Hyungseob (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Woojin không có đến, đã là ngày thứ 5 rồi.

Mình thì bị ép ở trong phòng suốt, có vẻ sau lần mình làm hỏng chiếc xe lăn thì bác sĩ không ưa mình nữa. Trước đây còn có thể nhờ Woojin xin xỏ, giờ đành bó tay. Đổi lại bác sĩ hay qua xem mình vẽ và hỏi mình đã mơ thấy gì. Không biết phải do suốt ngày bị bác sĩ ép ăn này ăn nọ ép không cho đi đâu nên mình sinh ác cảm không, nhưng mình không muốn nói về giấc mơ của mình với bác sĩ một chút nào.

Chỉ Woojin mới khiến mình thoải mái thôi mà bức tranh mình vẽ giấc mơ cũ cũng tặng Woojin mất rồi. Nên hôm nay mình vẽ thỏ cho bác sĩ xem, anh ấy suốt ngày gọi mình là thỏ nên tặng anh ấy riêng một con thỏ màu xám đang đứng hai chân giống con người, cho anh riêng một con thỏ-người luôn đấy bác sĩ.

Nhưng bác sĩ sau khi nhận bức tranh của mình thì tỏ ra rất ngạc nhiên, quay ra hỏi mình là có phải đã nhớ lại gì không.

Lúc đó mình chợt nhận ra rằng, bác sĩ biết điều gì đó về mình, hoặc cụ thể hơn, biết mình là ai.

Mình đã hỏi lại anh ấy rằng con thỏ này có tên phải không, và bác sĩ nhìn mình chằm chằm và đáp lại:

"Tên của nó là Judy"

"Ủa thế Judy là thỏ đực hay thỏ cái, em vẽ thỏ đực mà"

Bác sĩ mới ngẩn ra một lúc và bảo anh ấy xem phim nhiều nên nói linh tinh, rồi bỏ ra ngoài.
Bác sĩ có vẻ vẫn đứng trước cửa phòng mình vì mình vẫn thấy bóng anh ấy in lên ô kính tròn. Anh ấy còn hút thuốc nữa, cửa đóng không chặt nên mùi thuốc len lỏi vào trong phòng.

Thật khó chịu, cả mùi thuốc lá lẫn câu hỏi ấy.
Ước gì Woojin ở bên mình ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro