Tập 2 : Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu lên lớp gặp bạn bè , em chuẩn bị tinh thần tốt nhất để có thể hòa nhập nhanh. Trên đường đi , bắt gặp Asuto đang đến dãy học khác. Hình như đấy là dãy học của các anh chị năm hai mà nhỉ ?

"Ơ Asuto...!"

Nghe ai đó gọi tên , cậu quay lại nhìn

"À Ichihoshi!"

Cậu bạn đó chạy về phía em tám ít chuyện

"Asuto...cậu học ở dãy đó hả ? Dãy của các anh chị năm hai ?"

"Ừm! Đúng rồi á , ủa mà cậu mới học năm nhất hả ? Thảo nào lần đầu gặp cứ thấy lạ"

Ichihoshi bất ngờ , trông dáng người với khuôn mặt cứ ngỡ năm nhất , ai dè lại là đàn anh

"Ồ...vậy em phải gọi bằng anh rồi..."

"Không sao , mới gặp mặt làm sao biết hết về người kia được. Thôi , anh vào lớp đây , gặp lại em sau"

Asuto chạy đi. Em ngớ người một lúc mới quay trở về dãy của mình. Tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ học , chỗ mà em ngồi có thêm cậu bạn nữa , lướt qua thấy khá cục súc nên không dám bắt chuyện. Cô giáo bước vào , giới thiệu bản thân tên là Hanamaki Sakura , sẽ làm chủ nhiệm cho lớp đến cuối năm , tóc cô có màu hồng đào dài và mượt , cái nhìn đầu tiên đã thấy mê rồi

Cô ấy có vẻ là người thân thiện , ban đầu cô hỏi thăm hoàn cảnh và sức khỏe của học sinh trước khi giảng dạy , cả lớp coi bộ có ấn tượng , có thiện cảm nhiều với cô giáo này. Khía cạnh học tập Ichihoshi chắc cũng không cần phải lo nữa , cái em quan tâm nhất bây giờ là kết bạn , tính ngại ngùng giống như chướng ngại vật lớn đối với em

May ra kết thân được với Asuto , nhưng cậu ấy lại học năm hai ở dãy khác. Em thở dài. Giọng nói của người bên cạnh vang lên , giật mình một cái

"Sao lại giật người lên thế?"

Cậu bạn ngồi cạnh nhăn mặt khó chịu

"K-Không có gì...cậu gọi mình có việc gì không ?"

"Tên cậu là gì ?"

Hóa ra là hỏi tên em , chẳng hiểu sao nãy em lại phản ứng như vậy

"Mình tên Ichihoshi Hikaru"

"Vậy sao ? Tôi là Haizaki Ryouhei , năm đầu , làm quen chút không ?"

Ichihoshi bất ngờ , có người chủ động làm quen rồi

"Đ-Được chứ"

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ. Cậu trai kia mở điện thoại , đeo tai nghe và hưởng thụ giai điệu của bài hát. Em bước nhanh xuống dưới tầng , tính vào căn tin ăn chút gì đó vì sáng giờ chưa có gì lót dạ

Asuto đi cùng đám bạn cùng lớp , trùng hợp là cũng xuống căn tin. Gặp được em , cậu ấy cười rất tươi , chạy ra kéo em về phía đám đông

"Mọi người ơi , đây là Ichihoshi Hikaru, cậu bé mà tớ vừa kể cho các cậu nghe đấy! Em ấy xinh đúng chứ ?"

Cả đám ồ lên , ánh mắt thể hiện sự thích thú , tuy biết là con trai , họ vẫn phải công nhận em có nét dễ thương, làn da trắng mịn , đôi mắt to thơ ngây. Một trong số đám bạn đó có anh chàng tóc màu hồng đậm , mắt nhìn không chớp , hành động như đang suy nghĩ , miệng nở nụ cười nhẹ

Ichihoshi khá khó xử , hiếm lắm mới rơi vào tình huống này , em chỉ muốn ăn nhanh rồi lên lớp học tiếp. Các anh chị không những khen hết lời , còn mời ăn chung. Ăn chung ? Em dè chừng , nhưng nếu từ chối chỉ sợ họ buồn , hơn nữa năm đầu , kết thân đã trở thành mục tiêu , Ichihoshi đồng ý

Và thế là em bé của chúng ta vừa được ăn vừa được mở mang tầm mắt , sức ăn của bọn họ khủng khiếp thật , cứ như sợ đồ ăn bị lãng phí ý. Thở dài lần nữa , đưa mắt nhìn xung quanh , phát hiện trong đám có người nhìn lén mình , tay hắn cầm điện thoại che đi gần nửa khuôn mặt , chỉ để lộ ánh mắt đáng sợ chăm chăm vào em. Ichihoshi thoáng chút sợ hãi , vội vàng gắp mỳ ăn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro