End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin đang cất đồ của Hyungseob, hôm nay đã là ngày Hyungseob ra viện rồi. Anh Seongwoo cũng càu nhàu mãi thôi, chẳng biết ai là người đã thách thức Woojin đừng hòng mang Hyungseob khỏi viện mà giờ anh đuổi cả hai như đuổi tà.

Đồ Hyungseob không có nhiều, chỉ có vài thứ phát sinh trong khi ở viện mà đa phần mà do Woojin mang đến. Đến khi cầm lấy chiếc áo phông màu vàng thì Woojin khựng lại.

"Seobbie"

"Huhm ?"

"Chiếc áo này" - Woojin giơ lên trước mặt Hyungseob - "là ai mua vậy ?"

Hyungseob cầm lấy chiếc áo, ngồi xuống giường bệnh rồi giơ cao áo lên, đầu nghiêng nghiêng nghĩ ngợi rồi đáp:

"Ngày hôm đó muốn anh không liên tưởng đến Park Judy luôn mặc đồ sọc của bệnh viện nên có või vĩnh bác sĩ một cái áo kiểu khác để mặc đó"

"Vậy tại sao lại là áo phông vàng ? Em đã nhớ được gì à ?"

Woojin ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay qua eo kéo Hyungseob lại gần một chút, đầu nghĩ nghĩ có vẻ Hyungseob béo hơn chút rồi.

"Không đâu, em tự dưng chọn thôi, sao vậy ?"

Hyungseob ngả đầu ra cọ cọ vào đầu người đằng sau giục Woojin mau nói, Woojin cũng không thấy phiền mà cạ lại cho tóc hai người xen lẫn vào nhau.

"Chúng mình lần đầu tiên gặp nhau đã mặc chiếc áo phông màu vàng. Không ngờ em lại có thể chọn lại đúng màu này"

"Chắc là vì em là Ahn Hyungseob, có những thứ không cần nhớ mà vẫn làm được vì nó là thói quen của trái tim, không thể phá vỡ được"

"Ví dụ như chiếc áo này hả ?"

"Ừa"

Hyungseob không cạ tóc cùng Woojin nữa, cậu bất động một lúc rồi tiếp tục nói:

"Ví dụ như em yêu anh"

Woojin đưa mũi lên cổ người yêu hít một hơi thật dài, như muốn mang âm thanh rung rung chuyển động theo yết hầu của Hyungseob mà đưa vào bụng, tham lam giữ lấy.

"Ừ, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều"

***




Hai cái đứa này còn làm gì nữa hôn nhau một cái quách cho xong đi, vần vờ nhau còn không thèm đóng cửa phòng !
Seongwoo đứng ngoài tự lẩm bẩm, anh đứng đó một lúc rồi chỉ chờ hai con người kia tách nhau ra thì bước vào đưa giấy tờ xuất viện. Đúng, rõ ràng anh cần đuổi hai đứa này sớm hơn!

/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro