6. johnjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy bối cảnh châu âu cuối 1800s cho nên mình đổi tên một chút: Jaehyun là James và Johnny mình định để nguyên nhưng họ là Parkinson :))

---

Lúc này là khoảng năm giờ sáng, James nhìn một loạt sân ga Luân Đôn và cảm thấy nhẹ nhõm vì sự thưa thớt hơi người. Chuyến tàu tốc hành từ Pa-ri kéo dài ba tiếng rưỡi chạy đến Luân Đôn vào lúc trời còn chưa sáng hẳn đã đưa một vị giáo sư trẻ đầy triển vọng đến với ước mơ Oxford của đời mình. Đáng lẽ anh đã có thể đến sớm hơn, nhưng vì phải đợi giáo sư Wilson trở về từ chuyến công tác Ai Cập và nhận giấy giới thiệu của ngài (do tuổi ngài đã cao và mắc chứng đãng trí, nhưng đối với anh ngài vẫn là một người dẫn dắt vĩ đại), nên James không còn cách nào khác ngoài việc đi chuyến tàu đêm. Tàu đêm không có chuyến chạy thẳng đến Oxford, cho nên anh đành xuống trạm Luân Đôn vậy.

James đi đến khu trung tâm của sân ga và không mất quá lâu để tìm ra bảng giờ tàu, vì anh từng đến đây cùng với giáo sư Wilson trong những chuyến công tác của ngài dưới cương vị là một người học việc. Nước Anh đã vào thu, những ngày đầu mùa đem theo khí lạnh tràn vào mọi ngóc ngách, James nheo mắt nhìn bảng giờ tàu rồi kéo cổ áo măng tô cao thêm một chút, quả nhiên tuyến nội địa không có chuyến sớm hơn, thế nên anh sẽ ở lại Luân Đôn trong vòng hai tiếng nữa để có thể đi đến Oxford.

Một bữa sáng tại quán cà phê đối diện nhà ga có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nếu nó đã mở cửa. James, thật may mắn khi đã có thể gọi một phần ăn sáng với trứng chiên, xúc xích, đậu hà lan và vài mẩu bánh lúa mạch, và một ly trà Bá Tước. Sau đó anh đốt thời gian vào tiệm sách cách đó một dãy phố, một tiệm sách cũ anh thường đến trong những ngày ở Luân Đôn. Tiệm sách nhỏ nép mình  trên con phố dân cư, thật lạ là sự yên tĩnh chiếm trọn nơi đây dù Luân Đôn là một nơi sầm uất như vậy. Có lẽ đó là lý do James rất tận hưởng quãng đường đi bộ đến tiệm sách, cách dòng người dần thưa và con phố nhỏ luôn chào đón anh thật đằm thắm như thế. 

Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, như báo hiệu bạn đã bước vào một thế giới khác, ấm áp ánh đèn vàng và thơm mùi giấy sách. James như thường lệ, anh sẽ ngước mắt về phía thu ngân và chào ông chủ tiệm, trong kí ức của anh, ông lão xuất hiện với mái tóc bạc phơ, luôn mặc những chiếc áo sơ mi gọn gẽ, quần tây là phẳng và giày da bóng mượt. Lão luôn đeo cài áo, và chẳng có ngày nào giống ngày nào, hôm thì lông vũ, hôm thì là hoa, có hôm là những chú mèo ngộ nghĩnh.

Nhưng hôm nay chẳng có lão già nào cả, mà là một quý ông lịch lãm, mái tóc nâu sáng vuốt ngược bóng bẩy, đôi mắt sắc ẩn dưới chiếc kính gọng kim loại loé sáng trong ánh đèn vàng nhạt, phía trên lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu là áo gi-lê màu nâu cà phêvà đôi bàn tay to lớn vuốt ve những trang sổ sách đầy chữ.

Cảm giác là một người khôn ngoan, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng lành chút nào.

Tiếng chuông cửa vang lên thì hắn ta cũng ngẩng đầu, bộ dạng chuyên nghiệp nhìn vào mắt James mà mỉm cười, "Xin chào, hiện tại cửa tiệm chúng tôi chưa tới giờ mở cửa, nếu ngài không phiền đồ đạc lộn xộn thì tôi rất lấy làm vui, còn không thì một lát sau ngài hẳn quay lại cho."

Giọng nói trầm ấm như đưa ta thẳng đến khung cảnh Giáng sinh với bếp lửa lách tách và chiếc chăn bông to sụ. James ngơ ngẩn một giây trong thứ mùi của giấy và có lẽ còn là cà phê rang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro