Onesoft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khẽ đặt chiếc mũ lên giá treo đồ, quý ông ánh trăng thở dài pha lẫn mỏi mệt. Các trận đấu ban đầu đều rất thuận lợi vậy mà về sau thật khó mà vung kiếm vào kẻ sống sót. Ngược lại số lần bọn chúng động vào người dần tăng lên, đến nỗi muốn vung kiếm cũng không thể. Số lượng công việc không đạt đủ chỉ tiêu của ngài Joseph đã bắt anh phải tham gia nhiều hơn bình thường. Chẳng kịp có thời gian chỉnh sửa máy ảnh lẫn lau kiếm nữa.

"Hầy..... tại sao bây giờ bọn chúng lại khỏe đến vậy?"

Nào là nguyền rủa, tâm linh, sức mạnh cơ bắp. Theo anh nhớ từ hồi mới vào thì những thứ đó chỉ dành cho sợ săn thôi mà. Từ lúc nào trang viên đã trao tặng món quà đẹp đẽ ấy cho những kẻ sống sót? Mỗi ngày đều phải bắt bọn chúng, những kẻ thậm chí còn chẳng biết sợ là gì mà còn vây quanh như chính anh mới là con mồi. Với những kĩ năng xuất thần, chúng chỉ cần trở mình đã không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Một quý ông mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh lịch ngồi trên ghế sofa rộng rãi. Hương hồng trà hòa quyện với tiếng đàn du dương. Chà, bản nhạc được phát chậm rãi, không hề khốc liệt như trong trận đấu. Nghe nhạc giữ cho tâm trạng anh được ổn định, bình tĩnh suy ngẫm lại chuỗi sự việc. Lần này bọn chúng có thể qua mặt nhưng linh hồn vĩnh viễn không thể thoát khỏi những bức ảnh. Nghĩ đến đây nụ cười điển hình của một thợ săn dần hiện lên.

Tiếng đàn cất lên từng nốt trong không gian tĩnh lặng.

Từ lúc có căn phòng rộng chỉ thấy thêm cô độc chứ không khá hơn là mấy. Không một ánh đèn, một cái đẹp, quẩn quanh chỉ là chém giết và thưởng thức những buổi trà đêm muộn. Kể ra công việc cũng thư thái nhưng chiếc máy ảnh của anh lại không thể chụp nổi thêm bức hình đẹp đẽ nào nữa.

"Giá như có một điều tốt đẹp xuất hiện...!"

Vừa nghĩ đến đây, anh chợt nhớ ra chắc hẳn cậu ấy cũng đã hoàn thành xong trận chiến của mình. Đúng rồi, vì sao anh lại quên mất bóng hồng xinh đẹp quyến rũ nhất trang viên này cơ chứ !? Không làm mất nhiều thời gian, Joseph liền ấn nhanh cuộc gọi thoại gần nhất, hoặc nếu có bị xóa cũng có phím tắt dành riêng cho người tẩm liệm đáng yêu. Chờ một hồi trong tiếng chuông, cuối cùng người kia nhấc máy.

"Xin chào Aesop Carl. Thất lễ khi em vừa mới hoàn thành trận đấu mà ta đã gọi cho em thế này. Ta nhớ em, chỉ mong em đáp lại lời thỉnh cầu của ta mà tới đây an ủi thân phận đáng thương này. Ta biết em không nỡ từ chối một người đã bị thương để cho em chạy thoát đâu nhỉ?"

Với Aesop anh phải dùng từ ngữ văn thơ nếu không muốn căn bệnh sợ con người của cậu tái phát. Khó khăn vừa giúp Aesop thoát chứng sợ thợ săn vừa mất nhiều thời gian để cậu nhận ra anh là người đã chết. Cả quá trình kì công như vậy để có được em thì làm sao Joseph có thể mắc lỗi sai cho được?

Dù độ tự tin cao nhưng anh cũng không chắc Aesop đã nhận lời. Thì cậu cũng là mục tiêu hàng đầu của thợ săn, trận nào cậu cũng lên ghế đầu tiên và kết thúc mỗi trận chỉ có 5 phút nên cũng mệt mỏi lắm chứ. Huống chi yêu cầu của anh chỉ là đến an ủi tâm hồn.

"Được, chờ tôi một chút."

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại ngay trước sự bất ngờ của Joseph. Không có thái độ ngần ngại, buông cho anh một câu rồi cúp máy. Cậu đang đùa phải không!? Không hẳn, Aesop luôn giữ lời hứa với anh dù có là yêu cầu ích kỉ nhất. Một câu nói của cậu cũng khiến anh đau đầu suy tư. Mất 10 phút đến lúc tiếng chuông cửa báo, Ngài Joseph đáng kính mới thoát khỏi dòng suy luận.

"Đến rồi, Aesop của ta. Ta đã đợi em từ rất lâu."

Năng lượng khi không tự đến, quý ngài mệt mỏi vài phút trước bỗng chốc vui vẻ lạ thường. Ngay cách mở cửa cũng trịnh trọng vì Aesop nhỏ bé của anh luôn được chào đón nồng hậu. Vóc dáng không thể nhầm được một người tẩm liệm duy nhất tại trang viên luôn khiến bản thân mê mệt mỗi lần nhìn vào.

Tuy nhiên tâm trạng Joseph đã thay đổi sau đó.

Bước chân nặng nề còn dính bùn đất, chay theo đường máu chảy từ vết thương sau lưng. Ánh mắt không phải tỏ ra ngại ngùng, là vô định, không hề có cảm xúc bên trong. Aesop cứ lặng lẽ bước vào mà chẳng biết có nhìn anh hay không. Như con búp bê di động, không bị điều khiển mà chỉ làm theo đúng quy trì.

"Carl?"

Thềm gỗ bị dính vết máu, anh có thể cảm nhận được mùi vị đó. Nó là của Aesop, phía sau lưng càng tỏa ra nồng nặc, nó khiến bản năng thợ săn của anh thêm rung động.

"Aesop Carl?" Gọi đến lần thứ 2 Aesop Carl mới chịu dừng lại. Cậu như đã tỉnh ra khỏi cơn mê kéo dài, đôi mắt sưng đỏ đã khô cạn. Quay đầu lại chưa kịp nhìn đã nhìn thấy chiếc máy ảnh, thần kinh hoảng loạn vì những kí ức trong trận đấu dần lượt lại. Đau khổ, cậu suýt khuỵu xuống.

"Ugh! Ưm..."

"Aesop Carl!!"

"Tôi ổn, chỉ là..." Sau lưng lại nhói đau. Vết chém quá sâu hút cạn toàn bộ sức lực khiến cậu không thể đứng vững, được Joseph nâng đỡ.

"Em bị thương rồi, lại đây ta giúp em." Dìu lên ghế sofa trên nhà, hạ Aesop ngồi xuống và trút bỏ áo khoác ngoài. Tiếp cận vết thương vẫn còn rỉ máu, anh lấy làm đau khổ và hận kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này.

"Hẳn em đã có một trận đấu khó khăn."

Đã nhiều lần đôi mắt cậu nhòe đi khi nhìn thấy máy ảnh. Trận đấu đó thật khốc liệt, cứ như máu của cậu dùng để nhuộm đỏ y phục ấy.

"Ngài Joseph đã không tha cho tôi. Ngài ấy chú trọng một cô gái có hương thơm đặc biệt hơn."

Nghe đến đây Joseph cũng biết người cậu nhắc đến là ai. Một kẻ tàn nhẫn, hắn ghê tởm các Joseph không yêu Aesop và tự mình đi trên con đường riêng. Âu cũng là một kẻ đáng thương, nhưng không vì thế mà lại đả thương cậu nặng nề đến vậy.

"Tên đó... lúc nào em cũng gặp hắn ?"

"...Gần như là vậy, có lúc cũng gặp những Ngài Joseph khác nhưng chỉ duy người mặc áo đỏ là không để tôi trốn thoát"

"Kẻ đó không yêu em..."

"Tôi biết..." Aesop thoáng chút buồn xen lẫn ngại ngùng. Thân thể run lên vì người đang ân cần chạm vào mình cũng chính là người đã giết mình vừa nãy. Cậu nghĩ vậy cũng không nên, đó là hai người khác nhau, Joseph hiện tại đã ở bên cậu từ rất lâu rồi, ngài sẽ không làm hại cậu cho dù có chuyện gì xảy ra.

Vết thương này quả đúng là nhát chém do kiếm của Joseph tạo nên. Nhưng bị cắt quá sâu, chứng tỏ kẻ đó cố ý dùng lực mạnh như muốn thực sự muốn xóa xổ cậu khỏi trang viên. Nếu được phép, ngày mai anh sẽ báo với chủ trang viên xem xét lại các trận đấu của tên đó. Nếu hắn chỉ nhẫn tâm với một mình Aesop.... ha bình tĩnh nào quý ngài, trước mặt cậu phải suy trì sự bình tĩnh cùng vẻ thanh lịch.

"Nhưng không thể trách gì được vì ngài ấy đang làm đúng nhiệm vu của mình. Chỉ là.... người đó cũng là Joseph... nên em không nỡ..."

Quý ngài ánh trăng tỏ vẻ buồn thương.

"Dù có là ta hay chính ta chăng nữa thì em cũng phải chạy thật xa." Có sẵn bông băng trong phòng được cấp sẵn, anh không ngờ rồi mình phải dùng đến nó. Vì Aesop, vết thương này chỉ có anh hiểu được và chữa lành.

"... Có lẽ vì nhớ ngài."

"Hửm?"

Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt đè lên đùi như cố che đi gương mặt. Dù vậy cũng không thoát khỏi sự chút ý đằng sau đầy hiểu thấu. Từng lời của cậu dù chỉ một ít, cũng đủ thể hiện tâm trạng trước Joseph. Em đã trao sự cảm mến cho nhầm người, nhưng sao trong lòng ta vẫn cảm thấy không vui.

"Lỗi do ta, khi đã không gặp em nhiều hơn" Hơi thở gần sát gáy khiến cậu rùng mình. Cơn tê rùng làm quên mất nhói đau hiện hữu. Một cái hôn chạm nhẹ ấm nóng là liều thuốc chữa thương tốt nhất lúc này, tâm trí cậu chỉ còn mình anh, không phải là kẻ khác dù có giống nhau đi chăng nữa.

"Không phải như vậy, tôi đâu dám làm phiền ngài...."

"Em là của ta, Aesop Carl"

.....

Sau lớp khẩu trang nóng lên, Joseph giúp cậu gỡ ra.

"!!! Không-..." Aesop lấy tay chặn lại khẩu trang trên mặt. Lỡ ngài ấy nhìn thấy thì đâu còn mặt mũi ở đây nữa ! Chỉ buông lời bâng quơ vậy mà cũng làm ra vẻ mặt này, Aesop vẫn là đáng yêu nhất.

"Chờ vết thương hồi lại mất một thời gian. Em hãy ở lại phòng ta."

"Nhưng liệu có làm phiền Ngài..."

"Nơi này sớm muộn cũng thuộc về em mà Aesop bé nhỏ."

"....."

"Lại đỏ mặt nữa rồi. Hiểu mà, ta cũng yêu em."

"Ngài-...!" Sau ánh mắt màu xanh thẳm ấy, chỉ riêng anh giống chứa đựng linh hồn bên trong. Một xác chết không hề mang cái chết, thân thể còn ấm với làn lông mượt. Êm dịu, cậu nghĩ vậy, có thể để bản thân được nghỉ ngơi một chút trong vòng tay anh.

"Aesop Carl, ta yêu em"

"....Em cũng yêu ngài."

Sau lời đền đáp, hứa hẹn một nụ hôn sâu, cuốn hút vào bầu trời sao.

(End)

Một chút ngọt cho JosCarl ~
Kỉ niệm mình pick Aesop gặp Joseph đuổi dí tận cùng Aesop và sau đó được Furry wan wan an ủi. Một câu chuyện có thật (như hình) được tác giả tổ lái mong mọi người ủng hộ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro