Ký ức của hai ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu mai danh ẩn tích mình đã quay lại rồi đây, lịch ra chap là mỗi tuần nhé. Chap này mình viết thể loại cổ trang, vì lần đầu viết nên có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nhó. 

Fubuki Shirou x Y/N

Lưu ý: OOC
_____________________________
Truyền thuyết kể rằng, trước lúc hòa bình đã diễn ra các cuộc chiến tranh giữa hai thế lực thần Orandi và ác ma Magia. Ác ma Magia với ước muốn thống trị, cai quản thế giới đã tạo ra nhiều dịch bệnh, thiên tai khủng khiếp đe dọa sự sống con người. Lúc này thần Orandi đã xuất hiện, tuyên chiến với ác ma. Cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm, cuối cùng thần Orandi đã phong ấn thành công tên ác ma Magia mang lại sự sống và hạnh phúc cho nhân loại. Kể từ đó, người dân đã dùng ngày này làm ngày lễ tôn vinh thần Orandi.
"Y/N,  hôm nay là lễ Orandi đó, tối nàng đi thả đèn với ta nhé?" Shirou dựa vào vai cô.
"Ừm, được chứ." Cô nói.
Cô là thanh mai trúc mã của cậu, họ thân nhau tới mức có những tin đồn về việc cả hai sẽ thành thân. Y/N là đích nữ phủ Thừa tướng còn Shirou là Vương gia, nắm giữ binh quyền trong tay. Từ bé Y/N đã theo cha và cậu ra chiến trường dẹp loạn.
Trời đã dần trở tối, cũng đã tới lúc thả đèn ước nguyện. Y/N nắm lấy tay cậu chạy lên cầu, thấy cậu đang ghi ước nguyện cô đã tiền lại gần.
"Chàng viết gì vậy? Ta xem có được không?"
Shirou búng nhẹ lên trán cô, "Nếu nàng xem vậy sẽ không còn linh nghiệm nữa."
"Hừ, được rồi." Cô phụng phịu nói.
Cậu xao đầu cô rồi dẫn cô tới chợ đêm. Đi dạo một lúc, Shirou dừng chân trước sạp hàng. Thấy vậy, cô hỏi "Chàng sao vậy?"
"Ta thấy cây trâm này hợp với nàng đó." Cậu tiến tới, cài cây trâm lên tóc cô, "Nàng...xinh thật."
"Shirou ta...chàng..." Cô ấp úng không nói lên lời, "Gần...gần quá."
"Nàng sao ngẩn người ra rồi?"
"Ah không gì đâu, ta cần đi mua chút màn thầu nữa." Nói xong cô liền quay đi.
"Đợi ta nữa chứ."
Sau khi mua xong, cậu đưa cô về.
"Đến rồi, nàng vào đi. Tối nay ngủ ngon nhé."
"Chàng cũng vậy."
Dứt câu cô liền chạy thẳng vào trong nhà, "Ah ngại chết ta mất". Cùng lúc này, giọng nói từ trong nhà vang lên.
"Về rồi sao?"
"Phụ thân..."
"Con đi với cậu nhóc đó sao? Có khi nào tin đồn thành hôn thành thật không nhỉ?" 
"Không có đâu, tin đồn đó là giả mà...Thật ra, con cũng có thích chàng ấy nhưng..." Giọng cô dần bé lại.
"Ngủ đi, ta tin mai cậu nhóc đó sẽ tới tìm con." Cha cô xoa đầu cô rồi liền xuất phủ.
Cô không hiểu ý cha lắm, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Y/N có chút mệt, cô chạy về phòng. Từ xa cô đã thấy Ran - nha hoàn thiếp thân của cô.
"Tiểu thư người về rồi." 
"Cảm ơn em đã đợi ta nhé." Cô nói.
"Tiểu thư không cần đâu, đây là chức trách của em mà."
"Đừng nghĩ thế chứ, nhưng lần sau nếu ta về muộn em hãy ngủ trước đi nhé. À màn thầu ta mua cho em nè." Cô đưa cho Ran chỗ màn thầy lúc nãy.
"Tiểu thư...em cảm ơn." Ran nhào tới ôm cô.
"Ừm, trễ rồi về phòng ngủ đi nhé." 
Đợi Ran về phòng, cô liền phi thẳng lên giường. Mắt cô dần nặng trĩu, cô đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
...
"Ngủ ngon quá a." Y/N ngồi dậy, cô nhìn xung quanh không thấy Ran đâu.
Cùng lúc này Ran tiến vào, "Tiểu thư, em mang nước rửa mặt cho người nè. À, vương gia sáng sớm nay đã tới tìm người, hiện đang ở bên ngoài đấy." 
"Shirou?" 
Nghe vậy, cô chạy đi chuẩn bị đồ thật nhanh để ra gặp cậu.
"Nàng đến rồi." Shirou vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho cô.
Mặt cô đỏ bừng lên, "Chàng...chàng tìm ta có việc gì không?"
"Ta có chuyện muốn hỏi nàng." Cậu ngập ngừng một chút rồi nói "Nàng thành thân với ta nhé?"
Cô ngạc nhiên nhìn cậu rồi liền đồng ý.
"Mà Shirou này, hôm qua cha ta có tới tìm chàng không vậy?"
"Có, hôm qua thừa tướng tới hỏi ta có muốn thành thân với nàng không. Ta đồng ý rồi ông ấy liền rời đi."
Cùng lúc này, Lý công công đã tiến vào phủ, "Tiểu thư Y/N, xin tiếp chỉ." Lý công công mở cuộn thành chỉ bằng lụa vàng nói lớn:
"Đích nữ thừa tướng dung mạo thượng thừa, phẩm hạnh tốt đẹp, nay tuổi tác vừa vặn nên gia thất cùng vương gia trời sinh một cặp, trai tài gái sắc. Rất được lòng trẫm, nay ban chỉ tứ hôn, tại mùng một tháng sau thành thân. Khâm khử."
Y/N có chút đơ rồi liền nói, "Thiếp thân tạ Hoàng thượng long ân."
Sau khi Lý công công rời đi, cô quay qua hỏi Shirou nhưng cậu cũng không biết gì cả. Lúc này thừa tướng đi tới.
"Là ta xin thánh chỉ đấy. Hai đứa thích nhau như vậy mà."
"Con cảm ơn nhạc phụ..." Shirou nói.
"Chàng...chàng..."Mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng bịt miệng cậu lại.
Sau hôm đó, ngày thành hôn đến rất nhanh. Cô khoác lên mình bộ Kimono màu trắng, đầu đội Tsunokakushi bước lên kiệu. Sau đấy là các nghi lễ Thần đạo được tổ chức, cả hai trao cho nhau lời thề, cùng trao nhau chén rượu Sake chứng minh cho lời thề đó. Tiếp đó là tới lúc động phòng. Shirou tiến tới, cậu mở cửa bước vào.
"Ta chưa nói với nàng nhỉ." Shirou đè cô xuống giường, "Ước nguyện ta viết lên đèn lúc đó là được thành thân với nàng, cùng nàng sống tới già đó~"
"Xem ra, ước nguyện của ta với chàng đều giống nhau nhỉ." Cô nói.
Cậu có chút ngạc nhiên rồi liền tiến sát lại, hôn lên cổ cô sau đó là môi. 
"Ừm~ Shirou."
Shirou xoa má cô, "Ta sẽ nhẹ nhàng~"
.
.
.
Sáng hôm sau, Shirou đã dậy trước cô."Nàng ấy đáng yêu quá~"
"Y/N dậy đi." Câu véo má cô một cái.
"Ta muốn ngủ thêm chút." Cô lấy chăn chùm lại. Thấy vậy Shirou liền nói "Hôm qua ta làm mạnh tới vậy sao?"
Nghe vậy cô liền bật dậy "Shirou...chàng..."
"Y/N dậy rồi sao?" Cậu nói.
"Hừ." Cô phụng phịu nhìn cậu.
"Được rồi, ta không ghẹo nàng nữa. Dậy đi chúng ta còn đi gặp cha nương ta đó." 
Sau khi chuẩn bị, cậu đưa cô tới gặp cha nương cùng ăn bữa cơm. Cứ vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, đã được một năm kể từ ngày thành thân. Hôm nay, Shirou thượng triều như mọi khi.
"Nhớ chàng ấy quá." Cô chống cằm ngồi cạnh của sổ, "Ơ, kia là..."
"Y/N à ta về rồi này." Shirou nói, cậu dang tay ra đợi cô.
"Ta nhớ chàng lắm đó." Cô chạy tới nhào vào lòng cậu.
"À nói cho nàng một chuyện, nay ta nhận được lệnh ra phía Bắc giết tên phản tặc Kenji Haru." Shirou nói.
"Kenji Haru? Ta nghe nói hắn là một người tinh thông võ nghệ, tài chiến lực rất giỏi. Liệu lần này sẽ ổn chứ huống chi phía Bắc địa hình hiểm trở." Cô lo lắng nói.
"Ừm, đúng vậy. Kenji từng làm quan trong triều đình nhưng sau đó xin bế quan. Ta không ngờ vậy mà hắn lại làm phản. Được rồi, ta sẽ ổn thôi nên nàng không cần lo quá đâu nhé." Cậu cúi xuống hôn lên má cô.
"A~ Nhưng ta không yên tâm, hay để ta theo chàng đi." Cô nói.
"Chuyện này...ta cần thời gian suy nghĩ chút. Nàng biết phía Bắc nguy hiểm lắm mà." 
"Ah ta biết rồi, mà giờ đi ăn đã nhé."
Cô nắm lấy tay cậu cùng tới phòng ăn. Trong bữa ăn, Shirou đã nói với cha chuyện ra phía Bắc.
"Nếu vậy để Y/N theo con đi, con bé giỏi chiến lược lắm đấy." Cha cậu nói.
"Nhưng chỗ đó nguy hiểm lắm..."
Cậu lo lắng nhìn cô, nhưng cô xoa đầu cậu rồi nói "Ta sẽ luôn theo sát chàng mà, chàng cũng sẽ bảo vệ ta đúng không?"
Nghe vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý để cô theo. Sau bao lâu, cuối cùng hôm ấy đã tới. Cả đoán đã phải đi hai ngày mới tới được doanh trại phía Bắc
"Vương gia, người tới rồi." Thượng tướng chay tới.
"Ừm, nói cho ta biết tình hình hiện giờ đi." Shirou nói.
"Hôm trước bọn chúng đã tấn công bên ta nhưng không gây thiệt hại lớn gì."
"Được rồi ta vào trong trước đã."
Shirou nắm tay cô vào doanh trại ăn bữa tối, sau đấy cùng Thượng tướng đi bàn bạc kế hoạch.
"Đêm nay chia hai đội, đội một theo ta đột nhập căn cứ định, còn lại dò thám địa hình xung quanh."
"Shirou, để ta đi dò thám đi." Cô nói.
"Nguy hiểm lắm đấy, ở đây là địa hình núi mà." Shirou nói.
"Ta không sao, trước ra chiến trường ta cũng hay đi dò thám nhiều mà." 
"Mấy lần đó khác mà...Hừm được rồi, nàng đi dò thám nhé."
Sau khi bàn xong, tất cả đã vào vị trí, Y/N dẫn đội tiến đến dãy núi gần doanh trại địch.
"Ta thấy tập kích từ xa chỗ này khá hợp lí đấy." Cô nói
"Ừm, ở đây ẩn náu tốt, tầm xa cũng vừa đủ nữa." Một binh lính nói.
"Ngươi tên gì?" Cô hỏi.
"Ah thần tên Jun."
"Ngươi có tầm nhìn tốt đấy. Được rồi, chúng ta đi quanh đây rồi về nhé." 
Nói xong cô dẫn đội đi quanh nơi này, tình cờ lúc đó Y/N nghe được tiếng kêu cứu.
"Để ta đi kiểm tra." 
"Vương phi, lỡ là địch thì sao?" Jun lo lắng nói.
"Yên tâm đi, không sao đâu."
Cô tiến lại gần chỗ âm thanh phát ra, là một người phụ nữa nhưng có vẻ không phải là người nước cô. Cô gái ấy bị thương rất nặng ở phía chân.
"Ah...cứu...cứu ta..." Giọng nói yếu ớt vang lên.
Y/N tiến lại, sơ cứu qua cho cô ấy rồi đưa cô về doanh trại. Bên cạnh đó phía cậu cũng rất thuận lợi.
"Lương thực của bọn chúng khá ít." Shirou nói.
"Đúng vậy nhưng dược thảo họ có rất nhiều." Thượng tướng nói.
"Như vậy không ổn lắm, chúng ta cần một cuộc đột kích cướp thảo dược đó. Giờ thì về thôi ta nhớ thê tử ta rồi."
Nói xong cậu đưa đội trở lại doanh trại. Việc đầu tiên khi trở về, cậu chạy đi tìm cô.
"Vương phi chưa về sao?" Shirou nói.
"Ah chưa ạ." Một binh lính nói.
Nghe được câu này cậu tính chạy lên núi tìm cô. Cùng lúc này, Y/N chạy tới ôm lấy cậu.
"Shirou, em về rồi đây."
Cậu quay qua, mắt cậu đập vào vết máu dính trên y phục cô. Cậu lo lắng kiểm tra.
"Y/N, nàng bị thương ở đâu vậy?"
"Hả? À nếu là vết máu này thì nó không phải của ta, là của cô gái kia đó." Nói xong cô chỉ về phía Jun.
"Hừm...đưa cô ấy vào trị thương đi." Shirou quay qua, bế cô về phòng "Nàng nói cho ta, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lúc về ta nghe thấy tiếng kêu cứu nên ta chạy lại kiểm tra thì gặp cô ấy á. Cô ấy bị thương khá nặng nên ta đưa về đây." Cô nói.
Cậu cốc nhẹ vào trán cô, "Lần sau kiểm tra trước xem có nguy hiểm không đã nhé."
"Ta biết rồi mà." Cô ôm chán nói.
"Ừm, giờ ngủ thôi."
...
Sáng hôm sau cô đã bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Cô ngồi dậy, nhìn sang cạnh không thấy cậu. Cùng lúc này Shirou bước vào, cậu đặt bát cháo lên bàn.
"Dậy rồi sao, lại đây ăn đi."
Cô chạy tới chỗ cậu. "Shirou sao không kêu ta dậy vậy?" Cô nói.
Cậu tiến lại, chải tóc cho cô "Ta không nỡ đánh thức nàng dậy, nhìn nàng ngủ đáng yêu lắm luôn. Mà nàng có muốn đi thăm cô gái hôm qua không?"
"A có." Cô nói rồi ăn nhanh bát cháo.
Sau khi ăn sáng xong, cậu dẫn cô tới chỗ trị thương
"Vương gia, vương phi hai người tới rồi." Vị y sĩ kêu lên. 
"Ừ, cô gái hôm qua tỉnh chưa?" Cô hỏi.
"Cô ấy tỉnh rồi, giờ đang ăn sáng. Mọi thứ đều ổn nhưng vết thương trên chân cô ấy sẽ mất tâm một tháng để bình phục đấy."
"Ừm được rồi, để ta vào thăm cô ấy." Y/N nói.
Ngay khi cô tiến vào, cô gái kia liền nói "Ah tôi nhớ, hôm qua cô là người đã cứu tôi đúng không?"
"Cô vẫn nhớ sao?" Y/N ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Đương nhiên rồi, lúc cô cứu tôi tôi vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức mà." Cô ấy nói.
"Ừm, mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ. Tôi là L/N Y/N."
"Tên cô hay quá, tôi là Tát Na. Cô gọi tôi là Na Na cũng được."
Nghe thấy tên Tát Na, Shirou đã rơi vào trầm tư. Cậu nghi cô gái này có thể là người của tộc Vermes (*).
(*) Tộc Vermes là tộc nổi tiếng trong việc nuôi cổ trùng. Bên cạnh đó, tộc Vermes còn sở hữu ma thuật đen, nhờ đó khả năng phục hồi vết thương của họ rất nhanh (ma thuật đen tượng trưng cho ác ma Magia, nên tộc này giấu đi vết tích ma thuật).
Tát Na ghé sát người cô, thì thầm nói "Y/N người đàn ông bên cạnh cô là ai vậy?"
"À đó là Fubuki Shirou - phu quân của tôi."
"Ồ ra vậy." Tát Na có chút khó chịu nhìn Y/N, "Thật khó chịu a~ Không sao, ta sẽ xử cô sau."
Được một lúc, Shirou nói với cô:
"Y/N ta có chuyện cần nói với nàng."
"À được. Na Na, cậu tĩnh dưỡng đi nhé."
Dứt câu, cô theo Shirou rời khỏi chỗ trị thương. Lúc này cậu lo lắng nói với cô:
"Ta nghi Tát Na là người tộc Vermes."
"Không thể nào, tộc Vermes không xuất hiện ở phía Bắc mà." Y/N nói.
"Nhưng tên cô ấy..."
"Không sao đâu, chúng ta theo dõi cô ấy cẩn thận là được."
"Được, ta nghe nàng."
Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu, "Hôm qua lúc thám thính, ta thấy một nơi đẹp lắm đó. Chàng đi với ta nhé." 
Cô kéo cậu chạy một mạch tới chỗ ấy.
" Y/N à, lần sau đừng chạy như vậy được không? Nguy hiểm lắm đó."
Cậu xoa đầu cô rồi theo cô tới gần chỗ đó. Đây là dòng suối Junpei (*), dòng suối này rất đẹp, luôn tỏa ra ánh lấp lánh kì lạ.
(*) Tương truyện Junpei là dòng suối luôn phát ra ánh lấp lánh. Rất ít người biết được công dụng của suối này. Nó có thể chữa bệnh, trị thương cho con người dù là thương tích nặng nhất nhưng bên cạnh đó, nước của dòng suốt này cũng để chế một loại thuốc có tên Dolor khiến người dính thuốc phải chịu nỗi đau quặn thắt trong tim.
"Đây là Junpei đúng không?" Shirou nói.
"Junpei? Ta nghe nói dòng suốt này có thể chữa bệnh và các thương tích đó." Cô nói.
"Nếu là vậy, ta nghĩ chúng ta nên rời đi và không nên để lộ chuyện này." 
Cô suy nghĩ một chút rồi liền đồng ý với cậu. 
"Mà Shirou nè, nếu ta có lỡ quên chàng thì sao á?" Y/N dựa vào vai cậu.
"Không có chuyện đó đâu. Mà nếu có ta cũng sẽ khiến nàng nhớ lại ta." Cậu đè cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Nói chuyện được một lúc trời cũng đã trở tối. Shirou đã đưa vô về, cùng lúc này Tát Na liền nhảy xuống khỏi cái cây gần đó.
"Thật không ngờ, Junpei lại xuất hiện ở đây."
Tát Na cúi xuống cô lấy một ít nước để điều chế Dolor. Cô gọi hầu cận Siren của mình để chuyển một ít nước về tộc.
"Ah xong rồi, về thôi. Nhớ Shirou quá đi~" Tát Na nói.
Khi Tát Na quay lại doanh trại, cô thấy Shirou vào trại cùng thượng tướng "Hừm, có lẽ ta nên bám theo."
"Đêm nay, chúng ta sẽ cướp kho dược thảo của chúng." Shirou nói.
Thượng tướng suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu vậy, có trợ giúp từ xa nữa đó sẽ dễ vào hơn đó."
"Vậy chúng ta thử dùng mũi tên lửa đi." Y/N ngẫm một chút rồi cô nói tiếp "Ta sẽ dẫn quân lên chỗ núi, bắn tên lửa khiến bên đó hoảng loạn. Nhân lúc đó chàng hãy vào cướp kho dược." 
"Hừm, ý hay đấy Y/N." Cậu xoa đầu cô rồi nói, "Mọi người chuẩn bị hành động đi, thượng tướng đi theo ta nhé."
"Rõ." Thượng tướng nói
Lúc này, Tát Na đứng ngoài nghe hết kế hoạch của họ "Ta có nên dựa vào trận đấu này khiến cô ta chết không nhỉ?"
Không bao lâu đã tới lúc tập kịch. Đúng lúc này Tát Na chạy tới, cô nắm lấy tay Y/N.
"Tôi đi cùng được không?"
"Na Na, nguy hiểm lắm." Cô nói.
"Không sao đâu, tôi sẽ theo sát cô mà. Yên tâm đi tôi không gây cản trở gì đâu." 
"Ừm được rồi. Nhưng cô nhớ theo sát tôi đó." 
"Vương phi như vậy nguy hiểm lắm." Thượng tướng hốt hoang kêu lên.
"Ta không sao đâu, ta sẽ bảo vệ Na Na mà."
"Y/N..." Shirou nhìn cô có chút lo lắng.
"Tin ta, ta không sao mà" 
Cô xoa đầu cậu rồi dẫn quân đi trước. Shirou cũng bất lực với cô, sau đó cậu liền dẫn quân tiến gần đến căn cứ địch. Một lúc sau, cô đã đến vị trí trước đó. Cô quan sát tình hình thấy Shirou đã vào vị trí. 
"Mọi người vào tư thế." Cô nói lớn.
.
.
.
"Bắn tên."
Tên lửa được bắn liên tục về phía doanh trại quân địch, gây cháy một vùng lớn. Nhân lúc hoảng loạn, Shirou đã đưa quân tiến vào doanh trại.
"Được rồi, mọi người lấy dược thảo đi." Shirou nói.
"Rõ." Tất cả đồng thanh.
Sau khi xong việc, cậu đã rút quân về doanh trại. Đợi sắp xếp dược thảo ổn thỏa, cậu đưa cô về chỗ ngủ.
"Ngủ ngon nhé." Shirou hôn nhẹ lên trán cô.
"Chàng cũng vậy."
Lúc này, Tát Na đợi mọi người ngủ hết cô liền lẻn ra ngoài chạy tới căn cứ địch. Trên đường đi, Siren đã nói với cô về thông tin tên cầm đầu. 
"Kenji Haru, hắn cũng từng tới tộc ta xin thuốc đấy ạ." Siren nói.
"Vậy sao? Tuy ta thích Shirou hơn nhưng trêu đùa tên đó cho đỡ chán cũng được đấy nhỉ." Tát Na hưng phấn nói.
Rất nhanh cô đã doanh trại, cô liền lẻn tới chỗ Kenji ngủ.
*Lạch cạch*
"Ai?" Kenji bật dậy nói lớn.
Tát Na tiến vào, "Chào~"
"Cô là ai?" Tên cầm đầu vung kiếm về phía cô.
"Ấy đừng bạo lực vậy chứ. Em chỉ muốn giúp chàng thôi."
"Giúp?" Kenji ngờ vực nói.
"Ừ hứ, chàng cũng biết để thắng Fubuki rất khó mà. Chi bằng để em giúp chàng không phải sẽ dễ hơn sao?" Thấy Haru không trả lời cô liền nói tiếp "Em đưa chàng bản đồ, trong này đã đánh dấu vị trí tập kích rồi. Còn nữa, em hiện đang ở doanh trại Fubuki vậy không phải dễ dàng hơn rồi sao?"
"Làm sao ta có thể tin ngươi chứ?" Kenji nói.
Tát Na để bản đồ lên bàn, cô tiến tới ôm lấy Kenji "Từ lâu em đã nghe nói về chàng, Kenji là một người tài giỏi, tinh thông võ nghệ." Ngừng một chút, Tát Na nói tiếp "Có lẽ chàng không nhớ, lúc chàng qua tộc em xin thuốc. Em là người thay tộc trưởng đưa thuốc cho chàng, từ lần đầu gặp chàng ta đã thích chàng rồi."
"Xin thuốc? Cô là người tộc Vermes?" 
"Ừm đúng đó."
Dứt câu, Tát Na liền kiễng chân lên hôn lên môi hắn. Theo đà ấy, Kenji đè cô xuống giường "Ha, nếu vậy ta lợi dụng cô ta chút nhỉ."
"A~ Bình tĩnh chút." Tát Na run nhẹ nói.
"Không phải cô thích ta sao, vậy giao cho ta đi." 
"Ừm được~"
Sau khi làm xong, cô đợi Kenji ngủ say cô liền cho hắn chút thuốc tê. Tát Na lấy trong túi ra lọ trùng, cô hạ cổ lên người hắn.
...
Sáng sớm hôm sau, cô để lại cho hắn một mẩu giấy rồi liền trở về doanh trại. Sau hôm đó, Tát Na thường xuyên trao đổi thư từ với Kenji, thi thoảng sẽ chạy tới chỗ hắn. Điều này đã khiến Shirou để ý, cậu đã phái vệ binh đi theo dõi Tát Na.
"Sao rồi?" Shirou hỏi.
"Thưa vương gia, dạo này cô ấy có trao đổi thư từ qua ma thuật đen..." 
"Ma thuật đen? Được rồi ngươi lui đi."
Lúc này, cậu tới chỗ thượng tướng bàn lại chút kế hoạch.
"Vậy có thể Tát Na là gián điệp?" Thượng tướng nói.
"Ừm, vậy nên ta nghĩ chúng ta nên thay kế hoạch một chút. Giăng thêm bẫy và thay đổi chỗ tập kích." 
"Ta hiểu rồi, ta sẽ đi sắp xếp." 
Dứt câu thượng tướng liền rời đi, Shirou liền tới tìm Y/N. Cậu nói cho cô về kế hoạch mới và dặn cô để ý Tát Na. Bên cạnh đó, Tát Na đã tới chỗ Kenji.
"Na nhi, nàng tới rồi sao? Lại đây đi." Kenji nói.
Tát Na tiến tới ngồi trong lòng hắn, "À đúng rồi, ngày mai họ sẽ tiến quân tới đấy."
"Không cần lo đâu, những thông tin nàng cung cấp cho ta đủ để chúng chết rồi."
"Vậy được rồi." Tát Na tiến tới hôn hắn,"Y/N à mai là ngày chết của cô đó~"

                   - Continue - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro