13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thực lòng mình chưa bao giờ nghĩ mình lại là một động vật sống bằng tình yêu thương. Nhưng mình đã trải qua cảm giác héo mòn thiếu sức sống khi ở một nơi xa lạ, khi không còn gì để bám víu vào, khi những tình thương nhỏ nhoi xa lạ không đủ sức lấp đầy trái tim khao khát được yêu thương của mình.

 Mình nhớ gia đình.

 Mình nhớ mẹ.

 U uất, buồn bã tới mức sức khỏe thể chất mình cũng không ổn.

 Nhưng mình biết đâu phải ai cũng bên nhau tới trọn đời mãn kiếp. Chúng ta còn chẳng biết mình còn bao lần gặp nhau nữa kia mà.

 Có lẽ mình sẽ quen với việc phải ly biệt, có lẽ mình sẽ không còn rơi nước mắt tủi hờn mỗi lần thấy từng chi tiết nhỏ nhặt chứa đựng tình thương vô bờ, nhưng mình không bao giờ muốn rời xa, luôn luôn là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro