incest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incest

Author : Nostalgic

Warning : Shounen-ai/yaoi

Rating : PG-13

A/N : Incest là gì ^__^ (tự đi tra từ điển đi XDD) Title đồng thời cũng là category, summary, warning….

Status : Completed

Title đc gợi ra khi đọc status của Fidelio (Oh…Nokoru’s smile is innocent….) Từ ngữ "Incest" có trong 1 episode của Ouran (hình như ep 10,11 hay 12 gì đó) nói về Hitachiin Twins :”>

***

- Anh hai, em yêu anh.

Thằng em tôi, năm nay 16 tuổi, đang đứng trước mặt tôi và nói ra cái câu không-bình-thường-chút-nào đó làm tôi suýt nữa làm đổ ly cà phê đang cầm trên tay.

Tôi nhìn nó :

- Muốn mượn gì ? Xe ? Di động ? MP3 ?

- Không phải, em nói thật mà – Nó nhăn mặt.

- Đồ điên. 

Tôi đưa ly cà phê uống dở cho nó :

- Mày uống vô cho tỉnh táo đi, thằng hâm.

Nó ngồi lên giường, cạnh tôi :

- Chứ anh không thích em hả ?

- Tao không rảnh đi thích một thằng vừa lười vừa điên vừa ngớ ngẩn như mày.

- Tối nay em qua ngủ chung với anh há ?

- Trời đất, hôm nay mày bị gì vậy Ren ?

- Anh hai, em nghiêm túc đó. Em không còn là con nít đâu.

Tôi vỗ nhẹ đầu nó :

- Thứ nhất, mày 16, học hành chưa xong gì hết, vẫn là trẻ con thôi. Thứ hai, mày là em tao. Thứ ba, tao và mày đều là con trai, yêu thế quái nào được.

- Được mà – Ren níu tay áo tôi.

- Đi ra khỏi phòng tao. 

Tôi xốc cổ áo nó đẩy ra ngoài. 

- Anhhhh...haiiiiiii !!!

Tôi khóa cửa phòng lại, mặc cho thằng em đang kêu réo ầm ĩ. 

Tôi năm nay 20 tuổi, là sinh viên. Gia đình tôi thật sự rất bận rộn, bố đi công tác suốt. Nhà cửa nói chung thường chỉ có hai anh em tôi. Thằng Ren hàng ngày cũng dễ thương, tôi bảo gì nó nghe răm rắp, vậy mà hôm nay nó lại điên như thế. Yêu ư....? Hai thằng con trai với nhau, làm thế có ích gì ? Nó lại là em tôi...Tôi thương nó, đúng mức theo tình-anh-em-ruột-thịt. Không lý nào nó lại....yêu tôi. Vô lý hết sức. Mà nhìn nó chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.

Không nghe Ren đập cửa nữa. Chắc nó lại về phòng dỗi rồi. Từ bé đến giờ, lúc nào hai anh em cãi nhau (mà đa số là do nó nhõng nhẽo và bị tôi la cho một trận) nó đều chui vào phòng, khóa cửa, không thèm nói chuyện với tôi. Chỉ khi nào tôi (bị ba bắt ép) vào phòng xin lỗi năn nỉ ỉ ôi thì nó mới vênh mặt tự đắc, đỏi hỏi kiểu “Đưa em cái MP4 của anh em mới ra ăn cơm”. Và ba tôi lại tiếp tục ca “Kohei, mày nhường cho em nó một bữa đi. Để nó ra ăn cơm cho ba nhờ...Mệt lũ bay quá”. Thế là Ren ỷ lại, lần nào đòi gì không được là nó lại thế, tôi quen trò này quá rồi. 

Tôi gõ cửa phòng Ren. Thật ra tôi chẳng thấy có việc gì mà mình phải nhường nó cả. Cái nó đòi là....tình yêu của tôi. Vớ vẩn. Lần nào đòi hỏi của nó cũng quá đáng như vậy. 

- Ren ! Mở cửa cho anh.

Nó chẳng thèm đáp lại. Tôi bực mình :

- Mở cửa đó.

Tôi bước vào phòng. Trời ạ, phòng nó bày bừa kinh khủng (thua xa phòng tôi). Giữa cái chiến trường hổ lốn, Ren đang nằm úp mặt trên giường. Tôi nói :

- Gì nữa đây nhóc ?

- Không thèm. 

- Có cho gì đâu mà thèm ?

Tôi cười, rồi ngồi xuống giường Ren.

- Em không nói với anh nữa.

Tôi là một ông-anh-tốt. 16 năm qua ai cũng khen tôi vậy, tôi nhường Ren biết bao nhiêu là thứ mà. Nó đòi gì tôi cho nó tất, hồi 6 tuổi là con robot ba đem từ Đức về, lúc 10 tuổi là cái vi tính (phần thưởng học sinh giỏi của tôi *cry*) lúc 12 tuổi là cái iPod...Đấy, toàn thứ có giá trị không thôi. Nhưng bây giờ, cái nó đòi là....Không thể được. Tôi chưa có bạn gái. Tôi không muốn mình bị gay chút nào. Đời tôi còn dài mà.

- Không thèm nói với cả người-mình-yêu à ? – tôi đùa

Ren ngồi bật dậy :

- Anh Kohei, em nói nghiêm túc mà. Không phải đùa đâu.

- Em...ừm...- Tôi liếm môi - bị...gay à ?

- Sai. Em thích cả hai giới. Nhưng em yêu anh.

- Dù có thích con trai đi nữa, nhưng em không thể chọn người khác sao...? Ý anh là... - Tôi bối rối - Ừm...

- Là sao em không chọn một thằng bạn nào đó mà lại chọn anh mình chứ gì ? – Nó thản nhiên

- Ừm...đại loại thế.

- Vì anh trội hơn tất cả mọi người khác. Anh là một mẫu người lý tưởng.

- Chà, sao mình lại không biết mình có một thằng em có mắt nhìn người thế này nhỉ - Tôi cười phá lên.

- Anh...thật sự không yêu em hả ? – Ren ngước mắt (long lanh) nhìn tôi.

Tôi đứng dậy :

- Không. Đi xuống ăn cơm đi. 

- Cho em hôn anh một lần đi. 

- Hả ???? – Tôi há hốc miệng

Ren đứng dậy, bước về phía tôi.

- Có gì đâu. Một nụ hôn thôi mà.

- Khoan đã...

Tôi đẩy Ren ra, khi nó vừa tiến đến sát tôi. Lâu rồi tôi mới đứng gần Ren như vậy. Nó nhỏ người, mảnh mai, có một nét rất-con-gái...Tôi gần như bị nó lôi cuốn. Đúng vậy. Khi môi nó sắp chạm môi tôi thì tôi hoàn toàn mất hết lý trí. Tôi để mặc Ren muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn đầu đời của tôi (đang diễn ra) ngọt và cứ kéo dài như không thể dừng lại được. Tôi cũng hơi ý thức được đây là một việc không-nên-làm giữa con trai với nhau, nhất là giữa hai-anh-em. Nhưng....tôi không muốn dừng lại....

/Cạch/

Cửa phòng mở. 

- Eh...? Kohei ? Mình...xin lỗi. Mình không biết hai người đang....

Đó là Takeshi, thằng bạn hàng xóm của tôi. Trời ạ....nó vào làm gì thế này ? Lúc tôi đang .... 

- Ta...ke... – Tôi lúng túng. Ren đã buông tôi ra.

- Mình xin lỗi. Thật sự mình không muốn làm phiền hai người. Tại mình thấy cổng không khóa nên....

Takeshi nói chưa xong đã chạy ra khỏi phòng, tôi thấy mặt nó đỏ bừng. Tôi chạy theo :

- Chờ đã. 

Tôi bắt kịp nó ở cổng nhà. 

- Không phải như cậu nghĩ đâu, Takeshi. – Tôi vội vàng giải thích.

- Chứ...

- Nghe này, đó là một chuyện vô tình thôi. Làm ơn đừng đi kể cho ai nghe nhé ? – Tôi khẩn khoản năn nỉ.

- Anh em nhà cậu...ừm...có vấn đề tình cảm à ?

- Không. Hoàn toàn không có. – Tôi nói bằng một gương mặt nghiêm túc nhất có thể. 

Rồi để tăng thêm sức thuyết phục, tôi nói :

- Mình ghét mấy đứa gay.

- Vậy...vậy sao...- Takeshi nói.

- Ừ, dĩ nhiên rồi.

- Mình..eh...mình về nhé.

- Tạm biệt. 

Tôi bước vào nhà, gọi :

- Ren !!

Ren bước ra :

- Gì anh ?

- Khỉ thật. Em đã làm cái gì vậy hả ? – Tôi bực mình nói. 

- Anh...cũng thích mà, phải không ?

Ren bước đến sát tôi, đưa tay lên vuốt má tôi. Tôi thật sự cảm thấy người mình nóng ran lên.

- Kh-không.

- Nói dối.

Nó cười nhếch mép rồi bỏ đi vào phòng ngủ. 

Tôi đứng đó, nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt. Trong đầu tôi đang tái hiện lại những khoảnh khắc lúc nãy, như một đoạn phim quay chậm vậy. Môi em mềm và dịu ngọt....quấn lấy tôi....

Không được. Không được như thế. Tôi không được để nó làm vậy nữa. Tôi nghĩ bản thân tôi cũng cần phải rõ ràng...Ren...rất quyến rũ. Nhưng tôi không được để nó quyến rũ tôi chứ. Tôi là anh nó mà. 

7h tối rồi. Tôi không cảm thấy đói nên leo lên giường nằm đọc báo luôn. Được nửa tiếng thì Ren sang phòng tôi :

- Anh !!!

Tôi đáp :

- Gì nữa đây ?

- Em qua chơi với anh.

- Thôi khỏi, cám ơn. Về phòng đi. – Tôi (cố gắng) mỉm cười.

- Không đâu.

- Anh đang đọc báo mà.

Nó nằm xuống cạnh tôi :

- Thì anh cứ đọc đi. Em nằm đây được rồi.

Tôi gấp tờ báo lại :

- Này.

- Hmm ?

- Chuyện hồi chiều ấy...

- Em thấy anh cũng thích mà. Anh còn nhiệt tình hơn em ấy chứ.

- Không phải thế. 

Ren bất thình lình ôm lấy tôi :

- Anh….tối nay em ngủ ở đây nha.

Tôi bỏ tay nó ra :

- Không. Vụ hồi nãy là đủ để anh sợ em tới già rồi.

- Có sao đâu mà anh cứ…Em hỏi anh, anh có mất gì không ?

- 1st kiss của anh mày đó. 

- Cho em thì không phải mất. Coi như em giữ giùm mà.

- Giữ rồi có trả được không ? 

- Giờ trả nè. 

Nhanh như chớp, nó hôn lên má tôi. 

- Hehe, trả góp coi bộ lợi hơn. Trả nhiều lần há ?

Tôi đạp nó xuống đất :

- Dẹp mày đi. Đủ rồi đó.

- À mà nói nghe cái này hay lắm..

Ren lồm cồm bò lên, lấy tay choàng qua vai tôi. Tôi nhìn nó ngạc nhiên :

- Gì nữa ? Hôm nay mày nói nhiều câu shock lắm rồi nghe.

- Takeshi ấy…

- Phải gọi là anh chứ.

- Takeshi thích anh đấy.

- Đừng tưởng ai cũng như em – Tôi khịt mũi

- Thật. Hồi chiều nhìn là biết liền hà.

- Ờ, vậy hả. Anh thà cặp với nó còn hơn với em. 

- Anh……… - Nó (giả vờ) rên rỉ.

Tôi không nói, bước xuống giường. 

- Anh đi đâu đó ?

- Ngủ.

- Phòng anh ở đây mà.

- Có em ở đây anh không ngủ được.

Tôi cười cười. Ren nói :

- Ngủ đi, em không làm gì đâu mà sợ.

- Không, nguy hiểm lắm. 

Ren ngập ngừng :

- Anh…đang đùa hả ?

- Tất nhiên là đùa, đồ ngốc. Chả lẽ anh mày mà lại sợ mày được à ?

Tôi đáp rồi nằm xuống giường trở lại.

- Tắt đèn đi – Tôi bảo Ren.

- Anh muốn….sao ?

- Muốn gì ? Thằng điên. Tắt đèn cho dễ ngủ.

Ren đứng lên tắt đèn rồi nằm xuống cạnh tôi.

- Anh có nhớ hồi nhỏ không…Em ngủ không bao giờ tắt đèn…

- Nhớ. Sợ ma chứ gì. Hôm nào cũng đòi qua ngủ với anh.

- Ừm…Anh còn ôm em nữa…

- Hồi đó mày nhát ơi là nhát.

Tôi phì cười khi nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Lúc đó tôi 10 tuổi, Ren lên 6. Buổi tối, bố tôi bảo Ren ra ngoài sân lấy giùm cái xô. Thằng này là chúa nhát gan, cứ đứng lấp ló ở cửa. Tôi (một người anh vô cùng dễ thương và nhân hậu) đã đi ra lấy xô giùm nó. Khi tôi hí hửng giơ cái xô trước mặt nó, định lên mặt thì bất thình lình nó la oai oái lên :

- Maaaa !!!!!!! Ba ơiiiiiiii……….có maaaaaaaaa !!!!

Khỉ thật, thằng này mắt kém. Đẹp trai như tôi mà dám bảo là ma. Chỉ tại tôi mặc áo trắng thôi mah…;) Chuyện này, cho đến tận mấy năm sau đó, tôi vẫn lôi ra chọc nó suốt (và cuối cùng tôi cũng là cái đứa phải hạ mình xin lỗi) 

- Anh…em sợ ma lắm – Ren thì thào

- Xạo, mày. Muốn được anh ôm thì nói đại đi.

- Anh….Đúng là hiểu em ghê ^__^

Ren cười rồi ôm lấy tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy thằng em mình không phải biến thái, mà nó chỉ là quay-ngược-thời-gian-trở-về-với-tuổi-thơ. Ôi, sao mah nó dễ thương thế (y như thằng nhóc 4 tuổi) 

Nếu tôi coi nó như trẻ con thì coi như (tạm) chấp nhận được những hành vi super-kỳ-lạ của nó. Thật ra thì tôi nghĩ mấy cái đó cũng cute (“mấy cái đó” là cái first kiss quý giá của tôi, nó “mượn tạm” và hiện đang trong giai đọan “trả góp”) Có điều ngại một cái là người ta bàn tán và bản thân tôi rất sợ bị dính vô cái gọi là gay,shounen-ai, yaoi…Nếu Ren không phải là em tôi thì tôi dám chắc rằng nó đã bị tôi dần cho tơi tả ngay từ cái câu đầu tiên. 

[to be continued..........] 

__________________

Buổi sáng hôm sau có vẻ như là một ngày đẹp trời. Ren ngủ dậy và nó trở nên bình-thường-một-cách-kỳ-lạ. Y như là hôm qua không có chuyện gì hết á, và tội nghĩ rằng đổi một-đêm-bị-ôm-chặt-cứng với một thằng con trai để lấy một chuỗi ngày bình yên cũng không phải là cái giá quá đắt.

Tôi vớ lấy cái cặp rồi sang nhà Takeshi như thường lệ để rủ nó đi học. Tôi có thói quen đi học sớm, chứ Ren thì còn lề mề đến mãi 7h hơn vẫn chưa ra khỏi nhà. Tôi không hiểu tại sao lũ trung học ngày nay lại lười biếng như thế (ngày xưa tôi cày ngày cày đêm, mệt gần chết) 

Ren đang ngồi ăn sáng, thấy tôi đi ra đến cửa thì gọi vói theo :

- Anh hai đi đâu đó ?

- Học. 

- Sang nhà Takeshi à ?

- Như mọi khi thôi.

- Phải cẩn thận đó nha.

Tôi phì cười quay lại :

- Mày làm như nhà nó xa lắm ấy. Sát vách nhà mình chứ đâu.

Ren chạy đến trước mặt tôi :

- Nó thích anh đó. Cẩn thận đi. 

- Nhảm nhí.

- Không biết đâu, anh là của em. Em còn đang trả góp anh mà. Không cho anh quen ai hết á !!!

Nói rồi, nó lại nhón chân lên để “trả góp” tôi. Ấy, mọi chuyện sẽ không khủng khiếp lắm đâu (tôi đã quyết nếu không thể ngăn cản đầu óc nó bớt nham nhở thì nhất định phải tưởng tượng nó ra thành thằng nhóc 4 tuổi. Được một bé nhi đồng hôn thì chả có gì đáng ngại) nếu như lúc đó không có tiếng gọi :

- Kohei…?

Tôi quay lại phía cửa….Trời ơi là trời….!!!! Tại sao lại như thế ?? Thằng Takeshi. Trời ạ, hai lần rồi………..

- Ah, mình xin lỗi….

Takeshi chạy thẳng ra ngoài. Tay tôi vẫn còn vòng qua người Ren.

- Rồi, xong – Tôi nhắm mắt lại.

- Sao hả ? Sợ đánh ghen à ? – Ren cười 

- Không phải. Em thử nghĩ coi, đang làm “như thế” mà bị bắt gặp thì sao ? Anh dám cá nó sẽ đem chuyện này kể cho….

- Lo gì. Tụi mình là anh em mà. Với lại thời buổi này con trai yêu nhau là chuyện bình thường – Ren thản nhiên nói, rồi đi về phía bàn ăn.

- Thì đó, anh em mới không nên làm cái trò đó. – Tôi bực mình nói. Thằng này, nó có đúng là “ngây thơ” không vậy nè ???

- Đi học đi, trễ giờ kìa. – Ren lạnh lùng cắm đầu…ăn. 

- Ê, giận hả ?

- Ai thèm. – Ren đứng lên cầm dĩa cơm đang ăn dở đổ vào thùng rác.

- Anh đi học đó. Lát trưa về sớm nha.

Ren không đáp. Tôi bước ra ngoài. Trời hôm nay hết đẹp rồi.

Tôi gặp Takeshi ở lớp, lúc nó đang chăm chú đọc một cuốn sách dầy cộm :

- Ê ! 

- H—hhả ?

Nó giật mình.

- Chuyện hồi sáng… - Tôi liếm môi. Ôi không, giải thích lần hai sao khó nói thế này. Ai mah tin mình chứ T_T

- À…Xin lỗi nha…Nhưng tại cậu…ừm…làm thì phải…phải khóa cửa chứ - Takehsi lúng túng.

- Trời ạ, không phải đâu. Thằng Ren mấy hôm nay nó điên nên…

- Nó nói nó yêu cậu hả ?

- Ừm – Tôi đáp, không hiểu sao tự nhiên thấy đỏ mặt.

- Nó nghiêm túc chứ ? – Takeshi gấp cuốn sách lai, ngước nhìn tôi.

- Tất nhiên là không. Chẳng lẽ cậu nghĩ con trai với nhau lại… Mà nó lại là em mình nữa ấy chứ. – Tôi cáu, trời, đừng nói thằng này cũng ủng hộ vụ gay à nha……..

- Anh em với nhau thì đúng là không nên thật – Takeshi đứng dậy.

- Chứ sao !! – Tôi đắc ý.

- Nhưng bạn bè thì được mà. – Nó nhìn tôi.

- H-hah ??

- Cũng như mình yêu cậu thôi. 

Takeshi đi lướt qua tôi, nói khẽ, đủ để mình tôi nghe thấy. Và chỉ khẽ thế thôi cũng làm tôi rùng mình.

Ack…Một thằng em sống với mình 16 năm…Một thằng bạn chơi với mình 10 năm….Cả hai…Ối, không lẽ mình đào hoa dữ vậy nè…? Tụi nó có mắt nhìn người ghê ấy chứ. Ấy quên, khoan đã. Mình cũng là con trai mà ??? Không, chắc là thằng Takeshi đùa thôi và Ren thì lâu lâu nó lại trẻ con một tý ấy mà….Ôi, cái số mình nó khổ thế không biết….Sao tụi con gái không nhìn ra ưu điểm của mình mà để mấy đứa con trai vầy không hả trời ?? 

Tôi thấy ngại khi phải nhìn mặt Takeshi (cho dù nó nói đùa đi nữa), cộng với sự mệt mỏi có sẵn từ lúc ở nhà. Điều này dẫn đến một quyết định đúng đắn : cúp học. Tôi lết về nhà. Lúc này là 7h30. Chắc là Ren đã đi học rồi. Tôi nghĩ vậy và mở cửa nhà. 

Nhà không khóa ? Tôi vội vã bước vào phòng Ren.

- REN ???

Nó…đang nằm ngủ trên giường. Tôi gọi to :

- Ê, chưa đi học hả ?

Ren vẫn im lặng. Tôi lay mạnh người nó :

- Ê, Ren !!

- H---Huh….??? 

Ren giật mình ngồi dậy :

- Anh hai…? Sao…Mấy…mấy giờ rồi ?

- 7h30. 

- Á…….chết rồi, trễ học mất !!! Em chỉ định ngủ chút nữa thôi mà……. 

Tôi bước ra cửa :

- Nhanh lên. Anh lấy xe chở đi.

Lúc đã ngồi trên xe rồi, Ren hỏi tôi :

- Anh không đi học hả ?

- Ừm… - Tôi lúng túng. Chẳng lẽ lại kể cho Ren nghe vụ Takeshi “tỏ tình” với tôi ? Kể làm gì, biết đâu thằng kia chỉ đùa…Ừm…mình suy nghĩ nhiều quá rồi chăng ?

- Takeshi có nói gì không ?

- Ừm… 

- “Không sao, Kohei. Dù cậu đã hôn Ren nhưng mình vẫn yêu cậu” hả ? 

Ren ngồi sau lưng tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác cái mặt láo lếu khoái trá của nó đang nghênh nghênh ngay trước mặt. Nó dám đem mình ra nhạo báng thế hả….(ủa, mà Ren cũng có một phần đúng mừ ^^) 

- Câm họng. Hoặc xuống xe ngay lập tức.

- Xuống xe. Đến trường rồi. 

Ren mỉm cười nhảy xuống. Nó vội vã xách cặp chạy như bay vào trường. Trước khi chạy, nó vẫn không quên “trả góp” cho tôi một cái, kèm theo “khuyến mãi” :

- Cám ơn nha, anh yêu !!

Khỉ thật, giữa ban ngày ban mặt *nhìn quanh* May là hổng có ai^^

Tôi lái xe đi vòng vòng thành phố, đi để giết thời gian, vì lát trưa cũng phải đến đón Ren. Bây giờ về nhà thì mệt lắm. Thế là tôi đi lung tung, đến nỗi quên mất tiêu mình đã và đang đi những đâu. Khi tôi nhớ được đến cái gọi là đồng-hồ-đeo-tay thì đã hơn 12 giờ trưa. Oh my god !!! Tôi phóng nhanh đến trường của Ren. Cái trường vắng tanh. À quên, nếu nó hoàn toàn vắng tanh thì cũng mừng. Vì có người vẫn còn kiên nhẫn đứng ngay giữa vỉa hè nắng chang chang, đầu không đội nón. Mới đầu, nhìn con người anh hùng đó, tôi nhủ thầm : “Thằng này hoặc là nó gan, hoặc là nó điên. À, hay là nó đang đứng chờ bạn gái…Ôi, cái con nào chơi đểu, đến muộn để thằng nhỏ si tình….” Cái suy nghĩ đó hiển nhiên là bị dập tắt tắp lự và tôi xụi lơ khi nhìn rõ mặt cái thằng-si-tình đó. Là Ren.

- Anh….

Tôi gãi đầu khi xe vừa tấp vào lề.

- À không sao, em mới đợi có nửa tiếng à anh yêu. Trời đâu có sao đâu há, chỉ nắng chút xíu thôi à… - Ren nhếch mép, giọng mỉa mai.

- Em…….. – Tôi cười cầu hòa.

- Đâu có gì đâu, tăng nợ lên 200% nha. Về thôi. – Ren mỉm cười (độc ác) rồi leo lên xe tôi.

- Ôi không phải chứ………. – Tôi thở dài 

- Ráng chịu. Ai kêu rước trễ.

- Vậy….anh còn “được” trả nợ đến bao giờ đây ? – Tôi cười đau khổ. Nó là một đứa bé 4 tuổi. Ren là một đứa bé bốn tuổi. Không sao hết. Nó là em mình mà. Hổng sao, hổng sao hết mà….

- Ừm…để coi…À, cả đời ^^ 

- Vậy sao được. Còn lấy vợ nữa chi….

- Lấy em luôn nè – Ren đáp rồi ôm lấy người tôi

- Đừng đùa nữa, nhóc. Ngồi im cho anh chạy.

- Ừm…

(còn tiếp) 

Tớ cũng thích cặp đó :X iu Kaoru :X

-----

Xe của bố đỗ ngay trước cổng nhà. Nhìn thấy nó từ xa mà lòng tôi có cảm giác bất an (quái, mình có làm gì bất chính đâu nhỉ ?) Ren cũng nhận ra điều này :

- Bố về rồi.

- Ừ.

- Bố đi bao lâu rồi nhỉ ?

- Mấy tháng.

- Anh nghĩ coi bố nói gì ?

- Nói gì là nói gì ?

- Nếu em nói với bố em yêu anh....

- Ổng giết tao ngay tức khắc.

Tôi dừng xe và dắt vào nhà. Khi xe vừa qua cổng, tôi quay lại nói :

- Đừng nói với bố.

- Chuyện gì anh ? – Ren ngạc nhiên

- Chuyện anh với em ấy.

Tôi đáp rồi đi tiếp vào sân. Bất giác mỉm cười. Chuyện-anh-với-em. Ấy, mình lỡ miệng rồi... Nghe cứ như mình đang quan-hệ-bất-chính với Ren ấy...

Ren tất nhiên không bỏ qua được câu nói sơ hở của tôi. Nó bước nhanh hơn đến bên tôi và cười tinh quái :

- Chuyện-anh-với-em ? Anh thừa nhận hả ?

- Quên đi.

Tôi bước vào nhà. Bố tôi đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi, bố nói một cách giận dữ :

- Sáng nay mày cúp học hả ?

- Vâng – Tôi nhún vai. Chắc lại thằng Takeshi sang kiếm tôi đây mà.

- Tại sao mày không lo học hành cho đàng hoàng như người ta đi ? Suốt ngày long nhong đi chơi...Mày coi mày có bằng một góc em mày không ?

- Đủ rồi. 

Tôi lạnh lùng đáp rồi đi thẳng về phòng ngủ. Bố tôi vẫn la lối sau lưng :

- Kohei, mày....Đứng lại tao bảo...!!!!

Tôi nằm phịch xuống giường. Tôi quá quen với những chuyện như thế này rồi. Kể từ lúc tôi lên 14, lúc tôi bắt đầu nhận thức được một cách tương đối về mọi thứ, tôi nhận ra bố không hề thương tôi như thương Ren. Bố chỉ quan tâm đến tôi ở một chừng mực vừa phải và lúc nào cũng gắt gỏng với tôi. Tôi không ganh tị, cũng không tủi thân. Hơn ai hết tôi biết lý do bố làm như vậy. Tôi không giống Ren, tôi là con riêng của mẹ. Mẹ lấy bố lúc tôi tròn 1 tuổi và 3 năm sau, Ren ra đời...

*flashback*

Tôi 4 tuổi. Mẹ mang thai Ren. Khi bụng mẹ bắt đầu lớn và tôi không thấy mẹ mặc những chiếc áo sơ mi đẹp đẽ hằng ngày nữa mà thay vào đó là những chiếc đầm bầu xấu xí (tôi nghĩ vậy) Nhưng tôi thích bụng mẹ lắm, vì trong đó có em trai tôi mà.

Dạo tôi vừa biết tin mẹ sắp có em bé, tôi hay lại gần và xoa xoa bụng mẹ :

- Mẹ ơi, em con có ngoan không ?

- Ngoan lắm. Bé không bao giờ làm mẹ đau cả.

- Hồi đó mang thai con mẹ cũng không đau ạ ?

- À...ờ... – Tôi thấy nét mặt mẹ thoáng chút bối rối – Không, Kohei của mẹ cũng ngoan nữa.

- Sau này con nhất định sẽ chăm sóc cho em !!! – Tôi vung tay, cười rạng rỡ.

- Mẹ tin Kohei nhất định là người anh tốt mà. – Mẹ cười dịu dàng xoa đầu tôi...

....

....

Tôi lên 6. 

- Mẹ !!!! – Tôi òa khóc nức nở chạy vào phòng mẹ.

- Gì vậy, Kohei ? – Mẹ đang vá chiếc áo đi học của tôi. Thấy tôi, mẹ quay lại mỉm cười.

- Tụi nó...tụi trong lớp ấy... – Tôi thổn thức – Tụi nó nói con là thằng con hoang. Rằng con...con không phải là con của bố....Huhu....

- Đừng nghe tụi nó. Tụi nó nói bậy đấy con ạ - Mẹ hôn trán tôi. – Kohei là con trai của mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu con mà.

- Mẹ...con không phải con của bố mẹ sao ? – Tôi dụi đầu vào lòng mẹ.

- Ba mẹ yêu con. Và con là con của ba mẹ mà. – Mẹ ôm tôi.

- Mẹ...Mẹ có thương Ren hơn con không ?

Mẹ cốc nhẹ trán tôi :

- Khờ quá. Sao lại so sánh như thế ? 

- Vì...vì... – Tôi lúng túng – Ren là con của bố....

- Mẹ yêu cả hai. Nhưng mẹ yêu Kohei hơn, được chưa nè ?

Tôi thật sự nghĩ rằng mẹ chỉ nói dối cho tôi vui, vì bà mẹ ghẻ nào cũng chỉ yêu con mình. Mẹ tuy không phải mẹ ghẻ tôi, nhưng tôi cũng không phải con ruột của mẹ...Nhưng nhìn khuôn mặt hiền hậu tươi cười đó, tôi lại cảm thấy mẹ đang nói thật....Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ nhât !!!

...

...

Tôi 12.

- Ren !! Kohei !!! Bố về rồi này !!! – Tiếng bố tôi gọi

Tôi đang học bài liền vội chạy ra cửa. Bố vừa đi công tác về. Tôi hớn hở :

- Bố có mua quà cho con không ?

- Có. – Bố tôi cười và lấy từ trong giỏ ra một cái iPod mới cáu.

- Woah... – Tôi cầm lấy cái hộp máy. Đẹp thật...Tôi muốn có nó từ lâu lắm rồi...

- Không, em muốn cái đó !!! – Ren giãy nảy.

Tôi nhìn Ren, tức giận. Cái này là bố cho tôi cơ mà. Nó không có quyền đòi như thế. Cái khác thì cho được, nhưng cái iPod này thì không. Tôi mong muốn có được nó từ lâu rồi mà. Dễ gì cho ai.

Mẹ xoa đầu Ren :

- Hư quá. Cái đó của anh hai. Bố có mua bánh cho con kìa.

- Không. Không chịu. Cái đó phải là của con...Bố !!! – Ren òa khóc, chạy lại ôm bố.

Tôi ngước nhìn bố, tay ôm chặt cái iPod. Trông bố cũng có vẻ khó xử. Thường ngày bố vẫn cưng Ren hơn tôi. Lần này bố mua cho tôi có lẽ là vì tôi lớn hơn Ren, chứ một thằng nhóc 8 tuổi thì biết quái gì mà nghe nhạc.

- Kohei à... – Bố tôi ngập ngừng – Con...đưa em nó đi...

Tôi cảm thấy có một cái gì uất nghẹn nơi cổ. Tôi muốn hét lên trước mặt bố, sao mà bố bất công thế. Bố rõ ràng cho con trước mà. Sao con phải nhường nó ? Vì...vì con không phải con bố ư ?

Nhưng tôi không nói gì, lẳng lặng đưa cái iPod cho Ren. Thằng nhóc mắt sáng rỡ, giật ngay cái máy, và ngắm nghía, không ngớt lời khen ngợi.

Đêm đó, tôi khóc nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không phải là người của gia đình này. 

...

...

...

- Mẹ !!! Mẹ à !!! Mẹ đừng nhắm mắt, con sợ lắm...!!! – Tôi 14 tuổi, đang khóc nức nở bên giường mẹ.

- Kohei...Ren...khi mẹ chết, hai con nhớ chăm sóc cho nhau...– Mẹ tôi nằm trên giường, nói bằng giọng khào khào.

- Không, mẹ không chết. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ không chết. Mẹ... – Tôi nắm chặt tay mẹ.

Ren không nói gì, chỉ ôm mẹ khóc òa. Mẹ nắm tay hai đứa tôi :

- Ren, chăm sóc cho anh nha con...Khi mẹ chết rồi, con phải yêu anh con thay cho cả phần mẹ...

- Mẹ, mẹ không chết mà. Mẹ phải sống, mẹ phải sống để tiếp tục yêu thương con... – Tôi nghẹn ngào.

- Không, Kohei, mẹ chết nhưng mẹ vẫn yêu con. Mẹ vẫn dõi theo con...

Mẹ ngước nhìn bố :

- Anh...Em xin lỗi vì đã đi trước...Anh lo cho tụi nhỏ nha anh...

- Anh biết, Sei à... – Bố tôi nhìn mẹ một cách tha thiết.

- Nhất...nhất là Kohei...

- Anh biết.

- Vậy là...em...yên...yên lòng...rồi....

- MẸ !!! MẸ !!!

- MẸ ƠI !!!!

- SEI....

...

...

*end flashback* 

- Kohei !! Dậy đi !!

Là...Ren ? Tôi mệt mỏi mở mắt :

- Gì vậy ?

- Anh...mơ thấy gì mà khóc vậy ? – Ren ngồi trên giường nhìn tôi.

- Không, không có gì – Tôi đưa tay lau những giọt nước đẫm trên mi mắt.

- Anh..nhớ mẹ hả ?

Tôi nhìn Ren. Nó mỉm cười :

- Em biết anh quá mà. À, bố lại đi nữa rồi. Bố giận anh lắm đó.

- Lúc nào chẳng vậy. – Tôi nhún vai.

- Tại bố thương anh hơn em.

- Mày đúng là chả biết gì hết – Tôi bực dọc. Rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Tiếng Ren gọi vói theo :

- Anh đi đâu đó ?

Tôi không đáp. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn được ở một mình. Tôi muốn gặp mẹ...

...

...

Tôi đặt bó hoa cúc trắng xuống trước mộ mẹ :

- Mẹ à, đây là loài hoa mẹ thích nè. 

Gió nhẹ thổi vi vu làm tôi như nghe thấy tiếng cười của mẹ. Tôi đặt tay lên tấm bia đá :

- Mẹ ở dưới đó có lạnh lắm không ? 6 năm rồi mẹ nhỉ...Ren của mẹ đã lớn rồi...

Tôi ngừng một lúc rồi tiếp :

- Bố...hay mắng con mẹ ạ. Cũng như hồi đó thôi. Mẹ bảo bố yêu con, nhưng con không thấy thế. Có lẽ bố mắng vì muốn con nên người, nhưng con thật sự ghét cách bố chì chiết con. Bố vẫn hay đi công tác luôn. Nhà chỉ có con với Ren thôi. Cũng buồn, mẹ ạ...

Tôi nhìn tấm hình mẹ in trên bia. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy...Tôi nhớ mẹ da diết...

- Con...con là con riêng của mẹ, nên bố không thương con, đúng vậy không mẹ ? 

Gió thổi nhẹ, những chiếc lá cây rơi xào xạc... 

- Mẹ à...con...nhớ mẹ lắm !!! – Tôi cười mà mắt rưng rưng.

...

- À phải rồi, Ren dạo này nó lạ lắm mẹ ơi. Có phải tại lúc trước khi đi mẹ bào nó phải yêu con, cho nên bây giờ...Nó...nó...giống như đồng tính ấy... – Tôi phì cười – Mẹ bảo con phải làm sao đây ? Nó nói yêu con...

- Á... – Có ai đó đập đầu tôi.

- Đi nói xấu em với mẹ hả ? 

Là Ren. Tôi sửng sốt :

- Sao em lại ở đây ?

- Em đi thăm mẹ, không được hả ?

Nó nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, lấy ra một túi xốp :

- Mẹ nè, đây là loại bánh mẹ thích ăn nhất đó.

Nó phủi lớp bụi trên bia :

- Mẹ ở dưới chắc buồn lắm ? Con lớn rồi đó mẹ. Phải như mẹ nhìn được con lúc này...

Tôi mỉm cười nhìn Ren. Có lẽ Ren trưởng thành thật rồi...Chưa bao giờ tôi thấy nó tình-cảm như lúc này...Khi mẹ còn sống, nó chỉ biết quấy phá là giỏi.

- Làm gì nhìn em ? Bộ lạ lắm hả ?

- Cũng hơi lạ - Tôi đáp – Anh không biết là em cũng biết bày tỏ tình cảm với mẹ bằng lời lẽ yêu thương như vậy. Trước giờ em chỉ toàn biết phá đồ để mẹ lụi cụi đi dọn.

- Cái đó xưa rồi. Bây giờ em lên cấp 3 rồi chứ bộ - Ren thản nhiên.

Nó nhìn mộ mẹ, cười nói :

- Mẹ này. Con tiết lộ mẹ nghe cái này nhé. Nhất định anh hai sẽ là người yêu của con. Con nhất định sẽ làm anh ấy yêu con. Con hứa với mẹ đấy.

Tôi giật mình, trời ạ, thằng này...

- Mày không cho mẹ chết được nhắm mắt hả Ren ?

- Gì chứ ? Trước khi chết mẹ dặn em vậy mà.

- Yêu theo kiểu khác, đồ ngu.

- Không biết. Em yêu anh theo kiểu người ta yêu rồi kết hôn ấy.

- Anh em không được kết hôn. Chẳng lẽ mày không biết ? 

- Đó là anh em ruột. 

Ren nhìn tôi một cách nghiêm túc. 

- Em đâu phải em ruột anh. 

Tôi không trả lời nó. Tôi nói với mẹ :

- Mẹ, vậy con cũng xin hứa với mẹ là cái mong ước điên khùng của thằng Ren sẽ không bao giờ thành hiện thực. Con hứa với mẹ là sẽ không bao giờ yêu nó theo cái kiểu điên rồ ấy. Con chỉ yêu nó như em trai con thôi.

- Anh haiiiii.......Em không phải em anh mà !!! 

Tôi đứng lên và đi về phía cổng nghĩa trang, Ren vẫn chạy theo léo nhéo đằng sau :

- Anh hai.....Em không phải em anh mà !!!

Khi tôi và Ren về đến nhà thì đã thấy Takeshi chờ trước cổng. Thấy tôi, nó giơ tay chào :

- Kohei. Ren.

Tôi liếc sang Ren. Thằng này thản nhiên mở cổng rồi vào nhà, không thèm nhìn Takeshi lấy một cái. Takeshi cười :

- Nó ghen hả ?

- Dẹp cậu đi. Có gì không mà đứng đây ? – Tôi hất đầu.

- Vào nhà mình đi rồi nói.

Tôi theo Takeshi vào nhà. Nó ngồi xuống giường, nhìn tôi :

- Sao cậu không ngồi xuống mà đứng đó riết vậy ?

- Có gì nói lẹ lên đi – Tôi cáu. 

Takeshi ngước lên :

- Cậu...còn giận chuyện hồi sáng hả ? 

- Không. 

- Mình nói thật đó. Tin hay không tùy cậu.

- Cậu định nói gì với mình ? Nhanh lên.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Trời ơi, nói lẹ lên. Mình còn về nhà nữa...

- Cậu muốn về nhà hả ?

- Ừ.

- Vì Ren không thích mình chứ gì ?

Takeshi thản nhiên nói. Tôi hỏi :

- Tại sao ?

- Nó thích cậu và mình cũng thích cậu. Cũng dễ hiểu thôi.

- Chẳng có lý do gì mình phải về nhà chỉ vì em trai mình không thích mình sang nhà một đứa bạn thân.

- Phải không đó ? Cậu thừa nhận nó là em trai cậu từ lúc nào ? – Takeshi cười nhếch mép

- Lúc...lúc nào chẳng thế ? – Tôi lúng túng.

- Năm 12 tuổi, đứa nào đã chạy sang nhà mình khóc như mưa và còn bảo phải chi đừng có thằng Ren trên đời ? Rằng nó là một đứa ích kỷ, xấu xa ? Rằng “Mình chẳng có liên quan gì đến thằng đó. Nó không phải em mình” ?

- Mình không biết – Tôi đáp cộc lốc.

- Cậu không hề coi Ren là em trai. 

- Vậy cậu nói đi, tại sao mình phải lo cho nó, rồi chăm sóc nó suốt như vậy ?

- Cậu dễ mềm lòng trước những đứa trẻ cô đơn, không ai chăm sóc. Chẳng phải mẹ Ren đã mất và bố nó thì đi suốt ngày sao ? Cậu quan tâm nó vì nó và cậu đồng cảnh ngộ. 

- Vậy thì cũng giống như mình coi nó như em trai thôi.

- Không phải vậy. Cậu luôn đối xử với Ren bằng những hành động không phải của một người anh đối với em mình.

- Cậu nhiều chuyện quá đấy. Anh em mình thế nào thì liên quan gì cậu ? 

- Tùy cậu thôi – Takeshi nhún vai.

- Được rồi, tóm lại nãy giờ cậu muốn nói gì ?

- Ngắn gọn một câu thôi.

- Nói đi.

- Cậu yêu Ren.

- Đủ rồi. – Tôi hét lớn.

Tôi tức giận bước ra ngoài và đóng sập cửa cái rầm. Khốn kiếp. Thằng này bị cái gì chứ ? Trước giờ nó vẫn rất tỉnh táo mà. Làm sao mình có thể yêu Ren được ?? Nó là em mình, à không, không cùng dòng máu, nhưng trước giờ mình vẫn coi Ren là em mình mà. Mình đã hứa với mẹ sẽ trờ thành một người anh tốt. Nhất định mình không yêu Ren.

Một hình ảnh trôi nhẹ qua tâm trí tôi, tựa như một làn gió thoảng, nhưng đủ để làm lá cây xao động. Môi em mềm và dịu ngọt....quấn lấy tôi....

Không. Tôi không thể yêu Ren.

Cổng nhà tôi khóa. Lại là Ren đây. Tôi lấy di động gọi vào nhà :

- Ren ? Mở cửa cho anh.

- Đi đâu thì đi luôn đi. – Giọng Ren lạnh lùng.

- Đừng có nói với anh bằng cái giọng đó. Mở cửa đi.

- Sao không ngủ ở nhà đó luôn ? Về làm gì ? 

- Ren à, em sao vậy ? Mở cửa đi.

- Không.

Ren gác máy cái rụp. Tôi đứng ngoài, tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Ren...làm sao vậy nè ? Tôi đã làm gì sai đâu ? Tính tình gì nóng lạnh thất thường, ai mà dò được. Tôi nghĩ vậy rồi đi sang nhà Takeshi. Nó đang nằm trên giường, thấy tôi, liền ngồi bật dậy, cười toe :

- Sao thế ? Bị em-trai đuổi à ?

Nó cố ý nhấn mạnh từ em-trai. Tôi nhún vai :

- Nó làm sao ấy.

- Tối nay cậu ở lại đây à ?

- Chắc thế.

Tôi nói rồi nằm xuống giường. 

- Chán ghê. Ren giận mình rồi.

- Ừm.

- Không biết nó làm sao nữa. Thiệt tình.

- Ừm.

- Lúc nào mình gặp cậu nó cũng cáu hay sao ấy.

- ...

- Dạo này nó kỳ lạ lắm.

- ...

- Chẳng lẽ nó ghen ?

- ...

- Nè Takeshi, cậu có đang nghe mình không vậy ?

- Có.

- Sao không nói gì hết ?

- Nói gì ? Khi người mình yêu cứ lải nhải về người yêu của cậu ta ?

- Này, mình không yêu Ren mà.

- Chỉ là cậu không nhận ra đó thôi.

- Chán cậu ghê. Cả cậu mà cũng không hiểu cho mình.

- “Cả cậu” ? Còn ai nói thế nữa ? 

- Ren. Lúc nó hỏi...ừm...

- Hỏi gì ?

Takeshi lúc này đã quay mặt về phía tôi. Nó cười :

- Hỏi gì ? Nói đi.

- Nó...ừm...hỏi mình có thích nó hôn không. Mình bảo không. Nó nói mình nói dối.

- Mình có nên ghen không nhỉ ?

Takeshi đưa tay vuốt má tôi :

- Nụ hôn đầu của cậu bị cướp mất rồi.

- Đừng có nham nhở như vậy – Tôi đầy Takeshi ra – Không phải lúc đùa đâu.

Nó nhắm mắt lại :

- Tối nay không biết có ngủ được không nữa.

- Đừng lo, mình không làm gì cậu đâu – Tôi phì cười. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện Takeshi-yêu-tôi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi cứ cư xử bình thường như thường ngày là được...Có lẽ nó yêu tôi theo kiểu yêu-một-người-bạn-thân-thiết thôi. Dù sao tôi cũng không phải gay.

Takeshi với tay lên tắt đèn. Nó nói :

- Ai bảo là mình sẽ để cho cậu làm gì chứ ? Mình sẽ là người chủ động.

Tôi đạp nó :

- Đồ điên. Trông mình giống con gái dữ vậy sao ?

- Cậu có biết mình yêu cậu từ lúc nào không ?

- Lúc nào ?

- Từ bé. Lúc đó trông cậu rất cô độc và cậu hay khóc. Còn nhớ không, lúc đó mình hay an ủi cậu.

- Ừ.

- Cậu hay khóc vì Ren.

- Vì nó hay giành đồ của mình.

- Mình không biết. Mình chỉ nhớ cậu đã nói, cậu ghét nó vì nó chẳng thèm để ý đến cậu.

- Có chuyện đó sao ?

- Có. Đó là lúc cậu 14 tuổi. Trước khi mẹ cậu mất mấy tháng. Cậu luôn muốn chăm sóc Ren, vì mẹ cậu ốm phải nằm giường suốt. Nhưng Ren không thèm nói chuyện với cậu. Cậu đã khóc quá chừng khi Ren nhất quyết không ăn cái bánh cậu bỏ công sức ra làm cho nó.

- Cậu nhớ nhiều nhỉ.

- Mình nhớ tất cả về cậu. Từ lúc vừa gặp cậu, mình đã muốn được bảo vệ cho cậu.

- Ừm...Có thể cậu đúng nhiều chuyện, nhưng mình không bao giờ yêu Ren.

- Có lẽ. Thôi, ngủ đi. Mai đi học sớm. 

Takeshi choàng tay qua người tôi. Tôi dựa vào người cậu ấy và thiếp đi. Lần đầu tiên tôi nhận ra, ngoài mẹ, vẫn còn có một người luôn dõi theo tôi và đến bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần đến... 

Khi tôi tỉnh giấc thì Takeshi đang ủi quần áo. Tôi giật mình :

- Chết rồi. Mình không mang theo đồng phục

- Hôm nay đi thực tập. Mặc đồ tự do. 

- Ừm...May thật.

Tôi bước xuống giường, đến bên cạnh Takeshi :

- Cám ơn nhé.

- Chuyện gì ? –Takeshi nhìn tôi.

- Về tất cả những gì cậu nói với mình hôm qua. Thật sự mình thấy rất vui vì ngoài mẹ, vẫn còn có cậu luôn quan tâm mình. – Tôi nói nhanh, cảm thấy hơi ngượng. Vì ít khi tôi dùng mấy câu tình cảm như thế này.

Takeshi mỉm cười :

- Nhắm mắt lại đi. 

- Làm gì ? – Tôi hỏi, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Takehsi hôn lên má tôi. Tôi giật mình, mở mắt :

- Làm...Cậu làm gì vậy ?

- Chỉ là một nụ hôn tình bạn thôi mà.

Takehsi cười rồi bước ra ngoài :

- Cậu lấy đồ mình thay đi. Mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Takeshi sống một mình. Có lẽ điều này làm cậu ta chững chạc hơn tôi. Tôi vừa nhận ra điều này sáng nay. Tôi thật sự cảm thấy nể cậu ấy. Khi tôi hỏi :

- Bố mẹ cậu định cư ở Mỹ luôn à ?

- Ừ. Từ lúc mình 10 tuổi.

- Cậu sống với bà được 6 năm thì bà mất, nhỉ ?

- Ừ.

- Sao cậu không đi Mỹ luôn ?

- Đi rồi sợ nhớ cậu.

- Giỡn hoài. Mà cậu ở một mình cũng giỏi nhỉ ?

- Giỏi sao bằng có người còn lo cho cả em trai.

Takeshi hấp háy mắt cười tôi. Tôi không đáp. Nghĩ đến Ren, giờ này em đã ăn gì chưa ? Tối qua không biết ngủ có nhớ đắp mền không nữa, trời lạnh...

Khi tôi tôi cùng Takeshi bước ra khỏi nhà thì gặp Ren. Tôi nhìn nó. Nó lảng sang hướng khác. 

- Sao đây, Kohei ? – Takeshi hỏi

- Sao trăng gì ? Đi học đi. Kệ nó – Tôi nói thản nhiên, dù trong lòng bắt đầu thấy nhói.

- Lát tan học cậu đi đón Ren đi – Takeshi nói một cách nghiêm túc.

- Tại sao ? – Tôi bướng.

- Cậu và Ren không thể tiếp tục thế này được. Cậu cũng cảm thấy đau khi Ren không nhìn cậu mà. 

- Không có.

- Kohei, trông Ren rất buồn. Cậu thấy mà. 

- Ừm...được rồi. Mình đi. – Tôi nói, giả vờ tạo ra một cảm giác miễn cưỡng.

Takeshi mỉm cười :

- Cậu biết không, khi cậu nhìn Ren bằng một ánh mắt tha thiết như vậy, mình cũng cảm thấy đau lắm.

Tôi liếm môi :

- Cậu...ừm...cậu nói yêu mình, vậy tại sao lại còn...ừm...giúp Ren ?

- Vì cậu yêu Ren.

Takeshi đáp. Tôi thấy cậu ấy như đang phải kiềm chế ghê lắm. Tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi.

- Cậu...không cần giúp nó đâu. Mình không...

- Xin lỗi, Kohei. 

Tôi còn chưa kịp hiểu Takeshi xin lỗi mình chuyện gì thì cậu ấy đã kéo tôi lại gần và ôm tôi thật chặt. 

- Mình xin lỗi. Mình thật sự rất yêu cậu. Cho dù trong cậu chỉ có Ren...

Tôi đẩy mạnh Takeshi ra :

- Quên chuyện đó đi. Mình không yêu Ren. Không bao giờ. Cậu nghe rõ chưa ?

- Vậy cậu có yêu mình không ?

Tôi sửng sốt nhìn Takeshi, chưa biết trả lời như thế nào. Cậu ấy rất tốt, nhưng... Nếu tôi nói không thì cậu ấy sẽ rất buồn. Cậu ấy luôn quan tâm tôi, luôn dõi theo tôi...Là người duy nhất yêu tôi ngoài mẹ...

Takeshi cười :

- Thôi được rồi. Cậu không cần trả lời đâu.

- Mình...

- Đi học thôi.

- Ừm

Tôi cười. Hôm nay tan học tôi sẽ đến đón Ren. Không phải vì lời của Takeshi. Mà là khi tôi nghĩ đến một người yêu tôi ngoài mẹ, tự nhiên hình ảnh của Ren lướt qua trong đầu tôi...Ren là người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc đó...Nhưng...em..có thật sự yêu tôi không ? 

...

Tan học. Tôi dựng xe trước cổng trường Ren. Cuối cùng thì Ren cũng đi ra. Nó đi một mình. Hình như lúc nào cũng vậy. Thấy tôi đứng đó, Ren vờ ngó sang hướng khác. Nó đứng dựa vào gốc cây trước trường, mắt nhìn xa xăm. Tôi biết nó cố ý lơ tôi. Thế là tôi cứ đứng đó nhìn nó, không thèm gọi luôn. Để coi ai lì hơn cho biết. 

Lâu thật lâu. Cuối cùng trời đang nắng gắt cũng bắt đầu tí tách vài hạt mưa. Rất nhẹ. Là mưa nắng. Tôi biết Ren thích mưa nắng. Nhưng hôm nay trông nó không có vẻ gì hứng thú. Nó vẫn lơ đãng nhìn đâu đó. Như một người...thất tình vậy. 

Cầu vồng. Tôi ngước lên nhìn, mỉm cười. Cầu vồng bảy sắc lung linh sẽ cho ta một điều ước. Mẹ đã từng nói vậy. Tôi nhắm mắt lại...Cầu cho Ren sẽ luôn đạt được điều em mong muốn...

- Làm gì đứng đó nhắm mắt vậy ? Rảnh quá ha. 

Ren leo lên xe tôi, buông một câu xanh rờn. Tôi quay lại cười :

- Hết giận rồi hả ?

Ren không nhìn tôi, đáp :

- Có chở về không ? Không thì xuống đó.

- Về - Tôi gật đầu. 

Trên đường về, tôi cố gắng bắt chuyện trước :

- Hôm nay học hành thế nào ?

- Bình thường.

- Ừm..Sáng nay ăn gì ?

- Không.

- Ừm...Còn giận anh hả ?

- Dư hơi đâu mà giận.

- Phải làm gì em mới hết giận đây ?

Hình như tôi đã quá quen việc xuống nước với Ren rồi.

- Làm gì cũng thế thôi.

- Em...ghen hả ?

- Ai biết.

- Sao em trả lời gắt gỏng vậy ? Anh đã làm gì sai chứ ?

Ren không đáp, leo xuống xe và đi vào nhà. Tôi ngán ngẩm dắt xe vào. Không khí căng thẳng quá.

Tôi gõ cửa phòng Ren : 

- Anh vào nha.

- Không. Đi ra đi.

Tôi đẩy cửa bước vào. Ren gắt :

- Đã bảo anh đi ra đi mà.

Ren đang nằm trên giường, úp mặt xuống gối. Quá quen với hình ảnh này rồi, tôi biết chắc nó đang giận dỗi chuyện gì đây. Tôi ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu nó :

- Anh xin lỗi mà.

- Lỗi gì mà xin ?

- Thôi mà Ren.

- Đừng có xoa đầu em như vậy, em không phải con nít đâu.

Ren nói rồi xoay mặt vào tường. Tôi nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua người nó :

- Nói anh nghe đi, em sao vậy ?

- Anh...anh thích Takeshi lắm hả ?

- Không.

- Nhưng...anh thích Takeshi hơn em.

- Không phải mà.

Tôi mỉm cười. Đúng là Ren đang ghen. Ùa...mà sao tự nhiên mình cảm thấy vui vui nhỉ ?

- Chứ sao hôm qua anh ngủ bên đó ?

- Tại em khóa cửa chứ ai.

- Sau khi em gác máy em có ra mở cửa...Nhưng...

- Anh xin lỗi mà.

Ren quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi :

- Anh có yêu em không ?

Trời ạ, trong một ngày mà mình “được” hỏi câu này những hai lần !!! Tôi cười trừ :

- Có lẽ.

Nếu nói “không” thì tàn nhẫn quá, với lại Ren cũng chưa hết giận tôi. Trả lời lấp lửng thế mà lại hay. Ren mỉm cười :

- Muốn em hết giận không ?

- Muốn – Tôi gật đầu ngay lập tức.

- Hôn em đi.

Tôi nhìn Ren trân trối, nó vẫn thản nhiên :

- Có gì lạ đâu ? Anh “có lẽ” cũng yêu em mà. Thử đi, rồi anh sẽ nhận ra rõ ràng là có thật sự yêu em hay không.

- Anh không thích thử...khi chưa chắc chắn.

- Vậy tức là “chắc chắn” thì được quyền thử ?

- Ừm.

Tôi trả lời đại cho xong chuyện. Ren ngồi dậy, quay lại nhìn tôi :

- Em chắc chắn yêu anh.

Ren cúi xuống, nằm hẳn cả lên người tôi. Theo quán tính tay tôi choàng qua lưng em. Khi tôi nhận ra cái quán tính tai hại ấy thì Ren đã phì cười :

- Em biết ngay mà. Anh cũng muốn.

Rồi Ren hôn tôi. Một cách mãnh liệt và nồng cháy hơn cả lần trước. Tôi siết chặt lấy Ren, với tất cả những khao khát không biết từ đâu bỗng trỗi dậy...

- Đủ rồi, Kohei, buông em ra.

Tiếng Ren. Tôi giật mình như vừa choàng tỉnh một giấc mộng. Ren mỉm cười :

- Anh muốn em, đúng không ?

Tôi vờ nhìn lên trần nhà, làm như không nghe thấy em. 

- Nhưng anh vẫn không yêu em ?

- Anh...không biết.

- Thôi, anh thay đồ đi. Mặc bộ đồ của Takeshi em nhìn ngứa mắt quá.

Tôi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ren nhìn tôi :

- Sao anh còn ngồi đó ? Muốn nữa à ?

- Không.

Tôi đứng lên và ra khỏi phòng. Trời ơi, mình đã làm gì thế này ? Nhưng...Ren quyến rũ quá....

Bình tĩnh lại nào...Mình...lẽ nào mình đã yêu Ren ? Tôi vội vã chạy sang nhà Takeshi.

- Takeshi !

Takeshi đang ngủ. Tôi vội lay người cậu ấy.

- Dậy đi !!!

- Ưm...

- Takeshi, mình đây. Mình cần cậu gấp lắm.

Takehsi mở mắt :

- Chuyện gì ?

- Mình...Cậu ngồi dậy đi.

Takeshi vươn vai :

- Ừm...

- Mình muốn hỏi...

- Hỏi gì ? – Cậu ấy nhìn tôi.

- Ừm...khi...ừm...khi yêu,..ừm, yêu một người...cậu...cảm thấy...

- Cậu yêu mình rồi hả ? - Takeshi cười.

- Không...không phải – Tôi đỏ mặt.

Takeshi đưa tay chạm nhẹ lên má tôi :

- Lúc cậu lúng túng nhìn cậu dễ thương lắm.

Tôi bỏ tay Takeshi ra :

- Đừng đùa nữa. Trả lời mình đi.

- Ừm. Lúc mình bắt đầu yêu cậu, ừm, lúc nhìn cậu cười mình cảm thấy rất vui. Và mình luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được nụ cười của cậu. 

- Phải làm người đó cười sao ? – Tôi hỏi. Trước giờ tôi luôn tìm cách hài lòng Ren, sẵn sàng xuống nước với bất cứ lý do gì.

- Thường thì vậy.

- Còn...giả sử...ừm...nếu như...ừm...người đó hôn mình ?

- Mình chưa biết. Thử đi.

Takeshi ôm lấy tôi và bắt đầu hôn. Tất cả xảy ra chớp nhoáng và đột ngột. Tôi chưa kịp lường trước chuyện này thì một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Tiếng Ren vang lên một cách lạnh lùng ngay cửa phòng :

- Takeshi à, lần sau có lẽ hai người nên khóa cửa lại.

Đầu óc tôi trống rỗng. Ren...Ren đã thấy tất cả...

- Này, cậu cảm thấy thế nào ? –Takeshi 

Hả ? Ừm...về nụ hôn đó sao ? Thật sự tôi chẳng có cảm giác gì cả, trừ một tâm trạng tội lỗi trĩu nặng. Ren...anh....

- Khác với lúc cậu hôn Ren đúng không ? Tim cậu không đập mạnh, cậu không hồi hộp, cậu không muốn tiếp tục và cậu không hề khao khát.

- Sao...sao cậu biết ?

Takeshi nhún vai :

- Cậu đuổi theo Ren đi. Mình nghĩ nó đang bị tổn thương rất lớn.

- Cậu...Cậu không...ừm...bị tổn thương sao ? Ý mình...ý mình là cậu yêu mình... và...ừm...mình đuổi theo người khác ?

Takeshi ngước nhìn tôi, cậu ấy mỉm cười nhưng với một ánh mắt buồn tha thiết :

- Cậu thật sự đã yêu Ren rồi, Kohei à.

- Tại...tại sao ?

- Chẳng lẽ cậu có thể gọi em-trai-mình là “người khác” sao ? Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ buồn khi cậu đuổi theo Ren ? Hay đó là vì người cậu đuổi theo không phải là em trai cậu mà là một người cậu rất yêu thương ? Kohei, cậu đã yêu Ren. Không phải bằng tình cảm của một người anh.

- Takeshi...

- Xin lỗi, cậu đi đi Kohei. Mình muốn ở một mình.

Takeshi nói một cách mệt mỏi và nằm xuống giường. Tôi thật sự cảm thấy xao động vì những lời nói của cậu ấy. Không biết diễn tả như thế nào, nhưng tôi thật sự biết ơn Takehsi. Vì những lời của cậu ấy đã làm tôi như thức tỉnh phần nào. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Takeshi :

- Cám ơn cậu về tất cả.

Khi tôi ra đến cửa, tôi quay lại và nói :

- Chúc ngủ ngon. Mai gặp lại nhé.

Tôi không nghe tiếng Takeshi đáp, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có nghe tôi nói. Cậu ấy mỉm cười.

Ren nằm khóc rấm rứt trên giường. Tôi mở nhẹ cửa nhìn vào và cũng nhẹ nhàng khép lại. Tôi rất muốn vào giải thích cho em, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn em khóc, tôi cảm thấy đau. Đó...có phải là tình cảm của một người anh không ? Hay là thật sự tôi đã yêu em ? 

Tôi về phòng tôi, nằm lên giường. Trong đầu vẫn miên man nhiều suy nghĩ. Yêu một người là như thế nào ? Tôi đang là một người anh tốt, có phải không ? Tôi thấy đau khi Ren khóc vì em là em trai tôi. Nhưng, nếu thế, vì sao tôi lại cảm thấy tội lỗi khi Takeshi hôn tôi ? Tôi cảm thấy nhói trong tim khi Ren nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy tổn thương như vậy. Tất cả mọi thứ bình thường xung quanh tôi tự nhiên trở nên hỗn loạn. Vì đâu ? Bắt đầu từ một câu nói. Anh hai, em yêu anh. 

Buổi sáng, ở bàn ăn, Ren nhìn tôi bằng một ánh mắt bình-thường-một-cách-kỳ-lạ. Quá biết nó rồi, tôi dám cá nó sẽ làm thinh trước mọi câu hỏi của tôi. Trước giờ, khi giận nhau, lúc nào Ren cũng thế.

Nhưng ngạc nhiên thay, Ren lại là người nói trước :

- Anh hai.

Tôi ngước lên.

- Em xin lỗi vì tất cả những chuyện xảy ra trong 3 ngày qua. Em xin lỗi vì đã nói yêu anh. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, thật sự em không biết chỉ một câu đùa lại gây cho anh nhiều phiền phức đến như vậy. Anh hãy quên hết đi nhé.

Ren cười. Tôi không thể tin vào tai mình. Chỉ-một-câu-đùa ? Vậy ra...em không hề yêu tôi sao...Vậy ra tôi chỉ là anh trai của em thôi sao....Tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay...

- Vậy...vậy sao ?

- Ừm – Ren cười – Em cũng đâu dè anh tưởng thiệt. 

Em đứng lên dọn đĩa. Tôi nghe tiếng em nói khẽ :

- Và em cũng ủng hộ chuyện của anh và Takeshi.

- Ren à...

Ren quay lại nhìn tôi cười :

- Anh yêu Takeshi phải không ?

- Chuyện đó... – Tôi liếm môi.

- Hai người đẹp đôi lắm.

Ren lại cười.

Khi tôi ra khỏi nhà thì gặp Takeshi trước cổng. Cậu hỏi :

- Sao rồi ?

- Ren...Ren nói.... – Tôi nói, cố gắng kiềm chế để đừng khóc, nhưng không được. Tôi không thể tìm ra lý do, nhưng nước mắt cứ tuôn.

- Nếu cậu muốn khóc như vậy, thì cứ khóc đi.

Takeshi ôm lấy tôi. Tôi gục đầu trên vai cậu ấy.

- Ren...không yêu mình. Tất cả chỉ là một trò đùa.

- Cậu...lại một lần nữa. Cậu chỉ khóc vì Ren thôi.

- Mình không muốn...Mình không biết tại sao mình cảm thấy đau như vậy...Khi Ren cười...

- Ren cười ?

- Ren nói chúc mình hạnh phúc bên cậu...

Takehsi vuốt tóc tôi :

- Mình không thể làm cậu hạnh phúc được. Cậu chỉ thật sự cười khi ở cạnh Ren.

- Mình biết. Nhưng sáng nay...Ren cười...và Ren gọi mình là anh hai.

- Bình thường nó vẫn thế.

- Không...mình không muốn. Mình không muốn làm anh của Ren nữa...

- Cậu...Đúng là chỉ có Ren mới làm cậu trở nên mềm yếu như vậy. 

- Takeshi, bây giờ mình....mình phải làm sao...

- Cậu nói thẳng với Ren đi.

- Nói gì ?

- Nói cậu yêu nó.

- Mình...mình không thể. Mình là anh của Ren...

- Lại nói dối nữa rồi. Cậu yêu Ren mà.

- Nhưng...

Takeshi đẩy tôi ra, cười :

- Vào nhà đi. Hôm nay mình sẽ xin nghỉ học giùm cậu.

- Takeshi...mình...

- Không cần cảm thấy có lỗi với mình đâu, Kohei. Mình vẫn ổn mà.

Takeshi nói rồi xách cặp đi, sau khi giơ tay lên chào tạm biệt tôi.

- Lâu rồi em mới thấy anh khóc nhiều như vậy.

Tiếng Ren vang lên sau lưng. Ren...Ren thấy hết nãy giờ sao ?

- Ren ?

- Lần cuối cùng là khi mẹ mất. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ khóc vì em.

- Chẳng có nghĩa gì cả.

Tôi đáp rồi bước vào nhà. 

- Em đã nghĩ là anh yêu Takeshi. – Ren đi vào theo tôi

- Vậy à.

- Anh cũng chưa bao giờ nói anh yêu em.

- Vậy à.

- Bộ anh nghĩ em đùa thật à ? Anh nghĩ rằng em đem cả tình cảm ra đùa sao ?

- Ren...

- Anh nghĩ em không yêu anh thật à ?

Tôi nhìn Ren. Em đang nghiêm túc. Em không đùa.

- Ren...

- Đừng chỉ gọi tên em như vậy. Anh phải nói gì đi chứ.

- Nói gì cơ ? 

- Không phải...anh...anh cũng yêu em sao ? 

Ren lúng túng. Tôi phì cười :

- Nhìn em lúng túng dễ thương thật.

- Hmm ?

- À không. Anh định ra thăm mẹ. Em đi không ?

- Đừng đánh trống lảng. Trả lời em đi. – Ren ôm lấy tôi, ngước lên chờ đợi.

Tôi ngước lên trần nhà, tránh cái nhìn đó :

- Trước tiên anh phải đi gặp mẹ đã.

- Sao vậy ? Vừa thăm mẹ hôm qua mà.

Tôi đẩy Ren ra, bước tới cổng. Vừa mở khóa, tôi vừa quay lại cười :

- Anh đi xin lỗi mẹ. Vì có lẽ anh không giữ được lời hứa với mẹ rồi.

- Này này này....thế nghĩa là...

- Đi học đi nhóc. Trễ rồi. –Tôi cười

- Vậy trưa về anh phải nói em nghe đó.

- Hên xui.

Tôi nhún vai.

...

...

- Mẹ à, con không thể là một người anh tốt được rồi. Mẹ có buồn không ạ, con....lỡ yêu Ren mất rồi...Con có nên nói cho Ren nghe không hả mẹ ? Còn bố nữa, bố sẽ nghĩ thế nào...? Bạn con, Takeshi đó mẹ, cậu ấy...yêu con. Con không biết làm thế nào. Cậu ấy...giúp con rất nhiều...ừm, và cậu ấy bảo con yêu Ren...Con nên nói với Ren....Con không biết phải làm sao...Tụi con đang là hai anh em rất tốt mà...

Gió nhẹ, lá cây xào xạc. Tôi như nghe tiếng mẹ dịu dàng...Làm theo trái tim con, Kohei à...

...

...

...

- Em ngủ với anh nha.

- Đi ra giùm đi.

- Không. Em nhất định phải quyến rũ anh cho đến khi nào anh nói yêu em thì thôi.

- Tùy. Ngủ đây tắt máy lạnh, nóng ráng chịu.

- Ừa.

...

...

- Ê, đừng cởi áo chứ.

- Ai biết, nóng mà.

- Đừng mà, Ren.

- Anh sợ không kiềm chế được hả ?

- Trời ơi, cởi mỗi áo là đủ rồi, em còn làm gì nữa đó ?

- Không.

- Nè........

...

...

...

- Khoan, khoan đã Kohei.

- Nằm yên.

- Anh định làm gì ?

- Em cố ý quyến rũ anh trước mà. Nằm yên đi.

- Đừng...

...

...

- Muốn dừng lại hả ?

- Không...đừng...đừng dừng lại....Em có thể chịu được...

- Vậy sao...

- Aaaahhhh....

...

...

...

- Ren.

- Haaa ?

- Anh yêu em.

- Em biết...

...

...

...

...

Buổi sáng đó là một ngày đẹp trời đối với tôi, nhưng Ren thì không. Em mệt đến nỗi không ngồi dậy được. Tôi cười (đểu^^)

- Đáng đời, ai bảo dám quyến rũ anh.

- Rõ...rõ ràng anh chơi xấu. Anh lên kế hoạch trước rồi. Không thèm mở cả máy lạnh.

- Ráng chịu đi. Hehe,...

- Lần...lần sau em nhất định làm seme...

- Mơ đi.

- Anh...

- Dậy đi. Trễ rồi kìa.

...

...

- Kohei ! Ren ! – Takehsi giơ tay vẫy tôi trước cổng.

Ren khoác tay tôi bước ra :

- Chào anh !

Lần đầu tiên tôi thấy em gọi Takeshi là “anh”. À, cũng phải, bây giờ thì Takeshi đâu còn là “tình địch” của Ren nữa (chính xác hơn là sau đêm qua thì Ren đã hoàn toàn tin tôi-chỉ-có-Ren) 

- Đêm qua vui nhỉ ? – Takeshi cười.

- H-hah ? – Tôi đỏ mặt. Gì cơ ?

- Haha...mình chỉ nói đại thế thôi. Bộ có thiệt hả ?

- Ừm, ảnh tấn công em. – Ren liếc tôi.

- Ghê. Bởi vậy, mình với cậu không thể làm một cặp được. Mình không thích làm uke chút nào – Takeshi nhìn tôi, xuýt xoa.

Ren khoác vai Takeshi :

- Nè, nói anh nghe nha, lần sau em làm seme đó.

- Ai cho hả ? – Tôi gõ đầu em.

Takehsi ôm vai tôi, phá lên cười :

- Ôi....mình không biết là cậu thích làm uke cơ đấy !!! Chừng nào chán Ren thì qua đây nha. Mình làm seme được lắm.

- Nói gì hả ? – Ren lấy cặp phang lên đầu Takeshi.

...

...

...

- Em yêu anh được bao lâu rồi nhỉ ?

Tôi nằm dài lên giường, giở tờ báo mới mua ra đọc. Bên cạnh là Ren, đang chăm chú nghe mp3. 

- Ừm, để coi...6 năm. Cũng lâu nhỉ.

Tôi quay sang :

- Tại sao em yêu anh ?

- Tình yêu vốn dĩ không có lý do.

Ren nhìn tôi một cách nghiêm túc – khó mà thấy em nghiêm túc được quá 1 phút. Tôi phá lên cười :

- Dữ không, bữa nay coi bộ người lớn ha. 

- Thiệt mà – Ren đỏ mặt - Ừm...Thật ra hồi đó em rất thích chọc anh tức lên. Vì em thấy anh hay khóc lắm. 14 tuổi mà còn khóc nữa.

- Khóc kệ anh chứ. Lúc đó anh tức lắm. Anh quan tâm em vậy mà em không để ý.

- Như con gái ấy.

- Dám nói anh vậy hả ?

Tôi đè Ren xuống. Ren nhìn tôi :

- Em làm seme cho. 

- Dẹp đi.

Tôi ngồi dậy. 

- Rồi sao nữa, nói tiếp đi.

- Có một lần em gặp anh khóc ở một góc sau nhà. Tự nhiên em nghĩ rằng anh rất cô đơn và em bắt đầu cảm thấy hối hận vì hay phá anh. Lúc đó mẹ đang bệnh...Và Takeshi hình như cũng đang đi đâu đó...

- Đi Mỹ thăm bố mẹ.

- Ừ. Nên anh không có ai để chia sẻ. Lúc đó, em thật sự rất muốn ở bên anh...Nhưng không dám đến gần, em sợ anh sẽ mắng em...

- Ngốc thật.

- Ừa, vậy đó. Nhưng cũng nhờ tính anh cứ khóc như con gái, nên em mới yêu anh.

- Sau khi mẹ mất, anh không khóc nữa. 

- Anh vẫn khóc lúc ngủ.

Tôi ngạc nhiên, xen lẫn cảm động :

- Sao em biết...

- Tối nào em cũng sang phòng anh. Để tắt đèn, đóng cửa sổ. Anh mở máy lạnh mà không bao giờ đóng cửa sổ. 

- Em...

Ren cười :

- Cái đó là mẹ dặn. Mẹ nói anh vẫn hay quên. 

- Ừm. Em cũng chung tình dữ. Những 6 năm...

- Chứ anh yêu em từ lúc nào ?

- Anh ... – Tôi liếm môi – Không nhớ nữa...

- Sau khi em nói yêu anh ?

- Có lẽ. Lúc đó anh mới bắt đầu nhận ra.

- Ừm...Vậy là anh nên cám ơn câu nói của em lúc đó.

- Rồi rồi, cám ơn, được chưa ?

- Bây giờ em mới thấy hồi đó đúng là sai lầm khi nói “Anh hai, em yêu anh”

Ren choàng tay qua người tôi. Tôi nhíu mày :

- Sao thế ? Hối hận à ? 

- Không phải. Muốn nghe lại không ?

- Ừm.

- Kohei, em yêu anh. 

...

...

Cuối cùng thì tôi đã không yêu em trai của mình. Hay ít ra người tôi yêu không hề coi tôi là anh. Chỉ đơn giản, với tôi em là Ren và với em tôi chỉ là Kohei. Tôi yêu em và em yêu tôi.

Không phải là anh yêu em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro