Hẹn cậu kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saryuu Evan x Y/N

Lưu ý: OOC
___________________________
Hôm nay là ngày khai giảng, Y/N đã trở thành học sinh năm cuối của trường đại học. Cô dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo, ăn sáng. Sau khi làm xong mọi thứ, cô không quên soi gương lại lần cuối rồi mới rời khỏi nhà.
Khi tới lễ khai giảng, cô đã mong nó kết thúc nhanh để mình đi gặp cô bạn thân Ryo. Ryo là bạn cô quen từ năm cấp 2, hai người có tình cách hoàn toàn trái ngược nhau. Y/N là một người hướng nội, cô khá trầm tính nhưng Ryo lại khác; cô ấy vui tính, hòa đồng và rất dễ gần.
"Ryo, giờ trưa qua sân bóng với tớ không?" Cô nói.
"Được nha. Mà Y/N cũng giỏi chơi bóng, cậu không tính vào đội bóng thử sao?"
"Tớ không muốn, với cả năm nay cũng là năm cuối rồi." 
"Cũng đúng ha. Mà chúng ta vô lớp trước đã."
Nói xong Ryo cùng Y/N vào lớp. Tiết học sáng diễn ra rất nhanh, tới giờ trưa họ ra căng tin trước. 
"Không biết hôm nay ăn gì ta." Ryo lấy cái khay bên cạnh rồi tới chỗ lây đồ ăn.
Y/N nhìn một lượt rồi cô thở dài nói "Không có món tớ thích." 
"Đừng kén ăn vậy chứ." 
"A được rồi, ăn nhanh còn qua sân bóng." Y/N nói.
Ăn xong, Y/N liền dẫn Ryo tới sân bóng. Tuy Y/N không tham gia đội bóng nhưng cô vẫn thường ra xem đội bóng luyện tập. Cả hai cùng ngồi trên bậc thềm, theo dõi đội bóng luyện tập.
"Y/N, cậu áo số 11 đẹp trai thật đó." Ryo nói.
Nghe Ryo nói, cô cố nhớ tới tên cậu con trai đó "Số 11...A là Fei Rune."
Ryo nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, "Cậu biết tên cậu ấy sao?" 
"Ừm, tớ có theo dõi mấy trận đấu giao hữu của trường mình mà." 
Khi đang nói chuyện, quả bóng lao về phía cô và Ryo.
"Cẩn thận!!" Một thành viên đội bóng nói lớn.
Thấy vậy, Y/N nhảy lên đỡ lấy bóng rồi chuyền lại cho đội bóng. Cô quay qua hỏi Ryo "Cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao, nhưng Y/N nhìn ngầu thật đó~" Ryo nói.
"Cậu lại ghẹo tớ rồi." Cô liền véo má Ryo một cái.
"Xin lỗi hai cậu nhé. Để bù đắp cho chuyện lúc nãy chúng tớ có thể mời hai cậu một bữa ăn không?" Giọng nói vang lên sau lưng Y/N.
Cô nhìn người con trai với mái tóc trắng trước mặt mình, "À, cậu là Saryuu Evan?"
"Cậu biết tớ sao?" Saryuu ngạc nhiên nói.
"Cậu nổi tiếng trong trường vậy mà."
"Tớ không biết đó, vậy chuyện bữa ăn? Hai cậu sẽ đi chứ?" 
"Chắc chắn sẽ đi rồi, đúng không Y/N?" Ryo nói. Y/N chỉ nhìn Ryo rồi cũng thuận theo cô.
"Vậy sau giờ học gặp chỗ cổng trường nhé. Mà các cậu muỗn làm quen với đội bóng không?" 
Nghe vậy Ryo liền vui vẻ đồng ý, cô kéo Y/N theo. Sau một hồi làm quen thì tiếng chuông vang lên. Mọi người tạm biệt nhau rồi lên lớp. Giờ học chiều trôi qua rất nhanh, kết thúc ca học Ryo liền kéo cô tới điểm hẹn.
"Đi thôi nhỉ." Saru nói.
Y/N nhìn xung quanh, cô nói "Mà không đủ hết nhỉ, đội bóng ấy."
"Có mấy đứa nó về rồi, tụi nó kêu không thích ăn lẩu."
Saru dẫn mọi người tới quán ăn gần trường. Trong bữa ăn, Ryo thấy Y/N khá trầm, cô liền ghét sát Y/N nói.
"Yên tâm đi có tớ ở đây rồi." 
"Ryo...cảm ơn cậu."
Y/N đưa tay xoa đầu Ryo, cùng lúc này Saru lên tiếng.
"Mà Y/N này, cậu có muốn tham gia đội bóng không?" 
"Tớ không..." Y/N quay mặt đi, cô cố tránh ánh mắt cậu.
Nghe Y/N nói vậy, Fei có chút buồn nói "Tiếc thật đó, tớ đã mong được cùng đội với cậu."
"Anou...cảm ơn nhé." Y/N nói.
...
Sau khi bữa ăn kết thúc, Ryo cùng về với Y/N. Trên đường về Ryo đã hỏi Y/N chuyện đội bóng một lần nữa.
"Ừ thì..." Y/N ngập ngừng một chút rồi cô quyết định nói cho Ryo, "Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này nhé, hồi cấp 1 tớ có tham gia CLB bóng đá. Nhưng..."
Thấy sắc mặt Y/N trở nên buồn, Ryo liền nói "À Y/N nếu cậu thấy không ổn thì có thể không kể mà."
"Tớ không sao đâu." Y/N nhớ lại chuyện đó rồi nói "Lúc đó HLV có khen tớ kĩ thuật chơi bóng tốt, sau đó để tớ làm đội trưởng. Nhưng cũng vì chuyện này, tớ đã bị bắt nạt bởi Fuji - một thành viên trong đội bóng. Cậu ta nói với tớ, con gái không hợp chơi bóng, còn nói tớ không xứng làm đội trưởng..."
"Cậu ta mới là người không xứng." Ryo tức giận nói.
"Chuyện này cũng qua lâu rồi mà." Cô xoa đầu Ryo, "Nhìn Ryo tức giận đáng yêu lắm đấy."
"Cậu còn đùa được nữa. Y/N này, cậu cứ tham gia đội bóng đi nếu ở đó có ai bắt nạt cậu tớ sẽ xử người đó." Ryo nắm lấy tay cô.
"Chuyện này tớ cần nghĩ thêm đã. Giờ chúng ta về thôi trễ rồi."
Sau hôm đó, Y/N đã quyết định gia nhập đội bóng. Ryo đã rất vui khi biết tin này nhưng cô cũng lo lắng cho Y/N. Cô quyết định gặp riêng Saru để nói cho cậu về chuyện Y/N. 
"Ừm, tớ biết rồi. Sau giờ học tớ sẽ đi tìm cậu ấy." Saru nói.
"Ừ, nhờ cậu."
Nói xong Ryo trở lại lớp. Đợi khi kết thúc tiết học, Saru liền tới gặp cô. Cậu dẫn cô lên sân thượng của trường.
"Lúc trước...cậu không quyết định vào đội bóng luôn là vì chuyện quá khứ đúng không?" Saru hỏi.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, "Sao cậu biết? Là Ryo nói sao?"
"Ừm, cô ấy lo lắng cho cậu nên nói với tớ. Nhưng cậu yên tâm đi đội bóng thân thiện lắm, nếu có người bắt nạt cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu." Saru xoa đầu cô.
"A...cảm ơn cậu." Y/N đỏ mặt quay đi, "Tớ nên về rồi, Ryo còn đang đợi nữa."
Nói xong cô liền chạy đi, cô cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. "Loạn nhịp mất rồi..." Y/N nghĩSau hôm đó, mối quan hệ giữa cô và Saru cũng dần trở nên thân hơn. Mỗi khi tan học, cậu luôn đợi ở trước cửa lớp cô, cùng cô xuống sân bóng.
"Y/N~" Ryo nói.
"Sao vậy?" Y/N ngơ ngác nhìn Ryo.
"Cậu và Saru đang hẹn hò hả?"
"Hả? Không có." Mặt cô đỏ bừng lên, "Chỉ là...chỉ là dạo này thân hơn trước thôi."
"Ồ là vậy sao? Vậy mà mặt ai đó đỏ hết lên rồi kìa~"
Y/N bịt miệng Ryo lại, "Ryo..."
"A được rồi, tớ không nói nữa. Mà chúng ta xuống sân bóng thôi."
Khi họ xuống, mọi người đều có mặt đông đủ. Đội bóng chia làm hai đội đấu với nhau, cô ở bên đội Saru. Tuy là luyện tập, nhưng mọi người đều rất nghiêm túc. Sau khi trận đấu kết thúc, Saru đã rủ cô tới chợ đêm hôm nay.
"À nhưng..." Y/N lén nhìn Ryo, thấy vậy Ryo ra hiệu với cô. Hiểu ý Ryo, Y/N đã đồng ý đi với cậu.
Saru đã đưa cô tới chợ đêm chơi. Cậu đã dẫn cô đi xem rất nhiều đồ, cùng thử rất nhiều món ăn và còn chụp chung. Chơi được một lúc, họ ngồi nghỉ tại một quán nước. Trong lúc đợi nước, Y/N lấy máy ra xem những bức ảnh hôm nay.
"Đội trưởng ăn ảnh thật đó." Y/N nói.
Thấy cô nói vậy, cậu liền dựa sát vào cô "Cậu cũng vậy mà, Y/N cũng rất xinh."
"Saru..." Cô đỏ mặt nhìn cậu.
"Sao vậy?" Cậu đưa tay, vén tóc lên cho cô.
Y/N ngượng ngùng quay đi, "Đồ uống ra rồi kìa."
"Ừm~" Saru nói.
Cả hai chơi tới muộn mới về nhà, lúc này ngoài trời đổ cơn mưa to. Saru liền đưa áo khoác cho cô rồi đèo cô về. Khi tới nơi, Y/N đã kêu cậu ở lại đợi trời tạnh mưa rồi về.
"Saru, trong nhà tớ có mỗi bộ này là ổn thôi. Cậu đi tắm đi, người cậu ướt hết rồi." Y/N nói.
"Liệu có ổn không?" Saru nói.
"Không sao đâu." Cô dẫn cậu tới phòng tắm còn mình đi nấu chút đồ nóng.
Đợi Saru tắm xong, họ cùng ăn đêm. Nhưng sau khi ăn xong, trời vẫn mưa không ngớt. Y/N suy nghĩ một chút rồi cô bảo cậu ở lại coi phim với mình. Cả hai đã chọn coi thể loại phim lãng mạn.
"A tiếc ghê, phim không có cảnh hôn." Y/N nói.
"Tớ thấy không có cũng được mà." Saru quay qua nhìn cô.
"Không được, cậu không biết cảnh hôn đắt giá tới đâu đâu." Thấy cậu không trả lời, cô liền quay qua, "Saru? Sao vậy?" 
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay bịt mắt cô lại rồi từ từ hôn lên môi cô. Giữ một lúc lâu cậu mới buông ra. Mặt cô đỏ bừng lên "Saru...cậu..."
"A...tớ xin lỗi." Giọng cậu nhỏ dần lại.
"Không sao đâu."
Cả hai quay mặt đi, họ không nói với nhau lời nào. Im lặng được một lúc, Saru mới lên tiếng.
"Y/N, tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé."
"Ừm được." Cô nhào vào lòng cậu, "Saru biết không, trước khi vào đội bóng tớ đã luôn theo dõi trận đấu của đội đó. Cứ như vậy dần tớ đã để ý cậu, đến xem cậu luyện tập thường xuyên và dần đơn phương cậu. Điều này tớ chưa nói ai biết cả, kể cả Ryo."
"Thật sao? Tớ không nghĩ cậu đơn phương tớ lâu vậy đó. Từ lần đầu tiên thấy cậu đỡ bóng, tớ nghĩ lúc đó tớ đã để ý cậu rồi. Đó là lí do vì sao tớ lại đề nghị đi ăn đó." Saru nói.
Saru và Y/N đã tâm sự với nhau rất nhiều điều, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 
...
Thời gian dần trôi qua, cậu đã ở bên cô cho tới lễ tốt nghiệp hôm nay.
"Y/N, đi thôi." Ryo nói lớn.
Nghe tiếng Ryo, Y/N liền chạy lại bên cửa sổ, "Đợi tớ chút."
Hôm nay là ngày biệt, Y/N đã dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo, đầu tóc. Sau khi xong xuôi, cô liền chạy xuống. Cùng lúc này, Fei và Saru đã tới.
"Hai người họ kia rồi, đi thôi." Y/N nắm lấy tay Ryo chạy tới phía hai cậu ấy.
"Chúng ta đi thôi." Saru nói.
Rất nhanh họ đã tới trường, dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Sau lễ trao bằng, học sinh sẽ về lớp tổ chức lễ tạ ơn thấy cô. Đầu tiên các bạn trong lớp sẽ viết thư gửi cô thầy, cô giáo.
"Y/N lại đây viết thư đi." Ryo nói.
"Nên viết gì ta...À có rồi." Y/N cặm cụi viết, cô đã có rất nhiều kỉ niệm tại đại học với thầy cô và bạn bè.
Viết thư xong, cả hai đưa cho thầy chủ nhiệm của mình. Sau đấy, Y/N dẫn Ryo đi gặp đội bóng, cả đội đã chụp với nhau nhiều tấm ảnh để ghi lại kỉ niệm hôm nay.
"Tuyệt quá. Tí nữa chúng ta đi ăn liên hoan đi." Fei nói.
"Ừm, tớ sẽ đặt bàn trước." Ryo nói.
Y/N đứng bên cạnh Saru, cô quay qua nói với cậu "Hai người họ giống nhau nhỉ."
"Ừm, đều năng động như vậy."
...
Sau ngày hôm đấy, đội bóng mỗi người đều có con đường của riêng mình nhưng thi thoảng cả đội vẫn sẽ hẹn nhau chơi với nhau mấy trận. Cứ vậy Saru đã ở bên Y/N được 4 năm, có những lúc cả hai đã cãi vã nhưng họ đều chọn nhường nhau để không rời xa nhau. 
"Saru, xong chưa lại đây nào~" Cô vẫy tay gọi cậu lại.
"Ừ, tớ chỉnh xong rồi."
*Tách*
Cô liền chạy lại, cầm lấy máy ảnh "Saru xem nè, ảnh đẹp lắm đó."
"Ừm, cậu nghĩ để mấy tấm này ở đâu là đẹp?" Saru ôm lấy cô từ phía sau nói.
"Etou...tớ cũng không biết nữa."
"Tớ có một cách này rất hay đó." Saru nói.
Nghe vậy cô liền quay lại hỏi cậu, Saru liền quỳ xuống, cậu lấy hộp nhẫn ra "Y/N, anh rất muốn cùng em chia sẻ đoạn đường dài và khó khăn phía trước. Đồng ý lấy anh nhé!"
"Saru..." Cô nghẹn ngào nói "Em đồng ý." 
Nghe vậy cậu liền tiến tới ôm lấy cô, "Anh yêu em."
Cậu dần tiến đến sát cô hơn, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu cho tới lúc cả hai dường như không thở được nữa cậu mới buông ra. Từ hôm ấy, cả hai đã bận hơn rất nhiều từ việc đi mua nhà mới, đi thử váy cưới. Sau khi mặc lên mình bộ váy cưới, cô vén rèm ra hỏi cậu "Saru, anh thấy sao?"
Cậu thất thần nhìn cô một lúc rồi mới nói "Y/N...xinh lắm."
Mặt cậu đỏ bừng lên, thấy vậy Y/N tiến tới gần cậu, "Saru của em đáng yêu lắm nha~"
"Y/N." Cậu ngượng ngùng nói.
"Không ghẹo anh nữa, đợi em thay váy rồi tới gặp đội bóng nhé."
Một lúc sau, họ đến gặp điểm hẹn. Thấy hai người tới, Fei liền chạy lại nói.
"Saru, hai cậu sắp làm lễ đính hôn rồi nhỉ?" 
"Ừ, tớ mong ngày đó đến nhanh chút, tớ muốn ngắm vợ tớ mặc váy cưới." Saru nói.
"Cẩu lương tiếp rồi." Ryo nói.
"Quá đáng lắm nha, Ryo chúng ta vào thôi kệ họ." Fei nắm lấy tay Ryo vào bên trong.
"Khụ khụ." Y/N đứng không vững, thấy vậy Saru liền chạy tới đỡ cô dậy.
"Y/N, em không sao chứ? Chúng ta có cần đi khám không? Em đã ho mấy ngày nay rồi..." Saru lo lắng nói.
"Em không sao đâu. Mình vào trong trước đã nhé?"
"Ừm." Saru đỡ cô vào trong.
Bữa ăn hôm nay diễn ra rất vui vẻ, cũng do lâu ngày chưa gặp nhau nên hôm nay mọi người đã nán lại lâu hơn. Tới lúc về, cậu có chút say nên hôm nay cô là người lái xe. Khi tới nhà cô kêu cậu đi tắm còn mình ra ngoài mua nguyên liệu làm nước giải rượu.
"Đau đầu quá...chắc do thời tiết, đi nhanh rồi về nghỉ thôi." Cô nghĩ.
"Khụ khụ." Y/N nhìn vào tay mình, "Máu...máu sao?" 
Lúc này, người cô dần mệt hơn. Mắt cô dần tối lại, cô liền mất đi ý thức ngay sau đo
.
.
.
Cho tới hôm sau khi tỉnh dậy Y/N đã thấy mình trong bệnh viện. Cùng lúc này, có người bước vào.
"Em tỉnh rồi sao?" Chị y tá hỏi, nhưng cô không đáp lại, "Hôm qua có người đưa em tới đây, họ nói gặp em ngất trên đường. Tiền viện phí cậu ấy cũng trả hết rồi."
"Vâng, chị có thể cho em cách liên lạc với cậu ấy không ạ?" Y/N nói.
"Tiếc thật, cậu ấy không để lại bất cứ thông tin gì. Nằm nghỉ đi nhé chị ra báo bác sĩ."
Nói xong chị y tá liền rời đi. Một lúc sau bác sĩ bước vào, giọng ông khàn khàn vang lên.
"Dạo này cô có thấy ho hay tức ngực không?"
"Cũng có..." Y/N đáp.
"Vậy đúng theo suy đoán có thể cô đã bị lao phổi."
"Lao...lao phổi ư?" Cô hốt hoảng nhìn bác sĩ.
"Chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô...nhưng cô vẫn nên chuẩn bị đi."
Nói xong bác sĩ liền rời đi. Cô thẫn thờ một lúc rồi mới nhớ ra. Y/N chạy nhanh đi làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà. Khi thấy cô về, cậu tiến đến ôm cô vào lòng.
"Em...em xin lỗi, em tính đi mua nguyên liệu làm nước giải rượu..." Cô nói.
"Ừm, không sao đâu." Giọng cậu vẫn còn sự lo lắng xen lẫn chút buồn trong đó.
Cô cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng không làm gì được. Tạm thời cô đã không nói cậu chuyện mình bị bệnh. Thời gian dần trôi qua, lễ đính hôn của cả hai đã tới. Hai bên gia đình gặp nhau, trò chuyện và trao lễ cho nhau. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Không lâu sau đó, lễ cưới cũng sắp tới. Trước ngày cưới, đội bóng đã tụ họp lại, họ đã đấu với nhau một trận. Nhưng với bệnh tình của mình, Y/N đã quyết định không ra sân.
"Khụ khụ"
Y/N lấy khắn, cô lau đi vết máu trên tay tránh để Saru thấy. Nhưng cô không để ý, nãy giờ Saru vẫn luôn nhìn cô.
"Saru sao vậy?" Fei đập vào vai cậu.
"Không sao...tớ xin về trước nhé."
Nói xong Saru liền rời đi, cậu chạy tới chỗ Y/N.
"Y/N mình về nhé, anh có chút mệt." Saru nói.
"À dạ."
Cô thu dọn đồ rồi đi theo cậu. Trên đường về, cậu dẫn cô tới bệnh viện. Thấy vậy cô đã hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời. Đúng lúc này, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.
"Y/N? Cô tới khám sao?"
Nghe thấy vậy, Saru tức giận rời khỏi đó.
"Saru..." Cô quay lại xin lỗi bác sĩ rồi liền chạy theo cậu.
"Nói sự thật cho anh đi." Cậu nói.
"Em...em xin lỗi, em bị lao phổi nhưng em không dám nói cho anh. Em không muốn anh lo lắng..." Cô cúi gằm mặt xuống nói.
"Em ngốc thật. Em không nói cho anh, anh càng lo hơn đấy." Cậu ôm chầm lấy cô rồi dẫn cô kiểm tra tình hình.
Nhưng tình hình bệnh của Y/N ngày một tệ hơn, tới mức không thể chưa được. Hiểu được điều đó, Saru đã luôn ở bên cô.
"Hôm nay đội bóng có hẹn luyện tập mà đúng không?" Y/N hỏi cậu.
"Ừm, sao vậy?" Saru xoa đầu cô.
"Thì...em ra sân được không?" Cô ấp úng nói.
"Em không thể, sức khỏe em..." Saru lo lắng nói.
"Em không sao, em nhớ cảm giác chơi bóng đá..."
Nghe vậy cậu đã để cô ra sân bởi cậu biết Y/N rất yêu bóng đá. Nhưng cậu cũng không quên căn dặn cô.
"Nếu mệt thì đi nghỉ ngay đấy nhé."
"Vâng, em biết rồi mà." Cô nói.
Trận đấu luyện đã diễn ra, mới đầu Y/N dùng hissatsu của mình bình thường nhưng tới giữa trận, cô bắt đầu thấy mệt hơn.
"Choáng quá...nhưng cũng sắp hết hiệp 1 rồi., không sao cố thêm chút nữa." 
"Y/N cẩn thận!" Fei nói lớn. 
Quả bóng lao nhanh đến phía cô, không nghĩ nhiều Y/N liền dùng hissatsu "Glacies" để cản bóng.
"Tuyệt lắm Y/N." Ryo đứng ngoài cổ vũ.
"Ừm~" Sắc mặt cô trở nên tệ hơn, "Khụ khụ."
Cô ho ra một ngụm máu sau đó liền ngất đi. Sau đấy Y/N đã được đưa tới bệnh viện. Khi này, Saru mới kể cho mọi người biết về bệnh tình của Y/N.
"Không thể nào..." Ryo nói. Cô đã rất sốc khi nghe tin này, Y/N trước nay vẫn luôn khỏe mạnh như vậy.
Khi bác sĩ bước ra, Ryo liền chạy lại hỏi tình hình bệnh của Y/N.
"Tôi rất xin lỗi nhưng cô ấy không còn nhiều thời gian nữa." Bác sĩ nói.
Nghe vậy, mọi người liền trầm xuống. Thấy vậy Saru đã cổ vũ mọi người.
"Các cậu, tớ biết chuyện này không thể tránh được nhưng hiện tại khi Y/N vẫn còn chúng ta hãy ở bên cô ấy nhiều hơn nhé." Giọng run run nói.
"Ừm được, vậy tụi tớ đi chuẩn bị bữa trưa nhé. Tí Y/N dậy dẫn cô ấy tới nhà tớ nhé." Fei nói.
Một lúc sau, Y/N đã tỉnh dậy. Lúc này cô thấy Ryo đang ngủ cạnh mình.
"Ryo?" Cô chỉnh lại tóc cho Ryo, "Mắt cậu ấy hơi đỏ, là do mới khóc sao?"
"Ưm." Ryo dụi mắt, ngồi dậy. "Cậu tỉnh rồi sao?"
"Ừm, mà Ryo sao vậy? Nãy cậu khóc sao?"
Mắt Ryo rưng rưng nhìn cô, "Còn không phải do cậu...rõ ràng hứa không giấu nhau gì mà..."
"Cậu biết rồi..?" Sắc mặt cô trầm xuống, "Xin lỗi nhé, thật ra mới đầu tớ cũng giấu Saru vậy đấy. Tớ không muốn mọi người lo lắng cho tớ."
"Cậu là đồ ngốc mà." Ryo nói.
"Ừm, tớ biết rồi. Vậy Ryo đừng giận tớ nữa nhé." Y/N nói.
"Không giận nữa đâu."
Một lúc sau, Saru mới quay lại, "Y/N tỉnh rồi sao?"
"Saru." Y/N nói.
"Giờ mình đi ăn nhé, mọi người chuẩn bị đồ hết rồi đó." Saru tiền tới véo má cô.
"A đau đau, đừng véo nữa." Cô nói.
"Còn biết đau, không phải anh đã nói em nếu thấy mệt thì đi nghỉ ngay sao?" 
"Em biết rồi mà, sau em không dám nữa."
"Hai người...tớ còn ở đây." Ryo nói.
"À thì...giờ chúng ta đi ăn ha." 
Cô khoác lấy tay Ryo và Saru tới điểm hẹn. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đã dành nhiều thời gian ở bên cô hơn.
"Khụ khụ." Y/N với lấy khắn, cô lay vết máu trên tay đi, "Không nghĩ mình lại sốt cao vậy..."
"Y/N, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi." Saru nói.
Sau khi ăn xong cô liền đi nghỉ ngơi. Mắt cô nặng trĩu lại, cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Đến giữa đêm, Y/N bị tỉnh giấc bởi cơn ho. Cô bắt đầu thấy khó thở, người cô đổ mồ hôi. Nghe thấy tiếng động, cậu liền tỉnh dậy. Saru định ôm cô tới bệnh viện nhưng Y/N đã giữ lại. Cô biết có lẽ hôm nay là ngày cuối cô có thể ở bên cậu. Cậu ôm lấy cô, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống
"Đừng khóc...em không thích thấy anh như vậy đâu." Cô đưa tay lau đi những giọt nuớc mắt trên má cậu.
"Khụ khụ..."
Lần này cô ho ra nhiều máu hơn so với những lần khác.
"Có lẽ em tới giới hạn rồi...em muốn bên anh lần cuối."
"Y/N đừng nói vậy." Saru run run nói.
"Saru...xin lỗi, em không thể ở bên anh nữa rồi. Khụ khụ..." Cô gắng gượng nói tiếp "Hẹn gặp lại ở kiếp sau nhé....người em yêu..."
Y/N dần mất đi ý thức, tầm nhìn dần trở nên tối đi.
"Không...Y/N đừng vậy mà." Cậu ôm lấy cô, khóc không ngừng, "Y/N à...em đi rồi anh phải làm sao đây?"
Cậu cứ ôm cô như vậy, cho tới khi trời mập mờ sáng. Lúc này Saru mới gọi cho Fei báo tin, nghe thấy vậy cả đội liền chạy tới nhà cậu.
"Y/N!" Ryo chạy tới, cô khóc nấc lên, cô đã không thể ở bên Y/N cho tới phút cuối.
"Saru...Ryo..." Fei đau lòng nhìn hai người họ. Mắt cậu cũng đã rưng rưng nhưng cậu vẫn cố nhịn lại, đi tới phía chỗ họ.
"Fei, Y/N em ấy..." Saru run run nói.
"Tớ biết..." Fei đã ở bên, cậu an ủi Saru "Saru, tớ biết điều này rất sốc với cậu nhưng nếu giờ Y/N ở đây cô ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu như này đúng không? Trước hết hãy nghỉ ngơi đã nhé, có tớ với Ryo ở đây lo liệu rồi..."
"Nhưng..." Cậu không nói lên lời, cổ họng cậu như có gì nghẹn lại.
"Saru, cậu ngủ tí đi nhé. Cả đêm qua cậu chưa ngủ rồi đúng không, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghe tớ nhé..."
Nghe Fei nói vậy, Saru mới chịu ngủ một chút. Lúc này, Fei tới chỗ Ryo, cậu đỡ cô dậy.
"Tớ không sao...Chúng ta đi chuẩn bị đi..." Ryo nói, nhưng cô vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Sau đấy, mọi thứ đã được lo liệu ổn thỏa. Saru cũng đã không yêu bất cứ một ai nữa. Thời gian cúe vậy trôi qua, đã được 1 năm kể từ lúc Y/N mất.
"Saru, cậu đây rồi." Fei đi tới cạnh cậu.
"Ừm."
"Cậu vẫn nhớ cậu ấy sao?"
"Ừm, rất nhớ..." Saru nói.
Nghe vậy, Fei cũng không nói gì chỉ rời đi. Trong đội bóng, bất kể ai cũng đều nhớ Y/N nhưng đau lòng nhất có lẽ vẫn là Saru và Ryo. Saru vẫn đứng đấy, cậu vẫn nhìn lên bầu trời "Y/N...chúng ta còn gặp lại chứ? Anh rất nhớ em đấy..."

"Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau, em hứa em sẽ bên anh, sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho những tổn thương anh phải trải qua lúc này"

                                         - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro