12. Hạnh phúc, anh, và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

anh tự tay đóng một bộ bàn ghế nhỏ với hai chiếc ghế, ghế số một và ghế số hai.

em lại thích gọi chúng là ghế của em và ghế của anh, vì như thế làm em cảm thấy thật hạnh phúc.

em trẻ con thật nhỉ?

ừm, em là em bé của anh, và anh thích thấy em trẻ con như thế.

em thấy trong mắt anh có thật nhiều hạnh phúc.

ghế số một xếp đối diện ghế số hai qua chiếc bàn ăn trong căn hộ có hai người ở.

anh và em là một đôi. ghế của chúng ta là một cặp. 

ghế số hai nói rằng cả đời chỉ muốn ghi nhớ hạnh phúc này.

ghế số một không biết hạnh phúc này là của hai người hay của hai chiếc ghế.

2. 

người ngồi ghế số một rời đi không thấy quay lại. 

người ngồi ghế số hai sống một mình. 

người ngồi ghế số hai không bao giờ ngồi vào ghế số một. chỉ thỉnh thoảng nhìn vào nó chằm chằm, thở dài rồi bỏ đi. 

ghế số hai hỏi làm thế nào để ghế số một hạnh phúc.

khi không còn ai ngồi vào ghế số hai nữa, ghế số một trả lời.

3. 

chiếc ghế số hai luôn nghĩ, chỉ cần có ghế số một là đủ. 

cho đến một ngày.

người ngồi ghế số hai không ngồi ghế số hai nữa.

người ngồi ghế số hai rồi cũng rời đi.

ghế số hai tự hỏi không biết ghế số một có hạnh phúc không.

4. 

hai chiếc ghế bị di chuyển đến rất nhiều nơi.

như anh và em.

tình cờ một ngày, em, người ngồi ghế số một trước đây, ngồi vào ghế của anh.

em nín thở. em chờ đợi.

giá như anh đang ngồi trước mặt em. 

rồi như nhận ra, em đổi chỗ, về ngồi chỗ ghế vốn thuộc về em.

ghế của em. 

ghế số hai chợt cảm giác một khoảng trống hoác lơ lửng vây quanh.

nhưng người ngồi ghế số hai xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế số hai.

"chúng ta từng là một cặp, chúng ta từng sở hữu hạnh phúc, em nhỉ?"

nhưng anh không hề yêu thích chữ "từng" đó.

5. 

hạnh phúc với anh là gì?

là hai chiếc ghế đối diện nhau nhưng không có người ngồi. 

...

tại sao?

vì nhìn vào đó, anh có thể nhìn thấy hạnh phúc đã có, hạnh phúc ở đó.

và em.

nhưng anh cũng có thể nhìn thấy hạnh phúc dần mất đi mà.

anh biết.

6.

anh ơi.

em từng rất thích nhìn anh mỗi khi anh cười. 

vì khi đó em có thể nhìn thấy em qua mắt anh, thấy đôi mắt anh đầy hạnh phúc.

nhưng bây giờ thì không.

em không còn thích nhìn vào đôi mắt đó nữa.

vì trong đó vẫn có em.

nhưng em không thấy hạnh phúc nữa.

không còn. 

7.

anh biết.

anh biết.


___

viết cho hhyy

*toi mới nhận ra là chap trước và chap này đều là hhyy. và hai tụi nó khắc nhau vl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro