Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurugi Kyousuke x Y/N

Lưu ý: OOC
_____________________________

Sau giờ học, cô đi tới công viên gần nhà như mọi khi. Đây nơi mà anh em nhà Tsurugi hay chơi bóng. Khi vừa đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt cô là hình ảnh Kyousuke ngã từ trên cây xuống và thật may Yuuichi đã chạy lại đỡ kịp. Y/N chạy tới bên họ hỏi:
"Anh Yuuichi, Kyousuke, hai người không sao chứ?"
"Nii-chan...anh ấy..."
Người Kyousuke run lên, nước mắt cậu ấy không ngừng rơi xuống. Cô đã nhanh chóng gọi cho cô Tsurugi để đưa Yuuichi tới bệnh viện. Một khoảng thời gian sau khi chờ, cô Tsurugi được bác sĩ gọi vào. "Tôi xin lỗi, nhưng...chân của cháu..." tiếng bác sĩ trong phòng vọng ra, nghe được câu này cô liền kéo tay cậu ra bên ngoài. Đi được vài bước cậu giữ tay cô lại hỏi:
"Y/N, tớ nghe thấy rồi...bác nói dối đúng không?"
Nhưng đối diện với câu hỏi của cậu cô không biết phải trả lời như nào, cô cúi mặt xuống ko nói gì.
"Y/N..."
Giọng câu xen lẫn sự thất vọng nhìn cô. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Lúc này nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, Y/N đuổi theo nhưng vẫn không bắt kịp cậu. Cho tới lúc đèn đường lên, cô mới tìm thấy cậu đang ngồi ở chỗ công viên.
Cô tiến tới, ngồi cạnh cậu nhưng không nói gì. Cô nghe rõ, cậu vẫn đang khóc.
"Cậu tới đây làm gì?" Kyousuke nói.
Cô vẫn vậy, im lặng không nói gì. Bầu không khí cứ vậy một lúc rồi cô dang tay ôm lấy cậu. "Tớ nghĩ cách này sẽ khiến cậu tốt hơn". Cậu gục vào vai cô khóc lớn.
"Tớ biết chuyện hôm nay xảy ra đã quá sức với một đứa trẻ như cậu rồi Kyousuke..."
...
Sau hôm đó, mỗi khi tan học cô sẽ tới nhà cậu rồi cùng đi thăm Yuuichi. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ là cậu không còn động tới bóng đá nữa. Điều này khiến cô rất phiền não, không biết làm thế nào để an ủi cậu.
Hôm nay, như thường lệ cô chạy tới nhà Kyousuke. Nhưng khi đến nơi cậu chỉ nói với cô "Nay cậu đi một mình đi, tớ có việc rồi" rồi rời đi. Cô có hỏi nhưng cậu cũng không nói gì hết mà chỉ làm lơ cô. Cô có chút nhói trong lòng nhưng cũng gạt qua rồi tới thăm Yuuichi.
"Y/N em sao vậy? Mà Kyousuke đâu?" Yuuichi hỏi cô.
"À không có gì đâu, cậu ấy bận chút thôi..."
Cô cùng Yuuichi nói chuyện được một lúc thì Kyousuke tới. Khi nhìn thấy cậu cô không nói gì chỉ rời đi. Cứ như vậy quan hệ giữa cô và cậu ấy dần xa cách; không còn nhắn tin qua lại, cũng không còn thường xuyên gặp nhau, không còn những lời an ủi động viên nhau nữa.
Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã tới ngày Y/N nhập học tại trung học Raimon - một trường trung học nổi tiếng về bóng đá. Cô đã hào hứng tới mức ngủ không được để đợi tới hôm nay. Ăn nhanh bữa sáng rồi cô chạy thằng tới trường.
Khi tới nơi, Y/N chạy tới CLB bóng đá đầu tiền và tại sân bóng đó cô đã thấy hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng giờ đây cậu ấy đã là seed, cô dường như không tin vào mắt mình, một người yêu bóng đá như cậu lại làm việc cho Fifth Sector. Một lúc sau cô nghe được tin sẽ có một trận đấu bóng đá giữa Hắc kỵ sĩ và Raimon. Y/N liền chạy thật nhanh tới sân bóng. Khi cô đang chăm chú xem trận bóng thì cậu bạn bên cạnh đập vào vai cô nói khiến cô giật mình.
"Cậu thấy cậu bạn tóc nâu kia dũng cảm không?"
"Cậu là...?" Cô nghiêng đầu hỏi.
"À tớ là Nishizono Shinsuke, gọi tớ là Shinsuke là đc rồi."
"Ồ tớ là L/N Y/N." (L/N: Last name)
Shinsuke chỉ tay về phía cậu bạn tóc nâu rồi nói với cô nhưng cô không quan tâm lắm. Tâm trí cô hiện tại đặt hết lên người Kyousuke rồi.
Thấy Y/N thẫn thờ như vậy, Shinsuke hỏi:
"Y/N, có chuyện gì hả?"
"À tớ không sao" Cô đáp.
Sau khi trận đấu kết thúc, cô nói với cậu bạn kia một tiếng rồi đuổi theo Kyousuke. Cô muốn hỏi lý do cậu ấy tham gia Fifth Sector thế nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng. Sau bao lâu không gặp, cô không ngờ người bạn cô quen lúc nhỏ đã hoàn toàn thay đổi.
"Y/N không đi khai giảng hả?"
Giọng Shinsuke từ xa vọng lại khiến cô giật mình nhận ra mình đã muộn lễ khai giảng. Không nghĩ nhiều cô kéo cậu chạy thẳng tới chỗ tổ chức.
Rất may họ vẫn đến kịp. Sau đó, Shinsuke cùng cô đã làm quen được với Aoi và cậu bạn cậu bạn tóc nâu lúc nãy - Tenma.
...
Sau giờ học, Y/N đã bị Tenma cùng Shinsuke kéo tới CLB bóng đá. Thế nhưng tình hình đội bóng bây giờ có chút tệ. Đội hình 2 đã tan rã còn đội hình 1 còn lại chín người. Bọn họ đều e ngại sức mạnh của Fifth Sector. Tuy vậy nhưng cô cùng hai người bạn của mình vẫn quyết xin vào CLB bóng đá và để trở thành cầu thủ chính thức họ phải vượt qua bài kiểm tra vào ngày mai.
"Được rồi đi thôi nhỉ." Aoi khoác tay Y/N.
"Anou...Aoi, tớ có việc nên không về cùng các cậu được." Cô đẩy nhẹ tay Aoi ra rồi rời đi.
Y/N đi tới bệnh viện và tình cờ cô gặp Kyousuke cũng đang đi tới đó. Vẫn là con đường quen thuộc đó nhưng khoảng cách hai người đã khác, không còn tiếng cười đùa như trước...Khi tới nơi, Kyousuke đã không bước vào mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi quay lưng rời đi. Cô cũng không nghĩ nhiều rồi trực tiếp bước vào phòng.
Cùng lúc này, Kyousuke rời đi vì nhận được tin của Fifth Sector. Họ yêu cầu cậu ra nhập Raimon với mục địch hủy diệt dội bóng.
...
Một hồi lâu sau, Kyousuke đã quay lại thăm Yuuichi. Thấy vậy Yuuichi nói:
"Kyousuke em đến rồi à, lại đây ngồi đi."
Sau một lúc nói chuyện, vì đã muộn nên Yuuichi kêu cậu đưa cô về. Lần nữa, hai người lại bước đi trong im lặng và để phá vỡ bầu không khí này Y/N đã chủ động lên tiếng:
"Kyousuke này."
"Hửm?"
"Tớ thích Kyousuke."
Nghe được câu này, cậu chững lại một chút rồi lấy lại bình tĩnh bước tiếp.
"Y/N...xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu lúc này..."
Cứ như vậy họ lại im lặng cho tới khi đến nhà Y/N. Cậu đứng lại nói:
"Đến nơi rồi, tớ về đây."
"Khoan đã, cậu vẫn chưa trả lời mà..."
Cậu không nói gì mà vẫn đi tiếp. Lần này thật sự tổn thương, Y/N chạy thẳng lên phòng. Cô đã khóc. Tâm trạng cô rối bời, những hình ảnh lúc trước cho tới bây giờ hiện lên trong đầu cô. Khoảng cách giữa cô với cậu ngày càng xa, cô tự hỏi"Tớ nên làm gì cho mối quan hệ của hai ta đây, Kyousuke...". Mắt cô nhòe đi, dần dần cô ngủ thiếp đi cho tới sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy, vẫn tâm trạng như thế cô rời khỏi giường chuẩn bị đồ tới trường.
Hôm nay, ngày cô kiểm tra thế nhưng với tâm trạng hiện có lẽ không ổn lắm. Thẫn thờ bước tới trường và tình cờ cô đụng mặt cậu nhưng cô chỉ đi lướt qua cậu. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên bởi bình thường cô sẽ chủ động chào cậu hoặc bắt chuyện nhưng lần này...như người dưng. Tim cậu có chút nhói lên, nhưng không sao cả cậu gạt đi cảm xúc đó rồi tiếp tục tới Fifth Sector.
Rất nhanh, đã tới lúc kiểm tra bóng đá. Nhưng trong lúc kiểm tra cô không tài nào tập trung được, cảm xúc dường như bị phân tán bởi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
"Y/N tập trung vào" Midori - một đàn chị khóa trên hô lớn.
Cô đứng lại một lúc rồi tập trung vào bài kiểm tra. Sau đó cô, Tenma và Shinsuke đã đã vào đội.
Khi kiểm tra xong, cô chào tạm biệt bọn họ rồi đi về. Hôm nay cô không tới thăm Yuuichi mà chỉ đi tới công viên lúc đó. Cô ngồi dựa vào gốc cây một lúc rồi thiếp đi. Lúc này Kyousuke tiến đến, cậu lặng lẽ vén tóc cô lên, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.
...
Rất nhanh trận đá giao hữu giữa Raimon và Eito. Cô bước vào sân, trong suy nghĩ cô lúc này là giành chiến thắng. Nhưng cô không biết trận đấu này đã được sắp đặt sẵn. Mới đầu cô cùng Tenma, Shinsuke chơi rất nghiêm túc cho tới lúc tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Tenma mới đứng lên hỏi.
"Vì sao mọi người lại chơi không nghiêm túc?"
"Thật ra mọi người không nói cho em biết...tỉ số trận này đã được sắp đặt..." Haruna - quản lí đội bóng nói.
Mọi người đều im lặng cho tới khi tiếng còi hiệp hai vang lên. Cô vẫn như cũ, vẫn chơi hết sức mình cùng hai cậu ấy nhưng trong đội không một ai hợp tác cả. Cho tới phút cuối, sau những lần chuyền của Tenma dành cho đội trưởng, Shindou đã sút và Raimon đã ghi được một điểm. Nhưng điều này đã khiến HLV Kudou bị đuổi và thay vào đó Endou - thủ thành huyền thoại đã tới làm HLV mới.
Sau tiết học, Y/N cùng mọi người ra sân bóng gần hồ. Nhưng thật sự quá ít, chỉ có cô với Tenma và Shinsuke là ra luyện tập. Cô trầm lặng nhìn số người ra sân, và rồi Endou tiến tới xoa đầu cô nói:
"Không sao cả, nếu như hôm nay chỉ có ba người thì những ngày sau tất cả sẽ gia nhập. Anh chắc chắn mọi người đều muốn chơi bóng đá thật sự."
Endou Mamoru, anh ấy đúng là một người tích cực. Cô đứng nói chuyện với anh Endou một lúc:
"Em có hissatsu đúng ko?" Endou hỏi.
"Sao anh biết?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Do một lần đi qua đây, tình cờ anh thấy em dùng hissatsu."
"À lúc đó, em đang luyện tập với đội...hmm hồi cấp 1 sao?"
Lúc trước, hồi học tiểu học cô có đá cho đội bóng ở trưởng và cô cũng thường xuyên luyện tập để tạo ra hissatsu của riêng mình.
Sau buổi luyện tập, cô đi thẳng về nhà, đặt lưng lên chiếc giường thân yêu và ngủ một giấc cho tới sáng mai.
...
Cô vươn vai, cầm điện thoại lên. Nhìn vào lịch cô hét lớn
"Gần tới giải đấu Holy Road rồi!!" Chưa vui mừng được bao lâu mẹ cô đã tới và cốc cho cô một cái "Ui da, đau. Mom sao người lại cốc con."
"Còn hỏi cơ đấy, mới sáng ra có ai hét vậy ko." Mẹ cô nói.
"Ah con xin lỗi." Cô gãi đầu nói.
Sau bữa sáng, Y/N chuẩn bị đồ rồi phi thật nhanh tới trường. Cô cùng đội đã luyện tập chăm chỉ mấy ngày qua để đợi tới giải đấu.
Cuối cùng giải đấu cũng tới. Trận đầu Raimon đấu với Tengawara. Lần này vẫn có sự sắp xếp, tỉ số trận đấu là 2-0 và Tengawara thắng. Đương nhiên cô, Tenma và Shinsuke sẽ không nghe theo sự sắp đặt đó.
Tiếng còi bắt đầu vừa dứt, đội bên rất nhanh đã tiến tới khung thành. Tình hình đội bóng hiện rất nguy vì tất cả mọi người đều đứng im. Tengawara tiến lại gần khung thành và thực hiện cú sút. Rất may Shindou đã chạy lại cản bóng, cuối cùng Shindou cũng quyết định. Cậu ấy dùng "God's Baton" để chỉ đạo mọi người và đã ghi được 1 bàn. Nhưng sau cú ghi bàn này, Tengawara đã bắt đầu chơi thật, một trong số người bọn họ đã dùng hóa thân và ghi bàn. Thấy vậy Shindou hỏi:
"Hóa thân? Cậu ta là seed ư?"
"Chúng ta nên cẩn thận hơn đấy." Cô vỗ vào vai Shindou nói.
Tiếng còi kết thúc vang lên, mọi người tiến vào phòng nghỉ ngơi. Endou khi này đã động viên tất cả để vực dậy tinh thần Raimon.
Hiệp 2 đã bắt đầu. Đầu trận, Tengawara đã tiến tới khung thành rất nhanh và thực hiện cú sút, nhưng Songoku đã không để họ ghi bàn. Lời động viên của Endou đã khiến Songoku suy nghĩ lại và quyết định chống lại. Anh ấy đã ném bóng cho Y/N, cô đỡ được rồi rê bóng tới sân đội bạn nhưng đã bị bao vậy.
"Như này không cản được tôi đâu". Cô nói.
Cô thực hiện hissatsu"Bombing" của mình rồi chuyền bóng cho Shindou và cậu ấy đã ghi bàn
bằng cú sút hóa thân. Nhờ hóa thân của đội trưởng Raimon đã thắng với tỉ số 2-1.
Sau trận đấu, cô chạy thật nhanh tới bệnh viện. Cô muốn kể cho Yuuichi nghe về chuyện hôm nay. Vừa mở cửa ra, Yuuichi đã nói:
"Anh đã xem trận đấu đó, hissatsu của em tuyệt lắm Y/N".
"Em cảm ơn" Cô đáp.
Cô cùng Yuuichi đã nói rất nhiều thứ với nhau. Cho tới lúc trời tối cô mới rời đi.
"Ah đói quá đi" Cô thở dài nói.
"Y/N?"
Cô giật mình quay qua hướng tiếng nói là Shindou.
"Cậu đi ăn chúng với tôi không?" Shindou hỏi cô.
"Đúng lúc thật đó senpai."
Hai người vừa ăn vừa nói về trận đấu hôm nay cùng những kĩ thuật hissatsu. Lúc đó Kyousuke đứng bên đường thấy mọi chuyện. Cậu trầm lặng đứng nhìn Y/N nói chuyện với Shindou. Trong lòng cậu có chút khó chịu khi nhìn thấy vậy.
"Tạm biệt đội trưởng nha~". Y/N vẫy tay chào Shindou rồi đi về nhà.
Trên đường về cô bị Kyousuke kéo lại, cậu ôm cô từ phía sau mà không nói lời nào. "Mùi hương này...Kyousuke?" Cô đang tính ẩn cậu ấy ra thì cậu nói:
"Giữ im một lúc được không?"
"Cậu sao vậy?"
Cô hỏi cậu, nhưng cậu không trả lời. "Có lẽ tớ ghen rồi. Thật khó chịu cậu vui vẻ cười đùa bên cạnh người đang ông khác." Kyousuke nghĩ.
Sau đó cậu đưa cô về nhà rồi rời. Cô cũng không níu cậu lại, chỉ bước vào trong nhà.
...
Rất nhanh trận đấu thứ hai đã tới, trận đấu giữa Mannouzaka và Raimon. Ngay đầu trận, Kyousuke đã phản lưới và dần càng về sau lối chơi của Mannouzaka càng thô bạo, họ dùng trái bóng làm từng người trong Raimon bị thương. Họ đánh gục từng thành viên Raimon, cuối cùng chỉ còn lại cô.
"Giờ chỉ còn lại cô ta thôi nhỉ?" Đội trưởng Mannouzaka nói.
Bóng lao đến chỗ Y/N, cô đã đỡ được trái bóng nhưng cũng bị bóng đập vào mặt. Cô xông lên, sử dụng hissatsu"Clementia". Tenma cũng đã chạy đến giúp cô. Cô chuyền cho Tenma, nhưng đội Mannouzaka tiến tới cắt bóng.
"Ui da! Không sao, tớ ổn". Tenma nói.
Dường như họ là đang nhắm vào chân Tenma. Do lần đầu thất bại nên họ tính thực hiện lại, rất may Y/N đã tiến tới ẩn Tenma ra.
"Y/N cậu ổn chứ? Đứng dậy được không?" Tenma lo lắng hỏi tôi.
"Bong gân rồi". Tôi nói.
"Bong gân!?"Kyousuke nhíu mày nhìn cô.
Cậu ấy quay lưng đi, sút thẳng bóng vào khung thành bằng hissatsu "Death Sword". Cùng lúc ấy tiếng còi kết thúc hiệp 1 vàng lên nhưng Kyousuke trông rất tức giận. Cậu ấy tiến lại dìu cô dậy và có lẽ cô sẽ mất 4-6 tuần để khỏi.
Rất nhanh hiệp 2 đã tới, vì tranh cãi nội bộ nên đội hình trận đấu đã thay đổi, 5 người đứng thành hàng dọc. Ngau đầu hiệp 2, Raimon đã bị ép vì Mannouzaka có 3 seed và họ đã ghi thêm 1 bàn nữa. Vì chuyện lúc nãy, họ đã nhắm vào Kyousuke, cậu ấy liên tục bị đả thương. Thấy vậy cô đứng bật dậy gọi tên cậu nhưng cơn đau ập tới.
"Y/N bình tĩnh đi, cậu còn di chuyển nữa sẽ nặng hơn đấy." Aoi lên tiếng
Không ổn rồi, bên đó tấn công Raimon liên tục...và rồi Midori đã đứng lên nói với các thành viện Raimon:
"Tôi biết các cậu lo lắng về Fifth Sector, nhưng đấy có phải bóng đá thật sự của các cậu không? Và những người đang cố gắng bảo vệ bóng đá Raimon, các cậu không cảm thấy gì sao!?"
Nhờ lời nói của Midori các thành viễn đã lần lượt tham gia và Raimon đã chiến thắng với tỉ số 3-2. Sau trận đấu, Kyousuke không nói lời nào liền rời đi. Vì lo lắng cho cậu, cô đã chạy đi tìm cậu. Từ trường tới nhà cậu rồi tới bệnh viện đều không có. Chân cô nhói lên, cô không chạy được nữa.
"Cậu không muốn chơi bóng nữa sao?" Kyousuke tiến đến bế cô lên.
"Kyousuke? Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"
Kyousuke không trả lời cô, thấy vậy cô cũng không hỏi thêm gì mà chỉ rúc vào ngực cậu. Cả một chặng đường ấy hai người không nói gì với nhau.
...
Do bong gân nên trận tiếp theo Y/N sẽ không tham gia tuy vậy hằng ngày cô vẫn đến xem mọi người luyện tập. Thế nhưng từ hôm đó tới giờ cô cũng không gặp được Kyousuke, nhắn tin cậu cũng không trả lời.
Sau đó đối thủ tiếp theo đã được công bố, Raimon sẽ đấu với Teikoku. Đội đó có hàng phòng thủ rất mạnh và Shindou muốn dùng "Ultimate Thunder" để phá hàng phòng thủ, nhưng đây là một kĩ thuật khó và người sút phải có lực đá khỏe. Y/N cũng muốn thử nhưng chân cô...
"Y/N lấy lại tinh thần đi nào". Aoi nói.
Cô chỉ cười sau đó xin rời đi trước. Cô tới tìm Yuuichi. Thấy cô, Yuuichi liền lo lắng hỏi:
"Y/N? Chân em sao rồi, ổn chứ?"
"À không sao đâu, chỉ là trận đấu tiếp theo em không tham gia được rồi."
Nói chuyện được một lúc, Kyousuke đã đến. Theo sau Kyousuke là Tenma, cậu đang lấp ló ngoài cửa.
"Tenma?" Y/N nói.
Kyousuke quay qua rồi kéo cậu ấy đi. Cô cũng theo ra và nghe được toàn bộ mọi thứ. Về chuyện đội cần một người thực hiện kĩ thuật hissatsu nhưng lần này Kyousuke có vẻ tức giận. Cậu nói lớn rồi bước vào trong.
Thấy vào, cô có chút luống cuống. Tính rời đi thì bị cậu giữ lại nói "Cậu cũng theo ra đây luôn sao?" Cô im lặng không nói gì khiến cậu ấy cũng chỉ bất lực thở dài rồi đưa cô về. Một chặng đường, hai người không một ai nói gì cho tới lúc đến nhà cô.
"Kyousuke."
Cô gọi câu rồi kiễng chân, hôn lên má cậu.
"Y/N...cậu...cậu làm gì vậy?" Kyousuke đỏ mặt nói.
"Hôn tạm biệt cậu đó~"
"Cậu..."
Cô vui vẻ bước vào nhà, để lại mình cậu với khuân mặt đỏ ửng.
...
Trận đấy giữa Raimon và Teikoku đã tới. Tiếng còi vang lên, Teikoku đã áp đảo Raimon về mặt thể lực và Shindou vẫn cố gắng sử dụng "Ultimate Thunder". Y/N không thể ngồi yên được nữa, cô đứng dậy nói với HLV.
"HLV hãy để em ra sân."
"Y/N nhưng chân em...em có thể sẽ bị nặng hơn đấy". Endou lo lắng nhìn cô.
Chân cô đã đỡ hơn rồi, có thể vận động được nhưng không thể vận động mạnh. Mà đá bóng thì...
"Endou-san em không sao vậy nên hãy để em ra sân nếu không Raimon sẽ thua mất."
Endou nhìn thẳng vào mắt cô rồi đưa ra quyết định. Cô bước ra sân, dù có hơi khó khắn. Thấy vậy Tenma chạy lại hỏi:
"Cậu ổn chứ Y/N?"
"Tớ không sao."
Trong lúc này, ở bệnh viện sau khi Kyousuke nói chuyện với Kuroki xong, cậu ấy trở lại phòng. Điều đầu tiến cậu bắt gặp là vẻ mặt của Yuuichi có chút buồn xen lẫn sự thất vọng. Không kìm được nước măt, Yuuichi lên tiếng
"Anh đã nghe chuyện của em với người đàn ông đó...Em đây là phản bội bóng đá sao?"
Kyousuke ngạc nhiên đứng đơ ra đó. Cậu không biết phải nói gì hơn trong chuyện này chỉ im lặng nhìn anh hai. Cùng lúc ấy là tiếng âm thanh của TV.
"Gì đây? Raimon đã để Y/N ra sân, liệu điều này sẽ thay đổi cục diện chứ?"
Hai người ngước lên nhìn TV. Yuuichi lo lắng nói:
"Y/N? Sao em ấy lại ra sân? Em ấy sẽ bị nặng hơn mất..."
Không nghĩ nhiều Kyousuke nói lời xin lỗi rồi chạy thật nhanh tới sân bóng.
...
Hiệp 1 sắp kết thúc rồi, Raimon đã thủng lưới 2 lần. Khi Teikoku tiến tới gần khung thành và thực hiện cú sút. Y/N đã chạy nhanh xuống đỡ bóng bằng hissatsu "Fungus giant" nhưng không đỡ được. Cô quay qua chỗ Sangoku nói lớn:
"Sangoku-senpai!!"
"Không sao đâu Y/N, em đã làm giảm sức mạnh của cú sút."
Sangoku đã đỡ được bóng. Thế nhưng cơn đau ập đến khiến Y/N không đứng lên được. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vàng lên. Mọi người chạy tới chỗ cô đỡ cô dậy. Trong lúc ấy Kyousuke cũng đã tới, cậu ấy đề nghị HLV cho mình được ra sân với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Khi được mọi người chấp thuận và hiệp 2 cậu ấy đã ra. Trước khi đi cậu ấy có nói với cô:
"Y/N tí tớ xử cậu sau."
Lúc này, Aoi lẫn Midori đều nhìn về phía cô. Hai người đồng thành hỏi:
"Hai cậu đang hẹn hò à?"
"Hể? Không...không đâu. Bọn tớ chỉ là bạn thôi."
"Thật sao? Nhưng mặt em đỏ hết lên rồi". Midori huých nhẹ vào vai cô nói.
"A chị Midori đừng chọc em!!"
"Được rồi được rồi."
Khi đó, mọi người đã thực hiện kỹ thuật "Ultimate Thunder" thế nhưng vẫn không thành công. Kyousuke vẫn còn phân tâm vì chuyện khác. Lúc này Y/N đứng lên, cô ấy lấy hơi nói thật to:
"Kyousuke! Một khi ở trên sân, đừng suy nghĩ về gì khác ngoài bóng đá."
Cậu ấy quay qua nhìn cô, rồi lần nữa thực hiện lại hissatsu. Cuối cùng"Ultimate Thunder" đã hoàn thành rồi. Nhờ đó họ đã thắng Teikoku với tỉ số 3-2.
Vừa kết thúc trận đấu, Kyousuke bảo cô đợi cậu ấy rồi chạy tới bệnh việc. Chuyện của hai người đã được giải quyết và Yuuichi cũng không giận Kyousuke nữa. Xong chuyện cậu ấy chạy tới chỗ Y/N. Cậu cốc nhẹ lên đầu cô nói:
"Sao lại ra sân? Cậu muốn..."
Cậu chưa nói xong, cô đã tiến tới ôm cậu.
"Tớ không thể không ra sân. Tớ không muốn Raimon thua..."
Nghe được câu này, Kyousuke trở nên nghiêm túc, nói:
"Xin lỗi Y/N, tớ lm việc cho Fifth Sector là vì muốn chữa chân cho nii-chan, nhưng hôm nay sau khi thấy anh rơi nước mắt tớ đã nhận ra mọi thứ. Y/N...thời gian qua đã lạnh nhạt với cậu. Thế nên giờ hãy để tớ bù đắp bằng cách làm người yêu cậu nha Y/N~?"
Cô đứng đơ ra nhìn cậu. Cô hạnh phúc tới mức không nói lên lời. Cô đã đợi câu này từ rất lâu rồi, cô nhào tới ôm cậu, nói:
"Ừm được chứ. Tớ yêu cậu Kyousuke~"
"Tớ cũng yêu cậu, Y/N~"

"Tôi yêu cậu bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần cậu không buông thì dù trái đất có ngừng quay tôi cũng không buông tay cậu"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro