mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay cắn bút chăm chú nhìn chú mèo Muchkin với bộ lông trắng muốt đang lười biếng ưỡn bụng chờ đợi em vuốt ve.

'Củ nợ' này là do Owen tặng. Jay không muốn nhận đâu, nhưng hắn cứ nài nỉ mãi thôi nên em mới phải bất đắc dĩ mà mang nó về.

Giờ đây, Jay đang đau đầu vì việc đặt tên cho nó. Em đã giao việc này cho Kay rồi, cơ mà khổ nỗi thằng nhóc đấy toàn nghĩ ra những cái tên nghe bẩn bựa chết đi được.

Chọn mãi, chọn mãi mà chẳng xong.

Jay chịu thua, đành phải nhắn tin hỏi anh người yêu thôi.

"Đặt tên? Nó ở với cậu gần cả tháng
nay rồi mà vẫn chưa có cái tên
nào sao?"

Có vẻ hắn cũng bất ngờ lắm. Nhưng đây không phải câu trả lời Jay muốn nên em cũng chẳng mảy may mà quan tâm đâu.

"uh."

"Vậy bình thường cậu gọi nó thế nào?"

"meo meo."

"Thật luôn đấy à? =)))"

Thêm cái mặt cười kia vào làm gì chứ? Có gì đáng cười lắm hay sao?

"Hỏi nhiều quá, nói nhanh đi.
Tên gì?"

"Thế lấy tên tôi luôn đi,
bao ngầu luôn."

"Khi nào cậu nhớ tôi thì đem
nó ra hôn chụt chụt cũng được.😙"

Jay nheo mắt nhìn dòng tin nhắn của người nọ. Có lẽ ý kiến này cũng không tệ. Em cũng lười suy nghĩ thêm rồi, nên cứ lấy tên hắn luôn vậy.

Jay bố thí cho hắn cái like trước khi vứt điện thoại sang một bên để chuyển sự chú ý sang đống bài tập còn đang dang dở.

Đã là 2 tháng sau ngày "Owen" chính thức có tên.

Hôm nay có buổi học nhóm và địa điểm tụ họp của cả Hummingbirds là ở nhà Jay, trừ Vinny và June ra, vì một người học khác lớp, người còn lại thì học khác trường. Nhưng vẫn có sự góp mặt của cả 2 người để góp vui.

Mọi người đang vui vẻ trò chuyện trong phòng Jay, đột nhiên có tiếng hét lớn từ phòng bên cạnh, khiến cả nhóm giật mình.

"Aaaa, Owen sao mày lại tè dầm trên giường của tao hả!!?"

mọi người - trừ Jay ra - đều hoang mang nhìn về phía Owen, tiếp theo đó là một tràn cười phá lên từ Minu và Dom.

Owen lúc bấy giờ mới ngờ ngợ ra điều gì đó mà quay sang nhìn Jay

"Cậu thật sự đặt tên con mèo tên tớ luôn sao?"

Jay cũng không để ý lắm, chuyện này đối với cậu mà nói thì như cơm bữa rồi. Mắt cậu vẫn dán chặt vào sách, nhẹ nhàng trả lời Owen:

"Ừm."

Owen đổ lệ bên trong nhưng bên ngoài thì vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn.

"Những lúc nó đi bậy không đúng chỗ thì cậu và em trai cậu đều mắng nó như lúc nãy sao?"

Jay gật gù.

Owen im lặng trầm tư, vậy ra 2 tháng nay, ngày nào cũng luôn có một "Owen" bị mắng là "tè bậy, ẻ bậy" sao..? Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng.

Từ đó về sau, mỗi lần Jay muốn xin lời khuyên từ Owen, hắn đều sẽ suy nghĩ thật kỹ càng sau đó mới dám trả lời người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro