(Hiroto x Ulvida) Tớ thích cậu! Thanh mai trúc mã ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi khách hàng: 
Cha của những đứa trẻ được gọi là người ngoài hành tinh đã bị bắt bây giờ những đứa trẻ cũng chẳng còn nhiệm vụ gì nữa chúng nó lên xe trở về nơi tụi nó ở từ khi sinh ra và đó chính là Trại trẻ Hoa Hướng Dương, trên xe bích là mộ bầu không khí tĩnh lặng, u ám những tiếng thút thít hay tiếng khóc to của những đứa con gái ngoại trừ một số đứa thì lặng câm còn những đứa con trai cũng chẳng khá hơn là bao có đứa đau lòng đến chăng nói ra lời, có số đứa trong lòng bực tức vì người nó gọi là cha người nó yêu thương, làm mọi việc vì người ấy vậy mà ông ta chỉ coi nó thứ công cụ để thực hiện kế hoạnh trả thù của ông ta. Chiếc xe lăn lăn quang nhiều con đường không gian trong xe cũng chẳng khá hơn là bao, Hitomiko người chị và cũng là người thân duy nhất sẽ chăm sóc cho đám trẻ này nhìn cảnh những đứa em khóc hay đau lòng chị cũng chả làm được gì ngoài việc cố an ủi tụi nó
- các đừng có buồn nữa chị sẽ chăm sóc các em
- đúng đó các cậu chúng ta không nên buồn bã như thế nữa
- vậy..vậy bây giờ chúng ta sẽ về đâu
- trở về nơi chúng ta lớn lên
Sau một hồi nghe lời an ủi của lời động viên của đội trưởng hay nói cách khác kẻ chỉ huy của cả đám Hiroto Tatsuya ( đây là họ tên của Tatsuya ở p1 nè) bọn nhỏ đã khá hơn chỉ còn vai đứa còn thút thít, vẫn còn một người vẫn chẳng khá hơn là bao cô bớt lờ mọi lời an ủi động viên từ chị và Hiroto hay cô em gái ngồi bên cạnh Clara dù cô bé cũng cố lén để mình không khóc để ngồi động viên cô chị đang thất thần An cũng đến giúp những chẳng ăn thua gì, Hiroto sớm đã nhận ra nhìn cô như vậy anh rất sót sa rơi khỏi chỗ ngồi đến hàng ghế gần cuối
- An về chỗ đi còn Clara em đến chỗ anh ngồi đi nhé để anh ở đây cho
- nhưng..
- không sao đâu để anh lo hai em đi đi
- vâng
An đến chỗ Nagumo ngồi cô gục đầu vào vai anh chàng thở dài rồi nhắm mắt hắn chẳng nói gì vươn tay ôm cô vào lòng, Clara lặng lẽ đi về phía chỗ Hiroto ngồi kia nãy khi vừa ngồi xuống nhỏ liền ôm lấy mặt cảm xúc dân chào đến không thể che giấu được nữa nước mắt lăn dài trên má trượt xuồng cánh tay Suzuno ở kế bên cũng chẳng nói được gì cậu chỉ để nhỏ khóc như thế điều duy nhất cậu làm là ôm nhỏ vào lòng để nhỏ khóc cho vơi nổi buồn. Hôm nay các cậu nhóc ga lang trở thành bờ vai vững trãi cho các cô gái dựa vào
- huhu huuhu hu tớ..buồn..buồn quá
- được rồi nín đi
- um nín đi rồi sẽ qua hết thôi
- " trời 3 đứa con trai khóc còn hơn con gái nữa"
- " đàn ông đàn eo gì mà mít ướt dữ vậy trời"
À..cho au nói thêm cũng có một số cặp thì ngược lại các bạn ạ quay lại cặp chính Hiroto ngồi hồi lâu cũng lên tiếng
- Ulvida tớ biết cậu buồn nhưng mọi chuyện sớm sẽ qua thôi
Cô lại bớt lơ đôi mắt vẫn đâm chiêu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính lúc ông nói chỉ lợi dung những để trẻ để trả thù cho con trai ông cô đã rất tức giận đến đá quả bóng thật mạnh về phía ông ấy nhưng giận đến đâu hận đến đâu thì người đàn ông kia vẫn là người cô yêu thương và kinh trọng nhất người mà cô luôn gọi là cha trong suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện với việc ông bị bắt vào tù không chỉ những đứa trẻ khác đau lòng mà còn cô thì khác gì họ đau đớn nhìn người cha bị đưa vào tù, thì hỏi sao cô không thất thân như vậy chứ. Anh thở dài đưa tay xoa đầu cô bật bí cho các bạn biết hồi nhỏ mỗi lần Ulvida buồn là y như rằng Hiroto sẽ xuất hiện nói vài lời an ủi còn nếu vô tác dụng thì anh chỉ còn cách xoa đầu cô nàng mà lạ nha mỗi lần xoa đầu cô lại dần dần khá lên hay oa khóc mà ôm chặt anh, y hồi đó cái xoa đầu của anh dần khiến sắc mặt cô thay đổi đôi đồng tử dần trở nên long lanh đong đầy nước mắt cô lao đầu vào đầu vào lòng anh oa khóc như lúc nhỏ anh vòng tay ôm chặt vào lòng vuốt mái tóc xanh mượt mà ân cần vỗ bề cô gá nhỏ trong lòng
- ổn hết ổn thôi mà...
- hức..huhuhuhu..huhuhu...hức...huhhuhu
- khóc đi cứ khóc cậu không cần cố mạnh mẽ ở thời điểm này cứ khóc cho đã đi
- Hiroto...hức...tớ không hiểu...tại sao...tại sao...
- tớ nghĩ ông ấy quá thương con trai nên mới thế
- vậy...ông ấy...hức...hức...không nghĩ cho chúng ta sao....hức
- cái này...cha có nghĩ đến chúng ta mà
- vậy cậu nói đi nếu ông ấy quan tâm...tại sao lại làm thế
- Ulvida à..
( viết xong đọc lại khúc này thấy nhảm và nhạt ghê luôn)
- ông ấy thật ích kỉ chỉ nghĩ cho con ông ấy mà không nghĩ cho cảm xúc của chúng ta sao...tớ ghét ông ấy tớ ghét....tớ hận cha mẹ chả có gì tốt...tất cả chỉ đều bỏ rơi chúng ta thôi..họ chả nghĩ cho cảm giác của chúng ta cả
- cậu ghét cha nhưng thật lòng cậu cũng yêu quí ông ấy đúng không
- hức..có đương nhiên là có
- vậy đừng giận nữa cuối cùng ông ấy cũng hối lỗi với xin lỗi trước khi vào tù rồi với lại...chẳng phải cậu cũng đá quả bóng dồn sự giận dữ vào cha rồi còn gì
- Tớ Không Hề Đá Trúng Luôn Á! Cậu Đã Đỡ Còn Gì
- phụt hihi..nhỏ tiếng thôi mọi người đang ngủ đó
- a..cậu thiệt tình
Cô bất ngờ kích động nên hét khá lớn cùng lắm là trong lẫn ngoài xe đều nghe được giọng cô thôi chứ không lớn lắm anh chàng kế bên đã thành công mang cô bạn từ thất thần trở về trần thế mà cười khúc khích ăn mừng và cũng nhắc nhở cô nàng, còn cô lúc đó đỏ bừng cả mặt đánh liên hồi vào vai anh bạn vẫn còn cười khúc khích kia người chị ngồi hàng trên thấy mọi thứ đã ổn yên lòng ngồi xuống
- vậy là ổn rồi
- cậu là tên đáng ghét..đánh chết cậu
- thôi..thôi mà vậy là bình thường lại rồi nha
- um..cảm ơn vì đã.đưa.tớ.trở.về
- cảm ơn vì kì vậy trời
- thì sao
- cảm ơn không có thành ý thì y như de dọa vậy haizz buồn
- gì! Buồn cái đầu cậu á
Sau đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi Trại trẻ Hoa Hướng dương ngay trước mắt họ dọn đồ bước vào đó nơi này đã lâu không ai ở nên khá bẩn, bụi mạng nhện bọn họ bắt đầu dọn lại nhà chủ yếu là chỉ quét dọn lại các phòng thôi vì trời cũng đã xế chiều nên chỉ dọn lại các phòng ngủ cho sạch với phòng bếp để nấu bữa tối thôi. Việc cuối cùng là đi mua đồ ăn người đạm nhận nó là người sẽ nấu ăn và..chị Hitomiko là người đi mua đã chiều tối rồi đâu để trẻ con ra ngoài được khi chị đi thì "anh cả" Hiroto sẽ là người trong coi cả đám, tất cả người đều ai về phóng nấy chỉ còn thiếu một người chẳng thấy đâu và chính xác đó là ai thì các bạn biết rồi ấy anh biết chắc cô sẽ ở đâu nếu là ở Trại trẻ này thì chỉ có một nơi mà cô thường đến....sân sau nhà nơi có một cái xích đu lớn ở dưới góc cây to quả nhiên cô đã ở đó anh nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh cô
- này Hiroto cậu còn nhớ chỗ này chứ
- có sao quên được..đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau và..nơi cậu hay đến mọi khi buồn
- um..nhớ thật..những ngày tháng bên nhau vui vẻ
- thì bây giờ chúng ta sẽ lại giống như xưa thôi vui vẻ bên nhau ở đây
- phải ha...
- ....
- không còn nhiệm vụ với mấy cái kỉ luôn kia cậu có dự dịnh gì chưa
- hả dự dịnh á.." nhắc mới nhớ có nên nói không ta"
- tớ thì có đó
- cậu định làm gì
- thì đi học bình thường như những người khác thôi và vẫn chơi bóng ra với cả kiếm người yêu nữa
- người yêu!
- chứ sao? Lúc trước do làm nhiệm vụ nên có được thích ai đâu giờ khỏe rồi nên..
- cậu sẽ kiếm người yêu
- um đúng rồi
- xì kiếm chi cho mệt có một người kế bên cậu đây này ngỏ một tiếng là có người yêu liền đâu cần kiếm
- hả cậu nói gì cơ
- đ-đâu có gì đâu
- ờ..vậy còn cậu thì sao
- tớ hả thì...tớ nghĩ tớ sẽ tỏ tình với người tớ để ý mấy lâu này
- ôi cậu biết rồi à ai lợi hại thế cướp được trái tim của hoàng tử chúng ta thế này
- "cậu đó còn ai nữa" à cô ấy rất xinh đẹp đôi mắt xanh lắp lánh như chứa cả biển khơi vào đó mái tóc cũng màu xanh dịu dàng cô ấy là một người con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẻ, kiên cường đôi khi lại rất ra dáng một người chị bảo vệ che trở đàn em của mình (xí đây là cảm nhận của tôi về Yagami á) nói chung là tuyệt vời
- " nhói nhói ghê" vậy cậu sẽ tỏ tình à
- um..tớ thích à yêu cô ấy lắm
- " muốn biết ai ghê nói đi, nói đi Hiroto" um..
-" đây rồi biểu hiện đáng mong chờ'' cậu có muốn biết là ai hông
- có chứ ai thế..a" chết lỡ miệng rồi"
- "sắp bẩy rồi nha Ulvida chan" ờ thì cô ấy ở xaaaa tận trời nhìnnnnnnn ngay trước..mắt
- hả đâu...khoan..ý-ý-ý-ý cậu-l-l-là tớ hả
- year chính xác cậu quả là thông minh nói cái đã hiểu
- c-c-c-cậu th-th-th-th-thích t-t-t-t-tớ khi nào
- từ nhỏ rồi vậy..cậu sẽ là cô gái của tớ cứ Ulvida chan
- tớ....
Mặt cô nàng nhuộm màu đỏ tươi đỏ từ mang tai đến đỉnh đầu đến nổi khói đã bốc lên luôn một cảm giác hạnh phúc dâng trao trong người cô phải con người ta hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình, anh im lặng hai tay nắm lấy tay cô mang vẻ mong chờ cô nàng vẫn ôm mặt nhưng gật đầu lia lịa anh hạnh phúc ôm ấy cô
- hay quá...tớ hạnh phúc ghê
- um..tớ cũng vậy
- anh yêu em lâu lắm rồi
- em yêu anh Hiroto Tatsuya
Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ kia cô cũng chăng ngần ngại đáp lại vòng tay quanh cổ anh hôn nụ hôn sâu với một khung cảnh hoàng hôn lãnh mạng và không thể nào hường phấn hơn (khúc này đau con tim bé nhỏ của tôi lắm mà vẫn phải viết, nói chung dù viết hay đọc đam hoặc ngôn mà đến cảnh này là hết sức) ở sau bức người xa xa ở một đám đang nhìn trộm cặp đôi chính
- lãnh mạng ghê
- em thích lắm à Clara
- dạ hường phấn lãnh mạng không quá lố lại dễ thương thế này ai chả thích chứ
- nếu muốn thì nói anh cũng sẽ làm cho em
- dạ anh nói gì
- thôi có gì đâu
- ôi bà chị của tôi có người yêu rồi
- còn bà thì vẫn ế ha
bốp
- vô duyên hà
- "kiểu bạo lực thế này sao tôi dám hốt đây đem bà về chắc bị đè đầu cởi cổ quá"
- a anh chị ấy làm gì sao không tụi em coi
- đúng đúng thả tụi em ra
- thả ra
- thôi con nít con nôi coi cái gì
- ngồi yên đi
- hứ anh chị kì cục dỗi
Và đâu đó trong nhà
- ủa mấy đứa nhỏ đâu rồi ta
___________End__________
trả hàng đây! Đọc rồi cho ý kiến nha, không biết đủ ngọt cho bạn chưa tài năng đến đâu thì mình bộc lộ đến đó thôi ahihi và cảm ơn bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro