Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối
_ tại biệt thự Tề gia


Người giúp việc đã dọn hết các món ăn mỹ vị ra bàn.Phòng ăn được bày trí khá đơn giản và nhã nhặn với một màu trắng là chủ đạo. Ở giữa là một bàn ăn dài, trước đây xung quanh có 7 chiếc ghế, nhưng từ khi Tề lão gia và phu nhân mất vì không muốn các em ngày ngày nhìn vào mà đau buồn nên Ngưng Ca đã sai người mang 2 chiếc ghế của cha mẹ cất vào trong phòng ngủ của họ. Mọi người đều yên lặng ngồi ăn, ai cũng thản nhiên nhưng Tề Y Ninh lại có điều chần chừ như muốn nói điều gì đó.

- Anh hai, em có chuyện muốn nói_Y Ninh

Tề Ngưng Ca yên lặng, chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô bé, như muốn ra hiệu cô nói tiếp.

- Sắp tới là sinh nhật em tròn 17, anh có thể cho em đi học đàn giống Ngưng Giang được không?_Y Ninh

Tề Ca tức giận, nói :

- Từ khi nào em bắt đầu học được cái tính đòi hỏi vậy? Có phải là anh không có quà cho em? Khi em vào cái nhà này em đã bị thiệt thòi điều gì chưa, dù em có học đàn thì cũng chẳng thể hoàn toàn giống như thiên kim tiểu thư của Tề gia được đâu, bỏ ý nghĩ đấy đi.

Nói xong Tề Ca đứng dậy, trở về thư phòng làm việc. Nhiều người nói anh hơi quá khắc khe với con bé Y Ninh nhưng thật sự anh chẳng thể nào làm khác được. Y Ninh là con riêng của cha anh, vậy mà còn được mẹ anh quá nhân từ mang về nuôi, anh đã ghét nó ngay từ khi mẹ bế nó về đây rồi.

Sau khi nghe anh trai trách mắng, Y Ninh buồn bã, chạy về phòng khóc nức nở. Trong chuyện này Y Ninh không làm gì sai để đáng bị trách mắng, đấy chỉ là nhu cầu muốn được học thêm về đàn ca như những cô gái khác thôi. Và cũng do Y Ninh biết anh hai và chị Y Vân rất thích nghe đàn nên cô muốn học thêm đàn để hai người họ yêu thương cô nhiều hơn một chút. Nhưng cô biết Tề Ngưng Ca ghét mình. Hầu như trong Tề gia từ người làm đến các anh chị, không ai là không ghét cô. Bởi vì cô là con của một gái quán bar. Là con của một người làm gái nên bị họ khinh rẻ. Nếu như không nhờ ''mẹ'' thương yêu đồng ý mang cô về nuôi mặc dù cô là con riêng của chồng bà thì có lẽ giờ đây cô có thể trở thành người giống mẹ ruột cô, làm cái nghề bị cả xã hội khinh bỉ, hoặc lang thang không nơi nương thân, hoặc cũng có thể đã chết rồi.

''Đấy là khi tôi, Tề Y Ninh còn là một cô gái trong sáng, hồn nhiên và nhút nhát. Tôi khát khao có được tình yêu thương từ 1 gia đình. Tại sao khinh rẻ tôi, tại sao ai trong cái nhà này cũng xem tôi như đồ cặn bã của xã hội? Năm 2 tuổi, một người phũ nữ với gương mặt phúc hậu bế tôi trên tay. Đấy là một vòng tay ấm áp và tôi đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấy. Năm tôi 6 tuổi, bắt đầu ý thức được mọi điều thì tôi đã biết rằng đây chính là nhà của cha ruột tôi, còn người phụ nữ ủ ấm tôi trong vòng tay chính là vợ của ông ấy. Và chính từ lúc đó tôi đã biết được mình chỉ là một đứa con rơi. Người phụ nữ kia quá là nhân hậu đi, bà đã tha thứ cho chồng rồi còn chấp nhận mang tôi về nuôi, yêu thương tôi, che chở tôi. Tôi biết trong gia đình này ngoài ''mẹ'' thì chẳng còn ai tốt với mình, kể cả cha ruột tôi cũng muốn bỏ tôi lại thì đừng nói đến anh chị. Nhà họ Tề còn 4 người con nữa, và trong đó bảo bối của cả gia đình là Nhược Như và Ngưng Giang. Họ bằng tuổi tôi, ngay từ nhỏ đã được sống trong môi trường tốt, đầy tình yêu thương.Cha, mẹ, anh Tề Ca và chị Y Vân rất cưng chiều họ khiến tôi rất ghen tị. Nhưng ít nhất tôi vẫn còn mẹ ở bên. Một thời gian sau, cha mất, rồi mẹ cũng mất. Tôi bỗng trở nên cô đơn và không có ai bên cạnh. Nhưng vào đám tang họ tôi không khóc, ai cũng bảo tôi vô ơn nhưng không ai hiểu được có những chuyện đau buồn quá không thể rơi nước mắt. Anh hai và chị Y Vân vẫn cưng chiều và bảo bọc họ và khinh thường tôi ra mặt. Sức chịu đựng của con người có hạn. Càng ngày tôi càng ghét gia đình họ, tôi nhất định sẽ chiếm lấy Tề gia và chà đạp họ. Là do các người ép tôi, đừng trách tôi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro