy bủn rủn, nhưng lồng ngực lại lặng đi. Quặn thắt.

"Hôm nay trời nắng đẹp lắm đó, chúng ta mở cửa nhé?"

Nói rồi, chị y tá, kéo nhẹ rèm cửa mỏng tang. Sau một thoáng chói mắt, Shirou nhìn rõ được thế giới bên ngoài. Mặt trời lên cao, đưa những tia sáng rọi xuống nhân gian. Nắng len lỏi qua từng tán lá trên những cành cây khẳng khiu, nhảy nhót trên người những bệnh nhân và bác sĩ đang dạo bên trong khuôn viên. Giọt sáng cũng theo đó chảy tràn qua khung cửa sắt, rồi tan ra trên gương mặt Shirou. Thật là đẹp, anh thầm nghĩ, nếu Atsuya và bố mẹ cũng thấy được thì chắc họ vui lắm...

"Hiện tại em chưa thể ăn được, nên Fubuki-kun chịu khó truyền dịch nha! Xong rồi đó, giờ chị đi nhé?"

"Chị ơi."

"Ừ?"

"Bố mẹ em và Atsuya đâu rồi ạ?"

Shirou thoáng thấy cánh tay chị y tá khựng lại. Hành động này khiến anh nghi ngờ. Trái tim trong lồng ngực loạn nhịp đi vì khó thở. Không gian yên bình thoáng chốc bị bóp nghẹt, căng thẳng hơn bao giờ hết. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc đặc trưng nhỏ vụn, như âm thanh lạo xạo mỗi khi anh và Atsuya nô đùa trong đống tuyết đọng. Tiếng cười đùa vui vẻ từ bên ngoài tràn vào phòng khiến anh thấy chói tai. Và cảm âm thanh xào xạc của gió thổi lá cây mà anh hằng yêu thích cũng khiến Shirou chán ghét không thôi.

"Bố mẹ em và Atsuya... đâu rồi?"

Chị y tá đứng bất động, gương mặt chị lộ rõ vẻ bối rối. Shirou vẫn ngồi yên, chờ chị đưa ra một câu trả lời mà mình mong muốn. Rồi, qua một lúc lâu suy nghĩ, chị hít một hơi thật dài, sau đó mỉm cười dịu dàng.

"Bố mẹ em và Atsuya-kun ấy nhé... bọn họ, bọn họ đã cùng nhau đi đến thiên đàng rồi. Họ để em ở đây, bảo sẽ đợi em——"

Nói dối!

Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, cắt đứt lời nói của chị y tá. Đôi mắt Shirou đục ngầu, hai vai run rẩy. Chị y tá yên lặng, nhìn chiếc bình thủy tinh vỡ toang dưới đất, khẽ thở dài. Chị nhẹ nhàng bước đến gần, cúi người nhặt từng mảnh vỡ, bỏ vào sọt rác bên cạnh, rồi lấy chiếc khăn lau sạch vũng nước loang lổ dưới chân giường. Mọi thứ đều được chị làm hết sức nhanh chóng và thuần thục.

"Này, Fubuki-kun. Có những chuyện... chúng ta sẽ không thể thay đổi được đâu. Đừng để nó chi phối tương lai của em..."

Nói rồi, chị cầm theo chiếc khăn bẩn, mau chóng rời khỏi phòng bệnh, để lại anh đờ đẫn nhìn về hư vô. Shirou bất động, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về một chân trời xa xăm nào đó chẳng biết. Cứ thế, mãi cho đến khi hoàng hôn tan tác trên rặng cây gầy và chằng chịt những tia yếu ớt giăng đầy qua khung cửa sổ phòng, một giọt lệ thủy tinh chảy thành một dòng trên mắt anh, mon men chạy dọc xuống cổ và rơi trên những ngón tay run. Anh vẫn ngồi, và nhớ. Nhớ về lúc mà anh gục bên cạnh cơ thể em, mệt mỏi và rệu rã.

Trầm trong tuyệt vọng, tiễn đưa em về với xứ lạ

Khóc trong đêm đông, tuyết rơi dày phủ kín ánh mắt anh...

Dường như vào khoảnh khắc đó, có thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng, ngai ngái, và xót xa trong lồng ngực. Bàn tay anh nắm lấy tay em, lạnh lẽo, bằng một cách nào đó chảy xuôi về tim những thống khổ và tuyệt vọng. Lúc đó tuyết rơi dày thật nhỉ. Em có thấy không?

Mênh mông cõi sống, em bỏ lại anh nơi tuyết trắng bạt ngàn.

Vươn ra cánh tay gầy, nắm lấy hy vọng, nhưng mãi là hư vô...

Cõi sinh tử cách nhau bao xa? Anh không biết nữa. Nhưng Shirou hiểu, từ nay anh và Atsuya đã cách nhau một khoảng trời thật rộng. Đến mức mà chẳng thể nào có thể gặp nhau được nữa.

Anh đang kiếm tìm em.

Atsuya yêu quý.

4.

Kể từ hôm đó, người ta luôn thấy một đứa trẻ, với trái bóng còn dính những tia máu đã khô ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá. Thời tiết Hokkaido bấy giờ lạnh, và hay có tuyết rơi. Nhưng anh vẫn ngồi đấy, đôi đồng tử đục ngầu tựa bầu thiên không luôn nhìn đăm đăm vào một nơi nào đó.

Khi thì là những cành cây khẳng khiu trĩu tuyết.

Khi thì lại trông khoảng sân trống đã dọn lớp tuyết dày.

Có lúc lại ôm trái bóng vào lòng mà thủ thỉ.

Các chị y tá lúc nào cũng phải đứng trông từ xa. Đứa trẻ ấy chưa hề khóc than trước mặt ai, nhưng lại quật cường đến lạ khi đòi phải được ra ngoài. Chẳng ai ngăn cản cả. Họ chỉ biết trông chừng, mang cho chiếc chăn bông, cái áo len hay một cốc nước ấm - thứ mà chắc chắn sẽ đông lại nhưng chẳng hề vơi đi - và lặng lẽ, rời đi.

Aniki, chúng ta cùng chơi bóng được không?

Em sẽ là tiền đạo, anh là hậu vệ, chúng ta là bộ đôi hoàn hảo nhất!

Chúng ta là Bão Tuyết Fubuki mà!

Shirou lặng yên tựa như một cái bóng, leo lét màu tàn lụi. Tiềm thức anh đầu hàng trước kí ức, lúc nào cũng vậy, chẳng thể ngăn mình đột nhiên thức giấc giữa đêm hoang, và lại vùi mặt vào chăn bật khóc nức nở. Hoặc dẫu cho anh có ngủ tiếp đi chăng nữa thì hình bóng đầy hư ảo của Atsuya sẽ lại chập chờn trong mộng và len lách trong trí óc, lổ loang một màu xám ngoét. Nhiều lần anh dáo dác kiếm tìm một đoạn kí ức nhỏ lẻ về dặm mở đầu lưng chừng của nó, nhưng rồi lại để mặc dở dang vì cơn quặn thắt nơi lồng ngực.

Chúng ta đã từng tồn tại.

Bão tuyết Fubuki luôn là độc nhất.

...

Chúng ta đã từng cùng nhau tồn tại.

Atsuya, cả anh và em, chẳng ai có thể thực hiện được điều mà mình mong muốn.

...

Anh sẽ thực hiện nó thay cho em.

Mở đôi mắt to nhìn ra thế giới, đáy mắt anh tựa như nhóm lên một tia lửa chập chờn. Tuyệt vọng bùng phát tạo nên ảo tưởng. Anh đầu hàng trước nỗi nhớ, và mang em trở về bên cạnh mình.

Chào em, Atsuya.

Chúng ta lại có thể cùng chơi bóng được rồi, nhỉ aniki?

Ừ, vì chúng ta là Bão Tuyết Fubuki mà...

Chỉ cần em được sống, không có nỗi đau nào là anh không chịu được cả. Dù cho anh có bị quên lãng hay không được cần đến nhiều như em, nhưng anh vẫn muốn em tồn tài. Thật hèn mọn, phải không?

5.

"Làm tốt lắm, mọi người!"

"Làm tốt lắm, Fubuki-kun!"

...

Những lời chúc mừng của bạn bè vang lên bên tai khi chiến thắng đã được xác định. Aliea đã thua rồi, Genesis đã thua rồi, Gran đã thua rồi. Raimon Eleven mới là những người chiến thắng. Shirou trở về Hokkaido với những cảm xúc phức tạp đan xen nhau lẫn lộn. Anh trở về với mảnh đất quê hương, với ngôi trường Hakuren đầy những người bạn vẫn đang chờ anh, đón chào anh. Và, họ vui mừng khi biết rằng anh và Atsuya đã làm hòa rồi.

"Từ bây giờ, Atsuya sẽ luôn luôn, luôn luôn đồng hành cùng với tớ. Em ấy và tớ sẽ cùng nhau tạo thành Bão Tuyết Fubuki."

「Aniki, anh làm được rồi.」

Sâu trong trái tim, Fubuki dường như nghe thấy giọng nói của em đang thì thầm. Atsuya, người anh yêu quý, nửa kia linh hồn tưởng chừng không thể tách rời, một đứa em trai mà anh sẽ dùng cả đời để tưởng nhớ. Nhưng có lẽ đã đến lúc, anh phải một mình bước tiếp. Bóng đen quá khứ, nỗi đau đớn tuyệt vọng ngày nào, Shirou biết mình cần phải buông bỏ nó xuống. Kí ức như một mớ xiềng xích hỗn độn vậy. Còn quên, là một loại tự do. Shirou chả nhớ một ai đó đã nói như vậy. Nhưng chắc chắn rằng Fubuki Shirou sẽ không bao giờ phủ nhận Fubuki Atsuya. Vĩnh viễn không.

Giữa trăm nghìn nỗi nhớ, anh xin gửi đến em một lời hứa hẹn. Đó là lời hứa mà dù cả thế giới không biết đến sự tồn tại của em thì em, Atsuya, vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng quên.

Shirou ngồi xổm xuống bên ngôi mộ tỏa ra hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên đó một cụm hoa tú cầu. Cụm hoa tú cầu, biểu tượng cho khát vọng của chúng ta.

Giữa ngàn hoa, anh chọn ra một đóa.

Dâng đến tận thiên đàng, gửi gắm em một đời bình an.

Anh đứng trước mộ em rất lâu, trong cuống họng khẽ ngâm nga thanh âm của một bài đồng ca vui tươi mà mẹ đã dạy cho hai anh em hát. Gió thổi qua, lạnh lẽo xiết bao. Nhưng một chiếc khăn choàng bông đã quấn trên bia mộ, khẽ lay động.

Em nằm đây, giữa muôn trùng tuyết trắng,

ngủ một giấc thật dài, và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại,

bởi lẽ những bông tuyết kia đã hoá thành đôi cánh thiên thần, nâng em đi mất...

Bóng lưng chúng ta mờ đi trước mắt anh, một kí ức đã qua đi. Bóng tối tan biến dần, nhường chỗ cho ngày mới đến.

Trời đã hừng đông.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro