- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu là cả cuộc đời cô.
Dưới ánh đèn vàng, trên sân khấu rộng, cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại mình cô thả mình theo những điệu nhảy.
Cô yêu sân khấu, cô yêu những điệu nhảy, cô yêu tiếng vỗ tay vang trời trong giây phút tấm màn kia hạ xuống.
Nhưng hơn cả những điều ấy, cô yêu bàn tay đã viết nên những khúc nhạc xuyên tận trái tim cô.
Hãy nhìn em đi Alexander. Nhìn em nhảy múa theo những điệu nhạc của anh, nhìn em chìm đắm trong tình yêu nồng cháy em dành cho anh.
Nhìn em đi, Alexander.
Nhưng có cầu xin tha thiết đến đâu, thì anh vẫn chẳng bao giờ có thể nhìn về phía cô. Bởi Alexander, vị nhạc sĩ khiếm thị, từ lâu đã chẳng thể nhìn ngắm được thế gian này.
Cô yêu anh, yêu anh say đắm. Cô yêu những điệu nhạc của anh, yêu nụ cười, tiếng nói, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Cô nhảy múa điên cuồng theo những điệu nhạc anh viết, mê hoặc bao nhiêu khán giả dưới ánh đèn, nhưng tình yêu của cô lại chẳng bao giờ được đáp lại, bởi ánh mắt cô dành cho anh, anh đâu thể thấy.
Anh ra đi trong một buổi chiều nắng, những cơn gió khẽ lay hàng cây vàng ngoài cửa, lá vàng rơi như cách anh rời bỏ thế gian, bỏ cô ở lại cùng những điệu nhảy của mình. Cô đau khổ khóc than bên những bản nhạc của anh, khóc than cho tình yêu của mình, cho những điệu nhảy cô dành riêng cho mỗi mình anh, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể thấy được nữa.
Hãy nhìn em, Alexander, nhìn em nhảy múa theo những giai điệu của anh, linh hồn của anh.
Anh nhìn thấy chứ, Alexander? Ở nơi nào đó xa em lắm, anh có nhìn thấy những điệu nhảy của em không?
Nhìn em đi, Alexander.
Đây là tình yêu của em, mãi mãi chỉ dành cho một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro