1. bjyx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa xe buýt, bầu trời đêm không một chút sao, xe lăn bánh thật đều, bên ngoài cửa là không gian yên tĩnh vô thường, người trong xe cũng đã ngủ hơn quá nửa, chỉ có tiếng tim đập tựa mở tung ra. Hắn dựa người về sau, nhìn sự trơ trọi không phòng vệ của thiên nhiên, đôi mắt tựa như là ráo hoảnh.

Con người thật kì lạ, hắn nghĩ. Bởi vì hắn không thể hiểu được con người, không hiểu được chính hắn, cũng chẳng thể hiểu anh. Như bầu trời đêm nay ráo hẳn những ngôi sao và vầng mây.

Chỉ một chốc lát nữa, khi mặt trời lên cao và bầu trời sẽ sáng tỏ, hắn sẽ được gặp anh như những người bạn, rồi làm việc với nhau như những người đồng nghiệp, và chia tay anh như chia tay một mối đơn phương thật đậm sâu.

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi.

Một con chó sẽ không thể hiểu vì sao người chủ từng yêu thương nó rất nhiều lại bỏ rơi nó. Nó chỉ tin tưởng một người, yêu thương một người, xem người đó là trung tâm vũ trụ của cuộc sống. Người đó cũng thật dịu dàng mà đối xử, mỉm cười ôm ấp, bao bọc chở che. Nhưng rồi lại đi. Vào lúc nhìn bóng lưng người chủ cứ xa tít dần đi, con chó đó sẽ không thể hiểu vì sao người đó lại làm thế. Vì nó luôn được mặc định tất cả những đẹp đẽ của tình yêu thương, nên bỗng chốc quên đi nỗi buồn là gì. Vương Nhất Bác không hiểu nổi.

Nhưng anh chưa bao giờ rời đi, hoặc có chăng là đã định, nhưng hắn luôn nhìn thấy anh, xa vợi nhưng vẫn có thể trông, tựa trăng sao vậy. Âu như thế cũng là hạnh phúc đi?

Vương Nhất Bác chưa từng sợ hãi, chưa từng có một do dự trong đời mình, từ rời xa quê hương lập nghiệp, cho đến khi chịu bao phong ba bão táp tại quê nhà, hắn chưa một lần tỏ ra băng khoăn.

Chỉ là có chút không thể lập tức đưa ra quyết định trước anh, nhất là mấy lời từ chối ấy, thật khó khăn làm sao.

Mỗi lần gặp anh là một lời từ chối, mỗi người một câu, cớ sao phải làm nhau đau lòng đến thế?

Vương Nhất Bác lấy hai tay vuốt mặt.

Là vì nhân gian.

-------------
mình cũng không rõ cái này có phải là đã xong hay chưa, bản thân mình đọc thì thấy kết ở đây cũng ổn rồi, nhưng sợ mọi người đọc ức chế quá thôi =))) ôi nói chung thì đây cũng là suy nghĩ dạo này của mình, vớ vẩn thế thôi nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro